Lishana hiện đang khá là bất an.
Ngồi ở mép giường trong bộ váy ngủ quyến rũ, nàng công chúa lặng lẽ đặt bàn tay thon thả của mình lên trên ngực, mắt thì đang nhắm nghiền. Tuy mang một gương mặt ảm đạm, song cô có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập rất nhanh – điều mà chắc chắn sẽ khiến cô nàng khó mà có thể sớm chợp mắt nổi.
Đúng là khổ thật…
Uống chút nước, cố hít thở đều hay đi dạo ngắm cảnh gì đó. Cái tình trạng này đã kéo dài trong suốt ngày hôm nay còn Lishana thì đã thử mọi cách hòng trấn tĩnh bản thân, song mọi thứ xem chừng đều là vô dụng. Dù cho có làm gì thì cái cảm giác nôn nao đó vẫn chẳng chịu buông tha lấy cô nàng.
Nguyên do thì chỉ vì duy nhất một thứ mà thôi: ngày mai đã là ngày cô chính thức kết hôn. Mặc dù đã trải qua kha khá chuyện, song nó cuối cùng cũng đã đến rồi.
Với lí do đó mà tình trạng của Lishana lúc này thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nói trắng ra thì, ai sắp kết hôn mà chả thế. Dù sao thì đó cũng là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mỗi con người, cô làm sao mà có thể không bất an cho được?
Sau một tiếng thở dài khe khẽ, nàng công chúa thả mình lại lên giường. Dù cho biết là thế, nhưng cô vẫn không thích cảm giác này. Nếu như mất ngủ thì ngày mai cô nàng sẽ trưng ra một bộ dạng khó coi lắm, và đó tuyệt nhiên không phải là thứ nên để người ta nhìn thấy trong một lễ cưới. Chắc Lishana có lẽ nên nghĩ đến chuyện vu vơ gì đó để đánh lạc hướng bản thân nhỉ?
Không biết mọi người lúc này đang làm gì… Hướng mắt bâng quơ về phía chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần nhà, nàng công chúa thầm nghĩ.
Cả ngày hôm nay, cô nàng chẳng gặp được bất kỳ người đồng đội cũ nào của mình hết, kể cả Seigi hay Kavis. Ừ thì cô phải dành rất nhiều thời gian ra để chuẩn bị mọi thứ, nhưng có vẻ như đến cả bọn họ cũng đang bận bịu với chuyện gì đó. Vì lẽ vậy mà cô bỗng cảm thấy có hơi trống trãi trong lòng. Cảm giác này, kể ra cũng có hơi buồn tuổi.
Lishana từ xưa vốn đã không có nhiều bạn. Chính xác mà nói thì cô không dám coi nhiều người là bạn bè, kể cả vào thời còn học ở trường dạy phép thuật.
Cô là một công chúa. Cô là một, ưm… mỹ nhân? Ý là có gương mặt hơi ưa nhìn một chút. Vì nhận thức được điều đó mà Lishana lúc nào cũng mang cho mình sự đề phòng và cẩn trọng có hơi quá mức với người ngoài.
Tất nhiên rằng không phải là người nào tiếp cận Lishana cũng là vì muốn kiếm lợi từ cô hay thèm khát có được cô nàng, nhưng dẫu có vậy thì cô vẫn luôn cảm thấy e sợ, vậy nên nàng công chúa không thể nào hạ thấp cảnh giác đi được. Đó gần như là một bản năng mà cô nàng đã vô thức gầy dựng nên vậy.
Nếu phải thú thật thì bọn họ - Garan, Helmie, Kavis, và đặc biệt là Seigi - là những người ngoài mà Lishana thật sự tin tưởng. Có thể nói đó là những người bằng hữu đầu tiên của cô.
Kể ra thì có hơi vớ vẩn, nhưng việc du hành với tư cách là một thường dân bình thường đã vô tình khiến Lishana hạ thấp cảnh giác đi. Cô đã không còn coi mình là một công chúa nữa, từ đó mà mới có thể thân thiết với người khác hơn từng chút, từng chút một. Như đã nói trong bức thư, chuyến hành trình đó đã mang lại rất nhiều trải nghiệm mà Lishana sẽ chẳng bao giờ có thể có được trong cuộc sống cũ, và cô vô cùng trân quý nó.
Vậy nên, nàng công chúa chí ít vẫn muốn gặp bọn họ vào lúc này – những người mà mình thật sự trân trọng. Cùng nhau buông ra những câu chuyện phiếm vẩn vơ hay chí ít cùng là ngắm nhìn gương mặt của nhau thêm một lần nữa. Cơ mà, đó chỉ đơn giản là muốn mà thôi.
Giờ cũng đã sắp đến giờ đi ngủ, vậy nên chắc Seigi hay Kavis đều đang ở trong phòng của họ. Nếu đi thì Lishana chắc chắn sẽ gặp được, nhưng gặp nhau vào cái giờ này á? Cô không được phép. Song, dù cho có là sớm hơn thì nàng công chúa vẫn sẽ chẳng thể nào gom đủ dũng khí để mà gặp mặt những người đồng đội đâu.
Nhưng… nếu bọn họ tự mình đến gặp cô thì cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Lishana hơi giật mình khỏi cơn lim dim. Cô vội ngồi thẳng người dậy và nhanh chóng phủ một chiếc áo choàng mỏng qua bờ vai trắng trẻo đang để lộ ra của mình.
“Sao đấy?” Sau khi hắng giọng, nàng công chúa nói vọng ra cửa.
“Tổng giám mục Azelhart muốn gặp điện hạ ạ.”
Là dì ư…? Làm mình giật cả mình…
Lishana cảm thấy có hơi thất vọng trong lòng, song nối tiếp đó là chút cảm giác hân hoan vì mình không phải cô đơn vào lúc này nữa. Nàng công chúa nhanh chóng sốc lại tinh thần và bảo người đầy tớ ngoài kia mời đối phương vào.
Sau một thoáng chờ đợi thì người đó – dì ruột của công chúa Lishana cuối cùng cũng mở cửa đi vào trong.
Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, vẻ ngoài có hơi lộng lẫy quá mức do bộ trang phục dành cho một tổng giám mục. Song cách ăn bận đó đơn giản chỉ là vì chức trách, chứ bầu không khí tỏa ra từ cô ấy thì lại rất thân thiện và dễ gần. Tuy đối phương đã không còn trẻ nữa, ấy vậy nhưng vẫn mang một nét đẹp khó lòng mà phủ nhận đi. Trên tay người đó hiện đang là một chiếc túi nhỏ.
“Con chào dì Cytra ạ.” Thấy một gương mặt quen thuộc, nét mặt có phần căng thẳng của cô nhanh chóng được giãn ra.
“Chào con, Lishana. Xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này. Tuy có hơi đường đột, nhưng đêm nay dì có thể ngủ với con được chứ?” Người phụ nữ được gọi là Cytra hỏi với một nụ cười mỉm.
“Vâng ạ. Con cũng đang cảm thấy có hơi cô đơn…”
“Thế thì cho dì mượn phòng thay đồ một chút.”
Dứt lời, vị tu sĩ đó liền quay người đi về phía căn phòng nối liền với phòng ngủ. Lishana thì lặng lẽ chờ đợi trên mép giường với thâm tâm đang dần trở nên phấn chấn hơn được đôi chút, bờ môi thậm chí còn khẽ cong lên trong khi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm nữa.
Có thể người ngoài sẽ không tin, nhưng người phụ nữ này - Cytra Azelhart - chính là người thân thiết nhất với nàng công chúa trong cả vương đô Phalanx. Cô ấy là em gái của mẹ cô và đã quen cũng như chăm sóc cho Lishana kể từ khi cô chỉ mới là một đứa bé. Vì có nhiều điểm tương đồng mà mối quan hệ giữa cả hai là rất gần gũi, thậm chí là còn hơn cả giữa cô và cha mẹ ruột.
Dì Cytra rất yêu quý cô và chính cô cũng yêu quý dì ấy. Mặc cho tước vị giữa cả hai nhưng mọi hành động của cô ấy đều chẳng có vẻ gì là cứng nhắc hay câu nệ cả. Đây vốn không phải là lần đầu họ ngủ cùng nhau, vậy nên hai người cũng đã quen với chuyện này rồi. Việc lịch sự chào hỏi cho đúng lễ nghi chỉ đơn giản là đã ăn vào máu họ rồi mà thôi.
Sau khi loay hoay ở phòng thay đồ khoảng chừng mười phút thì Cytra mới quay lại. Cô ấy giờ đây vận trên người mình một bộ váy ngủ thật lịch thiệp, có màu trắng và để hở một phần vai giống như của cô. Sau khi đã trút bỏ bộ đồ tổng giám mục kềnh càng thì đối phương thậm chí trông còn mảnh mai hơn cả nàng công chúa.
Theo lẽ thường thì, Cytra sẽ bắt đầu bằng việc đi đến chiếc bàn trang điểm được đặt bên cạnh giường ngủ để chải chuốt lại tóc tai và tranh thủ trò chuyện phiếm với cô, nhưng không. Hôm nay, người phụ nữ này thay vào đó tiến lại gần bằng những bước chân êm ái và ngồi xuống ngay cạnh Lishana trên mép giường. Trong lúc nàng công chúa còn đang thắc mắc, đối phương bỗng dưng đặt tay mình lên đôi bàn tay đang chụm vào nhau trên đùi cô.
“Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu dì hỏi rồi, nhưng... con thật sự muốn kết hôn chứ, Lishana?”
Với gương mặt chứa đầy sự quan tâm, vị tổng giám mục lo lắng hỏi. Điều đó khiến nàng công chúa khẽ cười. Diễn biến này, phải nói rằng cũng không bất ngờ là mấy.
“Vâng. Con chắc chắn ạ.” Lishana đáp lại bằng giọng chắc nịch.
“Con thề rằng mình không dối lòng không?”
“Vâng. Con có thể thề.”
Nghe tới đó, Cytra liền thở ra một hơi thở dài đầy cam chịu cũng một gương mặt đìu hiu. Từ đặt tay lên tay đối phương, cô ấy chuyển sang ân cần nắm lấy nó.
“Có vẻ như con vẫn chưa hiểu…”
“Thứ duy nhất mà con không hiểu là việc tại sao mọi người cứ một mực cho rằng con không bằng lòng với cái lễ cưới này ấy ạ.” Lishana đáp với một nụ cười khổ.
Lời nói của nàng công chúa lúc này có hơi thiếu lịch sự. Không phải là cô nàng cảm thấy khó chịu vì người khác đang ngấm ngầm gán ghép những giả định sai trái lên mình, mà là cảm giác những giả định đó vẫn có một chút gì đó là hợp lí. Cứ như là nó đang cố thuyết phục cô hãy thừa nhận cái sự thật đó đi vậy, và cô nàng không hề thích vậy một chút nào.
Vị tổng giám mục xao xuyến ngắm nhìn gương mặt của Lishana một hồi, xong rồi chậm rãi đưa lòng bàn tay mình lên rồi áp nó lên bờ má hồng hào của cô. Cô ấy thậm chí còn nhích người lại gần nàng công chúa hơn nữa.
“Con có thể là một người nói dối giỏi, nhưng con không phải là một người giỏi che đậy cảm xúc trên gương mặt mình đâu.” Chăm chú ngắm nhìn Lishana, đối phương tha thiết nói.
“Con không hiểu dì đang muốn nói gì cả…”
“Đừng quên ai là người đã luôn ở bên cạnh con từ lúc con còn nhỏ? Làm sao mà dì lại không biết con đang nghĩ gì được?”
“Là vậy ạ?”
“Thế tại sao con không tự mình đi xem thử đi?”
Cytra đánh mắt đi khiến Lishana vô thức dõi theo. Ánh nhìn của cả hai dừng lại tại chiếc bàn trang điểm bên cạnh họ. Phía trên nó là một chiếc gương soi rất to được đặt đứng, thừa sức đủ để nàng công chúa kiểm tra lại toàn bộ vẻ ngoài của mình chứ đừng nói gì là mỗi khuôn mặt.
Trong một thoáng thôi, Lishana đã định đứng dậy, đi đến đó và nhìn lại bản thân trong gương. Cô muốn chứng minh cho dì mình thấy. Song rốt cuộc, cô nàng vẫn ngồi yên bất động tại đó, mắt thì chỉ có thể lảng đi nơi khác.
Lishana... không dám đối diện với nó. Cô cũng phần nào nắm được tâm tư của bản thân mình, vậy nên cô cũng không thể loại trừ khả năng những gì Cytra nói là đúng được. Nếu phát hiện ra sự thật đó thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ngày mai đã là ngày cô chính thức kết hôn rồi, Lishana không được phép để bản thân lung lay vào lúc này.
Quan sát biểu hiện của nàng công chúa, Cytra cũng chỉ biết trưng ra một nụ cười có phần gượng gạo trong khi lắc đầu. Nếu như đối phương đã kiên quyết như vậy thì cô ấy cũng không thể bắt ép thêm được nữa.
Mọi thứ tiếp theo trôi đi trong thầm lặng. Cả hai lần lượt đi chỉnh sửa lại tóc tai của họ, trò chuyện vẩn vơ vài câu trước khi hạ ánh đèn ma pháp xuống, xong rồi cùng nhau ngã người lên trên chiếc giường êm ái trong phòng cô.
Giường của Lishana rất to, vậy nên dù cho có thêm một hay hai người nữa nằm lên thì vẫn sẽ còn cảm thấy rộng rãi. Ấy vậy mà vị tổng giám mục vẫn nằm sát cạnh bên nàng công chúa. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi và cơ thể mềm mại của dì mình.
“Để dì ôm con nào.”
Lishana không đáp mà chỉ vô thức thả lỏng dây thần kinh ra. Chính ra mà nói thì cô phần nào cũng đang mong chờ điều này.
Và rồi, bên trong căn phòng lập lòe ánh đèn mờ ảo, cô lặng lẽ rúc vào lòng dì mình và vòng tay qua người đối phương, hệt như một đứa trẻ đang khao khát sự âu yếm từ người mẹ vậy. Về phía mình thì có lẽ vì muốn xin lỗi, dỗ dành hay động viên nàng công chúa mà vị tổng giám mục chỉ nhẹ nhàng vuốt ve và vỗ về tấm lưng của Lishana mà tuyệt nhiên không cố đả động gì đến chuyện ban nãy cả.
Cô yêu sự êm đềm này, thích ấm áp này, trân quý sự bình yên này. Điều đó khiến cô cảm thấy được xoa dịu đi ít nhiều mà díp mắt lại, cố gắng tận hưởng phút giây thư thái này lâu nhất có thể.
“Dì Cytra…” Không biết cả hai đã nằm thế được bao lâu, ấy vậy mà nàng công chúa bỗng dưng lên tiếng sau một khoảng dài im lặng.
“Sao đấy hả?”
“Vốn dĩ con quyết định bỏ đi là muốn noi bước theo dì…” Cô thì thào. “…Con muốn bản thân mình đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia, muốn bản thân trưởng thành hơn. Và là để…”
“Tìm kiếm thêm sức mạnh, hay nói cách khác là dũng khí. Dì nói đúng chứ?”
“Vâng. Nhưng con… Nhưng con của bây giờ cũng không biết nữa. Tuy đã trở về, nhưng con lúc này vẫn cảm thấy bản thân mình----thật yếu đuối và thảm hại. Liệu con… đã thật sự có được những gì mà mình tìm kiếm rồi chứ ạ?”
Lishana hơi hé mở mắt ra. Lí do mà cô dám hỏi là vì nếu đúng như Cytra đã nói, rằng cô không phải là một người giỏi giấu đi cảm xúc trên gương mặt, vậy thì cô ấy sẽ không thể thấy được biểu cảm của nàng công chúa. Chính Lishana cũng không biết bản thân đang trưng ra gương mặt gì, nhưng cô chí ít vẫn không muốn để ai nhìn thấy được nó.
“Câu đó nên để dì hỏi mới phải…” Bỗng rồi, Cytra tựa đầu mình lên trên trán của cô trước khi mở miệng tiếp. Những lời nói rất khẽ đó từ từ truyền tới tai cô nàng. “…liệu con đã có được những gì mà mình tìm kiếm rồi chứ, hả Lishana ơi?”
Trước lời hồi đáp từ dì mình, Lishana không đáp mà chỉ lặng lẽ bặm môi. Với gương mặt áp lên ngực Cytra, đôi tay cô dần ôm chặt lấy người dì yêu dấu của mình hơn. Chặt hơn, chặt hơn nữa.
---OoO---
Dưới bầu trời nơi màn đêm ngự trị, tổ đội anh hùng---à không, lúc này thì chỉ còn mỗi Seigi và Kavis, hiện đang nán lại lâu đài Phalanx. Garan dường như đang muốn tránh mặt cậu còn Helmie thì đã đi theo để trông chừng cậu ta, vậy nên hai người đó chắc có lẽ là đang trọ lại tại nơi nào đó trong vương đô này. Nhóm của họ đã tạm tách ra vì đôi chút bất đồng, và có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau cho đến khi hôn lễ ngày mai kết thúc.
Quay trở về thời điểm hiện tại, Seigi lúc này đang đứng một mình trước một trong những căn phòng của lâu đài với đôi chút vẻ ảm đạm. Lí do cho hành động này thì là vì cậu có một buổi hẹn, còn lí do cho gương mặt đó thì là vì nội dung của buổi hẹn sắp tới đây.
Rốt cuộc thì mình cũng tới nhỉ…?
Để sốc lại tinh thần, Seigi lặng lẽ nhắm mắt lại, đồng thời hít vào một hơi thật sâu để gom góp hết mọi sự quyết tâm. Thực tế mà nói thì đến bây giờ thì chàng anh hùng vẫn chưa chắc về quyết tâm này cho lắm, thành ra trong tâm tư cậu vẫn còn kha khá nỗi băn khoăn. Nhưng nói gì thì nói, nếu đã phóng lao thì bắt buộc phải theo lao mà thôi. Ngay từ đầu, cậu vốn đã không đến Tây Quốc này chỉ vì muốn xem thử qua tình hình của Lishana rồi.
Seigi sau đó nhanh chóng gõ cửa rồi bước vào trong khi được cho phép. Đập vào mắt là một căn phòng khách sang trọng giống hệt với cái mà cậu và những người đồng đội đã dùng trong những ngày qua, về cả không gian lẫn từng món đồ nội thất. Nói chung là chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Nhưng không gian xa hoa bên trong này thật là phù hợp với điệu bộ của ‘người đó.’
Ngồi vắt chéo chân giữa băng ghế sofa với dáng vẻ vô cùng hiên ngang là một chàng thiếu niên nọ. Người đó xem chừng nhỏ tuổi hơn Seigi, bầu không khí xung quanh thì tỏa ra một cảm giác khá là phóng túng. Cậu ta có một mái tóc hơi dài nếu so với tiêu chuẩn chung của nam giới và được vuốt ngược ra sau, quấn quanh trán thì là một dải lụa tối màu. Dáng người thì tương đối mảnh khảnh hay nói trắng ra là có hơi gầy. Song, điều đặc biệt ở đây là nét mặt của đối phương lại có phần giống với cậu.
Cái giống ở đây không hẳn là theo nghĩa đen mà là giống về nhóm kiểu mặt nhiều hơn. Về cơ bản, khi người ở thế giới này nhìn thấy Seigi thì ai cũng sẽ ngay lập tức cho rằng cậu là người ngoại quốc. Và tuy chưa hỏi thử lần nào, nhưng chàng anh hùng dám cá đến chín, mười phần rằng nhân vật kia cũng chịu chung số phận với mình. Đó chính xác là điểm tương đồng của cả hai.
Lí do thì chắc ai nhìn vào cũng đoán được: khả năng cao Seigi và người đó là đồng hương. Rằng, chàng trai trẻ đang ngồi ở băng ghế kia có lẽ cũng là một anh hùng được triệu hồi đến thế giới này giống cậu. Đó chính xác là tình cảnh hiện tại giữa họ.
Và với một chút bất ngờ thay, đó thậm chí còn là người quen nữa.
“Quả thật là cậu nhỉ, Ayumu? Khi anh nghe về tên của vị anh hùng đó thì đã ngờ ngợ rồi - về cậu hậu bối của mình hồi còn đi học...”
Seigi thở ra, cậu có thể cảm nhận được sự dao động trong giọng nói của bản thân. Tuy lông mày nhẹ nhõm giãn thành hình chữ bát nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim chàng anh hùng lại bỗng nhói lên một cái lạ thường. Dù cho đã lường trước được nhưng cậu chàng vẫn không khỏi kinh ngạc khi xác nhận lại nó. Không tính đến vấn đề của Lishana, được gặp lại một gương mặt quen thuộc ở thế giới này, Seigi thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Chàng trai được gọi là Ayumu giờ mới hướng ánh mắt lơ đãng của mình về phía Seigi. Có vẻ như cũng giống như cậu, đối phương vốn cũng đã lường trước được vị anh hùng của Nam Quốc là người quen của mình rồi nên cũng chẳng quá bất ngờ. Thay vào đó, cậu ta chỉ nhẹ cong môi lên và…
“Tiền bối!”
Với một tiếng kêu trẻ trung, anh hùng của Phalanx đột ngột bật dậy khỏi ghế và nhảy xổ về phía Seigi. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã bị ôm dính lấy eo cứng ngắc.
Trước tình huống này không lường trước được này, Seigi cũng chỉ biết đặt tay lên lưng của chàng trai đang bám riết lấy mình, miệng thì cười trừ vài tiếng khô khốc. Chắc đây nên gọi là một cuộc hội ngộ đong đầy cảm xúc nhỉ?
“Anh hùng Nam Quốc thật sự là anh sao tiền bối?!”
“À, ừm…”
“Tiền bối được triệu hồi đến đây lâu chưa ạ?!”
“Thì, sau cậu cỡ ba, bốn tháng gì đó…”
“Là vậy ạ? Thế thì tiền bối này---”
Cuộc hội ngộ giữa hai người quen đến từ cùng một thế giới bắt đầu bằng một màn hỏi thăm vô cùng dài dẳng. À không, thăm hỏi thì Seigi ban nãy đã làm rồi đấy thôi. Đây chính xác mà nói thì là một tràng những cậu hỏi không ngớt mà Ayumu dành cho cậu ấy, còn anh hùng từ Tiamat thì chỉ có thể gắng gượng trả lời hết từng câu, từng cậu một. Dù gì thì cậu ta – anh hùng của Phalanx - cũng chỉ mới quay về vương đô trong hôm nay. Theo lí mà nói thì ngày mai họ mới có thể tái ngộ tại lễ cưới, nhưng Seigi đã sử dụng quan hệ để đến gặp đối phương vào lúc tối muộn như thế này. Cậu không ở trong vị thế có thể khước từ được.
Sau một hồi đối đáp khoảng đâu chừng năm phút thì hai người mới yên vị đối diện nhau trên bộ sofa. Với một vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, Ayumu xem chừng vẫn còn rất vui tươi hay thích thú gì đó khi được gặp lại người tiền bối kính yêu. Song về phần mình, cậu có thể cảm nhận được có một giọt mồ hôi đang ứa ra từ trên trán. Và vấn đề mà Seigi sắp bàn đến có lẽ sẽ còn khiến cậu đổ nhiều mồ hôi hơn nữa đây.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc muộn thế này, Ayumu, nhưng anh e rằng nếu bây giờ mình không nói ra thì sẽ không kịp mất.” Seigi mở lời bằng một thái độ khiêm nhường.
“Không sao đâu ạ. Anh là tiền bối của em cơ mà.”
“A ha ha… Cảm ơn cậu. Vậy thì, anh có việc này muốn nhờ vả.”
“Vâng. Nhưng cứ để em đoán cái đã nhé? Là về hôn thê của em đúng không? Em cũng nghe được kha khá chuyện giữa mọi người.”
Một phát trúng ngay luôn… Khóe môi cậu chỉ có thể hơi cong lên trước câu trả lời đó.
Theo những gì được kể thì Lishana đã báo cáo lại hết mọi việc làm của mình với hoàng thất phía tây kể sau khi trở về. Lời hồi đáp của đối phương bảo bất ngờ thì không hẳn, nhưng việc đó bị khơi gợi theo kiểu này chỉ khiến Seigi không thể không cong môi lên thành một nụ cười gượng gạo.
Nhưng những cảm giác hoang man đó thì hẵng để sau đi. Cậu chàng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu và lặng lẽ đứng dậy.
Ừ thì chuyến đi lần này có hơi nặng y kiến cá nhân một chút, nhưng về cơ bản thì Lishana cũng chỉ chấp nhận kết hôn vì trách nhiệm của mình thôi. Nếu là như vậy thì tức rằng, dù cho nàng công chúa có bằng cách nào đó mà không phải kết hôn với Ayumu thì cũng chẳng thật sự làm sao với cô ấy hết. Song tất nhiên là phải bằng một lí do có thể thỏa mãn được hoàng thất Phalanx và thần dân của họ.
Mặc cho có hơi thiếu kinh nghiệm, song Lishana vẫn là một người đồng đội tốt. Xét trên phương diện công việc thì nhóm cậu chỉ có mỗi cô nàng là pháp sư thôi, nếu để vụt mất thì sẽ là một mất mát rất lớn. Bên cạnh đó còn sẽ khiến những thành viên khác cảm thấy ủ rũ trong một quãng thời gian không ngắn thì dài. Với cương vị là trưởng nhóm, Seigi tất nhiên rằng muốn tránh điều đó xảy ra.
Và phải thú nhận rằng cậu làm điều đó cũng là vì chính Lishana nữa. Cậu không phải là người thường hay bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cam chịu của cô ấy, Seigi đã cảm thấy có chút cảm giác xót thương trong lòng mình. Dù sao thì, cái ‘không thường hay’ đó cũng không có nghĩa là 'không bao giờ' mà.
Nói tóm lại, có cái gì đó trong cậu đã dao động, và điều đó đã dẫn chàng anh hùng đi đến quyết định này:
“Anh muốn đính chính lại, đây không phải là nhờ vả mà là một lời cầu xin.” Seigi dõng dạc nói, đồng thời cúi người trước anh hùng của Phalanx theo cách thành tâm nhất có thể. “Anh mong cậu có thể xem xét lại hôn sự của mình với công chúa Gardelish.”
Khi cậu thốt nên thỉnh cầu của mình, có cái gì đó trong căn phòng đột ngột thay đổi.
Bầu không khí vốn dĩ đang êm đềm và ấm áp bỗng trở nên căng thẳng đi trông thấy. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Ayumu, song Seigi biết rõ, rằng đã có cái gì đó ở cậu ta đã biến chuyển. Nhưng rất khác, khác xa những gì mà người bình thường có thể nghĩ tới được trong cái tình huống này.
Không tức giận, không bất ngờ, không đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như từ đầu đến giờ, cách cậu ta nói chuyện với Seigi mang lại ấn tượng của một người đàn em ngưỡng mộ tiền bối của mình thì lúc này, cậu ta như thể đã đặt mình ngang hàng với người đàn anh. Cảm giác cứ như đối phương đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
“Chà chà… Tiền bối của em ơi.” Cậu ta giờ đây nở nụ cười ranh mãnh, đồng thời ngã lưng ra ghế ra vẻ trịch thượng. “Ngày mai là em đã kết hôn rồi, vậy mà bây giờ anh lại muốn em từ bỏ một cô dâu xinh đẹp tuyệt trần như vậy ngay trước ngày cưới sao? Tiền bối độc ác thật đấy.”
Vẫn cúi gặp người, nắm tay của Seigi có hơi siết lại. Cách nói năng của người này xem chừng thì khá lịch sự, nhưng nội dung của nó thì thật không thể nào nuốt trôi. Nếu là Garan trong tình huống này thì cậu ta nhất định sẽ gào lên ngay tức khắc, nhưng Seigi thì đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu những lời mỉa mai đó rồi.
“Anh nghĩ em sẽ đồng ý với lời đề nghị đó ạ?” Cậu ta hỏi thẳng.
“Anh… cho là vậy.”
Lắng nghe anh hùng của Tiamat bày tỏ, Ayumu giữ im lặng thêm một thoáng nữa. Bỗng rồi theo cách mà không ai lường trước được, đối phương đột ngột phá lên cười hoan hỉ.
“Ôi trời ơi! Đúng là tiền bối của em mà! Ha ha ha…! Anh hiểu em thật đấy!”
Anh hùng của Phalanx xem chừng khá là thích thú trước cái diễn biến mà phải nhấn mạnh là hoàn-toàn-chẳng-có-chút-gì-là-buồn-cười này, hăng say đến mức còn lấy ngón tay lau đi giọt lệ ở khóe mi trong khi ôm bụng cười nắc nẻ bằng tay còn lại.
Và rồi, cũng như cách mà cậu ta bất ngờ cười to, Ayumu bất thình lình im bặt.
“Nhưng không được đâu, tiền bối ạ. Em xin lỗi.” Với cảm xúc xoay chuyển xoành xoạch, cậu ta lạnh lùng đáp.
“Là vậy à? Xin lỗi, yêu cầu đó đúng là vô lí quá. Nhưng… có thể cho anh biết lí do được không?”
Sau khi nhận được câu trả lời từ đối phương, Seigi mới thôi không cúi người trước cậu ấy nữa mà đứng thẳng người dậy cùng với một tiếng thở dài trong lòng. Tuy đã lường trước được điều này, song chàng anh hùng vẫn chẳng thế nào tránh khỏi sự thất vọng đè nặng lấy tâm trí. Cậu thay vào đó lại hỏi nên một câu hỏi có phần kỳ quặc vào lúc này.
Kiểu, không cần làm gì hết mà vẫn có được một một hôn thê xinh đẹp tuyệt trần như Lishana, có mấy người nào là đủ dại dột mà từ bỏ chứ. Trong tình huống bình thường thì chẳng ai sẽ đưa ra cái câu hỏi có phần ngớ ngẩn như vậy cả. Nhưng Ayumu thì… không được bình thường cho lắm – ít nhất là theo những gì mà cậu đã nghe được trước đây, nên e là cũng không nên áp đặt cái lí lẽ thông thường để nói chuyện với cậu ta.
“Vâng. Chính là đây.”
Và đúng thật là vậy. Hơi chúi người về trước, Ayumu trả lời trong khi chỉ ngón trỏ về phía Seigi trước sự ngỡ ngàng của cậu chàng. Cậu chỉ biết chớp chớp mắt mình, thể hiện rõ sự bối rối trước hành động của đối phương.
Anh hùng Tây Quốc mỉm cười trước nét mặt thú vị này của vị tiền bối. Cậu ta sau đó thu tay về và xoay xoay nó vài vòng giữa không trung như thể một nhạc trưởng đang điều khiển dàn hợp xướng trước khi bắt đầu giải thích.
“Thật ra, nếu như anh hùng của Tiamat không phải là tiền bối mà là một người nào đó khác thì có lẽ em đã chấp nhận lấy đề xuất này. Vốn dĩ thì em cũng được người ta gán ghép, chứ ngay từ đầu cũng có quan tâm gì đến việc kết hôn đâu. Nhưng người đó lại là anh - tiền bối kính yêu của em. Vậy nên em không thể nào chấp nhận được.”
“Anh vẫn chưa hiểu lắm…”
“Chúng ta quen nhau chắc cũng được đâu đó khoảng một năm trước khi anh tốt nghiệp nhỉ? Tuy thời gian ngắn ngủi là thế, nhưng anh biết không? Đối với em, tiền bối là một người vô cùng tuyệt vời mà em luôn ngưỡng mộ.
Anh rất tài giỏi, anh rất thông minh, nhưng anh chưa bao giờ thật sự thể hiện bản thân mình ra cả. Em đã luôn muốn được nhìn thấy anh tỏa sáng hơn, hay chí ít là muốn được hiểu thêm về anh nhiều hơn nữa. Thế nên…”
Và rồi, Ayumu trỏ ngón cái về phía mình trong khi đưa ra điều kiện của bản thân cùng với một nụ cười ngạo mạn.
“…Hãy đấu với em một trận đi. Cho em nhìn thấy tài năng của anh. Thắng hay thua không quan trọng, tại em mạnh lắm. Em chỉ đơn giản là muốn được tìm hiểu thêm về tiền bối thôi.”
Tuyên bố của đối phương khiến bầu không khí của căn phòng như chết lặng. Đừng nói là đến không khí, đến cả suy nghĩ mạch lạc của cậu còn bị chững lại trong một khắc.
Anh hùng của Phalanx vốn đã bác bỏ lời cầu xin của Seigi, ấy vậy mà bây giờ lại cho cậu một cơ hội để hiện thực hóa nó? Cảm giác thật không ổn, song vì nó bất thường như vậy nên mới đáng tin. Vì nói sao thì nói, đây cũng là một Ayumu không hề bình thường mà cậu biết.
Nét mặt Seigi thoáng để lộ vẻ mừng rỡ, hai vai cũng cô thức thả lỏng ra trong một khắc. Nếu như mọi việc có thể thu xếp êm xuôi chỉ với một trận đấu giữa hai người thì còn gì bằng.
Seigi không chắc rằng bản thân có thể đánh bại được Ayumu hay không, nhưng đối phương đã nói rằng thắng thua không quan trọng rồi. Bên cạnh việc giải quyết được vấn đề của Lishana thì được so bì sức lực với một anh hùng khác sẽ còn là một cơ hội tốt để chàng anh hùng học hỏi thêm kinh nghiệm. Đây là một giao kèo quá lời lãi với cậu.
Nhưng ‘thoáng’ và ‘trong một khắc’ ý là sao chứ? Seigi tự hỏi bản thân mình trong vô thức, nhưng rồi cũng ngay lập tức nhận ra.
Chàng anh hùng há miệng, vốn định chấp nhận ngay nhưng rồi lại lặng lẽ đóng nó lại với một vẻ cam chịu trên mặt mình. Seigi sao đó thở dài trong khi đặt tay cổ, vì tự dưng thấy nhức mỏi hay gì đó. Cậu hiểu chứ, rằng, bản thân sẽ không thể nào chấp nhận điều kiện dẫu cho có là quá tuyệt vời như vậy được.
“Xem ra thì anh vẫn như xưa nhỉ, tiền bối? Vẫn luôn sống theo tôn chỉ của mình như vậy, nhưng đó cũng là điểm mà em thích ở anh. Cô công chúa đó đã không nhờ anh giúp phải không?”
Ayumu coi bộ đã đoán trước được việc này với vẻ mặt có chút thất vọng. Song, không phải vì biết Seigi sẽ không chấp nhận nó mà đối phương mới đề xuất. Dựa vào thái độ lẫn lời nói, không thể nào nhầm lẫn về việc cậu ta thật sự muốn đọ sức với anh hùng từ Tiamat.
Ở mặt khác, Seigi chỉ có thể giữ im lặng. Cậu không đáp mà chỉ hơi hướng mắt đìu hiu của mình đi nơi khác.
“Nhưng nếu vậy thì bất ngờ thật đấy. Dù cho không được nhờ vả nhưng anh vẫn đến và cầu xin em, vậy nên chính ra mà nói thì anh cũng đã thay đổi rồi.”
Anh hùng của Tiamat không đáp mà chỉ mỉm cười gượng gạo. Thấy vậy, Ayumu liền nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Mà, tạm gác chuyện đó sang một bên. Sao anh không kể những gì mà mình đã trải qua kể từ khi đến thế giới này cho em biết nhỉ? Em cũng khá là tò mò."
"À, cũng được. Anh cũng muốn hỏi thăm vài chuyện bên phía cậu."
Hai người cứ thế mà trò chuyện lan man thêm một chút nữa, chủ yếu là về cuộc sống của họ ở thế giới này. Cậu ta và Seigi vốn cùng không thật sự thân nhau, ấy vậy mà Ayumu vẫn có thể thao thao bất tuyệt mãi không ngớt với một điệu bộ vô cùng hào hứng.
Sau một hồi huyên thuyên vẩn vơ, cậu cuối cùng cũng chào tạm biệt với anh hùng của Phalanx rồi liền quay trở ra ngoài với một nụ cười tiêu chuẩn. Ayumu xem chừng cũng biết đánh giá tình hình mà không níu giữ tiền bối của mình lại quá lâu.
Có vẻ như chuyến đi lần này là công cốc rồi…
Khi đã rời khỏi phòng, bị cái gì đó thôi thúc mà cậu nặng nề dựa lưng lên cánh cửa ở phía sau. Nụ cười xã giao trên môi cậu ngay lập tức tắt đi mất. Seigi sau đó đặt một tay lên trán trong khi thở ra một hơi dài - là hơi thở dài dài nhất trong ngày hôm nay của cậu ấy.
Cái đề xuất lúc nãy của Ayumu... Nghĩ về chuyện đó khiến cậu chàng chỉ có thể cay đắng tặc lưỡi.
Đôi lúc Seigi cũng ghét sự cứng nhắc của bản thân mình. Chàng anh hùng có thể đã thay đổi, song như những gì mà Ayumu đã mói, cậu vẫn giống hệt như xưa làm sao. Cậu đã đưa ra đề xuất giúp đỡ Lishana nhưng cô ấy đã khước từ nó, vậy nên hành động lần này đã đi tới giới hạn của cậu chàng. Dù cho có cơ hội để thay đổi cái hôn ước này, song Seigi vẫn không thể nào làm nhiều hơn vậy được nữa.
Hôn lễ của công chúa Gardelish sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai. Thực tình thì Seigi có hơi lo lắng về Garan, nhưng cậu tin rằng chàng thiếu niên tóc vàng dù cho có bức xúc thì cũng sẽ không làm nên điều gì đó khờ khạo như đi cướp dâu. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai có thể thay đổi được gì về nó cả. Lishana rồi sẽ chính thức trở thành vợ của Ayumu và gia nhập vào tổ đội của cậu ta, còn nhóm anh hùng từ Tiamat sẽ quay trở về nước ngay sau đó. Thế là bọn cậu sẽ lại quay về tình trạng tuyển thêm thành viên rồi.
Sau khi dìm bớt cảm giác chán nản xuống, Seigi mới chậm rãi đi về phòng mình. Song chẳng hiểu sao, những bước chân của cậu lại chưa bao giờ nặng nề đến vậy. Trong khi cất bước, chàng anh hùng chỉ có thể không ngừng lặp lại lời xin lỗi của mình dành cho cô gái đó.
---OoO---
Vẫn vận nguyên chiếc áo chùng trắng sọc lam dành cho tu sĩ của mình, Kavis rảo bước nhanh qua dòng người đang qua lại trên phố. Chuyến đi vào lúc tối muộn này đã đưa anh đến khu quảng trường trung tâm của Phalanx – một nơi được thắp sáng rực rỡ bởi hàng chục những ánh đèn ma pháp, không những vậy mà còn sở hữu bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Nhân lễ thành hôn ngày mai mà nơi đây hiện đang tổ chức một bữa tiệc buffet đứng hoành tráng dành cho toàn thể thần dân. Nghe đâu thì là do hoàng tộc thiết đãi. Tuy đồ ăn không phải là sơn hào hải vị nhưng được chuẩn bị khá nhiều, khá đa dạng và khá hấp dẫn, đặc biệt hơn nữa là tất cả đều là miễn phí. Vì lẽ đó mà ở đây rất là đông con người ta đang vui vẻ tận hưởng bữa tối trong khi buông những lời ngợi ca không ngớt về phía nhà tài trợ hào phóng của họ. Một chiến lược khá hay để khiến người dân ai ai cũng có thể vui mừng tham dự lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai.
Song, lí do anh tìm đến đến cái hội chợ ẩm thực này không phải là để ăn uống. Mục đích chính của người đàn ông này là để gặp một người.
Khi đã vào được bên trong, Kavis nhanh chóng đảo mắt qua lại một vòng. Với chiều cao gần hai mét thì việc tìm kiếm ai đó giữa biển người cũng chẳng phải là việc gì vất vả đối với anh, nhưng đó chỉ mới là lợi thế chủ quan mà thôi. Nếu như đối phương là một người thấp bé thì sẽ rất dễ bị che đi mất bởi đám đông ở đây, vậy nên nếu làm theo cách bình thường thì e rằng anh phải đi tìm đến khi tàn tiệc chứ chẳng đùa.
Song tất nhiên rằng, anh không phải là không lường trước được vấn đề này. Kavis đã hẹn bảo người đó hãy đứng đợi mình tại bàn chuyên phục vụ các món rau củ – những món ăn ít được chọn nhất trong một bữa tiệc buffet. Với tiền đề như vậy, vị tu sĩ nhanh chóng cất bước truy tìm đối phương.
Đáng buồn thay, nơi này hình như có khoảng mười một hay mười hai chiếc bàn gì đó như vậy, và Kavis phải đi kiểm tra tới cái cuối cùng thì mới phát hiện ra người đó.
Đối phương là một cô nàng với làn da hơi ngăm, đỉnh đầu thì chỉ cao gần đến ngực của anh là cùng. Tuy đang đứng trước nơi bày biện đủ món rau củ tươi ngon nhưng trên dĩa của người đó chỉ tuyệt nhiên chỉ toàn thịt là thịt nướng, thịt rán hay thịt quay đủ thể loại. Vì quá chú tâm đánh chén mà đối phương xem chừng chẳng để ý gì đến sự hiện diện của Kavis cả.
Nhưng vị tu sĩ biết, rằng dù cho chẳng cần phải hướng mắt đến hay đợi anh lên tiếng thì cô gái đó vẫn biết rõ rằng Kavis đã có mặt tại đây. Dù sao thì cô nàng cũng là người có cảm quan tốt nhất nhì cái nhóm của bọn họ.
“Không ăn rau thì chiều cao với cỡ ngực chẳng bao giờ tăng thêm được đâu đấy.” Bước tới chỗ đối phương, Kavis buông lời trêu chọc trong khi chỉnh lại gọng kính.
“Im đi! Anh không biết trước giờ tôi đã phải nuốt nước mắt mà tọng hết bao nhiêu rau củ vào bụng vì những lời khuyên như vậy đâu. Toàn là mấy lời nói phét cả!”
“Ôi trời… Là do cô cố gắng chưa đủ đấy chứ.”
“Trên cả đủ! Là trên cả đủ ấy nhé! Đừng có mà nghĩ Helmie này là loại nửa vời!”
Sau khi giận dữ đáp lại, Helmie liền quay ngoắt người đi một trăm tám mươi độ rồi cất bước đến những chiếc bàn chất đầy đồ ăn khác hấp dẫn hơn mà chẳng buồn liếc lấy anh một cái. Ngay từ đầu cũng chỉ ở đó để đợi vị tu sĩ, vậy nên cô nàng cũng chẳng còn lí do gì để nán lại cái nơi nhàm chán kia.
Kavis nhanh chóng lấy một chiếc dĩa rồi liền đi theo sau. Anh và Helmie không phải là loại người có thể nghiêm túc ngồi xuống bàn bạc về chuyện gì đó được, vậy nên nói chuyện trong lúc dùng bữa thì sẽ tiện hơn cho hai người. Với lại, đã tới nơi như này rồi mà không ăn gì thì cũng có hơi đần thật.
“Garan không đi cùng à?” Cùng với Helmie đi gắp thêm đồ ăn, Kavis điềm nhiên hỏi.
“Bận ăn tối với cô nàng mà cậu ấy dẫn theo rồi. Cái người hôm trước mà chúng ta đã gặp ấy.”
“Tên là Lynne thì phải? Chà... Cô gái đó mặt mày trông cũng được phết đấy.” Vị tu sĩ nói trong khi xoa cằm.
Mục đích của buổi hẹn hôm nay chủ yếu là để Kavis nắm bắt được tình hình bên hai người phía Garan. Một chút lo lắng cộng với một chút quan tâm và đi kèm một chút tò mò. Anh không có bảo Helmie đưa cậu ta đến, chỉ là không loại trừ cái khả năng đó ra mà thôi. Nếu như đã có nữ kiếm sư thì có thiếu đi chàng thương thủ cũng chẳng phải là việc gì hệ trọng.
“Thế, cả hai đã làm gì trong hai ngày qua rồi?”
Khi đã đến được một hơi ít đông đúc hơn, Kavis mới đánh tiếng hỏi. Cơ mà, dù cho đang đứng dùng bữa cạnh nhau song do cách biệt chiều cao mà từ bên ngoài nhìn vào thì bộ đôi này trông chẳng giống như người quen chút nào hết.
“Nhiều việc lắm. Bận ăn rồi, không kể.” Như một cái tát vào mặt anh, nữ kiếm sư hồn nhiên đáp.
“Này… Chính tôi là người đã bảo cô đi theo trông chừng Garan đấy nhé.”
“Thì đã sao? Dù cho anh không bảo thì tôi cũng tự đi thôi.”
Có vẻ như trái ngược với vị tu sĩ, mục đích chính của Helmie khi đến nơi này là để thưởng thức ẩm thực chứ không phải là gặp anh. Cô nàng cứ ăn rất chăm chú, thậm chí còn giới thiệu những món mà bản thân thấy ngon nữa chứ.
Trước thái độ dửng dưng này, Kavis chỉ khẽ cong môi lên. Nếu phải mô tả thì có lẽ anh sẽ dùng từ ‘ngớ ngẩn’ hay ‘ngu ngốc’, tất nhiên rằng không quá nặng tính tiêu cực.
“Nào, nào… Nói đại khái thôi cũng được. Hai người đã nghĩ ra gì đó rồi nhỉ?” Sau khi đối phương đã đánh chén được một lúc, vị tu sĩ quyết định tiếp cận lại theo một phạm vi hẹp hơn.
“Cơ bản thì là vậy.”
“Cướp dâu?”
“Bị bác bỏ rồi.”
“Tạ ơn chúa. Thế là tôi có thể kê cao gối ngủ.” Sau một tiếng thở ra, môi Kavis nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.
Thực tế thì ngay từ đầu, anh đã dặn dò rất kỹ với Helmie rằng dù cho cả hai có suy tính cái gì thì cũng không được phép chọn đi cướp dâu – cái lựa chọn đầu tiên sẽ nảy ra trong đầu của những người với đầu óc đơn giản như họ. Một biện pháp lợi thì ít mà hại thì nhiều. Kavis cứ lo cô nàng sẽ bỏ ngoài tai lời mình, và đúng là như vậy thật, nhưng cũng may rằng đã bị từ chối.
Và nếu như bọn họ đã nghĩ ra một giải pháp không phải là cách làm đần độn đó, vậy thì cứ để bọn họ tự tác mà thôi. Không như đối với Helmie, Kavis thật ra lại khá là tin tưởng ở chàng thương thủ. Cậu ta có thể suy nghĩ đơn giản, nhưng ít nhất thì sẽ không dở người như nữ kiếm sư. Như đã từng chia sẻ với Garan, những suy nghĩ giản đơn đó của cậu ta đôi khi lại có tác dụng tích cực đến bất ngờ. Dù cho có không thành công đi nữa thì chắc cũng sẽ không để lại hậu quả kinh khủng.
Tôi cũng nóng lòng để xem cậu sẽ làm gì lắm đấy, Garan ạ. Kavis thở cái hì với một cảm giác hưng phấn trong lòng ngực.
Nói ra thì cảm giác có hơi hời hợt, nhưng cuộc gặp gỡ của hai người vốn cũng chỉ vì bấy nhiêu chuyện thôi. Kavis giờ đây chuyển sang bắt đầu thưởng thức bữa tối nhẹ của mình. Gặng hỏi nhiều quá có khi lại mất hay, tại cái yếu tố bất ngờ luôn là thứ dễ gây điểm với người khác nhất. Đối với vị tu sĩ mà nói, cái chuyện này cũng không khiến anh cảm thấy lo lắng đến vậy.
“Mà…"
Song bất ngờ thay, khi Kavis đã định tận hưởng buổi tối nhàn nhã này thì Helmie bỗng nhiên mở lời. Với một tay cầm nĩa chọt chọt vào miếng thịt trên dĩa của mình, có vẻ như cô nàng giờ lại muốn đánh tiếng hỏi anh điều gì đó.
“…Hôm qua tới giờ, tôi cũng có chút thời gian để suy nghĩ về vụ này. Kỳ lạ thật đấy… Chẳng phải cả bọn cứ ngồi xuống với nhau rồi tìm cách giúp cho Lana thì sẽ tốt hơn sao? Seigi cũng muốn giúp cô ấy. Garan cũng muốn giúp cô ấy. Anh cũng muốn giúp cô ấy. Tôi tất nhiên cũng muốn giúp cô ấy. Cứ tách ra mà hành động như thế này, nhìn chẳng giống một nhóm gì hết.”
“Chịu thôi. Tính từ lúc Garan và Lishana gia nhập thì tổ đội này chỉ mới thành hình được khoảng hai tháng, cũng đến giai đoạn nảy sinh bất đồng rồi. Chúng ta có thể có cùng chung suy nghĩ, nhưng cách làm của mỗi người là khác nhau. Ai mà chẳng có cái tôi chứ---à thì, có lẽ là trừ cô ra. Chỉ khi có vấn đề thì sự đối lập đó mới được thể hiện ra rõ rệt.”
“Nhưng nói sao chứ, tôi không thích Garan và Seigi như bây giờ. Bạn bè với nhau cả mà…”
Cô nàng làu bàu, giọng điệu xem chừng có vẻ hờn dỗi. Vị tu sĩ lén nheo mắt lại liếc nhìn trước cái thái độ hiếm thấy đó. Theo những gì quan sát được thì Helmie thậm chí còn đặt nặng chuyện này hơn cả vấn đề mà pháp sư của họ đang gặp phải nữa kìa.
“Cô nghĩ bọn họ chưa đủ thân thiết?”
“Kiểu vậy…”
“Tôi thì lại thấy khác. Thực tế thì bọn họ có lẽ còn thân hơn cả chúng ta tưởng tượng.”
Sau một cái cười khì, Kavis bắt đầu huyên thuyên, tỏ vẻ ta đây uyên thâm mà giải thích. Chắc đây nên gọi là phản ứng chung của người có hơi lớn tuổi một xíu.
“Việc cả nhóm tách ra phần lớn là do tính tình của Garan, song điều đó cũng đã chứng minh rằng cái quan hệ giữa cậu ta và Seigi thật sự rất tốt. Tốt đến mức mà một bên khó mà chấp nhận nổi những thay đổi, nói chính xác hơn thì là những gì mà họ không biết về người kia. Nếu như cô nuôi một con vẹt nói bắt chước rất giỏi và rồi bỗng một ngày phát hiện ra nó không thể phát âm được âm ‘ng’ thì cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng như vậy đấy.”
“Ví dụ dở ẹt... Tôi thậm chí còn chẳng biết con vẹt mà anh nói tới là con quái gì...”
“Một loài chim sinh sống ở vùng nhiệt đới. Nếu muốn bắt gặp ở lục địa này thì chắc chỉ có thể thấy được trong lồng của các đại gia thôi. Ha ha…”
Tuy bắt bẻ nhưng Helmie lại có vẻ trầm ngâm trước lời giải thích đó. Cô nàng nhét một miếng thịt vào miệng rồi bắt đầu nhai tóp tép, hết đảo từ miệng bên này rồi lại lăn sang miệng bên kia khiến hai bên má thay nhau phồng lên.
“...Kavis. Trong cái chuyện này thì anh đứng về phe ai?”
“Ở giữa nhé.”
“Không được ở giữa.”
“Vậy thì về phía tôi.”
“Garan hoặc Seigi. Lằn nhằn nữa thì ăn đòn.”
“Chà…" Vị tu sĩ vuốt cằm. "Nếu thật sự phải chọn, vậy thì tôi sẽ đứng về phía của Seigi.”
“Hiểu. Còn tôi ấy, thì dù cho chẳng được nhắc thì cũng sẽ theo phe Garan.”
“Nói mấy cái chuyện hiển nhiên đó ra làm gì?”
Helmie không đáp vội. Cô nàng nhét thêm chút đồ ăn vào miệng, nuốt xuống rồi lại lặp lại hành động đó thêm một vài lần. Nữ kiếm sư đang suy nghĩ ư? Thú thật rằng Kavis có hơi bất ngờ trước phản ứng này đấy.
“Thì tôi đang nghĩ, dù cho đứng ở hai phía đối lập, ấy vậy mà tôi chẳng thấy khó chịu gì với lựa chọn của anh cả.” Cô nàng lại một lần nữa lên tiếng. “Tức rằng tôi với anh không có thân nhau à?”
“Hoặc cũng có thể là do chúng ta thân nhau đến mức mấy chuyện cỏn con này không ảnh hưởng tới nổi. Nhưng mà, cô nói đúng rồi đấy.”
Kavis thản nhiên đáp trong khi lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại trước sự non nớt của người đồng đội. Có vẻ như vì chính bản thân cũng không nhận ra sự thật hiển nhiên này mà Helmie chỉ có thể tiếp tục giữ chúng đó thêm một hồi nữa - dáng vẻ của một người đang rơi vào trầm ngâm và suy tư.
Cơ mà, điệu bộ này xem chừng không được phù hợp với một người như nữ kiếm sư đây, bằng chứng là chẳng mất quá lâu để Helmie sốc lại tinh thần. Cô ấy sau đó phun ra thêm đôi ba câu vô thưởng vô phạt nữa như cách để né tránh cái sự thật trước mắt trước khi chào một tiếng cụt lủn rồi lượn đi mất.
Kavis lúc này mới nhẹ thở ra, cứ như là một người lớn vừa mới kết thúc màn dạy bảo cho con nít xong vậy. Anh không đuổi theo đối phương mà vẫn chỉ đứng yên tại chỗ. Giờ thì vị tu sĩ đã có thể yên ổn tận hưởng bữa tối của mình.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, bị cái gì đó thôi thúc mà khóe môi của anh lại bất giác nhếch lên trong khi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi kia. Và rồi, với một nụ cười khinh bỉ…
“Giả tạo thật…”
…Kavis thầm nói.
---OoO---
Cho tới tận cuối ngày hôm nay, Garan đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong vương đô Phalanx để chuẩn bị cho cái kế hoạch của mình. Nói là việc gì quá to tác hay cao siêu thì không đúng, cơ mà nếu bảo là mấy chuyện tầm phào không tốn hơi sức thì nhất định sẽ là sai.
Việc đó kể ra cũng có hơi vất vả, song quan trọng là, vì bị nó ngốn hết thời gian mà cậu bỏ bê cô nàng (bán) ma tộc mà mình đã dẫn theo trong suốt hai ngày dài dăng dẳng. Khỏi cần nói cũng biết, cảm giác mặc cảm tội lỗi đang đè nén lấy lòng cậu đã lớn đến nhường nào.
Với một cái chặc lưỡi đau lòng, chàng thương thủ lúc này mới bước vào nơi mà mình đã thuê – một căn phòng với hai chiếc giường nằm tách biệt nhau, được chia cách bởi khung cửa sổ hướng ra ngoài phố ở giữa. Đây là nơi mà họ đã trọ lại trong những ngày qua. Không gian lúc này thì có hơi tối tăm một chút do không được ánh đèn hay nến thắp sáng, cơ mà cũng không đến mức không thể thấy được gì.
Bên chiếc giường ở phía tay trái cậu, có một cô nàng với tóc đỏ đang nằm ngủ – hay nói đúng hơn là vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường đó hệt như lúc sáng, mặc cho lúc này chỉ mới là đầu buổi đêm. Chính cậu cũng không chắc liệu đối phương từ lúc tinh mơ tới giờ có dậy được lần nào hay không nữa.
Còn nguyên nhân của cái tình trạng đó thì… tất nhiên là do cậu mà ra rồi.
Sau một tiếng thở dài chát chúa, cậu cố nở nụ cười để tự động viên bản thân. Chàng thương thủ kế đến thắp một ánh đèn dầu nhỏ rồi lẳng lặng đi về phía chiếc giường kia. Tuy có hơi thất lễ nhưng cậu vẫn cúi người xuống, lặng lẽ quan sát và rồi thử lay nhẹ lấy người đối phương.
“Lynne…”
Cô nàng tóc đỏ hơi trở mình và thoáng cau mày lại.
“Cô ngủ được bao lâu rồi?”
“…”
“Thôi kệ đi. Ta dậy nhé?” Bằng một thái độ mềm mỏng, Garan nhẹ nhàng nói.
Lynne vẫn chưa mở mắt ra hay nhổm người lên, nhưng cô nàng có nhẹ gật đầu xuống một cái như cách để hồi đáp.
Với vậy, chàng thương thủ nhanh chóng dùng ma pháp để chuẩn bị nước rồi thấm ướt một chiếc khăn. Cậu kế đỡ Lynne vẫn đang mơ màng ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng lấy mặt cô rồi bắt đầu lau qua gỉ mắt cũng như gương mặt của cô ấy.
Khi Garan đã làm xong rồi thì Lynne mới hơi hé mở mắt ra. Cô lẳng lặng hướng đôi mắt màu hổ phách vô cảm còn chút ngái ngủ của mình về phía chàng trai tóc vàng. Nhưng chỉ có thế, đối phương xem chừng chẳng có ý định đưa ra bất kỳ ý kiến gì cả.
“Ăn tối, tắm rửa rồi đi dạo một chút nhé?” Garan ôn tồn nói trong khi ngắm nhìn đôi mắt đó.
Ai mà biết cô ấy đã dành bao nhiêu thời gian nhàm chán của mình trên chiếc giường này trong hai ngày qua rồi? Cái đề xuất đột ngột này là vì chàng thương thủ muốn để cho Lynne đi hít thở không khí một chút. Gọi là đổi gió cũng được. Tất nhiên không phải là một mình mà cậu chàng sẽ là người dẫn đi.
Lynne không trả lời bằng lời nói hay hành động mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt mình lại một lần nữa. Nói chung là, miễn rằng không thể hiện sự phản đối thì tức rằng đối phương có sao cũng được, chính xác hơn thì là không quan tâm hay không đoái hoài đến.
Garan chỉ có thể khẽ cười trước phản ứng đó, tiếp đến thì lấy ra một chiếc lược và tự ý vòng ra sau giường để bắt đầu chải chuốt tóc tai cho cô nàng. Nữ ma tộc từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên không hề động đậy, hoàn toàn để mặc cho chàng thiếu niên tóc vàng tự do hành sự.
Mái tóc đỏ của Lynne rất dài, bên cạnh đó là cả dày nữa. Nó kéo xuống tận bên dưới hông và có thể che đi cặp sừng màu hắc ôm sát đầu của cô khi được chỉnh cẩn thận. Nếu chăm sóc kỹ thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Với cái thái độ bất cần của mình thì tất nhiên rằng cô nàng sẽ không để tâm, vậy nên Garan sẽ là người làm cái việc đó. Đây cũng coi như là một công việc hằng ngày mà cậu mới cập nhật vào thời gian biểu của mình dạo gần đây rồi.
“Xin lỗi nhé Lynne. Vì đã để cô lại một mình như vậy…” Garan lại một lần nữa lặp lại lời mà bản thân đã không ngừng nói trong suốt những ngày qua.
“…”
“Tôi có mua cho cô một cây đàn hạc. Ở kia. Cô thấy chứ? Tuy cũng biết chút về âm nhạc nhưng tôi không rành về mấy món đồ như vậy cho lắm. Hy vọng là cô sẽ thích.”
“…”
“Nếu không biết làm gì thì thỉnh thoảng hãy ra bên ngoài một chút nhé. Đi dạo phố hay chơi đàn gì đó. Không có tôi cũng được, chỉ là nhớ về trước giờ ăn tối. Bên cạnh đó thì nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình nữa.”
“…”
“Không được tùy tiện đi theo người lạ. Nếu bị lạc thì…"
Những lời nói êm đềm của Garan hoàn toàn chẳng nhận được lời hồi đáp nào hết. Cảm giác cứ như tự độc thoại, ấy vậy mà cậu ấy thỉnh thoảng vẫn buông ra những lời như vậy trong khi chải đầu cho cô nàng. Bởi vì cậu biết Lynne không phải là để ngoài tai chúng mà là không có lí do gì để mà trả lời lại thôi. Từ trước cả khi quay về nhà mình thì cô nàng vốn đã là một người kiệm lời rồi.
Đó là một cuộc ‘đối thoại’ điển hình giữa hai người. Cơ mà, hôm nay có cái gì đó khác khác.
Đang cặm cụi, Garan bỗng phát hiện ra Lynne đã nâng bàn tay phải đang nắm hờ của mình lên từ lúc nào. Cô hơi đưa tay về khoảng không trước mặt rồi lại thu về, hơi nâng tay lên rồi lại hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó miết. Cảm giác như chính cô nàng cũng không biết bản thân đang làm gì.
Cậu tạm dừng công việc lại và tỏ vẻ trầm ngâm. Do đang ngồi phía sau nên Garan không nhìn thấy được nét mặt của Lynne, cơ mà chắc vẫn chẳng có chút cảm xúc gì đâu. Song có điều, cậu chàng lại cảm nhận được sự chơi vơi và bâng quơ đến lạ từ bàn tay đang vươn ra kia.
Vậy nên, bằng một động tác chậm rãi, Garan từ từ rướn người tới và nhẹ nhàng nắm lấy nó. Điều đó khiến cho người cô nàng bất ngờ sững ra trong một khắc.
Chẳng hiểu sao mà tay Lynne rất lạnh. Lần nào có cơ hội chạm vào nó thì đó cũng là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chàng thương thủ và khiến cậu vô thức vân vê và nắm chặt nó hơn. Vẫn như mọi khi, cô nàng tóc đỏ không hề tỏ ý muốn khước từ hay khó chịu.
“Có chuyện gì à?” Bằng những tiếng thỏ thẻ, cậu chàng lo lắng hỏi.
“Garan…”
Lynne bất ngờ cất giọng nói ảm đạm của mình. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu phải rướn cổ về trước, ghé tai mình lại thật gần để có thể lắng nghe. Cũng may rằng người dân trên phố đã đổ về bữa tiệc được tổ chức ở quảng trường, vậy nên nơi đây cũng tương đối là yên tĩnh.
Từ cái ngày rời khỏi ngọn núi tuyết kia, nữ ma tộc hầu như chẳng còn nói gì nữa cả. Số lần cô ấy mở miệng phản hồi những câu hỏi của Garan trong một ngày hầu như chẳng bao giờ quá số ngón trên một bàn tay. Còn tự mình mở lời như thế này á? Đây có lẽ là lần đầu tiên. Điều đó khiến chàng thương thủ có hơi kinh ngạc mà ngay lập tức dỏng tai mình lên.
“Tôi… tin cậu… được không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu đã hứa… tìm ra một lẽ sống khác cho tôi…”
“Phải. Tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa đó.”
“Nhưng… là tới bao giờ…?”
Nghe tới đó, Garan liền im bặt. Là cả người cậu bỗng nhiên đông cứng lại.
Dù cho đã vạch ra sẵn một kế hoạch, song bao giờ đạt được nó thì… lại là điều mà chính bản thân cậu chàng cũng không biết.
Lynne có vẻ như muốn nghe được câu trả lời hay lời khẳng định từ cậu, nhưng cô không nhận được cái gì hết. Nữ ma tộc sau đó hơi hướng mặt xuống đất. Garan có thể cảm nhận được bàn tay mà mình đang nắm lấy có hơi run lên.
“Tôi sợ…
Tôi cảm thấy chán nản…
Tôi---đã muốn chết… Bây giờ, thì không còn, nhưng… tôi vẫn không có được cảm giác muốn sống…
Tôi---e rằng bản thân sẽ không đợi được… E rằng bản thân, rồi cũng sẽ quay trở về mình của trước kia… Rồi cũng sẽ lại muốn từ giã cõi đời này…
Khi ngủ, tôi sẽ mơ về mẹ...
Khi không ngủ, tôi sẽ lại nhớ về người đàn ông kia... Về cuộc đời thảm hại của mình..."
Bàn tay Lynne bỗng thu về và tự bấu lấy ngực đối phương. Garan có thể cảm nhận được cô nàng đang dồn rất nhiều lực vào đó.
"Tôi... mệt mỏi lắm rồi...
Tôi không biết… Không biết là bản thân có thể đợi được đến bao giờ... Không biết bản thân nên làm cái gì, phải làm cái gì để khỏi phải suy nghĩ…
Tôi… không biết tại sao mình lại tồn tại nữa…
Tôi có sai không…?
Khi tin vào cậu…?”
Cuối lời, tông giọng Lynne có chút thổn thức. Song từ đầu đến cuối, lời nói của cô nàng đều là những tiếng thều thào run rẩy và đứt quãng nối tiếp nhau.
Chàng thương thủ cũng chẳng khá gì hơn với một gương mặt nhăn nhó thật khó coi. Vì cô ấy chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình ra, vậy nên Garan không toàn không biết được tình trạng của Lynne đã trở nên xấu như vậy rồi. Với từng tiếng kêu là lòng cậu chàng lại đau nhói lên như bị ai đó thắt lại.
Có lẽ cô ấy đang cảm thấy bất an. Có lẽ những suy nghĩ đen tối của những ngày xưa cũ đang dần trở lại và dày vò cô nàng trong lúc chờ đợi trong vô định thế này. Tất cả đều là do sự trễ nải mà Garan gây ra. Điều đó không khiến cậu khỏi cảm thấy chạnh lòng, miệng thì hít vào một hơi thật sâu để giữ vững tâm trí trong khi bậm lấy môi mình.
Vẫn nắm lấy tay nữ ma tộc, Garan chuyển từ ngồi quỳ ở phía sau thành mở rộng chân ra và kéo Lynne lại gần. Và rồi với cái khoảng cách gần như bằng không đó, chàng thương thủ dang tay còn lại ra và ôm lấy cô nàng vào trong lòng mình thật chặt.
Không chỉ là khao khát nhất thời, đây là việc mà cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi. Chỉ khi nhận ra nỗi bất an của nữ ma tộc mà cậu chàng đã không thể nào kìm lòng được nữa.
Cậu cảm thấy thương xót cho Lynne. Cậu cảm thấy đau lòng cho cô ấy. Một phần nào đó cũng là chút sự đồng cảm. Riêng vào lúc này, Garan đặc biệt muốn xoa dịu trái tim của cô nàng tóc đỏ, muốn giúp cho cô cảm thấy bớt lo lắng đi dù cho chỉ là một chút.
Lynne có vẻ hơi bất ngờ, song cô nàng xem chừng không ghét nó. Nữ ma tộc không phản ứng gì lại, chỉ lẳng lặng ngồi yên trong lòng Garan như một đứa trẻ. Người cô tựa vào ngực cậu, thỉnh thoảng thì lại buông ra một vài tiếng thổn thức vì không thể kìm nén nổi.
“Hãy tin tưởng ở tôi.”
Giữa bầu không khí lặng thinh, Garan êm đềm đáp lại có mỗi vậy. Cậu chỉ an ủi Lynne bằng hành động khiêm tốn của mình, bởi cậu chàng của bây giờ cũng chẳng có cái cơ sở gì để đưa ra thêm những lời hẹn ước nữa cả. Nhưng không sao hết.
Ngày mai là ngày tiến hành lễ cưới rồi. Garan sẽ giải quyết dứt điểm mọi thứ về chuyện của Lishana, sau đó thì sẽ thổ lộ vấn đề của Lynne với mọi người. Cậu sẽ cố gắng giải thoát cô ấy khỏi sự dày vò này trong quãng thời gian ngắn nhất có thể.
Đó không phải là một việc dễ dàng. Vốn dĩ thì, ngay từ đầu đã chẳng có cái gì ở đây là dễ dàng cả. Song, dẫu cho tương lai có trắc trở như thế nào thì nhất định Garan rồi cũng sẽ đạt được nó.
Với một thái độ quyết tâm và một nắm tay đang dần siết chặt, chàng thương thủ lặng lẽ đanh mắt lại.
0 Bình luận