Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương Remake

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 5,251 từ - Cập nhật:

- Hả? Đích thân Giáo Hoàng gọi là thế nào? Hay là bọn nhà giàu kia tố cáo bọn mình rồi? Khốn nạn, em biết ngay mà! Cứu bọn nó chỉ tổ thiệt thân!

Chỉ mới nghe đến tên của Giáo Hoàng đã khiến Vivian không kìm được bản thân mà gào lên chửi thề.

- Ngài Lucas gọi thì tệ rồi đây... Nhưng cả lũ cũng cố gắng hết sức đấy chứ? Trong trường hợp cần thiết cứ nói khẩn khoản như vậy chắc cũng thoát tội.

Thậm chí cả Bernard luôn điềm tĩnh cũng chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên rõ mồn một. Phelan đứng ngây người, cau mày khó hiểu, nỗi bất an dồn ép trong lồng ngực khiến cậu gần như tắc thở.

- Phelan, con có nghe được không đấy? Lạ nhỉ? Rõ là ta vừa nghe được giọng Phelan xong.

Cuống họng Phelan nghẹn lại, nóng rực thứ cảm xúc khó tả.

- Này, có chuyện gì thế? Bên Thánh Đường mới liên lạc lại đấy à?

Walter từ đâu chui ra, hất cằm và hỏi bằng giọng ngây thơ hết chỗ nói.

- Anh Walter! Giáo Hoàng gọi kìa! Cả lũ chết chắc rồi!

- Cái gì cơ? Đùa nhau đấy à? Này, Phelan, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế? Ngay từ đầu tao bảo rồi cơ mà?! Tránh cái của nợ này ra và làm mấy nhiệm vụ dễ thôi! Giờ thì cả lũ chết sạch rồi đấy thằng ngu này nữa! Đã bảo đến như thế rồi mà vẫn cứ khăng khăng chả khác gì lũ tâm thần thế à!

Và đương nhiên ngay khi biết được sự tình, tay cung thủ lập tức gào ầm lên, chửi rủa, đạp sàn chẳng khác nào một gã tăng động.

- Hết lần này đến lần khác vẫn thế! Khốn kiếp, cái đội chó chết! Từ thằng chó ảo tưởng Phelan đã quá đủ rồi! Cả lũ bọn mày còn cố nghe lời nó nữa!

Walter trỏ tay vào Phelan, gằn giọng, ánh nhìn phẫn nộ lần lượt điểm qua những người khác như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

- Trật tự đi! Ngài Lucas cũng nghe được bây giờ! Và đừng có đổ tội nữa, tôi biết thừa là tôi sai rồi! Nên ngậm cái mồm vào!

Những lời trách móc mà tên cung thủ vừa thốt ra đã làm máu nóng của Phelan bốc lên. Cậu điên tiết đá bay một cái ghế rách tươm trong tầm chân. Tiếp đó quay sang quát thẳng vào mặt tay Walter để hắn bớt lắm mồm, thậm chí cậu còn suýt quên luôn rằng bản thân đang ở giữa cuộc trò chuyện với vị Giáo Hoàng tôn kính.

- Gì cơ? Phelan, mày không biết rằng chỉ vì cái mồm thích lấy lòng lũ cấp trên của mày mà giờ cả lũ sắp thành bao cát à? Là bao cát đấy thằng ngu! Cả lũ sẽ chết nhục nhã như một con chó vô danh! Chỉ vì mày nhận cái nhiệm vụ chết dẫm này, thậm chí còn khiến cả đống thằng lăn ra chết nữa, mà giờ mày còn đòi tao câm mồm à?!

Bị chửi thẳng vào mặt nhưng tên khốn Walter cũng chẳng vừa, hắn vừa lớn tiếng như muốn cả thế giới phải biết chuyện, vừa sấn sổ lại gần Phelan đẩy vai cậu tỏ ý muốn gây sự triệt để.

- Sao? Còn định cãi nữa không? Há cái mồm ra xem nào! Thằng anh hùng ung thư não giờ câm thế? Chả đúng rồi còn gì nữa?

- Anh Walter! Thôi ngay! Giáo Hoàng đang nghe đấy!

Vivian đứng chắn giữa tay cung thủ và Phelan, gắng sức đẩy cả hai ra càng xa càng tốt. Bầu không khí mỗi lúc tệ hơn, cảm tưởng như chỉ cần một tiếng thở cũng có thể châm ngòi cho cuộc đổ máu kinh hoàng.

- Walter, nghe cô ấy nói đi, Đội Trưởng cũng phải sống chết nhiều lần với thứ quái vật kia chứ chẳng dễ dàng gì đâu. Và đây không phải lúc để ăn vạ. Để mọi chuyện sau đi, chúng ta còn chưa biết được ngài Lucas muốn gì cả, cậu đang quá khích rồi đấy.

Bernard cùng lúc đó lên tiếng, giọng nói chất chứa sự giận giữ khác hẳn thường ngày. Nhờ sự ngăn cản kịp thời ấy mà tay cung thủ bỗng im bặt và ngoan hiền một cách bất thường. Hắn ta ngớ ra, khịt mũi, cuối cùng cũng quyết định xuống nước dù chẳng mấy dễ chịu.

- Đấy, giờ muốn nói gì thì đi mà nói nhanh lên, ngài Giáo Hoàng đang đợi kìa.

Walter tặc lưỡi, đứng khoanh tay và quay đi, vẫn cau có ra mặt.

- Hừ…

Phelan nghe thấy những lời khiêu khích chỉ biết thầm nguyền rủa, bởi vốn dĩ mọi điều hắn nói đều là sự thật. Tội trạng đã gây ra, Phelan biết rõ hơn ai hết. Vậy nhưng cậu vẫn cố lảng tránh nó, vẫn cố tin rằng hành động của mình đã tạo nên sự khác biệt.

- Vậy là con vẫn ở đấy nhỉ, Phelan. Làm ta lo quá. Trời ạ, cứ tưởng chuyện đã diễn ra tồi tệ lắm rồi. Phelan, bên con vừa xảy ra vụ tấn công đúng không? Có nguồn tin báo lại cho ta. Xin lỗi con vì đã không nghe máy. Lúc đó Thánh Đường đang có cuộc họp khẩn, may mà sự vụ chưa đến nỗi quá nguy cấp.

Giọng nói dịu êm, đầy quan tâm tới an nguy của bọn cậu của vị Giáo Hoàng vẫn hệt như mọi khi. Thậm chí ông còn quên đi cả địa vị để nói ra lời xin lỗi. Chẳng trách mọi người đều yêu mến ông, bản thân Phelan cũng tương tự.

- Vậy là ở bên đấy vừa có cuộc họp ạ? Nhưng con tưởng đâu có người trực máy bàn của Thánh Đường cơ mà? Bởi bọn con gọi vào máy bàn hay máy riêng đều không được nên mới lo là...

- Nếu vậy con đã lo đúng đấy, Phelan. Cuộc họp ban nãy của Thánh Đường bao gồm tất cả các Nhà Tiên Tri cùng sự tham gia của những Thánh Hiệp Sĩ đang trong ca trực nữa. Có một điềm báo, Phelan ạ. Một điềm báo đầu tiên của Lời Tiên Tri.

Ngay khi Giáo Hoàng dứt lời, Phelan đang định lắp bắp cũng phải câm nín, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Không biết có phải cậu đã nghe lầm hay không, hay là ngài Lucas vừa nhắc đến mục tiêu tối thượng của Thánh Đường. Lời Tiên Tri. Sự trở lại của Đấng Sáng Tạo. 

- Lời Tiên Tri ạ? Nếu thế thì có liên quan đến việc bọn con mới gặp phải không ạ? Bởi vì vừa nãy thấy Ngài có nói gì mà, lo rằng mọi chuyện có thể diễn ra theo chiều hướng tồi tệ...

- Này này, tôi có nghe nhầm không đấy? Lời Tiên Tri là như nào? Nó bắt đầu rồi à? Đấng Sáng Tạo tái sinh chưa? Thế còn vụ con quỷ kia là như nào đấy?

Walter bắt được thông tin liền rống lên hỏi dồn dập, ngay tức khắc đã bị Vivian thúc cùi chỏ hòng giữ gã ngậm họng. Thế nhưng bạo lực là vậy, song cả cô lẫn Bernard đều trợn mắt lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Như một lẽ dĩ nhiên, bởi đó là Lời Tiên Tri kia mà. Cái thứ lớn lao như thế mà liên quan tới bọn cậu thì không phải cả đám đã ghi dấu, hoặc tệ nhất là chà đạp và phá hoại lịch sử hay sao?

- Đúng thế, Phelan. Những Nhà Tiên Tri đã nói, khởi đầu bằng sự vụ ở nơi nước mắt cẩm thạch rơi, sau đó tay hiệp sĩ hộ vệ sẽ trở lại. – Chợt Lucas nhỏ giọng lại, Phelan nhận ra nhưng chưa hiểu nguyên do nên chỉ ngầm thuận theo. - Chàng trai lăm lăm thanh kiếm, đôi bàn tay nhuốm máu, bằng ý chí kiên cường sẽ đánh bại con ác quỷ. Dù đã biết từ tin báo lại nhưng ta vẫn muốn nghe trực tiếp từ con và đồng đội thì hơn, Phelan ạ. Cứ bảo với những đứa khác rằng ta cần báo cáo tại chỗ, có ý kiến gì cứ nói.

Phelan lạnh rúm cả người, hóa ra Giáo Hoàng vẫn muốn soi xét kỹ mọi vấn đề. Nếu thế cậu sợ rằng sẽ vỡ lở ra vụ để vô số người chết thảm. Hơn nữa, tên Walter thuộc diện cũng không biết giữ mồm miệng, kiểu gì hắn sẽ ra sức tố cáo cậu cho khuây khỏa cái tôi ích kỷ. Tình huống giờ đã chuyển biến xấu, theo một cách nào đó, đúng như lo lắng của Ngài Lucas.

- Nhanh lên, Phelan. Sau đó ta có chuyện muốn nói với cả nhóm bọn con nữa.

- Dạ vâng, ngay đây ạ.

Gật gật cái đầu vô cùng khúm núm, Phelan lại gần cả nhóm vẫn đang lo sốt vó. Đoạn cậu bật loa ngoài lên, giơ màn hình hướng về đồng đội, đồng thời ra hiệu cho cả lũ phải biết để ý ngôn từ.

- Ngài Lucas muốn nghe báo cáo trực tiếp. Sự vụ như nào thì tôi sẽ nói, nếu có ý kiến gì thì bổ sung. Thưa Ngài Lucas, như thế được không ạ?

Phelan chiếm thế chủ động trước. Cậu thừa hiểu tính khí tên Walter, chỉ cần cho hắn cơ hội, chuyện tốt lành nào cũng nát tươm hết cả. Hẳn Walter bất ngờ lắm vì bị nắm thóp dễ dàng như thế, bằng chứng là cái mặt dài thượt ra kia.

- Được, cứ thế mà làm. – Vị Giáo Hoàng đồng ý ngay tắp lự.

- Ơ... Thế còn...

- Vâng, để bắt đầu thì khoảng bảy giờ tối hoặc hơn một chút, có một thính giả đang xem vở nhạc kịch trở nên hoảng loạn và tự sát, người này đã trở thành một con quỷ. Vì thế nên bọn con đã ưu tiên cho sơ tán dân thường và những người quan trọng với Thánh Đường. – Phelan dừng lại một quãng ngắn, nuốt nước bọt, băn khoăn vẩn vơ rồi mới tiếp tục. - Tiếp đến con và Corbin, thằng nhóc hiện đang trên đường đi cấp cứu, đối đầu trực diện và chém đầu con quỷ đấy.

- Cậu bé tội nghiệp. Corbin nhỉ? Nhóc ấy hồi trước trong trường huấn luyện hay được gọi là Vượn Nhỏ, rất thích ăn trứng tráng do Peter làm. Nó cũng hay khoe ta tài leo trèo nữa. Mong rằng nó vẫn ổn.

Có thể nghe rõ nỗi buồn rầu thông qua cách Giáo Hoàng thở dài. Lòng tốt của Lucas luôn khiến người khác ngạc nhiên. Một cậu nhóc từ tít tận xó xỉnh nào đó mà ông vẫn nhớ tường tận cả tên gọi lẫn sở thích.

- Cả nhóm này, Corbin bị thương trong cuộc chiến mà Đội trưởng bọn con vừa kể à? Phelan, giải thích ta nghe xem nào.

- Dạ... Corbin bị thương trong lúc đánh với con quỷ xuất hiện ngay sau đó cơ ạ. – Phelan cố đánh trống lảng khỏi lỗi lầm, trống ngực cứ đánh thùm thụp làm cậu khó thở vô cùng. – Một con quỷ nữa lại xuất hiện. Nó mạnh khủng khiếp, vũ khí thông thường không có tác dụng. Cả nhóm bọn con không phải đối thủ của nó.

- Lúc đấy con đã gọi Thánh Đường, thưa Ngài Lucas! Nhưng không thấy có ai trả lời cả! Con gọi phải đến hàng chục lần đến nỗi phát mệt cả ra nhưng vẫn không có người nhấc máy!

Walter lập tức chõ mũi vào giữa cuộc báo cáo và bắt đầu làm ầm lên, đúng thứ mà hắn giỏi nhất. Ấy vậy Giáo Hoàng chỉ hắng giọng, dập tắt hy vọng được thông cảm và khen ngợi của hắn.

- Nhờ có... Walter chữa khẩn cấp nên mới đủ sức đứng dậy... Nhưng mà bọn con không chạy nên... Không, do bọn con không ngăn con quỷ đấy từ đầu nên có nhiều người chết lắm ạ...

Phelan thấy khóe miệng và mang tai mình nóng bừng, đầu óc cũng choáng váng đến kỳ quặc khi dứt câu.

- Khoảng bao nhiêu người đã bỏ mạng, Phelan? – Giáo Hoàng chợt nghiêm giọng.

- Con cũng không rõ nữa, vì con bị bất tỉnh khá lâu ạ...

- Hừm... Cũng không sao cả. Không cần để ý tiểu tiết. Vì hiện giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Nghe thế làm Phelan không khỏi kinh ngạc. Thậm chí còn suýt tưởng mình bị hoang tưởng nặng. Cả nhóm cũng đứng bật dậy, trong ánh mắt rực lên, cồn cào ngọn lửa rối bời.

- Thưa Ngài Lucas, sao ngài lại...

- Ngài Lucas! Thế hóa ra việc sơ tán người dân là không cần thiết ạ? Thế thì bọn con đang nhận nhiệm vụ quái quỷ gì mới được?

Trong cơn hoang mang, Phelan không còn biết những lời kia thuộc về ai. Bởi lẽ chính miệng Lucas vừa mới nói rằng sinh mạng không còn quan trọng. Trong khi cũng chính ông là người dạy cả đám rằng mọi sự trên đời đều tới từ những điều nhỏ nhặt, mọi sinh mệnh sống đều đáng quý. Giờ đây chính ông lại phủ nhận bài học ấy khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

- Có nhiều nguyên nhân để ta nói thế. Nhất là trong tình huống khẩn cấp như hiện thời. Phải báo cáo cho xong đã, sau đó các con sẽ hiểu cho ta. Phelan, có phải tại thời điểm con bất tỉnh thì Corbin bị tấn công tới nỗi phải cấp cứu?

- Đúng là thế ạ.

Phelan bất giác nghiến chặt răng, cảm giác của những tội lỗi khủng khiếp lại bò tới chiếc cổ yếu đuối và quấn chặt lấy nó. Những người còn lại nghe Giáo Hoàng nói vậy cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống, chỉ còn đâu đó vài ba câu lẩm bẩm vẫn bị sót ra.

- Sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như Lời Tiên Tri, có phải không, cả nhóm, Phelan?

- Dạ vâng ạ... Nhưng Lời Tiên Tri... Nó diễn ra rồi ạ?

Vivian rụt rè hỏi, với cương vị người nhận trách nhiệm sơ tán sau cùng, hẳn cô bức xúc với quan điểm của Giáo Hoàng nhất.

- Con là Vivian nhỉ? Ta có nhớ đã gặp con vài lần. Con nói đúng, Lời Tiên Tri đã diễn ra. Cho ta xin lỗi trước vì không xét đến sự vất vả của các con. Nhưng cái gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Để ta xem nào, con quỷ mà nhóm các con đối đầu mặc bộ giáp đen đúng không? Hơn nữa còn rất cứng cáp. Nó tàn bạo và luôn lẩm bẩm Chúa Tể gì gì đó phải chứ?

- Trúng phóc hết luôn... Sao ngài ấy biết hay thế...? Lời Tiên Tri có ghi rõ thế à? Nhưng kể cả vậy thì... có liên quan gì đến việc bỏ qua những người đã chết ạ?

Một lần buột miệng của Vivian cũng làm cả nhóm giật thon thót, tất cả đồng loạt chăm chú vào cái màn hình điện thoại, mong sao không bị Giáo Hoàng trách mắng vì điều ấy.

- Vậy Lời Tiên Tri đã hoàn toàn chính xác. Hiện trường hẳn vẫn còn nguyên, chốc nữa nhờ Vivian, Walter và cả... Bernard nữa nhỉ, giúp ta xử lý công chuyện với người được cử từ Thánh Đường đến nhé. Còn giờ thì ta nghĩ cần phải nói cho các con một chuyện quan trọng. Hãy chuẩn bị kỹ tinh thần, cả nhóm. Quyết định nghe hoặc không nghe cũng được, dù sao sau này các con cũng đều phải biết hết thôi.

Đám Phelan quay ra nhìn nhau, nuốt nước bọt và giao tiếp bằng  những cái nhìn hoang mang. Sự bất an len lỏi trong từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán Bernard, lan sang cả những người khác. Mãi sau đó, có lẽ phải trải qua nỗi đắn đo khó khăn bậc nhất cuộc đời, mọi người mới chấp nhận lắng nghe lời tiếp theo của Giáo Hoàng.

- Các con còn nhớ Harvey không?

- Đương nhiên rồi ạ. Anh Harvey là người hướng dẫn bọn con hồi ở trường huấn luyện mà. Cả đám bọn con đều thân anh ấy hết mà.

Vivian phá tan bầu không khí thận trọng của cả bọn bằng chính xác nỗi lòng từng người. Ngay cả Walter cũng gật đầu tán thành, một cảnh tượng hiếm có.

Cũng phải thôi, bởi hồi ở trường huấn luyện, anh Harvey đã cầm tay chỉ việc đám bọn cậu hết lần này đến lần khác. Không những thế, Harvey luôn là người đứng ra chịu trận cho mấy trò phá phách của Corbin, những lần lên cơn của Bernard và cả làm bạn phòng ăn với Phelan cùng Vivian nữa. Biết bao kỷ niệm với người đàn anh đáng mến ấy, vậy nên lúc cái tên đó được nhắc đến, lo âu càng dấy lên và trào dâng tựa sóng thần.

- Nếu vậy thì nói ra sẽ còn tệ hơn nữa đây. Nghe kỹ này cả nhóm. Lúc vừa rồi, chỉ khoảng hai hay ba tiếng trước thôi. Lời Tiên Tri xuất hiện, cả Thánh Đường nhốn nháo hết cả lên. Khi ấy, các Nhà Tiên Tri, Người Hướng Dẫn và cả ta nữa đã tổ chức một cuộc họp.

Mọi người nín thở lắng nghe. Ruột gan Phelan bồn chồn và quặn đau khó tả, cậu chỉ ước rằng khoảnh khắc này sớm kết thúc. Không, cậu còn ước cho người đàn anh Harvey kia không gặp phải đại họa nữa.

- Những thông tin sau đây chưa được quyết định công bố cho dân chúng, ta cần các con giữ yên lặng tuyệt đối. Ta chỉ dám nói vì nghĩ rằng các con nên là người biết sự việc xảy ra với Harvey lúc này. – Giáo Hoàng hít một hơi thật sâu, dường như chính ông cũng không dám chắc có nên nói hay không. – Các Nhà Tiên Tri đã có quyết định muốn đẩy nhanh tiến độ Lời Tiên Tri, do loài người chúng ta chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này.

- Sao mãi Ngài Lucas chưa vào vấn đề thế? Nói kiểu ấy làm tôi còn sợ hơn. – Walter thì thầm với Bernard, Phelan và Vivian lập tức lườm hắn bằng ánh mắt như muốn đâm thủng cái lưỡi tội đồ ấy.

- Vậy nên các Nhà Tiên Tri đã đưa ra quyết định, dùng tất cả quân lực hiện có lúc đó của Thánh Đường nhằm tiêu diệt Tử Hề, con quỷ đang nổi lên gần đây. Họ giải thích rằng nếu cuộc chiến diễn ra sớm hơn thì những số phận thuộc về Lời Tiên Tri cũng gặp nhau sớm hơn.

Mặt Phelan và cả những người khác liền trắng bệch như phát bệnh nan y. Chẳng có lẽ người đàn anh Harvey mà bọn cậu hết mực quý mến đã...

- Đúng... Những người đó, các Thánh Hiệp Sĩ có mặt tại Thánh Đường lúc nãy, trong đó có cả Harvey, đã tham gia vào chiến dịch thảo phạt Tử Hề. Nếu Tử Hề chết ngay trong trận này, mọi số phận sẽ được gắn kết. Nhưng nếu không thì... vẫn khiến Lời Tiên Tri được thúc đẩy... Dù chỉ một chút. Các Nhà Tiên Tri cho rằng phải hành động dứt khoát và nhanh chóng trước khi Bầu Trời hoàn thiện.

Vivian, Bernard á khẩu và chết lặng. Phelan nghiến răng, tâm trí hết đi từ khó hiểu lại tới phẫn nộ và bức bối tột độ.

- Thưa Ngài Lucas... Thánh Đường, không, các Nhà Tiên Tri có biết nghĩ không thế? Tử Hề... Cái thứ đấy được liệt vào danh sách Quý Tộc rồi! Nó còn là một con Dị Biến nữa! Ai cũng biết vụ thảm sát dã man tối đấy cơ mà? Hay là các Nhà Tiên Tri nằm một chỗ và mơ ngủ đến nỗi úng não rồi?

Walter, vì không thể giữ nổi bình tĩnh như mọi khi, đã đứng lên và quát vào cái màn hình điện thoại. Gân xanh nổi khắp hai bên thái dương hắn, nước bọt bắn cả ra, mặt cũng đỏ dựng lên. Hắn tức tới độ còn quên cả việc giữ hình ảnh chỉn chu thường ngày.

Thế nhưng không thể phủ nhận lời hắn vừa thốt ra. Tử Hề rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Gần như không có đối thủ. Địa bàn đi săn của con quái vật ấy mở rộng ra hầu hết khu trọng yếu ở Phân Khu 1 chỉ trong hai năm ngắn ngủi. Thứ đó còn có cách đi săn vô cùng dã man, đặc biệt nhất phải kể đến tính cách kiêu ngạo ngút trời. Bất cứ kẻ nào thách thức hay động đến con ác quỷ ấy đều không được toàn thân để chôn cất. 

Chính vì những lý do ấy mà Walter mới có phản ứng kể trên. Đụng độ với Tử Hề đồng nghĩa với cái chết. Các Nhà Tiên Tri hẳn không còn chút tỉnh táo nào mới đưa ra quyết định vô nhân tính như thế.

- Thế... Thế có bao nhiêu người ở Thánh Đường hôm nay thế anh Phelan? Anh Bernard, anh có để ý không? Anh Walter thì sao? Có bao nhiêu người tham gia chiến dịch thế? Không phải thế là thảm sát à?! Ngài Lucas, sao ngài không làm gì ạ? Chẳng lẽ cứ để bọn khốn đấy quyết định hết à? Còn mấy Thánh Hiệp Sĩ đấy nữa, bọn họ có bị vấn đề về đầu óc hay không mà xông thẳng vào chỗ chết thế? Chẳng lẽ chưa ai xem bản tin chắc!

Vivian hoảng loạn kéo vạt áo, vỗ vai từng người để dò hỏi như không muốn tin vào sự thật. Môi cô tím ngắt, bặm lại và run lẩy bẩy. Cô biết, tất cả mọi người đều hiểu nỗi lòng trong đôi mắt cô.

Bernard yên lặng từ đầu chí cuối, Phelan đoán rằng đằng sau khuôn miệng kín như bưng ấy có hàng tấn nỗi buồn đau không thể kể xiết. Sẽ có rất nhiều người phải nằm xuống. Nhiều không đếm xuể. Sẽ có máu chảy, đầu rơi, sẽ có những người không bao giờ gặp lại bạn bè hay gia đình của mình nữa.

- Tận hai trăm người chết, khắp các bản tin đều là tin đưa tang từ gia đình nạn nhân cơ mà... Suốt nửa năm, hoa tiễn đưa gửi đầy ngoài cửa Thánh Đường thì sao không biết được? Ai cũng đồng ý là Tử Hề gần như không thể săn được cơ mà? Ngài Lucas, chẳng nhẽ các Nhà Tiên Tri thực sự đúng như lời Walter nói ạ?

Phelan cắn răng, lắp bắp và nhớ lại thảm kịch điên rồ hồi hai năm về trước. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu nhớ lại và biết tường tận sự tanh hôi của cái chết trông ra sao.

Cả Drogo lẫn người thầy giáo đáng kính năm xưa đã dạy cậu về sự quan trọng và đáng quý của sinh mạng. Bản thân cậu không hiểu được tất cả, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, nỗi đau đớn mà cái chết mang lại thực sự chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chính cậu cũng đã từng kinh qua nên mới khẳng định chắc nịch như vậy.

Mỗi con người đều có hai sinh mạng, vì lẽ ấy cái chết chỉ còn là một khái niệm khôi hài đối với những kẻ chưa từng đối mặt với tử thần. Nhưng dù cho những kẻ kiêu ngạo kia có coi thường cái chết tới cỡ nào, nó vẫn luôn tồn tại.

Chỉ có những kẻ đã trải qua cơn giá lạnh, nỗi sợ hãi nguyên thủy, sự trống rỗng bất tận, cảm nhận được sự kết thúc của cả thế giới mới hiểu được sinh mạng đáng quý tới nhường nào.

- Ta biết, đó là lý do ta không muốn nói. Nhưng ta bắt buộc phải nói, bản thân ta cũng không đồng ý với quyết định tàn ác như thế. Nhưng Lời Tiên Tri có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả, mọi người gần như không còn đủ lý trí để biết đâu là đúng hay sai nữa. Các Nhà Tiên Tri sẽ nắm quyền hạn cao nhất khi vòng xoay số mệnh bắt đầu. Ta xin lỗi vì không thể ngăn người bạn của các con phải tham gia chiến dịch.

Giọng Giáo Hoàng nghẹn lại ở cuối câu. Có lẽ bản thân ông cũng đang tự dằn vặt bởi sự bất lực của mình, một nỗi đau đớn đơn độc chỉ mình ông hiểu thấu.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Không ai muốn cất lời. Mỗi người trong lồng ngực đều giữ chặt cơn phẫn nộ tột đỉnh cùng nỗi sợ không rõ nguyên nhân đối với tương lai của Thánh Đường.

Không những thế, những quan niệm của cả bọn về sự đáng quý của sinh mệnh cứ lung lay dần. Lời Tiên Tri, chỉ bằng vài con chữ đã có thể đưa ra phán quyết chết chóc cho hàng trăm người. Sự vội vàng của các Nhà Tiên Tri, sự tỉnh táo của các Thánh Hiệp Sĩ, hai thứ đó cấu thành nỗi bất an không gì đong đếm nổi. Chẳng lẽ khi chờ đợi điều gì đó quá lâu, người ta đều quên cả mất những sự tốt đẹp đã tạo nên họ hay sao?

- Hãy nghe ta nói, nhóm Phelan. Ta mong các con hãy mạnh mẽ, bởi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đừng rơi một giọt nước mắt nào cả. Hãy tin ta, giữ yên lặng mọi chuyện và vượt qua nó. Ta đã luôn dạy các con như thế. Hơn nữa, ta đã có cách để cứu được Harvey, nhưng chỉ mình Harvey mà thôi.

- Thật, thật ạ?

- Cái gì? Nhưng làm cách nào mới được? Con tưởng từ cách ngài nói đã đồng nghĩa với việc mọi người không quay lại được nữa rồi ạ?

- Ngài Lucas, ngài không hề đùa đúng không ạ?

Đám Phelan mắt sáng quắc, lập tức nháo nhào hết cả lên, sấn sổ tới cái màn hình hỏi tới tấp. Mặt mũi đứa nào cũng ngập tràn hy vọng, vui sướng hệt như một đứa trẻ biết người mẹ yêu dấu vẫn còn ở bên và chở che cho nó. Bởi lẽ ai cũng đinh ninh mọi sự đã rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa cả. Vậy mà trong cơn u tối đầy tuyệt vọng ấy vẫn còn một con đường. Con đường ngoằn ngoèo, bị che mờ sau cánh cửa luôn đóng kín.

- Đúng. – Cả lũ thở phào nhẹ nhõm khi chính Giáo Hoàng xác nhận lần nữa. – Bản thân ta cũng muốn cứu lấy những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi lại chiến trường, nhưng sức lực ta có hạn, thành ra chỉ có Harvey mới trở về được, dù sẽ không lành lặn cho lắm. Vậy nên ta cần các con hứa rằng không hé nửa lời về việc ta tiết lộ trước cho cả đội. Được không?

- Được ạ! Nếu là yêu cầu từ chính ngài Giáo Hoàng thì bọn con không có ý kiến gì cả. Trời ạ, con còn tưởng đâu ngài đã thành một phần với đám Nhà Tiên Tri kia rồi cơ! Hóa ra vẫn là ngài Lucas của mọi khi!

Vivian cười ngoác cả mồm, trông không được xinh xắn cho lắm. Khi tâm trí đã được thả lỏng cũng là lúc các suy nghĩ cũng được thả xích, cô cứ thế xổ toẹt ra hết những gì bộ óc đã cố giữ thật kỹ.

- Đùa chứ... Còn tưởng ngài Lucas gọi điện để bảo bọn mình tham gia chiến dịch cơ... Thế này thì yên tâm rồi. Anh Harvey vẫn ổn thì tốt quá. Tính ra anh em mình vẫn còn may chán!

Walter khoác vai Bernard và cất giọng nghe như lại quá khích. Có lẽ ngay từ ban đầu, cả đội đã đặt Harvey lên vị trí cao hơn hẳn sự quan tâm tới những người khác. Có sợ sệt, có lo âu, nhưng dù sao việc tiết lộ thông tin này cũng bắt nguồn từ số phận Harvey mà ra. Thành ra cũng khó trách được khi vui mừng quá trớn như thế.

- Nào, đừng vui sớm thế. Còn việc phải giải quyết nốt đây. Walter với Vivian, Bernard nữa, giúp ta kiểm tra và thống kê người thiệt mạng nhé, đồng thời quây lại mấy chỗ của hai con quỷ xuất hiện giúp ta. Phelan giám sát nữa, nhờ các con cả đấy. Giờ ta phải đi công chuyện rồi. Lời Tiên Tri làm việc chất đống như núi. Ta sẽ liên lạc lại với đội sau.

- Vâng! Ngài Lucas đi cẩn thận ạ!

Walter nhanh nhảu chào trước, nhưng chưa kịp kết câu đã thấy điện thoại tắt ngóm cả đi. Cả bọn trông thấy thế cũng chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện, không ai hơi đâu phản ứng gì khác nữa. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Hết từ đám quỷ lại đến Lời Tiên Tri. Vậy nên cả thể xác lẫn tinh thần đều bị quật ngã tới mức không còn sức cựa quậy.

- Giờ quay ra làm việc Giáo Hoàng giao xong nghỉ một thể cũng chưa muộn đâu.

Nghe Bernard nhắc nhở, ai nấy cũng gật đầu đồng tình và xắn tay áo vào việc ngay. Mỗi người được phân công nhiệm vụ riêng, Phelan thì giám sát tiến độ đúng như dặn dò.

Giữa chừng công việc diễn ra, chợt Phelan nhận được một tin nhắn. Giở máy ra kiểm tra lại thấy do Giáo Hoàng gửi đến với tiêu đề muốn nói chuyện riêng với cậu.

Đọc xong nội dung tin nhắn ngắn ngủn chỉ khoảng hai dòng, Phelan đoán phần còn lại sẽ được trao đổi trong cuộc hội thoại ngay tiếp đây. Thế nên cậu cẩn thận liếc nhìn đồng đội, Bernard khuân mấy cái ghế về chỗ cũ, Vivian đếm số người tử vong còn Walter vừa làm tổ buôn vừa quây xác hai con quỷ.

Nhận ra cả bọn không mấy để ý đến cậu, Phelan liền lùi lại về một góc khuất hẳn tầm nhìn, thậm chí còn cẩn thận hơn nữa khi lại gần nhà vệ sinh để có cớ trả lời nếu bị tra hỏi. Xong xuôi tất cả thì cậu mới nhắc máy và gọi lại cho Lucas.

- Ngài Lucas ạ? Ý ngài là sao khi nói con là Kẻ được chọn của Lời Tiên Tri?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận