Tập 2B: Ngoại truyện Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 02: Thái bình thịnh thế
2 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, kinh đô Bình Kiều Quốc cổ xưa như chìm trong một không gian an lành đến tột cùng. Những ngôi nhà cổ kính, mái ngói đỏ tươi, được xây dựng dọc theo vương lộ uy nghi, mang đậm dấu ấn của một kinh sư thịnh vượng. Từng viên đá lát trên mặt đường đều được đẽo gọt tỉ mỉ, sắc nét đến mức nếu quan sát kỹ, sẽ có thể nhận ra sự tinh tế đến từng chi tiết trong mỗi họa tiết trên gạch nền. Những cây liễu dọc theo các con phố, với những cành lá xòa xuống, như những cái ôm ấm áp, vươn mình che chở cho những người dân đang thảnh thơi đi lại dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Trên các con đường lớn, cảnh tượng nhộn nhịp như khoác lên một bộ áo sặc sỡ cho kinh đô vốn tráng lệ của Bình Kiều. Những thương nhân bày bán đủ các loại hàng hóa, thịnh hành nhất trong số đó có lẽ là nông sản khai thác được ở bí cảnh Kinh Môn thành. Những loại nông sản đó không những giúp loại bỏ tạp chất trong cơ thể mà còn có thể giúp an thần ngủ ngon, bởi thế chúng là thứ thực phẩm tráng miệng không thể thiếu của các quý tộc, đại hộ trong kinh đô.
Vang lên trong không khí kinh sư là tiếng dân chúng trò chuyện, có tiếng trả giá, mua hàng, lại cũng có tiếng trẻ con vòi quà vặt, nhiều và nhiều nữa, những tạp âm hòa quyện vào nhau tạo nên sức sống cho trái tim cổ kính của một vương quốc. Đâu đó, một vài người lính đi tuần qua lại cẩn thận, nhưng không hề có vẻ căng thẳng khó gần, mà thay vào đó là sự bình thản, như thể họ cảm nhận được rằng tất cả mọi thứ đều đang trong trạng thái ổn định và an toàn tuyệt đối.
Nguyễn Phương Hồng Nhậm, vị vua của vương triều này, người đang tuần hành qua các con phố là một trung niên tráng kiện, vẻ ngoài vô cùng uy nghiêm, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng một sự tĩnh lặng khó tả. Ông ta sở hữu một khuôn mặt đẹp như ngọc, mặc một chiếc áo màu đen sang trọng của các thương lái, đang vi hành cùng với Tổng quản đại nội dạo bước qua những con phố lớn.
“Cảnh thịnh thế này, đều là nhờ công lao của bệ hạ.”
Vị Tổng quản đại nội cung kính cúi đầu nói. Hắn ta là một lão già sắc mặt hồng hào có tóc hoa râm, khoác trên mình một bộ áo của nô bộc nhà quyền quý. Mặc dù hắn thường nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt, nhưng trừ hoàng thượng, ai trong kinh đô đối mặt với hắn đều cũng phải cung kính khiếp sợ đến bảy, tám phần, không dám nhìn thẳng mắt đối mắt.
“Một tay làm sao có thể vỗ thành tiếng. Cũng là một phần công lao của các ngươi nữa. Nhớ năm đó Chu Thần thế gia tạo phản, nếu như không có ngươi và Đại tướng quân Đỗ Dực chèo chống, ngai vàng bây giờ đã không còn thuộc về dòng họ Nguyễn Phương của trẫm nữa rồi.”
Hồng Nhậm nói xong chỉ khẽ thở dài, có những bi thương tưởng chừng đã nằm lại ở quá khứ theo năm tháng nay lại đột ngột ùa về trong lòng. Ông ta và Chu Thần Thông, người đứng đầu Chu Thần thế gia vốn là bạn thân thuở nhỏ với nhau. Năm đó trong trận chiến tranh đoạt vương vị, người bạn này thậm chí còn lấy thân đỡ cho ông ta một nhát đao, con trai của hắn là Chu Thần Bá cũng vì bảo hộ ông ta mà mất mạng. Nên thế, sau khi ông ta lên ngôi vương, vị trí của Chu Thần Thông luôn luôn dưới một người trên vạn người.
Đáng tiếc, tham vọng người bạn này của ông ta lại quá lớn. Vị trí thứ hai này, vốn vẫn không đủ để làm hắn hài lòng.
Tám năm về trước, Chu Thần Thông dâng tấu, nói rằng hoàng thượng bị che mắt bởi nịnh thần, muốn mời hoàng thượng rời kinh để tuần hành đất nước mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của bá tánh Bình Kiều quốc. Lời văn trong tờ tấu vô cùng thống thiết, đau khổ, uất hận, nên Hồng Nhậm cũng định miễn cưỡng đồng ý rời kinh tuần hành thiên hạ. Nhưng sau khi Tổng quản đại nội và Đại tướng quân Đỗ Dực hết sức khuyên can, ông ta mới nhận ra rằng đây có thể là một cái bẫy.
Chu Thần Thông hẳn là đang muốn ông ta rời kinh để tiện bề ám toán. Vì vậy, để thử xem Chu Thần thế gia có định tạo phản hay không, Đỗ Dực đã bày kế cho hoàng thượng mời Chu Thần Thông cùng các con một mình, một ngựa vào kinh chầu, không dẫn theo quân đội. Nếu Chu Thần Thông chấp nhận, thì cho thấy ông ta hoàn toàn trong sạch. Còn nếu không, thì chắc chắn là ông ta có tật giật mình.
Quả nhiên khi chiếu chỉ được đưa tới lãnh địa Chu Thần thế gia, Chu Thần Thông đã không có bất kỳ phản hồi nào trong suốt một tháng. Thế rồi sau đó, đám người Chu Thần thế gia phất cờ tạo phản, lấy lý do ‘Thanh quân trắc’, ý nói muốn tiến vào cung tiêu diệt gian thần kề cận hoàng thượng, giải cứu quân vương. Lần đó khi Hồng Nhậm nghe được thứ lý do nhảm nhí này, ông ta đã giận đến mức run người. Đây chẳng phải là muốn dẫn quân vào cung, giết trung thần, bắt thiên tử, lệnh chư hầu hay sao? Cái gì mà ‘Thanh quân trắc’ chó má, nói thật dễ nghe!
“Nô tài đáng chết. Lại làm hoàng thượng nhớ đến việc không vui.”
Tổng quản đại nội cúi người nhận tội đầy thành kính, làm ra một bộ dáng của một nô tài tận tâm hết mình vì chủ nhân của mình, khiến bậc chí tôn cũng phải nhìn thấy mà thương.
“Không phải lỗi của ngươi.”
Hồng Nhậm vẫy tay ra hiệu cho hắn ngẩng đầu lên. Sau đó lại chậm rãi bước đi về phía trước, ánh mắt ông ta nhìn xa xăm về phía những tòa cung điện và các con phố đông đúc.
“Cái gì mà dân chúng lầm than, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.”
Hồng Nhậm lẩm bẩm, lời than thở không giống như nói với chính mình mà nói với một người khác không ở đây.
“Chu Thần Thông ơi, Chu Thần Thông, nếu cảnh trước mắt trẫm không phải là thái bình thịnh thế, thì cái gì mới gọi là thái bình thịnh thế đây?”
“Những lời bịa đặt phản nghịch của Chu Thần Thông, bệ hạ không cần phải đặt ở trong lòng làm gì. Ai trong triều mà chẳng biết bệ hạ là minh quân trị quốc ngàn năm có một. Dân chúng đều tôn kính, biết ơn bệ hạ vô cùng. Ngài nhìn thử xem…”
Tổng quản đại nội chỉ tay về một khu phố sầm uất, nơi mọi người đang vui vẻ tập trung coi diễn kịch.
“Nụ cười trên mặt của những người dân kia liệu là giả chăng? Dân chúng ở dưới sự trị vì của ngài không những được ăn no, mặc đẹp mà ai ai cũng đều hạnh phúc. Cái gì mà ‘dân chúng đói khổ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa’, cái gì mà ‘tiếng than khóc oán khổ vang lên tận trời xanh’, bệ hạ nhìn xem những cảnh đám nghịch tặc kia nói ở đâu? Ở kinh thành này, thức ăn thừa mứa đến mức còn phải đem đi cho gia súc ăn, thì lấy đâu ra cảnh đói khổ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa? Bệ hạ thứ cho thần nói thẳng, những gì mắt thấy tai nghe mới là thật, còn lại đều là lời giả dối không bằng, không chứng. Những lời của đám nghịch tặc bệ hạ đừng nên để trong lòng, sẽ ảnh hưởng đến long thể đó ạ.”
“Trẫm biết rồi.”
Vị quân vương thở dài, đôi mắt lại xa xăm nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Những lời của Tổng quản đại nội thật sự đã làm dịu đi rất nhiều sự bất an bên trong ông. Từ khi tin tức về người bạn chí cốt Chu Thần Thông tạo phản truyền về, tinh thần ông ta đã nhận phải một đả kích rất lớn, ngày ngày đều chìm trong tửu sắc để trốn tránh thực tại. Cũng may mắn trong thời gian đó, mọi việc triều chính đều được hai đại thần là Tổng quản đại nội và Đại tướng quân Đỗ Dực tài tình chèo chống qua cơn khủng hoảng.
“Quả nhiên khi nhà nghèo, mới biết ai là con hiếu; Hoạn nạn, mới biết được ai là trung thần.”
Hồng Nhậm cất giọng đầy mệt mỏi, không khỏi cảm khái vô cùng. Trong lúc rảo bước vô định, không biết từ lúc nào chân vị quân vương bỗng dừng lại ở một phủ đệ được bỏ trống, cánh cửa đóng kín đầy bụi bặm không một chút sức sống tương phản hoàn toàn với khung cảnh tráng lệ của phố phường xung quanh.
“Là phủ của Đô Ngự Sử Hà Hán Huy sao?”
“Dạ đúng vậy ạ.”
“Mới đó đã hơn một năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.”
Hồng Nhậm mắt vẫn không rời cánh cửa, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau. Đô Ngự Sử Hà Hán Huy là em ruột của mẹ Hồng Nhậm, cũng là cậu của ông ta. Từ lúc nhỏ, mỗi lần nhận phải sự ghẻ lạnh của cha, ông ta vẫn thường tìm tới vị cậu ruột này để tâm sự, để tìm một chút hơi ấm của tình thân trong cái hoàng cung giá lạnh đầy mưu mô xảo quyệt này.
Trong lần tranh giành hoàng vị năm đó, vì che giấu nơi trú ẩn của Hồng Nhậm, cả nhà của vị sử quan này từ già trẻ lớn bé, từng người, từng người đều bị hoàng huynh của Hồng Nhậm phanh thây trước mắt vị ngự sử. Dù thế, ông ta cũng không hé răng nửa lời về tung tích của Hồng Nhậm. Có thể nói trong mắt Hồng Nhậm, ông ta vừa là cậu, vừa là cha, công đức to lớn không ai sánh được. Chỉ đáng tiếc…
“Tới bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao cậu lại đi tin vào những lời sàm ngôn của đám nghịch tặc kia.”
“Hà ngự sử tuổi tác đã cao, đầu óc không còn minh mẫn như thuở trẻ nên chẳng may tin vào lời kẻ gian, trách lầm bệ hạ. Quả thật đáng tiếc.”
Vị quân vương không trả lời đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu một cái hơi chán nản. Nhớ về ngày ông chuẩn tấu cho cậu ông về quê ở ẩn, một cảm giác chua xót, mất mát cùng hụt hẫng lại dâng trào trong lòng ông ta.
Trong lúc vị quân vương vẫn đang chăm chú nhìn cánh cửa phủ đệ cảm khái, thì một thân ảnh áo đen đột ngột xuất hiện kế bên vị Tổng quản đại nội, thì thầm gì đó vào tai hắn. Dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của kẻ kia, Hồng Nhậm cũng thắc mắc cất giọng hỏi:
“Lại có chuyện gì xảy ra trong cung sao?”
“Vâng thưa bệ hạ.”
Vị Tổng quan đại nội cúi người, cất giọng cung kính nói tiếp.
“Nhị hoàng tử và Gia Nhạc công chúa lại xảy ra xung đột ạ.”


2 Bình luận