Snezhnaya, một trăm năm sau những sự kiện đang diễn ra trong mạch truyện chính.
------------------------------
Tại nhà ga trung tâm của thành phố Sneg - thủ đô của đế quốc Snezhnaya kiêu hãnh. Một cô gái với mái tóc trắng và dài tựa như màu của tuyết và đôi mắt màu xám bạc đang ngồi trên một băng ghế chờ của ga tàu. Cô ấy sở hữu một gương mặt xinh đẹp với tỉ lệ cân đối tới gần như là hoàn hảo, và cái biểu cảm gương mặt lúc nào cũng như chả biết cười đấy, nó tựa như nữ chúa tuyết trong những cuốn truyện cổ tích bước ra ngoài đời vậy. Làn da của cô ấy cũng là một điều đáng để tâm đến, ẩn sau bộ quần áo cô đang mặc trên người là một làn da trắng hồng trông vô cùng đẹp.
"Cái tên chết tiệt nhà cậu!" Cô trong đầu thầm mắng mỏ cái thói quen thích trễ giờ của người bạn thân khi cô nhìn thấy những kim của chiếc đồng hồ lớn tại sân ga đang không ngừng chuyển động từng chút một cách chậm rãi. Mặc cho những người đang hối hả đi lại cũng như là tiếng nói cười, cô vẫn lặng im như cũ. Bình lặng và nhẫn nại chờ đợi sự xuất hiện của con tàu mà cậu ta đang ở trên đấy.
Và rồi, tiếng còi của tàu hoả từ xa dần vang tới. Cô có thể cảm nhận được sự rung động dưới chân của mình ngày một rõ ràng hơn theo âm thanh của tiếng tàu hoả. Một lúc sau, chiếc tàu hoả dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Rõ ràng và sắc nét. Đó là một chiếc tàu hơi nước chạy bằng than, phần đầu máy vẫn đang bốc lên những lớp khói than khá dày đặc. Chiếc tàu sau đó dừng lại hẳn trong ga. Cửa sắt của khoang tàu dần mở ra, nhiều con người mặc những trang phục khác nhau, có cả phụ nữ, trẻ em lần lượt bước xuống.
"Ludmilla!" Một giọng nói từ trong đám người đông đúc kia bất chợt vang lên.
Một lúc sau đó, từ trong dòng người đông đúc kia, một chàng thanh niên trong bộ áo khoác màu nâu bạc màu và sờn rách với một chiếc mũ cũng có phần rách, trên tay đang xách theo một chiếc va li dần đi về phía này.
Cậu ta là một chàng trai với thân hình có phần gầy gò. Bộ râu ở trên mặt có hơi rậm rạp do đã lâu ngày chưa được cắt tỉa. Mái tóc của cậu ta màu đen và có phần hơi rối do lâu ngày không chăm sóc. Đôi mắt màu nâu có phần nào đó hơi thiếu sức sống, đủ thấy cậu ta đang rất mệt mỏi. Nhìn chung, cậu ta là có vẻ như là một người tương đối bận rộn, bận rộn đến mức không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân mình một cách đoàng hoàng nữa. Bằng chứng là làn da của cậu ta có chút gì đó hơi xanh xao vì thiếu chất. Nó chứng tỏ cậu ta rất hay bỏ bữa.
"Lâu quá rồi không gặp. Tôi nhớ cô quá đi mất thôi!" Cậu ta vừa nói, vừa thở hổn hển chen qua dòng người và chạy đến chỗ cô, hai tay của cậu ta dang rộng với ý định muốn ôm lấy cô.
"Ngưng nói mấy lời sến súa này lại đi, cậu cũng đâu phải là con nít đâu mà không biết đây là nơi công cộng đấy à? Đồ chết tiệt!" Khi thấy cậu ta lao tới chuẩn bị muốn ôm mình, cô đã phản ứng gần như ngay lập tức, nhanh lấy tay chặn lại cái đầu của cậu và nghiêm mặt trừng mắt giáo huấn cái tên không biết xấu hổ này để hắn không làm ra thêm điều ngu ngốc nào tại đây nữa. Vẻ mặt của cô có một chút chán ghét khi nói chuyện với cậu ta. Có vẻ như là cô không ưa gì cái cách nói chuyện này của cậu ấy cho lắm.
"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà chúng ta là bạn thân lâu năm với nhau mà. Cậu không định cho tôi bày tỏ sự nhớ nhung khi gặp lại hay sao?" Cậu ta vừa nói, ánh mắt hướng xuống đất. Còn gương mặt thì đang bày ra một biểu cảm có phần làm nũng giống như trẻ con vậy.
"Thôi làm mấy cái trò này đi, về toà soạn trước đã. Ở đây có vài gã khốn, không tiện nói chuyện đâu." Cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh một chút như thể đang dò xét những kẻ khả nghi luẩn khuất trong dòng người đông đảo đang theo dõi cả hai người bọn họ.
"Được thôi, tùy cô. Tôi cũng mệt rồi." Nói rồi, cậu vươn vai mấy cái đầy uể oải sau một chuyến đi dài trên tàu và cùng với cô khoác tay nhau bước ra khỏi ga tàu hoả tại thủ đô hệt như là một đôi tình nhân vậy.
Cả hai sau đó bước ra khỏi nhà ga chật chội người và bắt đầu hít thở bầu không khí trong lành tại thủ đô. Lúc này là mùa hè, tuyết trắng đã tan đi hết, tạo điều kiện cho những loại cỏ có khí hậu thích hợp để phát triển.
Những cái cây được trồng trên đường giờ đã có một màu xanh mướt mắt, khác hẳn với cái hình ảnh khẳng khiu cành lá như là mùa đông. Những ngôi nhà xây bằng những viên gạch nung và được sơn với nhiều màu sắc.
Trên đường phố, ngoài những chiếc xe ngựa ra còn là những con tàu chạy bằng điện với những dây chằng chịt khắp nơi. Những chiếc xe hơi cũng bắt đầu được du nhập vào đây bằng con đường giao thương. Trên khu quảng trường trước Cung điện mùa Đông là hàng dãy những cửa hàng đồ sộ nằm san sát nhau với những màu sắc sặc sỡ. Và chúng còn rất đông đúc người lui tới nữa.
"Này Ludmilla." Cậu ta bất chợt lên tiếng, nó khiến cho cô thoáng chốc giật mình vì bản thân đang bị cuốn hút bởi những cửa hàng bán những món hàng bắt mắt ở hai bên đường.
"Huh? Có chuyện gì sao?" Cô lên tiếng đáp lại.
"Đi uống rượu với tôi không? Lần này không say không về!" Cậu ta vừa nói, gương mặt cũng lộ rõ nụ cười rộng tưởng như đến mang tai đầy hào hứng trên đó.
"Được thôi, tùy cậu." Cô thở dài một tiếng đầy bất lực với yêu cầu đấy. Khác với cái gã bên cạnh, cô là người rất khắc kỷ với bản thân mình. Cô luôn lên các kế hoạch kỹ lưỡng và chính xác đến từng ichs nhỏ trước khi bản thân hành động. Và việc cậu ta bất chợt rủ cô đi uống rượu cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Cả hai người sau đó theo dòng người đông đúc trên phố, thành công cắt đuôi những kẻ bí mật đang theo dõi bọn họ trong bóng tối mà rẽ hướng đi đến một cửa hàng rượu gần với cung điện mùa Đông.
"Xin chào quý khách!" Giọng nói trong trẻo của một nữ phục vụ cất lên khi cả hai người đẩy cửa bước vào bên trong.
Cô phục vụ đấy là một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu óng ả được cột gọn gàng lại để phù hợp với bộ đồ hầu gái đang mặc trên người còn đôi mắt màu xanh lục hệt như những viên lục bảo tuyệt mĩ vậy.
"Ôi chà! Cậu về rồi đấy à? Mikhail. Tôi cứ nghĩ là cậu đã chạy ra khỏi nước ngoài sau vụ khủng bố của chính phủ tư sản rồi đấy." Vẻ mặt của cô ấy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vị khách mới vào tiệm. Hoá ra chỗ này là nơi thân quen của cậu ta, tuy rằng nơi đây hơi tồi tàn, nhưng nó ít nhất cũng an toàn chán so với những chỗ khác trong thủ đô này rồi.
"Cô vẫn khoẻ quá quá đấy nhỉ? Elaine." Đáp lại cô, cậu cũng dùng một giọng điệu giống hệt để trả lời cô.
"Ôi chà, ý cậu là sao vậy chứ?" Cô có chút hơi khó chịu khi nghe thấy cậu ấy trả lời mình bằng cách đó.
Bầu không khí bỗng chốc như tụt xuống hơn chục độ. Cả cô và cậu đều đang nhìn nhau, gương mặt của cả hai đều đang nở một nụ cười ở trên đấy. Cơ mà nụ cười của cả hai có gì đó lạ lắm. Nó giống như là một nụ cười được vẽ một cách cẩu thả, nhìn vào nụ cười đấy có thể thấy rất rõ sự gượng gạo ở trong đó.
"Ôi chà, ôi chà! Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ?" Giọng nói của Elaine có chút hơi khó chịu nói với cậu ta. Khoé miệng của cô có hơi giật giật nhìn hơi mất tự nhiên.
"Tôi đâu có nhìn cô đâu. Đừng có dùng cái ánh mắt đấy mà nhìn tôi như vậy chứ." Cậu cũng vội bao biện cho mình trong khi vẫn giữ một nụ cười "thân thiện" đấy với cô ở trên mặt của mình.
Cả hai người vẫn cứ tiếp tục cười trìu mến với nhau như vậy trong một lúc nữa. Thậm chí còn có cả tia lửa bắn ra giữa hai cái nhìn mất rồi. Ấy vậy mà Ludmilla vẫn ngồi yên lặng ở một chiếc bàn được đặt ở cạnh cửa sổ. Tay cô chống cằm, còn ánh mắt của cô phóng ra bên ngoài những tấm kính và nhìn thẳng về phía cung điện như đang suy nghĩ điều gì đó. Mặc kệ cho bầu không khí sặc mùi khét lẹt này trong quán, cô vẫn ngồi im lặng lẽ nhìn xung quanh đường phố một cách hết sức nhã nhặn và kiêu kì hệt như một tiểu thư quý tộc vậy.
"Elaine, phiền cô lấy cho tôi trà được không?" Cô lịch sự lên tiếng. Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng, vừa có một chút gì đó ấm áp như mùa xuân, làm người nghe cũng phải xao xuyến.
"Được thôi, phiền cô đợi một chút nhé." Elaine hướng mắt về phía cô và nhanh chóng đáp lời, bỏ cuộc đấu khẩu sắp sửa nổ ra sang một bên và nhanh chóng đi pha trà.
"Này, còn vụ uống rượu thì sao?" Mikhail, cậu ấy có chút gì đó hơi hụt hẫng cùng ngỡ ngàng lên tiếng. Nhưng mà đáp lại cái giọng điệu đầy trách cứ đấy, cô chỉ lườm cậu ta một cái, sau đó nói.
"Tôi mà uống say thì ai sẽ đi viết báo đây?" Cô nhìn thẳng vào mặt của cậu rồi sau đó thở dài đầy chán nản và bất lực.
"Hừ…" Cậu sau đó im lặng đi đến và ngồi xuống ghế đối diện với cô. Vẻ mặt đầy sự giận dỗi hết sức trẻ con.
Một lúc sau, cánh cửa gỗ bên ngoài lại bị đẩy ra. Bước vào bên trong căn phòng là một người đàn ông cao lớn như một con gấu xám, mái tóc màu đen nhánh cùng với đôi mắt màu xanh nước biển toát lên vẻ kiên cường của những người đã từng trải qua trận mạc dày dặn. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần dài màu trắng sọc xanh và để lộ những múi cơ cùng với vết sẹo do chiến trận của mình. Có lẽ, anh ta cũng đã từng phục vụ trong quân đội.
Khi bước vào bên trong quán, ánh mắt của ông nhanh chóng quét qua một vòng xung quanh, nó giống như một bản năng đã ngấm vào máu rồi vậy.
"Mikhail, cậu về rồi đấy à? Sao không báo cho tôi một tiếng để tôi ra đón chứ." Anh ta để chiếc túi trên tay của mình xuống và nhanh chóng đi đến chỗ của cô và cậu.
"….E hèm!" Cô khẽ ho nhẹ mấy cái. Mà mấy cái ho này như kiểu một lời nhắc nhở kín đáo với cậu ta vậy.
Tức thì, cậu ngay lập tức đứng dậy và đi tới trước mặt của anh ta. Cả hai người sau đó đều ôm chầm lấy nhau hết sức thân tình, hệt như anh em ruột đã lâu ngày không gặp lại vậy.
"Phiền hai người ra chỗ khác hàn huyên tâm sự giúp tôi." Cô với một giọng nói vô cùng hờ hững và lạnh nhạt nhìn hai thằng đàn ông đang ôm ấp nhau trước mặt mình, nó giống như thể cái nơi này là một cuốn truyện đam mỹ, còn cô chỉ là một nàng nữ phụ bất lực đang nhìn người yêu mình bị người đàn ông khác cướp mất vậy.
"Ầy, cô lúc nào cũng như vậy cả, Ludmilla." Người đàn ông kia khẽ thở dài khi nghe thấy những lời vừa rồi của cô.
"Andrey à, cậu đừng nói vậy chứ." Cô khẽ liếc nhìn cậu ta và thở dài. Cô không biết mình nên giải thích cho cậu ta như thế nào là phép lịch sự ở nơi đông người nữa. Bởi cũng như là Mikhail, cậu ta dường như cũng bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
Đúng lúc này, Elaine đã bưng khay trà ra và đi tới đặt nó ở trên bàn của cô. Lúc này, cả hai người bọn họ đều đã ngồi xuống bên một chiếc bàn gần đấy và bắt đầu nói chuyện với nhau về những khó khăn riêng của hai người, bỏ mặc cho cô ngồi một mình.
"Tôi đi làm việc tiếp đây, chào nhé." Sau một lúc rất, rất lâu sau, cả hai người bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nó lâu đến nỗi mà Elaine ngồi ở quầy phục vụ đã ngủ từ lúc nào và cô vẫn đang ngồi uống hồng trà được hết nửa bình rồi.
Cô vẫn ngồi yên tĩnh ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đấy, tay cầm tách hồng trà và từ từ đưa lên mũi để thưởng thức hương thơm của những lá trà thượng hạng. Đôi môi đỏ mọng nước của cô sau đó khẽ chạm vào bề mặt của nước trà màu đỏ sẫm nhưng lại không khiến cho mặt nước trong tách trà xảy ra rung động gì quá lớn. Cũng phải, Ludmilla cũng đã từng là quý tộc mà. Mấy cái nghi lễ hay kiểu cách thưởng thức trà trong mấy tiệc trà của giới quý tộc chắc cô là người hiểu rõ nhất.
Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn bằng điện bắt đầu được thắp sáng khắp nơi. Những tia nắng mặt trời cuối cùng dần tàn lụi nơi chân trời xa xăm để bóng đêm sâu thẳm và huyền bí bao trùm khắp không gian.
Lúc này, ánh mắt của Ludmilla cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo dòng người trên phố đang đi lại nườm nượp, không biết cô đang nghĩ về điều gì, nhưng mà hẳn nó là thứ rất quan trọng để cô luôn để nó ở trong lòng. Đang mải mê với những suy nghĩ về những điều sâu trong tâm trí, cô đã không để ý đến một bóng người đang đi về phía này.
"Cậu đang làm cái gì vậy Mikhail?!" Cô gần như hét toáng lên và không biết phải phản ứng hay làm gì khi cậu ta từ lúc nào đã ở sau lưng và ôm chặt lấy người của cô mất rồi. Gương mặt lúc nào cũng phảng phất sự lạnh giá giờ đã chuyển sang một biểu cảm vừa bối rối, vừa bất ngờ nhưng cũng vừa giận dữ hoà trộn với nhau thông qua gò má đã đỏ ửng lên như gấc của cô.
"Lâu ngày gặp lại, tôi không ôm cô được chút nào hay sao vậy." Cậu ta ghé sát miệng của mình vào tai của cô và khẽ nói như đang thì thầm vậy. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phả vào da của cô sau mỗi câu mà cậu ta nói ra.
"M-Mau dừng ngay cái trò này đi, và mau bỏ tôi ra!" Cô có hơi mất bình tĩnh và giọng nói có phần kích động khi nói như vậy. Từng hơi nóng cơ thể của cậu, cô đều có thể cảm nhận rất rõ qua làn da của mình. Không hiểu tại sao, có một cảm giác nào đó khó tả bắt đầu xuất hiện trong cô. Nó ức chế đi mọi sự phản kháng, đồng thời khiến cho cô dường như không thể suy nghĩ được điều gì nữa vậy.
Bất ngờ, cậu ta hôn vào một bên má của cô, nó khiến cho cô trong nhất thời bị tê liệt đi mọi suy nghĩ vì quá mức sốc và không kịp phản ứng lại vì quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi cô không kịp phản ứng lại với nó. Phải đến một lúc lâu sau thì cô mới kịp hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra và bắt đầu phản ứng lại với nó.
"Đồ biến thái, xem hôm nay tôi có đánh chết cậu không!" Dứt lời, cô vung một cái tát nhanh và dứt khoát về phía của cậu ta.
Sau đó, một tiếng chát của da thịt chạm mạnh vào nhau. Trên má của cậu in hằn vết năm ngón tay đỏ rực.
"Biến thái, cậu là tên biến thái đáng khinh!" Vừa nói, cô vừa đánh liên tiếp về phía của cậu ta. Và tất nhiên, cậu ta cũng đâu có ngu ngốc mà ngồi chịu trận đâu chứ.
"Bình tĩnh lại đi, tôi chỉ đùa thôi mà! Chỉ đùa chút thôi mà!" Cậu vừa nói vừa chạy bán mạng quanh quán, trong khi cô đang rượt theo đằng sau với một ngọn lửa đỏ rực sự giận dữ.
"BÀ SẼ GIẾT MÀY!!!" Răng của cô cắn chặt vào nhau kêu ken két. Còn ánh mắt thì tràn đầy lửa giận ở trong đó. Khỏi phải nói, lúc này giọng của cô như thế nào rồi. Đầy giận dữ.
"Xin đấy, tha thứ cho tôi đi mà!" Cậu vừa nói, vừa tuyệt vọng van xin lòng thương xót. Bởi cậu biết rất rõ, cô là người rất có nguyên tắc và thù cũng rất dai nữa. Điều mà cậu vừa mới làm với cô, nó chả khác nào đi chọc vào một cái tổ ong bắp cày cả.
—--------------------------------------
Một lúc sau.
"Chết đi, chết đi, tại sao loại người như cậu lại tồn tại trên cái cõi đời này chứ." Cô nhìn cậu, khẽ lầm bầm ở trong miệng, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ cùng ghê tởm. Giọng điệu của cô cũng chẳng thèm che giấu đi sự khinh miệt đấy nữa. Đối diện chỗ đang ngồi của cô là cậu - người bây giờ đã bị cô "chăm sóc một cách đặc biệt" sau trò đùa mang tính tự hủy cực mạnh vừa rồi.
"...Oi..In…õi…là…"(Tôi xin lỗi mà.) Cậu ta ngồi đối diện cô, gương mặt thì đang bị sưng húp lên từng cục trông như bị ong chích vậy. Nhưng mà những cục u này là do bàn tay của người đối diện cậu gây ra.
"Hừ, tên biến thái!" Cô nhìn cậu và hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.
Lúc này, trời đã chuyển đêm. Những con đường đông đúc hồi sáng hay chập choạng khi nãy đã trở nên thưa hẳn hơn trước. Chỉ có những ánh sáng từ những ngọn đèn điện bên đường soi sáng để cảnh vật bớt đi sự đáng sợ của màn đêm. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng chuông của toà tháp đồng hồ tại cung điện mùa Đông vang lên, nó báo hiệu rằng trời sắp sửa trở về khuya rồi. Cô nhìn cậu, sau đó thở dài rồi đi đến trước bàn lễ tân, thanh toán số tiền và kéo cái tên biến thái vừa sàm sỡ cô rời đi khỏi đây.
Con đường lúc này đã trở nên vắng hẳn. Những ngôi nhà xung quanh đã tắt đèn im lìm từ lâu. Thi thoảng lại có một chiếc xe hơi chạy vụt qua hai người bọn họ. Trên đường, ngoài những cái cây ra thì đèn đường cũng là thứ duy nhất xuất hiện trên hành trình của cả hai.
"Này, hình như chúng ta đang bị bọn mật thám bám đuôi đấy!" Mikhail khẽ thì thầm với cô. Dường như, giác quan của cậu vô cùng nhạy bén với xung quanh m
"Vậy vụ này cậu lo được không?" Cô hỏi.
"Tôi chịu, đám này hình như có súng thì phải. Lớ ngớ là đi đời như chơi!" Vẻ mặt của cậu khẽ thoáng qua một tia lo lắng, nhẹ giọng nói.
"Hết cách, vụ này để tôi vậy. Nhớ phối hợp với tôi đấy." Cô vừa đi, đôi môi đỏ khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt. Có vẻ như cô đã có kế hoạch xử lý đám mật thám bám đuôi cả hai rồi.
Cô và cậu sau đó vẫn tiếp tục di chuyển một cách điềm nhiên như chưa hề phát hiện ra. Còn phía sau họ, một họng súng đen ngòm từ trong bóng tối đang dần chĩa về hướng hai người.
"Đội trưởng, bắn chứ?" Một kẻ bí ẩn lên tiếng. Hắn đang nhắm một mắt, má đặt trên súng ngắm chuẩn sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào được ra lệnh.
"Đợi chúng đi vào chỗ vắng rồi ra tay. Nhưng trước tiên thì phải moi cho được chút thông tin về lãnh tụ của đám SDRP đã."
"Vâng!" Người lính kia đáp lại.
Sau đó, những kẻ bí ẩn mang theo súng tiếp tục lặng lẽ đi theo hai người. Họ đi hết đến con phố này đến con phố khác theo hai bóng người ở phía xa xa trước mắt mình.
Và rồi sau đó, hai bóng người kia đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Những gã mật thám cũng nhanh chóng đi theo đến đó. Chúng cầm chặt khẩu tiểu liên trong tay, sẵn sàng nhả hàng chục viên đạn vào người của cả hai nếu họ dám chống trả chúng.
"Cẩn thận có bẫy." Đội trưởng của đội mật thám bám đuôi Ludmilla và Mikhail khẽ giọng nói. Để không phát ra tiếng động, họ cố tình đi khẽ khàng hơn.
Sau đó, đội trưởng của đội mật thám bắt đầu giơ tay ra hiệu cho những người ở phía sau sẵn sàng lao vào. Nhìn họ chẳng khác nào một đội chống khủng bố đang chuẩn bị đột kích vào cứ điểm của kẻ thù cả.
"Đi! Đi! Đi!" Sau tiếng hô lớn của người lãnh đạo, toàn bộ những tên mật thám phía sau lần lượt lao vào bên trong, tay cầm chặt khẩu tiểu liên mà chuẩn bị xả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến họ phải sững người lại trong vài giây trước khi kịp hoàn hồn.
Bên trong đó không hề có ai cả. Chỉ có một cái thùng rác đang bốc mùi hôi thối do những thứ bên trong phân hủy mà tạo thành. Bên cạnh còn có hai hộp bìa các tông loại lớn, và nhìn chúng thì vô cùng bẩn thỉu và cũ nát.
Sau đó, đội trưởng của đội mật thám cũng đi tới, và cũng sững sờ tại chỗ.
"Chúng đi đâu được cơ chứ?" Hắn ta liên tục lặp lại câu hỏi với một thái độ vô cùng hậm hực cùng tức giận. Cũng phải,cả ngày nay mất dấu suốt. Đến khi phát hiện ra hành tung của chúng và bám theo thì lại thêm một lần nữa mất dấu. Nghĩ thôi cũng đủ thấy cay ở sống mũi rồi.
"Ôi chà ~ các ngài mật thám đây vất vả cả ngày để tìm bọn tôi hay sao?" Một giọng nói bất chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Ngay sau đó, một người trong nhóm mật thám run rẩy chỉ tay lên phía trên. Thấy vậy, gã đội trưởng cùng những tên khác cũng ngước nhìn lên theo hướng chỉ tay của người đó.
Đứng trên mái của ngôi nhà trước mắt là một cô gái với mái tóc màu trắng dài, dưới ánh trăng, dường như là nó đang toả ra một màu bạc tuyệt đẹp vậy. Đôi mắt màu xám bạc của cô lạnh lùng nhìn xuống, nó toát lên sự sắc sảo và đáng sợ khiến những người đối diện không khỏi kìm nén lại nỗi sợ hãi vô cớ khi nhìn vào ánh mắt đấy.
"Cô ta là Grey Ghost!" Ngay sau đó, một tên vội hét lớn lên trong kinh hãi.
"Mau giết cô ta!" Người đội trưởng hét lớn ra lệnh cho cấp dưới.
Ngay lập tức, tiếng của hàng loạt những viên đạn thoát ra khỏi nòng súng bay về phía của cô. Nhưng mà, trong đôi mắt của cô thì tốc độ của những viên đạn này dường như còn chả là điều gì quá to tát. Ngay sau đó, như một cơn gió, cô đã biến mất gần như ngay lập tức. Chỉ để lại một khoảng không trống vắng như thể là cô ta chưa từng ở đó vậy.
"C-Cô ta đâu rồi?!" Người đội trưởng hoang mang khi nhìn thấy cô đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó, một tia ánh sáng màu xanh lam nhạt xoẹt qua như ánh chớp. Súng của một kẻ ngay lập tức bị chém làm đôi. Và cả hắn nữa. Một nhát chém rất ngọt đã chia cơ thể của hắn thành hai nửa.
Chưa kịp để cho những tên khác kịp hoàn hồn sau cái chết của đồng bọn, ánh sáng màu lam nhạt đấy nhanh chóng xoẹt qua tất cả. Và rồi sau đó, bốn tên nữa cũng đã chịu chung số phận với cái gã xui xẻo vừa rồi. Lúc này, đám mật thám bám đuôi chỉ còn lại vỏn vẹn ba tên. Trừ gã đội trưởng ra thì cũng chỉ còn lại đúng hai kẻ sống sót.
Gã đội trưởng còn đang hoang mang thì ngay sau đó, một viên đạn xé gió bay cực mạnh từ đằng sau bắn trúng đầu của hắn. Sau đó, à mà chả còn sau đó nữa. Đầu của hắn đã bị lực của viên đạn tác động làm nổ tung mất rồi còn đâu. Những tên khác còn chưa kịp thoát khỏi sự kinh hãi tột cùng của màn thảm sát vừa rồi ngay lập tức bị hai viên đạn tiếp tục bay đến bắn tung đầu.
"Yếu thật, vậy mà đám này dám bám đuôi mình. Đúng là chán sống mà!" Nói rồi, cô dùng chân đá văng một phần thi thể bị cắt lìa sau trận chiến vừa rồi. Rõ ràng, cô ấy chả có tí nào tôn trọng cái đám lâu la này cả.
"Này, ra đây đi, tôi xử lý xong đám này rồi!" Cô sau đó vẫy vẫy tay về phía nóc của một ngôi nhà cách con hẻm không xa. Đúng lúc đó, ánh sáng của mặt trăng đã bị thứ gì đó phản chiếu đang lấp lánh ở đó. Thì ra, trên nóc của ngôi nhà đấy là một tay bắn tỉa - Mikhail đang nấp ở đấy.
Cô sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay của mình ra, lau đi những vết máu đỏ thẫm dính trên con dao găm của mình. Một lúc sau, cậu ta đã xuất hiện trước mặt của cô. Khoác trên vai là một khẩu súng trường màu nâu được gắn thêm kính ngắm.
"Giờ xử lý cái mớ này sao đây?" Cậu lên tiếng hỏi.
"Kệ đi, cứ để vậy thì đám đó cũng chả biết ai làm đâu." Cô trả lời với một giọng điệu thản nhiên. Nó thản nhiên đến nỗi dường như là sinh mạng của chúng đối với cô cũng chỉ như là cỏ rác thôi vậy.
Cô sau đó cất con dao găm đi và bước nhanh ra ngoài con hẻm.
"Này, chờ tôi đã!" Cậu vội vã chạy theo cô. Cả hai cứ như thế nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh mịch của thành phố. Để lại phía sau lưng là những kẻ ngu ngốc không biết lượng sức của bản thân đã phải trả một cái giá đắt cho sự ngông cuồng đấy của mình.
5 Bình luận
Natsunagi Nagisa