Tóm tắt
Giữa màn mưa xám xịt đang ồ ạt trút xuống nghĩa địa không tên. Tu sĩ già cô đơn lặng lẽ đứng trước một bia mộ đã bạc màu. Không ô, không áo khoác, tay nắm chặt đóa hoa tươi thắm đẫm nước mặc cho nước mưa lạnh lẽo và gió cắt vào người khiến cả cơ thể run lên vì lạnh. Nhưng ông vẫn cứ đứng đó mà cầu nguyện, không ai hiểu tại sao, không ai biết từ khi nào, lặp đi lặp lại duy nhất một lời nguyện.
“Cầu Chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này.”
Tấn tuồng bi kịch của quá khứ xoay vần cùng tháng năm. Những hận thù, bí mật dần lô diện qua cơn mưa rột gửa. Khúc bi ca của rừng bia mộ đang điên cuồng tấu lên các nốt nhạc trầm buồn giữa sự sống và cái chết trong cơn bão cuộc đời. Đến cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra?
Chỉ những ai ở đó mới biết được, và họ cũng đã mãi mãi nằm lại dưới nấm mồ câm lặng của nghĩa trang không tên.
0 Bình luận