• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Kim bên bờ diệt vong

Chương 10: Nữ tặc hỗn hào

2 Bình luận - Độ dài: 3,332 từ - Cập nhật:

Từ lòng bàn tay họ Sình như tỏa ra tua tủa tinh thể bằng băng, chỉ lớn hơn hạt bụi, phóng lên phía trước. Băng Xạ Chưởng gặp Giao Long Đáo Hải, nguyên khí thiên địa va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ đùng đoàng trong giây lát. Ánh sáng chói lòa khiến người xung quanh phải mất vài giây mới quan sát được chuyện gì đang xảy ra. Khi ánh sáng lịm đi, Gia Khảm kinh ngạc khi thấy Sình Dương vẫn đứng sừng sững, một bước chân cũng không di chuyển, còn A Cáp Công thì bật ngửa ra cách đó vài bước, chân tay xòe ra nằm thẳng cẳng. Công trước giờ đều tự hào mình đồng da sắt, mọi sát thương vật lý mười phần đi qua da thịt hắn chỉ còn ba, bốn, nhưng ngay bây giờ hắn lại thấy toàn thân tê nhức cả. Họ A Cáp gượng dậy nhanh nhất có thể, nhưng với việc đòn tấn công vừa xong, đòn tấn công mà hắn đã sử dụng tới chính phần tinh hoa vẫn  không gây một chút sát thương nào thì từ đó chàng biết là sức công phá của hắn so với Sình Dương vẫn còn thua kém nhiều.

Hắn tự hỏi lý do vì sao. Là vì Sình Dương nội công dồi dào, hay vì hắn luyện chiêu còn chưa thành, hay vì về cơ bản võ công của kẻ lạ mặt này vốn đã lợi hại hơn võ công gia truyền nhà A Cáp?

A Cáp Công biết mình chưa phải địch thủ của An Tôn Sình Dương, lại tỏ lòng ngưỡng mộ muốn kết giao, mới đứng dậy, cung kính cúi mình chắp tay. “Đại hiệp vừa có tài vừa có chí, ta vô cùng cảm phục. Ta không gây khó dễ nữa. Nếu đại hiệp cần người làm hoa tiêu chỉ đường xuống nam, đích thân ta sẽ dẫn đường. Chỉ là bây giờ bọn ta đang phải thu thập gỗ đóng thuyền cho mùa cá voi. Nếu đại hiệp không ngại chờ đợi ít lâu, ta thu xếp việc cá nhân rồi xin cha ta trợ giúp đại hiệp một phen.”

“Chuyện đó không hề gì,” Sình Dương cũng chắp tay lại mà đáp. Cái chắp tay của Dương đặt hờ lên nhau, tư thế cổ quái, không rõ là tác phong của người xứ Nga La Tư hay bản thân xứ đó không có tác phong đó mà Sình Dương chỉ đơn thuần là đang sao chép cử chỉ của A Cáp Công. “Bọn ta ở đây có hai trăm quân kỵ, ai nấy đều đã ở rừng núi lâu năm, cũng đã quen việc đốn củi. Cứ để bọn ta giúp đỡ, công việc của anh sẽ xong xuôi nhanh chóng.”

Công mừng rỡ, đồng ý ngay. Cả đội kỵ binh cùng vào rừng chặt cây, chỉ một ngày đã xong chỗ củi cần thiết. Nhiệm vụ đóng thuyền giờ có thể để lại cho đội thợ mộc đảm nhiệm, A Cáp Công không còn vướng bận gì nữa.

Sình Dương trở về cùng hội Công, Quả, Khảm, mới hỏi quân của Mộc Hoa Lê đang trong lãnh thổ nước Kim có tất cả bao nhiêu người.

Công đáp, “Ta nghe phong phanh phải lên tới hàng chục vạn. Sau khi tới Vạn Lý Trường Thành, chúng chia làm ba đạo quân chính. Một đạo do Mộc Hoa Lê làm thống soái, có ý định vượt Trường Thành xuống Hà Bắc cướp kinh đô. Đạo thứ hai đánh vào Tây Hạ, trước thì do chính Thành Cát Tư Hãn lãnh đạo, nhưng giờ Đại hãn đang tây chinh dẹp mấy loạn đảng từ bang hội trong nước. Lũ loạn đảng đó liên kết với quốc gia Hoa Lạt Tử Mô gì đó, ta không rõ, có thể anh sẽ rõ hơn ta. Thế nên tổng quán Hán địa là Bột Lỗ, tức con trưởng của Mộc Hoa Lê đang thống lĩnh. Đạo thứ ba do Húc Đồ Cung làm thống soái, hiện đang vây hãm thành Liêu Dương, cũng là gần với chúng ta nhất.” Tin tức của Công có chút sai lầm, vì quân Mông Cổ đã san bằng cả Liêu Dương rồi.

“Tên Húc Đồ Cung này, so với Mộc Hoa Lê mạnh yếu thế nào?” Dương hỏi.

“Ta không rõ, nhưng theo thư gửi về từ bạn cũ của ta Ô Di Đạo thì hắn ta chắc chỉ bằng năm phần của Mộc Hoa Lê.”

“Liệu anh có biết hắn có bao nhiêu quân không?”

“Dù là cánh quân nhánh nhưng cũng phải tới vài ba vạn đó. Nếu Sình đại hiệp muốn nuôi mộng báo thù, ít nhất cũng cần gấp mười quân số bây giờ.”

“Liệu ta có thể nhờ công tước của vùng này giúp đỡ chăng?” Dương hỏi.

Hắc Quả ở gần nghe thấy vậy mới cười lớn, “Tiếc thay, anh đặt chân lên nhầm vùng rồi.”

Công mới tiếp lời, “Cha ta là tù trưởng xứ này, cần thiết có thể huy động ba ngàn quân. Nhưng quan hệ của bọn ta với triều đình cũng nhiều bất ổn, cha ta không màng một chút nào tới chiến sự ngoài kia hết.”

Sình Dương mới lắc đầu. “Giặc Mông Cổ hung ác, ta đã thấy tận mắt chúng tiêu diệt hàng loạt tiểu quốc xung quanh Nga La Tư. Đừng nghĩ vì không can hệ mà không bị chúng thôn tính.”

Công nói, “Ta có thể giúp anh nói vài lời với cha ta, nhưng tốt nhất không nên hi vọng gì nhiều.”

Đêm hôm đó, khi A Cáp Công chuẩn bị đi ngủ, vợ là Uông thị nằm bên cạnh mới hỏi nhỏ, “Mai chàng định đi với viên tướng người Nga kia đi đâu?”

A Cáp Công thật thà kể lại mọi chuyện, trong lời nói không giấu nổi hứng khởi. Uông thị nghe xong, thở dài, “Chàng định đi với người ta, bỏ thiếp ở đây chăng?”

Công mới vội vàng nói, “Không. Ta làm gì có ý đó.”

Uông thị cau mày nói, “Có cái gì chàng giấu được thiếp. Thiếp biết chàng cũng muốn đi theo người ta lắm rồi. Chàng muốn đi thì cứ đi, thiếp không giữ.” Nói rồi quay lưng về phía Công mà ngủ. A Cáp Công tưởng lời thị nói là thật, yên tâm ngủ không hỏi câu nào nữa.

Ngày hôm sau, A Cáp Công dẫn Sình Dương cùng toàn bộ hai trăm kỵ binh xuống Hồ Phủ, thủ phủ của Hồ Lý Cải, diện kiến A Cáp Xuất. Xuất dẫn người nhà ra đón con, vừa thấy kẻ lạ, sắc mặt ngay lập tức chuyển từ mừng ra giận, mới hỏi, “Những người này là ai?”

Công mới kể lại sự tình, lại nói tốt cho bọn Sình Dương đã hết sức giúp đỡ chàng suốt thời gian qua. Xuất nghe xong, giọng không mặn không nhạt nói, “Người Dã Nhân chúng ta sẽ không tử nạn vì những trận chiến vô nghĩa. Vì bọn họ là khách của con trai ta, ta sẽ thiết đãi chúng một hôm. Nhưng hôm sau thì mời các tất cả đi cho.”

Công nói, “Quân Mông Cổ đã đánh tới Yên Kinh rồi. Chúng mà đại phá triều đình, kể cả nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như này chúng cũng không tha đâu.”

Xuất dắt con ra sân vườn, bên ngoài đó đặt một hòn núi cảnh trông như núi Điệu Binh. Phía sau hòn giả sơn đào hai con suối cắt nhau, tựa hồ sông Hắc Long và Ô Tô Lý. Có một nhúm bọ đuôi bật—loài bọ chuyên sống vùng tuyết ẩm—bò lổn nhổn ở bên kia con suối, nhưng tuyệt nhiên không con nào qua được suối mà tới nổi hòn núi cảnh.

“Một dải đất Hồ Lý Cải, muôn đời có thể dung thân. Hà cớ chi phải lo chuyện bao đồng?” Xuất nói.

Công và Dương hai người đều hiểu ý ngầm của A Cáp Xuất, liền cảm ơn Xuất mà trở ra. Hắc Quả đứng ngoài, thấy mặt hai người không vui mới nhếch mép cười. “Ta đã bảo rồi mà.”

Ni Kham Gia Khảm mới nói, “Ở đây có hai gia tộc lớn là Ni Kham gia và A Cáp gia, nhưng cả hai đại tộc đều khoanh tay đứng nhìn, sẽ không ai giúp anh đâu.”

Công mới tiếp lời, “Có một lũ hải tặc mà có thể sẽ đi theo đại hiệp, tất nhiên, với một cái giá không nhỏ.” Đây là vạn bất đắc dĩ mới phải nhắc tới. Vốn lũ hải tặc này là bọn vô công rồi nghề, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, nên tối ngày đi cướp bóc của ngư dân. Công nghĩ nếu cho chúng nhập ngũ, có khi cũng giải quyết được nạn cướp vùng duyên hải.

Sình Dương đáp, “Tiền bạc không phải vấn đề. Nếu có thể, phiền ngươi dẫn ta tới chỗ hải tặc.”

Công cẩn trọng nói, “Lũ hải tặc rất đông, lại hoạt động có tổ chức. Chuyến này ta đi cùng anh, cũng phải dắt theo toàn bộ tùy tùng thân tín nhất. Hắc Quả, Gia Khảm. Hai người đồng ý theo ta một chuyến chứ?”

Hai người kia cùng gật đầu. Công cùng tay chân hơn năm chục người mang khí giới đầy đủ, sáng hôm sau dẫn Sình Dương đi về phía Nam. Sau hai ngày đường, họ cũng tới cảng Đại Liên, trấn Liêu Ninh, giáp ranh Cao Ly. Lãnh thổ Kim quốc và Cao Ly được chia cắt bởi sông Áp Lục và núi Trường Bạch hùng vĩ, bên kia núi Trường Bạch có hàng vạn quân Cao Ly đồn trú, hơn hai trăm năm nay người Nữ Chân chưa dám mạo phạm.

Sông Hắc Long vốn là con sông lớn nhất Hồ Lý Cải, ra tới cửa biển lòng sông rộng mênh mông, đất đai phù nhiêu, đông về sông không đóng thành băng, thành ra Đại Liên là nơi đông đúc và sầm uất bậc nhất vùng viễn Bắc cho tới khi bọn hải tặc xuất hiện. Từ khi chúng xuất hiện, thuyền bè ít qua lại giao thương hẳn, khiến Đại Liên chẳng khác gì một ngôi làng nghèo túng, vắng lặng như tờ. Đại Liên nằm quá xa Hồ Phủ, nên A Cáp Xuất không điều binh ứng cứu, mà triều đình thì còn đang bận kháng Mông.

Thủ lĩnh lũ hải tặc là một nữ tặc tên Bốc Hải Lãng, con gái của hải tặc khét tiếng xứ Cao Ly tên Bốc Hướng Chu. Bốc Hướng Chu bị quân triều đình xứ Cao Ly tiêu diệt, bản thân Chu bị bắt sống, xử trảm. Hải Lãng dẫn tàn quân chạy sang phía Tây, dạt vào đảo Sư Thành cách cảng Đại Liên ba mươi dặm, đánh đuổi quân dân địa phương, lập luôn trại trên đảo mà sống.

Dân địa phương thấy có toán quân tới, đứng đầu lại là A Cáp Công treo cờ nước Kim, ai nấy đều cả mừng. Sình Dương dong ngựa đi sau, thấy thuyền đánh cá neo trên bờ thành dàn, thuyền nào thuyền nấy đều chăng cờ trắng, ở giữa thêu một hình tròn nâu với hai chữ “Bốc tỷ” bằng tiếng Cao Ly.

“Những thuyền đó là thuyền của ngư dân hay của hải tặc, sao lại treo cờ giống nhau vậy?” Thấy lạ, hắn hỏi.

Một viên tướng của A Cáp Công đi sau mới đáp, “Bẩm đại hiệp, đây đều là thuyền ngư dân cả đấy. Nhưng thuyền bè nào đi qua lại đảo này cũng phải nộp tô thuế cho nữ tặc họ Bốc, đổi lại họ sẽ được phát cờ để treo lên, vậy có nghĩa là đã nộp thuế rồi. Thuyền nào không treo cờ sẽ bị chúng đánh chìm, tài vật chúng cướp hết. Kẻ nào dong thuyền qua biển lại còn phải gọi nữ tặc đó là đại vương, bằng không ả ta sẽ lồng lộn lên mà đánh cho một trận.”

Gia Khảm nói, “Chúng lập trại trên đảo Sư Thành. Chúng ta phải mượn năm, sáu thuyền ngư dân mới chở hết quân được ra đó.”

A Cáp Công mới rằng, “Ta chở hết quân ra, tất sẽ đánh động chúng. Bao nhiêu người ngựa trên thuyền, để cho chúng đánh chìm thì quá nguy hiểm.”

Gia Khảm mới giật mình. “Chẳng lẽ anh định chỉ một mình chúng ta dong thuyền đi gặp bọn hải khấu đó?”

“Ta là con trai của tù trưởng, chúng không dám bắt giết bừa bãi đâu,” Công đáp, giọng chắc nịch. “Nếu em lo lắng thì có thể ở lại.”

“Anh đi thì em sao có thể không đi cùng,” Khảm đáp.

Hắc Quả mới cười lớn, vỗ vai Khảm mà rằng, “Tới cả Gia Khảm mà giờ cũng dám đặt chân ra khỏi trấn cơ đấy! Ta cứ tưởng trước giờ nếu ai mang họ Ni Kham thì bị thần tổ nguyền rủa, nếu bước chân ra khỏi Hồ Lý Cải thì ngay tức thì thổ huyết mà chết!”

Bốn người Công, Dương, Quả, Khảm mới mượn thuyền dân, dong buồm về phía đảo Sư Thành mà tiến. Dù họ chăng cờ “Bốc tỷ”, hạ cờ triều đình xuống, nhưng lính của Bốc Hải Lãng quan sát phía xa thấy trên bờ nhung nhúc người ngựa, khí giới, sinh nghi bẩm bảo cho nữ chủ. Hải Lãng ngay lập tức mang ba thuyền ra chặn đầu, đều là thuyền chiến cỡ nhỏ cướp được từ Nam Tống, các vách ngăn đều được xây từ gỗ sồi, chẳng thua kém gì thuyền chiến triều đình. Đích thân Bốc Hải Lãng dẫn đầu đoàn thuyền, tay cầm một cây Lang Nha Bổng, cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt, tua tủa răng nhọn như răng sói. Cây vũ khí này cao gấp rưỡi họ Bốc, nặng ít nhất cũng phải trăm cân, kẻ ốm nhom ốm nhem như Hải Lãng mà vác binh khí này múa may như thanh mộc kiếm nhẹ bẫng thì tất phải có nội lực thâm hậu. Các thuyền đi hai bên, trên thuyền kẻ nào cũng lăm lăm mỏ neo, trảo câu, dây thừng. Hắc Quả và Gia Khảm tay lăm lăm đốc kiếm, còn A Cáp Công và Sình Dương thì bình thản chắp tay ra sau.

Bọn hải khấu tung móc câu, kéo tàu của lũ Công, Dương vào gần, rồi lũ lượt tràn lên tàu. Chúng vừa mới lên, A Cáp Công đã quát lớn, “Lũ tiểu tặc! Các ngươi có nhận ra ta?”

Tiếng quát của Công rền vang như sấm, khiến lũ hải tặc ai nấy đều sợ hãi, có kẻ còn rơi cả xuống nước. Những tên khác thấy vậy không dám tiến lại gần. Một tên hô lên, “Ngươi là Ngưu Công (bò mộng)! Ngươi làm gì ở đây!”

Bốc Hải Lãng múa Lang Nha Bổng, một bước nhảy từ thuyền của ả sang thuyền của Công, lớn tiếng, “Ngươi làm gì ở đây? Ta không cần biết ngươi là ai. Cản trở công việc của bọn ta thì đầu ngươi rơi xuống đất.” Đôi mắt ả như mắt rắn, gò má nhô cao, khuôn mặt luôn toát vẻ dò xét, như trong đầu đang toan tính kế hoạch hiểm ác nào đó.

Công nói, “Vậy là vẫn còn nhớ ta. Bọn ta không tới đây gây sự. Chỉ là có chút công việc muốn trao đổi.”

Trong khi Công giải thích với Hải Lãng, Sình Dương quan sát cách các thuyền của Hải Lãng bài trí. So với hải tặc bình thường thì trông hàng ngũ có sự quy củ hơn rõ ràng. Quân đội của Sình Dương toàn kỵ binh, nếu phải giao chiến ở sông Hắc Long hay Ô Tô Lý thì sẽ cần đến kinh nghiệm thủy chiến.

Nghe Công nói xong, Hải Lãng khạc nhổ xuống mặt thuyền mà rằng, “Các ngươi muốn bọn ta đối đầu với quân Mông Cổ? Bọn ta chẳng có trung thành gì với chính quyền các ngươi, vả lại có phải kẻ điên đâu mà muốn bỏ mạng vô ích? Không lời đề nghị nào sẽ khiến ta đổi ý đâu. Các ngươi mau cút về cho, trước khi ta nổi xung.”

Sình Dương mới xen vào, “Ta sẽ trả các ngươi hai mươi lượng vàng để nhập ngũ, năm lượng vàng trả ngay lập tức. Bọn ta dành được bao nhiêu đất đai, tài vật, các ngươi cũng sẽ được chia một nửa.”

Bọn hải khấu tròn mắt nhìn nhau. Một thái thú triều đình một năm trời cũng chỉ kiếm được từng đó. Bọn chúng chưa cả đời sống nơi cùng trời cuối bể, bao giờ nghe tới một số tiền lớn như vậy. Tới cả bọn A Cáp Công cũng lắc đầu lè lưỡi, không biết năm mươi lượng vàng mà tên này chi ra không một chút lưỡng lự thì hắn mang theo tài vật phải nhiều cỡ nào.

Hải Lãng mới ngay lập tức đổi giọng ngọt nhạt, tay cuộn thành nắm đấm. “Từ khi lọt lòng tới giờ, ta đã luôn một lòng trung thành với nước Kim. Ta ngày nào cũng đốt đèn đọc năm pho sách Kim, học năm pho sử Kim, chỉ để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền bối. Nay quân Mông Cổ dám to gan xâm lược, sao ta có thể chối từ? Ta một lòng dốc sức giúp các ngươi trả thù Kim triều một phen!”

“Thực ra, tên này là người Nga, không phải người Kim,” Hắc Quả nói.

“Ta trước giờ vô cùng ngưỡng mộ người Nga! Tóc vàng mắt xanh, đích thực là tướng quý nhân, sau này lưu danh thiên cổ!” Hải Lãng mới nghe tới Nga quốc lần đầu. “Giờ mau lên bờ, lên bờ nhanh. Bọn ta thiết đãi các ngươi một hôm.”

Ở đằng sau, bọn Hắc Quả, Gia Khảm nhìn nhau, khẽ lắc đầu mà cười thì không dám. Bọn họ đều thấy là lời từ miệng nữ nhân này, không lời nào có thể tin được!

Sình Dương nhìn quanh dò xét. “Các người có tổng cộng bao nhiêu quân?”

“Cũng ngót nghét năm trăm người,” Lãng đáp.

“Có thể dùng được,” hắn nghĩ. Dương và Công bốn mắt nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu bọn Hải Lãng mời bọn họ lên bờ, dễ thường không có ý tốt.

Quả nhiên, khi bọn họ vừa đặt chân lên đảo Sư Thành, từ cả hai bên tổng cộng trăm quân ùa ra từ trong các hang hốc, kẻ nào cũng mang kiếm giáo gậy gộc, bao vây lấy bọn họ.

“Quân các ngươi ít hơn bọn ta, các ngươi lại đang ở trên đất bọn ta. Ta có thể bắt giết hết tất cả bọn ngươi mà cướp luôn tài vật. Giờ nói cho ta xem, cớ gì ta phải đi theo các ngươi?”

Sình Dương cười khẩy. “Nếu quý cô nương nghĩ có thể khuất phục bọn ta mà không mất trăm mạng thì xin cứ việc bước đến.”

Thấy bọn Công chỉ bốn người mà trước trăm quân mà không hề run sợ, Hải Lãng trong lòng thấy kì thú. Ả vác Lang Nha Bổng, vung một đường trên không, tỏa nội lực màu lục đậm đặc tử khí, khiến lũ lâu la xung quanh phải sợ hãi lùi lại hai bước. Lũ Công sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có Gia Khảm là tay run lên đôi chút.

Hải Lãng lấy cây bổng sắt chỉ thẳng mặt Sình Dương. “Ngươi, dị nhân tóc vàng, giọng như con ễnh ương! Ta không phò chủ tướng bất tài. Muốn bọn ta giúp đỡ, hãy khiến bản nương tâm phục, khẩu phục!”

1. Lang Nha Bổng: lười quá viết sau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Để đây bận quá mai đọc tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks ông đã đọc
Xem thêm