Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Chương 08: Kẻ tình nghi
18 Bình luận - Độ dài: 4,300 từ - Cập nhật:
Ngày hôm nay, bầu trời của lãnh địa băng giá mang tên Valencia vẫn y hệt như mọi ngày – là màu trắng xóa của cơn bão tuyết kéo dài đến tận trưa, tạo nên một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy lãnh địa. Thế nhưng trái ngược với bầu trời trên cao, dinh thự Crawandor đã mất đi sự căng thẳng ngột ngạt của một tháng vừa qua và trở lại với sự yên bình vốn có.
Hừm… Bên trong thư phòng dành riêng cho người thừa kế, Audrey ngồi ở bàn làm việc nằm trong góc phòng và cầm cây bút máy trên mặt bàn lên tay. Cậu vừa xoay bút, vừa trầm ngâm suy nghĩ trong khi thả người vào tấm đệm bông của lưng ghế. Mình không thể tùy tiện sử dụng Triển Khai Kết Giới được nữa, quá nguy hiểm…
Sau trận chiến với hai tên sát thủ Resly và Reska vào một tháng trước, Audrey đã nhận ra được một chuyện vô cùng quan trọng – đó là cậu đã quá dựa dẫm vào sức mạnh cấm thuật “Triển Khai Kết Giới”, mặc kệ cái giá phải trả cho nó là quá đỗi nguy hiểm.
Phải có một thứ gì đó “Đủ mạnh” để thay cho Triển Khai Kết Giới. Audrey đã nhận ra một chuyện khác nữa, đó là những thứ vũ khí thông thường như súng ngắn hay trường kiếm sẽ chẳng có tác dụng gì với bọn quái vật như Resly và Reska. Mà kể cả có là ma thuật hay Aura thì cũng chưa chắc là có tác dụng, vì cái trạng thái giống như “Mình đồng da sắt” của Resly lúc đó thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Audrey bật người khỏi lưng ghế, ngừng xoay bút rồi chấm cái ngòi của nó xuống tờ giấy ở dưới mặt bàn. À phải rồi, có một thứ gần như là ngang tầm với Triển Khai Kết Giới mà. Đúng vậy, thế giới này luôn có một cán cân công bằng vô hình – là thứ mà nữ thần Agenia đã tạo ra để cai quản mọi thứ ở lục địa Acadia. Và cái thứ gọi là cán cân công bằng ấy, không gì khác ngoài trí thông minh tuyệt vời của những con người tài giỏi ở khắp lục địa.
Audrey cũng không muốn dựa dẫm vào Triển Khai Kết Giới thêm một lần nào nữa, thế nên cậu sẽ tự chế tạo ra thứ vũ khí dành cho riêng cậu – thứ mà chỉ một mình cậu mới có thể cầm được nó, tận dụng được tối đa khả năng của nó.
“Ma khí độc nhất.”
Đúng như cái tên của nó, ma khí độc nhất là loại vũ khí được tạo ra với mục đích hình thành một mối liên kết bền chặt giữa nó và người sử dụng. Và để rèn được một món ma khí độc nhất cũng không phải là chuyện dễ, vì nguyên liệu cần thiết chính là… máu thịt và ma lực của người sử dụng.
Phải, để hình thành một mối liên kết bền chặt giữa ma khí độc nhất và người sử dụng thì nguyên liệu bắt buộc phải là máu thịt, thêm vào đó là ma lực của chính họ. Nghe khá là đáng sợ, nhưng cũng chính vì thế nên ma khí độc nhất mới có sức mạnh gần ngang bằng với Triển Khai Kết Giới – bởi vì khả năng tăng tiến sức mạnh của nó khi có mối liên kết với người sử dụng là không có giới hạn.
Thật may khi mình biết được công thức chế tạo nó. Công thức chế tạo ma khí độc nhất có rất ít người biết, nhưng gia tộc Valencia lại chính là một phần trong số ít những người ấy. Có lẽ vì Valencia chính là một trong ba công thần lập quốc, cũng như là gia tộc đứng đầu về mảng quân sự của đế quốc nên đã được hoàng gia ban tặng công thức.
Và mặc dù nắm giữ công thức trong tay đúng là một chuyện tốt, nhưng tiếc là ở bên trong dinh thự Crawandor hay chính lãnh địa Valencia lại không có một ai đủ khả năng để tạo ra ma khí độc nhất cả. Nhưng mà, vấn đề là cậu đâu nhất thiết phải chế tạo thứ vũ khí đáng gờm ấy ở cái vùng đất băng giá này. Cậu có thể tìm đến một nơi khác mà, chẳng hạn như thủ đô Vilenia của đế quốc Frienze - là nơi mà lão già giả kim thuật sĩ tài giỏi nhất của tháp ma thuật Arazelia đang cư ngụ.
Chắc là phải nhờ đến ông ta rồi, lão già Riodan điên khùng đó. Audrey mỉm cười với vẻ mặt thích thú xen lẫn chút mong đợi, sau đó bắt đầu viết một lá thư tay để gửi cho Riodan, chính là lão già giả kim thuật sư có thể chế tạo ma khí độc nhất giúp cậu. Xong rồi, giờ thì đến lá thư tiếp theo. Sau khi viết xong lá thư cho Riodan và bỏ vào bao, niêm phong nó lại bằng sáp đỏ ma thuật thì cậu lại tiếp tục cầm bút viết thêm một lá thư khác nữa. Lần này người nhận không còn là Riodan, mà đã đổi thành chủ nhân của tháp ma thuật Arazelia – Loria De Estel Forcanos.
Muốn vào tháp ma thuật thì phải xin phép chủ nhân của nó chứ. Audrey lại gấp thư, bỏ vào bao và niêm phong nó lại bằng sáp đỏ ma thuật y như bức thư cho Riodan. Cậu cầm hai lá thư lên, bật người khỏi ghế rồi bước lại chỗ bộ sô pha ở giữa phòng – nơi mà tên hiệp sĩ Ludwild của cậu vẫn còn ngủ say sưa trên chiếc ghế dài.
“Này tên hiệp sĩ lười biếng, dậy nhanh lên cho ta.” Audrey cốc đầu Ludwild một phát, khiến anh ta dần dần mở mắt với bàn tay đặt lên vầng trán xoa xoa cho đỡ đau. “Tỉnh ngủ chưa? Giờ thì đem hai bức thư này đến chỗ cha ta xin duyệt đi.”
“Thư… gì cơ ạ?” Ludwild ngáp một hơi dài, đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi bắt đầu duỗi người vươn vai. “Ngài định đến thăm dinh thự của ai à?”
“Không, ngươi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?” Audrey tặc lưỡi, sau đó lắc đầu. “Chúng ta sẽ đến thủ đô Vilenia, gặp Riodan ở tháp ma thuật Arazelia.”
“Hả? Tháp ma thuật Arazelia, gặp Riodan á???”
“Ừ, có vấn đề gì à?”
“Riodan Von Lesterotar á???” Ludwild hoảng hốt, vội vã nắm lấy đôi vai của Audrey với vẻ mặt tái mét cả đi. “Lão già đó sẽ giết ngài đấy tiểu công tước!!!”
“Ngươi bị điên rồi.”
Tôi không điên! Ngài mới là người điên đó tiểu công tước! Phải, Ludwild không hề bị điên! Chính Audrey mới là thằng điên duy nhất ở trong căn phòng này! Anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc là Audrey đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại dám gửi thư yêu cầu gặp mặt lão già Riodan đó chứ???
Nếu bây giờ lão già Riodan mà gặp được Audrey, thì Ludwild chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì sao à? Đương nhiên rồi, lý do là vì Audrey chính là nguyên nhân khiến Riodan mất đi đôi tay của mình và bị trục xuất khỏi lãnh địa Valencia như một tên phản đồ.
“Tôi xin ngài đấy ạ!” Ludwild khẩn thiết cầu xin Audrey. “Lão ta sẽ thật sự giết ngài mất!”
“Ngươi im đi. Phiền quá đấ-”
Cốc Cốc.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài, rồi một giọng nói thật quen thuộc đối với Audrey vang lên: “Audrey à, cậu có bận gì không? Tớ vào trong nhé?”
“Alicia!” Audrey liền bày ra một vẻ mặt hết sức vui vẻ và phấn chấn, trái ngược hẳn với cái biểu cảm khó chịu của lúc nãy. Cậu dúi hai lá thư vào tay Ludwild, ra lệnh cho anh ta đi ra mở cửa và sẵn làm việc cậu giao luôn. “Đừng có bày ra cái vẻ mặt kì quái đấy nữa, đi nhanh lên.”
“… Ngài sẽ hối hận vì quyết định này của mình thôi.” Dứt lời, Ludwild cũng mở cửa phòng cho Alicia rồi rời đi.
“Tiểu thư lại đây ngồi đi.”
Alicia gật đầu, bước đến chỗ Audrey rồi ngồi xuống ghế sô pha. Audrey cũng bước lại chỗ Alicia và ngồi kế bên cô, rót một ly hồng trà cho cô từ cái ấm sứ trong suốt đặt trên chiếc bàn thủy tinh.
“Một lần nữa… tớ cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.” Alicia khẽ rùng mình vì một lý do gì đó, hai bàn tay thì bấu lấy tà váy màu cam của mình. “Kể cả có là bây giờ, khi đã biết là những kẻ đó không còn sống nữa nhưng… tớ vẫn cảm thấy sợ lắm.”
“Không sao đâu, vì bây giờ sẽ không còn kẻ nào có thể tổn thương tiểu thư được nữa.” Audrey nắm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy tà váy của Alicia, truyền một chút hơi ấm của mình đến với cô. “Tiểu thư có tôi mà, nên là không sao đâu. Audrey Von Valencia này nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư khỏi mọi hiểm nguy.”
“Ah…”
Lời nói của Audrey tựa một chiếc phao cứu sinh ấm áp với Alicia vậy, bởi vì chính nó đã cứu vớt cô khỏi sự lạnh lẽo và đáng sợ của nỗi ám ảnh về ngày hôm ấy. Audrey… Dường như mọi kí ức kinh hoàng vào ngày hôm ấy, cái ngày mà Alicia phải chứng kiến cảnh tượng thảm sát đáng sợ ở ngay trước mắt dường như đã được Audrey xoa dịu đi phần nào rồi.
Giống như ngày hôm qua vậy. Khi Alicia mơ về cái cảnh máu me và xác thịt bắn lên khung cửa sổ xe ngựa, đi cùng tiếng gào thét thảm thiết của phu xe vào ngày hôm ấy - Audrey đã xuất hiện với một vầng hào quang trắng xanh ấm áp. Cậu ấy đã bảo vệ cô, trước khi hai tên sát thủ ấy vung thanh đại đao để cắt đầu của cô lìa khỏi cổ.
Alicia không biết nữa… Có lẽ là vì Audrey đã đứng ra bảo vệ cho cô, cứu cô khỏi cửa tử trước hai tên sát thủ nên lời nói của cậu ấy mới ấm áp và khiến cô cảm thấy an tâm đến vậy. Không, chẳng phải là có lẽ nữa! Đó chính là sự thật mà, rõ rành rành trước mắt! Audrey chính là người đã cứu cô khỏi chiếc lưỡi hái của tử thần, hệt như một tia sáng nhỏ nhoi nhưng lại có thể soi sáng vũng lầy đen ngòm mang tên nỗi sợ hãi và ám ảnh vậy.
"Nè Audrey." Alicia thẫn thờ nhìn vào gương mặt của chàng công tử trước mắt mình. “Tóc của cậu… có cả màu trắng nữa này.”
“Tiểu thư thấy chúng thế nào, có đẹp không.” Audrey mỉm cười, chỉ ngón tay lên những sợi tóc trắng như tuyết ở trên mái tóc của mình. “Tiểu thư muốn thử chạm vào chúng không?”
“Tớ muốn.” Alicia đặt lòng bàn tay lên mảng tóc trắng của Audrey, vuốt qua từng sợi tóc ánh sắc tuyết tử của cậu theo một cách thật nhẹ nhàng. “Chúng đẹp quá, giống như màu của hạt tuyết vậy… Lại còn mượt nữa.”
“Chúng đẹp đến thế sao?” Audrey chạm vào bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc trắng của mình, nâng niu nó thật dịu dàng rồi áp đôi môi vào mu bàn tay trắng nõn nà ấy. “Nhưng tiểu thư biết gì không? Tiểu thư mới là thứ xinh đẹp nhất ở nơi này, hơn cả mảng tóc trắng của tôi gấp vạn lần.”
Ah… Dẻo miệng quá đi. Alicia chỉ có thể thẫn thờ nhìn vào gương mặt của Audrey với đôi gò má đang dần ửng hồng. Cô không biết mình nên nói gì vào lúc này, vì tâm trí của cô chẳng thể nghĩ ra thứ gì để đáp lại chàng công tử ở trước mặt mình cả.
Alicia từ từ rút tay về, rồi sau đó đưa nó lên đôi môi để giấu đi sự xấu hổ đang dần sục sôi trong tâm trí. Mẹ từng nói như nào nhỉ…? Những tên con trai mồm mép như Audrey… là bọn sở khanh. Tự dưng lúc này cô lại nhớ về những gì mà mẹ mình từng nói, rằng cô nên tránh xa những tên con trai dẻo miệng và hay nói lời ngọt ngào như Audrey – bởi vì bọn chúng là lũ xấu xa, có sở thích trêu đùa con gái bằng những lời ngon ngọt.
Nhưng, nhưng mà…
Alicia phải làm gì đây? Dường như cô không thể thoát khỏi Audrey được nữa, bởi vì bản thân cô đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà cậu ấy giăng ra bằng những lời đường phấn mất rồi. Ah, kệ đi. Mình chẳng quan tâm nữa. Cô chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, nên là cứ kệ nó đi vậy. Chỉ là rơi vào bẫy của Audrey thôi mà, có gì đáng lo đâu cơ chứ? Và có khi mẹ của cô chắc gì đã đúng, vì trên đời cũng phải có người này người kia.
“Nè, cậu nói là cậu thích tớ nhỉ?” Alicia áp lòng bàn tay lên bờ má, mỉm một nụ cười quyến rũ trong vô thức. “Hehe, vậy là do thích tớ nên cậu mới ăn nói ngon ngọt như thế này đúng không?”
“Tôi…”
Gương mặt của Audrey cũng dần nóng lên, đôi gò má từ từ ửng lên một màu đỏ tựa như quả cà chua mọng nước. Ah, Alicia làm thế này thì sao mình chịu nổi… Cậu không biết có phải là Alicia vô tình hay cố ý nữa, nhưng mà cứ như thế này thì không lâu sau... cậu sẽ không kiềm chế được nữa mất.
Alicia quá đỗi dễ thương đi mà, bây giờ lại còn ở gần cậu đến như này nữa. Tâm trí của cậu gào thét thật mạnh mẽ làm sao, rằng nó muốn cậu ôm lấy Alicia giống như ngày hôm qua và chạm vào bờ má trắng hồng mịn màng của cô ấy. Hơn thế nữa, khi nhìn vào đôi môi ánh màu hồng nhạt của Alicia… cậu cũng muốn thử cái thứ mà cha mẹ cậu thường làm vào mỗi tối, đó là chạm môi nhau.
“Tiểu thư…” Trái tim của Audrey đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn lọt ra ngoài luôn vậy. Gương mặt của cậu bây giờ đã y chang như quả cà chua luôn rồi, còn hơi thở thì dần trở nên gấp gáp. “Tiểu thư, tôi…”
Không, không được. Audrey siết chặt nắm tay, đập một phát thật mạnh vào đùi mình rồi quay mặt sang chỗ khác. Và rồi, gương mặt của cậu đã bớt đỏ, hơi thở cũng vì thế mà dần đều đặn trở lại.
“Ý của tôi khi nói thích tiểu thư vào ngày hôm qua...” Audrey hằn giọng, cố gắng nói tiếp mà không nhìn vào gương mặt của Alicia “… Là tôi thích tiểu thư như một người bạn.”
“Như… một người bạn?”
“Phải, là như một người bạn.”
“Đồ… Đồ…” Alicia cau mày tức giận, tát một phát mạnh vào má của Audrey. “Đồ đáng ghét!!! Đừng có đến gặp tớ làm gì nữa, đồ sở khanh!!!”
Alicia hằn học rời khỏi phòng sau khi được một hiệp sĩ canh gác kéo cánh cửa phòng ra, bỏ lại Audrey vẫn còn đang ôm má mình ở trên ghế sô pha.
Đau… Đau thật đấy. Bình thường bị tát thì đương nhiên là đau rồi, nhưng đối với Audrey thì cú tát này phải đau gấp mười lần bình thường. Lý do à? Còn gì khác ngoài bị Alicia, người mà cậu nghĩ là mình đang yêu tát cho một cú đau điếng rồi nói “Đừng có đến gặp tớ làm gì nữa, đồ sở khanh!!!” chứ.
“Thôi, giờ thì đi gặp cha nào.”
Audrey đứng dậy, cất bước rời khỏi phòng với lòng bàn tay vẫn áp vào chỗ bị Alicia tát.
***
Vào bên trong thư phòng của công tước Valencia ở trên tầng ba, Audrey bước đến trước bàn làm việc của ông ấy với một tay ôm má. Hôm nay ông ấy trong mắt cậu vẫn y hệt như những ngày trước, là một người đàn ông có thân hình rắn chắc bên dưới lớp vest màu đen giống hệt cậu.
“Buổi sáng tốt lành thưa cha.”
“Bây giờ đã là buổi trưa rồi đấy.” Rupert nhướng mày ngạc nhiên đến mức ngừng làm việc với đống văn kiện, sau đó thở ra một hơi dài ngán ngẩm. “Thế, làm sao mà thằng con bất trị của ta lại ôm má thế này? Con bị Alicia tát hay gì vậy?”
“Cứ kệ nó đi ạ.” Audrey thờ ơ đáp lại cha mình, nhanh chóng lái sang chủ đề khác. “Con đến đây để hỏi nhiều thứ lắm đấy ạ, toàn là chuyện quan trọng.”
“… Được rồi, trước tiên thì con cứ ngồi xuống đi đã.”
“Vâng.”
Nghe lời Rupert, Audrey ngồi xuống cái ghế lưng dài ánh màu trắng xanh mà ông ấy đã tạo ra bằng băng thuật của mình. Tuyệt thật đấy… Đúng là thật đáng kinh ngạc làm sao, dù đã trải nghiệm qua nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy thích thú như lần đầu. Ngồi trên băng mà mình lại chẳng thấy lạnh chút nào.
“Rồi, bây giờ thì con muốn hỏi chuyện gì?” Rupert chống đôi cùi chỏ xuống mặt bàn, đan những ngón tay lại thành hình nắm đấm. “Ta sẽ trả lời bất cứ thứ gì con thắc mắc, miễn là nó không vượt quá giới hạn mà ta cho phép.”
“Vâng.” Audrey không lưỡng lự mà liền gật đầu đồng ý. “Vậy thì, thứ con muốn biết đầu tiên là chuyện gì đang xảy ra với Alicia và phu nhân Rosetta dưới cái mác tạm trú?”
"Hừm..." Rupert trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới cất tiếng trả lời. “Con biết hoàng gia Bathilde sẽ tổ chức lễ tuyển phi cho hoàng thái tử vào mùa xuân năm sau mà phải không?”
“Vâng, con biết.”
“Nếu con biết thì dễ giải thích hơn rồi.” Rupert ngã người vào lưng ghế rồi khoanh tay, thở dài mệt mỏi. “Rosetta và Alicia đến đây thực chất là do ta đã chấp nhận yêu cầu của công tước Clevenor, để hai người họ lánh nạn ở dinh thự Crawandor cho đến khi lễ tuyển phi bắt đầu."
“Vậy cái lần ám sát vào một tháng trước ở khu rừng Catalope cũng…”
“Đúng như con nghĩ, là bọn sát thủ được cử đến để ám sát Alicia.” Rupert tặc lưỡi. “Là do ta sơ suất. Đáng lẽ ta nên cảnh giác hơn, tăng mức độ canh phòng ở biên giới và các điểm then chốt thì lũ khốn đó đã không có cơ hội tiếp cận con bé rồi.”
Quả nhiên là vậy. Cuối cùng thì mọi thứ cũng nằm trong vòng xoáy chính trị mà thôi. Audrey cũng chẳng bất ngờ mấy, bởi vì cậu đã đoán là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này ngay từ đầu rồi. Đương nhiên là chẳng có vụ đi chơi xa nhà nào đến tận một năm như vậy. Tất cả chỉ là một cái cớ để che đi những mưu đồ sặc mùi chính trị ở phía sau mà thôi.
Audrey đặt tay lên cằm, bắt đầu tập trung suy nghĩ. Vậy thì là kẻ nào đã cử bọn khốn Resly và Reska đến đây? Nếu Audrey sử dụng phương pháp loại trừ thì sẽ cho ra kết quả như thế này: Trừ phe hoàng gia và trung lập ra thì chỉ còn phe quý tộc, với người đứng đầu chính là hầu tước Discori – kẻ nắm được một số quyền hạn nhất định trong hội đồng quý tộc, cũng như là chủ nhân của một mỏ vàng ở phía tây đế quốc. Ngoài ra thì còn có thể kể đến tử tước Phisone, một quý tộc mới nổi sở hữu tận hai mỏ dầu ở phía đông đế quốc. Phiên hầu tước Lovandel, thẩm phán tạm thời của tòa án xét xử quý tộc.
Dù vậy, Audrey tự hiểu phương pháp liệt kê này có quá nhiều rủi ro. Cậu chẳng thể biết được phe trung lập đã có kẻ nào bị mua chuộc chưa? Hay thậm chí là đã có kẻ nào đó bên phe hoàng gia đang đâm sau lưng mình không? Rắc rối thật… Nói thật, nếu ngồi đoán như thế này thì cậu chỉ có nước cầu đến thiên thu mới nắm được chút hi vọng tìm ra kẻ đã gửi bọn khốn Resly và Reska đến ám sát Alicia.
Nhưng mà khoan đã… Resly và Reska là bọn khốn tội phạm bị truy nã toàn quốc mà? Phải rồi, Resly và Reska là bọn tội phạm vô cùng nguy hiểm chứ đâu có giống như lũ tôm tép rác rưởi ngoài kia. Kẻ có thể thuê được bọn chúng phải là người sở hữu rất nhiều quyền lực, hoặc là rất giàu có mà thôi. Tốt, rút ngắn được số lượng kẻ tình nghi rồi. Nếu đúng như những gì cậu nghĩ, thì có vẻ những kẻ tình nghi chỉ còn lại ba người mà thôi. Tên đầu tiên là hầu tước Discori, chắc chắn rồi. Tiếp theo là phiên hầu tước Lovandel, dù tài sản không có bao nhiêu nhưng nếu xét về quyền lực thì hắn là thẩm phán tạm thời của tòa án xét xử quý tộc. Và cuối cùng, là đại công tước La-
“Con nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy?”
“Ah.” Audrey giật mình, tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ về những kẻ tình nghi trong vụ việc ám sát Alicia. “Con đang nghĩ đến kẻ đứng đằng sau vụ việc ám sát Alicia bất thành ạ.”
“Thế, con nghĩ kẻ đó là ai?”
“Vâng, theo con thì có ba kẻ tình nghi ạ.” Audrey ngồi thẳng lưng lại, đặt đôi tay của mình lên mặt bàn. “Đầu tiên là hầu tước Disori, tiếp theo là phiên hầu tước Lovandel, cuối cùng là… đại công tước Laurent.”
“Cái gì?” Rupert cau mày khi nghe Audrey nhắc tên đại công tước Laurent, trừng mắt nhìn cậu với nét mặt có phần căng thẳng hơn lúc nãy. “Đại công tước Laurent? Ý con muốn nói là sao?”
“Cha đừng nên lơ là cảnh giác với đại công tước Laurent ạ.” Audrey cẩn trọng nói tiếp. “Cha biết mà, đại công tước Laurent cũng có con gái đấy ạ. Celina Von Laurent là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử phi, thậm chí là còn hơn Alicia vì con bé có một phần bốn dòng máu hoàng gia chảy trong huyết quản.”
“…”
Thằng bé nói đúng. Rupert công nhận là Audrey nói không hề sai. Celina Von Laurent hoàn toàn có thể vượt mặt Alicia trong cuộc đua tranh giành vị trí thái tử phi khi tính cả dòng máu cao quý của con bé vào. Nếu xét theo Logic thường tình mà không màng cảm xúc cá nhân, thì tên em rể của ông là đại công tước Laurent hoàn toàn có thể cử bọn sát thủ khốn khiếp đó đến nơi này để ám sát Alicia.
Và mặc dù con gái của đại công tước Laurent, Celina có vượt trội hơn về mặt dòng máu thì loại đi một ứng cử viên tiềm năng vẫn là chuyện nên làm. Dù sao phe trung lập thì cũng chỉ là trung lập, vẫn có thể nghiêng qua một trong hai phe hoàng gia hoặc quý tộc bất cứ lúc nào cũng được.
Khốn thật. Tốt nhất là cậu đừng có phản bội lòng tin của ta, Alonso… Rupert lại tặc lưỡi, đưa tay lên bóp trán.
“Ta hiểu rồi. Nhất định ta sẽ cảnh giác với đại công tước Laurent.” Rupert mỉm cười, rồi đứng dậy xoa đầu Audrey. “Vậy còn chuyện nào mà con muốn hỏi nữa không?”
“À, là về lá th-“
“Không. Ta không đồng ý việc để con đến tháp ma thuật Arazelia.”
“Nhưng tại sao vậy thưa cha???”
“Con đến nơi đó để gặp Riodan có đúng không?” Rupert rời khỏi bàn làm việc rồi bước đến bên cạnh Audrey. Ông đặt tay mình lên vai cậu, sau đó lắc đầu. “Hắn ta quá nguy hiểm, thế nên ta không thể để con đi đến đó được. Vụ việc của Alicia đã là quá đủ rồi.”
“Nhưng mà con cần phải gặp ông ta!”
“Audrey, nghe đây.” Rupert vừa dứt lời thì một luồng Aura xanh nhạt liền tỏa ra từ cơ thể của ông. Nó dần dần lan tỏa ra, sau một hồi thì nó cũng bao phủ toàn bộ căn phòng bằng một màu xanh nhạt. Rupert trừng mắt nhìn Audrey, khiến cậu tái hết cả mặt mày vì độ lạnh lùng đến chết người của nó. “Nếu con muốn đến tháp ma thuật Arazelia, thì phải bước qua xác của ta trước.”
18 Bình luận
Thanks for chapter
Lỗi chính tả: "khí" chứ không phải "khi".
“… Là tôi thích tiểu thư như một người bạn.”☠