Biên niên sử rồng
Rosalia Ramus
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

6

0 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

-Đây là đâu?

Rosa mở mắt. Những hình ảnh cuối cùng trong ký ức cô là một ngọn lửa, một vụ nổ và rất nhiều xác người bắn lên không. Xung chấn khiến cả bờ đá nơi cô đứng lở ra, trượt xuống vực thẳm theo đám lính hoàng gia kia. “May mắn làm sao, xác chết của ta đã bị chôn vùi, không ai tìm thấy được” - cô thầm nghĩ, tưởng tượng đến viễn cảnh mình nằm giữa một đám người khóc lóc tiếc thương. Thật biến thái…

Nhưng hiện tại, xung quanh cô là một cánh rừng rộng lớn, bát ngát xanh như Dorosa mười năm trước. Không giống cả địa ngục lẫn thiên đường, hoặc ít ra là đống đổ nát nơi lòng Triesta nếu cô may mắn còn sống sót. Có phải Hades thương tình người con gái ra đi ở tuổi hai mươi lăm, chưa một lần biết mùi vị của tình yêu nên cho cô sống lại tháng ngày ấu thơ, khi bầu trời Erever còn trong xanh nhường này?

Bỗng khung cảnh biến đổi. Mặt đất nứt toác theo những xung chấn ập đến ngày càng dồn dập, đỏ lòm miệng dung nham ngay dưới chân Rosa đứng. Lần này thì chính xác là Hades đá cô xuống địa ngục rồi. Chỉ kịp hét lên một tiếng, thân hình cô đã bị kéo tuột xuống bởi bàn tay lửa khổng lồ cháy rừng rực.

Bóng tối buông xuống, bao trùm vùng đất Everland bằng một lời ru êm dịu. Đêm xuân tháng hai trong veo như khối cầu thạch anh tím sẫm, điểm xuyến ánh lân tinh của những vì sao. Đối với lũ trẻ nhí nhố chưa lần nào rời khỏi vòng tay rừng già Dorosa ôm ấp, chuyến đi này chẳng phải một vụ chạy trốn mà là cuộc hành trình thú vị đến miền đất xa lạ đằng sau dãy núi. Thẳng hướng Tây Bắc, thêm hai ngày đường họ sẽ tới Ryanxan. Rosa đã gửi thư cho quốc vương láng giềng và bằng mối giao hảo sáu năm trước, ông ta sẽ đảm bảo an toàn cho đoàn người di cư ấy.

Trên bầu trời, Aquarius sáng lấp lánh như một con rồng bạc dang cánh nằm vắt từ bờ bên này sang bờ bên kia triền núi. Bỗng chốc Jack mường tượng ra hình ảnh chàng Ganymede, với chiếc bình gốm thiên thanh đổ dòng suối lấp lánh dẫn đường cho cô về chốn Elysium. Cuộc chia ly của họ, thật không ngờ chóng vánh đến vậy. Lời hứa về ngày hòa bình năm xưa chôn vùi theo cát bụi Liberia và kể từ đó, tim anh trống rỗng như bị ai khoét đi mất.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Jack quay lại, bật cười trước một bóng đen nhỏ thó mặc chiến giáp.

-Sao thức muộn thế Eliot?

-Mẹ em về chưa anh Jack? - thằng bé dụi đôi mắt kèm nhèm vì thiếu ngủ.

-Chưa, nhưng chắc chắn chị Ellen sẽ về - anh xoa đầu thằng bé lúc này đã ngồi bệt xuống bên cạnh mình. Mặt nó giãn ra đôi chút, rồi lại xịu xuống.

Khi đoàn chiến binh cuối cùng rời khỏi Erever, toán người đi từ đêm hôm trước đã vượt qua dãy Oaklore tới bờ bên kia. Triền dốc giãn ra một đồng bằng hẹp ở giữa rồi lại nối tiếp nhau vút cao sừng sững, thách thức đôi chân của những kẻ bộ hành. Mệt mỏi, họ dừng lại chờ đợi ở một vách hang lụp xụp, bên ngoài là đám thông dày đặc, không thắp đèn vì sợ đám lính gác bố trí dọc các triền núi phát hiện ra. Đúng nửa đêm, đoàn chiến binh dũng cảm với quân số chỉ còn ba phần năm lặng lẽ đặt chân tới cửa hang đoàn tụ.

-Thế còn chị Rosa?

Jack khựng lại giây lát rồi giấu biến:

-Rosa ở lại làng. Xong việc cô ấy sẽ đến.

Không ai dám nói cho lũ trẻ biết cô đã hy sinh. Chúng thân thiết với cô hơn cả ruột thịt và nếu lỡ nói ra, anh xin thề chỉ Zeus mới biết chúng sẽ làm loạn đến mức nào. Trước mắt họ là chặng đường dài đầy hiểm nguy mà con số thương vong chắc chắn chưa dừng lại ở đó, nên dù đau lòng đến mấy tang lễ của Rosa và những người dân bỏ mạng khác phải hoãn lại cho đến lúc bình an đặt chân tới Ryanxan.

Chợt Jack giật bắn vì thứ gì cứng chạm vào lưng mình. Theo phản xạ chiến đấu, anh ngay lập tức né đồng thời vòng tay còn lại ra sau chộp lấy nó, bất kể nguy hiểm hay không.

-Á đau!

-Em làm cái quái gì thế?

Elliot vặn vẹo cánh tay một cách khổ sở:

-Chị… chị Rosa bảo em đưa anh cái này.

-Lần sau đưa trước mặt anh đi nhé. Làm thế anh cứ tưởng bị đánh lén đấy.

Cốc vào đầu thằng bé ngỗ nghịch làm nó la lên the thé, anh cau có nhìn vật thể dị hợm trên tay. Bên trong bọc da được buộc ngang cẩu thả bằng dây thừng là xấp giấy khá dày. Nhìn nó giống như mẩu thu vén vội vàng từ đống đồ chơi bừa bộn của trẻ con, một “vật báu” đáng kể nào đó đối với tụi nhóc nhưng lại thật ngớ ngẩn với người lớn.

Bỗng cơn gió thổi tới từ đằng Tây mang theo bụi và mùi ẩm của đất ướt. Chưa kịp dụi mắt, những giọt nước lấm tấm đã bắt đầu rơi xuống, nhanh như cách mây đen kéo đến che kín bầu trời sao. Câu chuyện chóng vánh kết thúc, Jack kéo thằng bé vào hang.

Everland mưa. Bình yên đến cô quạnh.

***

Gì na đây?

Rosa lắc đầu để chắc chắn mình không nằm mơ. Xung quanh cô là một hang động tối đen, lấp lánh những đốm lân tinh. Nước trên trần rỏ xuống đầu cô lạnh và ướt như cái cốc nhẹ của Jack năm đó, khi hai đứa thường rủ nhau vào rừng luyện kiếm. Chỉ mất vài giây để Rosa nhận ra các giác quan của mình vẫn minh mẫn và cơ thể còn hoàn toàn lành lặn.

Cô vẫn chưa chết?

Vô lí làm sao. Một con người - rõ ràng là người chứ không phải thần thánh gì, dù tinh thông võ thuật đến mấy cũng phải nát xác dưới vực sâu. Mà cô lại rơi đến hai lần. Cứ hào phóng cho rằng cô may mắn sống sót dưới đống đá tảng nơi đáy Triesta đi, thì miệng vực thứ hai chẳng biết từ đâu chui ra cũng phải nướng cô giữa biển lửa rồi. Vậy tại sao cô lại yên ổn nằm đây, giữa lòng hang rộng, tối và ướt nhẹp?

Cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng của một phụ nữ vang lên, đập vào màng nhĩ khiến Rosa giật mình. Dù âm thanh vọng qua những vách đá ấy yếu ớt và loãng toẹt thì cô vẫn nghe rõ ràng lời nói:

-Xin hãy cứu chúng con!

Ánh sáng hắt lên từ ngọn đèn le lói bị nuốt chửng trong một quầng sáng rộng lớn. Hình dáng người phụ nữ tiều tụy nhưng xinh đẹp, tóc vàng xoăn lọn mặc chiếc váy xanh lơ cũng biến mất, chỉ còn chiếc áo choàng đen là rõ ràng. Cô đang quỳ trước một người phụ nữ khác, mặc bộ giáp bạc mà từ đó ánh sáng tỏa ra bao phủ cả không gian.

Theo vòm hang ngày càng mở rộng, Rosa thận trọng bước từng bước không tiếng động, đến sát gần cửa vào rồi nép mình ở một góc tối. Cô thấy người phụ nữ mặc áo choàng lại tiếp tục cầu xin:

-Lũ quỷ đó… Loài người đang chết. Xin Người, hãy rủ lòng thương!

-Đây là sự trừng phạt… - tiếng nói của người mặc giáp vang lên, lạnh lẽo như những chiếc vảy kim loại trên áo nàng - …chính lòng tham và sự ích kỷ đã giết các ngươi.

-Nếu vậy… Con, Pandora của Everland xin nhận lấy toàn bộ sự trừng phạt đó.

Ánh mắt lạnh như băng không suy suyển.

-Vô ích. Phong ấn đã vỡ. Cổng Địa ngục mở ra, dù ngươi có chết cũng không đóng lại được…

Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm Rosa. Khoan đã, Pandora chẳng phải viên ngọc cô bảo vệ bấy lâu nay sao? Chẳng phải nó là cội nguồn sức mạnh và quyền lực, là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh giành suốt hàng trăm năm sao? Vì nó rừng già Dorosa chưa bao giờ ngưng tiếng pháo, vì nó hàng trăm người con của Erever ngã xuống. Nó và cổng Địa ngục - thứ sẽ hủy diệt nhân loại liên quan gì đến nhau chứ?

Không, rõ ràng đây là…

-Con chưa nhận ra chính mình ư, Rosalia Ramus?

Chìm đắm trong suy nghĩ, cô không biết quang cảnh xung quanh thay đổi từ lúc nào. Hang động tối cùng hai người phụ nữ biến mất, nhường chỗ cho khu rừng xanh biếc lúc đầu. Cô buột miệng theo thói quen:

-Jack? - rồi chợt nhận ra mình đã nhầm. Trước mắt cô là người đàn ông cao lớn, tóc đen dài đến eo vận bộ giáp đỏ rực như lửa cháy. Ông có gương mặt thon giống Jack nhưng gầy hơn và luống tuổi. Đôi cánh da gấp gọn sau lưng để lộ khung xương dài, khẳng khiu như cành một cây sồi già, hình dáng quen thuộc đến mức Rosa ngay lập tức nhận ra.

-Ông là…. Thanatos?

-Không. Ta cha của con!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận