Một Trang Mới Của Lịch Sử...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kì đầu tiên của khoá XVII

Chương 11 - Mực đẫm trên giấy.

0 Bình luận - Độ dài: 3,833 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông báo động vang khắp học viện, vọng qua những bức tường và hành lang tĩnh lặng. Từng ô cửa sổ tối om đang bật sáng nối tiếp nhau như một dãy đèn chớp trên bảng hiệu của các cửa hàng ở Cybodia.

"Giáo sư có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Establir ngước nhìn lên từng dãy nhà cao, đôi chân trần đang cố đuổi kịp những bước sải dẻo dai của người đàn ông trưởng thành trước mặt. Hai người được bọc trong bong bóng nước lớn tạo ra từ ma pháp của tinh linh hồ Ondine - một thứ kết giới che giấu và bảo hộ.

"Tôi không thể nói chắc cho em được, nhưng có lẽ 'nó' bắt đầu rồi. Ondine, cô đã liên lạc được với giáo sư Mirim chưa?"

Leonard đáp mập mờ.

"Nó? Nó là gì?"

Establir hỏi lại khi hai người đã vào được khuôn viên học viện. Những cây phi lao trải dài dọc theo con đường lát đá lặng lẽ, bóng cây đan vào nhau thành một màn tối âm u. Gió thổi nhẹ qua khiến cành lá của chúng phát ra tiếng xào xạc rờn rợn.

"Giáo sư Leonard?"

Cô nhìn người thầy giáo. Leonard đang đứng lặng người nhìn lên đỉnh toà thư viện. Một sinh vật ẩn sau tấm áo choàng đen rách rưới, đứng trên cái trượng gỗ đặt lên chóp nhọn của ngọn tháp thành tạo thành một góc cân bằng hoàn hảo đang nhìn về phía này.

Establir chỉ kịp thấy Leonard và Ondine cùng thay đổi thần sắc. Con ngươi của tinh linh co lại thành một vạch thẳng đứng, còn Leonard thì nghiến răng ken két giận dữ.

Giáo sư không nói không rằng giơ tay lên, một cánh cung làm từ bọt nước liền hiện ra, hướng thẳng về phía kẻ lạ mặt đó. Mũi tên lao tới với tốc độ của một quả ngư lôi – hay chính xác là một vòi rồng lớn, đâm sầm vào đỉnh tháp, nước bắn tung lên như một cơn mưa lấp lánh.

Cái bóng trên tháp đã biến mất.

"Hắn chạy rồi, Leo!"

Ondine kêu lên, cong đuôi định bay lên thì bị cánh tay của Leonard cản lại.

"Đừng. Chúng ta phải xem tình trạng của các học sinh đã." Giáo sư nói và nhìn Establir. "Tôi sẽ giải thích cho em sau. Bây giờ chúng ta cần-"

Một tiếng nổ lớn vang lên và theo đó là nhiều tiếng đổ vỡ của gạch đá. Ondine nghiêng đầu, hai sợi cảm biến trên đầu của tinh linh hướng về phía âm thanh phát ra.

"Là hành lang ở tháp Tây Nam! Ta cảm nhận được một vụ nổ ma lực ở đó!"

Giáo sư Leonard gật đầu, dùng mắt ra hiệu với Establir. Cô nuốt nước bọt, dùng ma lực bọc lấy gót chân của mình thay cho đôi giày đã mất trong cuộc rượt đuổi. Một suy nghĩ u ám bất chợt xuất hiện trong đầu cô gái.

Hành lang phía Tây Nam… Kairos… cậu mà dám có mệnh hệ gì thì tôi giết cậu luôn!!

Cô rì rầm cầu nguyện bằng một chuỗi những câu từ kì cục mà chẳng biết lấy từ cuốn từ điển nào ra khi theo sau Leonard bước nhanh lên cầu thang. Ở những bậc cuối cùng, Establir đâm sầm vào lưng của Leonard và suýt lộn cổ xuống lầu nếu không có tinh linh nước Ondine ở phía sau giơ thân ra làm bệ đỡ.

"Cái!? Gì vậy giáo sư??!"

Establir kêu lên sau khi lấy lại thăng bằng. Từ sau lưng của Leonard, cô nhìn thấy một hành lang tan hoang như thể vừa có một cơn bão quét qua đây vậy. Những vết nứt dài và lõm sâu trên sàn nhà và tường cho thấy rằng đã chỗ này đã xảy ra va đập rất mạnh, mảnh vỡ gạch đá ngổn ngang khắp nơi.

Leonard khịt mũi. Có mùi tanh nhè nhẹ trong không khí mà anh biết chắc đó là cái gì, có vẻ không quá nặng mà chỉ là vết thương ngoài da.

Nhưng quan trọng nhất là…

"Kẻ nào…"

Establir đẩy người thầy thích chắn đường của mình sang một bên để có thể thấy rõ hơn tình trạng hiện tại. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện khi cô thử chạm tay xuống sàn nhà vụn vỡ.

Ma lực này…

"Đã xảy ra giao tranh, một trong hai bị thương, nhưng là ai?"

"Có quá nhiều nguồn ma lực khác nhau để mà xác định, Leo à! Khoan đã, trò đi đâu thế!?"

Ondine gọi với theo cô nữ sinh đột nhiên đứng phắt dậy và chạy về đầu bên kia hành lang.

Tại sao cả Takte cũng ở đây? Còn Kairos và cậu Kirschertz…

Establir rẽ ngoặt ở cuối hành lang bằng vận tốc nhanh nhất. Đôi mắt cỏ dại co lại khi nhìn thấy cánh cửa của bệnh xá trong tình trạng bị băm nát như vừa có một cơn bão quét qua nơi này.

"KAIROS!"

Dưới đất, một thân người đang nằm im bất động. Establir lao vào trong, mái tóc đỏ xổ tung.

"LÀM ƠN! KHÔNG! KAIROS! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!! AI CHO PHÉP-"

Nữ sinh chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của Kairos mà lắc liên tục trong khi không ngừng gào to tên cậu ta. Những giọt nước lấp lánh như pha lê thay phiên nhau nối đuôi chạy dọc theo hai bên gò má từ sau cặp kính màu ngọc trai, rơi xuống gương mặt tái nhợt bên dưới.

"KAIROS TEMPEST!!"

Bất chấp việc cô nàng có kêu thét, Kairos vẫn nằm im không động đậy như một con cá đông lạnh.

Ở phía sau, Leonardo và Ondine từ tốn tiến vào. Giáo sư nhìn tinh linh và hai người cùng nhướng mày trước khung cảnh cực kì đại trà trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm mà kết chẳng có hậu.

"Thằng nhóc này định diễn trò gì nữa đây?" Giáo sư thầm nghĩ, nhưng vì đã quá quen với những trò tày trời mà đám học sinh thường bày ra, anh chẳng mấy gì bất ngờ nếu chúng lại nghĩ ra một trò nào đó mới mẻ.

Thế nhưng, diễn biến tiếp theo hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của Leonard. Thay vì bật khóc nức nở và cầu xin người bạn thân đừng rời bỏ mình quá sớm ở cái tuổi xuân xanh ấy, Establir đã nắm lấy cổ áo của Kairos và dựng ngược cậu ta dậy chỉ bằng một tay, và tay còn lại, tụ ma lực, giáng một cái tát mạnh như trời giáng vào mặt cậu ta. Ondine bật cười khúc khích.

"Á!"

Kairos bật dậy như thây ma, ngay lập tức ôm lấy một bên má in hằn dấu bàn tay đỏ rực gần đang bốc khói.

"Kinh khủng! Đối đãi với người bị thương như thế này à?!!"

Cậu gào lên, nhưng mấy ngón tay của Establir đã đưa tới bóp lấy mặt Kairos, không cho cậu ta khua môi múa mép thêm câu nào nữa. Dựa vào thần sắc lúc này của cô nữ sinh năm ba, chỉ cần Kairos hé miệng nói một lời, thì chắc chắn là sẽ ăn đấm. Mà cú đấm của Establir Vivantes, trước giờ người ăn phải mà còn lành lặn thì chắc chỉ có Thesis Castor.

"Được rồi mấy cô cậu, quay lại vấn đề chính đi nào."

Giáo sư Leonardo vỗ hai tay vào nhau. Ánh nhìn của anh sắc lại.

"Trò là Grempest, năm hai nhỉ?"

"Vâng."

Dù vẫn còn sức để la hét, nhưng sự thật thì Kairos đã cạn kiệt ma lực từ nãy rồi. Tựa nửa người vào Vivantes để đứng vững, cậu ổn định nhịp thở và chỉnh sửa vòng tuần hoàn ma lực trong cơ thể để đẩy nhanh tốc độ phục hồi trong khi Establir sử dụng phép trị liệu lên Kairos.

Leonardo bước đến bên Wane, người vẫn còn đang ngủ say trên giường. Giáo sư khẽ chạm vào cậu học trò, bắt đầu giám định tình trạng sức khoẻ.

Một thoáng nhíu mày của anh là đủ để khiến cho hai đứa trẻ còn lại rơi vào trạng thái lo lắng.

"Thưa giáo sư?"

Yết hầu của người giáo viên trẻ khẽ chuyển động lên xuống khi anh nuốt nước bọt, phân vân giữa việc nên nói ra sự thật cho chúng biết hay không. Nhưng Ondine đã nhanh hơn.

Tinh linh nước chỉ vừa chạm vào Wane Kirschertz là đã giật thót mình. Vẫn giữ nguyên giọng điệu vui vẻ của loài tiên, cặp mắt cô mở tròn:

"Ôi chà, bị nguyền rồi."

Khoảng chừng ba giây là đủ để quan sát phản ứng của hai đứa học trò sau khi nghe cái tin đó.

Kairos Tempest chỉ đơn giản là, cúi mặt.

Ừ, cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp đó. Nguyền rủa. Tại sao lại không nhỉ? Dù gì đây cũng là ma thuật.

Nhưng chỉ nghe qua thôi thì đúng là không thể nói rằng nó không đáng sợ. Từ trước tới giờ, những học sinh này vẫn chưa lần nào đối diện với mặt tối của ma thuật cả. Những thứ như nguyền ấn, độc ấn, quỷ dữ và xác sống,… đều chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh và sách vở, và chỉ duy nhất năm cuối cùng của khoá học mới được phép tiếp xúc với loại cơ bản nhất.

Leonardo chợt nghĩ, có lẽ là Saquame Aesar đã đúng. Ngoại trừ những học sinh đã có kinh nghiệm tiếp xúc với ma thuật từ lâu nhờ gia đình, những đứa trẻ mới chập chững bước đầu tiên trên con đường pháp sư thật sự quá thiếu kinh nghiệm thực tiễn, điều đó làm chúng luôn luôn chậm một nhịp so với bạn bè cùng lứa khi phải đối mặt với ma thuật hắc ám.

"…"

Anh đánh mắt sang cô học trò nhỏ, người mà hai năm trước, Leonardo đã chào đón vào học viện với tư cách học viên danh dự.

Hai hàng lông mày của Establir hơi hạ xuống, nhưng rồi cặp mắt màu cỏ nhanh chóng lấy lại sức sống, như cô đang tìm kiếm hi vọng từ trước tới nay.

"Có thể chữa được mà nhỉ?"

Rất đáng tin cậy, giống như mong đợi từ các giáo sư của Khoa Y Sinh. Establir không hoảng loạn, cũng không hề bị làm cho sợ hãi. Đúng là cô bé đã không phụ lòng một gia đình có truyền thống y sĩ.

Bước đến bên cạnh Wane, Establir Vivantes cúi người xuống dò xét thêm lần nữa. Sai sót lúc đó chăng? Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ mới dành ra hai năm cho việc học tập và tiếp thu ma pháp.

"Em đã sơ cứu nhưng lại không biết rằng…"

Leonardo biết, nữ sinh này đang tự làm khó bản thân mình. Có lẽ cô bé không hiểu rằng, con đường ma pháp rất dài, dài hơn bất kì thứ gì mà một con người bình thường có thể nghĩ đến. Và cái gọi là 'giới hạn', luôn hiện hữu ở đâu đó trong khả năng con người, kể cả trong ma pháp cũng vậy.

"Có gì đâu. Đối với một học sinh năm hai thì làm được vậy cũng là tốt lắm rồi. Để cảm nhận được lời nguyền trong cơ thể một người thì cần nhiều hơn là chỉ vài năm đọc sách đó, bé con ạ."

Ondine mỉm cười. Sự thông thái của tinh linh cũng đi kèm với ma thuật.

"Vâng." Establir cụp mắt xuống, những ngón tay siết chặt lấy góc váy một cách không cam tâm.

"Cơ mà, ta đã ngăn độc lan ra rồi. Nhưng vì nó là nguyền rủa, nên chúng ta cần phải giải trừ nó càng sớm càng tốt." Ondine tự hào thông báo.

"Có biết đây là loại nguyền gì không?" Leonardo hỏi vị đồng nghiệp.

"…"

Trong lúc tinh linh nước còn đang lựa chọn câu trả lời, một tiếng đập cửa mạnh khác khiến cả bốn người cùng quay ngoắt lại.

Ở ngưỡng cửa bệnh xá, một cậu học sinh mảnh khảnh, đầu tóc rối bời đang bám lấy bản lề cửa, một tay ôm ngang hông mình thở dốc.

Không khó để Kairos nhận ra đó là Helen Reingard.

"Cứu với!"

-

-

-

Tháp Trung Tâm, đại sảnh.

Yên lặng tuyệt đối bao trùm lên con đường đặt đầy những bức tượng đá vôi trắng của những vị pháp sư đã sáng lập nên học viện, ánh đuốc hai bên tường leo lét càng khiến cho bóng của những tượng đá in trên sàn nhà trở nên quái đản hơn bao giờ hết.

Không khó để một Iycanthrope đánh hơi và đuổi theo tàn hương ma lực. Những con sói, chính xác hơn là những 'người sói', mang dòng máu đã bị thoái hoá của tổ tiên là tinh linh bậc thấp, nay đã là một giống loài gần như tuyệt chủng.

Khác với á nhân, chúng sở hữu phần 'thú' nhiều hơn phần 'người'.

Khứu giác, móng vuốt, sức mạnh và cả tập quán đều khác với tộc Nhân Lang Howlheim đến từ thần hệ Gaia. Nói cách khác, chúng là những con ma sói  vô hình xuất hiện vào đêm trăng non trong truyện cổ tích.

Lí do để người sói tuyệt chủng có thể có rất nhiều: bị săn bắt, môi trường sống thay đổi theo thời đại, sự dồn ép của cộng đồng tinh linh giới, và cả việc khả năng sinh sản hạn chế. Tuy nhiên, không chỉ Iycanthrope là phải chịu số phận này.

Phần lớn huyễn tưởng chủng hiện nay đều phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Lí do số lượng chúng trong tự nhiên ngày càng trở nên ít đi, một phần là vì chúng đã dắt nhau trở về Yêu Tinh Quốc, vùng không gian an toàn thật sự, nơi không bàn tay con người nào có thể chạm tới chúng.

Tuy nhiên, tinh linh cũng xảy ra những vấn nạn tương tự nhân loại. Đó là vấn đề huyết thống.

Iycanthrope là những tinh linh của bóng tối. Khác với bộ mặt xinh đẹp và ưa trêu đùa con người của loài tiên, chúng là những thợ săn khét tiếng.

Chưa ai nói rằng tất cả 'tiên' đều tốt.

Xuyên suốt bề dày lịch sử, tinh linh đều xuất hiện với vai trò cung cấp tri thức cho nhân loại. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng là sự giúp đỡ như thế. Tương tự khi ta giao kèo với ác quỷ, một khi đã nhận sự giúp đỡ của tinh linh, ta phải trả lại một thứ gì đó tương xứng.

Đã có không ít những kẻ bị cám dỗ bởi tri thức và sắc đẹp của tinh linh mà gieo mình xuống đáy nước, hay lạc lối trong những khu rừng tầm gai bạt ngàn.

Và có một luật bất thành văn trong yêu tinh giới: "Augar tor augar". Theo ngôn ngữ nhân loại thì nó chính là "gieo nhân nào, gặt quả nấy", cả tích cực lẫn tiêu cực.

Ta tôn trọng và ca ngợi tinh linh, ta nhận được chúc phúc và trí tuệ. Ngược lại, ta bất kính và xâm phạm tới họ, ta nhận lấy nguyền rủa và vận xui.

Từ những quy luật đó, các 'pháp sư' cổ xưa đã tiếp cận chủng tộc thông thái nhất, mưu cầu tri thức từ họ và giành lấy được tình bạn của họ. Để rồi ngàn năm sau, con người đã có thể sử dụng được ma thuật, thứ tri thức vốn là độc nhất của tinh linh.

"…"

Người ngồi ở đó, tóc mai rũ xuống che khuất đi đôi mắt luôn híp lại cùng nụ cười mờ nhạt, hai bàn tay đan vào nhau đặt dưới cằm, toả ra một phong thái rất nhàn nhã và điềm tĩnh, như đang chờ đợi điều gì đó mà người biết chắc nó sẽ xảy ra.

"Đến rồi."

Cánh cửa gỗ nặng nề của văn phòng hiệu trưởng mở tung ra.

Khoé môi cong lên.

Một thân người mảnh khảnh ngã nhào ra sàn, đánh rầm một tiếng.

Tinh linh nhãn – Luân Tinh Xa khẽ nhấp nháy.

Và đứng ở đó, khi ánh trăng bị mây đen che khuất cuối cùng cũng xuất hiện trở lại để làm tiếp nhiệm vụ soi sáng của mình, chỉ đơn thuần là một bóng đen không rõ mặt mũi.

Kẻ đó giơ chân đá mạnh vào người học viên bất tỉnh dưới sàn, nhưng chẳng thể làm cậu ta nhúc nhích thêm được chút nào nữa.

"Ta khá tự hào về khoản giữ vững hàng rào phòng vệ quanh cơ thể của cậu nhóc này đấy."

Người cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhẹ như hơi thở, bình tĩnh mà đầy đe doạ.

"Thế thân mà cũng mạnh mồm quá nhỉ?"

Kẻ đó nhổ ra sàn, buông lời miệt thị, những đầy dè chừng.

"…"

Một mũi tên đen đúa bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện, xuyên thẳng qua lồng ngực của bóng đen, theo sau là vô vàn mũi tên khác nữa cho tới khi kẻ đó không còn ra hình người nữa. Lửa đen nguyền rủa bùng lên, thiêu cháy.

Sót lại trong tàn tro, là một mảnh giấy da dường như không thể bị tiêu huỷ.

"…Tch. Chạy mất rồi."

Penguin hậm hực dẫm lên mớ tro. Nữ giám sát viên đã giải trừ huyễn thuật, quay trở về dáng vẻ của một quý cô mới chỉ hơi đôi mươi.

"Đó… cũng là thế thân…"

Và vừa run rẩy vừa lắp bắp ở phía xa xa, với những pháp trận vẫn còn đang phát sáng, là giáo sư Radwen. Ngay bên cạnh cô, Saquame Aesar đang nhíu mày bước về phía này, đôi mắt dò xét quét qua hiện trường trước khi dừng lại ở mảnh giấy mà Penguin vừa nhặt lên bằng hai ngón tay như thể nó là một thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

"…Nội dung cũng y hệt với cái mà Công hội nhận được."

Cặp mắt diều hâu của Saquame hướng về phía người đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, rồi hướng xuống học viên đang nằm sóng soài trên sàn.

"Aesar, đưa cậu ấy đến bệnh xá. Sau đó đến đài Thiên Văn, phát tín hiệu cho các hàng xóm."

"Được."

Người nói trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Giáo sư nhẹ nhàng bế gọn học sinh của mình ra sau vai, rồi biến đi nhanh chóng bằng phép dịch chuyển.

"Penguin, chắc hẳn cô cũng biết vị trí của những học viên vừa mới phá luật đi đêm. Mang chúng đến bệnh xá."

Người giơ một ngón tay lên ra hiệu kèm theo.

"Rồi rồi."

Quý cô giám sát viên mở chiếc ô đen ra, xoay tròn.

"Radwen, quay về tầng hầm, kiểm tra tất cả những cổng khoá. Sau đó hãy ở yên chờ lệnh."

"Vâng."

Khoé miệng của người cong lên thành một nụ cười khó đoán khác.

"Mirim, cô đến bệnh xá ngay lập tức. Vào lúc này pháp sư trị liệu là chìa khoá."

.

Người thở dài, tựa người vào ghế và đưa tay bóp nhẹ sống mũi. Thiếu nữ với mái tóc xám kéo mũ trùm của áo đi mưa lên, chiếc ô đen bật ra, một màu xanh đen thăm thẳm huyền bí cuộn xoáy.

"Tôi bắt đầu đây."

Ma thuật không gian, lấy nền tảng là phân tử ma lực tản mạn khắp nơi, liên kết chúng với nhau, lấy vật dẫn là cơ thể của chính thuật sư để tạo nên một cầu nối xuyên qua không gian. Thi triển bỏ qua niệm chú, là trình độ mà một pháp sư đã đạt đến Căn Nguyên như Penguin mới có thể làm được mà không phạm phải sai sót nào.

"…"

"Sếp, bọn trẻ đều đã ở bệnh xá trước đó rồi."

Cô báo cáo với người. Dù chỉ là thế thân, nhưng vẫn là thế thân của người mang quyền lực tối cao trong giới pháp sư.

"Vậy thì giăng một tấm màn bảo vệ chúng cho tới khi Mirim đến nơi."

"Được."

.

.

.

Ba giờ sáng. Sảnh chính Tháp Trung Tâm.

Sự đông đúc bất thường mang theo nỗi nghi hoặc và lo lắng đang ngập tràn trong không khí. Những học viên năm nhất đến năm ba túm tụm lại với nhau thành từng nhóm bạn thân, co rút lại với nhau trong bối rối. Những học viên từ năm tư đến năm bảy nhìn nhau thắc mắc, một số có kinh nghiệm thì đang đoán già đoán non tình hình hiện tại

Tất cả đều có chung một câu hỏi rằng "Làm thế nào mà chúng lại ở đây?".

Hiển nhiên, đứa nào giờ này cũng đều đang say giấc nồng dưới chăn. Và tất cả đều nhìn thấy, hoặc cảm thấy, cùng một cảnh tượng trước khi thấy bản thân mình xuất hiện ở sảnh: một chiếc hộp lập phương màu xanh đen huyền ảo bất ngờ đổ ập xuống đầu mình.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

"Mấy giờ rồi?"

"Ba rưỡi sáng."

"Điên à?"

Ngơ ngác nhìn nhau, và nhìn thấy những nhóm học viên khác đột ngột xuất hiện từ một chiếc hộp xanh đen khác, cùng tiếng chuông báo động ré lên thành từng hồi, chỉ trong vài chục giây là chúng có thể nắm được cơ bản về tình hình hiện tại.

"Có biến rồi."

Một học viên năm bảy thì thào.

Trong số tất cả những thanh thiếu niên có mặt ở đây, chỉ duy nhất năm sáu và bảy là đã trải qua huấn luyện thực chiến, nếu không tính những trường hợp đặc biệt khác: những pháp sư xuất chúng lọt vào mắt xanh của giáo viên.

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào trước sảnh, khi một nguồn ma lực kì lạ trỗi dậy, lôi kéo mọi ánh nhìn.

Mái tóc ánh kim của người sáng lên trong đêm, đôi mắt luôn híp lại vì nụ cười và thân người mảnh khảnh trong bộ quần áo của công chức Cybodia. Người bước đi khoan thai, ngay bên cạnh là vị giám sát viên mà ai cũng biết mặt.

Người cất giọng, thanh, ngọt và dịu dàng, nhưng lại mang đủ sức nặng trong từng con chữ khi chúng vang vọng khắp sảnh đường, khiến cho mọi tiếng bàn tán đều phải im bặt.

“Xin chào tất cả các em, những ma thuật sư vĩ đại tương lai.”

“Tên của tôi là Hyperioh.”

“Nhà sáng lập của Công hội Pháp sư.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận