Những đứa trẻ làng Erever vẫn hay kể cho nhau nghe câu chuyện về cô - con gái của rồng.
“Bão. Tuyết. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Đứa bé gái nhỏ thó gầy gò bước đi trong cơn gió như muốn thổi bay người, vạt áo lanh nhàu nhĩ rách nát không che nổi những mảng thịt đã chuyển tím.
Cuối cùng bước chân rơi tõm vào tuyết, nó kiệt sức. Ngã xuống thiếp đi.
Trước khi nhắm mắt lại, nó chỉ kịp nhìn thấy thuần một màu lửa đỏ rực ôm lấy cơ thể mình. Vĩ đại và thật ấm áp.
Ánh nắng vàng nhạt của mặt trời buổi sớm mai làm bừng tỉnh một nhận thức mơ hồ. Nó choàng dậy. Trận bão tuyết qua đi để lại một sắc trắng tuyền trên những ngọn thông già, nhưng lý do chính là mùi thơm của đồ nướng xộc vào mũi làm nó không thể ngủ lâu hơn được nữa.
-Con bé tỉnh rồi. - người đàn ông trung niên lay nhẹ đứa con trai trạc tuổi nó đang mải mê quay xiên thịt trên đống lửa. Nó sợ hãi lùi vào vách đá khi cái bóng to lớn khoác chiếc áo lông gấu ấy tiến lại gần.
-Đừng sợ! - Ông chìa con chim nướng vàng ruộm ra trước mặt nó. Chỉ mất vài giây lưỡng lự trước khi nó vồ lấy rồi nhai ngấu nghiến. Một đứa trẻ đi lạc. Một con mèo hoang bẩn thỉu run cầm cập. Hay một món quà của các vị thần? Người đàn ông cười, tiếng cười trầm đục, vang như hồi chuông đồng từ lâu đài đức vua làm con bé ngơ ngác mất một-phần-mười giây.
-Ta là Vincent. Còn kia là con trai ta, Jack.
Cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ từ nãy tới giờ vẫn nhìn nó chằm chằm bỗng nhiên cười rúc rích. Ừ, đúng thật cậu chưa gặp đứa trẻ nào đen xịt lấm lem như thế. Cậu bước gần lại, nó trừng mắt nhìn cậu, lùi vào sâu hơn. Cậu vuốt mái tóc bê bết tuyết, nó hất tay cậu ra. Ừ, đúng thật cậu chưa gặp đứa trẻ nào có hành vi kỳ quặc đáng yêu, giống hệt một con thú hoang như thế. Nó gầm gừ rồi chồm lên định tát cậu. Nhanh nhưng quá yếu. Cậu khóa tay nó lại, nó vẫn cố phản kháng. Nó chỉ chịu nằm im khi bị đè xuống, cắn vào cổ. Chẳng khác gì mấy lần thuần phục chó săn cha đã dạy cậu trước đây.
-Jack! Dọn dẹp đi rồi về làng!
-Vâng!
Cậu xách thanh kiếm và xâu chim, mắt vẫn không rời khỏi con bé. Nó lập cập ngồi dậy, vẫn cái nhìn trừng trừng đó.
-Theo tôi!
Và cậu cười.
Có một nụ cười làm tuyết tan.
Kể từ giây phút ấy cậu đã vô tình làm tan chảy một thứ màu đỏ và đập theo nhịp nhanh dần dưới ánh nắng hè rực rỡ.
...
Sau quãng thời gian khá dài con bé mới chịu tiếp xúc với mọi người. Nó cứ trốn riết sau lưng Jack gầm gừ mỗi khi thấy người lạ. Ngoài cậu ra không ai bảo được nó, kể cả Vincent. Jack kéo nó vào những trò chơi, chuyện trò với nó. Cậu gọi nó là “bé con bằng sứ”. Giờ đây nó khác hoàn toàn ngày đầu tiên gặp cậu, với mái tóc dài mượt và đôi mắt xếch màu đen tuyền.
-Đừng gọi em thế nữa, em có tên đấy. Rosa…
Gần một tháng sau khi ở cùng hai cha con, nó đã nói với cậu như thế rồi chạy biến vào khoảng không ngập màu tuyết.
Rosa là con gái của một chiến binh trong quân đội hoàng gia. Mẹ mất từ khi lên năm, cha mất bởi giấc mơ “được nhìn thấy biển phương Nam của hoàng đế”, nó lang thang trong rừng không biết bao lâu cho đến khi được cha con Jack tìm thấy. Đó là lý do nó trở nên đặc biệt. Hung dữ và mạnh mẽ như loài mãnh thú nhưng đôi khi ham vui đúng như bản chất của cái tuổi thiếu niên. Nó không giống những đứa con gái khác, chỉ thích nghịch vũ khí, thậm chí vài lần tự làm mình bị thương mà vẫn không chừa. Khả năng quân sự đặc biệt giúp nó đánh bại mọi chàng trai trong lần mộ quân cho quân đội nhà vua. Năm mười lăm tuổi, nó ra đi. Chín năm sau nó trở về, cứng cáp hơn qua máu lửa chiến trường. Và giờ nó đứng đây, dưới bầu trời tinh tú Erever lồng lộng gió.”
Chỉ có một điều không ai biết, cô cũng chưa từng kể bao giờ. Đó là giấc mơ về đôi cánh tự do màu lửa.
Giấc mơ có thật.
***
Có giọt nước tinh khiết nào giữa máu tươi hay cát bụi sa trường, rơi vào dòng thời gian làm sự hòa nhập trở thành vĩnh cửu. Đó là tình yêu.
Một mẩu than chì đưa nhanh trên tấm giấy ngả vàng, dưới ánh đèn lửa lấp lánh, giữa đêm Erever bình yên đến u tịch. Hình dáng ai vừa quen thuộc vừa xa xôi hiện ra, lờ mờ như ảo ảnh đứng trước mắt mà lại không thể cầm nắm lấy.
“Gương mặt thon dài, cằm nhỏ, nước da trắng, anh có mái tóc cắt gọn giản dị. Lông mày thẳng và hơi đậm vạch giới hạn vầng trán cao với đôi mắt to sâu thẳm phảng phất buồn. Gò má không cao mà cân bằng với sống mũi. Anh cười rực rỡ như ngọn lửa màu trắng bạc, nhưng hóa ra em chỉ thích ngắm nhìn anh khi lặng im suy nghĩ. Nét hiền lành toát lên cùng với vẻ thanh tú của đôi mắt, của khuôn miệng mím như một bức họa trên tuyết. Đơn giản chỉ vậy thôi. Anh chẳng có gì quá ấn tượng, chỉ có vẻ giản dị lắng đọng như ký ức, hay vẻ đẹp đó thuộc về tưởng tượng của kẻ đang yêu?”
Một bức vẽ nguệch ngoạc không màu mè, lẫn trong hàng chục bức vẽ khác.
“Cho đến khi nào anh tìm thấy chúng ở góc bí mật em hằng cất giấu, cho đến khi nào anh nói ra điều em vẫn mơ thấy, cho đến khi nào bầu trời kia không còn lửa cháy, mặt đất này không còn máu rơi, chúng ta sẽ được ở bên nhau.”
Nhưng giữa hàng vạn ngẫu nhiên hay cố nhiên có thể xảy ra, giấc mơ con người hằng mong ước chỉ là một phần tử bé nhỏ lạc lõng mà thôi…
Đơn giản là Jack đã ngủ còn Rosa thì chưa. Ánh nến phòng anh đã tắt chỉ còn phòng cô sáng. Đơn giản chỉ có một người kìm nén những đợt sóng trong lòng, còn người kia cứ vô tư cười nói, hoặc biết mà giả vờ như không. Đơn giản là khoảng cách giữa hai người xa như nửa vòng số mệnh, như mùa đông với mùa hè và ánh nắng rực rỡ sẽ làm tan chảy từng hạt tuyết. Trớ trêu thay tình yêu lại như cái lưỡi câu rơi vào tim một cách ngẫu nhiên rồi kẹt ở đó, thỉnh thoảng cứa vài nhát chảy máu khi người ta vô tình chạm vào sợi dây câu.
Nhưng dù chảy máu thì vết thương vẫn chưa đủ lớn để gỡ lấy tình yêu ra. Nhất là khi thời gian không dừng lại dù hàng trăm người mong muốn, khoảng lặng sẽ qua đi nhanh chóng rồi những trận bão khủng khiếp lại kéo đến dồn dập.
…
-Chị Rosa dạy em kiếm đi!
-H…HẢ???? – Cô tròn mắt nhìn Elliot. Sáng nay mặt trời vẫn ở hướng Đông. Không có bão, hoặc động đất, hoặc cái gì đại loại thế…
-Em muốn làm chiến binh!
Rosa chẳng tin nổi những gì vừa mắc kẹt trong tai mình nữa. Thằng bé bỗng nhiên thay đổi hẳn, chỉ sau một đêm… Đành rằng những dự định của trẻ con luôn biến mất nhanh như khi chúng nảy ra, nhưng rõ ràng hôm nay, trước mặt cô là một Elliot hoàn toàn khác. Lọt thỏm trong bộ giáp cồng kềnh, tay cầm thanh kiếm dài quá khổ, ánh mắt nghiêm nghị khác thường làm cô bỗng chốc thấy vừa buồn cười, vừa khó xử, lại vừa muốn cho nó một bài học về nỗi vất vả. Đáng ngạc nhiên hơn, không chỉ mình nó, lũ trẻ trong làng cả chục đứa trai gái đứng đây, đầy đủ giáp và kiếm. Dường như mùi vị của chết chóc đã lan đến não bộ của những sinh linh nhỏ bé này, lan lên từng nóc nhà và bầu không khí hiu quạnh của Erever.
-Nhưng chị chưa thấy chiến binh nào cao bằng cái chân bàn cả…
-Anh cũng chưa thấy một nữ chiến binh nào từ khi gặp em đấy Rosa! - Jack xuất hiện ngoài lan can với bộ mặt không thể ngái ngủ hơn. Chiếc áo khoác da thú nâu nhạt vắt tùy tiện qua vai, đôi mắt kèm nhèm bên trên khuôn miệng nhoẻn một nụ cười khả ố làm đôi guốc của Rosa lại động đậy. - Hoặc là Rosa tướng quân không đủ tự tin để đào tạo những chiến binh tý hon này.
-Rửa mặt đi Jack! - đầu cô chực bốc khói.
-Chị! - Lũ trẻ lại lằng nhằng bám lấy.
-Nhanh lên để anh còn rửa mặt đây!
-… Thôi được, ra trận nào, các chiến binh! Một hàng dọc tập hợp, bờ suối thẳng tiến!
Ném cho gương mặt ngái ngủ một ánh nhìn nảy lửa, Rosa quyết phải cho Jack một trận sau khi về.
…
Buổi sáng nhí nhố với lũ trẻ kết thúc, và Rosa chính thức công nhận rằng dạy trẻ con còn vất vả hơn chém nát những chiếc khiên đồng. Những đứa trẻ nhiệt tình đến đâu thì chóng chán và mau quên đến đó, đánh vật với những cây kiếm múa loạn xạ đủ làm cô toát mồ hôi. Xin thề với Zeus, lần sau cô sẽ bắt chúng cầm gậy gỗ để tập, ít nhất đỡ phải nơm nớp lo chúng sẽ tự làm mình bị thương.
Đông qua, xuân lướt nhẹ tà váy trên mặt suối lấp loáng sắc vàng chói của nắng. Mùa xuân đến và Ardisia sẽ nở - loài hoa dại thân thảo mọc dày đặc hai bên bờ trải lớp thảm hoa trắng muốt. Mùa hè những ngọn thông cháy trụi lại mọc lên cao vút, xanh mướt. Mùa thu cơn mưa rắc lá vàng đầy, khoác tấm áo hoàng kim lóng lánh trên đất mẹ. Dorosa hiền hòa như bài thánh ca, như khúc cổ tích. Dorosa vĩ đại bao bọc ngôi làng cùng những đôi cánh kiêu hãnh phủ kín bầu trời, có khi nào thời gian trở lại như xưa để cô lại được ngắm nhìn, ngưỡng mộ và ước ao được bay với loài rồng, được tự do?
Tự do và tình yêu, con người sẽ chọn bên nào?
Chưa bao giờ cô tìm thấy câu trả lời, vì chưa bao giờ cô tự hỏi mình như vậy. Nhưng một ngày nào đó chắc chắn vòng bánh xe định mệnh sẽ lăn đến điểm bắt cô phải chọn lựa.
Khoan đã!
Có điều gì khác lạ trong chiếc hang bên kia suối.
Dấu chân rồng. Năm ngón. Chỉ duy nhất một con rồng có chân năm ngón, còn lại Thanatos bốn ngón và tụi thợ săn kia chỉ có ba ngón.
Chẳng lẽ là rồng cái?
(1k8 từ... thôi nhé -____-)
1 Bình luận