Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu
Chương 01: Thời điểm cho kết thúc
0 Bình luận - Độ dài: 3,163 từ - Cập nhật:
Tiếng còi xe kêu inh ỏi. Đôi mắt Azaria đờ đẫn theo dõi con đường phía trước. Trời mưa. Không khí lạnh bao trùm khắp buồng lái.
Hắn chầm chậm chúi đầu về trước nhìn đèn giao thông. Nước mưa hắt lên tấm kính làm khung cảnh mịt mờ khó chịu. Hắn nheo mắt, chỉ còn vài giây. Sắp đến lúc rồi, thời điểm hắn có thể kết thúc.
Azaria chợt rùng mình, nỗi day dứt lạ thường ghìm chặt tay chân khiến hắn không thể tiến về trước. Bỗng hắn nghe được có âm thanh sột soạt như vải ma sát bên cạnh. Y liếc về nơi phát ra tiếng động.
Quả thực có một tấm vải. Nhưng nó chui ra từ đâu hắn cũng chẳng biết. Có lẽ nó đã ở đây từ ban đầu. Phải rồi, vốn dĩ nó luôn ở đây, theo sát bước chân hắn.
Đèn xanh đã điểm. Những chiếc xe xung quanh đồng loạt đi tiếp, chỉ trừ xe của hắn. Azaria ngồi bần thần, quan sát từng hạt mưa rơi lộp bộp hắt lên kính chắn.
- Sao cậu không đi tiếp?
Azaria nghe thấy tiếng ai đó thắc mắc. Hắn không nghĩ ngợi gì, chỉ im lặng lắc đầu. Tại sao hắn lại không muốn đi tiếp, hắn cũng không trả lời được. Bản năng mách bảo hắn rằng phía trước con đường là nỗi ám ảnh kinh hoàng hắn không muốn đối mặt.
Không một lần nào nữa. Hắn không thể trốn thoát khỏi khung cảnh này. Y cũng chẳng dám dấn thân đi xa hơn cột đèn giao thông điểm xanh kia. Bởi hắn biết một khi vượt ra khỏi lằn ranh mong manh này, hắn sẽ lại giày vò mình trong tội lỗi.
Mảnh vải ghế ngồi bên cạnh đột nhiên biến mất. Hắn lại nghe được tiếng sột soạt của vải. Lần này tấm vải ở trên mui xe, ướt sũng nước mưa. Tiếng sấm chợt rền vang ngoài buồng lái.
- Đi tiếp đi. Con đường duy nhất là phía trước.
Azaria nhận ra giọng nói ấy phát ra từ tấm vải sũng nước. Hắn hốt hoảng, lắc đầu quầy quậy. Tấm vải bỗng bị gió cuốn văng ra đường mưa.
- Hy vọng luôn nằm ở đây, trong chính tội lỗi này.
Đỉnh đầu hắn nhói đau vì lạnh. Hắn chạm lên đầu, có thứ gì đó nhầy nhụa dính lên ngón tay hắn. Azaria ngẩng lên nhìn.
- Cậu không thể chạy trốn. Con đường duy nhất của cậu luôn ở phía trước.
Hắn trợn mắt, há mồm kinh hãi. Tấm vải ngoài đường bỗng vút bay như có một thế lực vô hình tác động lên nó. Mảnh vải đập mạnh lên kính chắn, từ phần trung tâm hiện lên gương mặt một người phụ nữ không ngừng kêu gào thảm thiết.
- Ellein… Không…
Mồ hôi túa ra khắp trán, Azaria nhắm tịt mắt. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên người phụ nữ kia. Tội lỗi của hắn đang tới, nó sẽ không buông tha cho hắn. Lại một lần nữa hắn phải chịu đựng, con đường phía trước là mảnh vải.
Người đàn ông ngày mưa tầm tã đang tới. Hắn rơi nước mắt. Và rồi, hắn tỉnh giấc.
Bốn giờ sáng. Điện thoại hắn reo lên tiếng chuông báo thức nhạt nhẽo thường nhật. Mắt hắn có vệt gì đó đã khô, dọc theo hai khoé mi. Là nước mắt. Vậy ra hắn đã khóc, thêm một lần nữa.
Nhưng có lẽ lần này cũng giống như mọi lần khác mà thôi. Hắn quen rồi. Nỗi đau, sự tiếc nuối mỗi khi giấc mơ tuyệt diệu ấy rời xa, thật khó mà có thể ngăn được dòng nước mắt.
Azaria ngồi dậy, lưng dựa sát vào thành giường. Hắn thở dài, sau đó luồn tay ra sau gãi lưng theo thói quen.
Hắn nhòm xung quanh một lúc trong lúc vẫn tiếp tục gãi cho đã ngứa, hắn đang tìm thứ gì đó rất quan trọng. Món đồ sẽ giúp hắn ổn định tinh thần, cứu hắn khỏi cái thế giới lạnh giá đến đông cứng cả nhận thức.
Đây rồi. Bao thuốc lá còn có phân nửa của hắn.
Hắn vớ vội lấy một điếu, cầm cái bật lửa ở đầu giường và bắt đầu châm điếu thuốc.
Cảm giác mềm mại dịu dàng chạm đến khắp mọi tế bào thần kinh đang căng lên. Hắn miên man trong hương thơm hư ảo không ngừng kích thích, nhưng bỗng hắn lại thấy ngứa ran lồng ngực. Và rồi hắn ho.
Azaria ho sù sụ. Hắn ho như muốn long cả phổi, rách cả cổ họng. Hắn cào cấu lên lồng ngực, cảm giác của móng tay sắc nhọn đang truyền tới bộ não hắn. Hắn đang cào hơi mạnh quá rồi. Cái áo phông yêu thích của hắn sắp rách tới nơi, hắn nên dừng lại thì hơn.
Azaria thở hổn hển. Mặt hắn tái mét. Nước dãi chảy ròng ròng. Cơ thể hắn đã kiệt quệ lắm rồi. Cơn ngứa ở hai lá phổi vẫn chưa buông tha cho hắn.
Hắn điên tiết đập thùm thụp vào lồng ngực, để rồi cuối cùng chỉ có hắn là bị đau. Hắn quá mệt rồi. Azaria quẳng tấm chăn một cách thô bạo và kéo mình ra khỏi giường, tay vẫn lăm lăm điếu thuốc dở.
Hắn bước từng bước nặng nhọc tới ban công. Mở chốt cửa rồi đi dép ra lan can.
Trời vẫn còn rất lạnh. Những cơn gió thổi buốt hết các đốt sống cổ của hắn. Cơ thể hắn hơi cứng vào đôi chút, như thể muốn cảnh báo rằng bên ngoài này không phải chỗ để ăn mặc phong phanh.
- Hừ...
Azaria mặc kệ những hồi chuông cảnh báo từ cơ thể. Hắn điềm nhiên đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi dài rồi nhả khói vô cùng nghệ thuật.
- Khụ...!
Nhưng chợt hắn lại ho. Cơn ho lần này đau như đang muốn lôi cả phổi của hắn rơi ra ngoài vì ho quá sức. Thần kinh hắn đang nhạt nhoà dần. Chóng mặt. Hắn thấy chóng mặt khủng khiếp.
Azaria lắc đầu quầy quậy cho cơn chóng mặt sớm tan đi như sương sớm giá rét. Và hắn thực sự đã thành công.
- Khốn nạn...
Hắn thở dài. Đêm đen vẫn còn phủ lên khắp Khu Phố Sau khiến nó tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cảm giác thật lạc lõng. Đêm tối như thế này làm hắn cảm như chỉ còn một mình. Nhưng hắn lại thích thứ cảm giác này.
Không ánh sáng. Không tiếng động. Chỉ có mình hắn. Hắn đối mặt với chính mình. Hắn tồn tại. Chỉ trong bóng tối này, Azaria mới nhìn thấy được khuôn mặt của bản thân.
Xã hội này với hắn thật quá khổng lồ. Chạy. Làm việc. Sống. Hoà nhập. Tất cả những thứ đó đều khiến hắn phát ốm.
Tại sao ư? Vì hắn không thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Hắn đúng là một kẻ kỳ lạ. Azaria không thích việc hắn trở nên vô hình, nhưng hắn cũng đồng thời ghét trở nên nổi bật.
Hắn có lẽ chỉ đang thể hiện mà thôi, như là hắn khác biệt lắm. Nhưng không phải, hắn chỉ đơn thuần là muốn bản thân hiện hữu, chứ không phải là trở thành một khối thịt, thuộc về một khối thịt lớn hơn mang tên xã hội.
Hắn thực sự là gì nhỉ? Một kẻ cống hiến hết mình cho xã hội ư? Nghe thật to tát. Hắn từ chối cách gọi xa hoa ấy.
Hắn chỉ muốn ở một mình. Để hắn có cơ hội nhìn lại xem bản thân thực sự đã làm được những gì, cũng như đã mất đi điều gì quan trọng.
Mất mát. Đúng rồi, mất mát. Hắn đã mất đi nhiều thứ, nhiều tới nỗi hắn không còn muốn nhắc lại. Hắn sợ điều đó sẽ khơi dậy nỗi đau ẩn giấu đằng sau vẻ mặt luôn lầm lì của hắn.
Mẹ hắn, người phụ nữ tuyệt vời. Cha hắn, người đàn ông của gia đình. Vợ hắn, người con gái hắn đã dành trọn cả trái tim.
Nhưng tất thảy đều đã ra đi cả rồi. Chẳng khác nào một cơn mưa bóng mây. Hắn chỉ kịp chớp mắt một cái, và thế là họ đã ra đi mãi mãi. Chỉ có hắn may mắn giữ được cái mạng này, nhưng cũng đã mất đi một mạng sống bảo hiểm.
Thứ tai nạn khốn kiếp. Hắn muốn chửi thề. Nhưng hắn đã quá mệt để nói ra thành tiếng.
Cái chết trên thế giới này thật quá dễ dàng. Lũ quỷ. Lũ Thánh Hiệp Sĩ. Những tai nạn. Bệnh tật. Và đủ mọi loại khác nữa.
Hắn bất giác ngửa lòng bàn tay trái lên ngắm nghía. Không có Biểu Tượng thì hắn cũng chẳng phải ai đó quá đặc biệt, vậy nên cái chết rồi cũng sẽ chạm tới hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
- Chậc…
Hắn chợt cảm thấy thật trống rỗng. Mạng sống của hắn hoá ra ngắn ngủi tới thế hay sao? Hắn đã cố gắng vì điều gì vậy nhỉ?
Hắn tiếp tục bước đi trên con đường vô hình này bao nhiêu lâu rồi? Làm việc quần quật. Và kết thúc. Duy trì sự sống sao? Điều quan trọng nhất với hắn đã chẳng còn nữa rồi.
Hắn cố gắng tiến về phía trước vì điều gì thế?
Tại sao lúc đó hắn lại tiếp tục trở thành người nhỉ? Không phải nếu hắn chọn quách về phía lũ quỷ thì hắn sẽ cảm thấy thực sự được sống hơn sao?
Sự thoải mái, không gò bó, không ép buộc, không màng tới mọi hậu quả cho hành động của quá khứ lẫn tương lai, lũ quỷ thật quá sung sướng.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình. Vào khoảng khắc hắn rời bỏ cõi giới này lần đầu tiên, hắn đã có niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có người sống sót sau vụ tai nạn ấy, và hắn sẽ chăm sóc cho người sống sót kia bằng cả tấm lòng này.
Nhưng kết quả thì sao, tội lỗi của hắn đã không được gột rửa, hoá ra niềm tin của hắn chẳng đáng một xu đối với Đấng Sáng Tạo.
Hắn buông thõng cánh tay đang cầm điếu thuốc.
Hắn gục đầu lên lan can. Hắn đang mờ dần thì phải. Cả cơ thể hắn lặng đi. Từng ngón tay, ngón chân cứ biến mất. Cổ hắn nhẹ quá. Hắn không thở nữa sao?
Hắn chỉ còn mỗi đôi mắt uể oải này. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa trời đêm yên lặng. Cả thế giới này thật xấu xí. Cái thế giới chó má đã tước đi mọi khát vọng của hắn. Cái thế giới tàn bạo. Chẳng có ánh sáng nào cả. Đấng Sáng Tạo hoá ra cũng chỉ là một cái tên.
Vị thần thực sự luôn bảo vệ loài người đã không còn nữa rồi. Chính vì thế mà hắn mới phải khổ cực để sống từng ngày như bây giờ.
- Khụ...!
Mặt hắn đỏ lừ cả lên, phổi hắn lại đau như muốn xé ra. Gió chợt rít lên từng cơn rất mạnh. Hắn đang tự hành hạ chính mình bằng cách tắm trong cơn buốt giá không hồi kết cùng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.
Có lẽ dừng ở đây còn tốt hơn.
Hắn quan sát điếu thuốc đang ngắn dần, tàn thuốc rơi rụng khỏi ban công bị cơn gió lạnh thổi đi mất. Đôi mắt hắn đang dần mất đi thị lực. Đầu ngón tay hắn cứng đờ, tưởng như không còn chút sức lực nào.
Bầu trời cao và rộng. Những ngôi sao vẫn lấp lánh và toả sáng mặc cho nỗi đau của hắn cứ thế dâng trào.
- Đủ rồi. Mẹ kiếp. Thuốc...
Những cảm xúc trong hắn đã tắt lịm. Hắn chợt thấy chán nản. Điếu thuốc cũng bị hắn bỏ mặc cho gió cuốn tít về sau những dãy nhà.
Chỉ còn cơn đau thể xác, cơn đau của bệnh tật là còn ở lại với hắn.
Hắn bỏ vào trong phòng ngủ. Đôi chân hắn run bần bật. Hắn bước đi loạng choạng về phía cái tủ đầu giường.
Hơi thở hắn nóng quá, như có lửa đốt ở cuống họng vậy. Hắn run rẩy mở ngăn kéo tủ, lấy ra một cái túi bóng to đùng, bên trong là hàng chục loại thuốc khác nhau.
Hắn cần phải tìm thuốc giảm đau. Đúng. Không phải bất cứ loại thuốc đặc trị nào khác mà bác sĩ kê đơn cho hắn, mà là thuốc giảm đau.
Hắn dốc tất cả thuốc trong túi bóng lên ga giường. Có vài vỉ thuốc dở bị rơi khỏi giường nhưng hắn mặc kệ.
Bất chợt, cơn đau giữa lồng ngực căng lên, thậm chí có cảm giác như đang xoắn lại. Đau quá. Hắn không thể nghĩ tới gì khác ngoài cơn đau thấu xương thấu thịt này. Thật khủng khiếp, lần nào cũng thế. Hắn sẽ chết mất. Cả người hắn nóng bừng. Nhưng cũng đồng thời lạnh toát tới khắp các dây thần kinh.
Đây chính là cơn đau hỗn hợp từ tất cả mọi bệnh tật tồn đọng dưới lớp da mỏng manh của hắn. Hắn không thể chống cự, không thể phản kháng, không thể gào khóc, không thể cầu xin sự tha thứ. Hắn chỉ có thể chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên.
Một hình phạt. Đây chính là thứ nhục hình tốt nhất dành cho hắn. Dành cho mọi tội lỗi mà hắn đã mắc phải.
Hắn nằm vật ra sàn, người uốn cong, lúc thì quằn quại, lúc thì co rúm lại. Hắn phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Sàn nhà. Cái tủ. Hắn xé rách thảm trải sàn. Thậm chí còn dùng đống giẻ thừa ra để quấn vòng quanh người cho vơi bớt đi cái lạnh lan truyền tới từng đốt ngón tay.
Ấy vậy mà mọi nỗ lực của hắn vẫn chỉ là vô nghĩa. Cơn đau vẫn ở đó, vẫn tấy lên từng cơn. Hắn cố để ho nhưng chẳng có chút cảm giác nào. Miệng hắn đang chảy ra thứ gì đó màu đỏ. Thứ dịch thể nhớp nháp và sặc mùi kim loại này khiến hắn ghê sợ.
Từ tận đáy của linh hồn, hắn sợ hãi cơn đau này. Hắn sợ rằng hắn phải chết vì đau. Chết vì bệnh tật. Chết vì hình phạt khủng khiếp hắn đang phải chịu đựng.
Hắn cố bò dậy. Hắn vừa trèo lên giường, vừa luôn mồm rên rỉ. Thứ chất lỏng hôi hám ban nãy giờ lại chảy ra từ mũi của hắn. Hắn lại bị sặc, nhưng hắn vẫn gắng sức chịu đựng.
Azaria leo lên trên ga giường trong tình trạng thở không ra hơi. Hắn nhanh chóng mò mẫm giữa đêm tối hòng tìm cho ra lọ thuốc giảm đau thần kỳ.
- Không phải, không phải, không phải... Chết mất...
Hắn đã không kịp. Cơn đau đã chiến thắng trước những giác quan mịt mù của hắn. Hắn ngã lăn quay ra sàn thêm một lần nữa.
Người hắn cứng đờ. Hắn rít lên. Mũi hắn cay xè. Hắn phải há miệng để hô hấp.
Tại sao chứ? Tại sao hắn lại phải cố gắng đến nhường này? Cơn đau này chính là sự đày ải. Nó không phải sự cứu rỗi hay sự chuộc tội nào cả.
Nó chỉ đơn giản là đang giết hắn thật từ từ, không dung thứ, không tư duy, nó giết hắn như thể một quy luật tự nhiên.
Nếu vậy thì tại sao, hắn lại phải chống chọi với nó? Chống chọi lại thứ quy luật bất thành văn ấy, giống như chống chọi lại với hồi kết của mọi sinh mạng do các Thực Thể Sáng Tạo định sẵn từ trước.
Hắn vốn cũng chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa rồi, vậy thì hình phạt tàn khốc này cũng đâu có ý nghĩa tồn tại?
Sự chuộc tội mà hắn đang tìm kiếm đã bị cơn đau này xoá nhoà đi mất tự bao giờ. Không, không chỉ mỗi cơn đau. Có lẽ bản thân hắn đã quá kiêu ngạo khi cho rằng hình phạt kinh hoàng này là cách tốt nhất để hắn có được sự giải phóng.
Nhưng sự thật thì sao? Hắn quá yếu đuối. Một con chuột nhắt nhưng lại muốn nâng cả một toà cao ốc khổng lồ. Hắn quá hèn kém để chịu đựng nỗi đau này.
Nhưng có lẽ yếu đuối và hèn nhát như vậy cũng tốt. Bởi lẽ hắn giờ đây có thể tìm đến sự giải thoát cuối cùng. Không ai có thể ràng buộc hắn nữa. Nỗi đau mênh mang mà hắn tự đính lên cái lưng gù gập của chính mình đã có thể được dỡ bỏ.
Sự yếu đuối này suy cho cùng mới là thứ luôn thấu hiểu hắn, và nó đã xuất hiện kịp thời để nâng đỡ, cũng như thay cho quá khứ mà tha thứ cho hắn, dù cho hắn có thực sự muốn hay không.
Nhưng nhờ vậy mà hắn đã có thể trút bỏ xiềng xích, trút bỏ gánh nặng tinh thần luôn tra tấn hắn được rồi.
- Đúng rồi... Mình là một con chuột ngu ngốc, đang ước được chuộc tội thôi... Nên mình rất yếu... Tao là, một con chuột... Mình chỉ muốn đi đâu đó... Đủ rồi... Quá đủ rồi... Ellein...
Chợt tâm trí hắn lặng đi. Hệt như bầu trời im lìm ngoài kia. Cơn đau không còn làm phiền hắn nữa.
Không phải là nó đã thực sự kết thúc. Nó chưa hề biến mất. Nó chỉ bị hắn đè chặt xuống phần linh hồn đang rỉ máu mà thôi.
Hắn nhỏm dậy, nhìn đăm đăm vào đống thuốc trên ga giường. Đôi mắt hắn dán chặt vào lọ thuốc giảm đau. Hình phạt của hắn đã kết thúc chưa? Chắc chắn là chưa.
Hắn vẫn cảm nhận thấy cơn đau đang trỗi dậy từ từ trong lồng ngực. Nhưng y không còn muốn để tâm tới nó nữa.
Azaria bật dậy, một tay gạt phăng đống thuốc khỏi giường. Sống mũi hắn lại cay xè. Hắn thở khò khè. Có lúc gần như tắc thở. Nhưng hắn thấy thật thoải mái.
Hắn nhìn ra ngoài bầu trời hãy còn tối tăm. Hắn chợt nhận ra bản thân muốn được chọn một kết thúc thật xứng đáng. Một phần thưởng cuối cùng cho tên tử tù ngu ngốc.
0 Bình luận