Biên niên sử rồng
Rosalia Ramus
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

1

4 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

“Khi còn nhỏ tôi đã nhìn những con rồng sải cánh trên bầu trời rộng, nghe tiếng gầm vọng về từ rừng già sâu thẳm và ước một lần được bay cùng chúng trên ngọn gió tự do…”

1.

Chiều lăn tròn qua đám mây quện loang lổ hai màu đỏ vàng, cơn gió đông lặng dần và tuyết phủ kín không gian. Erever như tờ giấy mỏng manh điểm xuyến những ngọn thông xanh sẫm nằm vắt vẻo giữa hai dãy núi, đầu gối lên cánh rừng già Dorosa vĩ đại, chân duỗi thẳng về phía lâu đài Chyrse. Trận bão tuyết hôm qua quét ngang một đêm không bình yên, để lại màu trắng tinh tươm đến giả tạo trên những căn nhà sắt xiêu vẹo ám khói, còn lũ hầm tránh lửa trong hốc núi vẫn đen sì, hun hút vào tận sâu đằng sau cánh cửa gỗ.

*Bp! Choang!

-STAN, ELLIOT!!! CÓ THÔI NGAY TRÒ NÉM TUYẾT ẤY ĐI KHÔNG????

Tiếng hét giống như một quân lệnh bị bóp méo lên âm vực cao chói tai làm hai đứa bé ngỗ ngược hoảng hồn chạy biến, bỏ lại đằng sau căn phòng với đống cốc gỗ ngổn ngang dưới sàn, bầy hầy tuyết.

-Lũ trẻ này… - Rosa lắc đầu ngao ngán nhìn “bãi chiến trường”. Xem ra nó còn khủng khiếp hơn sa mạc ỳ oạp quằn mình dưới ánh nắng nóng đến phát điên ở Irbis, hay Eldein nâu sẫm cháy rụi bên cạnh những chiếc khiên đồng của quân Ohan cô đã từng nếm qua khi còn trong quân đội hoàng gia. Xắn tay áo để lộ nước da trắng như bạch tạng (trích nguyên lời của một kẻ ẩm ương hay làm thơ con cóc nào đó), cô nàng tóc - dài - quá - vai bắt đầu công việc mình căm thù nhất trên đời: dọn nhà. Từng tự hào là nữ chiến binh duy nhất của quân đội hoàng gia, Rosa giờ đây nghiễm nhiên giữ chức tổng chỉ huy quân “tự vệ” làng Erever - khá đông và ô hợp nhưng khả năng chiến đấu thì không thể coi thường. Đương nhiên bệnh bừa bộn cộng với tài nấu nướng xứng đáng đặt dấu chấm hỏi làm cô đã bị không ít người chê “thiếu đảm đang”, “kém nữ tính”, thậm chí “khó lấy chồng”, nhưng bù lại chẳng còn ai đủ sức lãnh đạo họ chiến đấu với lũ rồng.

Những con rồng - huyền thoại cổ lỗ của một thời hiệp sĩ bàn tròn, cũng là đôi cánh tự do oai vệ trong giấc mơ cô thủa nhỏ giờ đã biến thành bóng ma thần chết lượn lờ trên đầu Erever mỗi khi mụ nữ hoàng Violetta nổi máu tam bành. Mụ phù thủy ấy, kẻ một lần khiến Rosa suýt ngất vì mùi oải hương pha gỗ đàn nồng nặc, từ khi chiếm lấy ngai vàng bằng cách trơ trẽn nào đó đã biến chúng thành công cụ chinh phạt. Đó là một loại công cụ đặc biệt. Chúng biết bay, có cánh, biết khạc lửa và ăn thịt, đáng sợ hơn rất nhiều so với chiến xa hay giáo sắt. Chúng sẽ chết bởi đạn pháo nhưng tốc độ sinh sản còn nhanh hơn vài ba lần (có lẽ bằng loại phép thuật nào đó của mụ, vì chúng toàn là giống đực mà rồng đực không bao giờ biết đẻ trứng). Khi bị đặt vào vị trí con mồi vài lần một tuần thì chẳng ai yêu nổi thứ săn đuổi mình nên cô sẽ giết chúng. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống và ánh sáng mặt trăng của Selene bao phủ không gian, cô lại mường tượng thấy bóng chúng bay trên bầu trời màu gương bạc, hiền lành, hồn nhiên như lịch sử hàng nghìn năm trước khi bị đổi thay trong một sớm một chiều.

Loài rồng từng là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Còn bây giờ mọi thứ đảo ngược 180 độ, ngay cả trong các câu chuyện đêm khuya ru bọn trẻ con ngủ.

Còi báo động rú lên những hồi dài sắc lẹm. Chúng lại đến rồi. Vậy là cô tạm thời được giải phóng khỏi công việc phụ nữ đáng nguyền rủa. Cầm kiếm lên và ra trận, hôm nay đại bác đã sẵn sàng.

-Tập hợp!

***

Nòng hỏa tiễn khạc liên tiếp luồng đạn tròn vào những chiếc bóng chao đảo. Người ta chế ra chúng bắt chước theo hình mẫu máy bắn đá, còn công thức thuốc nổ lấy trộm ở cái rốn công nghệ thời bấy giờ là Eldein. Rồng lửa - thân hình gầy guộc đen sì lúc lắc giữa hai cái cánh da mỏng dính, miệng không ngừng phun lửa giống như phun ra toàn bộ những thứ đáng lẽ phải ở giữa da với xương. Còn gì nữa tạo nên cơ thể chúng? Máu. Giờ thứ chất lỏng ấy đang loang ra dưới chân bức thành cố thủ của Erever, thấm vào tuyết trắng tinh khiết, nhuộm màu đỏ sẫm, tanh nồng.

-Bắn!

Viên đạn vọt đi theo hướng tay Rosa chỉ, phát nổ trên không trung. Một con rồng nữa rơi xuống giữa làn khói xám xịt và sẽ bị những người đang chờ sẵn băm nát. Chiến đấu theo tầng trên dưới, chia bốn góc phòng thủ theo bốn cổng, lấy bức tường thành làm chuẩn là cách họ vẫn dùng xưa nay với rồng hay lũ quân hoàng gia.

Tiếp tục những tiếng nổ vang lên. Trời nhá nhem màu bụi bẩn bám trên các tấm che cửa sổ. Một ngọn lửa quét qua chỗ cô đứng.

“Liều lĩnh quá đó!” - lời nhận xét này cô dành cho con rồng đang lồng lộn bay tới trước mặt mình. Cậu ta khá to, răng rất nhọn và đều, chứng tỏ còn trẻ, sung sức, đầy lòng dũng cảm. Cậu ta đang há rộng miệng trước nòng pháo của cô, và thật không may khi Rosa vừa châm ngòi xong. “Ầm!” Máu bắn cả vào mặt cô, nóng rát. Chẳng biết cảm hứng thi vị dồi dào nào đẩy ý tưởng “mình đã quen với mùi máu này hơn là vuốt ve những chiếc vảy sáng của chúng rồi” vào đầu cô.

Suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi một tiếng phụ nữ la thất thanh bên dưới. Chết tiệt!

-Elliot!

Một con rồng màu xám tro đang cắp thằng bé đi. Đứa trẻ ngỗ ngược đó làm gì ở đây với quả cầu tuyết chứ? Rosa nghiến răng. Nếu hôm nay Eliot không bị con rồng kia nuốt chửng thì cô sẽ dạy cho nó một trận đòn. Và từ trên bức thành cao người ta nhìn thấy nàng chiến binh, trong tấm giáp bạc sờn cũ nhảy xuống rồi đu mình trên cái lưng xám bằng một thanh kiếm cắm ngập qua lớp vảy rồng. Nó gầm lên đau đớn. Này thì nhát thứ hai. Nó mất phương hướng đâm sầm vào cổng thành làm chiếc cổng nặng nề xê dịch vài phân. Này thì nhát cuối cùng. Nó quằn quại đập cánh lần cuối trước khi lao bổ xuống đất, hất cô ra một quãng khá ê ẩm rồi nằm bất động.

-Nhóc con! - Rosa gỡ những ngón tay của con rồng và moi ra thằng bé đã ngất lịm. May mắn thay nó chỉ ngất vì quá sợ, hầu như chưa xây xước gì. Cám ơn thần thánh, cô sẽ đập cái kéo vàng của Atropos nếu mụ dám cắt sợi chỉ của thằng bé. - Ổn rồi Elliot!

-ROSA!

Trong phút chốc cô chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gọi tên mình. Một tiếng nổ vang lên ngay cạnh lưng. Con rồng đổ ập xuống khi định chồm lên, cắm những chiếc răng nhọn vào thân hình mảnh khảnh của cô đang trong trạng thái không đề phòng. Giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cằm Rosa. Suýt nữa Atropos đã trả thù lời khiêu chiến xấc xược lúc nãy nếu không có phát đại bác kia. Từ trên bức thành cao, một gương mặt ló ra nhìn xuống nơi cô đứng, bàn tay có vết sẹo trên mu xương ngón giữa vẫy vẫy.

Jack. Cô cười.

-Em ổn!

Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt to như hai giọt chất lỏng đen trong suốt đậm đặc cười lại với cô, bắt chéo ngón tay ra hiệu may mắn. Một lần nữa, cô mất ba giây để ngăn mình không chìm vào ánh mắt có ma lực ấy.

Chỉ ba giây thôi trước khi còi báo động vang lên lần thứ hai. Nhưng lần này khác.

-Bầu trời. Nhìn kìa bầu trời đang cháy!

Rosa sững người. Một ngọn lửa rừng rực che khuất những đám mây đã chuyển xám, rộng đến mức nuốt trọn chân trời Erever. Giữa lửa đỏ, hình dáng khổng lồ đầy đe dọa vút đi như mũi tên dung nham, lao thẳng về phía ngôi làng đang rung ầm ầm.

Là nó.

-Rosa! Vào thành ngay! - Jack kinh hoàng hét lên. - Đội pháo thủ, bắn!

Hàng loạt khẩu pháo cùng lúc được châm lửa, đạn phóng như mưa về phía tấm thảm than hồng phủ bóng lên tòa thành. Song tốc độ của vật thể khổng lồ ấy tỷ lệ thuận với kích thước và trước khi Rosa kịp định thần cũng như những người khác kịp khép khoang miệng há hốc của họ lại, nó đã ở trước mặt cô, sừng sững như một lời thề nguyền cùng Lachesis.

Vua rồng Thanatos.

Rosa cảm thấy toàn thân mình bốc cháy và tuyết dưới chân đang tan ra, chảy thành dòng trước sức nóng từ ngọn núi trên bầu trời. So với vua rồng, mọi thứ đều trở nên tầm thường, cả cánh rừng Dorosa, thung lũng, cả Erever và cô. Lửa đỏ luôn bao quanh đôi cánh, chiếc đuôi như dòng dung nham cuồn cuộn chảy xuống chân trời, nó gầm lên. Cơn gió nóng quất nghiêng ngả như muốn cắt phẳng cái mũi nhọn của lũ thông. Đội pháo thủ rùng mình rồi lại tiếp tục châm lửa, những “hòn bi phát nổ” dội liên tiếp về phía vua rồng nhưng không viên nào chạm được tới độ cao đó. Và Thanatos, chẳng biết có phải đang thầm cười chế nhạo lũ người tý hon dưới kia hay không mà cứ lượn vòng trên đầu họ cho đến khi Jack phất cờ, hạ tay pháo.

-Hết đạn rồi.

Một tờ giấy bay lên trời từ bàn tay vua rồng. Lại trò chiếu thư yểm bùa biết nói cũ rích từ mụ Violetta. Cụ thể hơn, tờ giấy ấy sẽ tự động mở, phát đi giọng nói eo éo hình như của lão thái giám đeo khuyên tai vàng thân cận với mụ, truyền bá một thông điệp giật gân nào đó. Thông điệp lần này là:

Mnh lnh cui cùng ca N hoàng: giao Pandora hoc chết. Các người có by ngày

Xong xuôi nhiệm vụ tờ chiếu thư ấy sẽ được gửi về đất bằng một ngọn lửa tự cháy. Nhưng dường như sự xuất hiện của Thanatos còn hiệu lực hơn gấp trăm lần so với thứ vừa phát ra từ bức thư bệnh hoạn sực mùi oải hương, nó lại gầm lên rồi vỗ cánh bay đi, biến mất phía Đông như một vầng mặt trời thứ hai.

Cô không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Bỗng nhiên, cảm giác nhỏ bé đến mức tội nghiệp dội về, Rosa nhớ lại mười lăm năm trước, khi cô gặp nó. Lần đầu tiên. Và không phải lần cuối cùng - ít ra là tới thời điểm này.

Bảy ngày…

(Vì thiếu 20 chữ nữa mới đủ 2 nghìn từ tiêu chuẩn cho 1 chap nên tôi đành viết thêm cái dòng ba xàm này. Mong mọi người đừng thắc mắc nó từ đâu ra =))))) )

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Miêu tả sống động quá!
Xem thêm
Bro viết hay vc luôn ế :))) còn kiểu edit cuối dòng cho nó hài nx XD mong tác viết nhiều tác phẩm để tụi tui thưởng thức.
Xem thêm
Đọc ổn phết
Xem thêm