Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Rừng thử thách

Chương 05: Giấc mơ

13 Bình luận - Độ dài: 4,863 từ - Cập nhật:

5.1

Rừng Thử Thách, tối ngày thứ hai.

Tại một bãi cỏ giữa rừng, xác lũ Goblin ngổn ngang khắp nơi. Nếu một người bình thường chứng kiến cảnh này, họ sẽ nghĩ nơi này vừa xảy ra một trận chiến đẫm máu ác liệt. Tuy nhiên, đối với những người am hiểu trận mạc, không khó để họ nhận ra đây chỉ đơn giản là một cuộc thảm sát một chiều.

Lũ Goblin đều bị giết chết một cách tàn nhẫn mà không thể kháng cự, giống như kẻ giết chúng chỉ đang vờn với con mồi của mình trước khi ra tay hạ sát. Ánh trăng soi xuống đồng cỏ khiến những vệt máu đen được nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Mùi tanh tưởi từ máu của lũ Goblin bốc lên, thu hút các loài động vật săn mồi hoang dã tìm đến để xé xác, gặm nhấm những xác chết xấu số.  

Ở trên một cành cây cao chót vót, khuất dưới những tán lá cây rậm rạp, Nguyễn Tín đang dựa mình vào thân cây. Mắt anh nhắm chặt tựa như đã chìm vào giấc ngủ một lúc lâu rồi. 

Trong giấc mơ của anh, Nguyễn Tín đang bước đi trong một đại sảnh tăm tối được thắp sáng bằng hàng trăm ánh nến yếu ớt. Ở giữa đại sảnh có một chiếc bàn nhỏ đủ chỗ cho bốn người, một người đàn ông đẹp lão chừng 60 tuổi đang ngồi đó uống rượu. Ông ta cầm bình rượu lên đổ vào miệng mình uống ừng ực, và rượu tràn ra đổ đầy người ông, khiến chiếc áo mà ông ta đang mặc ướt nhem để lộ ra bộ ngực đầy cơ bắp săn chắc.

Vậy là đã ngủ được một giấc sâu rồi.

Nguyễn Tín nhún vai mỉm cười, anh biết rằng mình đang ở trong một giấc mơ nhưng cũng chẳng thấy phiền gì để mà ngay lập tức tỉnh dậy.

Người đàn ông dường như đã nhận ra sự hiện diện của Nguyễn Tín. Ông ta dùng tay quẹt đi vết rượu trên mép rồi kêu to:

“Thằng oắt con! Lại đây nhanh lên! Nhấc cái chân lại đây, đàn ông đàn ang gì mà đi đứng lề mề vậy. Ta còn dư rượu uống cho một tuần đó, nhưng uống một mình thì chán chết.”

“Vâng. Thưa thầy.”

Nguyễn Tín mỉm cười trong lúc tiến lại ngồi vào bàn. Người đàn ông ngồi đối diện với anh cười lớn, ông ta lấy ra một cái bát rồi rót đầy rượu vào bên trong.

Người đàn ông này tên Trần Phi Long, là một bậc thầy đạo tặc trứ danh ở thế giới Madia. Ông ta là người nắm giữ 36 căn cứ ngầm cùng 72 địa đạo bí mật tại Lĩnh Nam lục địa. Ngoài ra, người đàn ông này cũng là chủ nhân của Bính Tý Hội, và là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tín trước đây khi mới đặt chân đến thế giới Madia.

“Đã lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ oắt con?”

“Vẫn khỏe thưa thầy. Nhưng con cứ tưởng là không gặp thầy trong mơ như vầy nữa.”

Nguyễn Tín cầm bát rượu lên và uống cạn. Từ sau khi thầy của anh hi sinh trong chiến dịch Thanh Giáo Rực Lửa, thầy vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Khi anh chia sẻ điều này với một người bạn đại tư tế, anh ta đã nói với Nguyễn Tín rằng cú sốc mất thầy đã khiến anh bị sang chấn tâm lý nặng. Điều này khiến não bộ anh tái tạo lại hình dáng của thầy để anh có thể gặp ông một lần nữa trong những giấc mơ của mình.     

 “Hừm thằng nhãi, đã bao nhiêu lần tao dạy mày là phải cười nhiều hơn, sống tích cực vào thay vì mang cái mặt đưa tang đó hả?”

“Thì con vẫn đang cười nãy giờ với thầy đó thôi. Chỉ là...”

Miệng anh nở ra một nụ cười khổ trong lúc tiếp tục nói.

“Gần đây gặp mấy con bé dở người. Cảm xúc thường hay bị tụt khi nói chuyện với tụi nó.”

Anh nhún vai, trong lúc đưa cái bát ra và thầy của anh lại rót đầy rượu vào đó.

“Thằng oắt con, chuyện đâu phải chỉ có vậy đúng không?”

Phi Long gằn giọng, ông ta đưa ngón trỏ rắn rỏi của mình ra chỉ vào mặt Nguyễn Tín rồi tiếp tục nói.

“Tao nuôi dạy mày trong gần sáu năm trời. Mày đánh ra một bãi rắm thì tao cũng biết hôm đó mày ăn cái gì để thả ra một bãi thúi như vậy. Vậy mà mày nghĩ giấu được tao hả? Nôn ra đi, mày còn giấu thầy mày cái gì?”

Nguyễn Tín cười khổ não trước câu hỏi của thầy anh. Sau một lúc trầm mặc, anh nâng bát rượu lên uống một hơi rồi mới bình tĩnh nói:

“Con vừa mới quay ngược thời gian trở về quá khứ.”

Sau đó, anh bắt đầu kể lại toàn bộ mọi việc anh đã gặp. Từ việc anh có được Hơi Thở của Thiên Đường rồi linh hồn bị hút vào vết rách hư không quay ngược thời gian, cho đến việc anh gặp gỡ nhóm người Quế Vân rồi giết kẻ tử thù của mình, toàn bộ đều được anh kể lại tỉ mỉ cho thầy nghe.

“Chẳng trách mới gặp tao mày lại nói ‘con cứ tưởng là không gặp thầy trong mơ như vầy nữa’. Vậy ra đã quay ngược về thời điểm 98 năm về trước sao? Chà, chà thú vị nhỉ.”

 Phi Long xoa xoa mấy cọng râu lún phún ở chiếc cằm của mình, ông tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Mà mày chỉ giết thằng súc sinh đó như vậy thôi hả?”

Phi Long hỏi với một cái nhíu mày.

“Lúc tao lần đầu tiên gặp mày, mày chỉ như một cái xác biết đi thôi đó, nhớ không? Lúc đó, danh tiếng của mày hoàn toàn đã bị hủy, thậm chí còn bị đám mạo hiểm gia tự coi mình là ‘sứ giả chính nghĩa’, ‘thay trời hành đạo’ trấn lột, đánh đập mỗi ngày. Cuối cùng, mày trở nên vờ vật, trở thành một phế vật cả ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu. Nó hại mày thân tàn ma dại, vậy mà mày cho nó một cái chết nhẹ như lông hồng. Sao không nhắm vào chân nó rồi kế đó dùng các kỹ thuật mà tao đã dạy? Kỹ thuật hỏi cung mà tao đã truyền cho mày, đừng nói là quên hết rồi nha?”

“Có đám nhỏ ở đó.”

Nguyễn Tín nhún vai nói, anh định ngừng câu trả lời ở đây rồi thôi không nói gì nữa. Tuy nhiên, anh biết rằng thầy sẽ tiếp tục tra hỏi nếu như anh chỉ trả lời một nửa sự thật, vì vậy anh tiếp tục câu trả lời của mình.

“Ngoài ra, lúc đó máu con sôi lên và rồi cơ thể tự hành động.”

Khi nghe câu trả lời này, Phi Long thở hắt ra một hơi đầy bực bội rồi uống một ngụm rượu lớn từ cái bình. 

“Điều thứ 35 của Bính Tý Kinh ghi cái gì? Có còn nhớ không vậy?”

“Sự giận dữ là thần dược đối với các chiến binh.”

Nguyễn Tín nói trong lúc đặt bát rượu mà anh đang uống dở xuống.

“Nhưng lại là độc dược đối với các đạo tặc.”

“Rất tốt. Thuộc bài nhưng thực hành thì tệ như chó.”

Phi Long nói giọng đầy mỉa mai trong lúc miệng khạc ra một bãi đờm xuống đất. Sau đó, ông ta chậm rãi rót rượu vào cho đầy nửa cái bát rượu đang uống dở của Nguyễn Tín.

“Thầy…”

“Gì?”

“Lần này con sẽ không để thầy phải chết lần nữa.”

“Cứu được thì tốt.”

Giọng Phi Long nói có vẻ hơi buồn.

“Không thì thôi. Mày không phải thần thánh, có người mày cứu được và có người không. Nhớ kỹ điều đó. Đừng tạo ra áp lực cho mình, không thì không sống nổi ở cái thế giới đó đâu. Sống chết có số, suy nghĩ nhiều mà làm gì.”

Phi Long đặt bình rượu xuống bàn, ông xoay người đứng dậy bước đi.

“Tao buồn ngủ rồi. Tạm biệt thằng oắt con.”

“Tạm biệt thầy.”

Khi thầy bước đi ngày càng xa khỏi anh, khuất mình vào bóng tối xung quanh, Nguyễn Tín cũng từ từ mở mắt ra và tỉnh dậy. Những cơn gió man mát và ánh trăng nhàn nhạt làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

“Phong cảnh đẹp thật.”

Anh nói trong lúc đảo mắt quan sát cảnh vật trước mặt. Ở phía Tây, anh nhìn thấy một cánh rừng sáng rực với ánh sáng từ những ngọn lửa và ánh đuốc, một ít khói bốc lên từ đó cho thấy rằng đó là địa điểm mà lũ Goblin dựng trại.

Doanh trại của Goblin tướng quân sao?

Nguyễn Tín đảo người đứng dậy, rồi bắt đầu di chuyển trên các cành cây cao hướng về phía doanh trại của lũ Goblin. Động tác di chuyển của anh vô cùng nhẹ nhàng, các cành cây mà anh đặt chân chỉ khẽ rung lên một chút trước khi anh chuyển mình qua cành cây khác. 

Mất chưa đến 20 phút, anh đã đứng trên một cành cây cao cách doanh trại lũ Goblin chừng 50 mét, từ trên đây anh có thể dễ dàng quan sát toàn bộ doanh trại của lũ Goblin cùng cách bố phòng.

“Cách bố trận thì đúng. Nhưng lũ Goblin vẫn là lũ Goblin, kỷ luật vẫn tệ như đám mà mình biết.”

Anh đảo mắt nhìn về phía một trạm gác được dựng bằng gỗ. Ở phía đó, hai con Goblin đang tựa lưng vào nhau và ngủ một cách ngon lành. Ở phía bên ngoài doanh trại, lũ Goblin tuần đêm đang đứng nói chuyện gì đó thay vì thực hiện nghĩa vụ của chúng. Chúng cười phá lên một cách ồn ào, rồi lại tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt hào hứng.

“Kia có lẽ là lều của tên chỉ huy.”

Anh đảo mắt nhìn về phía chiếc lều được trang trí sặc sỡ nhất trong khu trại.

“Phải may mắn lắm thì mày mới gặp được tao trong lúc tâm trạng tốt như vầy.”

Anh mỉm cười rồi hòa mình vào bóng tối xung quanh. 

Bóng tối luôn là đồng minh lớn nhất của các đạo tặc.

5.2

Doanh trại của Wegs, Rừng Thử Thách, tối ngày thứ hai.

Wegs nằm trên chiếc giường lông thú êm ái của mình, đang hưởng thụ giấc mơ đẹp tuyệt vời của hắn. Trong giấc mơ đó, hàng trăm Goblin đều quỳ mọp dưới chân hắn, cười nịnh bợ trong lúc ca tụng những chiến công vinh quang mà hắn đạt được. Trong lúc những bài ca khải hoàn được xướng lên, lũ nô lệ nữ thượng hạng của loài người chậm rãi bước vào từ cánh cổng lớn, lũ nô lệ mà chỉ có vua Goblin và quân sư được hưởng giờ đây đều là của hắn. Bước từng bước chậm rãi đầy mê hoặc về phía Wegs, chúng bắt đầu dần dần thoát y rồi cưỡi lên người tên Goblin tướng quân một cách hoang dại như đang cưỡi trên một con ngựa cứng đầu khó thuần phục, khiến hắn như chìm vào trong những khoái cảm đê mê vô tận. Trong khi đang trong cơn cực khoái của mình, Wegs bỗng giật mình nhìn thấy một thân ảnh đứng ở cuối đại điện rộng lớn. Hắn nhận ra khuôn mặt thân quen này, khuôn mặt và nụ cười đã ám ảnh tâm trí của hắn suốt nửa năm ròng rã. Trái tim hắn co thắt điên cuồng trong một nỗi đau buồn vô hạn, nhưng rồi bỗng đập liên hồi lên một cách đầy hân hoan. Hắn đẩy lũ nô lệ nữ xung quanh ra rồi vội vã chạy về phía thân ảnh kia. Trong lòng hắn tràn đầy những xúc cảm kỳ lạ, hắn vừa cảm thấy sợ, lại vừa cảm thấy vui mừng như điên.

Tuy nhiên, một cơn đau nhói kéo Wegs ra khỏi giấc mơ đẹp đó. Khi hắn mở mắt ra, hắn nhận thấy miệng mình đã bị bịt chặt bằng một miếng vải thô, và hai tay, hai chân đều bị trói buộc cứng ngắt bằng dây thừng. Đối diện tầm mắt của hắn là một tên nhân loại nam, tên đó đang chĩa mũi dao vào má của Wegs gây ra một vết xước nhỏ. Dù hoảng sợ, Wegs vẫn đảo đôi đồng tử vàng nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng đây vẫn là khung cảnh của trại chỉ huy mà hắn đang trú ngụ.

Vậy tại sao tên này lại có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn đã giết hết lũ lính bên ngoài rồi sao?

Ý nghĩ này làm sống lưng của con Goblin lạnh toát vì sợ hãi. 

“Có muốn chết không?”

Tên nhân loại hỏi bằng tiếng của Tộc Da Xanh khiến Wegs sững người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh và lắc đầu lia lịa.

“Rất tốt. Sống mới vui, chứ chết thì làm sao hưởng lạc được đúng không?”

Tên nhân loại mỉm cười nhìn Wegs trong lúc cắt đứt miếng vải thô bịt miệng con Goblin.

“La lên thì đương nhiên sẽ chết. Hiểu chứ?”

“Vâng...vâng...”

Wegs gật đầu liên tục trong sự sợ hãi tột độ. Nhìn thấy biểu cảm này của tên Goblin tướng quân, tên nhân loại nở một nụ cười nhẹ nhàng, hắn vẩy con dao cắt đứt dây trói tay của Wegs rồi tiếp tục nói.

“Đừng sợ. Tao không đến để giết mày. Nếu muốn giết thì tao đã làm lúc nãy rồi, cần gì phải bắt trói mày làm gì cho tốn công.”

Wegs ngẫm lại lời tên nhân loại và hắn cảm thấy lời tên này nói rất có lý, vì vậy sự sợ hãi nhanh chóng cũng giảm đi năm, sáu phần.

“Vậy ngài muốn gì?”

“Đừng gọi ta bằng kính ngữ, nghe rất xa cách. Nếu chúng ta đều là người hiểu chuyện thì giao tiếp thân mật hơn một chút cũng tốt. Tên ngươi là gì hả, tướng quân?”

“Wegs, tướng quân của quân đoàn thứ ba tại Rừng Thử Thách.”

“Wegs, một cái tên nghe rất hay.”

Tên nhân loại mỉm cười khiến không khí cuộc nói chuyện bớt đi một chút căng thẳng, điều này khiến Wegs cũng cảm thấy yên tâm đôi chút trong lòng.

“Ta tên là Nguyễn Tín, gọi ta Tín là được rồi. Ta tới đây để đàm phán.”

“Đàm phán sao?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Tín nói giọng đầy sự ôn hòa.

“Ta muốn ngươi giúp ta giết vua Goblin.”

Con Goblin run người bần bật khi nghe những lời này. Miệng nó cứ há ra rồi đóng lại như lũ cá mắc cạn sắp chết.

Vua Goblin là một sinh vật cực kỳ hùng mạnh. Hắn có vóc dáng to cao hơn một con Orc chiến binh và sự dẻo dai, nhanh nhẹn thì hơn hẳn lũ Orc nhiều. Trước khi bị dịch chuyển tới Rừng Thử Thách, Wegs đã từng tận mắt chứng kiến vua Goblin giết chết 20 Kỵ Sĩ Hoàng Gia của Vương Quốc Brandenburg ở Madia, và Xích Ưng Hiệp Sĩ đáng lẽ cũng sẽ phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của đức vua. Đó là nếu như vua Goblin không phải nhận một đòn đánh lén chí mạng từ vua Brandenburg.

“Không được...không được…Nếu ta chĩa kiếm vào đức vua, ta chắc chắn sẽ bị giết chết trong nháy mắt.”

“Đừng như vậy mà Wegs, ngươi là một Goblin thông minh biết cân nhắc nặng nhẹ đúng chứ? Nếu ngươi đồng ý giúp ta, chưa chắc ngươi sẽ chết đâu. Ta không phải là loại người bàn việc giết vua Goblin mà không có một kế hoạch khả thi.”  

Nguyễn Tín nhún vai cười nhạt rồi tiếp tục nói.

“Nhưng nếu ngươi từ chối lời đề nghị của ta, ngươi chắc chắn sẽ chết đó.”

Khi con Goblin thấy anh liếc nhìn thanh dao kế bên, nó nuốt một ngụm nước bọt khó nhọc trong sợ hãi. Dạ dày của nó nhộn nhạo lên vì sự căng thẳng, khiến giữa ngực nó có chút cảm giác đau âm ỉ không ngừng

“Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý.”

“Rất tốt!”

Nguyễn Tín lấy ra một viên thuốc tròn rồi nhét vào mồm Wegs, con Goblin ho lên sặc sụa khi viên thuốc nhanh chóng trôi tuột vào cổ họng hắn.    

“Viên thuốc đó được gọi là Mãng Xà Đen, nó là thuốc độc mà các dược sĩ hàng đầu của loài người chế ra. Nếu không được uống giải dược sau bốn ngày thì toàn thân phát ban, xương co rút lại, cuối cùng từng đốt xương đều gãy vụn, chết không toàn thây. Tộc Goblin hoàn toàn không có thuốc giải cho loại này, mà muốn điều chế thì cũng mất ít nhất bảy năm.”

Nguyễn Tín mỉm cười nói bằng một giọng lạnh lùng. Đương nhiên, những điều mà anh nói nãy giờ chỉ toàn là bốc phét, vì thứ thuốc mà anh nhét vào miệng con Goblin chỉ là gỉ mũi trộn đất mà thôi. Tuy thế, mặt con Goblin lúc này đầy kinh hoàng, ngay cả khi Nguyễn Tín đã cắt dây trói chân cho Wegs thì nó cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Cần gì phải sợ như vậy. Chúng ta hợp tác đôi bên đều có lợi, vua Goblin chết, mọi người đều vui. Nếu chuyện này mà thành thì không những ta đưa cho anh bạn Goblin thông minh đây thuốc giải, mà cái ngôi vua còn trống kia nếu không phải là anh bạn Wegs thông minh đây ngồi lên thì ai đủ tư cách ngồi lên nữa?”

Nghe câu nói này của Nguyễn Tín, khuôn mặt của Wegs bỗng nhiên lại có sự biến đổi đáng kể. Sau khi trầm ngâm như nghĩ ngợi gì đó, sự hưng phấn biểu hiện rõ trên mặt Wegs chứng tỏ nỗi sợ của hắn đã tiêu tan đi rất nhiều. 

“Tín, ngươi thực sự có thể giết vua Goblin sao? Có thể sao?”

“Yên tâm là ta có thể giết hắn. Nếu không chắc tới mười phần thì ta đã không tới tìm ngài Wegs đây rồi.”

 “Nhưng mà...nhưng mà ngoài vua Goblin thì vẫn còn Sharak. Hắn độc ác và gian xảo lắm, ta muốn lên làm vua thì chắc chắn phải giết tên này đó, người anh em.”

“Sharak? Hắn là ai vậy?”

“Quân sư của nhà vua. Ở một mặt nào đó, hắn còn đáng sợ hơn cả đức vua. Ta cực kỳ căm thù hắn nhưng đồng thời cũng khiếp sợ hắn.”

Nguyễn Tín mỉm cười khi nghe con Goblin nói những lời này.

Mấy giây trước mày còn không dám ra tay giết vua. Vậy mà mới hứa hẹn cái ngôi vua với vẽ ra một tí lợi ích thì giờ còn đòi giết luôn cả tên quân sư.

Nguyễn Tín cười thầm nhưng không lộ vẻ chế nhạo ra mặt. Anh đặt tay lên vai Wegs trấn an bằng khuôn mặt thông cảm.

“Yên tâm đi. Gian xảo tới cỡ nào đi nữa ta cũng có kế hoạch để giết được. Tên Goblin tướng quân ở bờ sông cũng gian xảo lắm, nhưng hắn cũng chết dưới tay ta đó thôi.”

“Ngươi là kẻ giết Vak’o sao? Hắn chính là học trò giỏi nhất của Sharak đó! Ta nghe lũ lính lác bảo rằng ngươi còn chưa mất tới một phút để bắt được Vak’o, có thật không?”

“Đương nhiên là thật. Việc đó cũng dễ như bắt một đứa trẻ mà thôi.”

 Câu trả lời của Nguyễn Tín làm đôi mắt của con Goblin mở to ra trong sự ngưỡng mộ. Sự nghi ngại và sợ hãi tan biến như chưa hề từng tồn tại trong thâm tâm của Wegs. Nó dùng hai tay nắm chặt tay của Nguyễn Tín rồi nói:

“Người anh em! Hay là chúng ta cắt máu ăn thề, trở thành anh em kết nghĩa đi. Dù gì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền rồi.”

Mặt Nguyễn Tín xém xíu nữa đã nhăn lại trong khinh bỉ nghe được những lời này. Tuy nhiên, cơ mặt của anh chỉ hơi giật lên một chút rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt bình tĩnh như mọi khi.

“À Wegs à. Có điều ngươi không biết đó thôi. Nhóm người của ta chỉ được dịch chuyển tới đây trong bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng ta sẽ được dịch chuyển tới thế giới Madia và không còn ở đây nữa. Vậy nên kết nghĩa vô ích lắm, chỉ có bảy ngày thì…”

“Ta biết chứ, người anh em. Việc này ta biết. Trước nhóm người của ngươi thì cũng đã xuất hiện hơn năm nhóm người như vậy rồi. Cứ cách sáu tháng thì chúng lại xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện chỉ trong vòng bảy ngày rồi biến mất. Lũ nô lệ nữ mà bọn ta bắt được ở các đợt trước rồi giam trong cũi sắt đều biến mất sau bảy ngày. Thề có Thần Granic, trừ những đứa đã chết ra, thì những đứa còn sống đều biến mất cả.” 

Hắn dừng lại một chút lấy hơi rồi tiếp tục nói, giọng của hắn lúc này đầy sự hân hoan.

“Nhưng bảy ngày thì có sao đâu, việc này cũng tốt mà. Dù gì người anh em rời đi sớm thì cũng không xung đột lợi ích gì với ta trong lâu dài, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao. Sau này, ta sẽ hãnh diện kể cho lũ Goblin thế hệ sau rằng ta, Wegs vĩ đại đã kết giao với một con người tài ba và giết chết vua Goblin cũng như các thuộc hạ thân tín của hắn. Một chiến công và thiên anh hùng ca độc nhất mà không một con Goblin nào làm được. Rồi tên của ta sẽ được lưu truyền từ đời Goblin này sang đời Goblin khác một cách đầy kính trọng.”

Nguyễn Tín gật gù tỏ vẻ ngưỡng mộ trước những lời vừa nói của tên Goblin nhưng lại thở dài mệt mỏi trong lòng.

“Chúng ta kết nghĩa cũng được nhưng phải hứa với ta hai thứ.”

“Được. Được. Hai thứ gì cứ nói đi.”

“Thứ nhất ta muốn lấy vài thứ từ trong kho tàng của Goblin vua, hy vọng người anh em không cảm thấy phiền.”

“Chuyện này thì có gì là phiền chứ. Dù gì trong đó cũng chẳng có thứ gì đáng giá.”

“Đúng là một Goblin hào phóng và tốt bụng. Người anh em làm ta hơi cảm động đó.”

Nguyễn Tín nói với một nụ cười tươi trên mặt, nhưng anh không thể không chửi thầm tên Wegs vì sự ngu dốt của hắn. 

“Thứ hai, nhóm người mà các người bắt được và giam trong pháo đài. Cả nam lẫn nữ, tha cho họ hết đi.”

Wegs hơi lúng túng khi nghe được điều này. Khuôn mặt của tên Goblin nhăn lại đầy đăm chiêu.

“Nam thì tha được. Nhưng mà nữ...cái này thì...cái này thì…”

“Một vị vua không nên so đo cái lợi nhỏ, người anh em.”

Nguyễn Tín đặt hai tay lên vai Wegs, giọng anh từ tốn như một hiền triết già.

“Những người này ta rất cần họ để phát triển sự nghiệp trong tương lai của mình. Hơn nữa, Wegs, người anh em của ta, rồi anh sẽ là một vị vua trong tương lai. Như anh đã nói, cứ sáu tháng một lần thì sẽ có một đợt người được dịch chuyển tới đây, số đàn bà xinh đẹp trong tương lai đó đều là của anh. Goblin vua sẽ chết và tên quân sư cũng sẽ đi đời sớm thôi, còn ai có thể tranh giành lợi ích với anh được nữa chứ? Nghĩ đi Wegs, nghĩ đi. Cần gì phải so đo cái lợi nhỏ lúc này, khi cái lợi về sau còn to lớn hơn kia chứ.”

Khi Nguyễn Tín nói tới đây, Wegs đã tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp mang tên ‘Dàn hậu cung của Wegs’. Nghĩ tới việc có thể bắt hết đám phụ nữ xinh đẹp rồi hưởng lạc mà không cần chia chác với ai, đũng quần của hắn lại cục cựa một cách vô cùng khó coi. 

Nguyễn Tín đương nhiên thấy được điều này, anh cố tình lờ đi như không biết, nhưng trong đầu đã lôi cả mười tám đời tổ tông tên Wegs ra mà thóa mạ bằng những từ ngữ tục tĩu không thể ghi vào tiểu thuyết.

 “Ta nghĩ thông suốt rồi, người anh em Nguyễn Tín. Ta đồng ý với điều kiện này. Nhưng đổi lại phải hứa với ta là ngươi phải chắc chắn giết được tên Sharak bằng mọi giá. Hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm, dù bất kỳ giá nào cũng không thể để hắn sống được.”

“Ta hứa.”

“Vậy tốt thôi. Chúng ta cùng kết bái.”

Tên Wegs chạy đi lấy cái nón sắt của hắn để xuống bàn. Sau đó, hai người cắt một vệt dài trên lòng bàn tay rồi để máu chảy vào trong nón. Họ cùng nhau đọc lời kết bái theo truyền thống của Tộc Da Xanh, rằng lợi ích của cả hai sẽ được gắn kết với nhau khi hoạn nạn và cả lúc vinh quang. Cuối cùng, họ kết thúc nghi lễ bằng việc quỳ lạy cái nón ba lần để mong cho tình anh em có thể gắn kết vĩnh cửu.

“Rất tốt. Giờ chúng ta sẽ bàn việc chính. Người anh em, có tên Goblin tướng quân nào đóng quân gần đây không?”

Nguyễn Tín nói trong lúc Wegs bày tấm bản đồ Rừng Thử Thách ra bàn.

“Gần đây hả? Gần đây thì chắc là tên tướng quân Osam. Hắn đang đánh nhau với một nhóm nhân loại tại một tàn tích gần đây.”

Wegs chỉ lên bản đồ, nơi có một ký tự nguệch ngoạc nhìn giống như là một đống rác.

“Xa hơn một chút, gần với pháo đài của Vua Goblin thì là đại bản doanh của Arax. Tên này là một tên điên đó, người anh em à! Tuy thế thì hắn rất được coi trọng bởi tên quân sư. Trong năm vừa rồi, hắn là kẻ nhận được nhiều phần thưởng và báu vật nhất từ quân sư và nhà vua.”

“Hắn có nhiều báu vật lắm sao?”

“Đúng vậy. Gần đây, hắn còn nhận được một thanh dao bảo vật từ vua Goblin. Thanh dao đó cực kỳ sắc bén, vua Goblin nói đó là phần thưởng tôn vinh lòng dũng cảm của hắn.”

“Hừm, thú vị thật. Ta vừa nghĩ tới vài thứ hay ho. Chắc tối nay phải ghé thăm trại của hắn rồi.”

Nguyễn Tín nói giọng đầy sự giễu cợt, nụ cười của anh hiện lên chút xảo quyệt gian manh.

“Dù ta biết người anh em rất giỏi nhưng những việc liều mạng như vậy thì không nên làm.”

Wegs liếc nhìn Nguyễn Tín đầy lo âu rồi chậm rãi nói tiếp.

“Trại của Arax được bố phòng rất cẩn mật, ngoài ra dưới trướng hắn còn có ba tên phó tướng cực kỳ mạnh, nên đột nhập vào trại hắn thì chẳng khác gì là tự sát cả.”

“Không sao đâu, người anh em. Vua Goblin ta còn dám lập mưu giết thì đám này chẳng là gì cả. Chỉ cần vận dụng một chút mưu hèn kế bẩn là công việc đảm bảo thuận lợi ngay.”

“Tùy người anh em vậy. Nhưng ta nói lại một lần nữa, hành sự nên cẩn thận một chút.”

Wegs nói với một cái nhún vai trong lúc liếc nhìn Nguyễn Tín rồi tiếp tục.

“Người anh em Nguyễn Tín, mà đây là ngày thứ hai của cậu ở đây rồi đúng không? Có chắc là sẽ giết được Goblin vua và Sharak trong vòng năm ngày còn lại không?”

Nguyễn Tín không vội trả lời tên Goblin mà chỉ cười đầy cao ngạo.

“Người anh em chớ lo, chỉ cần không quá ba ngày thôi là việc thành rồi. Mà không chỉ mạng của mỗi mình Goblin vua và Sharak thôi đâu.”

Nguyễn Tín đảo thanh dao găm của anh rồi cắm xuống tại vị trí tàn tích trên bản đồ.

“Cả mạng của lũ Goblin tướng quân còn lại nữa. Ta đảm bảo điều này bằng mạng sống của mình, người anh em.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cắt máu ăn thề luôn, rồi không biết có sống chết có nhau ko :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình nhé, hy vọng bạn sẽ thích diễn biến về sau của truyện ạ ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Viết đỉnh v :>
Xem thêm
Đang đói truyện tự nhiên có cái banner quảng cáo, nhìn art minh hoạ đẹp nên vào thử, cũng cuốn phết :))
Xem thêm
Tín thâm thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sống lâu thành lão làng mà =))
Xem thêm
Hình như wegs cũng là gobin tướng quân đúng ko?Vậy có nghĩa là.....
Xem thêm
Chac chan se bi giet🐧
Xem thêm
Thông não chi thuật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra thì Wegs cũng đang lợi dụng Nguyễn Tín để trả thù riêng nữa. Cả hai ai cũng có toan tính riêng của mình.
Xem thêm
"Nghĩ đi Wegs, nghĩ đi." và toi đã không nghĩ được gì ngoài bật cười. =)))
ca9-1620726443400374157362.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))
Xem thêm