Không lâu sau cuộc trò chuyện giữa Katherine và Edwinna về thứ thuốc giải được điều chế từ tuyết lưu ly.
Edna cuối cùng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, chất độc được tẩm trên con dao đã đâm cô lúc trước giờ đã hoàn toàn bị thuốc giải của Edwinna loại bỏ toàn bộ.
“Edna, thật tốt quá rồi. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại.” Katherine với ánh mắt lo lắng xen lẫn vui mừng lên tiếng khi nhận thấy Edna đã tỉnh lại.
“Tiểu thư…Katherine?” Edna giọng nói mang theo sự mơ hồ tựa như mới dậy khỏi giường sau một giấc ngủ dài đáp lại.
Tỉnh táo hơn đôi chút, Edna cố gắng ngồi dậy khỏi nền đất lạnh, sau đó, một cơn đau đầu nhẹ chợt ập đến, cô vô thức đặt tay lên và xoa nhẹ vào trán.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình. Ngẩng mặt lên quan sát người tới là ai, cô đã bắt gặp được một hình bóng quen thuộc.
Edwinna đi đến trước mặt của cô ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện với Edna. Bất ngờ, Edna đã nhào tới ôm chặt cô khiến cho cô hơi giật mình một chút.
“Tiểu thư…thật mừng quá…người vẫn bình an…tôi thực sự…thực sự rất, rất lo lắng cho người đấy.” Edna nói, giọng vẫn còn chút yếu ớt. Nhưng trên môi của cô đã không giấu được một nụ cười mỉm.
Đôi mắt màu tím đầy kiên cường tưởng chừng như không thể lay động đấy của cô thì lúc này đã đỏ hoe đi trong những giọt nước mắt và những cảm xúc nhẹ nhõm đầy vui sướng. Vừa nói, hai tay cô lại ôm càng chặt hơn vào người của Edwinna.
Nhưng mà, Edwinna cũng không vì thế mà thấy khó chịu là mấy. Ngược lại cô cũng dang tay ôm chặt lấy Edna như đang muốn trấn an sự xúc động của cô.
“Thật là! Cô bị ngốc hay sao vậy? Tình trạng thế này rồi mà vẫn hỏi ta có ổn hay không, cô đúng thật là hết nói nổi mà.” Edwinna thở dài, giọng nói có chút trách cứ nhẹ nhàng nói. Tuy ngoài miệng là thế, nhưng sự thực, trong lòng của cô cũng cảm thấy rất lo lắng cho Edna.
“Tôi…tôi xin lỗi, thưa tiểu thư.” Edna ánh mắt có chút buồn bã khẽ nói. Như nhận ra được những cảm xúc của Edna, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ mấy cái vào lưng của cô ấy như một điều trấn tĩnh lại những suy nghĩ Edna vẫn đang còn vướng mắc.
“Không cần thiết phải xin lỗi ta đâu, trái lại cô không sao là tốt lắm rồi.” Edwinna an ủi nói.
Sau một lúc, khi tâm trạng của Edna đã bình ổn trở lại, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô ấy đang ôm mình rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô thở dài một tiếng, im lặng trong thoáng chốc trước khi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả ba.
“Được rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Edna, cô có thể tự mình đứng lên được không?” Trong khi nói, ánh mắt của Edwinna không ngừng hướng ra bên ngoài con hẻm, chậm rãi lên tiếng.
“Tôi…nghĩ là…mình có thể…” Edna loạng choạng cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó thì đã ngã thụp xuống đất, hệt như một chiếc lá vàng rơi rụng khỏi cành cây vào mùa thu.
“Cô không sao chứ Edna!?” Katherine vội vã chạy tới, đỡ cô ấy dậy khỏi mặt đất.
“Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi, tiểu thư Katherine.” Edna giọng nói có chút yếu ớt đáp lại.
“Edna, cô không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu.” Edwinna đứng cạnh hai người lúc này mới lên tiếng.
Cả ba người thận trọng từng bước rời khỏi con hẻm nhỏ, bắt đầu đi ra bên ngoài.
Nơi đã từng là một con phố rất tráng lệ nay giờ chỉ còn lại một đống đổ nát và những bức tường chi chít lỗ đạn bắn cùng bàn tay của thần chết đang lẩn khuất, rình rập bọn họ bên trong bóng tối.
Khung cảnh của các con phố tại Maserat, thủ đô của Gracia hiện tại hầu hết đều ở trong tình trạng bị hư hại nặng nề do cuộc chiến với đám «Thánh đường tan vỡ» gây ra. Có thể nói, cuộc tấn công này của bọn chúng từ trước đến nay đều chưa từng có tiền lệ.
Cuộc tấn công gây ra một sự bất ngờ dành cho lực lượng quân đội của Gracia, cũng như là một cái tát đau điếng vào niềm tự hào của lực lượng vũ trang của họ. Hầu như, các học viên tại học viện đều đã bị chúng nhanh chóng khống chế và bắt làm con tin.
Sự việc này nếu phía của Gracia nếu không nhanh chóng giải quyết trước khi thông tin đến tai của cha mẹ các học viên, những người mang tước hiệu quý tộc thì vấn đề sẽ trở thành một sự cố ngoại giao vô cùng nghiêm trọng đối với Gracia.
“Rina, rốt cuộc chúng ta đang đi tới đâu vậy?” Katherine lên tiếng, giọng nói của cô ấy mang đầy thắc mắc.
Cả ba người đã di chuyển được một lúc khá lâu trên những con phố đổ nát ngổn ngang xác chết và mùi khói bụi của những đám cháy nhỏ gây ra sau cuộc chiến ác liệt giữa cả hai bên hệt như là một địa ngục nơi trần gian.
Thế nhưng, Edwinna lại không hé lộ nửa lời về nơi mà họ sẽ tới. Điều đó vô tình khiến cho nỗi bất an bên trong Katherine trở nên lớn hơn. Và khi đã không thể chống lại nó, cô đã lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt giữa cả ba.
“Đến nơi mà chúng ta có thể sẽ tìm thấy được sự giúp đỡ.” Edwinna đáp lại câu hỏi của Katherine rất ngắn gọn nhưng cũng vô cùng thẳng thắn.
Rốt cuộc thì…cậu đang muốn làm gì chứ, Rina?
Katherine thầm nghĩ. Cô không biết Edwinna ở trước mặt cô hiện tại đang nghĩ điều gì trong đầu. Trên hết, cô còn rất khó để đọc cảm xúc hay suy nghĩ của cô ấy chỉ qua nét mặt.
Ah, thật là! Dù cho lúc trước hay bây giờ thì cũng chỉ có cậu là mình không thể nào hiểu được thôi, Rina. Cậu đúng là giỏi che giấu cảm xúc thật đấy.
Cô thầm thở dài một tiếng đầy bất lực trong lòng mình.
Katherine có một khả năng mà cô thường lấy làm tự hào, đó là có thể biết được cảm xúc của người đối diện chỉ thông qua nét mặt của họ.
Dù cho là một sự thay đổi nhỏ, nó cũng thể hiện được rất nhiều thứ. Đôi lúc cái nhỏ sẽ phản ánh lại cái lớn, nhưng cái lớn đôi lúc sẽ chẳng phản ánh điều gì cả.
Đó là những gì Katherine đã thấm nhuần từ lâu. Chỉ một sự thay đổi dù nhỏ trên nét mặt thôi, cô đã có thể ngay lập tức đoán được những gì họ đang suy nghĩ trong đầu rồi.
Thế nhưng đối diện với Edwinna, Katherine lại chẳng thể nào biết được trong nội tâm của cô ấy đang có suy nghĩ gì về mình.
Edwinna luôn che giấu đi cảm xúc thật sự của mình và sống lặng lẽ sau lớp mặt nạ vô cảm mà cô đã tạo cho bản thân.
Lâu dần, lối sống độc hại đó đã khiến những cảm xúc sâu trong cô cũng dần dần héo úa đi, hệt như những bông hoa không còn thấy được ánh nắng.
Để rồi sau cùng, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim cô. Không hẳn là Edwinna đã quên mất đi cách cảm nhận cảm xúc, cô chỉ quên đi cách biểu đạt nó ra bên ngoài như thế nào mà thôi.
Khi mà Katherine vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ xoay quanh Edwinna, cả ba đã dần tiến gần đến một nơi, đó là nơi lúc trước Edwinna đã bắt gặp được người lính kia và chữa trị cho anh ta.
Lúc này, chỗ đấy hiện tại đã có hơn vài chục binh sĩ. Họ vẫn đóng quân tại đó từ nãy giờ chủ yếu là để tiến hành chữa trị cho những người sống sót và thu xếp, dọn dẹp xác chết của những đồng đội không may tử trận chất lên xe ngựa.
Từ xa, khi thấy được hình bóng của những binh sĩ đang hiện diện tại đó, Edwinna, Katherine và Edna trong vô thức đều bước chân nhanh hơn lúc trước. Cả ba đều hiểu rõ, lối thoát khỏi cái địa ngục khủng khiếp này đang ở rất gần rồi.
Nhưng khi chỉ còn cách một quãng nữa là chạm mặt với bọn họ thì Edwinna chợt đứng khựng lại một cách đột ngột, khiến cho hai người khác cũng dừng bước theo cô.
“Tiểu thư, người có chuyện gì sao?” Edna lúc này đang được Katherine khoác vai dắt đi chợt lên tiếng.
“Cậu thấy có điều gì không ổn sao, Rina?” Katherine nói, ánh mắt cô cũng mang theo thắc mắc quay sang nhìn Edwinna đang đứng như chôn chân ở bên cạnh.
“Không…Không có gì cả. Chỉ là mình vẫn còn vài chuyện chưa hoàn thành mà thôi.
Cậu với Edna cứ đi trước đi, mình sẽ theo sau hai người ngay mà.” Edwinna lên tiếng. Cô dùng giọng nói có chút nhẹ nhàng để cố gắng trấn an sự lo lắng của Katherine dành cho mình.
“N-Nhưng mà Rina, mình…” Katherine vẫn không hết sự lo lắng, cô cố gắng lên tiếng để thuyết phục Edwinna cùng đi tiếp với cả hai.
Nhưng mà, khi Katherine vẫn còn chưa kịp nói được hết vế sau của câu bản thân định nói, Edwinna đã cắt ngang lời của cô.
“Edna nhờ cậu chăm sóc giúp mình đấy nhé, Katherine. Cô cũng đừng có gây khó dễ cho cho cô ấy đấy, không thì đừng có trách ta.” Nói rồi, ánh mắt cô lại một lần nữa rơi vào người của Edna.
“Tuân lệnh, thưa tiểu thư. Tôi đảm bảo rằng sẽ không gây rắc rối cho tiểu thư Katherine đúng như mệnh lệnh.” Edna cố gắng đứng thẳng người dậy, sau đó khẽ nhấc phần viền chiếc váy hầu gái giờ đã tả tơi của mình lên, sau đó khẽ cúi chào Edwinna một cách duyên dáng nhất.
“Vậy hẹn gặp lại vào kỳ nhập học nhé, Katherine.” Nói rồi Edwinna quay người về phía cả hai, sau đó cô điềm tĩnh rời đi và nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Cầu mong phước lành của băng thần linh thiêng sẽ luôn ở bên người, chủ nhân của tôi.
Lại một lần nữa, Edna dõi theo bóng lưng ấy và âm thầm gửi những lời cầu nguyện chân thành từ sâu tận đáy lòng mình, lặng lẽ dâng lên với thần linh.
“Thật là, cậu ấy lúc nào cũng vậy cả. Lúc nào cũng luôn khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lo lắng mà.” Katherine khẽ lắc đầu. Cô lúc này không kìm được mà thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn mãi nhìn theo hướng của Edwinna vừa đi mất.
Đâu đó trong đôi mắt xanh biếc ấy lúc này đang chất chứa rất nhiều tâm tư, cảm xúc phức tạp đan xen nhau.
Đó là sự tiếc nuối cùng với không nỡ khi nhìn cô ra đi, nhưng cũng là cảm giác buồn bã và lo lắng dành cho Edwinna.
Nhất thời, Katherine đã bị những cảm xúc rối bời trong tâm trí làm cho hỗn loạn. Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng thoát được ra khỏi cái mớ bòng bong đó và đẩy nó qua một bên, chuẩn bị cho một dự định tương lai của bản thân.
“Tiểu thư Katherine, chúng ta có nên đi tiếp hay không?” Edna ở một bên chợt lên tiếng, vô tình cắt đứt đi suy nghĩ của cô vào lúc quan trọng nhất.
“Đi, tất nhiên là phải đi rồi. Tôi nhất định sẽ gặp lại được cậu ấy. Chúng ta mau đi thôi, Edna.” Katherine lên tiếng.
Ánh mắt của cô đã trở nên kiên định một cách khác thường so với lúc nãy. Trong đôi mắt đó lúc này, sự lo lắng và sợ sệt đã bị thế chỗ bởi một ngọn lửa quyết tâm rực cháy.
Mình sẽ sống sót, cậu cũng phải như vậy nhé, Rina. Nếu như cậu xảy ra chuyện, thì mình…
Vừa suy nghĩ, hai bàn tay của Katherine đã vô thức siết chặt lại với nhau thành hình nắm đấm. Dù cho những vết hằn đã ngày càng đỏ lên, cô vẫn không có ý định muốn buông tay. Trong vô thức, cả hai lặng lẽ bước đi trên con phố đổ nát tràn ngập mùi máu tanh hòa lẫn khét nhẹ của thuốc súng.
Khi nhận thấy hai bóng người đang chầm chậm đi về phía này, những người lính đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi bên bậc thềm gạch trước cửa một ngôi nhà gần đấy đã ngay lập tức đứng phắt dậy đầu tiên, bọn họ khẩn trương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nâng súng chĩa về phía cả hai.
Ngón tay trỏ của họ đặt trên cò súng, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào một cách nhanh nhất. Gương mặt của họ đầy vẻ căng thẳng như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp sửa diễn ra.
Nhưng rồi, khi hình bóng của hai người dần được ánh sáng của những chiếc đèn pha lê ma thuật công suất lớn do các binh sĩ mang theo chiếu rọi vào thì sự căng thẳng của họ đã giảm đi rất nhiều.
“Có người sống sót! Mau nhanh qua giúp đỡ hai người họ!” Người chỉ huy hét lớn, ra lệnh cho những binh sĩ khác đến.
Một lúc sau, bốn người lính gần hai người nhất nhanh chóng tiếp cận với cả hai, sau đó đưa cô và Edna vào bên trong trại.
Cậu nhất định phải sống sót đấy, Rina…
Nhìn về phía sau một lần cuối, Katherine thầm mong một lần nữa nguyện vọng của bản thân.
Từ thời điểm này, hành trình đầy gian truân và nguy hiểm của Edna cùng với Katherine được coi như là đã kết thúc một cách tốt đẹp. Cả hai đã thành công nhận được sự giúp đỡ của quân đội và sẽ sớm được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm này cùng với những người may mắn sống sót khác.
Nhưng, cuộc hành trình của Edwinna thì vẫn chưa dừng lại vào lúc này. Cô đang đi tới một nơi, một nơi mà cô sẽ giải quyết một lần và mãi mãi thứ đã gián tiếp đưa mình đến cái kết cục bi thảm. Liệu rằng, tương lai của cô sẽ thay đổi nếu như chuyện này thành công? Tất cả chỉ có thời gian mới có thể trả lời được mà thôi.
1 Bình luận