1.1
Nguyễn Quế Vân sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam, một quốc gia lâu đời tọa lạc tại phía Đông của bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á. Khác với phần lớn dân số tại quốc gia này, những người tin vào việc thờ cúng tổ tiên và thần linh, cô lại là một kẻ vô thần.
Thật phi lý khi tin vào những vấn đề mê tín, tâm linh khi khoa học đã đưa con người lên tới vũ trụ.
Cô đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây khi đối mặt với tình huống hiện tại, những kiến thức khoa học mà cô có dường như không đủ để tìm ra một câu trả lời thỏa đáng cho tình thế này. Nơi cô đang đứng là một đại sảnh lớn và nghiêm trang. Những bức tượng được điêu khắc tinh xảo trải dài theo lối đi của đại sảnh. So với những tượng đài mà cô từng được thấy ở đất nước mình, những bức tượng ở đây dường như đều được chế tác tốt hơn hẳn, từ chất liệu điêu khắc đến các chi tiết nhỏ nhất của các bức tượng đều được chăm chút đến mức hoàn mỹ.
Ở trung tâm của đại sảnh này là một bức tượng lớn kỳ dị cao chừng 12 mét có tạo hình một thiên sứ sáu cánh đang ngồi trên đài sen. Một tiếng trước khi Quế Vân đặt chân đến đây trong bối rối và sợ hãi, bức tượng đã giải thích hầu hết những thắc mắc của cô một cách rõ ràng.
“Vậy là con...thật sự đã chết sao?”
Cô nói giọng hơi run, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ sợ hãi trước câu giải thích trước đó của bức tượng. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc trước khi cô đặt chân tới đây, một dịch bệnh đã xảy ra trên toàn cầu. Hàng trăm triệu người đã nhiễm dịch bệnh và hàng triệu người đã mất mạng bởi vì thứ tai ương này. Đáng buồn thay, giờ đây cô cuối cùng đã nhận ra mình là một trong số họ.
“Đúng vậy.”
Giọng nói từ bức tượng phát ra một cách nhẹ nhàng, giống như cái chết của Quế Vân chỉ là một chuyện bình thường, chẳng mấy lớn lao.
“Vậy tại sao con lại ở đây? Đây liệu có phải là địa ngục?”
Câu hỏi của Quế Vân tràn đầy sự thất vọng và lo lắng. Trước đây, cô luôn tin rằng cái chết là dấu chấm hết cuối cùng của một con người, nhưng rồi chuyện kinh khủng này xảy đến với cô và cô dường như chẳng biết tin vào thứ gì nữa.
Khoa học chẳng nói gì về những thứ sau khi con người đã chết.
Ý nghĩ đó làm cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và vô định.
“Đây không phải là địa ngục.”
Tượng thần trả lời Quế Vân bằng một giọng trầm ổn.
“Nhưng cũng không phải là thiên đường. Đây là nơi mà các vị thần dùng để thử thách và phán xét nhân loại.”
Dù mặt bức tượng vẫn không thay đổi gì khi giao tiếp, nhưng Quế Vân cảm giác như bức tượng đang mỉm cười trong lúc nói những lời này với cô.
“Phán xét sao?”
Quế Vân thều thào, sự sợ hãi lúc này tràn đầy trong thâm tâm của cô.
“Tới lúc rồi.”
Bức tượng lờ đi câu hỏi của Quế Vân trong lúc bắt đầu phát sáng, và một bảng trạng thái xuất hiện trước mắt cô với một danh sách dài vô kể.
“Hãy chọn cho mình một phước lành từ những vị thần, hỡi kẻ vô thần. Nó sẽ hữu ích.”
“…”
Lưỡi của Quế Vân như bị đông cứng trước tình huống hiện tại và một vị đắng chát trong cuống họng làm cô khó có thể nói được bất cứ thứ gì. Cô đảo mắt nhìn cái danh sách dài vô tận những lời ban phước một cách đầy cẩn thận, sau một hồi đắn đo cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
“Con chọn Lời ban phước thứ hai của nữ thần Fortuna”
Ngay khi Quế Vân dứt lời, một bảng hệ thống ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô với đầy đủ các thông tin về chỉ số của cô hiện tại.
Tên: Nguyễn Quế Vân
Chủng tộc: Nhân loại
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Không
Danh hiệu: Không
Thế lực: Không
Kỹ năng:
Lời ban phước thứ hai của nữ thần Fortuna: +20 điểm chỉ số may mắn
Chỉ số:
Sức mạnh: 10 | Kháng phép: 15 | Kháng vật lý: 5 | May mắn: 80 |
Ma pháp: 15 | Mana: 25 | Nhanh nhẹn: 2 | Thể chất: 12 |
“Quá trình dịch chuyển đến Rừng Thử Thách đang bắt đầu. Sau khi hoàn thành vòng sơ khảo tại Rừng Thử Thách, ngươi sẽ được dịch chuyển đến thế giới Madia. Nên vậy, hãy cố gắng sống sót qua ngày thứ bảy tại khu rừng này, hỡi kẻ được triệu hồi.”
Giọng bức tượng vang lên như tiếng chuông nhà thờ. Khi Quế Vân ngước nhìn bức tượng, một quầng sáng từ từ bao phủ xung quanh người cô và rồi khi ánh sáng vụt qua mắt mình, cô nhận ra bản thân đã không còn ở đại sảnh trang nghiêm kia nữa mà đang đứng ở giữa một khu rừng rộng lớn.
Đây là đâu? Bây giờ mình phải làm gì? Thử thách này rốt cuộc là gì vậy?
Những ý nghĩ đó như một con mãng xà trút độc vào trí óc Quế Vân, nó làm đầu cô đau như búa bổ và cô phải nắm chặt lấy bàn tay phải đang run lên không thể kiểm soát vì nỗi sợ.
“PAASH!!!”
Một tiếng động lớn vang lên, và một cơn đau điếng người nhói lên ở phía sau đầu Quế Vân. Tầm nhìn của cô sau đó chao đảo một cách dữ dội. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô thấy mình đã nằm sõng soài trên nền cỏ, tay chân cô trở nên vô lực còn nước mắt, nước mũi và bùn thì dính đầy trên mặt cô.
“Iri. Iri!”
Những âm thanh nghe tựa như tiếng vui mừng phát lên không ngừng. Từ trong bụi cỏ, Quế Vân nhìn thấy hai sinh vật đang từ từ bước ra.
Chúng có thân hình gầy gò của những đứa trẻ tám, chín tuổi. Thân trên trần như nhộng và thân dưới chỉ mặc mỗi một chiếc khố dơ bẩn với đầy những chiếc túi nhỏ được buộc quanh thắt lưng. Ngoài ra, làn da chúng xanh ngắt và sần sùi với những đốm ghẻ loét kinh tởm. Khuôn mặt của chúng xấu xí vô cùng, cái mũi dài và rộng càng khiến khuôn mặt của những sinh vật này trở nên kệch cỡm hơn. Quế Vân đã từng thấy qua hình dạng ghê tởm này một vài lần trong các bộ phim hoạt hình mà đứa em trai của cô thường coi mỗi tối.
“Gob...Goblin?”
Giọng cô run lên trong lúc ngước nhìn hai con Goblin đang tiến gần về phía mình, tay của chúng đang ve vẩy không ngừng một chiếc dây quăng đá được chế tác thô sơ. Sự sợ hãi tột độ kéo chút sức tàn trở về với cơ thể Vân, cô toan nhổm dậy rồi bỏ chạy khỏi đây nhưng một con Goblin nhanh chóng dập tắt cố gắng yếu ớt đó của cô. Nó rú lên một tiếng đầy tức giận trong lúc lao đến đá vào bụng Quế Vân khiến cô trượt dài trên đất. Chiếc áo khoác cô đang mặc dính đầy đất lại trở nên càng dơ bẩn hơn.
Bụng của Quế Vân lúc này đau và rát ê ẩm. Cô muốn bỏ chạy khỏi đây, muốn được về với bố mẹ, muốn được cùng coi phim với em trai mình, muốn được chìm vào giấc ngủ trên một bản nhạc Ballad dịu dàng vào những ngày mưa. Những suy nghĩ đó lướt qua khiến cô bật khóc, nước mắt trong suốt như những giọt sương chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn của cô.
Hai con Goblin tiến đến gần cô hơn, vẻ mặt của chúng tràn đầy ham muốn sắc dục. Cô sợ sệt đẩy người về phía sau một cách yếu ớt trong lúc la hét bảo chúng đừng đến gần cô nữa, nhưng những nỗ lực đó dường như còn làm lũ Goblin thêm hứng thú một cách lạ thường. Chúng nhe răng ra cười một cách đầy giễu cợt, một con sau đó nắm cả hai chân cô kéo gần về phía chúng trong lúc một con nhảy lên người cô và cố khóa tay cô lại.
“Gaaaarhhh!!!”
Một tiếng thét trong đau đớn và kinh hoàng vang lên từ phía con Goblin đang giữ chân Quế Vân, liền sau đó cô cảm nhận được chân cô đã không còn bị kìm giữ nữa. Con Goblin đang ngồi trên người cô thất kinh trước tình huống bất ngờ này, nó vội đứng dậy rồi hấp tấp quay người về phía sau. Và ở phía mà nó nhìn về, một người thanh niên đang xoay tít một sợi dây trong lúc cười giễu cợt nhìn về phía nó.
“Karash! Karash!”
Con Goblin kinh hoàng hét lên, nhanh chóng rút thanh dao vắt ngang ở chiếc khố của mình rồi lao về phía người thanh niên kia. Dù vậy, người thanh niên vẫn mỉm cười vô cùng bình tĩnh, tay anh ta kế đó vụt lên tạo ra một tiếng động rít gió kéo dài trong không khí. Ngay lập tức, con Goblin gục xuống cách người thanh niên vài bước chân, cơ thể của nó co giật trong đau đớn, còn đôi mắt của nó thì lồi ra trong giận dữ, sợ hãi và miệng thì cứ há ra đóng lại như một con cá bị mắc cạn.
“Nghĩ ai cũng sử dụng dây quăng đá tệ như chúng mày sao mà định áp sát tao?”
Người thanh niên mỉm cười một cách giễu cợt trong lúc đá vào đầu con Goblin. Anh ta cúi xuống, nhặt lấy con dao trong tay con quái vật rồi nhẹ nhàng kết liễu nó bằng một nhát đâm dứt khoát vào cổ. Sau đó, anh ta huýt sáo một cách vui vẻ trong lúc lục lọi những chiếc túi mà con Goblin cột quanh người một cách cẩn thận.
“Có cả dao đánh lửa và đá đánh lửa sao?”
Người thanh niên cười cợt một cách đầy ngạc nhiên trước khi tiếp tục.
“Làm tao tự hỏi tại sao mày có thể đủ dũng cảm để xông vào tao thay vì bỏ chạy. Ra mày là một Goblin đội trưởng. Mạnh mẽ hơn lũ Goblin bình thường, đồ xịn hơn nhưng ngu ngốc hơn chúng nhiều. Nếu mày không ảo tưởng về bản thân và bỏ chạy, có lẽ mày đã sống.”
Anh ta rút con dao ra khỏi cổ con Goblin trong lúc tiến lại gần con Goblin đã ngất xỉu ở phía Quế Vân. Nhanh như cắt, anh ta tung ra một nhát đâm dứt khoát nữa vào cổ con Goblin đang nằm trên mặt đất. Sau khi rút con dao ra rồi lau sạch máu trên lưỡi dao, anh ta vui vẻ tiếp tục lục lọi đồ vật trong xác chết của con Goblin xấu số.
Lúc này, Quế Vân có thể nhìn kỹ hơn mặt người thanh niên đã cứu mình. Người thanh niên này có những đường nét khuôn mặt hài hòa, sóng mũi của anh cao và thanh tú, đôi lông mày dài đen nhánh đẹp như một nét đi bút tinh tế của một thư pháp gia tài hoa, còn đôi mắt của anh vô cùng sắc bén, tinh ranh nhưng điều đó càng khiến anh toát lên một vẻ đẹp thư sinh quyến rũ lạ lùng.
Một chàng trai đẹp.
Ý nghĩ đó làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng khi tiếp tục nhìn vào mặt anh. Người thanh niên dường như cũng nhận ra điều này, anh khẽ cười và nói:
“Công chúa của anh đang ngại ngùng nhìn lén anh sao?”
Những từ này lọt vào tai Quế Vân khiến mặt cô ngây ra đầy xấu hổ.
Ai là công chúa của anh? Tôi có quen biết gì anh đâu mà gọi là công chúa của anh? Ăn nói gì kì vậy? Chỉ mới gặp nhau lần đầu...
Nghĩ là vậy, nhưng những lời này cô chẳng thể nào nói ra được đối với người đã giết chết hai con Goblin và cứu cô. Vì vậy, cô vẫn bối rối chẳng thể nói gì khiến một nét ngại ngùng xuất hiện trên mặt người thanh niên.
Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, Quế Vân vẫn không biết phải trả lời sao cho đúng với câu đùa nhạt nhẽo của anh thanh niên này và bầu không khí tại thời điểm này trở nên càng lúc càng ngại ngùng hơn. Sau một lúc nhìn nhau đầy ngượng ngùng, anh thanh niên cuối cùng cũng đã nhận ra rằng anh vừa nói ra một câu tán tỉnh xàm xí, anh tặc lưỡi một cách quê độ và tiếp tục việc lục đồ từ xác con Goblin.
“Em...xin lỗi.”
Giọng Quế Vân lí nhí đầy ngượng ngùng, cô cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này hay hơn là câu xin lỗi cả.
“Lời xin lỗi muộn màng rồi, con bé tẻ nhạt, chán ngắt đáng bị lũ Goblin giết chết tận ba lần. Mày làm cho anh hơi quê độ à nghen.”
Anh thanh niên nói giọng đầy bực dọc trong lúc lấy một vài túi vải của lũ Goblin dắt vào bên hông mình. Sau đó, anh kiểm tra vết thương trên đầu của cô rồi cười sặc lên.
“Đầu mày không có vết thương nghiêm trọng nào cả. Chỉ bị sưng một cục thôi. Vậy mà hồi nãy mày té như diễn viên vậy, làm anh cứ tưởng tay nghề dùng dây ném đá của lũ Goblin ở đây cao hơn lũ mà anh biết. Ehehehe cú ngã hồi nãy đúng là diễn sâu thật đó nha.”
Anh thanh niên vẫn cười sặc lên trong lúc cởi áo khoác của mình ra.
“Quay lưng lại không được nhìn.”
Cô quay lưng lại theo lời anh, nhưng một tiếng động nghe như tiếng xương gãy khiến cô giật cả mình và vô thức quay đầu nhìn về phía sau.
“Một con bé tẻ nhạt, chán ngắt và giờ thậm chí còn không biết nghe lời. Tại mày không nghe lời chứ không phải là anh mày không báo trước nha. Nhìn thì sợ ráng chịu nha.”
Anh mỉm cười nói trong lúc bẻ nốt xương chân còn lại của con Goblin trước vẻ mặt kinh hoàng tột độ của cô.
“Tay nghề vẫn tuyệt hảo, bẻ vậy mà chỉ gãy xương kín. Nói không phải khoe chứ làm được vậy là tay nghề hơi bị ghê đó nghen.”
Anh thanh niên cười phá lên còn Quế Vân thì run lên bần bật trong sợ hãi. Khi còn sống tại Trái Đất, ngay cả việc nhìn người khác giết gà làm thịt cô cũng không dám nhìn nói gì đến cái cảnh tượng kinh hoàng mà cô đang thấy trước mắt mình lúc này.
“Anh...Anh làm gì vậy?”
“Gói con Goblin này mang đi chứ làm gì.”
Anh thanh niên nói rồi bắt đầu thuần thục gói con Goblin, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn con quái vật đã bị tháo khớp và bẻ gãy xương dễ dàng được gói ghém cẩn thận vào bên trong chiếc áo khoác của anh.
“Tại...tại sao...sao anh làm vậy?”
“Gói nó mang đi thì vết máu sẽ không bị rơi vãi ra để lại dấu vết. Con này có một vết thương rỉ máu ở cổ, để máu chảy dọc theo lối đi thì phiền lắm.”
“Không phải...Không phải ý đó.”
Giọng của Quế Vân vẫn lấp bấp đầy sợ hãi.
“Ý em là tại sao anh phải mang theo cả xác...xác con Goblin này?”
Anh thanh niên không trả lời Quế Vân, anh chỉ thở ra một hơi chán nản rồi rảo bước đi. Dù đang khiếp sợ tột độ, cô cũng nhanh chân chạy theo anh đi vào sâu bên trong khu rừng.
Ngày thứ nhất tại Rừng Thử Thách cứ thế đã bắt đầu
1.2
Rừng Thử Thách, ngày thứ nhất
Tên: Nguyễn Tín
Chủng tộc: Nhân loại
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Không
Danh hiệu: Kẻ được giám sát bởi Số Phận: Số Phận sẽ bảo hộ bạn khỏi sự theo dõi của các vị thần, và mọi giống loài
Thế lực: Không
Kỹ năng:
Tam độc luân nhãn: Kỹ năng này có thể tiến hóa và tạo ra những kỹ năng mới
Lời ban phước của Tản Viên Sơn Thánh: Các thần thú sẽ không tỏ ý thù địch với người sử dụng khi du ngoạn ở núi Tản Viên
Chỉ số:
Sức mạnh: 45 | Kháng phép: 90 | Kháng vật lý: 45 | May mắn: 50 |
Ma pháp: 75 | Nhanh nhẹn: 65 | Thể chất: 50 | Mana: 40 |
Nguyễn Tín nhìn lại một lần nữa vào bảng trạng thái của mình, vẻ cao hứng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Hồi trước làm gì điểm chỉ số của mình cao như vậy! Quả nhiên là Hơi thở của Thiên đường đã tác động cực nhiều vào quá trình quay ngược thời gian, còn tạo ra cả một kỹ năng có thể tiến hóa nữa chứ. Cái vết rách trời đánh làm mình sợ gần chết. Cứ tưởng linh hồn đã bị kéo vào địa ngục rồi, không ngờ chỉ là bị kéo trở về thời điểm 98 năm về trước, khi linh hồn vừa gặp mặt tượng thần và bắt đầu hành trình ở cái khu rừng chết dẫm này.
Nghĩ tới đây, anh mơ hồ hồi tưởng về một chút kỷ niệm khi trước. Gần 100 năm sống ở thế giới Madia lạ lẫm nghe có vẻ nhiều, nhưng người Trái Đất không bị ảnh hưởng bởi tác động của tuổi thọ khi sinh sống trên mảnh đất đó. Anh đã từng thấy một thằng nhóc chết trẻ vào năm 14 tuổi ở Trái Đất được triệu hồi đến Madia, và rồi sau hơn 15 năm chiến đấu cùng với thằng nhỏ qua hàng chục trận chiến khác nhau, nó vẫn mang hình dáng của một thằng nhóc 14 tuổi không hơn không kém.
Xúi quẩy cho thằng nhỏ. Nếu cứ mang mãi cây ‘thần kiếm’ của tuổi 14 thì làm được trò trống gì trong mấy nhà thổ chứ.
Ý nghĩ này làm Nguyễn Tín bật cười thật lớn trong lúc nhớ về những kỷ niệm vui vẻ cùng các chiến hữu ở quá khứ. Có một lần anh đã nói với thằng nhóc những điều trên trong bữa tiệc rượu kỷ niệm chiến thắng đồi Adal, và rồi thằng nhóc nổi điên lên và đánh gãy ba cái xương sườn của anh. Điều này gây nên một trận náo loạn lớn trong bàn tiệc khiến các đại tư tế phải hỏa tốc dịch chuyển tới bữa tiệc để trị thương cho Nguyễn Tín.
Ai da, nếu mà nó không đạt đến trình độ cao nhất của một Jonin sử dụng cấm thuật thì còn lâu mới đụng nổi vạt áo mình. Nhưng mà lần này anh mày quay trở lại quá khứ với chỉ số cao hơn hẳn. Hơn nữa, những thông tin tương lai tao đều nắm hết. Lần tới mà gặp được mày ở Madia thì chắc chắn sẽ đấm mày không trượt phát nào, thằng nhóc bố láo, bố lếu.
Khi Nguyễn Tín nghĩ tới đây anh không kìm được mà bật cười ngặt nghẽo, vô tình khi nhìn sang bên phải, anh bắt gặp ánh mắt của Quế Vân cũng đang liếc nhìn mình.
Con bé thật sự là một đứa con gái dễ thương. Nó sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp khả ái, đôi lông mi dài tao nhã cùng đôi môi hồng mềm mại như một cánh anh đào đủ làm rung động bất kỳ đứa con trai nào vào lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên thì đối với Nguyễn Tín, con bé giống như là một của nợ từ trên trời rơi xuống vì sự nhạt nhẽo của nó. Không ít lần anh đang cảm thấy vui vẻ nhưng con bé cứ làm anh bị tụt cảm xúc bằng cách này hay cách khác. Nó với anh chỉ đi chung có hai tiếng thôi nhưng anh đã luôn tự hỏi rằng anh đã đắc tội gì với thần linh để số phận phải sắp đặt cho anh đi chung với con bé lâu như vậy. Nghĩ đến đây cùng lúc nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, anh chỉ có thể cười trừ rồi thở dài than trách cho số phận thật biết cách trêu ngươi.
“Nhìn thì nhìn thẳng vào, liếc cái gì? Không sợ lé mắt hả?”
Nguyễn Tín hỏi trong lúc giả vờ nheo mắt bực dọc, khịt mũi thở ra một hơi dài đầy giễu cợt.
“Liếc nhìn cũng không được nữa sao?”
Giọng con bé nhẹ nhàng nhưng có vẻ như không còn sợ hãi như lần đầu gặp mặt nữa.
“Đang đi thì tự nhiên anh cười lớn…”
Con bé dường như muốn nói tiếp, nhưng rồi bỗng dừng giữa chừng như nhớ ra thứ gì đó. Sau một lúc, nó ngại ngùng nói:
“Ừm thì...Đi theo anh nãy giờ, nhưng em chưa biết tên anh.”
“Bắt đầu đúng quy trình rồi đó.”
“Quy trình gì?”
Đôi lông mày của Quế Vân nheo lại, còn Nguyễn Tín chỉ đằng hắng vài tiếng một cách đầy đắc ý.
“Mày biết rồi mà còn giả vờ hỏi vu vơ. Anh và mày chẳng giống Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga hả? Quả là:
Nỗi ân chưa trả nỗi tình lại vương.
Nặng nề hai chữ uyên ương,
Chuỗi sầu ai khéo vấn vương vào lòng.”
Mặt Quế Vân lúc này ngây ra chẳng hiểu gì. Con bé nhớ mang máng là mình đã từng học qua tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, nhưng nội dung thì con bé hoàn toàn mù mờ. Chính vì vậy Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga quan hệ thế nào, con bé cũng chẳng thể nhớ rõ. Và bởi thế, nó cứ đờ mặt ra chẳng hiểu Nguyễn Tín đang lảm nhảm cái gì.
“Gì? sao nhìn mặt kì vậy? Không hiểu thiệt hả?”
Nguyễn Tín gãi gãi chiếc cằm trước khi tiếp tục nói.
“Anh hỏi mày, à nhầm em, anh hỏi em. Mạng em là do anh cứu đúng chưa?”
Con bé gật gật đầu thay câu trả lời và Nguyễn Tín mỉm cười một cách hài lòng rồi tiếp tục nói.
“Giờ em muốn biết tên của anh (ân nhân của em) là gì? Có đúng không?”
Con bé tiếp tục gật gật đầu và Nguyễn Tín cũng gật đầu theo một cách đầy hài lòng.
“Rồi sau khi biết tên anh rồi thì em định dùng gì trả cái ơn cứu mạng này đây? Anh giết chết tới hai con Goblin để cứu em lận đó, không phải dễ đâu.”
“...”
Quế Vân hoàn toàn á khẩu trước câu hỏi này, mặt con bé lúc này hiện lên đầy vẻ bối rối. Con bé được sinh trưởng trong một gia đình tri thức, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. “Có ơn phải trả” là một trong những điều đầu tiên mà bố mẹ con bé đã giáo dục rất kỹ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên lúc này con bé chẳng có tiền bạc hay đồ dùng tùy thân đáng giá gì, hơn nữa đây còn là ơn cứu mạng vô cùng to lớn thì lấy thứ gì mà trả cho đủ được chứ.
Thấy hai hàng lông mày của con bé đang nhíu lại đăm chiêu vô cùng, Nguyễn Tín giả bộ thở dài rồi nói:
“Thôi thì thấy mày khờ quá nên anh phải nói thẳng luôn vậy. Cái ơn cứu mạng to lớn này thì theo đúng quy trình chỉ có thể lấy tấm thân ngàn vàng của mày ra trả thì mới được.”
Mặt con bé đỏ ửng lên, và khi Nguyễn Tín để ý kỹ thì tai con bé cũng như vậy. Nó xua xua tay loạn lên trong lúc líu ríu nói:
“Không được. Không được đâu. Em có bạn trai rồi. Không được đâu.”
“Có bạn trai thì sao?”
Nguyễn Tín khịt mũi trong khi đôi lông mày hơi cong lên lộ vẻ chế giễu.
“Con bé này, linh hồn mày ở đây trong lúc thằng bạn trai thì còn sống sờ sờ ở Trái Đất. Giờ làm sao gặp nó? Hay là lại định làm Ngưu Lang, Chức Nữ, có cần không anh mày xây cho cái cầu rồi mỗi năm hai đứa gặp nhau một lần cho vui vẻ.”
Những lời này làm mắt của con bé đỏ hoe, sau đó hai hàng lệ dài chảy ra từ mắt con bé khiến Nguyễn Tín vừa bối rối, vừa kinh hãi.
“Thôi, thôi có gì mà khóc. Rồi, rồi anh xin lỗi. Anh chỉ giỡn tí thôi. Thôi đừng khóc nữa. Vừa rồi là nhân cách thứ hai của anh nói đó, anh...”
Con bé tiếp tục bước đi trong lúc lấy tay che mặt lại khóc nức nở, dường như nó cũng chẳng muốn nghe Nguyễn Tín nói thêm bất cứ điều gì. Anh đi theo sau con bé thở dài một cách chán nản, cũng chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì nữa.
Bọn họ cứ đi như thế cho tới khi chạm mặt một bia đá lớn. Trên thân bia được khắc đầy các ký tự ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng hầu hết trong số chúng đều bị che mờ bởi các lớp rêu phong. Ánh mặt trời lúc này đang chiếu những ánh nắng chiều nhàn nhạt vào bia đá khiến cho nó nhìn cổ kính một cách dị thường.
“Được rồi ngừng khóc đi. Sắp tới nơi trú ẩn rồi, nếu mà cứ khóc như vậy thì sẽ làm lộ vị trí mất.”
Giọng Nguyễn Tín trở nên nghiêm túc hơn và mắt anh đang không ngừng đảo qua lại quan sát địa thế xung quanh. Con bé Quế Vân cũng cảm thấy hơi sợ hãi nên chỉ dám sụt sùi thật nhỏ mà không khóc nữa.
Hiển thị chi tiết Tam độc luân nhãn
Một bảng trạng thái đầy đủ các chi tiết về kỹ năng Tam độc luân nhãn xuất hiện ngay trước mắt Nguyễn Tín. Tam độc luân nhãn là một kĩ năng độc nhất, nên chỉ có chủ sở hữu mới có thể biết chi tiết thông tin về kỹ năng này.
Tam độc luân nhãn: Kỹ năng này có thể tiến hóa và tạo ra những kỹ năng mới
Hình thái tiến hóa thứ nhất: Lobha
Thấu thị: Có thể nhìn thấy được bảng trạng thái của các sinh vật]
Hình thái tiến hóa thứ hai: Chưa đủ cấp độ kích hoạt
Hình thái tiến hóa thứ ba: Chưa đủ cấp độ kích hoạt
Kỹ năng này mất cân bằng đến mức đáng sợ. Có thể tiến hóa đến ba cấp độ, và ở mỗi cấp độ còn có thể tạo ra những kỹ năng khác nhau, chẳng trách tại sao kiếp trước mọi người đều tranh giành để lấy được Hơi thở của Thiên Đường. Hơn nữa, Thấu thị chẳng phải là kỹ năng hiếm mà những pháp sư bậc thầy trở lên mới có được sao? Vậy mà…
Nghĩ tới đây, Nguyễn Tín bất giác liếc nhìn Quế Vân rồi kích hoạt Thấu thị để kiểm tra các chỉ số và kỹ năng của con bé.
Cái chỉ số may mắn khởi điểm gì đây? Sao cao một cách ngớ ngẩn vậy. Có phải nhờ cái chỉ số may mắn cao bất thường này mà con bé được dịch chuyển gần chỗ mình không nhỉ?
Ý nghĩ này làm hai hàng lông mày của Nguyễn Tín giãn ra, còn miệng anh thì nở một nụ cười khổ. Thông thường mà nói không có quá nhiều người Trái Đất đạt được chỉ số may mắn trên 50 ngay cả khi họ có cấp độ cao. Chỉ số của Nguyễn Tín đã được nâng cấp nhờ vào Hơi thở của Thiên Đường sau lần quay ngược thời gian nên cao như vậy cũng không có gì lạ, nhưng con bé này ngay cả khi trừ đi kỹ năng Lời ban phước thứ hai của nữ thần Fortuna thì chỉ số may mắn cơ bản đạt 60 điểm cũng là cao một cách bất thường rồi.
“Tại sao anh nhìn rồi cười em vậy? Bộ làm em khổ sở thì anh vui lắm hả?”
Con bé nhíu khẽ đôi lông mày, giọng con bé có chút hờn dỗi, khó chịu nhưng nghe rất êm tai.
“Mày dễ thương thì anh nhìn, không được sao? Khó vậy.”
Anh cười cười nhìn con bé, nhưng cũng không dám đùa giỡn thêm câu nào vì lại sợ đi quá giới hạn giống như lúc nãy.
“Thấy cái núi đằng trước không?”
Nguyễn Tín chỉ tay về phía con đường mòn cách đó khoảng vài chục bước chân dẫn đến một chân núi cheo leo.
“Nhìn vậy thôi chứ đó là một cửa vào hang động được ngụy trang bằng ma thuật đó. Mày chỉ cần bước đi thẳng rồi chúi đầu vào chân núi ở cuối đường mòn là vào được bên trong.”
“Điêu thế. Không tin.”
“?!”
Mắt Nguyễn Tín mở to ra nhìn con bé đầy kinh ngạc, tựa như là anh không tin vào tai mình là con bé đã nói những lời như vậy với anh.
“Điêu là xạo đó hả? Mày nói anh nói xạo hả?”
“Anh coi em như con ngốc ấy. Cứ lấy em ra trêu hết lần này đến lần khác, rõ ràng chỗ đó chỉ toàn là đá không, làm sao mà…”
Nguyễn Tín buông ra một tiếng thở dài chán nản, rồi anh kệ con bé thích nói gì thì nói, còn mình thì nhanh chân sải bước đi về phía chân núi. Con bé cũng nhanh chân bước theo anh sau khi đã thấy anh đi xa một đoạn. Dù nó không biết anh đang bày ra trò gì để trêu chọc nó, nhưng nó cũng không dám đứng lại ở đó một mình.
Hai người họ cùng đi xuyên qua lớp ảo ảnh dưới chân núi và vào được bên trong hang động. Đó là một hang động thoáng mát vô cùng, cách 30 bước chân đối diện tầm mắt của họ là một hồ nước rộng lớn mênh mông. Bên trên cái hồ nước là một cái giếng trời khổng lồ đang chiếu những tia nắng vàng nhàn nhạt xuống mặt hồ tĩnh lặng. Phong cảnh đó có thể nói là tráng lệ và tao nhã như một bức tranh thủy mặc.
“Em hỏi anh việc này được không?”
Quế Vân hỏi Nguyễn Tín, giọng đầy sự tò mò.
“Làm sao anh biết đường đến chỗ này vậy? Hơn nữa anh còn biết cửa hang động có pháp thuật che mắt nữa. Chẳng phải anh được chuyển đến đây cùng ngày hôm nay với em sao?”
Nguyễn Tín giả bộ cười cười đắc ý trước câu hỏi của con bé, nhưng trong lòng thì đang kêu khổ không ngừng.
Con bé trời đánh thánh đâm này, tại sao lúc nào mày cũng gây khó dễ cho anh vậy hả? Trong quá khứ kiếp trước anh nợ mày một mạng thì hồi nãy cùng đã cứu mạng mày rồi! Sao cứ hỏi mấy câu hóc búa không vậy? Chẳng lẽ anh mày lại nói trong quá khứ ở dòng thời gian trước, tao đang đại tiện thì nghe tiếng lũ Goblin đi lùng, hoảng quá chạy tụt quần té lăn luôn vào đây nên giờ tao mới biết đường đến đây sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Tín chỉ bình tĩnh cất cao giọng nói:
“Đương nhiên, người thông minh như anh cái gì mà chẳng biết, đâu giống như em được.”
“Anh đừng đánh trống lảng nữa.”
Ánh mắt con bé hơi có vẻ khó chịu cũng như lo âu khi nói những lời này. Nguyễn Tín thì vẫn bước đi ung dung, hai tay chắp phía sau lưng tựa hồ như đang nhàn nhã ngắm cảnh hang động nhưng nội tâm thì tiếp tục không ngừng than khổ. Một mặc anh chỉ muốn quát con bé im miệng lại đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa, nhưng mặc khác anh rất sợ nó khóc lóc rồi sinh thêm phiền phức nên đành bó tay chịu thua. Tuy nhiên, trong cái khó, ló cái khôn, chỉ vừa mới đi thêm ba bước thì một ý tưởng mới nảy ra trong đầu.
“Đánh trống lảng gì chứ, tại anh muốn cho mày thêm chút thời gian để suy nghĩ câu trả lời thôi. Nhưng mày khờ quá đoán không ra nên anh nói luôn vậy. Là tượng thần nói cho anh biết đó.”
Mắt con bé tròn xoe đầy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Sau đó, con bé ngay lập tức hỏi:
“Tượng thần nói cho anh biết thật hả? Vậy sao tượng thần không nói cho em biết?”
“Con bé khờ khạo, vậy mày có hỏi tượng thần về nơi trú thân ở khu rừng này hay không?”
Miệng con bé đơ ra khi nghe câu hỏi này, còn Nguyễn Tín thì vô cùng đắc ý khi nhìn vẻ mặt lúc này của con bé. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói.
“Nhìn mặt mày thì chắc mười phần là không hỏi rồi chứ gì. Mày không hỏi thì sao tượng thần nói cho biết được. Hừ, cũng chẳng trách được mày. Đâu phải ai cũng là thiên tài như anh Tín mày.”
“Vậy ra anh tên Tín hả?”
“Hừm. Thì sao? Chưa thấy ai đẹp trai tên Tín bao giờ hả?”
Nguyễn Tín lèm bèm, trong khi con bé cũng đang mỉm cười nhìn anh.
“Anh làm gì mà có mỗi cái tên mà làm ghê vậy? Em biết tên anh thì không được hả?”
“Nếu mày gọi anh là ông xã thì mày biết tên anh dĩ nhiên là được” trong một thoáng Nguyễn Tín đã xém nói ra câu này, tuy nhiên nhớ về việc xảy ra một lúc trước, anh rùng mình và kịp nuốt lại những lời tán tỉnh cợt nhả vào miệng.
“Đừng hỏi vớ vẩn nữa, anh mày đói rồi, chuẩn bị tạo lửa rồi nấu đồ ăn thôi.”
Nguyễn Tín nhẹ nhàng thả cái áo khoác được gói cẩn thận xuống đất trong lúc đang lục tìm đá đánh lửa trong chiếc túi đeo bên hông.
“Anh biết bắt cá dưới hồ hả? Giỏi vậy. Anh bắt đi rồi em nướng cá cho.”
“Mày nói gì vậy con nhỏ này, có đồ ăn sẵn rồi cần gì đi bắt cá.”
Nguyễn Tín nhíu mày cùng lúc chỉ vào cái áo khoác đang được gói như một cái bịch của mình, và điều này làm khuôn mặt đang tươi cười của con bé Quế Vân méo xệch đi.
“Chúng ta sẽ ăn con Goblin này.”
21 Bình luận