Một Trang Mới Của Lịch Sử...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kì đầu tiên của khoá XVII

Chương 02 - Lí do mà chỗ này được gọi là Học viện ma pháp

0 Bình luận - Độ dài: 7,339 từ - Cập nhật:

Học viện Liberan.

Nơi hội tụ những pháp sư và kĩ sư trẻ tuổi nhất của hai đất nước ở phía Bắc lục địa Norman. Một công trình tầm cỡ quốc tế đã đào tạo ra thế hệ pháp sư của thời đại mới.

Với mục đích là hợp tác cùng phát triển nền văn minh, K'arthern đã gửi những pháp sư tài giỏi nhất đến ngôi trường này để hỗ trợ người láng giềng Cybodia trong công tác giáo dục kiến thức căn bản về ma thuật đại chúng cho những học viên trẻ tuổi. Tương tự, Cybodia đã tuyển chọn những nhà nghiên cứu tốt nhất để phổ cập những điều mới mẻ trong nền công nghiệp cơ khí bị giấu kín bấy lâu nay vốn phát triển vượt bậc đến các nhà giả kim tân binh tới từ K'arthern.

Trong gần mươi năm kể từ khi thành lập, Liberan đã hoàn thành tổng cộng mười sáu khoá đào tạo cho năm khoa học viên thuộc các lĩnh vực khác nhau. Chịu sự kiểm soát gắt gao của cả hai đất nước, cũng như áp lực về mặt chính trị khi vẫn còn rất nhiều - những thành phần phản đối việc mở rộng quan hệ giữa hai chính phủ vốn đối địch nhau suốt hàng trăm năm, học viên ở đây cũng tự thấy bản thân mình bị chèn ép.

Ngôi trường được xây dựng ở một vùng tự trị nằm giữa biên giới của K'arthern và Cybodia như một biểu tượng hoà bình, dù vậy vẫn được canh chừng nghiêm ngặt. Hàng lớp kết giới và chốt kiểm soát bao kín xung quanh, một phần của khu rừng Vịnh Nguyệt cổ kính mọc lan dưới chân dãy núi ở bờ biển phía Bắc xâm nhập sâu vào khuôn viên, và một hồ nước lớn nằm ở phía Tây trước khi theo sông đổ ra biển.

Vì được xây dựng bởi hai nền văn minh khác nhau, nên cấu trúc của Liberan cũng bị pha trộn hài hoà giữa sắc thái cổ điển và hiện đại. Trường được chia thành sáu toà tháp lớn và các dãy nhà nối tiếp nhau thành một hình lục giác với toà thư viện chính nằm ở trung tâm, cùng các khu vực đặc chế dành cho những buổi học kiến thức chuyên ngành của các khoa. Năm nhà kính lớn đặt ở khuôn viên sau trường phục vụ cho việc luyện phép và bào chế, và khu vực tầng hầm luôn khoá kín chứa đầy nguyên vật liệu của khoa Y Sinh mà chỉ những học viên có con dấu riêng được cấp bởi giảng viên chuyên môn mới có thể vào.

Mỗi tháp chính đều có một đại sảnh riêng để tập trung học viên lại trước giờ học, cũng như là để nhận thông báo và thư từ vào giờ nghỉ. Các khoa đều có khu vệ sinh riêng – dù vậy vẫn tồn tại một nhà tắm lớn phía dưới thư viện để tiện cho những học viên dành cả cuộc đời ăn ngủ ở đó. Thậm chí còn có riêng một tầng phục vụ thức ăn nhanh nữa, nếu như đã được cho phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm để lang thang chỉ trong khu vực học hành đó.

Tôi, Kairos Tempest - được mệnh danh là 'thằng hạng hai' của khoa Ma thuật hiện đại, là một trong mấy đứa như thế, nhưng chỉ vào buổi đêm khi gần như tất cả mọi người đều đã đi ngủ.

-

-

-

Tiếng chuông báo nửa đêm ngừng hẳn trước khi một cậu thiếu niên có mái tóc vàng còn chưa ngưng nhỏ nước, quần áo xộc xệch lao thẳng từ tầng dưới thư viện lên và đâm sầm vào chiếc bàn tròn đằng sau mấy kệ sách đang có hai học viên khác đang ngồi ngáp ngắn dài.

"C-c-cứu!"

Tôi lắp bắp gần như không ra hơi, tay chân run lẩy bẩy vì sợ trước bốn con mắt tròn xoe, chắc chắn là đã bị bộ dạng này làm cho tỉnh cả ngủ của Helen và Wane khi hai thằng ngẩng đầu lên và há hốc mồm ra.

"Suỵt- Kairos biết mấy giờ rồi không!? Đây là thư viện đó."

Helen ấn một ngón tay lên miệng tôi, trừng mắt. Ánh đèn vàng leo lét trong thư viện ở mức độ phù hợp cho việc đọc sách, và cũng đủ để nhận thấy rằng mấy cặp mắt của những học viên 'cú đêm' trong trường đang nhìn tôi một cách khó chịu như nhìn một thằng mắc vấn đề tâm thần.

"N-nhưng..!" Tôi lúng búng, gần như sắp nhai luôn ngón trỏ của Helen nếu cậu không rụt tay lại.

"Bình tĩnh coi, ông làm bao nhiêu chữ trong đầu tôi bay đi hết rồi." Wane bực mình, giật chồng sách ra khỏi mấy giọt nước đang nhỏ xuống từ tóc tôi. "Lau đầu đi. Cái đồ ẩu tả."

Phải mất tầm hai phút để cái đứa chỉ muốn tắm nhẹ qua cái trước khi bắt đầu ôn bài, là Kairos Tempest tôi đây, vượt qua được cú sốc vì bị doạ cho chết khiếp bởi một người còn chưa biết tên nhưng đã lảng vảng trong tầm mắt và suy nghĩ của mình suốt một ngày trời như vong ám, cuối cùng là xuất hiện bất thình lình trong cái nhà tắm mà tôi nghĩ vốn chỉ có mình tôi ở đó.

"…"

"…"

Tôi ngồi xụ mặt khi thấy biểu cảm của hai thằng bạn sau khi nghe câu chuyện từ lúc mà tôi vô tình gặp tay giảng viên lạ mặt kia cho tới đoạn đi tới phòng thể chất trước nhất nhưng lại đến sau cùng mà không gặp đứa nào trong lớp trên đường, rồi, tới chuyện trong buồng tắm.

Kiểu, mặt tụi nó y hệt tên thủ khoa khi nghe tôi kể lể. Không hề tỏ ra chút cảm thông mà chỉ toát lên sự kì thị như tôi đang phát biểu cái gì đó không thuộc về phạm trù hiểu biết nhân loại.

"Ờ… giáo viên tóc vàng thì trường cũng đâu có thiếu… nhỉ?" Helen, dường như đang cố vớt vát lại chút phẩm giá cho người bạn vốn không sợ trời cũng không sợ đất, lật một cuốn sách dày mà bìa có màu quá tối để tôi có thể đọc được.

"Phải đó… thầy Leo cũng tóc vàng, khi đi dạy thì búi lên mà… Chắc là trùng hợp thầy muốn rủ ông đi chăm mấy cây xương rồng có răng thôi, ha?"

Wane phụ hoạ theo bằng một câu đùa, cốt để tôi bớt hãi đi, nhưng mà câu đùa đó chỉ làm tôi muốn gục ngã hơn. Tinh thần ôn bài sớm cho kì thi sắp tới đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cái bóng người có nụ cười công nghiệp ấy. Đó là ai vậy chứ?

"Mà, vụ thông báo hồi tối ấy…" Helen liếm ngón tay để tách hai trang giấy dính chặt. "Có ai nghĩ tới việc tụi mình sẽ bị kiểm tra theo kiểu nào không?"

"Tụi mình vẫn còn là học sinh mà, chắc là không tới nỗi nào lắm đâu."

Tôi phát biểu sau khi đã lau khô tóc và vắt khăn vòng qua cổ. Ý kiến cá nhân thôi. Nhà trường trước giờ chưa tổ chức hoạt động nào có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, dù tai nạn trong những tiết thực hành thì vẫn đều đều diễn ra, nhưng chưa đứa nào phải bị chuyển đi vì chấn thương nghiêm trọng cả. Bệnh thất vốn là nơi có thể chữa hầu hết mọi loại thương tích từ nhẹ tới nặng cho tụi tôi trong vòng một tiếng, và tối đa là ba ngày - thật ra từng có trường hơp như năm ngoái, một đám học viên năm hai phải nằm dính trên giường suốt tuần lễ cuối cùng của năm học. Không phải nhắc, đó là kỉ niệm tồi tệ nhất đời khi tôi là đứa hồi phục xong đầu tiên nên phải lãnh trách nhiệm với lũ còn lại và bị đày đi làm chân sai vặt suốt bốn ngày sau đó.

"Chắc là sẽ có vài bài kiểm tra thực hành coi trình độ tụi mình tới đâu." Wane cắn viên kẹo bạc hà nghe cái rốp rồi nhai lạo xạo. Cuốn sách của cậu ấy đang đọc là 'Ma khoáng thạch phía Tây Nam'.

Tất cả tụi tôi đều lo lắng cho tương lai của mình. Ở quê nhà Cybodia, pháp sư là một cái tên không được chào đón. Vì thế nên tôi chẳng biết phải làm thế nào cho tới khi có người gửi giấy gọi nhập học Liberan sau khi học xong chương trình phổ thông bậc cơ sở - với tất cả những thứ kì cục do ma pháp bẩm sinh của mình gây ra suốt mấy năm đó.

"Yên tâm đi, hồi ở K'arthern, mấy cái trò này diễn ra suốt."

Tôi nhìn Helen và Wane, hai người tới từ nước láng giềng. Helen là con nhà nòi, trong một gia tộc pháp sư có tiếng, hình như là 'Rein' gì đó. Cậu ta trông mong manh một cách quý tộc, và cách hành xử cũng mang phong thái của tầng lớp thượng lưu. Một chàng trai mười điểm, ngoại trừ việc điểm bài thi lí thuyết mục Cybodia lúc nào cũng thấp đến khó tin. Dường như Helen gặp vấn đề với ngành công nghiệp cơ khí nước tôi, trong khi đám trẻ ở Cybodia mới lên sáu đã biết rõ cách hoạt động của đầu máy hơi nước.

Wane cũng tới từ K'arthern, nhưng là con trai út trong một gia đình thương nhân nhỏ. Cậu ấy kể mình đã chẳng biết gì về cách sử dụng ma thuật cho tới khi nó tự bộc phát và gia đình rất mừng rỡ khi nhận được thư từ trường sau khi cậu ấy hoàn thành chương trình giáo dục ma thuật sơ cấp tại địa phương. Wane là một tay vận động viên rất cừ, chúng tôi đều chơi cho đội điền kinh của trường, và cậu ấy có thể chạy được ba vòng quanh khuôn viên mà không cần nghỉ.

Tôi thì được năm vòng nhé, vì tôi là đội trưởng mà.

"Này Kairos, cái 'điểm công nghiệp' này là gì thế?" Helen xoay xoay cây bút lông trong tay.

"Là hình thức tổ chức công nghiệp đầu tiên, đơn giản nhất, gồm hai hoặc ba xí nghiệp đặt ở gần nguồn nguyên, nhiên liệu."

Tôi đọc vanh vách.

Nhưng hai con mắt tròn xoe đó của Helen thì rõ là đang chẳng hiểu cái gì hết.

"Kiểu, ờm…"

Tôi nhìn xung quanh xem có thể ví dụ được gì để tên công tử này có thể hình dung ra và bắt được một quyển sách có tựa là 'Khởi đầu của ma thuật sĩ - Chọn nơi thích hợp để nghiên cứu'. Không ngại ngần, ma nhãn Thấu Ý loé lên trong phút chốc rồi tắt phụt sau khi đã tìm thấy thứ nó cần.

"Giống như việc cậu đặt xưởng ma thuật của mình ở một nơi mà dòng chảy địa mạch thông suốt, siêu phong thuỷ ấy. Kiểu vậy."

"Như là đặt xưởng ở cạnh rễ Yggdrasil ấy hả?"

"Ừ đúng." Tôi đáp.

Cơ mà Yggdrasil là cái gì?

Đôi khi chúng tôi sẽ như thế, khác biệt văn hoá làm cả hai bên đều bị chững lại trong cuộc thảo luận. Nhưng rất nhanh, chúng tôi tự giải thích cho nhau và tiếp tục mà không thấy ngại ngùng gì. Một phần bởi kiến thức là biển rộng, còn tụi tôi chỉ là con tôm cái tép đang vẫy vùng, nên biết thêm bất cứ điều gì cũng là điểm cộng vào vốn hiểu biết. Lịch sử pháp thuật kéo dài bảy trăm năm trên thế giới, và chúng tôi phải cố mà kế thừa được phần nào của nó, cũng như là của các pháp sư đi trước – các giảng viên nói vậy.

Đối với họ, chúng tôi còn là trứng nước chứ chưa phải cá con, chỉ mới bắt đầu bước những bước đầu tiên tiếp cận với ma thuật một cách 'khoa học', có định hướng từ đầu.

"Ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội gặp các giám sát viên."

Wane chợt cắn vỡ một mảnh kẹo khiến cả hai đứa còn lại giật mình vì thư viện quá yên tĩnh. Chỉ có đèn và sách, con người thì gần như hoà làm một với cảnh, chẳng nghe thấy tiếng nói hay hơi thở nữa.

"Hai ông nghĩ họ là người như thế nào?"

Đây rồi, chủ đề cực nóng đã bùng lên từ ngay sau thông báo. Ở Liberan, gần như học viên không để tâm đến chương trình giáo dục và nội dung của nó, vì thứ quyết định xem chỗ kiến thức đó vào đầu được bao nhiêu nằm ở khả năng giảng viên.

Thứ chúng tôi quan tâm là người đó có phải người mình sẽ ngưỡng mộ và muốn được trở nên như thế hay không. Ví dụ như chủ nhiệm của khoa Y Sinh, thầy ấy là một người mà tất cả chúng tôi đều phải kính trọng. Một pháp sư đã đạt đến trình độ cải lão hoàn đồng, suốt mấy chục năm vẫn ở phong độ đỉnh cao nhất của tuổi trẻ. Đó cũng là cái mà những pháp sư đều mong muốn có được. Hay giống như giáo sư Mirim, người phụ trách nhà kính số bốn, có thể hồi sinh một vườn cây đã chết khô vì sâu bệnh và thiếu nước chỉ bằng cách phẩy tay.

Những người tôi hâm mộ đều là những pháp sư có khả năng trị liệu cho sinh vật khác - bởi vì đó là một kĩ thuật cần trình độ rất cao và rất tỉ mỉ. Một người có thể được chữa lành cánh tay đứt lìa trong phút chốc bằng khả năng điều khiển dòng chảy ma lực và khuếch đại nó trong khi giữ cho mạch của hai người tiếp xúc với nhau mà không bị bài trừ là chuyện khó như truyền máu cho nạn nhân mà không cần biết họ thuộc nhóm nào. Một phản ứng nhỏ khi hai nguồn ma lực khác nhau pha trộn vào nhau sẽ khiến cho mạch ma thuật của người bị rối loạn dẫn đến điều tiết bất thường - nhẹ là gây thêm tổn thương, còn nặng thì có thể dẫn đến tử vong vì bị vắt kiệt sinh lực để sản sinh ma lực cung cấp cho phản ứng bài trừ.

"Tớ nghĩ họ có thể là các pháp sư hoàng gia. Ở K'arthern thường gửi những người như thế tới các trường học để khảo sát quá trình giảng dạy. Thỉnh thoảng họ có yêu cầu chúng tớ thực hành niệm chú và sử dụng phép đối kháng." Helen gợi ý, nhưng đó là kiểu đối với tầng lớp của cậu ấy, làm sao mà đem ra ví dụ với đám dân đen này dễ vậy được.

"Tôi thì nghĩ đó là các pháp sư tới từ Công hội." Wane liếm môi, cậu chàng đã nuốt xong chỗ kẹo bạc hà và đang nhắm tới thanh kẹo mạch nha trên bàn. Làm ơn, nạp quá nhiều đường vào buổi tối sẽ giết chết hai quả thận đấy.

"Công hội?"

Nhưng đó là một từ mới với tôi. Suốt quãng thời gian ở học viện và làm quen với môi trường ở đây, gần như tôi chẳng biết gì về thể chế chính trị của giới pháp sư ngoài kia ra sao cả. Giống như bị cách li khỏi xã hội luôn.

"Công hội pháp sư là một tổ chức được thành lập vào khoảng bảy trăm năm trước, sau khi ma thuật đại chúng được lan truyền một thời gian. Họ là những pháp sư đầu tiên, định hình cho khái niệm 'ma thuật sĩ' và 'giả kim thuật'. Họ cũng là những người tiên phong trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng của ma thuật ra khắp thế giới, truyền lại những kiến thức cho người đi sau và đã dẫn đầu cuộc đấu tranh với ác quỷ của nhân loại. Công hội đóng vai trò là cơ quan pháp lí, ban hành những luật lệ trong giới ma thuật sĩ và giữ quyền xử lí bất kì ai vi phạm, giống như chính phủ riêng của pháp sư ấy."

Wane đọc làu làu một cách tri thức, còn tôi thì cố gắng tiêu hoá chỗ thông tin ấy trong khoảng dừng ngắn ngủi của cậu ta.

Vậy là có những điều luật, giống như một cộng đồng khác, được một tổ chức đặt ra và bắt mọi người phải nghe theo. Sao họ không thông báo những thứ như thế này ngay lúc khai giảng nhỉ? Hay tại chúng tôi chưa tới độ tuổi được biết về nó mà chỉ cần học hành thôi?

"Nghe nói những pháp sư huyền thoại đó vẫn còn sống tới tận bây giờ á." Helen cười cười một cách ẩn ý.

Và tôi thì là một đứa rất tò mò trước mấy kiểu đó. Với cả đây cũng liên quan tới tương lai sau này của tôi nữa. Thành công hay bại liệt là nằm ở việc sau khi tốt nghiệp tôi có được cộng đồng nào chấp nhận gia nhập hay không, hay lại trở thành kiểu pháp sư lang thang trong truyện cổ tích- Hoặc tệ hơn, vác mặt về nhà và học lại chương trình giáo dục lần nữa để kiếm việc làm như một công dân Cybodia đích thực.

"Ừ nhỉ, nhà Helen là dòng dõi pháp sư quý tộc mà, có ai trong nhà ông trên trăm tuổi chưa?" Wane hỏi.

Gương mặt của cậu công tử đỏ lựng lên vì ngại ngùng khi được tâng bốc, nhưng Helen dập tắt nó rất nhanh bằng cách mỉm cười.

"Có, dì của bà ngoại tớ, dì ấy được hơn bốn trăm tuổi rồi. Nghe kể là dì có huyết thống với gia tộc Mooncaller, nên dì là một tinh linh cực kì xinh đẹp và tài giỏi. Tớ có gặp dì một lần hồi năm tuổi, mà chỉ là lướt qua thôi."

Helen kể như thể đó là một bí mật động trời về gia phả nhà cậu ta. Nghe như đang khoe khoang, nhưng nếu là thật thì lại là chuyện đáng tự hào. Không có mấy gia đình con người mà có thành viên là tinh linh trên đời đâu, thậm chí tôi chỉ mới thấy các tiểu tinh linh được vài lần trong các buổi học về thảo dược mà các giảng viên sẽ thực hiện vài phép liên quan tới tinh linh thuật.

"Nhà Mooncaller… có phải là gia tộc tinh linh canh giữ rừng Vịnh Nguyệt không?"

Tôi không muốn trở thành kẻ bị cho ra rìa khi hai người này nói về chuyện quê nhà, nhưng nếu để lộ ra mặt thì thật bất lịch sự, vì thế nên tôi quay về với cuốn 'Lịch sử pháp thuật - Những chương đen tối đã bị che giấu' dày cộm của mình.

Dù là cơ khí hay ma pháp, thứ cuối cùng giết chết mọi sự kiên nhẫn trong ta luôn đều là hai từ 'lịch sử'.

Khi ma thuật đại chúng xuất hiện, nó đánh dấu một sự kiện sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nhân loại. Từ khi chúng ta tiếp nhận được thứ tinh hoa cho thần linh ban tặng này, cuộc sống đã nhanh chóng cải thiện lên gấp bội phần.

Chúng ta đã có thể thắp sáng mà không cần đá đánh lửa.

Chúng ta đã có thể săn bắt mà không cần cung tên, bẫy lưới.

Chúng ta đã có thể trồng trọt mà không sợ dã thú và được an toàn về đêm khỏi mọi thứ quỷ dữ.

Ma thuật đại chúng ra đời trong hoàn cảnh đó, giúp nhân loại vượt qua những khó khăn bằng chính sức mình. Nhưng đi cùng với nó, là những rủi ro và tai hoạ vượt ngoài sức tưởng tượng khi các ma thuật sĩ hắc ám sử dụng nó để phục vụ cho dục vọng cá nhân ích kỉ, hèn hạ không thua gì ác quỷ.

Năm 1150, lịch Yêu Tinh…

Tôi đóng sập cuốn sách lại và ngáp thật dài.

Rõ là chẳng thể nào nhét vào đầu mấy cái thứ này. Và tên cuốn sách cũng đúng là dắt mũi. 'Những chương đen tối' cái quái gì chứ, chẳng ai viết lịch sử về sự vĩ đại của ma thuật mà lại vạch trần những cái đó ra đâu. Tôi cam đoan đoạn sau kiểu gì cũng xuất hiện một pháp sư tài ba nào đó sẽ dọn sạch mớ hỗn độn ấy và kết thúc viên mãn, hết truyện.

Chán bỏ xừ.

Dù chúng tôi có là chim non hay trứng cá, thì chỗ sách này cũng nhằm mục đích định hướng chúng tôi thành một kiểu người nào đó mà các giảng viên mong muốn, kiểu như bố mẹ định hướng con cái sau này ra đời sẽ làm nghề gì, kết hôn với ai,… thường vậy.

"Còn ông thì nghĩ sao, Kairos?"

Gáy của cuốn 'Ma khoáng thạch phía Tây Nam' va chạm với đỉnh đầu tôi, làm cho mái tóc vàng siêu thời trang vừa mới được sấy khô bằng ma lực bị ép dẹp xuống ngay lập tức.

"Hả?"

Tôi kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức bị gáy của cuốn sách màu đen mà Helen đang đọc nhét giữa hai hàm răng trắng tinh mà tôi đã tự hào vệ sinh nó đều đặn mỗi ngày. À, cuối cùng cũng đọc được rồi này, đó là cuốn 'Những sự kiện săn bắt phù thuỷ lớn nhất lịch sử'. Lại lịch sử hả?

"Suỵt… đây là thư viện."

Helen thì thầm như đang nhắc nhở, dù hành động của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược. Đã hai giờ sáng, chắc chẳng ai còn thức để quan tâm nếu tụi tôi bàn về cách bỏ độc đám xương rồng đang mọc răng nanh của thầy Leo đâu.

"Ông nghĩ các giám sát viên đó sẽ như thế nào?"

Wane hỏi sau khi thu quyển sách của mình lại. Nó dày và nặng, để lại trên đầu tôi một vùng hơi ê ẩm, nhưng sẽ hết nhanh thôi.

"Ờm…, chắc là một pháp sư thật là giàu kinh nghiệm nhưng lại trông giống một người bình thường để qua mắt học sinh? Kiểu giả vờ làm lao công chẳng hạn…"

Tôi hất mặt ra phía ngoài hành lang, giữa khoảng trống của mấy kệ sách, chiếc đèn của một người quét dọn có thể thấy được qua cửa kính đang đung đưa như một con ma trơi, lơ lửng giữa một khoảng hành lang rộng, tối om.

Hai thằng bạn lại tròn xoe mắt nhìn tôi.

Tổn thương nhau thật đấy. Không thể tôn trọng ý kiến cá nhân của tôi chút được sao?

"Ờ thì… dám lắm."

Hình như đã nhận thấy được cảm xúc của anh bạn dễ tổn thương tên Kairos, Helen cố giả vờ như mình đồng tình với ý kiến của cậu ta.

"Đi ngủ được chưa? Giờ này mò về thì chắc Thesis Castor đã về phòng rồi há?"

Wane xếp cuốn sách lại sau khi nhét sợi dây đánh dấu số trang vào chỗ đang đọc dở và cho nó vào túi. Tôi cũng gấp trả cuốn sách lịch sử của mình lên kệ.

Helen dọn mấy cây bút lông và giấy da ghi chép đủ thứ công thức khoa học mà tôi cá là cậu sẽ quên hết sau khi thức dậy, nhưng đó là một sự cố gắng đáng được ghi nhận.

Tôi đứng dậy, nhón chân lên để ngó qua xem những nhóm cú đêm khác đã gục ngã chưa. Ở một góc sát tường, vẫn còn ba người đang cắm mặt viết cái gì đó rất hăng lên giấy như thể nếu dừng thì họ sẽ bị sét đánh ngay lập tức, phía bên trái, một nữ sinh đang trèo lên thang để tìm những quyển sách nằm trên cao, cái đèn lồng treo ngay trên thang trông như sắp rớt xuống tới nơi và nhấn chìm cả đám trong biển lửa – đùa thôi, chúng tôi đều biết thư viện được ếm sẵn một kết giới ngăn lửa bắt trong nó, và thực chất mấy cái đèn lồng kia đều sử dụng ánh sáng từ ma thạch hoặc lửa ma pháp.

Không ai dám nói gì lúc khép nép đi qua căn phòng sinh hoạt chung của kí túc xá để về phòng ngủ, khi mà chúng tôi vừa mở cửa ra là đã nhìn thấy một cặp mắt xám sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cả ba đứa đang chờ sẵn ở giữa phòng, với số lượng giấy tờ và tài liệu trải đầy khắp mặt bàn, sàn nhà và giữa mấy cái gối con con, nhiều không thua gì đám người ở thư viện hồi nãy.

-

-

-

Buổi sáng.

Đám chim chóc sống ở khu rừng gần đó kéo nhau bay ùa qua những đỉnh tháp khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng ở bờ đông. Các tảng mây ửng hồng lờ lững trôi qua trên một nền xanh thăm thẳm.

Một bàn tay thò ra đập mạnh lên cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ một cách thô bạo để bắt nó im miệng, rồi sau đó lại rúc vào trong chăn.

Độ mươi phút sau, Kairos Tempest đã có mặt trong buồng tắm của kí túc xá, với đám con trai khác thất thểu vừa trườn ra khỏi giường.

"…hào… b…ổi …áng"

"Cảm ơn.."

Tôi ngáp đến ứa cả nước mắt ra khi thấy tìm bàn chải của mình, còn Helen thì đưa tôi một tuýp kem đánh răng. Cậu ta đang trong trạng thái vật vờ, miệng đầy bọt và gần như sắp nhai nuốt luôn cái bàn chải. Mái tóc nâu chẻ ngôi đã được vuốt ngược lên, cuộn lại thì một búi rối nùi để tránh nước. Gần đó, Wane cũng vừa úp mặt xuống bồn và rũ mạnh làm nước văng tứ tung như một con sói lớn, khiến mấy đứa xung quanh la oai oái vì bị bắn trúng.

Chúng tôi có mặt đầy đủ ở đại sảnh để ăn sáng ngay sau đó, vì giờ học sẽ bắt đầu sớm thôi và gần như tất cả học viên đều đang rất hồi hộp trông chờ về thông báo tiếp theo. Bởi lẽ, chúng tôi đều tò mò về điều sắp xảy ra.

"Sữa nóng."

Tôi đẩy cái bình về phía đối diện, Taktelard ngẩng lên, tặc lưỡi rồi rất miễn cưỡng đổ chút sữa vào cốc cà phê đang bốc khói của mình như để làm tôi hài lòng. Hắn gần như là một con nghiện thứ chất kích thích thần kinh đó, nếu không được uống một cốc vào mỗi sáng, thủ khoa sẽ bị biến thành một gã cộc cằn nóng tính gấp nhiều lần thường ngày.

Bánh mì phết bơ hoặc mứt là món thường thấy nhất trong buổi sáng, và tôi cũng đánh giá cao về chất lượng của chúng. Bằng chứng là sáng nào tôi cũng ăn món này mà không biết ngán. Ngược lại, Taktelard dường như là con chiên của giáo phái bánh mì lát, khi hắn chỉ ăn độc nhất thứ khô khan đó.

Tiếng lách cách quen thuộc của loa phát thanh vang lên, dập tắt đi bầu không khí ồn ào của hàng trăm học viên đang có mặt ở đây. Tất cả chúng tôi đều tập trung để lắng nghe.

"Gửi tới toàn thể học viên… Bài kiểm tra đầu tiên sẽ bắt đầu ở khuôn viên tháp Bắc vào giờ nghỉ trưa. Những trò nào có nhu cầu tham gia đều có thể đến đó thử sức. Các giám sát viên sẽ đợi các trò tại cổng vào…

Ta mong các trò sẽ có thể vượt qua được nó, vì nếu không thì cầm chắc cái vé đuổi học."

Tôi nhận ra câu cuối cùng là giọng của Hiệu trưởng, nhưng chẳng ai buồn quan tâm nữa. Sảnh đường lại rộn ràng ngay sau đó, với đủ kiểu gáy to gáy bẩn, khi mà khoa Ma thuật hiện đại này vốn được xem là nơi tập hợp những thành phần máu chiến và thích ganh đua bậc nhất học viện.

Chúng tôi là những kẻ chạy đua thành tích đường dài kiên trì nhất.

"Sáng nay có môn gì ấy?"

Wane, tọng đầy một miệng thịt xông khói, hỏi tôi.

"Thần học, Ma pháp lượng tử, Thảo dược học."

Cậu ta gật gù, nuốt trọn chỗ đồ ăn còn lại.

Helen thì mơ màng với tô cháo yến mạch, suýt nữa nhúng luôn cây bút lông mà cậu hay dùng vào đó vì nhầm nó với cái muỗng. Tôi nghĩ mình không nên rủ cậu chàng này thức đêm thêm nữa, nếu không thì có thể cậu ấy sẽ mặc luôn đồ ngủ lên lớp vào sáng hôm sau mất.

"Dậy đi Helen, có việc cho ông ở tiết Thảo dược mà."

"Hả..? Gì?"

Chắc chắn là không nên rồi.

Mấy tên này không thể nào thay đổi đồng hồ sinh học tốt như thế được. Đánh mắt sang phía đối diện, tôi nhác thấy hắn - thủ khoa của chúng tôi, đang ngồi bất động.

Thằng cha này thật sự có thể ngủ ngồi trong chốc lát như thế. Với ma pháp của hắn, chuyện giữ nguyên tư thế dù đang ngủ là rất dễ và nó không hề vi phạm nội quy. Đây là một trong những khung cảnh đắt giá nhất đời học sinh đó!

-

-

-

Thần học là một môn rất mới mẻ với tôi. Thật ra là mới mẻ đối với tất cả học viên tới từ Cybodia, bởi lẽ quê hương chúng tôi theo chủ nghĩa vô thần, chẳng hề tồn tại tôn giáo gì sất. Nếu có thì chắc là kiểu thần may mắn phù hộ cho công việc làm ăn luôn phát đạt, hay thần cơ khí để cầu cho mớ sản phẩm công nghiệp không gặp trục trặc nào trong quá trình vận hành.

Nhưng mà để làm pháp sư, trước tiên phải có niềm tin vào những điều tâm linh và huyền ảo đã. Đặt niềm tin vào chúng mới có thể thực hiện hoá được ma pháp. Dù nó là rất khó khi chúng tôi đã được giáo dục từ bé là chẳng có thần linh nào tồn tại trên đời đâu, nhưng khi đã tận mắt thấy được sự kì diệu của ma thuật, thì tôi nghĩ mình cũng có thể tin vào thần thánh như những pháp sư kia.

"Như một sự hiển nhiên, rằng vạn vật đều có nguồn gốc của chúng. Ta đã biết về Gaia, nữ thần đất đã tạo ra lục địa và những hậu duệ của người, trong đó có nhân loại như tôi đây vào năm ngoái. Và bây giờ, ta sẽ giảng cho các trò về Titania, nữ thần tinh linh đã tạo ra trời cao và muôn vàn ánh sao, cũng như về loài tiên, hậu duệ của người mà trong số họ là các học viên đang có mặt ở đây…"

Tôi gần như bị đánh bại bởi bài giảng dài lê thê, hoa hoè với chất giọng đều đều của giáo sư Laura. Giáo sư thật sự là một tiến sĩ tài ba trong công tác gây mê, khi mà có thể biến tất cả bài học thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh mà chỉ có những kẻ bị mất ngủ lâu ngày mới có thể tỉnh táo mà vượt qua được.

Khi hai mí mắt đã sắp díu lại và Kairos Tempest cuối cùng cũng đổ gục xuống đầu hàng, một cái bóng đen thấp bé lướt qua bên ngoài hành lang.

Bừng tỉnh, tôi bật ngồi thẳng dậy.

Trường mình có trẻ con từ khi nào vậy?

Không. Làm gì… có. Giảng viên ở học viện không đưa con cái đến nơi công tác bao giờ… Ý tôi là chưa từng có tiền lệ. Sao lại có một đứa nhóc tì như thế lang thang ở đây được?

"Tempest."

"Trò Tempest!"

"Vâng?!?"

Tôi nhìn lên bục giảng. Cỡ mấy chục cặp mắt đang hướng về phía này, và đôi mắt nâu vàng của giáo sư Laura gần như là một loại tia sáng siêu xuyên thấu nào đó chiếu thẳng vào tôi. Gương mặt của giáo sư đang cực kì không hài lòng.

"Nếu trò cảm thấy bài giảng của tôi quá nhàm chán, trò có thể ra ngoài và đợi đến tiết tiếp theo."

Cực kì tội lỗi, tôi cụp mắt xuống. Vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên, như là tại sao hầu hết mọi người đều gục nhưng chỉ có mỗi thằng này bị mắng. Điềm rủi đuổi đến tận mạng.

Còn đứa trẻ…

-

-

-

"Nào, đừng có ủ dột nữa."

 Helen huých vai tôi khi cả bọn đang đi xuống khuôn viên sau học viện để đến nhà kính số ba. Cậu chàng cố làm tôi vui bằng cách trò chuyện và mang giúp sách vở, nhưng câu đùa đó chẳng khác gì đang bảo một người ốm sốt liệt giường là 'đừng bệnh nữa, khoẻ lên đi' cả - nó vô dụng, nhưng ít nhất thì vẫn thể hiện được cậu ấy là một chàng trai tốt.

"Thôi không sao đâu Kai, tôi sẽ bao ông một chầu nước, được chứ?" Wane chen vào. Dưới nắng, mái tóc nâu đen của cậu ấy đột nhiên lóng lánh chút ánh vàng. "Đừng để mấy thứ vặt vãnh này làm ông buồn bã thế, người đội trưởng siêu tuyệt vời của chúng tôi đâu rồi nào?"

"Phải đó, nụ cười thương hiệu đâu rồi?"

Helen phụ hoạ theo. Mấy giọt nắng nhảy múa trong ánh mắt xanh thẳm của cậu ta một cách kì ảo – có lẽ là liên quan tới người dì cố bên ngoại mang dòng máu tinh linh gì đó.

Trước sự nỗ lực động viên và lòng tốt của hai chàng trai ấy, tôi đâu thể nào trưng cái bản mặt chán đời của mình ra mãi. Mà đó cũng chẳng phải là tôi. Kairos Tempest không bao giờ có thể bị những chuyện không đâu vào đâu như thê làm cho nhụt chí được.

Đó là lòng tự tôn của tôi.

"…."

Cặp mắt xám đầy phán xét khi thấy ba đứa chúng tôi chậm trễ tiến vào nhà kính cho tiết thảo dược. Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, nhưng rồi sự xuất hiện của vị giáo sư mà hơn nửa học sinh trong khoa Ma thuật hiện đại phải khiếp sợ đã thổi tan đi cái sự khó chịu đó.

Giáo sư Leo, tên đầy đủ là Leonard De Gougrei. Người phụ trách chăm sóc cho năm nhà kính của học viện, và là phó trưởng ban Y Sinh trong hội đồng giảng viên. Giáo sư là người trẻ nhất trong các giảng viên của trường. Đôi mắt xám xanh, sáng quắc trong đêm và mái tóc vàng nhàn nhạt mỗi ngày được cột thành một kiểu khác nhau, phụ thuộc vào tâm trạng của giáo sư. Một người đàn ông cao, nước da hơi ngăm vì hàng ngày dành thời gian ngoài trời với đám cây cỏ, nhưng lúc nào trông cũng gọn gàng sạch sẽ chứ không phải như một ông chú nông dân nhà quê. Tình yêu của thầy với thực vật là vô biên, tụi tôi đã từng thấy thầy âu yếm đặt tên cho từng cây trong mớ xương rồng Grawor đang mọc răng nanh hồi tháng trước.

"Được rồi các em."

Giáo sư Leo không gọi chúng tôi là 'trò' như những giảng viên khác, có lẽ vì đã quen cách xưng hô khi còn ở Cybodia. Buổi học thảo dược của chúng tôi thường trùng với khoa Y Sinh nhiều hơn là Ma thuật cổ điển, ví dụ như lần này là những người tới từ khoa Y Sinh, chỉ tiếc rằng Esty học khối trên, trong nhà kính số bốn chứ không phải ở đây.

"Hôm nay là tiết thực hành với những nàng Angelica xinh đẹp đến từ miền viễn tây."

Thầy vui vẻ chỉ tay vào một dãy chậu hơn hai chục cát đặt trên chiếc bàn dài, mỗi chậu đều có một bụi cây khô quắt, với cành nhánh nhỏ li ti mọc thành một hình cầu như quả bóng.

"Nàng gì cơ ạ?"

"Angelica xứ viễn tây, hay ta còn gọi là những bụi Rainwatcher miền Wenias, Aya ạ."

Aya bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào cái đống bùi nhùi mà giáo sư Leo rất dịu dàng gọi là 'xinh đẹp' ấy rồi lại nhìn giáo sư.

"Nào, bây giờ thì ai trong số các em có thể nói đôi điều về loài thực vật dễ thương này trước khi bắt đầu buổi học?"

Giáo sư nhìn quanh chúng tôi một lượt, và chẳng ai dám giơ tay để nói về một thứ cây nằm ở tít phía Tây Nam lục địa, trong những biển cát nóng rực mà sống tới giờ chúng tôi chưa đứa nào từng đặt chân tới. Giá như chúng tôi có Esty ở đây ngay lúc này.

Trong chừng một phút lặng như tờ của lớp học, một cánh tay rụt rè giơ lên. Tôi – không chỉ tôi mà cả Wane và cả đám con trai khác, nhìn Helen đang rất cố gắng để đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời cậu ấy.

Helen – luôn bị áp lực khi đứng trước giáo sư Leo.

Đó chẳng phải là vì năm đầu tiên nhập học cậu ấy bị trói cứng bởi một đám dây leo săn mồi trong nhà kính số một, rồi lại suýt bị một cây Predator Falcatos nuốt chửng hồi năm ngoái - tụi tôi đã lôi được Helen ra trong tình trạng ướt nhẹp thứ chất lỏng tiêu hoá của nó, cậu ấy chẳng sao cả ngoài việc bị sốc nặng hết hai tuần lễ và được miễn tất cả các tiết thực học trong hai tuần đó. Giáo sư Mirim đã được một phen cười đến gần như ngất xỉu khi chúng tôi mang Helen xuống bệnh thất, nhưng cô cũng bảo là cậu ấy rất may mắn vì chúng tôi đã phát hiện ra sớm, chứ nếu để tầm vài giờ sau là chúng tôi sẽ được đội nón tang và chuyền tay nhau di ảnh của người bạn thân.

Nghĩ kĩ thì Helen mới là người xui xẻo nhất.

"Thưa giáo sư, c-cây Rainwatcher l-à một loại… thực vật mọc ở sa mạc Wenias. Chúng được gọi là nh-ững đài khí tượng sống… vì c-các cây này sẽ trổ hoa ngay lập tức khi một cơn mưa sắp đổ xuống… ạ!"

Helen ngồi xuống, thở hắt ra. Vài đứa xung quanh vỗ vai động viên cậu ta.

"Rất tốt. Gần như em đã biết về nó từ trước, tôi có thể hỏi rằng em đọc nó ở đâu không?"

"Em được nghe kể lại ạ, thưa giáo sư."

Helen thành thật đáp. Dường như đã hài lòng, thầy Leo bắt đầu bài giảng của mình ngay sau đó. Chúng tôi ghi chép lại tất cả mọi thứ mình cho là quan trọng, bởi vì thầy ấy chẳng bao giờ nhấn mạnh chúng tôi phải nhớ kĩ cái gì - trừ khi động tới vài loại cây đặc biệt nguy hiểm, giống như trường hợp của Helen trước đây. Và cuối cùng tụi tôi đã được biết rằng những bụi cây khô đến quắt queo ấy có nguồn gốc từ sa mạc Wenias, thường mọc trên những mạch nước ngầm dù cho rễ của chúng hiếm khi có thể chạm tới được độ sâu đó. Rainwatcher trổ hoa báo hiệu cho một cơn mưa hiếm hoi – vì thế được cánh du mục sa mạc rất tin tưởng để chuẩn bị tích trữ nước, cũng như là tìm kiếm mạch nước dưới lòng đất.

"Và bây giờ hãy cùng xem lí do tại sao tôi muốn cho các em biết về chúng, những bông hoa đắt giá nhất biển cát vàng."

Giáo sư Leo trịnh trọng thông báo trước khi thì thầm thần chú. Các học viên đều yêu thích khoảnh khắc này, lúc mà một vòng tròn ánh sáng hiện ra và tinh linh nước khế ước với giáo sư xuất hiện.

"Xin chào Leonard."

"Xin chào các học viên trẻ tuổi."

Tinh linh nước nhỏ bằng bắp tay giáo sư Leo xoay người, chiếc đuôi với những vảy lóng lánh và vây vi mờ ảo như một loại trang phục xinh đẹp lấp lánh dưới nắng.

"Xin chào giáo sư Ondine!"

Chúng tôi đồng thanh. Phải, cô ấy cũng được đám học sinh hâm mộ và gọi là giáo sư như một giảng viên của trường. Giáo sư Ondine là một trong các tinh linh kí khế ước với Liberan – đúng hơn là với Leonard De Gougrei, khi mà học viện được xây dựng bên cạnh hồ nước mà cô đang canh giữ.

"Hôm nay là gì thế hở, Leonard?" Ondine vui vẻ bay một vòng trên đầu chúng tôi, để lại một luồng hơi nước mát lành trong nhà kính vốn oi bức nóng nực.

"Những cây Rainwatcher, thưa quý cô." Giáo sư mềm mỏng đáp. "Tôi muốn cho bọn trẻ xem chúng nở hoa, điều mà rất hiếm ai có thể tận mắt thấy, đặc biệt là trong tự nhiên."

Ondine khoanh tay, lơ lửng và lộn vòng như đang nghiền ngẫm rất kĩ xem cô nên đồng ý hay không.

"Được thôi."

Tinh linh nước vỗ hai tay vào nhau trước khi bay đến gần giáo sư Leo. Đuôi của cô quấn lấy một nhánh tóc của thầy. Hai người nhìn nhau.

Psyki'o tou Nereo. Kratise' tizoi Maziso.

Bầu trời đột ngột chuyển màu. Mây đen kéo tới rất nhanh, nhưng chỉ tập trung ở trên các nhà kính. Chúng tôi nghe thấy tiếng sấm rền, vì thế nên nhanh chóng gom tất cả tập sách lại, kéo mũ trùm của áo choàng đồng phục lên chuẩn bị chào đón kết quả từ ma pháp mà giáo sư vừa phát động.

Rồi trước con mắt của các học viên, những bụi cây khô cằn trên cát, gần như đã kiệt quệ đột nhiên sáng bừng lên. Những chiếc lá xanh li ti đâm chồi nảy nở rất nhanh, rồi từng nụ hoa trổ ra trước khi bung nở thành một bông hoa tí hon có màu hồng nhạt pha trắng sữa rất xinh đẹp. Một hạt mưa rơi xuống ngay sau khi quá trình hồi sinh thần tốc đó ngừng hẳn, để lại một chậu cây vô cùng mát mắt, hài hoà và tràn đầy sức sống.

"Và tôi gọi họ là những nàng Angelica của miền viễn tây."

Giáo sư Leo tự hào giới thiệu lại lần nữa.

Tất cả các học viên khoa Ma thuật hiện đại, bao gồm cả tôi, bao gồm cả tên thủ khoa luôn khó ở, đều vỗ tay nhiệt tình trước cảnh tượng ấy.

Chúng tôi gọi đó là con đường kì diệu của ma pháp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận