Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Rừng thử thách

Chương 02: Biến cố

5 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

2.1

Hang trú ẩn phía Nam, Rừng Thử Thách, tối ngày thứ nhất

Gần bờ hồ bên trong hang trú ẩn, Nguyễn Tín đang tập trung hết mức để chế biến món thịt Goblin mà anh tâm đắc. Sau quá trình lột da, khử mùi hôi, cắt mỏng và làm sạch thịt, Nguyễn Tín cẩn thận đặt các miếng thịt lên lớp lá cây mà anh đã chuẩn bị từ trước. Chậm rãi, anh lấy ra một nắm hạt nhìn như hạt lựu, rồi ép vụn chúng cho nước từ hạt chảy đều xuống mớ thịt được đặt trên lớp lá cây.

Thứ hạt mà Nguyễn Tín đang dùng lúc này có tên là Summerpale, nó là một trong những chiến lợi phẩm mà anh lấy được từ hai con Goblin bị giết lúc sáng. Ở thế giới Madia, trong khi lũ Goblin thường coi loại hạt Summerpale này như là một món ăn vặt giữa đường hành quân, các đầu bếp loài người lại đánh giá cao loại hạt này như là một gia vị quan trọng trong chế biến các món thịt hảo hạng.

Đợi khoảng tầm vài phút nữa, lúc nước hạt Summerpale ngấm đều vào thịt thì có thể nấu lên để ăn rồi.

Anh mỉm cười, dựa người vào vách động nghỉ ngơi trong lúc đảo mắt nhìn về phía Quế Vân, người lúc này đang cố hết sức bình sinh để bắt lũ cá dưới hồ. Vì cái hồ này càng ra xa thì càng sâu nên con bé chỉ dám bắt lũ cá quanh quẩn gần mức nước nông cạnh bờ hồ mà thôi. Tuy là thế thì…

“Con bé trời đánh, tính dùng tay bắt cá thiệt hả? Thân lừa ưa nặng làm gì cho mệt? Vào đây mà ăn nè, tí nữa thịt được nấu lên thì ăn ngon lắm.”

“Anh Tín…”

Quế Vân ngừng tay, liếc nhìn anh một lúc lâu rồi tiếp tục nói.

“Cho em mượn áo khoác anh đi.”

Nguyễn Tín không trả lời Quế Vân, anh chỉ thở dài rồi uể oải ném cái áo khoác của mình về phía con bé.

“Tính lấy cái áo đó để lại bắt cá hả? Chi cho mệt vậy?”

 Nguyễn Tín nhíu mày, rồi bật cười khi thấy Quế Vân thật sự dùng cái áo của anh như một tấm lưới nhỏ để bắt lũ cá. Sau một lúc lâu, anh thấy con bé vẫn chưa bắt được một con cá nào cả, và vẻ mặt thì càng ngày càng khó coi nên anh đành ngậm miệng lại, cũng chẳng dám cười cợt nó nữa.

Gia vị chắc có lẽ ngấm rồi.

Nguyễn Tín liếc mắt nhìn đống thịt để trên lá cây, kế đó anh bắt đầu bày bố các miếng đá xung quanh đống lửa trại để tạo thành một khu bếp nhỏ. Anh đặt một phiến đá đen lên bên trên ngọn lửa, rồi thỉnh thoảng dùng tay chạm vào để xác định nhiệt độ của hòn đá. Sau khoảng thời gian chưa tới nửa phút, Nguyễn Tín nhận ra phiến đá đã đủ nóng để nấu chín thịt nên anh cẩn thận xếp từng miếng thịt lên bên trên bề mặt phiến đá đen.  

Chỉ mất khoảng thời gian chừng nửa tuần hương, toàn bộ thịt Goblin đều đã được nấu chín hoàn hảo mà không có miếng nào bị cháy hư. Điều này khiến Nguyễn Tín cảm thấy vô cùng cao hứng, anh ngâm nga một giai điệu vui vẻ không rõ lời trong lúc gắp thịt vào một miếng lá sạch để ăn. Anh chỉ lấy một ít thịt để ăn, số thịt còn lại anh gói ghém chúng cẩn thận để dành ăn trong hai ngày kế tiếp. 

Ánh trăng đẹp thật.

Nguyễn Tín bỏ một lát thịt vào miệng nhai nhóp nhép trong khi đang ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng qua cái giếng trời khổng lồ. Theo những gì mà anh nhớ được, thì mặt trăng tại Rừng Thử Thách chỉ xuất hiện trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai, còn trong năm ngày tiếp theo tại khu rừng này đều là những đêm đen không trăng mờ mịt.

Lần đầu tiên mình được chuyển đến khu rừng này, mình chỉ là một thằng công tử bột trói gà khộng chặt. Thậm chí vào những đêm không trăng tại cái hang này 98 về năm trước, còn sợ đến mức tưởng tượng ra ma quỷ này nọ mà mất ngủ. Vậy mà giờ mình đã trở thành một cựu binh giết quỷ và người như ngóe rồi.

Nguyễn Tín thở dài sau đó ăn thêm ba miếng thịt nữa, anh cảm thấy rằng gần 100 năm sống tại Madia đã thay đổi tính cách mình quá nhiều. Từ một thư sinh có học thức, ăn nói nhã nhặn hồi còn ở Địa Cầu, anh chuyển mình trở thành một tên đạo tặc gian xảo, hành xử có tới bảy, tám phần lưu manh hạ lưu ở Madia.

Cái thế giới điên rồ!

Anh khịt mũi chán nản trong lúc đứng dậy, quay người bước đi tiến về phía lối ra của hang động.

“Anh Tín, anh đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài hóng gió chút thôi, sáng mai anh mày về. Số thịt anh nấu còn dư được gói lại bằng lá cây rồi đó. Không bắt được cá, đói cứ lấy mớ thịt đó ra mà ăn. Vị cũng không tệ đâu.”

“Em không thèm.”

Quế Vân nói giọng có hơi hờn dỗi trong lúc mắt vẫn đang chăm chú bắt cá.

“Không thèm luôn. Ghê vậy?”

Nguyễn Tín mỉm cười tinh ranh, trong câu hỏi của anh đầy sự giễu cợt.

“Vậy lỡ tự nhiên đổi ý rồi ‘thèm’ thì sao?” 

“Em đã nói không thèm là không thèm rồi mà.”

“Vậy có dám cược với anh mày không?”

“Em thề với anh là em sẽ không đụng tới dù chỉ là một miếng thịt mà anh đã để lại!”

“Úi chà! Nói như chém đinh chặt sắt luôn ta. Vậy cố mà giữ lời hứa nha! Chứ phá lời thề thì trời phạt phải trả bằng tấm thân ngàn vàng đó nha.”

Nguyễn Tín mỉm cười đầy ranh mãnh trong lúc nói mấy câu trêu chọc, khiến mặt con bé đỏ ửng lên như màu quả gấc. Sau đó, anh bước qua lớp kết giới hang động với tiếng cười lớn chưa dứt, ngay lập tức lao người vào sâu trong bóng tối thăm thẳm của khu rừng.

2.2

Rừng Thử Thách, đêm ngày thứ nhất

Tại một bãi đất trống của Rừng Thử Thách, có một khu trại nhỏ được dựng lên bởi một nhóm người Việt được triệu hồi tới khu rừng này. Trong khu trại lúc này đa phần đều là đàn bà, con gái, đó là bởi vì cánh đàn ông đều đã rời đi từ chiều để kiếm thêm thức ăn dự trữ cho nơi đây. 

“Bọn họ vẫn chưa về hả, chị Lan Phương?”

Một cô gái với khuôn mặt dễ thương hỏi người chị gái đang ngồi bên cạnh cô. Giọng cô đầy sự phiền não, còn miệng thì cứ chốc chốc lại cắn lấy ngón trỏ trong lo âu. Sự lo lắng này có lẽ cũng là việc dễ hiểu, vì cô biết rằng trong khu rừng này không chỉ có mỗi mình nhóm người của cô mà còn có cả lũ Goblin nguy hiểm nữa. 

“Đừng lo lắng quá, Vy An.”

Cô gái tên Lan Phương điềm tĩnh nói trong lúc nắm lấy tay Vy An để trấn an.

“Có anh Phong đi cùng mọi người thì không sao đâu. Sáng nay khi vừa mới được chuyển tới đây, anh Phong đã một mình đánh bại được một nhóm Goblin đó. Anh ấy mạnh lắm, nên em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Mọi người sẽ về sớm thôi.”

Lan Phương cười hiền từ nhìn Vy An, cô nhận ra rằng sự lo âu đã giảm đi vài phần trong mắt con bé.

“Dựa vào vai chị ngủ một chút đi. Khi nào mọi người về thì chị gọi em dậy.”

“Vâng. Em cảm ơn chị ạ.”

Vy An nói một cách nhẹ nhàng rồi dựa vào vai Lan Phương. Có lẽ vì quá mệt mỏi, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dễ dàng.

Lúc này, Lan Phương đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng êm dịu tỏa sáng giữa bầu trời đêm, lòng cô ngổn ngang đầy những cảm xúc bất an khó nói thành lời. Cô có thể tỏ ra mình là một phụ nữ cứng rắn để người khác dựa vào, nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy sợ hãi hay lo âu trước cái tình huống tuyệt vọng vô định như hiện tại. Thực tâm mà nói, cô cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của bạn trai mình.

Ở trong khu rừng xa lạ này, mọi thứ đều tiềm ẩn những nguy hiểm gây chết người. Cho dù Thanh Phong, người yêu của cô có mạnh hơn so với lũ Goblin đi nữa, chẳng có gì có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến với anh.

Bồ tát ơi, con cầu xin người hãy cho anh Phong trở về bình an.

Lan Phương thành tâm cầu khấn trong lòng. Trong các bộ phim mà cô coi, Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị thần nhân từ, người luôn sẵn lòng cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Bởi thế trong tình hình tuyệt vọng lúc này, Lan Phương muốn cầu nguyện Bồ Tát có thể giúp Thanh Phong tai qua nạn khỏi mà bình an trở về.

“Tikdi! Tikdi kamanish.”

Một tiếng động lạ ngắt ngang lời cầu nguyện của Lan Phương, điều này cũng khiến Vy An giật mình tỉnh giấc. Mọi người trong nhóm của Lan Phương cũng bắt đầu la hét trong sợ hãi khi họ thấy rất nhiều Goblin bước ra từ các bụi cây xung quanh.

“Lũ quỷ tới rồi! Mọi người chạy đi!”

Giọng của ai đó trong nhóm người của Lan Phương hét lớn lên, rồi mười mấy con người bắt đầu bỏ chạy tán loạn như một đàn ong vỡ tổ. 

“Chạy với chị, Vy An! Mau lên!”

Lan Phương hét lên khi thấy Vy An đã ngồi phịch xuống đất trong sợ hãi. Hai chân của con bé nhũn ra, không ngừng run lên từng đợt trong cơn bấn loạn, tựa như là con bé đang bị chôn chân trong một mặt hồ lạnh giá vậy.

“Kahashh!!!”

Phút giây chần chừ của họ tạo ra cơ hội tấn công cho lũ Goblin, một con Goblin lao nhanh tới cầm gậy đánh vào gáy Vy An khiến con bé ngất xỉu ngay lập tức. Tiếng la hét đau đớn xung quanh lại vang lên liên tục, chứng tỏ rằng đám người bỏ chạy cũng đang bị lũ Goblin nhắm đến công kích không ngừng. 

“Kabash ti das!”

Con Goblin vừa đánh gục Vy An chậm rãi tiến lại gần chỗ Lan Phương, đôi mắt của nó tràn đầy ham muốn bẩn thỉu khi quét qua toàn thân cô. Nó vung thanh côn gỗ nhắm đầu gối của Lan Phương mà đánh tới, nhưng cô né được đòn tấn công chậm chạp đó một cách dễ dàng. Hạ thấp trọng tâm sau đó xoay người, cô di chuyển tung ra một cú đấm trời giáng vào giữa mũi của tên Goblin, hất nó văng xa đi một đoạn ngắn.

Xem ra một năm học Karate cũng không phải là không có ích.

Lan Phương vẫn thủ thế liếc nhìn lũ Goblin xung quanh. Có vẻ vì đòn tấn công bất ngờ vừa rồi mà cô đánh ra, lũ Goblin vẫn chần chừ, không dám tiến lại gần cô hơn nữa.

“Kashsi ma das kiah!”

Một con Hobgoblin bước ra từ phía đám Goblin đang bao vây Lan Phương. Có lẽ vì sự yếu kém mà lũ thuộc hạ nó vừa mới thể hiện, trên khuôn mặt xấu xí của tên Hobgoblin có chút biểu hiện cau có.

Thứ quái vật gì đây?!

Lan Phương nghĩ thầm trong lúc đưa mắt cẩn thận quan sát con Hobgoblin vừa mới xuất hiện. Con Hobgoblin này có chiều cao ngang cô, ước chừng khoảng một mét sáu hoặc hơn. Nó mặc một bộ giáp sắt có hình đầu lâu giữa bụng, lớp cơ bắp rắn chắc trên hai bắp tay cho thấy rằng nó là một đối thủ nặng ký khó bị đánh bại hơn lũ Goblin bình thường. Nhưng lớp cơ bắp đó không phải là thứ Lan Phương e dè nhất ở con quái vật, thứ mà cô đang cực kỳ dè chừng ở nó lúc này chính là thanh đao được gắn bên hông của nó.

Thứ quái vật này còn mang theo cả vũ khí lạnh!

Ý nghĩ này làm Lan Phương có chút lo sợ. Tuy thế, khi cô thấy con Hobgoblin vẫn thong thả tiến về phía cô mà không hề có bất kỳ ý định nào rút thanh đao ra khỏi vỏ, cô lập tức xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh.

 Chẳng lẽ lũ quái vật này đang tính bắt sống bọn mình sao?

Khi cô nhanh chóng đảo mắt liếc nhìn lũ Goblin xung quanh, cô nhận ra vũ khí mà chúng đang sử dụng để tấn công mọi người đa phần là côn gỗ và roi da. Những loại vũ khí này là những loại vũ khí dùng để áp chế người khác nhiều hơn là dùng cho mục đích sát thương kẻ địch. Bởi vậy, cô lại càng chắc chắn hơn về nhận định lũ Goblin đang muốn bắt sống mọi người thay vì giết chết họ.

Trong khi Lan Phương vẫn đang mải suy nghĩ, con Hobgoblin đã bước tới đứng trước mặt cô. Ánh mắt đầy dục vọng kinh tởm lúc nó nhìn vào ngực Lan Phương khiến cô phát run lên trong sợ hãi.

“Biến đi!”

Lan Phương hét to lên cố lấn át nỗi sợ trong cô. Cô xoay người, tay trái đấm ra một cú đấm nhắm tới cằm tên Hobgoblin. 

“Shiash!”

Con Hobgoblin mỉm cười trong lúc nghiêng người né tránh. Trong lúc né tránh, nó đã nhanh nhẹn đảo người tung ra một cú đánh móc chuẩn xác vào bụng của Lan Phương. Đòn đánh khiến cô cảm thấy đau ê ẩm ở bụng, vô thức loạng choạng lùi lại phía sau vài bước.

“Katan hoda kipe. Baha!”

Đối mặt với kẻ địch dường như đã không còn khả năng chống cự, con Hobgoblin vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục xuống tay không chút nhân từ. Nó tung ra một cú đấm hiểm hóc nữa vào cằm Lan Phương khiến tầm nhìn của cô bị nhòe đi bởi hàng loạt đốm đen xen lẫn đỏ.

Ngay sau đó, cô ngã xuống mặt đất, sức lực dường như đều đã bị rút cạn khỏi cơ thể mình. Cô lờ mờ nghe được con Hobgoblin đang thổi một tiếng tù và dài trong lúc nhấc bổng ngang người cô đặt lên vai nó.

Ý thức của cô sau đó dần mơ hồ.

Rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Goblin là 1 loài quái vật đáng sợ
Xem thêm
.....Để xem lại xem truyện có tag ecchi hay NTR ko? :))
Xem thêm
Ái chà tụi này cx ra gì và này nọ phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tụi nó cũng từng chinh chiến mà. ^^ Giờ chuyển đến map tân thủ thì cũng như hành gà thôi, kịch bản ấy đẹp nhưng xui gặp đúng ông smurf. =))
Xem thêm