• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 5: Thành viên bổ khuyết

0 Bình luận - Độ dài: 16,023 từ - Cập nhật:

“Ôi trời ạ… Quả là một vụ náo động ra trò đấy, Garan. Hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng của tôi.” Ngồi ở bên cạnh, Kavis nói trong khi thích thú xoa cằm, có vẻ như là đang hồi tưởng lại trận rúng động mà người đồng đội vừa gây nên.

“Lúc đó cậu ngầu đét luôn đấy! Đúng là bằng hữu của tớ! Làm tốt lắm, làm tốt lắm!” Từ phía đối diện, Helmie hào hứng kêu lên trong khi chồm người qua bàn và vỗ bồm bộp lên vai cậu.

“Ha ha…” Và trái ngược với cảm xúc phấn khởi của họ, chàng thiếu niên tóc vàng của chúng ta chỉ có thể díp mặt ngồi yên một chỗ trong khi bật ra một vài tiếng cười khô khốc duy nhất.

Sau khi cầu hôn Lishana ngay trong chính lễ thành hôn của cô ấy - một hành động điên khùng, quả cảm hay đáng ngưỡng mộ gì đó, tùy theo cách mà người ta nhìn nhận - thì Garan đã thành công gửi lời thách đấu của mình đến anh hùng của Phalanx. Đáng mừng làm sao, đối phương đã rất nhanh chóng đồng ý mà không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh. Song, mọi chuyện sau đó lại dần chuyển biến theo chiều hướng mà không ai có thể lường trước được.

“Chà… nếu đã là người bị thách đấu, vậy thì tức rằng tôi có quyền chọn kiểu cách thách đấu mà nhỉ?”

“Phải.”

“Hay lắm! Thế thì, chúng ta cùng bàn bạc chứ hả---”

Bất ngờ thay, Ayumu lại ngoảnh đầu ra sau, về phía người đang đứng sau lưng mình chứ không phải là chàng thương thủ. Những lời nói đó rốt cuộc lại là dành cho Seigi – người đồng đội đang đứng chết trân của cậu.

”---tiền bối của em ơi?”

Và rồi, anh hùng của hai nước Tây và Nam đã dẫn nhau đi đến chỗ nào đó kín đáo hơn để bàn bạc. Dù cho bản thân đã là người đã làm cho toàn thể Phalanx phải sửng sốt, song diễn biến đó vẫn không khỏi làm cho Garan khỏi kinh ngạc. Kỳ lạ lắm phải không? Dựa theo cách nói chuyện thì hình như hai người họ có quen biết với nhau từ trước thì phải? Hình như còn biết cả việc cậu là thành viên trong nhóm anh hùng của Tiamat nữa.

Mặc dù đã ngay lập tức gào lên phản đối, song người thách đấu cuối cùng vẫn bị bỏ lại một mình như thể người ngoài. Được Seigi trấn an còn gã Ayumu đó thì xem chừng chẳng hề để tâm đến thái độ của cậu, vậy nên Garan cũng chỉ có thể đành cắn răng chấp nhận. Rốt cuộc thì cậu chàng lại cùng với Kavis và Helmie đi đến một căn phòng khách trong lâu đài để chờ tin, tất nhiên là dưới ánh nhìn soi mói xấu tốt đủ điều của người dân nước này.

“Mà cô chui từ đâu ra ấy, Helmie?” Vị tu sĩ có vẻ như muốn nhân lúc này mà hỏi han đôi chuyện.

“Tôi ấy hả? E hèm… Ẩn thân mình trong trong dòng người rom rả, phòng sinh chuyện thì lập tức ra tay! Dù gì thì con gà con của chúng ta cũng đã dốc hết mọi quyết tâm đi cầu hôn con nhà người ta, có bảo mẫu lẽo đẽo theo sao thì sao mà coi được!”

“Cái đó là thơ à? Cũng không tệ…” Kavis tấm tắc. “Thế rốt cuộc, hai ngày qua hai người đã làm gì rồi?”

Trước câu hỏi đó, nữ kiếm sư hắng giọng sau một giây trễ rồi bắt đầu cất tiếng bằng tông giọng được làm méo đi khá là ngớ ngẩn: “Chàng công tử của nhà Sieglados đã thầm mến mộ công chúa Lishana yêu kiều từ lâu! Cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt, ấy vậy mà người con gái đó đã chuẩn bị lên xe hoa với một anh hùng! Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận sự thật này? Garan bảo là muốn gây được sự đồng cảm từ phía người dân, nếu vậy thì bọn họ sẽ không quá đặt nặng chuyện cậu ấy làm gián đoạn hôn lễ. Thành ra hai đứa đi lòng vòng rêu rao cái tin đó. Nếu được thì có lẽ bọn họ sẽ tạo chút sức ép để khiến anh hùng của tây Quốc đồng ý nữa. Người ta ai cũng thích những câu chuyện tình cảm lãng mạn bị cấm đoán cả mà. Garan nói thế đấy!”

“Hô…” Liếc mắt qua người ngồi bên cạnh, vị tu sĩ nhướng mày với vẻ nể phục. Có vẻ như chính anh ta cũng không ngờ chàng thiếu niên đây lại có thể nghĩ ra được một chuyện như vậy.

“Ha ha…” Và một lần nữa, chàng thương thủ chỉ bật cười khô khốc đáp.

Cái phản ứng vừa gượng gạo, vừa nhàm chán cứ lặp đi lặp lại từ đầu đến giờ đó khiến cho Kavis và Helmie có hơi bất ngờ mà ngớ người ra. Họ quay sang nhìn nhau như thể đã hẹn trước, xong rồi lại cùng lúc bật cười khúc khích thật đồng bộ. Điều đó khiến cậu chàng không khỏi xấu hổ mà nhanh chóng lảng mắt đi.

Chết tiệt... Chàng thiếu niên thầm rủa. Kiểu này… Có vẻ như hai người bọn họ đã nhận ra rồi, rằng Garan đang rất, rất, rất là run đây. Run đến khiếp đảm.

Tuy đang ngồi trên sofa và đặt đầu trên tay chống lên tay vịnh trông khá là ngầu, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ chẳng khó để nhận ra chân cậu ấy đang run dữ dội. Nét mặt căng cứng cố mỉm cười còn khóe môi thì cứ giật lên giật xuống liên hồi không thôi. Tất cả đều là biểu hiện của một người đang lo âu hay bất an.

“Gì chứ? Thế mà tôi cứ tưởng cậu hết sợ đám đông rồi? Chưa tiến hóa thành gà trống à?” Kavis không thể bỏ lỡ cơ hội này để mà chọc khóe.

“Tôi… không sợ đám đông. Chỉ là… tôi không thích ánh nhìn của họ mà thôi…” Garan nói trong khi lấy tay che đi gương mặt đang nóng rực của mình. Giọng cậu vỡ ra thanh một âm thanh cao đến bất thường so với khi nãy.

“Nói luôn là, trước khi cậu ta nhảy ra ngoài đó thì tôi đã phải trị liệu tâm lí cho anh chàng này cật lực lắm đấy! Là cật lực khủng khiếp luôn mới đúng! Chính Helmie này! Tuy không ra mặt nhưng đóng góp của tôi là to lớn vô cùng!”

Chúa ơi! Ai đó, làm ơn cứu tôi với… Chuyển sang ôm mặt bằng cả hai tay, một cảm giác chát chúa, thống khổ và quằn quại bất giác nhoi lên từ bụng cậu chàng. Thật là muốn bật khóc quá thể.

Sau một sự kiện vào lúc nhỏ mà cậu chàng đã rất sợ ánh nhìn soi mói của người khác, đến mức đủ làm tay chân bủn rủn, suy nghĩ thì gãy đoạn. Nếu như không có áp lực về thời gian thì thú thật, Garan cũng không muốn đi đến cái biện pháp huyên náo như thế. Đây đích thị là phương án cuối cùng mà một cái đầu như cậu có thể nghĩ ra, thành ra cũng chẳng thể nào kén chọn được.

Và rồi sau khi dồn hết mọi quyết tâm mà mình đã góp nhặt được trong suốt mười bảy năm cuộc đời ra, thêm một chút sự giúp đỡ Helmie, Garan cuối cùng cũng đã bước xuống ánh đèn sân khấu. Giờ thử hỏi, lúc xuất hiện ở dưới thánh đường đó để cầu hôn Lishana thì cậu trông có ngầu không? Chắc chắn là ngầu rồi! Nhưng cậu ấy có sợ không? Sợ đến cực kỳ kinh khủng khiếp ấy chứ! Sợ đến mức chỉ cần có một biến số nho nhỏ thôi thì mọi nỗ lực của cậu ấy sẽ ngay lập tức tan vỡ ngay từ bên trong chứ chưa cần đến người ngoài xen vào.

Một phép màu… Đó thật sự là một phép màu khi chàng thương thủ có thể tuyên bố lời cầu hôn của mình ra một cách tự tin và dõng dạc đến vậy. Xuất hiện là một chuyện, nhưng làm nên chuyện lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chính ra mà nói, Garan phải cảm ơn thượng đế vì đã trì hoãn bộ dạng run như cầy sấy đó lại cho đến tận bây giờ. Dù sao thì xấu mặt trước mặt đồng đội vẫn đỡ hơn cố làm cái gì đó to lớn nhưng lại bị đứt gánh giữa đường mà.

…Giờ thì chỉ còn một việc nữa thôi.

Nếu như đã sẵn sàng tranh giành người phụ nữ với anh hùng của Phalanx, vậy thì Garan phải sẵn sàng tung rất hết tất cả những gì mà mình có – và thứ mà chàng thiếu niên này giỏi nhất lại không gì khác ngoài đánh đấm. Nói cách khác là lời thách đấu mà cậu đã gửi đến Ayumu. Tuy không biết đối phương muốn tổ chức một trận đấu như thế nào, song dù cho đối phương có là một anh hùng đi chăng nữa cậu không cho rằng bản thân sẽ dễ dàng chịu thua.

Khi Garan đã phần nào trấn tĩnh lại được tinh thần, Kavis lúc này mới chỉnh lại gọng kính. Anh ta không nhìn trực diện về phía cậu mà chỉ quan sát bằng khóe mắt với vẻ sắc xảo.

“Nhưng hãy để tôi xác nhận lại một chuyện đã nhé: cậu… tại sao lại cầu hôn Lishana?”

“Nói cái khỉ gì vậy hả Kavis? Đó tất nhiên là vì một tình yêu sâu đậm rồi!”

Vẫn giữ nguyên nét mặt đó, vị tu sĩ không phản ứng lại trước câu trả lời hộ lố bịch của Helmie, còn Garan thì bất giác thở ra một hơi dài. Cậu ấy sau đó đứng dậy, từ từ bước lại gần khung cửa sổ và hướng mắt ra vương đô bên ngoài.

“Nếu như… tôi nói vì cô ấy là một mỹ nhân xinh đẹp thì sao?”

“Một lí do không tệ…” Kavis khẽ cười. “…Nhưng nó phù hợp với tôi hơn là cậu đấy, Garan ạ. Cậu không phải là một gã như thế.”

“…Đúng vậy nhỉ?”

Chàng thương thủ cũng vô thức cong môi lên thành một nụ cười khổ. Cậu hiểu Kavis đang muốn nói điều gì chứ. Khá rõ là đằng khác. Từ hồi nghiêm túc nhìn nhận về anh ta hơn thì mới thấy, người đàn ông trước mặt mình hóa ra lại là một người rất nghiêm chỉnh khi cần thiết, hệt như lúc này vậy.

Giờ thì cùng xem xét kỹ. Nếu như Lishana đã không thể chối từ cái hôn ước này vì địa vị của mình, vậy thì hành động của của Garan chính là cách mà cậu ấy giành hết mọi trách nhiệm về phần của bản thân. Mọi thứ dù xấu dù tốt, dù thành công hay thất bại, tất cả cũng đều là do chàng trai mang tên Garan Sieglados nông nỗi thực hiện. Cậu vốn dùng cái họ của ‘người hùng đã cùng đồng anh cùng anh hùng tiền nhiệm của Phalanx’ để tạo thêm sức nặng trong lời nói của mình, và như một con dao hai lưỡi, không cần nói cũng biết hành động đó sẽ khiến nhà Sieglados phải nhận về không ít vấn đề lớn nhỏ về sau.

Lấy cả danh tiếng của cả gia tộc ra để làm bệ đỡ như vậy, không biết người nhà cậu sẽ phản ứng như thế nào. Cơ mà với người ngoài mà nói, nếu như hành động của Garan là vì cảm xúc cá nhân hay một tình yêu chân chính thì còn có thể cảm thông được đôi phần, nhưng nếu chỉ đơn thuần là vì cậu ấy muốn ngăn căn cái hôn sự của một cô gái mà mình vừa quen dăm ngày vài tháng thì sẽ là đúng thật là quá mức khờ khạo và ngây thơ. Nói thô hơn thì cậu sẽ là một thằng đần toàn diện.

“…Tôi biết anh đang nói đến điều gì, Kaivs.” Garan đưa tay lên ngang tầm mắt rồi siết lại. “Tôi và cô ấy quen biết nhau được bao lâu rồi? Hai tháng? Quãng thời gian vẫn còn quá ngắn để khiến mọi người tin tưởng vào quyết định này. Kiểu, chỉ vừa mới quen nhau, nếu có thích thì là thích đến mức nào được cơ? Trong quãng thời gian đó thì tôi cũng không làm cái gì cho thấy bản thân có tình cảm với cô ấy cả, chứ đừng nói là sâu đậm đến mức làm ra một việc tày trời như vậy. Đến cả Helmie lúc đầu còn không mường tượng ra nổi kiểu diễn biến trước mắt nữa là.

Cơ mà hãy an tâm. Tôi có thể giải thích cho hành động của mình, nhưng… thôi đi, ngại lắm. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng chính bản thân mình cũng đã suy nghĩ cái chuyện này rất nhiều, và tôi thật sự… Ưm, thật sự… c-có tình cảm dành cho Lishana. Lựa chọn của tôi không chỉ là lòng tốt đơn thuần, và tôi có thể cam đoan là vậy.” Má cậu chàng hơi đỏ dần khi càng dần về cuối.

“Cái này thì tôi có thể đảm bảo! Mấy ngày qua, bọn này bảo là đi chuẩn bị, nhưng thực tế mà nói thì chỉ là chuẩn bị tâm lí cho Garan, vậy nên cho tới tận lễ thành hôn thì cậu ta mới xuất hiện. Nói trước là tôi không có ép uổng gì hết nhé! Cậu ấy tự dưng nảy ra cái ý tưởng đó rồi lầm lầm lì lì suốt những ngày qua, suy ngẫm này này nọ nọ và gom góp hết mọi quyết tâm trong lòng mình. Garan đã suy nghĩ rất, rất cẩn thận đấy!”

Cảm ơn đã nói giúp tớ nhé… Dựa lưng lên tường, chàng thương thủ thầm gửi lời cảm tạ đến Helmie.

Garan đang nói dối? Không, không hề. Giả sử xem nếu không có chuyện pháp sư của họ phải kết hôn với anh hùng của Tây Quốc đi, vậy thì cậu có thật sự yêu thích Lishana không? Có chứ! Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, tính tình nhu mì, có tài năng ở ma pháp và rất là lịch thiệp nữa. Việc muốn tiến tới mối quan hệ sâu hơn với một người như vậy cũng đâu có gì là lạ?

Nhưng nói gì thì nói, liệu cái thích đó có to lớn đến mức khiến Garan sẵn sàng làm ra cái chuyện điên rồ như đi cầu hôn cô ấy trong chính hôn lễ của nàng công chúa, sẵn sàng cầu hôn cô dâu của một anh hùng trước bao nhiêu ánh mắt dò xét như vậy hay không? Chuyện đó đơn giản là quá mức phi lí, vậy nên một người sắc xảo như Kavis khó lòng mà không thắc mắc cho được.

Thực tế mà nói thì cái yếu tố ‘bạn thuở nhỏ’ đã tác động rất nhiều tới quyết định lần này của Garan. Trên đường đến Tây Quốc này, chính cậu chàng cũng đã từng nghĩ vu vơ đến việc theo đuổi lại chị gái mà mình đã từng rất mến mộ rất trong quá khứ rồi, mặc dù đó vốn chỉ là suy nghĩ bông đùa mà thôi. Nếu được thì cậu chàng muốn bắt đầu mọi thứ theo kiểu chậm rãi hơn, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép như vậy.

Ừ thì, cứ kể thẳng cho đồng đội của cậu biết nguyên nhân đằng sau cũng được. Cơ mà như những gì đã nói, cậu… cảm thấy có hơi ngại về chuyện này. Bản thân Garan thì cho rằng cái quá khứ của mình chẳng phải là thứ gì hay ho để mà tùy tiện đi bô lô ba la với người khác.

Sau một thoáng im lặng suy xét, biểu cảm của Kavis lúc này mới giãn ra với một nụ cười nhỏ. “Chậc chậc… Đúng là tuổi trẻ… Thế thì, chắc ông chú này chỉ có thể ủng hộ thôi nhỉ?”

Nhận được sự đồng cảm từ vị tu sĩ, Garan lúc này mới có thể thờ phào một hơi trong khi thả lỏng vai. Đã làm ra tới vậy rồi, tại sao cậu vẫn còn để tâm đến suy nghĩ của người khác chứ? Đúng thật là ngớ ngẩn mà.

Bất ngờ thay, không biết có phải là may mắn hay không mà khi mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống thì cũng là lúc cánh cửa phòng khách được mở ra. Mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Bước vào trong không ai khác ngoài chàng anh hùng Seigi, và không chỉ là một mình cậu ấy. Theo sau chàng trai với gương mặt điềm đạm đó còn là nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần: Lishana Gardelish - cô dâu của Ayumu mà Garan chỉ vừa mới cầu hôn lúc nãy đây.

Ừ thì, theo viễn cảnh mà người ngoài có thể tưởng tượng thì Lishana đáng lẽ ra đã ngay lập tức đi đến căn phòng này và quở trách chàng thiếu niên tóc vàng một phen vì hành động điên rồ của cậu ta rồi, dẫu cho nàng công chúa có là một người hiền hòa đến mức nào đi nữa. Nhưng như những gì ta có thể thấy, mọi chuyện lại không hề diễn ra như thế mà đến tận bây giờ thì cô nàng mới xuất hiện.

Lí do thì cũng rất đơn giản thôi: cũng chính là do chàng thương thủ mà ra.

Trước lời cầu hôn của Garan, cả người Lishana từ đầu chí cuối cứ chao đảo như thể đã chuẩn bị ngất đi vậy. Không như những người đồng đội, cô nàng pháp sư đây đã luôn là người mỏng manh nhất trong nhóm họ, và hành động của cậu chàng đã giáng một đòn mạnh vào cái tâm lí yếu ớt đó. Có vẻ như sau khi hồi phục được một chút thì cô nàng mới đi gặp cậu, và vì đã vô tình gặp được Seigi trên đường nên cả hai đã cùng đến đây.

Lishana lúc này vẫn vận nguyên chiếc váy cưới lộng lẫy màu trắng tinh của mình, song cô nàng đã cởi bớt những món phụ tùng kềnh càng đi. Song không như những gì mà Garan nghĩ, nét mặt của nàng công chúa lại không tỏ ra vẻ tức giận hay phẫn nộ, chỉ có mỗi sự cam chịu trước tình cảnh tréo ngoe này trên đó. Là vì Lishana ấy vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn cho một bài giáo huấn? Hay là vì chính cô ấy cũng biết, rằng chàng thiếu niên đã sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi lời trách móc từ người mà mình đã cầu hôn rồi?

“Hà…” Seigi thở ra một hơi thật sâu, không biết là do là do chính cậu ấy muốn vậy hay là vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Xong rồi, cậu ta đưa ra một thông báo vô cùng sửng sốt: “Ba trận đấu.”

“Ba trận đấu?” Garan ngơ ngác lập lại những lời nói đó với nét mặt khó hiểu.

“Ayumu yêu cầu tổ chức một trận đấu giữa hai nhóm anh hùng. Sáng mai. Tại đấu trường. Lần lượt từng cặp một đấu một. Bên nào thắng hai trận thì coi như---.”

“Cái quái gì vậy chứ?! Ba đấu cái khỉ gì?! Chẳng phải tớ là người duy nhất thách đấu á?”

Không chịu nổi, cậu ngay lập tức gào lên trước thứ yêu cầu vô lí kia. Về phần mình, Seigi cũng từ đó mà nhăn mặt, đồng thời siết chặt nắm tay lại.

“Ayumu nói rằng, nếu cậu không chấp nhận thì mình sẽ coi như không hề hay biết gì đến lời thách đấu này.”

“Vớ vẩn! Tên đó đã chấp nhận lời thách đấu rồi, nói không biết thì không biết được à?!”

“Đừng quên, Garan…” Kavis chen ngang. “…Chính cậu là người đã cho phép Ayumu được quyền chọn thể thức thi đấu, còn đối phương rõ ràng là đã tìm hiểu trước về chúng ta rồi mới đưa ra một yêu cầu như vậy. Nếu như không chấp nhận, vậy thì người phải xấu mặt không phải là cậu ta đâu.”

Nghe tới đó, cả người Garan liền khựng lại như một con rối bị đứt dây. Cậu có thể cảm nhận được răng của mình đang nghiến vào nhau ken két.

Cái khỉ gì vậy chứ…? Vốn dĩ chàng thương thủ chỉ muốn giải quyết chuyện này với riêng mình Ayumu, vậy mà cậu ta vẫn muốn lôi thêm người ngoài vào theo kiểu ngang ngược như vậy? Gã anh hùng đó vốn dĩ không coi cậu ra gì cả mà!

Một bầu không khí u ám bỗng ám lấy căn phòng. Trước Garan đang mặt nhăn mày nhó, Lishana từ từ tiến tới bằng những bước thật nhẹ nhàng. Cô ấy đứng đối diện chàng thương thủ, hướng đôi mắt nhu mì của mình về về cậu chàng. Ở đó là một gương mặt đang cố tỏ ra tươi tắn, song cũng trông thật ảm đạm biết chừng.

“Cậu đã làm nên một chuyện… rất khủng khiếp rồi nhỉ?” Nàng công chúa da diết nói.

“…Tôi e là vậy.” Garan gãi đầu, cố nở nụ cười trừ.

“Cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của Ayumu?”

“Phải. Tuy rất ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận nó.”

“Nếu như tôi bảo cậu hãy từ bỏ chuyện này và để mọi chuyện còn lại cho mình, thì cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Tôi không thể.” Chàng thiếu niên lắc đầu.

“Nếu như tôi ngang ngược ra lệnh cho cậu?”

“…” Garan không đáp mà chỉ im lặng.

“Còn nếu tôi… khóc lóc cầu xin?”

Nói tới đó, đầu của nàng công chúa liền gục xuống. Garan có thể nhìn thấy cơ thể của cô ấy đang run lên và ngày càng run rẩy hơn nữa sau mỗi tiếng nấc nhỏ. Lishana kế đến nắm lấy người cậu bằng hai tay như thể đang bấu víu, xong rồi siết lấy thật chặt theo kiểu bất lực và yếu đuối nhất như thể cả mạng sống đang phục thuộc vào quyết định này.

Ai cũng hiểu tại sao, song lại chẳng có người nào có thể làm gì cả. Trước cảnh tượng não lòng đó, Seigi và Kavis chỉ lặng thinh mà lảng mặt đi. Bản thân chàng thương thủ thì vẫn giữ im lặng không nói một lời. Trước khi cầu hôn Lishana, cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra rồi. Tuy lòng có nhói đau, song cậu tuyệt đối sẽ không dao động. Dù cho hành động này có khiến người phụ nữ mà mình mến mộ cảm thấy bất mãn hay thậm chí là oán hận mình, vậy thì Garan cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Đó đơn giản là còn đường mà cậu đã chọn.

 “Mọi người bớt căng lại nào…” Cất lời xua tan bầu không khí, nữ kiếm sư sáp tới bên cạnh Lishana đặt hai tay lên vai cô. Chẳng hiểu sao mà cô nàng lúc này lại tỏ ra dịu dàng đến lạ. “Không sao đâu, Lana. Nào, nào… Nhóm chúng ta có tận năm người kia mà. Có là ba trận hay năm trận thì vẫn cứ là ô kê! Hãy tin tưởng ở mọi người nhé!”

“Helmie…”

Liếc nhìn nữ kiếm sư, Lishana bỗng quay sang và rồi… ôm lấy cô bạn của mình. Hành động đường đột đó khiến cả bọn đều trố mắt bỡ ngỡ. Nàng công chúa sau đó bắt đầu thút thít, dù cho cũng chỉ là một chỉ thôi.

Trước giờ đối phương luôn là một người giữ kẽ với người khác, vậy nên chính ra Helmie cũng không lường tới chuyện này. Cô kế đến ân cần xoa lưng và đưa nàng công chúa đến ghế sofa, miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu “Không sao, không sao đâu.” theo kiểu thật êm đềm như một người mẹ hiền. Tuy là một cô nàng suy nghĩ khá là tối giản, ấy vậy mà những lúc như thế này mới thấy sự tồn tại của nữ kiếm sư mới quan trọng biết chừng nào.

Dù gì Helmie cũng rất thân với Lishana, vậy nên có thể an tâm giao lại nàng công chúa cho cô ấy. Khi Lishana đã trấn tĩnh được phần nào, Garan lúc này quay về đối diện với Seigi sau một tiếng thở dài. Lí do mà cậu nổi đóa lên trước yêu cầu của Ayumu không chỉ là vì chuyện gã đó muốn kéo thêm người ngoài vào. Có một thứ mà cậu vẫn còn đang nghi ngờ.

Ba trận một đấu một. Nếu xoay sở thì nhóm cậu hoàn toàn có thể đáp ứng được tiêu chí đó. Garan tất nhiên là sẽ có một chân. Vé thứ hai hiển nhiên sẽ là của Helmie – người từ đầu đã ủng hộ cậu chàng trong cái phi vụ này. Và về cá nhân cuối cùng…

“Seigi…” Khi hai cố gái đã an vị, chàng thương thủ mới hướng mắt về phía trưởng nhóm của họ. “Cậu… sẽ giúp tớ chứ? Trong trận đấu ngày mai.”

Được nhắc tên, chàng anh hùng lặng lẳng hướng gương mặt ảm đạm của mình về phía Lishana. Đúng vậy. Cậu ta không tự mình đưa ra câu trả lời mà thầm hỏi ý kiến người trong cuộc, hệt như những gì mà chàng thương thủ đã dự đoán.

Đã bình tĩnh lại được một chút, ánh mắt còn hơi ngấn lệ của nàng công chúa cũng chạm với Seigi. Bọn họ không ai lên tiếng cả, nhưng, có lẽ cả hai đều hiểu được ngụ ý đằng sau ánh mắt của đối phương. Sau một thoáng giao tiếp trong âm thầm, gương mặt do dự của Lishana cũng rụt rè lảng đi nơi khác. Thấy vậy, Seigi buông ra một tiếng thở ra khe khẽ.

“Tớ… không thể.”

Phải, chính là nó. Garan có thể cảm nhận được cảm giác đau nhói phát ra từ bàn tay đang siết chặt của mình, còn đôi mày cậu thì đang dần đan lại rõ rệt. Cậu thật sự… bắt đầu khó chịu rồi đây.

Vì Lishana không nhờ vả, vậy nên Seigi sẽ không nhúng tay vào. Về phần của nàng công chúa thì cậu hiểu vì cô ấy hiện không ở trong vị trí có thể đưa ra quyết định được, nhưng về phần của trưởng nhóm bọn họ thì tuyệt đối không đời nào.

Garan đã làm hết tất cả mọi thứ, ôm hết mọi trách nhiệm về phần mình. Giờ chỉ cần một người nữa góp sức vào, ấy vậy mà đối phương vẫn không hề thay đổi ý định. Thật nực cười… Bọn họ chẳng phải là bạn bè, là đồng đội của nhau ư? Đến nước này mà Seigi vẫn không muốn giúp đỡ là sao chứ? Từ lúc quen nhau tới giờ, cậu vốn biết chàng anh hùng là một người có phần cứng nhắc. Cậu ta sống có quy tắc, có tôn chỉ đàng hoàng. Song điều đó lúc này không khỏi làm cho máu huyết của chàng thiếu niên sôi sục.

Với bản tính nóng nảy của mình thì cậu đáng lẽ đã ngay lập tức gào lên chỉ trích, nhưng Garan lúc này vẫn cố nghiến chặt răng mà giữ im lặng. Cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Lishana, chàng thương thủ thật sự không muốn để cô chứng kiến những người bạn của mình cãi nhau vào lúc này. Và như Helmie đã nói, nhóm bọn họ có tới tận năm người lận.

“Vậy ư…?” Garan díp mắt nói sau một tiếng thở dài. Cậu xong rồi quay sang vị tu sĩ. “Thế thì anh giúp bọn này một tay nhé, Kavis.”

“Hô? Cậu chắc chứ?”

“Tôi không nghi ngờ vào tài năng của anh. Chỉ là tôi nghĩ anh không thích vướng vào mấy vụ như thế này.”

“Tâm lí phết nhỉ…? Được thôi. Thành viên cuối cùng cứ để tôi.” Kavis đáp trong khi tự tin đẩy gọng kính lên.

Rất nhanh gọn và trót lọt. Garan đến lúc này mới có thể ôm trán mà thở phào một hơi. Mọi chuyện có vẻ như không tệ như cậu nghĩ.

Giờ thì hãy tạm thời gác mâu thuẫn với chàng anh hùng sang một bên, có lẽ lúc này Garan nên đi ra ngoài làm nguội cái đầu của mình lại. Hy vọng rằng mối quan hệ giữa cậu và Seigi sau cái chuyện này không bị ảnh hưởng quá nhiều. Giờ thì, có lẽ cậu chàng, Helmie và Kavis nên luyện tập với nhau một chút để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. E rằng ả bọn sẽ có kha khá thứ cần phải chuẩn bị và bàn bạc đấy.

Song xem chừng, người đàn ông ngồi trên ghế sofa hiện đang có một suy tính nào đó khác.

“Seigi này, cậu lát nữa có bận việc gì không?”

“Tôi không có.”

“Thế thì đưa Lishana về phòng nghỉ được chứ? Tôi và hai người này muốn bàn bạc chút chuyện về trận đấu sắp tới.”

Chàng anh hùng gật đầu. Làm theo lời của Kavis, Seigi tiến tới và đưa nữ pháp sư đi. Có vẻ như chính cô nàng cũng biết mình sẽ không thể khuyên can được những người đồng đội, vậy nên cũng không muốn ở lại để tạo thêm bầu không khí khó xử cho họ làm gì. Cô ấy chỉ để lại một cái nhìn quyến luyến rồi cũng ảm đạm rời đi.

Khi chắc chắn hai người đó mất dạng, chẳng hiểu sao mà Kavis lại vội đi ra cửa và đóng chặt nó lại. Lần này, tới lượt vị tu sĩ mới là người thở dài. Đúng lúc đó, chẳng hiểu sao mà tâm trí chàng thương thủ tự tiện thốt lên ‘Không ổn rồi…’ Điều đó thậm chí còn khiến cậu vô thức nuốt nước bọt cái ực nữa.

“Có lẽ tôi phải xin lỗi hai người...”

“Hả?”

“Ý anh là sao...?”

Kavis lướt nhanh một lượt qua Helmie và Garan, sau đó thì gỡ chiếc ghim cài áo hình cây thánh giá bạc trên ngực áo bộ đồ tu sĩ xuống. Xong rồi, anh ta quay về chỗ ngồi của mình và nhìn chăm chăm vào nó với một nụ cười mỉm đầy khó xử.

“Ban nãy vì không muốn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng thêm nên tôi mới đồng ý. Thành thật xin lỗi, đặc biệt là Garan. Trận đấu ngày mai… tôi không thể tham gia được.”

“Kavis, không lẽ đến anh cũng…” Chàng thương thủ trố mắt.

“Không như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng muốn giúp cậu một tay lắm chứ. Tôi cũng sẽ rất buồn nếu như nhóm ta để vụ mất một mỹ nhân. Nhưng mọi người cũng biết mà phải không? Rằng tôi là một tu sĩ của đạo Miracel, còn Phalanx thì lại chính là cái nôi của đạo giáo đó.”

“Thì sao chứ? Liên quan gì tới trận đấu ngày mai? Đừng thử thách tư duy của con này nữa có được không?”

Kavis bật cười trước phản ứng hồn nhiên của Helmie, xong rồi cũng nhanh chóng nghiêm mặt lại.

“Có thể cô không để ý, nhưng anh hùng chính là được giáo hội triệu hồi và bảo trợ. Điều này đúng với cả hai nước tây và nam. Thành ra mà nói, chống lại một anh hùng cũng như là đang chống lại giáo hội vậy.”

“Đó… không phải là điều mà một tu sĩ nên làm. Ý anh là như thế?”

Garan lên tiếng sau một khoảng lặng suy nghĩ, một phần là để giải đáp thắc mắc cho Helmie – người xem chừng vẫn chưa nắm rõ được vấn đề. Trước câu trả lời đó, Kavis chỉ yếu ớt gật đầu. Anh ta kế đến ngẩng mặt lên trần nhà với vẻ suy tư, lời nói thì xem chừng có chút do dự.

“Có lẽ hai người sẽ không tin, nhưng tôi tự thấy mình cũng không còn trẻ nữa, không dám làm những việc mạo hiểm nữa mà bắt đầu lo toang đủ thứ trên cuộc đời này. Nói trắng ra thì, tôi sợ.

Giả sử có mặc kệ hậu quả mà tham gia đi, con đường sự nghiệp sau này của tôi có thể sẽ không suôn sẻ cho lắm. Dù gì cũng lên tới chức giám mục, tôi không nghĩ rằng bản thân có thể lên cao thêm được, vậy nên kể ra thì cũng chẳng phải chuyện gì to tác. Song nặng hơn là, tôi sợ giáo hội phía Tây sẽ gây sức ép và khiến Tiamat để một tu sĩ khác thay chân mình trong cái nhóm này. Và đó là điều mà tôi không muốn nhất.”

Ở vương đô Tiamat, Garan đã có một buổi tâm sự nhỏ với Kavis. Đó kể ra cũng là một bước ngoặc lớn trong mối quan hệ giữa hai người, vậy nên cậu chàng vẫn còn nhớ rất rõ.

Tại sao Kavis lại sợ bị thay thế? Đó đơn giản chỉ là vì sự nghiệp của mình? Có lẽ là vậy, song cũng không hẳn. Có lẽ anh ấy lo lắng là vì vẫn muốn dõi theo sự trưởng thành của những thành viên còn lại. Kavis đã tự gán cho mình cái trọng trách đó với tư cách là một người lớn tuổi hơn, vậy nên ấy ta sẽ cảm thấy lưu luyến nếu bị buộc rời xa bọn cậu. Thật sự mà nói, đến dạo gần đây thì Garan vẫn chẳng dám tin người đàn ông này lại là một người hay lo nghĩ đến thế. Nếu Seigi là người lãnh đạo cái nhóm này, thế thì Kavis cũng như là người anh cả chuyên giám sát cả bọn vậy.

Tuy bản tính thích bông đùa và có hơi bệnh hoạn, song người đàn ông này tuyệt nhiên không phải là một người xấu xa và ích kỷ, bên cạnh đó là còn khá là đáng ngưỡng mộ nữa. Đó là điều mà Garan đã đúc kết ra được trong những ngày qua. Vậy nên, nếu như Kavis đã nêu lên ý kiến của mình thì cậu cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Không giống như với Seigi, cậu chỉ cảm thấy có hơi đau lòng và tiếc nuối thôi chứ không thực sự tức giận đến vậy.

Nhưng vậy thì lại đâm ra thiếu người rồi… Garan thở dài. Đây không biết đã là tiếng thở dài thứ mấy trong ngày hôm nay rồi.

“Cơ mà…” Kavis đúng lúc đó lên tiếng như thể đã đọc vị được suy nghĩ của chàng thương thủ. “Bên phía anh hùng của Tây quốc chỉ nói là ba trận một đấu một thôi chứ không còn điều kiện gì đi kèm nữa hết. Chúng ta có thể tận dụng lỗ hổng đó, tạm thuê một người để lấp vào vị trí cuối cùng.”

“Đi thuê? Vậy cũng được á? Nhưng mà anh định thuê ai? Một mạo hiểm giả?”

“Cái đó thì tôi sẽ thu xếp sau, cơ mà tôi muốn nghe ý kiến của Garan trước. Cậu ấy dù sao cũng là người thách đấu anh hùng Tây Quốc.”

Khoanh tay trầm ngâm, chàng thương thủ dành ra chút thời gian để suy nghĩ. Đúng như Kavis đã nói, bọn họ hoàn toàn có thể thuê người ngoài như một hạ sách. Một người mạnh ngang tầm bọn họ và sẵn sàng bỏ ngoài tai những ánh nhìn tiêu cực Phalanx. Bảo dễ tìm thì tất nhiên là không, nhưng nói khó thì miễn có tiền thì cũng không hẳn là điều khó khăn đến vậy.

“Nhưng có nhất thiết phải đi thuê không?" Helmie chu môi phàn nàn. "Cảm giác cứ… sao sao ấy. Seigi ban nãy cũng đã nói rồi, mặc dù bị Garan cắt ngang. Đấu ba trận, ăn hai thì coi như thắng luôn. Cứ để tôi và anh chàng này thắng liên tiếp hai trận là xong chuyện mà.”

“Lí thuyết suông nói nghe đơn giản nhỉ? Đối phương là những thành viên của tổ đội anh hùng như chúng ta, cô không thể không đề phòng trường hợp xấu nhất.”

“Xì! Đến nước này rồi mà vẫn còn phiền phức…”

Riêng đều này thì cậu đồng cảm với không chỉ một mà là cả hai người họ.

Đây là trận đấu sẽ quyết định số phận của một người phụ nữ, Garan không thể nào chuẩn bị hời hợt với tâm thế dương dương tự đắc rằng hai người sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Chỉ là, dùng tiền ấy hả…? Đặt số phận của đồng đội họ vào tay một người lạ hoắc lạ huơ nào đó được gắn kết với họ bởi hợp đồng tiền bạc… Không chỉ không an tâm mà còn kỳ chết đi được, vậy nên cậu cũng khó lòng mà có thể nào chấp nhận nổi. Nhưng nếu không thuê thì chân cuối cùng kiếm ở đâu ra bây giờ? Nhờ người quen? Quan hệ đã ít thì chớ, số người thỏa mãn nổi những tiêu chí trên mà cậu biết thậm chí còn chẳng có nổi một ai---

“…”

Chuyện này… thật ngớ ngẩn.

Bất thình lình hệt như cách mà cái ý tưởng cầu hôn Lishana nảy ra, một suy nghĩ bất chợt nhiên lóe lên trong đầu khiến cậu chàng ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Đúng là quá sức ngớ ngẩn.

Cả Helmie lẫn Kavis đều bất ngờ trước hành động đó mà ném ánh nhìn nghi hoặc về phía cậu ta. Nữ kiếm sư có gọi đến, song Garan vẫn lặng thinh suy tư mà không vội trả lời.

“Tớ… biết một người.”

Sau một hồi lâu, chàng thương thủ cuối cùng cũng thều thào với khóe môi hơi nhếch lên. Phản ứng bất thường của Garan khiến vị tu sĩ nheo mắt lại còn nữ kiếm sư thì nghiêng đầu thắc mắc.

“Xin lỗi anh, Kavis.” Chàng thiếu niên nói trong khi vội vàng hướng ra cửa, điệu bộ xem chừng có vẻ rất rấp rút. “Tôi và Helmie bây giờ sẽ đi gặp một người. Nếu như người đó không muốn giúp chúng ta, vậy thì phải nhờ anh tìm thêm thành viên bổ khuyết. Còn nếu người đó chấp nhận thì anh cứ việc ngồi chơi xơi trà thôi. Bọn tôi sẽ phải chuẩn bị kha khá thứ, vậy nên ta có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau cho tới tận mai.”

“Chờ đã nào Garan! Người mà cậu nhắc đến là ai thế? Có tin tưởng được không?”

“Không có nhiều thời gian nên tớ sẽ giải thích trên đường! Thế thì chào nhé, Kavis!”

Vừa dứt lời, Garan chưa gì mà đã mất tích, còn Helmie tuy lớ ngớ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Thoắt một cái là hai người bọn họ cùng lật đật dẫn nhau đi mất, để lại vị tu sĩ một mình trong căn phòng trống này.

Kavis tới đây liền bật ra một vài tiếng cười khô khốc. Có lẽ anh ấy đang ghen tị với suy nghĩ và hành động của lớp trẻ, xoay chuyển xoành xoạch đến mức vị tu sĩ đây còn chưa kịp phản ứng gì. Chẳng phải bọn họ nên mời anh theo cùng nữa à? Mới tụ hợp lại được một lúc thì cả bọn lại quay về tách nhau ra, đúng thật là tình.

Song, xem chừng thì mọi chuyện không chỉ có vậy.

Khi đã chắc chắn những người đồng đội đã đi mất, Kavis lúc này mới đứng dậy và xoay cổ khiến nó kêu lên vài tiếng răng rắc. Đôi mắt sắc sảo đó nhìn chăm chăm xuống sàn nhà một hồi lâu. Anh ta sau đó đặt tay lên ấn đường theo cách không thể nào mệt mỏi hơn, và rồi buông ra một tiếng thở dài thườn thượt.

---OoO---

Khi đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đủ thứ cho trận đấu ngày mai xong, Helmie và Garan cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy tăng động. Bên dưới màn đêm khuya khoắc này, cô nàng hiện đang an giấc say sưa đến độ có một hàng nước dảy chảy ra từ khóe miệng, và trong một cái tư thế có phần hơi tổn hại đến xương cốt. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được thôi.

Đối thủ sắp tới của họ sẽ là nhóm anh hùng phía tây – những đối thủ vô cùng đáng gờm, vậy nên hai người cần phải nghỉ ngơi cho thật thoải mái để chuẩn bị cho những thử thách khốc liệt phía trước. Song, mặc cho sự thật đó, cảm giác từng cộng lông tơ trên người cùng lúc dựng lên báo động vẫn đủ để khiến Helmie ngay lập tức choàng tỉnh. Mắt cô liền mở bừng ra, còn tâm trí thì nhanh chóng tỉnh lại thao láo như chưa hề có chuyện chợp mắt.

Ngay khi vừa thức dậy, việc đầu tiên cô làm là khịt khịt mũi vài cái theo bản năng. Cái mùi hương là lạ trong không khí này… Tuy rất loãng nhưng không thể nào nhầm vào đâu được…

Là thuốc mê! Và đây chính là kiểu báo động mà Helmie đã quá đỗi quen thuộc – cảm giác của sự nguy hiểm!

Với phán đoán đó, nữ kiếm sư vội bật dậy khỏi giường và nhanh nhảu xách vũ khí là cặp song kiếm ngắn theo, sau đó thì vội phóng người ra khỏi phòng trọ như một mũi tên vừa được gửi đi bởi dây nỏ. Động tác uyển chuyển và mau lẹ tới nổi chẳng ai dám tin rằng đây là cô nàng đang ngủ say như chết vào ban nãy.

Là cơ thể của cô đang tự mình hành động. Không cần suy nghĩ gì cho nhọc công, kinh nghiệm từ thời còn làm mạo hiểm giả là thứ dẫn dắt Helmie. Cô không hiểu và cũng không cần phải hiểu tại sao, bởi chính thứ linh cảm, cảm quan, giác quan thứ sáu, trực giác phụ nữ hay thứ gì gì đó này chính là thứ đã cứu mạng nữ kiếm sư không biết bao nhiêu lần mà kể, vậy nên cứ phó thác mọi thứ cho nó thôi. Cô chính xác là kiểu người hành động trước, suy nghĩ sau như vậy đấy.

Khi ra được hành lang, Helmie tức tốc lao về phía căn phòng ngay bên cạnh – nơi mà đồng đội của cô, Garan – đang say giấc. Tuy có thể làm thuyên giảm tiếng bước chân nếu muốn, song nữ kiếm sư vẫn tạo nên những âm thanh bình bịch thật to khi di chuyển và hướng sát khí vào bên trong căn phòng, cốt là để đánh thức dối phương dậy sớm nhất có thể.

Tới được nơi mình cần đến, Helmie chẳng nói chẳng rằng mà nhảy xổ về phía bức tường đối diện với phòng của chàng thương thủ như thể bám dính vào nó, xong rồi tận dụng phản lực mà bật người đi, đạp thật mạnh vào lối ra vào. Cánh cửa ngay lập tức bị bật khỏi bản lề và văng sâu vào trong cùng một tiếng động binh tai, đủ sức để đánh thức bất kỳ người nào đang say giấc.

“H-Helmie?! Có---”

“Bịnh mũi vào, xách vũ khí lên và đi theo tớ!”

Đáng mừng làm sao, nhờ vào nỗ lực của cô mà Garan đã thức dậy sẵn trước cả khi Helmie lao vào trong này. Đứng ngay cạnh nơi cô nàng vừa hạ cánh, chàng thiếu niên tóc vàng với bộ dạng xuề xòa nhìn cô trối chết với gương mặt không giấu nổi sự bối rối, bên cạnh đó thì còn là chút ngái ngủ nữa.

Song làm gì có thời gian để mà giải thích, vậy nên Helmie vội cao giọng hét lên và ngắt lời đối phương. Tiện tay, cô vớ lấy túi hành lí nằm ở gần rồi lại lao về phía cửa sổ trong khi xoay vòng, tạo ra một lực li tâm vừa đủ rồi ném thẳng chiếc ba lô ra bên ngoài.

Xoảng! Nối theo sau ô cửa sổ vỡ tan thành vô số những mảnh vụn nhỏ là cơ thể của nữ kiếm sư được phóng ra khỏi đó. Với người bình thường thì việc lao đầu ra ngoài tại nơi này – nơi cách mặt đất ba tầng lầu – thì đúng là tự sát, song với dân chuyên như cô và Garan thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Sau một cú nhào lộn giữa không trung, Helmie đáp xuống nhẹ nhàng như một chú mèo với không chút xay xát. Tuy nhiên, biểu cảm lúc này của thiếu nữ này thì lại chẳng hề thân thiện như loài vật đó. Hai mắt cô đảo qua đảo lại láo liên trên khu phố vắng lặng giữa đêm khuya, cặp song kiếm sắc lẻm thì đã được rút ra khỏi vỏ tự lúc nào. Trời không quá tối, xung quanh còn lác đác những ánh đèn nên khả năng quan sát lúc này kể ra rất ổn. Nhờ phản ứng nhanh nhạy nên cô đã tránh được việc bị ngấm thuốc mê, nên nói chung là đầu óc vẫn còn tỉnh như sáo.

“Tớ ngửi thấy mùi hương là lạ trong không khí…” Giọng nói của chàng trai trẻ cũng nhanh chóng truyền tới từ sau lưng nữ kiếm sư. “Sau khi cậu phá cửa sổ thì có rất nhiều sự hiện diện đã vội di chuyển. Có kẻ với ý đồ bất chính, và mục tiêu… là chúng ta?”

“Nhận ra rồi hả? Có kẻ đã cố ý đánh thuốc mê. Tớ vẫn chưa thấy tên nào, nhưng hãy cứ chuẩn bị tinh thần phải chiến đấu đi.” Helmie nói, tâm thế vẫn không thôi cảnh giác.

Có đồng đội hiểu chuyện thật là tốt quá, bởi tại cô nàng cũng lười giải thích lắm. Môi nữ kiếm sư bất giấc nở lên một nụ cười tươi thỏa mãn, xong rồi bỗng méo xệch đi khi ngó qua thử cậu bạn sau lưng mình.

Ở nơi đó, Garan cũng vận thường phục như Helmie chứ chẳng kịp trang bị giáp trụ gì. Có hai thứ mà cậu ta đã vội vàng mang theo khi nhảy xuống đây. Một cây thương và một… cô gái?

Một cô gái?

Hả…?

Ai đây?

Nữ kiếm sư nghiêng đầu, trưng ra nét mặt ngơ ngác đúng kiểu chẳng hề hay biết đầu cua tai nheo gì. Đứng hình trong một khắc, Helmie nhanh chóng góp nhặt lại được ký ức của mình để rồi tá hỏa. Vẫn nắm chặt cặp kiếm, hai tay cô ấn chặt lên thái dương trong khi cúi gập người thản thốt trong lòng. Trời ơi! Quên khuấy đi mất! Từ lúc hội nhóm tại Phalanx thì cậu ấy đã dẫn theo cô gái đó rồi mà!

Đó nhìn chung thì là một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đỏ, có lẽ là trạc tuổi cô hoặc lớn hơn. Theo quan sát hai ba ngày qua của nữ kiếm thì đây là một người rất ít nói, tương đối lạnh lùng và khá là vô cảm. Tại sao Garan lại đưa cô gái kia theo đến vương đô Phalanx thì Helmie không chắc, bởi cậu ấy nói rằng bản thân rồi sẽ giải thích với cả nhóm sau. Ngoài cái tên là Lynne ra thì cô cũng chẳng biết gì khác về người này hết, tại Helmie cũng có được tiếp xúc với đối phương mấy đâu.

Nhưng, điều tối quan trọng ở đây là người đang trong vòng tay Garan lúc này lại đang ngủ say khướt – có lẽ là vì đã ngấm thuốc mê. Cậu bạn của cô có thử lay người và gọi đến, song đối phương vẫn cứ nằm yên bất động trong vòng tay chàng thiếu niên và không có vẻ như là sẽ sớm tỉnh dậy được.

“B-Bỏ nhỏ đó xuống được không?”

“Không đời nào!”

“Thế thì đánh thức cổ dậy đi!” Luýnh quýnh đến đổ mồ hôi hột, cô nàng luống cuống hét lên.

“Lynne bình thường ngủ say lắm! Nếu đã dính thuốc mê rồi thì e là không dậy nổi!”

Trời ơi…! Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà còn vướng cục tạ nữa!

Cô đáng lí đã gào lên thật to lời phàn nàn đó, nhưng những bóng đen bất thình lính xuất hiện ở khóe mắt khiến nữ kiếm sư ngay lập tức ngậm miệng lại.

Không cần trao đổi gì thêm. Với vũ khí trong tay, Helmie và Garan liền chuyển sang đứng quay lưng vào nhau và đề cao cảnh giác. Cả hai đang ở giữa một con đường rộng lớn thuộc vương đô Phalanx, và vừa xuất hiện và bao quanh họ lúc này đã là những bóng người trong bộ trang phục đen đặc, che kín toàn thân và cả mặt như thể muốn hòa mình vào trong màn đêm. Ăn mặc hệt như Garan lúc sáng nay, nói cách khác là cực kỳ ám muội.

“Coi nào… Ba, Bốn, Năm... Ớ?” Helmie đảo mắt qua một lượt rồi kêu lên trong bất ngờ. “…Có nhiêu thôi à?”

Cô đếm được năm kẻ mặc đồ đen, và có vẻ như không còn kẻ nào khác đang ẩn nấp. Số lượng này phải nói là không ít cũng không nhiều trong cái tình huống hiện tại, nhưng vậy là đã đủ để một nụ cười nhẹ nhõm chớm nở trên môi Helmie. Có vẻ như mọi chuyện không đáng quan ngại như nữ kiếm sư tưởng tượng.

Vào lúc cả hai đã cơ bản nắm được tình hình, một bóng đen đối diện với cô bỗng bước về trước. Kẻ đó có dáng người cao gầy và tỏa ra một khí chất khá là khác biệt so với những kẻ còn lại, vậy nên khả năng cao là tên cầm đầu của cái nhóm này.

“À thì cho hỏi… mấy người có việc gì với tụi này ấy?” Helmie hồn nhiên hỏi trong khi gãi má.

“Từ bỏ trận đấu ngày mai ngay.”

Giọng nói không rõ nam nữ của tên đội trưởng xem chừng đã bị làm cho méo mó đi, bằng ma thuật hay gì đó. Mục tiêu của chúng thì… Chà… Nữ kiếm sư vô thức bật nên một tiếng cười cho sự ngớ ngẩn của chính bản thân. Kể ra thì, hỏi cũng có hơi bị thừa ấy nhỉ?

“Garan ởi?” Huýt tay về sau, cô nàng kêu lên với hàm ý châm chọc thấy rõ. “Nếu có khách thì cũng báo trước cho tớ một tiếng chứ.”

“A ha ha… Hình như là tớ lỡ đắc tội với người khác rồi thì phải?”

“Không phải cậu nói người dân thường thích nhưng câu chuyện tình cảm bị ngăn cấm lắm à?”

“Là về phần người dân thôi, còn với mấy tay lắm tiền nhiều của thì là chuyện khác.” Ở sau lưng cô, Garan bật cười gượng gạo.

Được chỉ điểm khiến Helmie giờ mới để ý: coi thử nơi mà họ đang đứng đi. Ngay giữa phố xá tại vương đô Phalanx thế này, dù có là buổi đêm thì cũng quá là ngạo mạn. Lính canh sẽ sớm xuất hiện, người dân thì sẽ nhanh chóng thức dậy. Có quá nhiều biến số có thể xảy đến, và tất nhiên là theo chiều hướng bất lợi cho nhóm người mặc đồ đen. Nếu như đã đánh thuốc mê bất thành thì lũ này đáng lí phải lượn đi mất mới phải, ấy thế mà lại dám ra mặt trực diện thế này.

Tại sao? Điên quá hóa rồ hay lỡ nhận lệnh rồi nên không thể làm khác được? Thái độ trông không giống. Hay có lẽ nào cả khu vực xung quanh nơi này đã bị đánh thuốc mê? Cũng có thể là lính canh đã bị mua chuộc hay gì đó chăng? Nói cách khác, kẻ đứng đằng sau vụ này khả năng cao là một tay to trong Phalanx đã cảm thấy chướng mắt trước màn cầu hôn của chàng thương thủ vào lúc sáng.

“E hèm… Nếu bọn này bảo không thì sao hả?” Garan cuối cùng ngạo mạn đáp lại hệt như dự đoán, và cô cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cậu ta.

Hắc y nhân đối diện Helmie không trả lời. Thay vào đó, năm bóng đen cùng lúc lấy vũ khí ra. Kiếm, dao, chùy lóe lên sáng loáng và kêu lên những âm thanh của kim loại khi bị ma sát vào nhau. Như vậy cũng đủ hiểu ý định của đối phương là gì.

Vào khoảnh khắc đó, trái tim Helmie liền đập lên bình bịch trong lồng ngực. Lo lắng ư? Không hề! Nụ cười rạng rỡ trên môi cô nàng chính là bằng chứng đanh thép nhất. Vừa hay dạo này cô cũng ít có cơ hội được múa tay múa chân, và không có bao cát nào tốt hơn ngoài một lũ người xấu hết. Đây không gì khác ngoài cảm giác hưng phấn mỗi khi bản thân chuẩn bị lao đầu vào một trận chiến!

“Cùng lên nào Garan!”

“Được!”

Và rồi chẳng tới lượt đối phương xông vào, khơi màn cho màn giao đấu không hề cân bằng về số lượng này không ai khác ngoài Helmie.

Siết chặt cặp song kiếm trong tay, nữ kiếm sư nhảy bổ tới và tung ra đòn phủ đầu ngay tức khắc. Kiếm của cô va chạm với vũ khí của tên đội trưởng – một thanh đoản kiểm ngắn thuận tiện cho việc cất giấu trong người - và tạo nên một âm thanh chát chúa giữa màn đêm. Từ phía sau lưng gã cầm đầu, một gã to mập dùng cây chùy sắt cũng hùng hồn lao tới tham chiến.

“Còn non lắm!”

Sau khi va chạm với kiếm với tên cầm kiếm, Helmie chúi xuống xoay người sang bên cánh của hắn và kéo kiếm đi một đường buộc kẻ mới tiếp cận nhảy lùi lại. Gã đội trưởng nhân cơ hội đó quét mạnh một đường xé gió theo hướng xéo lên để phản đòn, song Helmie đã tức né đi bằng cách nghiêng người ra sau hết cỡ. Với khoảng cách này mà vẫn có thể tránh được thì kể ra cũng có hơi vô lí. Nhưng, vì làm được mấy chuyện vô lí như vậy nên Helmie mới có được một chân trong tổ đội của anh hùng.

Tận dụng khoảng trễ giữa đòn tấn công, cô nàng sút vào mắt cá chân của gã đội trưởng. Tuy không đủ làm hắn ngã chổng vó nhưng vậy là quá thừa để khiến kẻ địch mất thăng bằng. Nối liền theo sau, cô phóng thanh kiếm bên tay phải xuống, song vẫn bị kẻ địch dùng hết sức xoay sở đánh bật đi - hệt như dự tính vậy. Nụ cười đắc thắng ngay lập tức xâm chiếm lấy gương mặt của cô nàng. Đừng quên, Helmie là người sử dụng song kiếm!

Và rồi không chút chần chờ, lưỡi gươm đoạt mạng bên tay còn lại của cô ngay lập tức được gửi đi về phía ngực kẻ địch. Với cái tư thế này thì sẽ không thể nào đỡ được. Kiếm thuật của Helmie rất tốt, nhưng điểm mạnh nhất của cô nàng chính là khả năng sử dụng linh hoạt toàn bộ cơ thể và tốc độ để che lấp đi điểm yếu về sức lực thuần túy của mình.

Song, vào đúng khoảnh khắc nữ kiếm sư định ra đòn dứt điểm thì một con dao được phóng ngang tầm mắt buộc cô phải nghiêng người, nối tiếp đó thì là một đầu chùy nhắm vào bụng khiến Helmie phải nhảy lùi lại. Rút gọn khoảng cách với kẻ địch sau một màn trao đổi nhỏ, nữ kiếm sĩ thở ra cái phào trong khi đánh giá lại tình hình.

“Chà… tận ba tên cơ à?”

Kẻ thứ ba – một tên dùng phi dao với dáng người thon gọn vừa mới tham chiến. Cô có liếc mắt ra kiểm tra sau lưng. Tuy nói sẽ không bỏ cô nàng tóc đỏ kia xuống, song rốt cuộc thì cái người tên Lynne kia hiện đang nằm say giấc dưới đất. Bản thân Garan thì đang phải căng sức đối đầu với hai tên áo choàng đen còn lại và bảo vệ cho cô gái phía sau lưng mình. Cậu ta dù sao cũng là thương thủ, vậy nên khó mà sử dụng vũ khí bằng một tay cho được. Xem chừng khá là vất vả, nhưng nói chung thì vẫn tạm ổn.

Cơ mà, tạm ổn là sao cơ? Đúng là khi hai đứa đấu tập thì tỉ lệ thắng của Helmie thường sẽ cao hơn, nhưng đó đơn giản là vì Garan là một thằng nhãi ngạo mạn hiếm khi đánh hết sức với con gái thôi. Sự thật rằng cậu ta mạnh hơn cô, ấy vậy mà chỉ có thể đánh ngang sức với hai người một lúc chỉ vì phải che chắn cho một người không thể tự vệ khác? Nghe cứ vớ vẩn sao sao ấy.

Song, Helmie không có thì gian để mà thắc mắc.

Tiếng bước chân dồn dập dội tới từ phía trước đã kéo sự chú ý của cô nàng về lại với trận chiến hiện tại. Sau khi chỉnh đốn lại đội hình, ba kẻ trước mặt cô có vẻ như đã quyết định tấn công cùng lúc. Tên đội trưởng thẳng tiến từ chính diện cùng gã cầm chùy đang lao tới vun vút từ phía cánh, còn kẻ xem chừng là nữ với những còn phi dao thấp thoáng dưới áo choàng thì đang giữ một khoảng cách vừa phải với tiền tuyến. Nếu để bản thân rơi vào thế bị động thì sẽ rất nguy hiểm, vậy nên Helmie cũng ngay lập tức lao đến chỗ hai kẻ tiên phong đang hừng hực tiến tới với một đôi mắt đầy sắc bén.

Thấy được phương tiếp cận, tên đội trưởng hấp tấp tung ra một cú đâm thẳng tức thì nhắm vào ngực Helmie. Vẫn giữ nguyên tốc độ, nữ kiếm sư nghiêng người khiến cho lưỡi kiếm đâm vào khoảng không bên cạnh. Gã to lớn kia thì nhắm thẳng vào mặt nữ kiếm sư mà phóng cây chùy đi, xong cô nàng vẫn có thể xoay sở mà làm chệch món vũ khí đang lao đến về phía trên đầu.

Lướt ngang qua người hai kẻ địch, cô không chậm trễ mà quay lưng lại và tung ra những đường kiếm chớp nhoáng theo đủ góc độ khác nhau. Trái rồi phải, tên cầm kiếm rồi đến kẻ cầm rìu. Vũ khí của cô và kẻ địch thay phiên nhau ngân lên thanh những tiếng cao vút và gửi những tia lửa tung tóe vào không trung. Vẫn ổn. Dù chỉ là một cô gái… hơi nhỏ một chút, nhưng nhờ theo phái song kiếm mà cô nàng vẫn đủ sức đẩy lùi hai tên đàn ông to lớn kia. Chỉ cần tiếp tục duy trì khoảng cách như hiện tại thì ả dùng phi dao ở phía xa sẽ không dám manh động.

À thì… đó là nếu như kẻ dùng phi dao kia vẫn duy trì khoản cách ở xa.

Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng của Helmie khiến cho cô nàng sởn cả gai óc. Không biết tự lúc nào và bằng một cách thần kỳ nào đó, tên đồng bọn dùng phi dao của chúng đã tiếp cận cô nàng từ sau lưng.

Nữ kiếm sư không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra, bởi lẽ chỉ cần ả ta bước nhanh thêm vài ba bước nữa thì Helmie sẽ rơi vào một tình thế rất là nan giải. Đúng thật là do đang giao chiến nên giác quan sẽ kém nhạy bén hơn nếu gặp kẻ cố tình ẩn mình, nhưng mãi đến khi đối phương đã vòng ra sau lưng mình rồi thì trực giác của cô mới báo động. Thật sự là quá nguy hiểm, hoặc cũng có thể là cái lũ này giỏi hơn những gì mà cô tưởng tượng.

Cô nàng vội vàng búng người thật mạnh theo hướng chéo ra sau, song ba kẻ mặc đồ đen nhất định không buông tha. Chùy vung tới, kiếm bổ ngang, dao đâm thẳng cứ gọi là tới tấp. Chúng lướt tới và thay phiên nhau tấn công, đến mức một người vốn rất nhanh nhẹn như cô cũng chỉ có thể chật vật chống đỡ. Cái con ả đáng lẽ phải tấn công từ xa bằng phi dao nhỏ nay lại dùng một cây hàng gì đó thuôn dài với đầu nhọn hoắt trong phạm vi cận chiến. Stiletto ư? Là cái khỉ gì thì không biết, nhưng sự xuất hiện của kẻ đó thật sự làm cho thế trận cân bằng lúc đầu bị lung lay.

“Cái lũ này…”

Helmie gầm gừ đúng lúc có một vết cắt nhỏ sượt ngang má. Máu đỏ rỉ ra, đi kèm với một cảm giác đau nhói cũng bắt đầu  truyền tới. Riêng lúc này thôi, cô ước gì bản thân mọc ra thêm một cánh tay nữa.

Trình của lũ này thật sự không tồi chút nào. Chúng biết phối hợp với nhau, lấp vào khoảng trống của đồng đội mỗi khi người kia tung đòn hoặc che chắn những góc chết cho đối phương. Hoàn toàn không chừa chút khoảng trống nào cho Helmie thở hết. Đó là còn chưa kể tình trạng của cô lúc này: người không manh giáp hay đạo cụ mà chỉ có độc mỗi hai thanh kiếm. Ừ thì cô cũng chẳng phải loại giỏi chịu đòn như Seigi, nhưng mặc mỗi đồ cộc thế này thì chẳng khác nào khỏa thân đánh nhau hết. Trống trải và mát mẻ vô cùng. Điều đó buộc Helmie phải đặt nhiều công sức vào việc phòng thủ hơn là bung lụa, bởi lẽ dính một đòn vừa phải thôi là khéo sẽ đo sàn ngay.

Đến cái áo ngực còn chưa kịp mặc lại nữa… Nhấc chân lên né đòn chém thấp và cong người đến hết cỡ để tránh cú vung từ cây chùy thép, nữ kiếm sư thầm phun ra một câu đùa ngớ ngẩn hoàn toàn lạc quẻ với tình hình hiện tại. À không, kiểu như nó tự nhảy vào đầu của cô vậy. Helmie đang dần mất đi sự bình tĩnh đến mức suy nghĩ bắt đầu trở nên lan man.

“Chưa xong nữa hả Garan?! Bên này cần giúp một tay đây!” Với một giọt mồ hôi rịn dài xuống trán, nữ kiếm sư kêu vọng về phía người đồng đội ở phía xa.

“Mọi chuyện có hơi khác với tớ dự tính!” Chàng thiếu niên đáp lại bằng giọng hấp tấp.

“Khẩn trưởng lên nhé!”

Thật ngớ ngẩn. Chỉ vì có thêm cục tạ hình người phía sau lưng thôi mà anh chàng kia lại không thể xử lí nổi hai kẻ địch. Trong khi đó thì cái đứa nhỏ thó như cô phải căng dây thần kinh ra mà đối chọi với ba tên kỹ năng đầy mình này. Đời có cần phải bất công như vậy không?

Phù… Bĩnh tĩnh nào tôi ơi. Mới cỡ này mà đã đuối rồi thì sao mà coi được chứ!

Helmie cố gắng đều hòa lại nhịp thở. Chỉ trong chưa đầy hai phút giao chiến mà cả cơ thể cô nàng đã đổ mồ hôi lấm tấm, thấm đẫm lên cả bộ đồ đơn sơ trên người. Cô đang bị đẩy lùi, song ngoài những vết thương nhẹ do vũ khí của chúng sượt qua da ra thì nữ kiếm sư vẫn chưa hứng chịu phải tổn thương nghiêm trọng nào. Chỉ cần tìm được một khoảng trống thì Helmie vẫn có cơ hội lật ngược cái thế cờ bi đát trước mắt.

Còn khoảng trống ở đầu thì… chính Helmie sẽ tự tạo ra nó!

Hít vào một hơi thật sâu, nữ kiếm sư lần định sẽ liều mạng hơn một chút. Ngay sau khi tên đội trưởng vừa thực hiện hút đòn tấn công, cô ngay lập tức vung một đường kiếm xuống bả vai của tên cầm chùy bệ vệ. Đó là một cú chém… khá là tầm thường, vậy nên dù cho có ra đòn nhanh đến mức nào thì muốn chặn lại vẫn hoàn khả thi. Phải, như cách mà gã đàn ông to lớn trước mặt cô giơ cây chùy trong tay mình lên để đỡ nó lại vậy.

Quan sát phản ứng của kẻ địch khiến cô nàng không kiềm nổi cái nhếch mép, song cũng may rằng kẻ địch vẫn chưa nhận ra. Và rồi không được báo trước, thanh kiếm đang hướng xuống bỗng nhiên vuột ra khỏi tay của Helmie và bay ngang qua đầu của tên cầm chùy. Không phải ném, đó chỉ đơn thuần là buông tay ra để vũ khí bay đi theo quán tính mà thôi. Điều đó đã khiến hắn giơ tay lên cao theo phản xạ, đồng thời vô tình che khuất đi tầm nhìn của bản thân trong một khắc - hệt như những gì mà cô đã dự tính.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, cánh tay đã mất kiếm của Helmie ngay lập tức vươn đến và nắm lấy cổ tay của tên cầm chùy to mập. Cô kế đến vội nhảy lên, để cho trọng lực kéo cơ thể mình xuống trong khi giật mạnh tay của kẻ địch về phía bản thân. Nối liền đó là một cú đá vào cạnh đầu gối, thế này thì không ngã mới là lạ.

Cơ thể to lớn của gã cầm chùy nhanh chóng lao dúi về phía tên đội trưởng đang chuẩn bị tiếp ứng, còn Helmie thì vội vàng đứng dậy sau khi dùng cả cơ thể để kéo cái thân hình to tướng kia đi. Cơ hội đây rồi! Cô lúc này chỉ còn một thanh kiếm thôi, nhưng vậy đã là quá đủ để một mình đánh bại cái kẻ nguy hiểm nhất trong cái cuộc chơi này - ả dùng phi dao đó, người đã làm cho cái thế cục ban đầu bị đảo lộn. Chỉ cần có vài giây trống trải nhân lúc quân địch còn kinh ngạc thì không có gì mà Helmie không thể làm được hết!

Song, ngay khi vừa chúi người về trước và ngước mặt lên, có một tia sáng bạc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt khiến cả cơ thể của Helmie ngay lập tức tự ý hành động.

Có cái gì đó sắc lạnh vừa mới chạm vào da, à không, là đi qua da phía trên bắp tay của cô. Máu tươi bắn ra, đi kèm với đó là một cảm giác đau đớn lạ thường réo lên khiến cho nữ kiếm sư phải nhăn mặt. Từ thế chuẩn bị phản công, cơ thể cô đã tức tốc lùi lại tạo khoảng cách với kẻ địch theo bản năng mình.

“Cái khỉ gì vậy…?” Nữ kiếm sư mỉm cười cay đắng trong khi siết chặt nắm tay lại.

Dòng chất lỏng đỏ đang chảy ra ròng ròng từ cánh tay trái của Helmie và nhễu xuống đất với một tốc độ khó lòng mà không để ý cho được. Mặt đất đen kịt giữa màn đêm nhanh chóng được nhuộm loang lỗ bởi một màu đen ánh đỏ khác, còn mùi máu tanh nồng thì không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu – mặc dù chính Helmie cũng đã quá quen với chúng rồi. Đi kèm với đó là một vẻ chát chúa khó tả đang xâm chiến lấy gương mặt của cô nàng.

Vết thương này… không nhẹ đâu. Tuy đã suýt soát xoay sở được vào phút chót, song điều đó chỉ giúp không cho cái con dao chuyên dùng để đâm kia đi thẳng qua cánh tay của Helmie. Kẻ dùng dao phi kia vẫn kịp rạch xuyên nên một cú đi qua bắp tay của cô nàng, tuy chưa đụng tới xương nhưng nó vẫn khá sâu là đằng khác. Đúng như Helmie đã nghĩ, cái con ả với khả năng ẩn thân đó thật sự là mối ngại lớn nhất trong trận chiến này.

Nhưng vậy là sao chứ…? Phản ứng như vậy là quá nhanh! Cứ như thể ả như là biết trước rằng mình sẽ thực hiện một đòn tiểu xảo và nhắm vào bản thân nên đã chuẩn bị từ trước vậy…

Có vẻ như là quá tự tin vào kỹ năng của bản thân nào Helmie vẫn chưa tài nào giải thích nổi cho cái ‘hiện tượng thần bí’ vừa rồi. Song cô cũng không có thời gian đâu mà để tâm nữa. Sau màn phản công bất thành kia, ba kẻ mặc đồ đen sớm đã hội nhóm lại và từ từ tiến về phía Helmie như những kẻ đi săn chuẩn bị kết thúc con mồi đã suy yếu.

Mặc cho rất là muốn cười hay khóc gì đó, song mặt của nữ kiếm sư lại dần trở nên méo xệch đi. Nếu như thế trận ban đầu có hơi lệch một chút thì việc nhận phải một thương tích lớn ở bên tay và chỉ còn độc mỗi một thanh kiếm thì Helmie của lúc này… e là sắp toang tới nơi rồi. Chính cô cũng hiểu, nhưng cô nàng cũng không thể nào bỏ đồng đội lại mà chạy được.

“Phù… Thôi thì chịu khó bắt đầu hiệp hai vậy…”

Song vào lúc đó, da gà da vịt của Helmie bỗng chốc nổi lên rõ mồn một, bất ngờ đến mức khiến cô nàng phải giật nảy mình mà quên cả cơn đau. Có một nguồn sát khí kinh người khác đang tỏa ra từ phía sau lưng khiến nữ kiếm sư ngay lập tức ngoái đầu lại kiểm tra. Và nguồn cơn của nó là…

“Garan…?” Nữ kiếm sư lo lắng kêu lên, giọng điệu tỏ ra ngơ ngác.

“Xin lỗi, Helmie. Cho tớ một phút.”

Hiện đang đứng kiềm hãm hai kẻ mặc đồ đen còn lại, chàng thương thủ nhanh chóng tạo khoảng cách với chúng rồi thở hắt ra. Garan từ đó chuyển thế, song không phải là tấn công mà là chuyển sang đứng thẳng người thật bình thường không hề lo âu. Cậu ta sau đó múa thương rồi vung một đường thật uy lực vào không trung khiến một làn sóng dao động truyền đến tận nơi này.

“Thật là… Tao ngây thơ qua rồi chăng? Cứ nghĩ là không cần giết cũng được, thật ngớ ngẩn… Nhưng! một khi đã dám tổn thương bằng hữu của Garan này thì đừng mong tao sẽ dễ dàng bỏ qua!”

Gằn giọng mình, chàng thương thủ gầm lên đầy khát máu, đồng thời hướng thẳng mũi thương về phía kẻ địch như một thanh kiếm. Nói vậy tức là Garan từ đầu đến giờ vẫn còn chưa nghiêm túc? Helmie cũng không chắc nữa. Chỉ có điều, tuy không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng dựa vào bầu không khí chẳng mấy thân thiện quanh người cậu ta và phản ứng của những kẻ mặc đồ đen mà nữ kiếm sư có thể phần nào mường tượng được nét mặt của của chàng trai đó vào lúc này. Kể ra thì từ lúc quen nhau tới giờ, Helmie chưa bao giờ thấy Garan lại tỏ ra phẫn nộ và đáng sợ như bây giờ cả.

“Tao không biết bọn mày còn có cái mánh khóe chó má gì nữa, nhưng nếu vẫn còn quý cái mạng rác rưởi của mình thì mau tung ra hết đây! Nếu sau sáu mươi giây nữa mà hai đứa tụi mày vẫn còn có thể đứng nổi, vậy thì cái thằng này---”

“Ư…”

Đúng lúc chàng thiếu niên vừa cao giọng phẫn uất, một tiếng kêu rên rỉ bỗng bất thình lình vang lên phá bĩnh.

Đó là một giọng nữ trầm thấp, tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng giữa không gian đang chết điếng vì căng thẳng. Đó không phải là của Helmie, lại càng không phải là của bất kỳ ai trong lũ mặc đồ đen kia vì ngay từ đầu chúng đã chẳng hó hé được mấy lời rồi. Và hơn nữa, nó phát ra từ cả sau lưng nữ kiếm sư lẫn chàng thương thủ, nói cách khác là ở giữa họ - từ cái người tên Lynne mà Garan đã bế xuống.

Không biết là do tiếng động giao chiến của họ quá ồn ào, hay vì vốn dĩ bản thân cũng không thật sự ngấm nhiều thuốc mê như hai người nghĩ mà cô nàng tóc đỏ giờ đã từ từ nhổm người dậy. Cô ấy không nói không rằng, chỉ có thoáng lo lắng đặt hai tay lên đầu như muốn kiểm tra lại tóc tai, xong rồi lần lượt liếc mắt sang phía cô, Garan cũng như là lũ mặc đồ đen và quang cảnh lạ lẫm xung quanh. Tất cả mọi người cũng bất giác lạnh thinh dõi theo từng hành động của nhân vật vừa thức giấc.

Sau một hồi ngơ ngác quay qua quay lại, đôi mắt trống rỗng của đối phương cuối cùng cũng dừng lại ở nơi chàng thương thủ. Tuy không thể hiện mấy cảm xúc, song đầu của cô nàng vẫn hơi nghiêng đi cho thấy sự khó hiểu. Điều đó làm cho khí thế hăm dọa của ta chùn xuống thấy rõ.

“X-Xin lỗi nhé, Lynne. Có chút chuyện xảy ra nên tôi đã đưa cô ra ngoài… À, ờm… M-Mà này, ừm, cô có thể giúp cho Helmie được không? C-Cái cô gái đứng bên kia ấy?”

Quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ, Garan của bây giờ cứ như là bị đứa con gái nhỏ bắt quả tang mình đang sử dụng bao lực vậy, dáng điệu cực kỳ mềm mỏng và khúm núm. Cậu ta thậm chí còn cố cong môi lên mỉm cười nữa, mặc dù có hơi thất bại. Nếu không phải là do tình cảnh lúc này thì cô nhất định đã phá lên ôm bụng cười nắc nẻ trước cái bộ dạng đó rồi.

“…Chờ cái đã! Giúp tớ là sao chứ?! Bộ thấy con này chưa đủ vất vả hay sao mà còn muốn đẩy gánh nặng qua nữa?!” Nữ kiếm sư ngay lập tức gào lên phản đối.

“Đừng có ngớ ngẩn thế! Không nhớ hồi chiều tớ nói gì à? Lynne chính là thành viên cuối cùng của chúng ta trong trận đấu ngay mai!”

“Hả…?”

Helmie đớ người. Mặt cô đảo đi đảo lại vài vòng trong khi vắt kiệt mọi tế bào não ra. Hình như… đúng là có chuyện như vậy thật thì phải? Garan đã nhờ vả người này giúp bọn họ vào trận chiến ngay mai và đối phương cũng đã đồng ý sau một hồi ngẫm ngà ngẫm nghĩ.

Vậy tức rằng, cô gái này phải mạnh ngang tầm bọn mình?! Cái người này á?!

Nữ kiếm sư không khỏi hoài nghi. Tại vì… coi thử điệu bộ cô nàng tóc đỏ kia đi. Dáng vẻ lờ đờ thiếu sức sống, nét mặt thì chẳng có mấy cảm xúc như thể mặc mọi kệ sự đời. Ừ thì đó có thể là do còn ngái ngủ, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ cấu thành nên bộ dạng chán chường đó mà thôi. Dù cho có nhìn kiểu gì thì cũng không giống một người có thể tin tưởng được.

Song, dẫu cho sự thật đó thì Lynne vẫn từ từ đứng dậy sau một khoảng lặng ngắn. Chẳng nói chẳng rằng, đối phương dáo dác nhìn quanh theo kiểu rất từ tốn rồi cất từng bước điềm nhiên nhất đi, theo hướng đó thì có vẻ như là chỗ con dao mà ả dùng phi dao mới ném đi ban nãy. Dáng điệu thong dong đến quá đáng nếu xét đến tình cảnh hiện tại của họ.

Tới được chỗ cách nơi mình đứng không xa, Lynne mới cúi người xuống và nhặt nó lên. Cô nàng tóc đỏ sau đó hướng mắt chăm chăm vào lưỡi dao trước khi buông ra thở dài vô cùng nặng nề. Mọi hành động đều rất lặng lẽ, còn những người có mặt thì chẳng hiểu sao lại đều đứng yên quan sát cô nàng này từ đầu đến cuối mà chẳng hề cục cựa chút gì.

Và rồi, con dao đó ngay lập tức được gửi đi trong tức khắc.

Trái ngược hoàn toàn với ấn tượng của người khác về mình, động tác của Lynne chuyển từ chậm rãi sang nhanh gọn và dứt khoác đến lạ. Con dao trong tay cô ấy từ lúc nào đã bay thẳng về phía gã to mập bên chỗ Helmie với một tốc độ rất đáng nể phục.

“Cái gì?!”

Có vẻ là vì quá kinh ngạc mà tên cầm chùy không khỏi hoảng hốt kêu lên. Hắn vội vàng ném thân hình to lớn của mình ra đất và suýt soát tránh được món vũ khí bay tới trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nửa dưới mặt đã được che kín nhưng Helmie vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt trợn to vì kinh hãi của hắn cũng như là những tên đồng bọn.

Vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhanh chóng sốc lại tinh thần. Tiếng sột soạt khi chỉnh lại tư thế và vũ khí đồng loạt rộ lên ở khắp nơi, và là từ cả hai bên chiến tuyến. Trận chiến đã bắt đầu trở lại một lần nữa---

---hoặc đây cũng có thể là hồi kết của nó.

Vào lúc lên cầm chùy vừa đứng thẳng dậy thì không biết bằng cách nào, cô nàng tóc đỏ đã ở ngay trước mặt hắn. Cái người lờ đà lờ đờ đó thật sự ngay trước mặt hắn chỉ sau một, hai giây không để ý, gần và đột ngột đến mức làm cho cái cơ thể to lớn kia cũng phải giật mình.

Cái này thì Helmie cũng biết: ném vũ khí chính đi để thu hút sự chú ý và gây bất ngờ cho đối thủ, còn bản thân thì nhân cơ hội tiếp cận để tung đòn theo sau. Trận giả chiến đầu tiên giữa cô và Garan cũng diễn ra theo kiểu như vậy. Hoài niệm thật. Chỉ có điều, khi đã vứt mất món vũ khí duy nhất của mình thì buộc phải sử dụng triệt để toàn bộ cơ thể để giành chiến thắng trong một đòn, bởi nếu không thì thế cục sẽ ngay lập tức ngã ngũ.

Nhưng, khi kẻ địch rơi vào phạm vi, Lynne tức tốc xoay người và nhằm một cú đạp trực diện thật lực thẳng vào lồng ngực bệ vệ của hắn. Cách chiến đấu của người phụ nữ đó phải nói là thẳng thừng và dứt khoát hơn Helmie rất, rất là nhiều.

Phải, chỉ đơn giản thể thôi. Ấy vậy mà không hề được báo trước, cơ thể to lớn của gã mặc đồ đen xấu số – thứ xem chừng phải nặng gấp đôi cả người cô nàng tóc đỏ - đã bị thổi bay đi trong chớp mắt và va đập cực mạnh vào bức tường ngoài của một ngôi nhà phía xa. Đi kèm với một âm thanh cực kỳ khó nghe vừa phát ra là cơ thể to lớn đó bị phản lực dội ngược lại và rơi bịch xuống đất.

Như một điều không thể nào hiển nhiên hơn, hắn quằn quại ôm lấy ngực bằng cả hai tay, đồng thời ho lấy ho để sặc sụa trong khi cố hớp vào từng hơi khó nhọc một. Bức tường nơi tên đó vừa va chạm thậm chí còn để lại những vết nứt to tướng mặc cho việc đang được quan sát từ khoảng cách này đi nữa.

Ngoại trừ cái tên cầm chùy đang thống khổ thì tất cả đều chết lặng. Cả lũ mặc đồ đen lẫn Helmie đang há hốc mồm đều có chung cho mình một cảm xúc. Năng lực của cái cô gái với vẻ ngoài uể oải kia làm sao lại có thể đáng gờm như vậy được?! Tốc độ thì đúng là vẫn chưa bằng nữ kiếm sư, nhưng uy lực của cú đá vừa rồi thì chẳng thua kém thì một con Orge---à không, không được ví von con gái nhà người ta với ma vật. Đòn đá kia uy lực đáng gờm hệt như là đầu cây búa chiến được gửi đi bởi một gã đàn ông vô cùng lực lưỡng vậy! Không những thế, sau khi thực hiện món đòn cực kỳ bá cháy đó mà nét cảm xúc trên mặt của đối phương chẳng hề thay đổi, vẫn là sự lạnh lùng chẳng hề đoái hoài đến nhân sinh như thể mọi thứ vốn rất đỗi thường tình. Mắt cô nàng thậm chí còn không buồn liếc nhìn lấy nạn nhân đang thống khổ lấy một cái.

Cái nhóm mặc đồ đen hiện vốn rất ổn áp của kẻ địch bỗng chốc nháo nhào lên vì cái biến số quá lớn này. Vô số tiếng nuốt nước bọt được phát ra. Kẻ dùng phi dao hiện đang đứng gần với Lynne nhất thậm chí còn bất giác bước lùi lại vì sợ hãi. Ngoại trừ cái tên đang nằm chật vật dưới đất ra thì tất cả đều trơ mắt nhìn về phía tên đội trưởng đang đứng chết lặng để chờ chỉ thị.

“Chậc!”

Gần như ngay lập tức, nắm tay đang siết lại của hắn liền giơ lên không trung sau một tiếng chặc lưỡi chát chúa. Nối theo ngay sau là một loạt ám hiểu gì đó mà Helmie không tài nào hiểu nổi. À không, dựa trên phản ứng của những kẻ còn lại thì muốn hiểu cũng không khó đến vậy.

Là rút lui? Mới vậy thôi mà chúng đã chọn bỏ chạy rồi ư?

Nhận hiệu lệnh mới, cả nhóm mặc đồ đen vội vàng tập trung lại quanh gã đang nằm dưới đất. Tên đội trưởng cùng ả dùng phi dao nhanh chóng đỡ cái tên cầm chùy lên, còn hai kẻ vốn đối đầu với Garan ban nãy thì giơ vũ khí về phía này, tuy không lao vào nhưng vẫn đanh mắt cảnh giới trước từng hành động nhỏ nhất của bọn cậu.

Helmie và Garan quay sang nhìn nhau. Họ không nói một lời mà chỉ lẳng lẳng trao đổi ánh mắt trước khi tiếp tục hướng sự dè chừng về lũ mặc đồ đen. Lynne thì cũng đứng yên không động dậy gì, hoàn toàn để mặc mọi thứ. Có vẻ như cả hai bên đều không có ý định chiến tiếp.

Nhóm sát thủ thoắt một cái cũng đã đưa gã đồng bọn bị thương đi mất vào trong màn đêm đen kịt. Đúng là dân chuyên có khác, đến bỏ chạy cũng giỏi nữa. Để lại giữa con đường vắng vẻ này chỉ còn có ba người bọn họ.

“Không đuổi theo à?” Xác nhận rằng kẻ địch là hoàn toàn rời đi, chàng thiếu niên buông lời bông đùa sau một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Câu đó để tớ hỏi mới phải.”

“Tớ không thể để một cô gái bị thương ở lại một mình. Với lại, ta cũng không biết đó có phải là một cái bẫy khác hay không.”

“Còn nhỏ này thì không muốn chạy nhảy lung tung với cái bộ dạng tồng ngồng thế này đâu.”

Đến lúc này thì Helmie mới có thể thả lỏng dây thần kinh đi. Cô bật ra một tiếng cười khô khốc, xong rồi lại đặt lên ngực mình và xuýt xoa – mặc dù cái chỗ đó cũng khá là trống trải để mà lo lắng. Xong rồi, cả người cô nàng bỗng giật lên một cái nhẹ một cái như thể bị điện giật. “Nhưng khoan đã! Cái cô gái kia là thần thánh phương nào?! Tại sao cô ấy lại có thể mạnh kinh khủng như vậy được hả?!”          

Sực nhớ ra một chuyện hệ trọng, Helmie thẳng tay chỉ chỉ trỏ trỏ về cô nàng tóc đỏ đang đứng đực đằng kia trong khi bắt đầu hú hét. Đúng thật là đang bị thương, nhưng coi bộ sức chịu đựng của cô ấy tốt hơn so với vẻ ngoài khiêm tốn của mình nhiều. Hoặc, cũng có thể là do chuyện vừa rồi quá đỗi kinh ngạc đến mức một vết thương như vậy cũng trở nên có phần nhỏ bé vào lúc này.

“Rốt cuộc thì là thế quái nào chứ?! Tại sao cái con nhỏ lờ đờ thiếu sức sống kia lại là người cứu chúng ta?! Tớ tưởng cô ta chỉ được mỗi cái to xác thôi chứ?! Là đùa thôi có đúng không?!”

“Ăn nói có chừng mực chút nhé…” Chàng thương thủ cau mày khó chịu trước cái phản ứng lố bịch của Helmie. “Cơ mà có cần phải bất ngờ thế không? Đúng là vẻ ngoài của Lynne mang đến một ấn tượng không tốt, nhưng lúc chiều tớ đã bảo là cô ấy rất mạnh rồi mà?”

“Cái đó là thật? Thật luôn?! Tớ tưởng là nói chơi chứ! Rằng cậu chỉ cố tình nói vậy để trấn an tình hình thôi, còn ngày mai thì cứ việc để hai ta đều thắng là đủ!”

“Này…”

Chàng thiếu niên tóc vàng có vẻ ngán ngẫm với phán đoán của Helmie mà gục đầu xuống, và điều đó không khỏi khiến cô thắc mắc. Lạ nhỉ? Theo trí nhớ của nữ kiếm sư thì anh chàng này là một người rất nóng nảy và kiêu ngạo kia mà? Suy nghĩ như vậy là bất hợp lí lắm sao?

Sau một cú thở dài thườn thượt, Garan cuối cùng cũng đã sốc lại được tinh thần. Cậu ta kế đến quay qua quay lại quanh con phố - phải nhấn mạnh là vẫn còn đang ngủ yên - để kiểm tra, xong rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc ba lô mà cô vừa dùng để phá cửa sổ ban nãy.

“Cơ mà tớ phải cảm ơn cậu, Helmie. Cũng nhờ cậu sớm phát hiện bọn sát thủ mà ta mới có thể an toàn…” Quay lưng về phía cô, chàng thiếu niên tóc vàng nói trong khi lúi húi với chiếc túi của mình. “May thật. Mọi thứ cần thiết tớ đều để trong đây, vậy thì ta không cần phải đi ngược lại lên đó để thu dọn đồ đạc nữa.”

Giọng điệu của Garan xem chừng có vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với cảm giác lạnh lùng đáng sợ ban nãy. Bản thân Helmie thì không phải muốn tỏ ra khiêm tốn. Đó là bởi, người thật sự ngăn chặn được lũ mặc đồ đen kia vốn không phải là cô mà là cái cô nàng đó: cô gái tóc đỏ tên Lynne mà cậu chàng đã dẫn theo.

Bị cảm giác tò mò thôi thúc, Helmie lén lúc nhón chân về phía nhân vật đó nhân lúc Garan không để ý. Tuy bị nữ kiếm sư đi vòng vòng ngắm nghía vô cùng bất lịch sự, ấy vậy mà Lynne vẫn chẳng hề đoái hoài đến. À không. Thật ra cô nàng cũng có đưa tay lên đầu để chỉnh lại tóc, nhưng ngoại trừ hành động đó thì cơ thể đối phương vẫn cứ đờ ra, đôi mắt màu hổ phách trống rỗng thì cứ tiếp tục dán chặt xuống mặt đất dưới chân. Miệng của cổ từ đầu đến giờ thậm chí còn không mở ra nổi đến một lần nữa kia kìa.

Nữ kiếm sư xoa xoa cằm trong khi chăm chú quan sát. Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, cái người này dù là con gái nhưng đúng thật là có những đặc điểm rất phù hợp cho chiến đấu. Thể tạng nằm ở trên mức trung bình của nữ giới, cơ bắp xem chừng cũng rất dẻo dai và săn chắc, còn cái sức mạnh ban nãy thì thật sự không thể nào coi thường được. Nhưng thế thì lại càng phải thắc mắc: tại sao Garan lại dẫn theo một người như vậy đến vương đô Phalanx này?

Không lẽ cậu ta muốn mời cô gái này gia nhập cùng bọn---

“Làm gì đấy hả?”

“Oái…!” Giọng của cậu bạn của mình bỗng chốc vang lên ngay từ sau lưng khiến Helmie giật bắn người. Cô nàng vội quay về sau với một thái độ giận dữ: “Đừng có tùy tiện kêu lên như thế! Làm tớ giật cả mình đây này!”

“Vừa mới giao chiến xong mà đã buông lỏng cánh giác rồi à? Trận chiến với con trùm hồi trước không mang lại cho cậu được kinh nghiệm gì hết nhỉ? Giờ thì, đừng có dòm ngó Lynne nữa mà uống cái này đi.”

Với chiếc ba lô đã đeo lên vai, Garan nói trong khi dúi vào tay cô một lọ thủy tinh nhỏ chứa dòng chất lỏng màu đỏ thau và được bịt lại bằng nút gỗ. Thứ này thì Helmie cũng biết, thậm chí còn là rất rõ vì là mặt hàng mà các mạo hiểm giả như cô vốn từ lâu đã nhẵn mặt từ lâu. Đó là thuốc hồi phục.

Gượm đã... Thuốc hồi phục?

“Đưa tớ thuốc làm gì---Á, đ-đ-đ-đ-đ-đau! Phải rồi! À không, không phải! Cái khỉ gì vậy?! Cậu không thể nhẹ nhàng với con gái hơn một chút được à?!” Lúc chàng thương thủ cẩn thận nâng cánh tay bị thương đang đổ máu ròng ròng của Helmie lên, một cảm giác đau rát thảm khốc truyền tới khiến cô nàng không kiềm nổi mà hét lớn.

“Xin lỗi, tớ không được dịu dàng cho lắm.”

“Mà cứ kệ đi.” Quan sát vẻ ảm đạm đó của người bằng hữu, Helmie nói trong khi đưa tay còn lại lên gãi đầu. “Vừa rồi là buộc miệng thôi chứ cũng không đau lắm. A ha ha…”

“Thật là… Giờ chúng ta sẽ đi đến lâu đài. Cậu nên sốc lại tinh thần là vừa.”

Và rồi, chàng thiếu niên bắt đầu đỏ trực tiếp một lọ thuốc hồi phục khác lên vết thương của Helmie với vẻ rất chi là ân cần. À không, là tận hai ba lọ gì đó chứ. Chàng thương thủ bảo rằng mình đã đi kiểm tra con dao và chắc rằng nó không có độc, vậy nên cứ dùng liệu pháp phổ thông nhất thế này thôi. Dị thật. Cô có nhờ quái đâu? Đúng thật là rất tùy tiện, song Helmie vẫn ngoan ngoãn để cho cậu chàng chữa trị trong khi tự mình đổ thứ dung dịch màu đỏ trong lọ thủy tinh vào trong bụng.

Máu từ vết thương trên tay của Helmie vẫn chảy, nhưng là ở một tốc độ đang giảm dần đi đều đều. Nếu băng bó thêm một chút thì có lẽ miệng vết thương sẽ đóng lại sau đêm nay, và vì cũng không thật sự sâu lắm nên sẽ hồi phục hoàn toàn vào ngày mai. Đây hoàn toàn không phải là ma pháp nên chỉ được vậy, song thế thôi cũng đáng được coi là chuyện thần kỳ rồi. Bấy nhiêu cũng đủ để cô có thể tung hết sức mình vào trận đầu với tổ đội anh hùng phía Tây.

Khi đã sơ cứu qua cho người bị thương xong, Garan quay quay sang phía cô nàng tóc đỏ bằng một gương mặt nhu mì đến bất thường: “Cảm ơn nhé, Lynne. Tạm thời thì cô cứ dùng cái này làm vũ khí. Không biết lũ mặc đồ đen đó có quay lại hay không, vậy nên ba người chúng ta sẽ đi đến tá túc tại tại một nơi khác. Hãy chịu khó di chuyển một chút nữa nhé.”

Chàng thiếu niên đưa cây thương của mình về phía Lynne. Được nhắc tới, cô nàng tóc đỏ giờ mới ngẩng mặt lên. Cô ấy nhìn cậu một hồi lâu trước khi chậm rãi nâng tay lên và nhận lấy món vũ khí từ Garan – bằng chứng của sự chấp thuận. Gương mặt đó vẫn không hề để lộ một chút cảm xúc nào, và bản thân cô nàng đó xem chừng vẫn không hề có chút thắc mắc nào về những việc vừa xảy ra.

Garan cong môi nhẹ nhõm trước cái phản ứng rề rà đó, xong rồi hướng lại chỗ Helmie. Cậu ta tiếp đến cúi người xuống, vòng vay ra sau người cô nàng và bế thóc lấy nữ kiếm sư. Điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ mà kêu lên theo phản xạ.

“E hèm… Thưa quý ngài đây, tôi không có bị thương ở chân ạ. Xin đừng ra vẻ nữa.” Bĩu môi mình, Helmie nói trong khi gõ gõ ngón tay lên gần miệng vết thương.

“Thương binh diện nào thì cũng như nhau cả thôi. Với lại, ban nãy ai là người bảo không muốn chạy nhảy lung tung ấy?”

“Th-Thế thì đành vậy. Coi như là đỡ mỏi chân được một chút.”

“Biết nghe lời thì tốt. Cậu thì lo mà giữ ngực mình đi.”

Garan làu bàu trong khi tập trung quan sát đường đi, còn Helmie thì vô thức gãi đầu xấu hổ trong khi lảng mắt sang nơi khác. Một bầu không khí ngại ngùng nhanh chóng chen vào giữa hai người bọn họ, song chỉ là trong một thoáng mà thôi. Bởi lẽ, cái diễn biến này cảm giác ngớ ngẩn hơn là lãng mạn nhiều.

Bị nhận ra rồi à? Với đôi gò má hơi đỏ lên, cô nàng chẳng hiểu sao lại bỗng chuyển sang bật cười khúc khích. Cơn đau ở tay Helmie cũng dần thuyên giảm, cơ mà chắc chỉ là nhờ tác dụng thuốc hồi phục mà thôi.

Và rồi cùng Lynne lẳng lặng lẽo đẽo theo sau, ba người bắt đầu cất bước hướng về phía lâu đài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận