• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập Phụ(00): Mặt Trời và Đêm.

Chương Phụ 01: Gót và Rừng Thu.

1 Bình luận - Độ dài: 5,813 từ - Cập nhật:

17a55804-1e0e-43c2-af27-16d49177ae9d.jpg

(Hình Ảnh: Bản đồ Azaria vào thời Anh Hùng thứ ba.)

--- Có ba nơi trên thế giới quanh năm chỉ có một mùa Thu - Rừng Thu Heavan, Rừng Thu NiLan, Rừng Thu Twewin.

Xứ Mạn Đà thì có Rừng Thu Heavan, Xứ Novan thì có Rừng Thu NiLan, Xứ Langos thì có Rừng Thu Twenwin.

Kể ra thì dài dòng, nên chúng ta hãy chỉ thăm quan qua mỗi Rừng Thu Twenwin - nơi mà tôi sẽ kể cho bạn nghe về một chút gì đó liên quan mật thiết tới câu truyện ---

.

.

.

.

Tại nơi nối liền với Xứ Langos và vùng đất vô chủ, là Rừng Thu Twewin, Rừng Thu được cho là lớn nhất trong ba khu rừng trên thế giới - đang có một chiếc xe hơi được làm bằng gỗ chạy trên con đường đất gồ ghề và đầy những chiếc lá Thu.

Những chiếc lá dưới mặt đất nhiều đến mức ta có thể xem nó như một tấm thảm được làm bằng lá mùa thu.

Dù có rất nhiều lá cây đã bị cuốn vào bánh xe, nhưng dường như không gây ra thiệt hại nào đáng kể.

"Nơi này nhìn như trong phim vậy đó!!"

Người con gái xinh đẹp với mái tóc màu trắng đưa đầu ra khỏi cửa kín xe và tận hưởng khung cảnh xung quanh.

"Nè Gót, em cũng nên làm biến mất cái mui xe để mọi người cùng ngắm nhìn với chứ?" 

Một người con gái trông trưởng thành nhất trong đám lên tiếng nhắc người đang điều khiển chiếc xe gỗ này.

"Thôi, tới đoạn này thì chúng ta nên đi bộ."

"Ý kiến hay..."

Người béo nhất trong nhóm lên tiếng tán thành việc đi bộ, vì trông anh ta sắp nôn tới nơi rồi.

Sau khi tất cả đã xuống khỏi xe, người con trai tên Gót đó liền quơ tay một phát đã liền thu gọn chiếc xe vào lòng bàn tay mình.

"Anh Gót, tiếp tới chúng ta nên đi đâu?"

Một cô gái với mái tóc ngắn đen tiến tới và bám lấy tay của Gót, cô tên là Hannah.

"Cứ như mọi lần, theo tôi là được."

Dường như không phải lần đầu, nên tất cả họ đều nghe theo mà đi theo sự chỉ dẫn của người con trai tên Gót đó.

"Chị Tel, em nghĩ khi tới đó chúng ta sẽ cần ăn uống đấy, chị nên nghĩ ra món gì đó là vừa rồi."

Với một thái độ bông đùa, Gót nói với người con gái trưởng thành vừa nãy, cô Tel - cô ngay lập tức nhéo tay Gót như thể dỗi vì câu hối thúc đó.

"Gót à, em không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi em cố hối thúc một người đang cố học thuộc lòng ngoại ngữ sao?" 

"Em xin lỗi, em đùa thôi."

Thấy tai mình sắp bị đứt lìa, Gót vội vàng xin lỗi.

"Nè Gót, theo như anh nhớ trên bản đồ thế giới có tới ba khu rừng như thế này phải không?"

Người nói chính là Kai, anh ta trông hệt như một Elf, nhưng chỉ có đôi tai và đôi mắt xanh là giống, còn lại thì anh ấy chỉ trông như một người phương Đông điển trai.

"Anh Kai hẳn đã xem qua bản đồ và tò mò về nó nhỉ? Vâng, trên thế giới có tới ba khu Rừng Thu, lần lượt là Heavan, NiLan, Twewin."

Thấy Gót dường như biết rõ về nó, người con gái tóc trắng vừa nãy, tên là Piolan - cô tò mò trông khi không ngừng bám lấy tay phải của Gót, dường như đang ganh đua gì đó với cô nàng Hannah.

"Em muốn hỏi gì sao Piolan?"

Và có lẽ đã quá quen với việc này, Gót vẫn đi tiếp dù cho áp lực ở hai tay khá lớn.

"Tại sao cả ba khu rừng lại chỉ có mùa Thu ạ? Lá rơi liên tục như thế này mà em vẫn không thấy bất kì cái cây nào trông như sắp chết?"

Câu hỏi này khá khó cho Gót vì cậu vốn không giỏi lựa lời ăn nói cho lắm, nhưng dù sao nó cũng giúp cho Piolan học hỏi một chút nên cậu cũng nên ép bản thân mình.

"Nồng độ mana ở ba nơi này khác biệt rất lớn với toàn bộ thế giới, nó giống như một lời nguyền không chết chóc vậy."

Vì lúc trước đã từng giải thích về cơ chế của lời nguyền ở Rừng U Minh, nên hầu như ai ở đây cũng hiểu những lời mà Gót nói.

"Ra là vậy, nên trước khi chúng ta đến đây, những khu rừng gần đây mới bị héo nhiều đến vậy - là do lời nguyền của Rừng Thu đã hấp thụ toàn bộ 'linh lực' xung quanh."

Piolan nói xong thì liền được Gót xoa đầu, cô vui vẻ đón nhận nó.

"Em cũng hiểu nữa!"

Dường như ghen tị, Hannah cũng hùa theo dù cô chỉ vừa mới nhớ lại lời giải thích của Gót lúc ở Rừng U Minh.

Gót hiểu rõ con người của Hannah nên cậu cũng chỉ biết bất lực mà cho cô bé cái xoa đầu.

"Hai đứa, đừng có chạy xa quá! Lỡ có ma thú hay ma vật ở đây thì sao?" 

Người nói chính là Hilan, một người đồng giới dịu dàng và hiền từ - anh ta có lẽ đang lo lắng về cái nơi phủ đầy lá thu này đang ẩn chứa một con quái vật nào đó bên dưới.

"Anh Hilan không cần lo đâu, Rừng Thu được cho là nơi an toàn nhất đấy, vì vốn các loài mang trên mình mana tiêu cực đều rất ghét mùi của lá thu." 

"Thật vậy sao?"

Người hỏi chính là chàng béo say xe vừa nãy, cậu ta tên là Nando - với đôi mắt mong đợi, cậu ta đang chờ đợi câu trả lời của Gót.

"Thật."

Mỉm cười khi thấy sự trẻ con của người bạn đồng tuổi của mình, Gót gật đầu nhẹ sau câu trả lời.

Và chỉ chờ đợi điều đó, Nando ngay lập tức gia nhập với hai đứa trẻ Xualin và Dihant.

"Vậy chúng ta phải đi bao lâu nữa mới tới nơi?"

Người hỏi chính là Linda, cô hỏi trong khi cố bước đi. Thể lực cô rất yếu nên nhanh chóng bị tụt lại phía sau.

Nhưng trước khi bị bỏ lại, thì cô được nâng lên bởi một nhánh cây to và được đưa đi bởi nó.

"Xin lỗi Linda, tôi hiện không để ý xung quanh nên đã để cậu chịu cực rồi."

Biết Linda thể chất kém vì là một Hồi Phục Sư, nhưng Gót lại quên điều đó mà để cô lết một cách khó khăn trước đống lá Thu - cậu tự trách mình khá nhiều.

"Thôi thì dù sao cậu cũng để ý rồi, mà cũng là lỗi do tôi khi không chịu mở miệng ra để nói. Tôi nghĩ bản thân vẫn ổn với đống lá này nên đã cố đi tiếp..."

Dù cô an ủi Gót, nhưng cô vẫn không thể che giấu được thái độ chán nản được tạo ra từ sự mệt mỏi.

Gót nhận thấy điều đó, nhưng cậu im lặng rồi nhìn xung quanh.

Có lẽ mọi người đều đã để ý thấy việc Linda bị tụt lại phía sau, nhưng vẫn kệ.

'Thấy Linda cố gắng vượt lên chính mình như vậy... ai lại nỡ lòng can thiệp chứ...'

Gót hiểu mọi người không ai giúp đỡ Linda là vì họ không muốn phá hỏng đi sự cố gắng của cô ấy.

"Kia rồi..."

Gót ngạc nhiên khi tới được nơi mà bản thân muốn tới - điều này làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lạ.

"Sao em lại bất ngờ vậy?"

Người lực lưỡng nhất trong đám, Hiệp Sĩ Tinder - anh ta hỏi thay cho mọi người.

Gót im lặng một chút và chỉ tay về phía trước.

"Có hai người nào đó đang ở đấy phải không?"

Vì mắt kém nên Gót chỉ có thể hỏi, dù cậu rõ biết hai người ở đó là ai.

Trước sự chỉ dẫn của Gót, mọi người nhìn tới thì đúng thật là có hai người đang ở đó - họ đang đứng trước một bia mộ.

"Một bia mộ sao?"

Người con gái lùn với làn da ngâm, tên là Klaea - cô thắc mắc khi một nơi như thế này lại có một bia mộ.

"Nói mới để ý, khu vực gần bia mộ có rất ít lá rụng."

Một người con gái có chiều cao ngang với Gót, cô tên là Alena - cô ấy nói trong khi đang nhìn xung quanh.

Xung quanh khu vực gần bia mộ, có rất ít lá Thu rụng, khu vực rất rộng - thậm chí là từ bia mộ tới cả chỗ của nhóm Gót đang đứng.

"Mọi người, em sẽ lên nói chuyện một lát... Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, TUYỆT ĐỐI không được can thiệp vào, em tự biết đường giải quyết."

Gót bước lên sau khi căn dặn mọi người - và ai nấy cũng đều khó hiểu trước lời nói vừa rồi.

"Không được can thiệp dù có xảy ra chuyện gì sao? Không giống em thường ngày đấy Gót à."

Tel lo lắng hỏi vì bình thường Gót là một tên nhát cấy, sẽ dặn dò mọi người hành động nếu như thấy đối phương có ý đồ xấu.

Thế mà bây giờ lại không chỉ không cần đến mọi người khi có việc không hay xảy ra, mà còn một mình đi lên phía trước mà không hề run rẩy.

"Thằng bé đang trưởng thành à?"

"Đần quá! Ngăn nó lại đi! Chúng ta đã gặp bao nhiêu loại người ở thế giới này chứ? Toàn những kẻ nguy hiểm!!"

Hilan đè đầu của Tinder xuống và nói, có vẻ như anh ta rất lo lắng cho an toàn của Gót.

"Cứ để thằng bé tự lo đi, mọi lần cũng như vậy mà. Không ai trong số chúng ta hiểu rõ thế giới này hơn nó đâu."

Người lớn tuổi nhất trong nhóm, Kai - anh ấy rõ ràng rất tin tưởng quyết định của Gót.

"Sẽ không sao chứ?"

Linda cũng lo lắng cho Gót, dù gì cô cũng là một người bạn từ thuở nhỏ của cậu - nên đấy cũng là việc đương nhiên.

"Lo gì, nếu có bị gì thì Linda có thể chữa trị cho mà."

Lời nói của Nando lại càng làm mọi người trở nên lo lắng hơn.

"Tôi không biết, nếu thật sự có chuyện gì thì tôi sẽ lao vào!"

Hannah không hề đồng tình với ý định của Gót một chút nào, nhưng cô vẫn phải nghe theo vì đã nhìn thấy được sự nghiêm túc của Gót về việc này.

"..."

Cả Piolan cũng vậy, cô không muốn can thiệp vào vì Gót đã tỏ ra rất nghiêm túc.

"Em cũng sẽ đánh nếu như anh Gót bị tấn công!"

Dihant từ khi đến nơi này, đều rất ngoan ngoãn nghe theo lời của Gót, một phần vì ngưỡng mộ, một phần vì Gót luôn luôn đúng khi ra quyết định.

Và Gót, rõ ràng cậu ta đã có dự tính gì đó khi lại mạo hiểm đi tới chỗ của hai người chưa rõ thân phận này một mình.

Dù mọi người tỏ ra lo lắng cho quyết định của cậu, thì cậu vẫn mặc kệ mà tiếp tục đi về hướng của hai người đó.

Cả hai người kia dù đang chăm chú vào ngôi mộ, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhóm Gót - cả hai quay lại.

Đó là một cặp nam nữ tóc đen.

Người con gái có một nét đẹp rất lộng lẫy cùng với một thân hình tuyệt mĩ, nhưng khí thế mà cô tỏa ra lại dành cho những con mãnh thú.

Gót có thể cảm nhận được, rằng cô gái đó mạnh như thế nào.

Và trái ngược với người con gái đó, người con trai đứng bên cạnh lại có một vẻ ngoài bình thường - thậm chí còn chẳng có một chút nào được gọi là nguy hiểm toát ra từ anh ta.

Nhưng dù vậy, khi Gót và người con trai đó chạm mắt nhau, thì ánh mắt của cả hai liền có sự thay đổi.

Ánh mắt của Gót hiện lên vẻ đau buồn không thể tả được, nhưng xen lẫn trong đó là một sự hoài niệm đến từ một cảm giác xưa cũ.

Về phần người con trai đó, ánh mắt của anh ta hằn đỏ lên bởi sự tức giận không thể đong đếm được.

"THẰNG KHỐN!!!!!!"

Đôi chân của người con trai đó phát sáng lên - điều đó giúp anh ta bức tốc ngay lại chỗ của Gót.

Nhận thấy sự bất thường từ trước - Kai đã bắn năm mũi tên về chỗ của kẻ lạ mặt tấn công em trai mình.

Nhưng tất cả mũi tên đều tan biến.

Anh bất ngờ, nhưng không phải đến từ kẻ kia - người có khả năng là đã dùng sức mạnh gì đó yểm lên những mũi tên.

Anh nhìn tới chỗ của Gót - người đã tạo ra những cung tên này, cũng như là người đã làm cho nó tan biến.

"Thằng bé đang nghĩ gì vậy? NÀY, ĐỪNG CAN THIỆP VÀO MỌI NGƯỜI!!!!"

Kai rõ ràng nhận thức được rằng Gót không hề cần đến sự giúp đỡ nào, nên anh nhanh chóng báo lại cho mọi người - những người cũng đang định lao lên vì sự an toàn của Gót.

Tất cả mọi người chỉ biết nghe theo mà dừng mọi hành động lại, để mặc cho Gót bị ăn một đấm của kẻ kia.

Sau khi đấm gục Gót, người con trai kia leo lên người Gót mà không ngừng đấm vào mặt của cậu. Và hầu như cú đấm nào cũng là đấm bằng tất cả sức lực.

"Đặng!! Cậu làm gì vậy?"

Người con gái kia từ bia mộ tức tốc chạy đến chỗ của người con trai tên là Đặng kia - chính cô cũng không hiểu việc vừa rồi là sao.

Tại sao người con trai vốn hiền lành trước giờ lại tức giận đến mức như vậy khi gặp phải một người lạ mặt.

Nhưng khi cô chạy đến gần thì... cô giật mình khi nhận thấy - Gót và Đặng có khuôn mặt giống hệt nhau, như thể người kia là một phân thân của người còn lại vậy.

Nhóm của Gót cũng chạy lại - dù họ đã được bảo là không được can thiệp vào, nhưng có là thế thì cũng không có chuyện họ để mặc cho người kia đánh Gót một cách tàn bạo như vậy.

Và khi tiến lại gần như cô gái kia, họ đều giật mình khi thấy Gót và người con trai kia quá giống nhau. 

Ai nấy cũng đều muốn kéo người con trai kia ra khỏi chỗ của Gót, nhưng trước cái cảnh khó hiểu này... không ai có đủ dũng khí để làm việc đó.

"Thằng khốn!! Mày là cội nguồn của mọi việc!! Mày!! Chính mày!!! Sao mày lại có thể tàn ác đến như vậy chứ!!"

Nước mắt rơi hàng loạt xuống khỏi đôi mắt của người con trai kia, chúng rơi xuống mặt của Gót như thể muốn chữa lành cho những cú đánh kia.

Và đúng như vậy thật, những vết thương thật sự đều lành lại khi được những giọt nước mắt đó chảy qua.

"Dừng lại đi Đặng!! Bình thường cậu đâu có như thế này!!"

Như bừng tỉnh khỏi việc vừa rồi, cô gái xinh đẹp đó ngay lập tức bế người con trai tên Đặng đó ra khỏi chỗ của Gót.

Đặng khi thấy cô gái đó đang ở gần nên cũng không vùng vẫy gì nhiều mà ngoan ngoãn chịu bế đi.

"Em không sao chứ?"

"Cậu làm cái trò gì thế này!?"

Kai tiến lại và đỡ Gót dậy, Linda cũng đi lại và chữa lành cho Gót - dù cậu đã không còn chỗ nào bị thương nhờ có nước mắt của Đặng.

"Anh không sao chứ?"

"Anh Gót, có đau lắm không?"

Cả Hannah và Piolan đều rất lo lắng cho Gót, họ tiến lại và sờ sờ gương mặt của cậu. Thậm chí là còn giành luôn việc đỡ Gót khỏi tay Kai.

"Thằng khốn!"

Đặng dù đã ở trong vòng tay của người đẹp, nhưng vẫn giữ sự căm phẫn mà nhìn Gót.

Gót thấy thế cũng chỉ cười gượng.

"Mỏ cậu hỗn hơn những gì tôi biết đấy... Đặng... Không, một trong hai vị Anh Hùng ở thời đại thứ ba Cõi Azaria này... Nam Thánh Anh Hùng - Đặng. Cả cô cũng thật sự rất xinh đẹp đấy, Nữ Thánh Anh Hùng - Thị."

.

.

.

.

--- Bên dưới Đại Thụ Thượng Của Mùa Thu ---

Nhóm của Gót hiện đang tập trung lại một chỗ để cho Linda chữa trị cho Gót - dù cậu đã nói rằng những vết thương không hề nghiêm trọng đến mức đấy.

Nhưng điều đó bị mọi người bỏ ngoài tai, họ lo lắng cho Gót dù cho cậu có bảo rằng bản thân hoàn toàn ổn đi chăng nữa.

Họ đã nhiều lần chứng kiến việc cậu vào sinh ra tử, liều lĩnh đến mức khó tin dù bản thân là một tên nhát gan sợ chết.

Dù bây giờ cậu có nói gì đi nữa, thì Linda cùng với ý muốn của mọi người vẫn sẽ bắt ép cậu phải chữa trị cho bằng được.

"Mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều..."

Bản thân Gót hiểu rõ, mọi người quan tâm cậu thế nào.

Lòng cậu không khỏi vui sướng khi nhận lấy sự quan tâm mà bản thân cho rằng không xứng đáng để có.

Với niềm vui chứa đầy hạnh phúc, cậu đưa ánh nhìn qua chỗ của hai người anh hùng Đặng và Thị.

"Họ thật sự là hai vị Anh Hùng đang nổi danh trên khắp thế giới sao?"

Hannah tò mò hỏi, cô đã đọc khá nhiều bài báo về việc này - hai vị Anh Hùng đã cứu giúp nhiều nơi trên thế giới mà không nhận bất kỳ phần thưởng nào.

"Thế mà lại xuất hiện ở đây... Không phải thông tin gần nhất về họ là cả hai đang ở Xứ Mạn Đà sao? Chỉ mới có hai tháng thôi đấy."

Kai thắc mắc về chuyện mà không mấy ai để ý tới, quả là người sắc sảo nhất cả nhóm.

"Rừng Thu được kết nối với nhau thông qua ba cổng dịch chuyển được đặt ở từng nơi. Có lẽ họ vừa mới tới đây thôi..."

Gót nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Kai, điều đó khiến anh bật cười vì đó không phải câu hỏi của anh mà chỉ đơn thuần là sự thắc mắc rồi tự hỏi một mình.

Anh thích thú với sự tử tế của Gót - nhanh chóng xoa đầu của cậu.

"Vậy chúng ta có thể dùng không? Hiện chúng ta đang muốn tới Xứ Mạn Đà mà phải không? Thế thì chẳng cần phải đi đường Quỷ Giới làm gì."

"Chúng ta có thể vòng lên hai Xứ Langos và Novan rồi tới Xứ Mạn Đà được mà, nó an toàn hơn rất nhiều đấy."

Hilan ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Tinder bằng ý kiến an toàn của mình - dẫu cho nó không liên quan cho lắm, nhưng có lẽ chủ yếu nói vào việc đi tới Xứ Mạn Đà bằng đường đi ở Quỷ Giới quá nguy hiểm và ngu ngốc.

"Tiếc là không, cổng dịch chuyển của ba nơi đều thuộc dạng hên xuôi, và có thời gian hồi lại khả năng dịch chuyển lên đến cả nửa năm cho mỗi lần dùng."

Gót nói với một giọng khá nhỏ và buồn bã, nhưng cũng vừa đủ để cho mọi người nghe thấy.

"Hên xuôi là sao?"

Xualin tò mò hỏi với một thái độ ngoan ngoãn hơn so với thường ngày.

"Nó dịch chuyển ngẫu nhiên đến hai cổng ở hai khu Rừng Thu, chứ không thể dịch chuyển theo ý của người dùng được."

"Sao kì vậy?"

"Hỏi người tạo ra cổng đấy."

Gót bị nhéo lỗ tai ngay sau đó bởi lời nói của mình.

"Là để bảo vệ Đại Thụ Thượng."

Đặng bất ngờ lên tiếng trông khi Thị đang mắng cậu.

Điều đó làm mọi người nhìn qua chỗ cậu.

"Đại Thụ Thượng, chính là cái cây phía sau chúng ta, nó nối liền với Cây Thế Giới và Cây Tri Thức. Bề ngoài là một cái cây bình thường như bao cái cây to khác, nhưng mỗi Đại Thụ Thượng đều có ý chí riêng của nó. Thậm chí còn có một số cái cây được chính Thế Giới đặt tên."

Đặng nói rồi từ từ tiến lại gần chỗ của Gót - mọi người nhanh chóng đề phòng nhưng liền hạ cảnh giác xuống bởi Gót đã ra hiệu rằng "không sao."

"Những cái cây đó được đặt tên là do chúng gắn liền với một số giai thoại nhất định và có thật. Cũng có số ít cây được đặt tên theo kiểu khác - đó là khi chúng ở cùng với một Điểm Dị Biệt."

Đặng đứng trước Gót và nói ra những lời nói khiến cho mọi người khó hiểu.

Kể cả Thị - người theo Đặng nhiều năm cũng không hiểu cậu đang nói đến điều gì.

"Đặng, nếu cậu đã nhắc đến Điểm Dị Biệt, thì chính cậu cũng hiểu - khi đã nói ra những thứ mà 'chúng ta' không được nói ra, thì sẽ có kết cục nào mà nhỉ?"

Cả hai người Gót và Đặng nhìn nhau, chỉ có hai người là hiểu những gì mà bản thân và người kia đang nói.

"Đặng, Điểm Dị Biệt là gì thế? Nếu đó là điều quan trọng đến mức mà cậu tỏ ra như thế, thì chẳng phải cậu cũng phải nói cho tới biết nữa sao? Cậu lại định giấu tớ điều gì sao? Sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

Trên đôi mắt của Thị dần dần xuất hiện nước mắt - điều đó làm cho Đặng trở nên khó xử.

"Không, không phải, không phải tớ không muốn cho cậu biết đâu Thị..."

"Vậy thì tại sao cậu không nói! Cậu lại định phá bỏ lời thề có đúng không!"

Trước trận cãi nhau có thể làm rạn nứt mối quan hệ của hai người, Gót không chịu được mà đứng dậy nói.

"Không phải 'không muốn nói', mà là 'không thể nói' ra."

Mọi người dường như trở nên tò mò hơn trước câu nói đấy của Gót, chỉ trừ Đặng đang dần trở nên bất lực.

"Ý cậu là sao?"

Thị hỏi Gót, nhưng cậu im lặng một lúc, nhưng rồi cũng quyết định trả lời.

"Như tôi đã nói, chúng tôi không thể  giải thích cho mọi người về những gì mà chúng tôi nói vừa nãy - nó sẽ làm ảnh hưởng đến 'kết cục' đã được ấn định từ trước. Ngay thời khắc mà chúng tôi mở miệng ra và nói bất kỳ thứ gì, thì Kẻ Trông Coi Hoàng Hôn sẽ xuất hiện và tận diệt tất cả."

Kẻ Trông Coi Hoàng Hôn, đó là cái tên mà nhóm của Gót đã nhiều lần nghe qua khi lạc trong Di Tích Cổ ở Rừng U Minh.

Bây giờ cái tên đó lại được nhắc lại nên đã tạo nên sự tò mò của hầu hết mọi người.

"Kẻ Trông Coi Hoàng Hôn? Rốt cuộc hắn là ai?"

Piolan hỏi Gót thay cho sự tò mò của tất cả mọi người.

"Sao em không nên tự hỏi hắn ấy."

Giọng nói tử tế hằng ngày của Gót nói với cô, nhưng bây giờ nghe lại có chút mỉa mai.

"Hả?"

Nhưng người nói đâu phải Gót, chính cậu cũng bất ngờ.

Âm thanh phát ra từ đằng sau Piolan mới đúng.

Mọi người nhận ra điều bất thường khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Gót và Đặng, họ nhìn về phía đã làm cho cả hai người sợ hãi.

Tại nơi đó, chỉ có mỗi cái cây Đại Thụ Thượng to lớn... và một người đang từ từ bước xuyên ra khỏi nó.

Mọi người liền ngay lập tức đứng dậy, ma pháp hay bất kì vũ khí nào họ cũng rút ra để đề phòng kẻ đó.

"Dừng."

Một giọng nói khàn khàn xuất hiện, một cái đầu quỷ với đôi mắt vàng cũng từ từ thò ra khỏi thân cây.

'Một con quỷ sao?'

Thị thắc mắc khi trong Rừng Thu lại có thể xuất hiện một con Quỷ. Nhưng điều đó đã không còn mấy ý nghĩa nữa khi cô ngay lập tức nhận ra bản thân không thể cử động được.

Thậm chí, tất cả mọi người đều như vậy, không ai cử động được.

"Dù biết rằng ta sẽ tới, nhưng hai ngươi vẫn đề cập đến vấn đề đó nhỉ? Làm mọi người tò mò về thứ thông tin bị cấm khiến cho hai ngươi ngầu hơn sao?"

Kẻ đó có chân dạng của một con người, ăn mặc lịch sự với chiếc áo vest trắng dài dành cho các quý ông. Hắn móc một chiếc gậy trên tay trái của mình và giữ cho nó cố định ở đó.

"Nón ta đâu rồi nhỉ?"

"Ngài bỏ quên ở nhà rồi."

"Ra vậy, ngươi lui đi."

"Vâng."

Con quỷ sau lưng hắn biến mất khỏi đó như một làn khói đen hòa tan vào không khí.

"Mặt nạ đẹp đấy."

Gót không khỏi kinh hãi khi nhìn vào mặt nạ của kẻ kia - một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười.

"Đó là mặt nạ sao?"

Đặng thắc mắc khi Gót lại nhìn ra đó là một chiếc mặt nạ. Và đúng thật như vậy, thứ diện trên mặt của kẻ đó không đơn thuần là mặt nạ, mà là da thịt của chính hắn.

"Ai quan tâm thứ trên mặt ta là gì chứ? Các ngươi nên tìm cách để thoát khỏi việc này đi mới đúng."

Dù hắn có nói vậy, thì bây giờ cả Đặng và Gót - hai người có vốn kiến thức về chuyện này nhất cũng chỉ đành chịu trận.

Không phải họ không nghĩ ra được kế sách nào, mà vốn dĩ ngay từ đầu kế sách thoát khỏi tình trạng này là không có.

Bởi kẻ đứng trước mặt họ không phải là một tồn tại bình thường mà họ có thể dùng miệng lưỡi của mình mà luồn lách được.

Hay cả sức mạnh của họ hiện tại cũng rất xa vời để có thể chạm vào được kẻ đang đứng trước mặt họ.

"Bọn ta không hề nói gì cả."

"Các ngươi đã nhắc về ta?"

"Sự tồn tại của người đã có nhiều người biết tới? Ngươi có dám chắc là họ đã chết chưa?"

Mặc cho không có cách nào để thoát khỏi tình huống này, nhưng Gót không cam tâm chịu chết.

Dù cho có phải lôi hết vốn lí luận của mình ra, Gót nhất định phải ép bản thân sống sót qua chuyện này.

"Chúng đều là những kẻ cần được sống. Còn các ngươi thì sao? Hai đứa Anh Hùng sẽ bất lực với Hỗn Mang? Những kẻ đi 'thăm quan' thế giới này? Liệu các ngươi có tư cách gì để ta cho phép các ngươi sống tiếp khi đã phạm phải luật lệ mà ta đã đề ra? Cái chết của các ngươi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến 'Kết Cục' nên ta không cần phải bỏ qua."

"Khi gặp Hỗn Mang thì ai cũng bất lực thôi, ngươi không suy xét đến những việc trong tương lai - trước lúc gặp phải Hỗn Mang mà hai người họ sẽ làm sao? Ngươi tính sao nếu như những cá nhân quan trọng trong tương lai không được sinh ra vì tổ tiên của họ đã không được hai vị Anh Hùng đây cứu giúp và phải bỏ mạng? Kết Cục sẽ bị ảnh hưởng vì hành động thiếu suy nghĩ của ngươi."

"Chà, có tính thuyết phục đấy, ta công nhận. Ta nghĩ ta sẽ suy xét về việc sẽ tha mạng cho hai tên Anh Hùng này."

Mặt Gót ngay lập tức tối sầm lại, nhưng vẫn giữ vẻ kiên quyết của mình.

"Vậy thì ngươi cũng nên thuyết phục ta làm sao để tha cho cái tên không ảnh hưởng gì mấy đến dòng lịch sử của Thế Giới này đi? Ngươi và đám đi theo ngươi, đưa cho ta cái lí do để tha cho các ngươi đi."

Sát khí tỏa ra ngút trời khiến cho Gót như muốn một lần làm ướt quần mình.

Mà không cần đợi đến Gót, hai đứa nhỏ và gần như hết những người con gái đang có mặt tại đây đều đã tự làm bẩn đi quần mình.

'Sát khí này... nó còn to lớn hơn lúc đối diện với Long Thần...'

Kai so sánh về sát khí mà khi xưa anh đã được trải nghiêm qua bởi Long Thần - Anh đánh giá nó còn lớn hơn rất nhiều so với ông già đó.

"Đó là lí do để ngươi tha mạng cho chúng ta đấy."

"Ngươi nói cái gì thế?"

Dù không rõ có đúng hay không, nhưng Gót cảm thấy kẻ kia vừa mỉm cười.

"Như ngươi vừa nói đấy. Ta và những người đồng đội của mình chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Thế Giới này - nên sẽ chẳng thể thay đổi được 'Kết Cục' mà Người Đó hay Kẻ Kể Chuyện đã tạo ra."

"..."

Thấy vẻ im lặng của tên đeo mặt nạ, Gót tiếp tục.

"Huống hồ chi ta còn chưa nói ra bất kỳ thứ gì quá nghiêm trọng để bị loại trừ."

Kẻ đeo mặt nạ nghe Gót nói xong thì liền im lặng một lúc lâu mà không có tí động tĩnh gì, điều này thoáng chút làm cho Gót cảm thấy hơi rùng mình.

"Ngươi quả thật... rất giống."

Nghe thấy điều đó phát ra từ miệng của kẻ đeo mặt nạ, Gót vô thức mỉm cười - bởi cậu hiểu ý nghĩa của câu nói nửa vời đó của hắn.

"Ngươi 'biết' được tới đâu?"

Kẻ đeo mặt nạ hỏi Gót, sau câu hỏi thì hắn liền giải phóng khống chế cho tất cả mọi người.

Ai nấy cũng đều gục xuống bởi sự mệt mỏi, nhưng họ vẫn nhìn Gót - như thể sự tò mò bên trong họ đã làm mất đi cảm giác mệt mỏi đó. Họ muốn nghe câu trả lời của Gót dù họ còn chẳng hiểu câu hỏi mà kẻ đeo mặt nạ hỏi có ý nghĩa gì.

"Tại thời điểm mà Alexander thật sự biết được 'sự thật' về Vũ Trụ này và cả ý nghĩa cũng như định mệnh của anh ta với cái gọi là 'Sát Thiên'. Ta chỉ có thể biết được tới đó, còn lại như thế nào thì... không."

Kẻ đeo mặt nạ nghe xong cũng chỉ im lặng hệt như những lần trước, nhưng lần này có chút khác. Hắn bước dần lại chỗ của Gót.

Dù lo lắng, nhưng mọi người đều quá mệt mỏi để có thể lao tới và tấn công hắn.

"Ta hiểu rồi... ngươi không cùng loại với tên ảo tưởng thấp hèn Vô Nhân, hay thuộc dạng bị 'trói buộc' bởi 'Kết Cục' như những kẻ ở đây. Càng không đơn thuần là kẻ ngoài lề như thằng khốn Lancelot."

Gót cảm thấy lo lắng trước những lời nói của kẻ đeo mặt nạ, như thể hắn đã nắm được đuôi của cậu.

"Ngươi là một sự tồn tại, gần như có thể đem ví với 'bọn ta'. Ngươi là Điểm Dị Biệt, nhưng là một Điểm Dị Biệt thuộc loại có thể phá hỏng đi 'Kết Cục' - Hệt như chúng ta vậy."

Kẻ đeo mặt nạ đưa tay tới cổ của Gót và ấn bàn tay mình nhẹ vào cổ của cậu như thể muốn bóp lấy nó.

"Nhưng ngươi biết đấy, càng ở gần với thứ không nên ở gần, thì ngươi sẽ càng dễ chết. Nếu ngươi có thể nhìn xa tới mức đó, thì hẳn ngươi đã biết về chuyện một kẻ nếu dám can thiệp sâu vào việc không liên quan đến mình - sẽ có kết cục như thế nào rồi nhỉ?"

Dù hình thái chiếc mặt nạ không thay đổi gì nhiều, nhưng Gót cảm nhận được, một sự buồn bã nào đó đang hiện hữu bên trong của kẻ đeo mặt nạ.

"Hãy cố mà tận hưởng hạnh phúc hiện tại đi, rồi ngươi sẽ không còn được cảm thấy nó nữa đâu. Ta ghen tị với ngươi lắm đấy, khi ngươi vẫn còn những thứ mà ta đã để mất đi."

Kẻ đeo mặt nạ ôm lấy Gót, hắn kê đầu mình lên vai của Gót và tiếp tục nói.

"Ta đã mong rằng ngươi sẽ trả lời khác đi một chút, rằng ngươi có thể nhìn thấy xa hơn... Nhưng rõ ràng, không được rồi. Kẻ có thể cứu TẤT CẢ, không phải ngươi, cũng chẳng phải ta. Rồi mọi thứ cũng trở về điểm xuất phát mà thôi... "

Kẻ đeo mặt nạ nói xong, hắn liền biến mắt.

"CHỜ ĐÃ!!! VUA HỀ!!! Ý NGƯƠI LÀ GÌ KHI MỌI CHUYỆN LẠI MỘT LẦN NỮA TRỞ LẠI ĐIỂM XUẤT PHÁT?!!!!! NGỌC THỜI GIAN ĐÃ BỊ PHÁ HỦY RỒI CƠ MÀ?!!!!"

Gót hốt hoảng hét lên, mong rằng kẻ... Vua Hề sẽ quay lại và cho cậu câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng hắn đã không trở lại.

Tại nơi lá Thu đẩy lùi cái lạnh của mùa Đông, tại nơi Đại Thụ Thượng bảo vệ sự bình yên - Gót nhìn lên bầu trời mặc cho mọi người đang nhìn cậu bằng một đôi mắt buồn bã.

Cậu đã giấu họ quá nhiều thứ.

'Cứu TẤT CẢ sao? Có một kẻ có thể làm được điều đó sao... Vua Hề?'

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tập Phụ này không phải để mở đầu cho câu truyện.
Bạn hãy đọc Tập 1 nha.
Xem thêm