• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 1: Tái ngộ để rồi chia xa?

0 Bình luận - Độ dài: 9,041 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc thì mọi người vẫn đến nhỉ?” Mở cửa phòng khách, người đó cất lời như thể đã phần nào lường trước được chuyện này.

Xuất hiện ở đó không còn là một cô gái thường hay giấu mình bên dưới chiếc mũ trùm và bộ trang phục giản dị mà các thành viên trong tổ đội anh hùng từng biết nữa. Bên cạnh gương mặt kiều diễm mà trước giờ cả nhóm được chiêm ngưỡng, với mái tóc màu xanh lam lấp lánh được thả xuống quá vai, bộ váy hoàng gia sang trọng cùng vô số những món trang sức đắt tiền trên người, lộng lẫy vô cùng là từ ngữ duy nhất thốt ra được trong đầu Garan.

Không chỉ riêng gì chàng thiếu niên, chứng kiến diện mạo lúc này của đối phương khiến cả bọn chỉ có thể há hốc mồm đờ đẫn. Vốn đã mang một vẻ tuyệt sắc đủ có thể mê hoặc bất kỳ người nào trên đời, và khi đã ăn diện thì không có vẻ đẹp nào có thể so bì được cô ấy nữa.

Với những cử chỉ tao nhã của bậc vương công quý tộc, cô nàng thướt tha bước vào căn phòng nơi các thành viên của tổ đội anh hùng đang sốt ruột đợi chờ. Đừng nói đến bộ dạng hay phong thái, nội việc sau lưng là hai người hầu gái điềm đạm đang đi cùng đã đủ chứng minh đối phương không phải là người tầm thường rồi.

Khi đã đến đứng trước chiếc bàn mà anh hùng Seigi, thương thủ Garan, kiếm sư Helmie cùng tu sĩ Kavis - những người đồng đội cũ của mình đang ngồi đợi, cô nàng đảo mắt qua một lượt trước khi thanh lịch nâng gấu váy lên và khẽ cúi chào như thể đây là lần đầu họ gặp nhau.

“Tuy đã viết rõ trong thư, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi có thể bỏ qua những lễ nghi cơ bản nhất. Xin hãy cho phép tôi mạo muội giới thiệu về bản thân một lần nữa.

Tôi là Lishana Gardelish – một trong những công chúa của Tây Quốc Phalanx này. Rất vui vì được làm quen với các cậu. Mọi người cứ gọi tôi là Lishana là được rồi.”

“Chà, rất vui được làm quen với cô.”

“Tôi cũng vậy.”

“A ha ha…”

“…”

Ngoại trừ Kavis và Seigi vẫn còn đủ điềm tĩnh để mà trả lời lại thật bình thường thì Helmie và Garan chẳng thể nào phun ra cái gì nên hồn hết.

Tuy thường hay hành xử rất là phóng túng, song nữ kiếm sư hóa ra lại là một người khá là rén trước các quý tộc. Về phần mình thì chàng thương thủ thường hay tỏ vẻ trầm ngâm như vậy mỗi khi suy nghĩ đăm chiêu. Đối diện với chúng, Lishana cũng chỉ biết nở một nụ cười trừ trước khi ra lệnh cho những người tùy tùng rời đi.

Được để lại một mình với những người đồng đội, đại mỹ nhân trước mặt bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí nghiêm trang bao trùm lấy căn phòng cũng vì vậy mà giảm đi thấy rõ.

“Đã khiến mọi người cảm thấy khó xử rồi. Tôi đúng thật là công chúa Lishana, nhưng xin hãy cứ coi tôi là Lana như từ trước đến giờ là được. Không cần phải câu nệ hay e dè gì đâu.”

“Cô thật sự là công chúa sao Lana?!” Gần như ngay lập tức, Helmie liền sốt sắng xổ tới. “Ôi trời ơi! T-Tôi xin lỗi, thành thật, cực kỳ xin lỗi vì những sự mạo phạm, thất lễ, nói chung là hết tất cả những tội lỗi trước kia của mình! Mong cô rộng lòng bỏ qua cho! Hức hức… Hết Garan rồi lại đến cô... Tại sao xung quanh tôi toàn con ông cháu cha vậy chứ?!”

"An tâm đi. Tôi không có để bụng đâu..."

"Hứa đấy nhé?! Kể cả mấy lần bị tôi sờ ngực! Hứa là không được chấp nhất nhé?! Nhé?! Nhé?!"

"T-Tôi hứa."

Được giải phóng khỏi khỏi sự trịnh trọng không cần thiết, nữ kiếm sư liền nắm lấy tay nàng công chúa và bắt đầu ríu rít không ngớt lời. Lishana cũng vì khí thế của cô bạn mà hơi chùn bước lại với vẻ e dè trên mặt, miệng thì ra sức trấn an đối phương bằng những lời nói có phần ngập ngừng.

Quan sát cuộc trò chuyện điển hình ở hai cô gái, ba anh chàng ở đây vô thức nhìn nhau rồi hơi giãn cơ mặt ra. Nỗi lo của cả bọn xem ra phần nào cũng đã được trút bớt đi. Có vẻ như, đây đích thị là Lana mà trước giờ bọn họ biết. Dù cho đang có nhiều chuyện xảy ra, nhưng xem chừng mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm vẫn không vì vậy mà thay đổi.

“Muốn nói cái gì thì cứ để Lishana ngồi xuống đã nào. Bắt công chúa đứng mãi thế là bị ném vào tù đấy.”

Được Kavis nhắc nhở, Helmie mới tạm thôi không làm phiền tới cô bạn của mình nữa. Hai người họ sau đó bước đến và ngồi xuống cạnh nhau đối diện chỗ của cậu và vị tu sĩ.

À mà, trong căn phòng xa hoa dùng để tiếp khách chỉ có năm người mà thôi. Ngồi quanh bộ sofa đắt tiền đặt giữa nơi này là cậu, Kavis, Helmie, Lishana, và cuối cùng là chàng anh hùng Seigi ở ghế chủ tọa. Lynne – cô gái ma tộc mà Garan đưa theo thì đã được cậu nhờ người trong lâu đài dẫn đi đến một căn phòng khác trong lâu đài để chờ.

Về cơ bản thì, đây là chút vấn đề riêng của tổ đội anh hùng không tiện có mặt người ngoài. Với thái độ dửng dưng của mình thì đối phương có thể sẽ không cảm thấy khó xử khi phải ở trong một căn phòng toàn là người lạ và để họ bàn về những chuyện không liên quan tới bản thân. Cô ấy cùng lắm cũng sẽ nghĩ là ‘Ồn ào quá.’ trong đầu mà thôi, nhưng với bọn cậu thì sẽ cảm thấy ngại lắm. Tuy Garan cảm thấy hơi có lỗi, nhưng đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.

“Cơ mà, ai mà ngờ được pháp sư của chúng ta lại là một công chúa cơ chứ. Cô còn nhuộm tóc nữa nhỉ? So với tên nhóc nào đó nhìn một phát là biết ngay con nhà quyền quý thì đúng là khác nhau một trời một vực.”

“Xin lỗi vì không biết cải trang nhé...” Được nhắc đến, chàng thương thủ xấu hổ lảng mắt đi nơi khác trước những lời trêu chọc của Kavis.

Vào lúc đó, đôi mắt lơ đãng của cậu đã vô tình chạm với gương mặt đang hướng về phía này của nàng công chúa. Bắt gặp ánh nhìn của Garan, Lishana liền nở một nụ cười mỉm nhỏ, đồng thời hơi nghiêng đầu với cậu.

Thấy vậy, chàng khiến chàng thương thủ khẽ thở ra. Một nghi ngờ đã được giải đáp khiến dây thần kinh của cậu bất giác giãn ra bớt.

Đúng thật rồi nhỉ…

Dù cho hành động đó là vô cùng bình thường, song cậu có thể lờ mờ cảm nhận được ẩn ý đằng sau. Dù sao thì, ngay từ đầu Garan đã cảm thấy cách cô nàng này đối xử với mình có chút gì đó đặc biệt rồi, vậy nên không khó để cậu chàng có thể nhận ra: đây đích thị là Lishana mà Garan từng biết – cô bé đã góp phần khiến cậu nhóc của mười hai năm về trước quyết tâm phấn đấu trở thành một người đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay. Là ân nhân, và đồng thời cũng là người mà cậu chàng yêu quý vô cùng.

Garan cũng bất giác mỉm cười đáp lại, nhưng mà là một nụ cười gượng gạo với nhiều suy tư. Gặp lại nhau---chính xác mà nói thì là nhận ra nhau trong cái tình cảnh này, bản thân chàng thương thủ cũng không biết phải nên khóc hay cười, thành ra cậu vô tình trưng ra một biểu cảm trộn lẫn cả hai.

Cả nhóm trò chuyện bâng quơ thêm một hồi nữa, đề tài thì hầu hết đều xoay quanh Lishana. Bọn họ làm thế một phần là để làm dịu cái không khí khó xử trước đó, một phần là do chẳng biết phải mở lời như thế nào cho phải hết. Bởi lẽ, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng khơi gợi được.

Những thứ nhức đầu như thế này thường khiến Garan phải trầm ngâm suy tư rất lâu. Suy nghĩ nhiều thì lại không phải là chuyên môn của cậu, vậy nên thay vì cố vắt óc để mở miệng thì chàng thương thủ lại đánh mắt phía Seigi để cầu cứu như một phản ứng tự nhiên. Trùng hợp thay, cả Helmie và Kavis cũng làm giống cậu mà không vội đả động. Tuy chưa bao giờ nói với nhau, nhưng với những vấn đề yêu cậu sự tinh tế như lúc này thì các thành viên của tổ đội anh hùng đều ngầm hiểu rằng cứ để trưởng nhóm của họ lo liệu.

“Lishana này. Tôi hỏi chút chuyện được chứ?” Chẳng mất bao lâu, Seigi cuối cùng lên tiếng khiến những thành viên khác đều ngay lập tức giữ im lặng.

“Mời cậu.”

“Mọi người đều rất bất ngờ khi nhận được bức thư của cô, khi hay tin cô là một công chúa cũng như là việc cô sắp phải kết hôn với một anh hùng. Đại khái thì bọn tôi đã hiểu, song vẫn còn một vài chỗ còn hơi khúc mắc. Liệu cô có thể kể chi tiết hơn được không? Về cái hôn ước đó ấy.”

Chàng anh hùng cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Nghe vậy từ tốn Lishana díp mắt lại với một nụ cười nhẹ, như thể cô nàng đang cảm thấy có chút đau lòng vì mọi chuyện đều diễn ra hệt như mình dự đoán vậy.

“Tôi không chắc là có nhiều thứ để nói…”

“Không sao hết.” Gần như ngay lập tức, chàng thiếu niên tóc vàng là người thốt lên. Cậu chỉ chờ mỗi có thế.

“Chà, nói sao đây nhỉ…”

Điệu bộ của nàng công chúa xem chừng khá là ngại ngùng. Cô gãi nhẹ lên bên gò má trước khi hướng mắt xuống chiếc bàn bên dưới.

“Như mọi người đã biết, anh hùng của Tây Quốc đã được triệu hồi từ lâu. Mặc dù tính tình có hơi khác thường nhưng lại là một dũng sĩ vô cùng tài ba.

Sau khi đã lập được một vài chiến công lớn nhỏ, quốc vương bệ hạ đã ban hôn cho tôi và anh hùng như một cách để khích lệ tinh thần cho cậu ấy cũng như là để tăng cường độ hảo cảm cho người dân và khuyến khích thêm nhiều người nữa đứng lên vì thế giới này. Bên cạnh đó, vì là một người có thiên phú về ma thuật nên ngài ấy muốn tôi cùng anh hùng sẽ lên đường đi tiêu diệt ma vương sau khi đã kết hôn.

Hôn lễ chúng tôi sẽ được tiến hành vào ngày mốt tại thánh đường trước sự chứng kiến của toàn thể thần dân tại vương đô. Nó vốn dĩ đã được quyết định từ lâu, nhưng vì sự bồng bột của tôi mà đã bị trì hoãn đến tận bây giờ. Việc này có gấp gáp thì cũng không có gì là lạ.”

Mọi người chăm chú lắng nghe lời giải thích của Lishana. Trong khi nàng công chúa nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của mình theo một cách vô cùng bình thường thì những người đồng đội của cô đều lắng nghe với vẻ đăm chiêu ra mặt. Đối phương đã kết thúc bài phát biểu của mình, ấy vậy mà chẳng ai là có vẻ như muốn lên tiếng hết.

“A-À phải rồi. Về sự biến mất của Thánh Tích thì tôi đã thông báo lại cho Phalanx. Anh hùng của Tây Quốc đã nắm bắt được tình hình và rất muốn được gặp và trao đổi với cậu đấy, Seigi. Cơ mà vì không biết mọi người sẽ đến nên cậu ấy đã ra ngoài thành rồi. Muốn gặp thì chắc sớm nhất cũng phải đợi đến ngày mốt.”

“Chờ chút, ra ngoài thành?”

“Không phải ngày mốt là hai người kết hôn rồi sao? Anh chàng đó coi bộ cũng rảnh phết.”

Lishana vốn dĩ muốn cứu vãn bầu không khí, nào ngờ lời nói của bản thân lại càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi được chàng thương thủ và nữ kiếm sư chỉ điểm. Nhận ra bản thân vừa làm gì khiến cô nàng ngớ người ra mà chẳng nói thêm gì nữa. Sự im lặng khó xử lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng.

Về phía mình, không biết từ khi nào mà nắm tay của Garan đã siết lại chặt đến mức bắt đầu cảm thấy có hơi nhói đau.

Trong giới quý tộc thượng lưu thì có lẽ, sử dụng những cậu ấm, cô chiêu để móc nối quan hệ với những gia tộc khác không chỉ là việc bình thường mà thậm chí còn có thể gọi là điển hình của họ. Tuy anh hùng không phải là người của thế giới này, song vì sức ảnh hưởng lên người dân quá lớn mà họ được xem trọng chẳng khác gì các quý tộc cao cấp nhất trong quốc gia. Được gả công chúa cho, người ta có thể nghĩ rằng anh hùng đúng là tốt số, nhưng lợi ích mà vương quốc nhận được cũng chẳng hề kém cạnh là bao.

Nói thẳng luôn là Garan ghét mấy kiểu hôn ước coi con người như công cụ thế này, nhưng tạm gác lại chuyện đó sang một bên. Cái quan trọng là, hôn lễ đã sắp diễn ra rồi mà hôn phu của Lishana thì đang du hí ở đâu đó ngoài vương đô mà chẳng hề ngó ngàng gì tới cô ấy. Đây… hẳn là một câu chuyện đùa phải không? Đôi lông mày của cậu đan vào nhau đầy giận giữ.

Cậu chẳng rõ liệu gã anh hùng đó có biết cô gái này là người tuyệt vời như thế nào hay không nữa. Hay là đầu óc hắn ta có vấn đề? Chỉ riêng một điều mà chàng thương thủ có thể chắc chắn, rằng nếu cha xứ có hỏi xem liệu có ai phản đối hôn ước này hay không thì cậu sẽ là người đầu tiên gào lên ‘Tôi không đồng tình!’

“Cô thật sự thấy ổn với hôn ước này sao, Lishana?” Không còn im lặng nổi nữa, cậu chàng thất thố nói.

“Tôi cảm thấy ổn mà.”

“Về mặt cảm xúc thì sao? Cô yêu gã---”

Ngay khi cậu vừa hơi chồm tới, vị tu sĩ ngồi bên cạnh đột ngột đặt tay lên vai Garan và ấn cậu xuống như thể muốn kiềm chế chàng thương thủ lại. Anh ta sau đó trao đổi ánh mắt với cậu, đi cùng với đó một nụ cười nhẹ rồi khẽ lắc lắc đầu.

Phù… Phải rồi. Hít thở sâu vào nào tôi ơi...

Garan thầm cảm ơn Kavis rồi cố gắng hít vào một hơi thật chậm rãi. Cậu không phải là người giỏi giữ bình tĩnh, vậy nên lời nói vừa rồi của cậu chàng đã trở nên đã quá thiếu tế nhị. Nhưng, mọi thứ đều sẽ chẳng có gì là khó hiểu nếu như người ta biết được mối quay hệ giữa cậu và cô gái này.

Cô gái này… Lishana chính là người bạn thuở nhỏ mà Garan vô cùng yêu quý và mến mộ. Vừa mới nhận lại nhau chưa được bao lâu, chính thức ăn mừng còn chưa kịp, làm gì có chuyện cậu có thể giương mắt đứng nhìn cô ấy kết hôn với gã hôn phu vô tâm kia? Dẫu cho có tạm đặt cái quá khứ đó sang một bên thì nàng công chúa vẫn là một cô gái yêu kiều và tài năng trong tổ đội mà Garan rất có có thiện cảm. Kể cả khi đối phương có là một anh hùng thì cậu chàng cũng không thể nào nuốt trôi được cục tức này.

“Tôi… cũng thắc mắc giống như Garan vậy." Trong lúc cậu còn đang cố gắng dìm cảm xúc nóng giận của mình xuống thì chàng anh hùng là người kế tiếp tiếp lời. "Biết là tự mình nhận định tiêu cực về chuyện này là thật thất lễ, nhưng cô thật sự cảm thấy ổn với hôn ước của mình ư, Lishana? Tôi muốn nghe cảm nhận thật lòng của cô. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì tôi mong cô có thể thành thật chia sẻ với mọi người. Là một anh hùng, có lẽ tôi sẽ có thể làm được chuyện gì đó.”

“Không chỉ riêng gì Seigi, tôi cũng sẵn sàng giúp cô hết mình!” Chàng thương thủ ngay lập tức nói thêm.

“Đúng, đúng! Cả tôi nữa!” Helmie giơ tay xung phong.

“Cô biết đấy, để vụt một mỹ nhân khỏi nhóm thế này đúng là khó mà chấp nhận được.” Vị tu sĩ đẩy gọng kính lên với một nụ cười mỉm.

Những thành viên khác đều ngay lập tức hưởng ứng theo Seigi. Từ đầu đến giờ, Lishana luôn mang cho mình một nụ cười mỉm. Như thể cô ấy đang muốn động viên bản thân hay làm yên lòng những người bằng hữu. Nhưng giờ đây, sau khi hít vào một hơi thật sâu với chút thỏa mãn, khóe môi cô nàng giờ lại nở ra một nụ cười khiêm nhường.

“Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng tôi thật sự ổn với hôn ước này mà.”

Lishana đặt tay lên ngực với vẻ quyết tâm rồi một lần nữa lướt mắt một lượt qua gương mặt của những người bằng hữu đáng quý. Lần đầu tiên, nàng công chúa cho bọn họ thấy vẻ lãnh đạm chứa chút sự cam chịu trên mặt mình.

“Nếu như mọi người đã đối với tôi chân thành đến vậy, thế thì có lẽ, tôi cũng phải chân thành đáp lại.

Trước đây, tôi đã từng nói dối mọi người rất nhiều chuyện. Nhưng có một thứ mà tôi đã nói thật: tôi cho rằng bản thân cần phải làm tốt trách nhiệm của bản thân mình. Nếu như vào lần đầu gặp nhau là trách nhiệm của một người với chút tài lẽ ở pháp thuật thì nay sẽ là trách nhiệm của một nàng công chúa đối với quốc gia.

Được sinh ra trong hoàng tộc Phalanx và lớn lên như một công chúa, tôi đã hoàn toàn lường trước và chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Nếu Garan hỏi tôi rằng tôi có thật sự yêu thích vị anh hùng của đất nước mình đến mức muốn kết hôn với cậu ấy hay không thì tôi chỉ có thể trả lời là… không.”

Giọng Lishana có chút ngập ngừng. Cậu có thể thoáng thấy bờ môi cô nàng có hơi run lên, bên cạnh đó thì còn là một vẻ u ám trong đôi mắt của cô ấy nữa. Nó… trông giống như thứ biểu cảm mà Garan đã thấy được quá nhiều trong những ngày gần đây, và cậu chàng ghét nó. Căm ghét đến cực kỳ.

Có vẻ như chính nàng công chúa cũng chỉ sực nhận ra bản thân đang làm gì mà vội vàng chỉnh lại nét mặt. Cô sau đó vội vàng nói tiếp.

“Nói thật thì đến giờ tôi vẫn cảm thấy có hơi lo lắng, hơi sợ hãi. Cơ mà, đó chỉ là cảm xúc chung của mọi cô gái trước khi lên xe hoa mà thôi. Quan trọng nhất là tôi đã sẵn sàng chấp nhận nó. Vì bệ hạ đã ban hôn nên tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Lishana này thật sự không thể nào hạnh phúc hơn vì đã có được những người bằng hữu quan tâm mình đến vậy, song như đã nói, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi đâu.”

“Lana…”

Ngồi bên cạnh nàng công chúa, Helmie coi bộ khá là xúc động trước lời bày tỏ của Lishana. Mắt cô rưng rưng trong khi hơi nghiêng người về phía cô bạn.

Không riêng gì nữ kiếm sư, đến cả tâm tư kích động của Garan cũng chùng xuống thấy rõ. Cậu chàng chỉ có thể cau mày quay đi nơi khác với sự khó chịu đang ngày càng chất chứa nhiều hơn trong lòng mình.

Đến nước này thì phải làm gì đây…

Ngã lưng ra ghế và hơi ngước mặt lên trên trần nhà, chàng thương thủ bậm môi. Cậu đúng thật là đã mủi lòng trước lời bài phát biểu đó, nhưng vậy không có nghĩa rằng Garan sẽ để mặc cho nó cứ vậy mà diễn ra. Nhất định phải có một cách nào đó để giải thoát nàng công chúa ra khỏi số phận hẩm hiu này.

Nhưng, có vẻ như cậu chàng là người duy nhất với suy nghĩ như vậy.

“Tôi hiểu rồi.” Seigi bất ngờ nói, đồng thời thở ra một hơi nhẹ. Cậu ta sau đó nêu lên phát ngôn của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người. “Nếu vậy thì bọn tôi sẽ chúc phúc cho cô. Do đã đến đây với lí do chung vui với anh hùng Tây Quốc, vậy nên cả nhóm sẽ nán lại Phalanx để tham dự hôn lễ và sẽ quay về Tiamat một khi nó đã kết thúc. Tuy có hơi sớm để nói lời từ biệt, nhưng tôi thật lòng cảm ơn vì tất cả những đóng góp của cô trong thời gian qua.”

---OoO---

Sau cái tuyên bố đường đột đó, Seigi nhanh chóng viện ra một lí do rồi lạnh lùng rời khỏi phòng. Ở ngay sau lưng cậu ấy là chàng thương thủ đang mặt nhăn mày nhó đuổi theo với những bước chân vội vã. Kavis thì đã giữ hai cô gái lại để hàn huyên tâm sự, chủ ý chắc là để hai người bọn cậu có thời gian nói chuyện riêng. Tổ đội anh hùng cứ thế mà tách nhau ra.

Chàng anh hùng dẫn cậu đến giữa một hành lang dài nằm tại cánh phía đông trong lâu đài Phalanx. Tại nơi đây, một bên tường là vô số những chậu cây kiểng cùng những bức họa dùng để trang trí, một bên thì là hàng dài những ô cửa sổ thẳng đứng xếp xen kẽ nhau với những tia nắng chói chang rọi vào. Cơ bản thì nhìn cũng na ná với những lối đi bên trong lâu đài của Tiamat. Nơi này chẳng có mấy người đứng gác và cũng chẳng giống là nơi mà người ta thường hay qua lại. Đơn giản là vì vào buổi sáng – cũng chính là lúc này, nó sẽ nằm đúng hướng chiếu của ánh mặt trời. Nhưng chỉ hơi ấm áp thôi, còn oi bức thì không hẳn do giờ đã là mùa đông rồi.

Không cần trao đổi gì với nhau, cả hai lần lượt nép mình vào bóng râm giữa những ô cửa sổ và dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Seigi không nhìn vào mặt Garan mà chỉ khoan thai khoanh tay lại hướng mắt xuống đất, hay đúng hơn là một nơi vô định nào đó với vẻ đợi chờ. Có lẽ là do cậu ấy cũng đã phần nào hiểu được phần nào tâm tư trong lòng người bạn của mình.

Về phần mình thì Garan cũng không vội lên tiếng. Cậu cũng đã quen biết với Seigi đủ lâu, thậm chí là thân hơn cả những gì mà người ngoài có thể tưởng tượng. Tuy rất là bức xúc trước phát ngôn vừa rồi của chàng anh hùng, song Garan không vì thế mà vội đánh mất đi sự bình tĩnh. Ít nhất thì là cho đến hiện tại.

"Cậu nghĩ sao về chuyện Lishana sắp kết hôn hả, Garan?" Sau khi hít vào một hơi, Seigi quyết định mở đầu bằng một câu hỏi.

“Có rất nhiều điều không hợp lí.” Chàng thương thủ liền cau mày nói. “Ngay từ đầu, không đời nào có chuyện Lishana lại tự ý trốn khỏi lễ cưới sắp diễn ra của mình vì một lí do tầm phào như để ‘tìm hiểu về du hành’ cả. Bên cạnh hàng tá những rắc rối phát sinh mà người ở lại phải xử lí, nếu như đã sợ sự non nớt của bản thân sẽ làm phiền đến người khác thì chẳng lí nào để cổ lại đến gia nhập với chúng ta. Cô ấy không phải là kiểu người như vậy, cậu cũng biết mà. Với cả gương mặt ảm đạm mà cô ấy đã loáng thoáng để lộ ban nãy nữa. Lishana đã nói dối cả nhóm rất nhiều, và e rằng thứ mà cô ấy vẽ ra lúc này vẫn chưa phải là toàn cảnh của sự thật.”

“Vậy cậu cho rằng sự thật là như thế nào?”

“Nếu như vấn đề đó đủ hệ trọng để Lishana quyết tâm dứt áo ra đi thì đó chỉ có thể là sâu trong thâm tâm, cô ấy vốn dĩ không muốn kết hôn với gã anh hùng đó! Làm gì có chuyện một cô gái lại muốn giao phó thân mình cho một gã mà chẳng buồn đoái hoài tới hôn thê trước ngày cưới! Cô ấy chỉ đang cố tự huyễn hoặc bản thân rằng mình sẽ ổn với cái hôn ước đó thôi!” Siết chặt nắm tay lại, Garan bạo dạn nêu lên phán đoán của bản thân.

Seigi tới đây thôi không dựa lưng vào tường nữa mà đứng thẳng người lại và quay về phía chàng thương thủ. Gương mặt điềm đạm thường ngày của cậu ta cũng ánh vẻ ảm đạm trên đó.

“Phải. Cơ bản thì, tớ cũng nghĩ giống như cậu.”

“Thế thì tại sao chứ Seigi?! Chẳng phải chính cậu cũng muốn giúp cô ấy sao?!”

Garan thật không thể hiểu nổi. Lishana là bằng hữu tốt của họ, là thành viên không thể thiếu trong nhóm. Tại sao Seigi lại muốn để mặc cô ấy cho số phận hẩm hiu này? Cậu ấy vốn không phải là một người lạnh lùng và bàng quan đến vậy.

Và có lẽ như, chàng anh hùng đã có được câu trả lời cho mình từ lâu. Có lẽ cậu ấy đã lường trước được phản ứng này từ Garan, vậy nên mới lập tức rời khỏi phòng sau khi đưa ra tuyên bố đó. Bởi lẽ, nếu hai người có tranh cãi ở đó thì người đau lòng nhất không ai khác ngoài Lishana.

“Phải. Đương nhiên rằng tớ cũng muốn giúp.”

“Thế thì tớ lại càng không thể hiểu! Tại sao cậu lại bảo cô ấy rằng chúng ta sẽ không xen vào việc này?!”

“Vì đó là mong muốn của Lishana…”

“Lishana có thể chọn khác được sao?! Cô ấy không ở trong vị trí có thể lên tiếng!”

“Bởi vì cổ không thể lên tiếng, vậy nên chúng ta mới không nên làm gì hết ấy!”

Bất ngờ thay, Seigi có vẻ như cũng đã dần mất đi sự bình tĩnh. Chàng anh hùng ấn lòng bàn tay lên trán với gương mặt hơi nhăn nhó. Lời nói của cậu ấy thoáng run rẩy, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại được.

“Giả sử… Giả sử như suy luận của chúng ta là đúng và ta có thành công ngăn cản được hôn sự này đi, vậy thì cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào nếu như bản thân là người làm cho mối quan hệ giữa hai nhóm anh hùng trở nên rạn nứt? Rồi còn cả cách mà người thân và đất nước nhìn nhận về cổ? Mặc kệ những gì cô ấy nói là thật hay giả, nếu như Lishana sẵn sàng vứt bỏ những thứ đó mà cầu xin giúp đỡ thì tớ nhất định sẽ cố hết sức mình, còn nếu cô ấy đã không muốn thì tớ sẽ tôn trọng tâm nguyện đó.”

“…Cái gì chứ? Vì cô ấy không nhờ vả nên cậu sẽ không xen vào?!”

“Phải.”

“Kể cả khi chúng ta đã quen nhau được khá lâu? Kể cả khi mối quan hệ của mối người đang tiến triển rất tốt? Kể cả khi Lishana là một người kiệt xuất như vậy?”

“Phải...” Né tránh ánh mắt của cậu, Seigi đáp trong khi quay mặt sang nơi khác.

Nghe tới đó, khóe môi Garan giật lên, đôi mày thì đan vào nhau thấy rõ. Cậu có thể cảm nhận được sự chát chua trong vòm họng nơi mình. Có cái gì đó bỗng nổi cộm lên trong lòng ngực khiến nắm tay của chàng thương thủ bất giác siết chặt lại.

Garan… thật sự không thể nào chấp nhận nổi cái chuyện này.

“Nếu như đó là một người sắp chết thì sao?” Với gương mặt tối sầm lại, cậu lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Nếu như một ai đó nói với cậu rằng ‘Hãy để tôi chết đi.’ rồi lao đầu đi tự vẫn, thế thì cậu cũng sẽ để mặc người đó chết?”

Garan đã gặp phải trải nghiệm tương tự vừa mới đây thôi.

Cách đây vài hôm, cậu đã gặp một cô gái muốn chết. Một cô gái chỉ muốn chết. Một cô gái tha thiết được chết. Cô ấy không muốn bất kỳ ai xen vào trang cuối cùng của cuộc đời mình. Không cầu cứu cũng như không tìm kiếm sự cứu rỗi, song cậu chàng đã dùng hết mọi cách để khiến cô nàng từ bỏ ý định đó.

Đưa tay cứu rỗi một ai đó đang tuyệt vọng là sai ư? Chắc chắn là không rồi.

“Đ-Đó rõ ràng là hai chuyện khác nhau.”

Không buồn đáp lại, chàng thương thủ hậm hực xoay lưng lại trước câu trả lời của Seigi. Cậu có thể cảm nhận được cơn nóng giận đang ngập tràn trong toàn bộ cơ thể cũng như tâm trí của mình, song Garan không muốn vì vậy mà hướng chúng lên người khác.

“Cả thầy Diego, cả Kavis, ai cũng nói rằng tính cách của chúng ta rất khác nhau, và chưa bao giờ tớ thấy nó đúng như vầy cả.” Không còn chứa đầy cảm xúc nữa, lời nói của chàng thương thủ bây giờ rất nhỏ như thể đang thì thầm, bên cạnh đó thì còn ẩn chứa sự chút lạnh lùng bên trong.

Tại sao cậu lại tức giận? Vì đây là vấn đề liên quan đến người bạn thời thơ ấu của Garan? Điều đó chỉ đúng có một phần.

Cậu và Seigi vốn dĩ rất khác nhau, song lại thân nhau đến lạ. Seigi ngay từ đầu đã không phải là kiểu mẫu anh hùng mà cậu ngưỡng mộ, song lại là một người luôn sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh mà cậu chàng không thể không ngưỡng mộ. Garan không chỉ cảm thấy khó chịu vì chuyện của Lishana. Cậu còn cảm thấy đau lòng vì người bạn mà bản thân rất đỗi tin tưởng và quý trọng lại không ủng hộ cho mình. Cũng phải cả thôi, bởi vì hai người ngay từ đầu đã rất khác nhau rồi - điều mà cậu chàng đã chẳng bao giờ để ý đến.

“Dang tay ra trước bất kỳ ai đang gặp hoạn nạn, đó mới là hành động của một anh hùng thực thụ. Bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Tớ chắc rằng mình cũng đã đưa tay về phía cậu mặc dù chẳng được nhờ vả.”

Garan đưa bàn tay để mở lên ngang tầm mắt rồi lặng lẽ nắm lại. Nếu như cậu lúc này ngần ngại đưa nó ra chỉ vì lời nói của người khác thì liệu Garan có ân hận không?

Chàng thương thủ đã có được câu trả lời cho mình.

“Xin lỗi Seigi, nhưng cậu đã đúng một chuyện.

Cũng như cậu, tớ… tôn trọng quyết định của Lishana, và là cả quyết định của cậu nữa. Nhưng tớ tôn trọng chúng vì tớ hiểu được lí do tại sao hai người lại chọn như vậy, và tớ cũng sẽ không cố thay đổi quyết định của mọi người nữa nếu như cả hai đã quyết tâm. Song, vậy không có nghĩa rằng tớ chấp nhận hay tán thành với chúng.

Đối với tớ thì Lishana thậm chí còn không chỉ là một người bạn hay một người đồng đội đơn thuần. Vậy nên, nếu như cậu và tớ đã không có cùng quan điểm thì cũng không sao, dù cho chính cô ấy cũng không nhờ vả thì cũng chẳng sao hết. Tớ… sẽ tự mình tìm cách lo liệu lấy việc này.”

Dứt lời, chàng thương thủ ngay lập tức rời đi. Để lại sau lưng cậu ấy là một Seigi đang hướng gương mặt đăm chiêu đang dần cau lại xuống đất. Chàng anh hùng không có vẻ gì là định níu giữ người bạn của mình cả.

Cậu ta vẫn cứ đứng đực ra giữa hành lang vắng vẻ thêm một hồi lâu. Garan đã đi mất nên không thể thấy, nhưng tại nơi đó, nắm tay của Seigi đang lặng lẽ siết chặt lại.

---OoO---

Nơi mà Garan đang hướng đến có hơi đặc biệt một chút. Không phải căn phòng mà những thành viên khác đang hàn huyên tâm sư, cũng không phải là cổng ra vào dẫn ra ngoài thị trấn. Đó là một cánh nhỏ trong lâu đài dành cho các thành viên trong giáo hội.

Ở lục địa này, tôn giáo chủ yếu của đại đa số người dân là đạo Miracel, đạo giáo hướng tới Miracel - nữ thần của sự công bằng và hạnh phúc. Đây vốn là tôn giáo phủ sóng rộng rãi ở cả ba nước Phalanx, Tiamat lẫn Zous, song nơi mà nó phát triển vượt bậc và có sức ảnh hưởng nhất lại không đâu khác ngoài Tây Quốc – quốc gia lâu đời nhất cả lục địa. Vì lẽ đó mà bọn họ thậm chí còn được sắp xếp cho một vị trí đặc biệt trong lâu đài để thuận tiện cho việc tham gia vào triều chính.

Lí do mà Garan đến khu vực này là để gặp một người quen – là vị tu sĩ mà cậu từng kể với những người đồng đội, người đồng thời cũng là dì ruột của công chúa Lishana. Một nhân vật rất quan trọng với cậu chàng và có thể sẽ cho cậu được lời khuyên nào đó về vấn đề nhức nhối trước mắt, hay chí ít cũng là để cậu trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng mình.

Sau khi báo lại cho người hầu đứng trực trước cửa nơi mà mình cần đến, Garan nhanh chóng được cho phép vào trong. Tuy dáng vẻ hậm hực từ cuộc tranh cãi với Seigi của cậu mới đầu có hơi làm người đó lo lắng, nhưng khi gia huy nhà Sieglados được đem ra thì mọi chuyện lại rất dễ dàng.

Garan sau đó tiến vào một căn phòng khách rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Mọi món nội thất ở đây đều được trang trí theo kiểu tối giản nhất, vậy nên kể ra cũng có chút trống trải.

Sau khi đảo mắt một vòng quanh nơi này để so sánh nó lại với những ký ức xưa cũ của mình xong, cậu chàng nhanh chóng hướng sự chú ý về phía nhân vật đang lẳng lặng ngồi thưởng trà ở bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vì vẫn đang hướng đôi mắt mềm mại về phía đường chân trời xa xăm ở ngoài kia nên đối phương vẫn chưa nhận ra Garan đã vào phòng.

Đó là một người phụ nữ đứng tuổi. Cô ấy vận một chiếc váy khá là đơn giản cùng với tấm áo choàng mỏng khoác qua vai, vừa đủ lịch sự nhưng lại không tạo nên sự gò bó hay bí bách. Tuy đã không còn trong độ tuổi xuân xanh nữa nhưng diện mạo của người đó cũng không thể nào có thể gọi là già. Nó mang một nét đẹp nhẹ nhàng và rất đỗi giản dị. Không những vậy, bầu không khí tỏa ra từ đối phương lại còn bình yên đến lạ thường.

“Chà… Lâu lắm rồi con mới đến thăm cô đấy, Garan.”

Cuối cùng cũng nhận ra vị khách bất ngờ đã vào, cô ấy nói trong khi nở một nụ cười mỉm hiền hậu. Cùng lúc đó, những cơn gió đông se lạnh từ bên ngoài hiu hiu thổi đến khiến mái tóc buộc ngang vai của người đó khẽ đung đưa.

Trong một khắc thôi, suýt nữa thì cậu chàng đã òa lên khóc rồi. Song cậu đã kiềm lại được. Thay vào đó, Garan không đáp lại lời cô ấy. Vẫn đeo theo gương mặt ảm đạm từ nãy đến giờ, cậu lẳng lặng tiến thẳng về phía người phụ nữ đứng tuổi đó và đưa hai tay ra.

“Cô Cytra...”

“Sao đấy hả?”

"Con muốn ôm cô."

“Gì vậy chứ? Chẳng phải con đã lớn rồi à?”

Trước yêu cầu bướng bỉnh đó, người phụ nữ trước mặt chàng thương thủ đưa nắm tay lên miệng và bật nên một tiếng cười nhỏ. ‘Lớn rồi mà chẳng thay đổi gì hết.’ Có lẽ đối phương đang nghĩ vậy. Song, cô ấy cuối cùng vẫn đặt tách trà xuống, đứng dậy và chỉnh lại trang phục của mình trước khi vươn tay ra như cách để thể hiện sự đồng ý.

Được cho phép, Garan ngay lập tức vòng tay ra sau đối phương đó và nhấc bổng người phụ nữ được gọi là Cytra lên. Về cơ bản thì cậu khá là cao, vậy nên trong hầu hết trường hợp khi ôm ấp với nữ giới thì đều vô thức bế họ lên thế này. Tuy người đang trong vòng tay cậu chàng nếu xét về tuổi tác thì thậm chí còn lớn hơn Garan cả một thế hệ, ấy vậy mà cô ấy chẳng có vẻ gì là cảm thấy khó chịu trước hành động vô lễ này cả.

“Có chuyện gì à?” Thoáng để lộ vẻ bất ngờ, đối phương cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cô ấy liền ôn tồn thì thào bên tai cậu, tay thì ân cần vuốt ve mái tóc vàng kim của Garan.

“Cô kết hôn với con nhé?” Cậu chàng bất thình lình tuyên bố.

“Trời ạ... Lần cuối cùng con nói như vậy với cô là vào năm mười hai nhỉ?” Cytra chỉ khẽ cười.

“Vâng. Và con bây giờ đã đủ lớn rồi.”

“Con biết thừa ý cô lúc đó không phải là vậy mà... Con vẫn chỉ nên nói điều đó với người mà mình yêu thôi.”

“Nhưng con yêu cô Cytra.”

“Song không phải theo kiểu nam nữ, đúng không?”

“Vâng...” Úp mặt vào người vị tu sĩ, chàng thương thủ nhỏ giọng thì thào.

Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng sau những gì mà bản thân đã trải qua cũng như là sắp phải đối mặt mà Garan thật muốn được ai đó an ủi vào lúc này, và nếu đã là ở trong vương đô Phalanx rồi thì cậu chàng chỉ có thể nghĩ đến được một người mà thôi.

Garan ôm cơ thể mềm mại của đối phương chặt hơn một chút, tất nhiên rằng vẫn giữ nó ở mức vừa phải để không khiến người phụ nữ mảnh mai trong vòng tay mình cảm thấy khó chịu. Cậu chàng thậm chí còn muốn bật khóc thút thít vì nhẹ nhõm nữa, song cũng may là đã kiềm lại được. Chàng trai trẻ cứ vậy mà cố gắng tận hưởng sự ấm áp này trong khi vùi gương mặt xấu hổ của mình vào ngực Cytra, chìm đắm trong mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ tóc cô.

“Con lại lớn thêm nữa rồi nhỉ?”

Sau vài phút quấn quýt thì hai người tách nhau ra. Cytra giờ đây mới lướt nhìn dáng vẻ của Garan một lượt. Trong thời gian qua, cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, mặt mài thì cũng ra dáng đàn ông hơn nữa. Vì nhiều vấn đề đến anh hùng mà hai người đã không gặp nhau cũng đã gần một năm trời, vậy nên ở chàng trai này có rất nhiều thay đổi mà cô khó lòng không nhận ra được.

Nghĩ tới đó, mắt Cytra khẽ díp lại, đi kèm với đó là một nụ cười mỉm trên môi mình. Có lẽ cô ấy đang hồi tưởng về cậu bé loắt choắt hay khóc nhè ngày nào hay tấm tắc trước sự ngắn ngủi của thời gian gì đó cũng nên.

“Thế, cho cô biết có chuyện gì được không? Hay là con chỉ đến đây để làm nũng thôi?” Vị tu sĩ hỏi sau khi cả hai đã an vị.

“Vâng. Đúng thật là có chút chuyện mà con muốn hỏi ý cô. Vấn đề này có liên quan đến chị Lishana ạ.”

“Cô cũng đoán là như vậy." Cytra chỉ có thể cong môi lên cười khổ trước sự thật hiển nhiên này. "...Nhưng hình như cũng đâu đó khoảng mười năm rồi cô mới nghe con nhắc đến tên của con bé.”

“Vâng, cũng là vì…” Garan chỉ biết lảng mắt xấu hổ đi trước cái trí nhớ tệ hại của mình. “...con chỉ mới nhớ về chị ấy dạo gần đây thôi. Ai ngờ lại vào đúng lúc như thế này.”

Chàng thương thủ cũng chẳng cần phải giải thích dong dài làm gì, vì những chuyện quan trọng đều đã được Lishana kể lại với dì mình từ trước. Về việc cả hai người đều vô tình đến và gia nhập vào tổ đội anh hùng chung một ngày hay chuyện bọn họ vốn dĩ được phân công để báo tin về sự mất tích của Thánh Khí, rồi lí do mà cậu và Lishana phải tách nhau ra. Chỉ có riêng cuộc trò chuyện ban nãy giữa năm người bọn họ là Cytra không biết. Thành ra cậu chàng cũng nhanh chóng giãi bày rồi vào thẳng vấn đề luôn.

“Cô nghĩ sao về chuyện của chị ấy ạ?” Khi đã giải thích nốt những gì vừa xảy ra, Garan liền nghiêm mặt lại hỏi.

“Cô nghĩ ấy hả…?”

Cả hai hiện đang ngồi đối diện nhau tại nơi mà Cytra vừa ngồi ban nãy. Sau khi rót một tách trà nghi ngút khói cho Garan, cô ấy cũng nâng tách của mình lên trước miệng. Cytra sau đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà hướng về một nơi xa xăm nào đó ở đường chân trời trước khi bắt đầu thì thào. Không như trong căn phòng đông đúc ban nãy hay khi cảm xúc hỗn loạn lúc tranh luận với Seigi, từng lời từng chữ mà người phụ nữ trước mặt cậu nói lúc này mới rõ ràng với Garan làm sao.

“Garan này. Con còn nhớ tại sao trước kia cô lại dẫn Lishana đến nhà Sieglados không?” Người phụ nữ đó nói sau một khoảng lặng nhỏ.

“Có ạ. Chị con nói đó là lúc chị Lishana vừa mới thức tỉnh phép thuật. Do bâng khuâng không biết có nên nghiêm túc tìm hiểu về nó hay không nên cô đã dắt chị ấy đến để xin lời khuyên từ một pháp sư đại tài là cha con.”

“Phải. Cơ bản thì là như vậy. Nhưng, vẫn còn một lí do nữa khiến cô muốn đưa con bé đến nhà Sieglados.”

“Con... chưa hiểu lắm.” Garan không khỏi thắc mắc.

Sau khi nhấp lấy một ngụm trà, Cytra lặng lẽ thở ra. Cô ấy tiếp tục câu chuyện bằng những lời nói khoan thai và từ tốn của mình.

“Nguyên nhân là vì cô cảm thấy Lishana thật giống mình của trước kia.” Người phụ nữ trước mặt cậu chia sẻ. “Tuy hai người không phải mẹ con, nhưng từ ngay lần đầu gặp nhau, cô đã thấy rằng mình và cô bé này đã có một liên kết đặc biệt. Chắc con cũng nghe nhiều rồi nhỉ? Rằng vào khoảng độ tuổi của con, cô vốn dĩ cũng là một cô gái rụt rè, hay sợ sệt và luôn lo lắng về mọi thứ. Cái gì cũng không dám làm vì sợ làm phật ý người khác, cái gì cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời người ta. Hệt như những gì mà cô đã thấy ở Lishana lúc đó vậy.”

“Vâng. Con vẫn còn nhớ.”

“Và người thay đổi cho cuộc đời cô không ai khác ngoài cha của con – anh Feliz. Anh ấy đã đưa cô vào một chuyến hành trình đủ dài để cô trưởng thành hơn, bên cạnh đó là tìm được người quan trọng với mình.”

Nói tới đây, Cytra bỗng dừng lại một hơi trước khi tiếp tục. Ngón tay thon thả của cô vuốt nhẹ lên thành tách trà. Đôi mắt kia thì lại ánh lên một vẻ đìu hiu khó tả, song rồi cũng nhanh chóng tan biến mất đi.

“Vậy nên, cô đã nghĩ rằng nếu để anh ấy đưa ra lời khuyên cho Lishana thì sẽ là phù hợp nhất. Rằng có lẽ, anh ấy sẽ có thể thay đổi con bé như những gì mà mình đã làm với cô trước đây.

Và đúng vậy. Lishana đã chuyên tâm học phép thuật từ đó, và đó là lần đầu tiên cô thấy nó thật sự có thể dành ra hết nhiệt huyết để làm việc gì. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy con bé nở một nụ cười chân thật, và khi nó được tiếp xúc với ma pháp thì cũng chính là lần đầu tiên.”

Môi cô ấy cũng bất giác nở ra thành một nụ cười ấm áp. Garan theo phản xạ cũng cong khóe miệng của mình lên theo.

“Xin lỗi. Cô có hơi lan man quá. Về suy nghĩ của mình thì cô cho rằng, Lishana đang nói dối về cảm xúc thật sự của bản thân. Cô có thể nói như vậy---có thể chắc chắn như vậy là vì con bé chính là mình của ngày xưa. Cô có thể cảm nhận được nó trong ánh mắt của Lishana. Con bé lo lắng chuyện này sẽ gây liên lụy đến người khác, vậy nên mới muốn một mình gánh vác hết tất cả.”

“Con cũng nghĩ như vậy, và con rất muốn giúp chị ấy. Cô Cytra... có thể cho con lời khuyên được không?” Giọng nói của cậu xem chừng đã nhẹ nhõm hơn.

“E là không đâu. Nếu như ta biết cách thì tất nhiên cô cũng sẽ không để con bé rơi vào tình cảnh như bây giờ.”

“Cô nói cũng phải…”

Có chút thất vọng len lỏi trong giọng nói của Garan. Cytra thấy vậy mà cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần cho cậu chàng. “Nhưng chút lời động viên thì được chứ?”

“Vâng ạ.”

“Theo cô thì, nếu như có ai đó có thể thay đổi được số mệnh cho Lishana thì đó chỉ có thể là con thôi.”

“Cái này... Con chưa hiểu cô ơi…”

“Con nghĩ cô kể về chuyện quá khứ giữa mình và cha con chỉ đơn giản là vì cô muốn vậy thôi à?”

Cytra bật cười khúc khích trước thái độ nũng nịu của Garan. Tuy cậu ta trẻ con với mình thế thôi, nhưng cô biết rằng chàng thiếu niên này là một người rất đáng tin cậy khi cần thiết.

“Thì tại vì, con là con của anh Feliz mà. Nếu như cha con đã giúp đỡ cô vào hơn hai mươi năm trước, vậy thì nếu như có ai đó có đủ khả năng để kéo con bé ra khỏi vũng lầy này thì đó chỉ có thể là con. Lishana còn là một người rất quan trọng của con mà, chẳng phải sao?”

“...Vâng.” Sau một thoáng lặng thinh, Garan chỉ đáp lại như vậy trong khi xấu hổ lảng mắt đi nơi khác.

Mọi chuyện cơ bản cũng chỉ đến đó thôi, song hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Vì cô ấy và cậu khá là lệch tuổi nên phần lớn thời gian đều trôi qua trong sự im lặng, thỉnh thoảng thì họ mới trao đổi với nhau một hai cậu. Ừ thì cũng có đôi chút khó xử, nhưng ít nhất thì chàng thương thủ vẫn có thể kéo dài khoảnh khắc bình yên này lâu thêm chút nữa trước khi phải đối mặt với những thách thức phía trước.

Khi chuẩn bị ra về, cậu chàng bất giác nhìn quanh một vòng quanh nơi này. Riêng phòng khách thôi mà đã rất rộng, chưa kề còn chưa kể đến phòng ngủ và nhà tắm liền kề. Đây gần như là nhà riêng của Cytra vậy. Song chỉ có điều, cả cái nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có một người sống thôi, kể ra thì cũng có hơi cô đơn.

“Cô Cytra. Cô… không thể xem xét lại lời cầu hôn của cha con sao? Con không có ý bảo cô già, nhưng cô cũng bước sang tuổi tứ tuần rồi. Ở một mình thế này thì thật không hay.”

“Chị Camelia sẽ không vui đâu.” Cytra cười gượng.

“Mẹ con cũng chấp nhận cô mà. Nếu như cô thật sự đồng ý thì con, Ganart và chị Cecily [note58813] sẽ yêu thương bà ấy nhiều hơn nữa. Bà ấy nhất định sẽ không cảm thấy buồn tủi.”

“Cô đang tự hỏi không biết con học ai cái tính dẻo miệng đó từ ai đây..." Vị tu sĩ nói trong khi gãi má. "Nhưng tiếc rằng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bước tiếp. An tâm đi, cô vẫn tự mình chăm sóc bản thân suốt bao nhiêu năm qua đấy thôi.”

“...Là vậy ạ?” Trước lời hồi đáp đó, Garan chỉ có thể lẳng lặng thở ra một hơi dài.

Mọi chuyện dần chuyển sang chiều hướng u buồn, vậy nên cậu chàng không cố khiến Cytra nhớ về những chuyện đã qua làm gì. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt người phụ nữ đáng kính này rồi rời đi.

Được gặp lại Cytra đã khiến tâm hồn lẫn những bước chân của Garan đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng là cô ấy không đưa ra cho cậu được bất kỳ lời khuyên cụ thể nào, nhưng ít nhất vẫn đủ để Garan biết rằng mình vẫn còn có người ủng hộ, vẫn còn có ai để cậu chàng có thể phần nào trút đi được bầu tâm sự. Đó đích thị là những gì mà chàng thương thủ tìm kiếm.

Giờ thì khi tinh thần đã phấn chấn hơn, có lẽ cậu sẽ quay về phòng của Lynne. Những người đồng đội của cậu hầu như chẳng ai là có cùng quan điểm với Garan, vậy nên chẳng việc gì phải quay về đó để tranh cãi. Như đã nói với Seigi ban này, có lẽ cậu lúc này chỉ nên một mình tìm cách giải quyết vấn đề của Lishana thôi. Khi nào mọi chuyện đã êm xuôi thì hẵng hội nhóm lại với những người đồng đội. Đó có lẽ là phương án tốt nhất vào lúc này. Song chỉ tiếc rằng, nếu như mọi việc đã thành ra thế này thì vấn đề của cô nàng tóc đỏ phải tạm gác lại rồi.

Trong khi thầm hướng những lời xin lỗi của mình đến với nữ nàng ma tộc thì Garan đã tới được căn phòng mà cô ấy đang chờ. Bất ngờ thay, có ai đó hiện đang đứng đợi ở trước cửa.

Đó không phải là Lynne mà là một người trông có vẻ hồn nhiên và hoạt bát hơn nhiều. Da thì ngăm hơn, chiều cao cũng chẳng bằng nữa. Cô gái đó đang chắp hai tay ở sau lưng, mắt thì dán xuống đất trong khi thỉnh thoảng gõ gót hoặc mũi giày lên sàn nhà như một cách để tiêu khiển giết thời gian. Từ ngoài nhìn vào thì rõ ràng không phải là một người giỏi việc chờ đợi.

“Helmie?” Garan bất ngờ kêu lên.

“Đợi mãi đây… E hèm!” Sau một tiếng phàn nàn, nữ kiếm sư hắng đột ngột hắng giọng rồi phẩy phẩy tay như thể đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu. “Không, không, không. Không phải đâu Garan ạ. Riêng lúc này, tớ không phải là Helmie.”

“Hả? Thế thì là ai?”

“Đoán thử xem.”

“Ưm, một… kiếm sĩ qua đường?”

“Sai bét! Phư phư phư… Nếu cậu đã thành tâm muốn biết như vậy thì tớ đây cũng sẽ sẵn lòng mà trả lời!” Helmie tinh nghịch nói trong khi trỏ tay vào má. “Tớ-là-đồng-minh-của-cậu!”

Ghi chú

[Lên trên]
từ tập 3 trở đi, chị gái Cecilia của Garan sẽ được đổi tên thành Cecily và sẽ không còn tên rút gọn nữa ạ.
từ tập 3 trở đi, chị gái Cecilia của Garan sẽ được đổi tên thành Cecily và sẽ không còn tên rút gọn nữa ạ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận