Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 40: Ngày ấy (Phần đầu)
0 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:
Drogo không nhớ mình đã trải qua giấc mơ này bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mỗi khi nhắm mắt lại, kể cả lúc vui tươi hay buồn rầu, khung cảnh ấy lại hiện ra thật rõ nét.
Cậu vẫn nhớ y nguyên từng giây phút của những ngày ấy. Hệt như đang xem một bộ phim yêu thích cả ngàn lần. Ngày đó, bầu trời âm u như tiếng thở dài khó chịu. Bên ngoài gió rít gào từng cơn, va đập tạo thành những âm thanh như đang cào cấu da thịt.
Drogo, lúc bấy giờ mới chỉ là một cậu nhóc bé loắt choắt, ngồi trước tấm kính trong suốt hướng ra ban công, yên lặng ngắm nhìn thế giới chuyển mình.
Nhịp sống chậm chạp, có lúc lại ồn ào phía bên kia không mấy khi làm cậu nhóc thấy thú vị. Nói thẳng ra thì Drogo ghét ngồi yên một chỗ như thế. Nếu được, cậu nhóc muốn xem một bộ phim, hay tưởng tượng những câu chuyện ly kỳ qua mấy món đồ chơi nhặt được từ đám trẻ con hàng xóm. Chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đủ làm cả ngày của cậu bé sôi động hơn bao nhiêu.
Nhưng thực tế không cho phép Drogo được mơ mộng. Bố chưa từng đồng ý để cậu bé đi ra ngoài. Ông luôn im lặng và vô cùng đáng sợ. Drogo không thích đối diện với ánh mắt của bố, nó làm cậu mệt mỏi và hối hận, giống hệt những lúc cậu nhóc bị khiển trách vì làm điều sai trái.
Drogo chỉ thực sự tự do khi mẹ trở về sau ngày làm việc dài đằng đẵng. Trong cái tâm trí non nớt của cậu nhóc lúc bấy giờ, mỗi khi cánh cửa mở ra cũng là thời điểm căn nhà như bừng sáng lấp lánh. Mẹ luôn là người dẫn lối tới một vùng đất mới, cậu bé vô cùng yêu mến những khoảnh khắc bên dưới chiếc đèn đường, nhảy tung tăng với ngọn gió âu yếm làn da.
Nhưng niềm vui ấy chỉ diễn ra khi và chỉ khi người mẹ yêu quý của Drogo ở đây. Còn những lúc khác, căn nhà với cậu nhóc rất lạnh và nhàm chán, hơn nữa còn đáng sợ hệt như nhà tù vậy.
Drogo đã từng nghe và từng đọc về cái chốn gọi là nhà tù ấy từ mẹ. Và với một cậu nhóc chỉ vỏn vẹn có năm tuổi thì cái nơi tối tăm kia thực sự là nỗi kinh hoàng.
Chính vì thế mà Drogo mới ví căn nhà mỗi lúc mẹ cậu rời đi giống như nhà tù. Cái nơi mà nhìn đâu cũng thấy tối tăm hiu quạnh, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Hơn nữa, bố cậu nhóc lại luôn lẩm bẩm điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Cả thái độ của ông ta cũng làm Drogo hoảng sợ mỗi khi tiếp xúc. Chỉ cần cậu mảy may để lộ ý định trốn ra ngoài đi chơi, ông ấy liền nổi giận đùng đùng và quát mắng cậu vô cùng thậm tệ.
Đôi lúc đang giữa cơn thịnh nộ, bàn tay thô kệch của ông lại vụt tới tựa như cây roi. Những khi như thế, Drogo chẳng bao giờ kịp phản ứng. Cơn đau ập đến làm cậu nhóc tê liệt, khiến nó văng đi và lăn lông lốc trên sàn nhà lạnh như băng. Drogo sẽ chỉ biết khóc, nước mắt trở thành vị anh hùng duy nhất cứu vớt cậu bé gầy còm. Mới thoáng nhớ lại những lúc ấy cũng khiến cậu nhóc rùng mình và nổi gai ốc.
Đương lúc cậu nhóc đang nghĩ ngợi lung tung, một chiếc xe tải lớn đỗ lại và bấm còi rõ to trước căn hộ chung cư. Âm thanh đủ lớn để làm cả không gian bị đảo lộn nhưng cũng chỉ là tiếng còi xe mà thôi, không thể bằng cách thần kỳ nào đó mang cậu ra phía ngoài kia rong chơi được.
Drogo thở dài thườn thượt, lặng ngắm chiếc xe tải mà mình sẽ không bao giờ có cơ hội động vào. Tâm trạng cậu lại ủ dột như hàng đống nước mưa đọng lại trên hiên nhà sau cơn bão. Bố không cho phép ra ngoài. Ông ấy như thể bức tường rào cao lớn không thấy đỉnh, dù cố ra sao cũng chẳng thể trèo qua được.
Vì lẽ đó mà cậu nhóc chỉ đành phải ngồi trước tấm kính này, như mọi ngày khác, tiếp tục bầu bạn với nỗi buồn chán. Đếm xe cộ đi lại và dự đoán người sẽ mua đồ ở mấy cửa hàng quanh đây đã trở thành thói quen của cậu.
- Drogo, ra bố bảo này.
Drogo giật mình, vô thức run lên khi nghe giọng khàn khàn, đặc quánh đờm của người đàn ông ấy. Bố lại gọi cậu. Drogo không muốn quay ra đáp lời ông.
- Drogo, nhanh lên, ra đây.
Cậu phải tỏ ra thật ngoan ngoãn, ngồi im phăng phắc cho đến khi ông chán. Chỉ như thế Drogo mới an toàn. Đó là những bài học cậu nhóc năm tuổi tự đúc kết ra sau mỗi lần ở riêng với bố.
- Nhanh lên con. Ra đây.
Có tiếng vỗ tay và âm thanh khúc khích nghe như cười vui khi kết thúc câu nói. Drogo cố tưởng tượng khuôn mặt người bố đang trông ra sao, vì tiếng cười là điều hiếm thấy ở ông. Một điểm khác biệt với mọi ngày khiến cậu nhóc Drogo không khỏi tò mò, có phần mừng rỡ.
- Nhanh nào. Ra bố bảo con cái này.
Thế nhưng mong muốn được nói chuyện với người bố vẫn không thắng nổi những sợ hãi thường ngày. Gần như miễn cưỡng, cậu bé Drogo giả vờ vui vẻ và háo hức, đứng dậy khỏi chỗ được chiếu sáng bởi thế giới ngoài kia để lại gần người bố ngồi trên sofa giữa phòng ốc tối om om.
Trên đường đi, cậu nhóc phải tránh né rất nhiều những vật dụng lỉnh kỉnh. Nào là bát vỡ, đũa mỗi chỗ một chiếc, sách báo xé nham nhở hay thậm chí cả dao dính đầy thứ nước gì đó rất ghê rợn. Nhưng Drogo quen rồi, với cả mỗi khi mẹ về thì nhà thường sạch bóng nên cậu không bao giờ lo bị mắng về việc bày bừa.
- Drogo, ra đây với bố. Bố mới tìm được cái này hay lắm.
Cậu bé bồn chồn đứng trước người bố ngồi xuềnh xoàng trên chiếc ghế sofa cũ, ánh mắt nửa mong đợi nửa sợ sệt. Người đàn ông dường như đọc thấu cậu nhóc, liền mỉm cười và ngọt giọng.
- Con thích Huigo đúng không? Bố thấy con hay xem phim đấy với mẹ.
Drogo cứng họng không nói gì, chỉ biết gật đầu dè chừng. Trong thoáng chốc, người cậu nhóc lạnh ngắt như hòn băng. Trông thấy thế, bố cậu lập tức cúi xuống bế cậu lên và để cậu ngồi lên đùi ông.
- Phim mà… cái phim mà… có cái ông gì dùng bài giỏi phết. Đúng không nhỉ? Bố có nghe qua bọn trẻ con hay nói thế.
- Vâng…
Drogo lại gật đầu, ánh mắt cậu nhóc đảo láo liên qua những chỗ khác trong nhà, cốt chỉ để tránh đối diện trực tiếp với người đàn ông ấy.
- Phim hay đấy. Bố cũng có xem một tí. Bảo sao con thích thế. Hôm nào bố con mình đi… Đi xem phim đấy ở nhà bạn bố không?
Người đàn ông đột nhiên nấc nghẹn. Drogo lại giật mình thon thót, tưởng rằng sắp có chuyện xảy ra với bản thân. May mắn thay, bố cậu chỉ yên lặng, thái độ có lẽ giống với những lần chờ đợi cậu đưa ra câu trả lời.
Drogo không muốn phải lựa chọn “có” hoặc “không”. Với cậu nhóc, lựa chọn thật quá nặng nề. Dù có chọn điều gì thì cậu bé cũng không thể thấy vui cho được. Bởi lẽ người cho cậu lựa chọn luôn là bố. Người mà cậu vừa căm ghét, vừa sợ hãi nhất thế gian.
Chỉ cần là ở với ông ta, chuyện gì vui cũng thành chuyện buồn hoặc khó chịu bất thường. Nhưng Drogo không thể không đưa ra câu trả lời, vì bố cậu ghét chờ đợi. Một khi ông đã muốn cậu nhóc phải nói, cậu sẽ phải nói điều ông muốn.
- Dạ thôi ạ…
- Không đi à? Vui mà con. Bạn bố có cái nhà khá đẹp. Ở đấy đồ chơi nhiều lắm. Có mấy đứa nhóc nữa cũng… cũng tầm tuổi. Ừm. Thôi đi đi con.
- Dạ thôi ạ…
Drogo lí nhí, hai lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Người đàn ông bất ngờ ho sù sụ như hét vào tai cậu nhóc làm nó co rúm và tê rần khắp người. Dứt cơn ho, ông ta bắt đầu rung đùi. Miệng lại lẩm bẩm gì đó.
- Không được… Tôi không làm được… Ừm… Thế đấy… Mẹ nó chứ… Có làm được đâu. Không, thằng nhóc không muốn thì không ép được. Tự làm đi. Tôi?
Bố cậu đột nhiên nghiêm giọng. Chất giọng của mọi khi đã đến. Cái giọng sẽ cất lên mỗi khi mọi thứ trái ý ông ta. Drogo đã sẵn sàng chịu đựng mọi điều sắp xảy ra với mình. Thậm chí cậu nhóc còn chuẩn bị trước bằng cách nhắm nghiền hai mắt và nghiến răng thật chặt.
- Sao lại không đi thế hả con?
Người đàn ông bỗng lại dịu giọng làm Drogo không khỏi bất ngờ. Chỉ riêng thái độ mềm mỏng y hệt mẹ đã làm cho cậu bé an tâm bộn phần. Vậy nên dù vẫn còn sợ sệt, nhưng tim Drogo không còn đập thình thịch, người cậu cũng đã thả lỏng tương đối.
- Con không thích ạ…
- Sao lại không thích hả con? Ra ngoài với bố một chuyến vui mà. Có gì đâu?
- Con không thích…
- Cứ không thích là như nào? Đã đi đâu mà biết? Phải đi với bố chứ con. Ở với mẹ mãi rồi còn gì. Đi, đi với bố đi. Bố con mình đi luôn cũng được. Có gì bố gọi mẹ sau.
- Con không thích…
Drogo trả lời bằng giọng uể oải. Cậu nhóc đã mệt lắm rồi, đến nỗi hai mắt díu lại từ bao giờ. Khắp đầu cậu bé cứ oang oang những tiếng như xoong nồi va chạm. Lúc này đây, chỉ riêng việc nghe bố cậu hỏi tới hỏi lui cũng đủ làm cậu nhóc rã rời cả người.
- Mẹ không nói gì đâu. Ra nhà bạn bố chơi tí thôi. Ra đấy bố nói chuyện tí rồi về. Không sao đâu.
- Thôi ạ… Con ở nhà với mẹ…
Đến đây, bố cậu nhóc tự dưng im bặt. Ông ta bần thần gãi đầu và thở phì phò, trông như đang hớt hải và sốt sắng lắm. Đoạn người đàn ông đặt Drogo xuống ghế, trong khoảnh khắc cậu nhóc cảm thấy như được giải thoát.
- Bây giờ? Không, không làm đâu. Tự làm đi. Chỉ có các ông thôi. Thằng bé không liên quan.
Cậu nhóc thấy bố đứng dậy lắc đầu, lại lẩm bẩm mấy thứ kỳ quặc. Ông ta quan sát xung quanh, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, người đàn ông ấy đi vào bếp, một lát sau trở ra với con dao khá lớn cầm chắc trong tay.
- Drogo này. Đây nhé, bố định là bí mật tí. Nhưng mà trò mà bạn bố định cho con chơi ấy, liên quan đến cái này. Vui mà. Mấy ông bạn bố đùa suốt nên không sợ đâu. Đưa tay cho bố xem thử đi con.
Bố cậu ngồi quỳ một gối và nhìn Drogo, tay cầm dao của ông lúc đưa lên lại rụt về như băn khoăn điều gì. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua tấm kính, hắt lên gương mặt làm lộ ra cái gầy gò và tím tái trên gò má người đàn ông. Đôi môi ông ta nứt nẻ, ánh mắt xanh ngọc bích trợn lên như đang trong cơn phẫn nộ.
- Bố cho xem trò mà mấy ông bạn bố hay nghịch này. Cứ đưa tay cho bố. Con xem ảo thuật chưa? Nó cũng giống giống thế. Thử tí thôi. Hay lắm. Thử cho bố vui thôi cũng được. Cho bố mượn tay đi con.
Cậu nhóc tái xanh mặt và lắc đầu. Có gì đó bên trong trái tim năm tuổi mách bảo với cậu không được tin lời người đàn ông này. Cảm giác cự tuyệt quá rõ ràng. Câu trả lời của cậu nhóc sẽ luôn là “không”. Không phải là không thể, mà là không muốn. Trời đất có đảo lộn cũng không khiến Drogo đổi ý định. Kể cả khi người bố có nói gì đi nữa.
Thấy thành ý bị từ chối thẳng thằng, người đàn ông mắt ngọc bích bèn mím chặt môi và đăm chiêu. Tưởng như ông ta đã bỏ cuộc, thế nhưng ngay lúc Drogo le lói sự an tâm, gã bất ngờ xông đến giật lấy tay cậu, mắt trừng trừng và gầm gừ như con thú đói.
- Bố bảo đưa rồi cơ mà? Mày không nghe bố của mày à? Đưa đây ngay! Một tí thôi! Có mỗi tí đã khóc! Khóc nữa lên tao xem nào! Khóc đi thằng nhóc! Khóc cho tao xem! Tao cho mày khóc đấy!
Drogo hoảng hốt và gào ầm ĩ khắp nhà, nước mắt cũng giàn giụa không biết tự bao giờ. Cậu nhóc thấy sợ và kinh hãi người đàn ông trước mặt. Từng cử chỉ của ông ta đều khiến cậu không thể động đậy. Người đàn ông ấy đứng chắn hết mọi ánh sáng, chỉ để lại mỗi mình gương mặt nhăn nhó như ác quỷ đối diện trực tiếp với cậu nhóc.
Lực tay ông ta mạnh, quá mạnh với cậu. Drogo chẳng khác nào mẩu giấy bé tí tẹo có thể bị xé rách tả tơi bất cứ lúc nào. Cậu nhóc sợ mỗi khi phải tưởng tượng từng giây phút kế tiếp. Nỗi khiếp sợ bởi những trải nghiệm đớn đau trước đây cứ liên tục chạy khắp từ trong ra tới ngoài.
- Một tí thôi! Tao cho thử một tí thôi! Ngồi yên! Mày thử ngọ nguậy nữa xem! Đi mà bảo với mẹ mày ấy! Bảo với mẹ mày đi! Ôm mẹ mày rồi khóc tiếp đi tao xem!
Con dao dí sát vào mặt Drogo làm cậu nhóc hoảng loạn và giãy giụa. Cậu bé sợ cái thứ sắc nhọn ấy sẽ lại chạm vào người mình, khi ấy cơn đau điếng chạy khắp toàn thân suốt cả ngày trời sẽ không tha cho cậu. Vì thế nên cậu nhóc sợ lắm. Sợ cái lưỡi dao ấy hơn cả cái nhà tù đang giam cầm mình.
- Có nghe tao không thằng nhãi?! Mày có nghe tao không! Hả! Nói! Nói tao nghe xem nào! Hả! Mày có đi với tao không?!
Tiếng thét của ông ta vang dội khắp căn hộ nhỏ bé. Drogo lại bị cơn mệt mỏi bủa vây, nhưng nỗi sợ con dao nhọn hoắt kia còn kinh khủng hơn gấp bội.
- Mày…! Hả…? Không! Đừng bắt tôi phải ra tay với nó! Đi mà tự làm đi! Lũ khốn các người!
Người đàn ông gầy gò bỗng dưng buông tay khỏi Drogo khi cậu nhóc vẫn đang lấy hết sức bình sinh ra để chống cự. Tiếp đó ông ta lùi lại vài bước, miệng lại rú lên rồi lẩm bẩm một mình. Bất ngờ ông ta òa khóc.
Drogo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc chỉ biết co ro và xoa lấy cái cổ tay vừa bị nắm chặt đến nhừ ra. Dù có là gì cũng được, cậu nhóc đều thầm cảm ơn cái bất ngờ vừa cứu lấy mình bằng cả tấm lòng.
- Tha cho thằng bé, tha cho thằng bé…
Bố cậu nằm vật ra sàn, quằn quại và tiếp tục khóc. Mắt ông ta căng ra, nước dãi chảy ròng ròng khỏi miệng. Gã đàn ông ấy bị sặc và nghẹn. Mặt mũi gã tím ngắt, những sợi dây xanh hiện lằn lên khắp nơi. Con dao ông ta cầm ban nãy giờ lại bị quẳng đi như thứ rác rưởi. Drogo chết lặng trên ghế, nhìn chằm chằm bố mình trong khi thở hổn hển, mặt vẫn tái mét vì sợ.
Bầu trời bên ngoài tĩnh lặng lạ thường. Cây cối im lìm ngủ cùng ngọn gió dịu êm. Đã bao lâu trôi qua Drogo cũng không thể biết được. Có lẽ đã quá trưa.
Bụng Drogo cồn cào vì đói. Một ngày nữa sắp kết thúc. Một ngày như bao ngày khác.
0 Bình luận