• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương 01: Quay Về Rồi - Đến Cả Đại Thụ Thượng Cũng Vui Mừng Chào Đón.

3 Bình luận - Độ dài: 14,944 từ - Cập nhật:

Alexander - vị anh hùng thứ năm của cõi Azaria.

Người đã tiêu diệt Quỷ Vương và mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Một vị anh hùng đích thực!

Người đứng trên đỉnh của vinh quang! Người mà cả thế giới đều đem lòng yêu quý và tôn thờ!

Những câu từ đẹp đẽ hay những lời khen ngợi cho sự vĩ đại của vị anh tài này là không thứ gì đong đếm được.

Nhưng...

Chẳng ai có thể biết được rằng vị anh hùng đó đã mang trên mình bao nhiêu sự đau khổ...

Chẳng ai biết được cả.

Thật đớn đau làm sao.

Vào cái ngày bản thân được cả thế giới tung hô, nhưng anh chẳng thể cười nổi.

Cũng bởi những lời khen đó không đến từ những người mà anh muốn nghe... những người đã chẳng còn trên thế gian này.

Cứ như vậy, cuộc đời nhàm chán của anh trôi qua một cách chậm rãi... cho đến khi thế giới phải đối mặt với những kẻ thù mới.

Những kẻ từ bên ngoài cõi Azaria.

Chúng tự xưng mình là "Thần" và đến xâm lược, làm cho toàn cõi Azaria bước đến bờ diệt vong.

Và không phụ sự kỳ vọng của tất cả, vị anh hùng đã đứng lên để chiến đấu.

Cuộc chiến xảy ra cực kỳ ác liệt, đến mức phá hủy toàn cõi Azaria.

Dù hành tinh đã không còn lại gì sau chấn động mà có lẽ do lũ Thần đó gây ra, nhưng chúng vẫn không buông tha cho người Anh Hùng, kẻ còn sống duy nhất.

Kể từ lúc đó trở đi, anh dành hết thời gian của mình để đánh nhau với chúng.

Khoảng thời gian đó rất dài, nó dài tới mức mà anh đã chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì.

Dẫu vậy, cuộc chiến của anh với những kẻ kia vẫn không dừng lại. Chỉ cho đến khi kẻ đó đến.

Moon - Nữ Thần Của Cội Nguồn.

Anh không thể đánh bại cô ta, chính vì thế... anh đã trốn chạy.

Khoảng thời gian trốn chạy đó... cũng rất dài, đến cái mức khi vũ trụ chẳng còn gì nữa, thì cuộc trốn chạy đó vẫn tiếp tục.

Cứ ngỡ rằng nó sẽ chẳng kết thúc, nhưng không.

Trước khi bóng tối nuốt lấy anh, thì ánh sáng đã chiếu tới.

Anh đã gặp được Thiên Chúa.

.

.

.

.

--- Đồi Hy Vọng ---

--- Góc nhìn của Alexander ---

Đây là đâu...?

Một khoảng không tối đen ư? Tôi chẳng thể thấy gì nên chắc là vậy rồi...

--- À... Không, cảm giác như tôi đang nhắm mắt vậy, thử mở ra xem nào.

Tôi bắt đầu cử động mắt mình, hai tấm màn đen từ từ được kéo lên. Khi hai tấm màn đó được kéo lên, một luồng sáng đột ngột xuất hiện, như thể nó đã ở đó từ trước.

Vì nó quá chói nên tôi đưa tay mình lên để che lại theo phản xạ.

Tôi nheo mắt mình lại và nhìn qua khoảng trống ở kẽ tay.

Nhờ vậy, ánh sáng cũng từ từ giảm dần.

Tôi từ từ ngồi dậy, cảm giác bị chọt từ phía sau cũng dần biến mất.

Tôi để tay mình xuống mặt đất và cảm nhận được một sự mềm mại.

Một bộ lông ư? Không... thứ mà tay tôi vừa chạm vào là những ngọn cỏ, những ngọn cỏ xanh tươi mà tôi đã ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được nữa.

Một chút sự hoài niệm ập đến, nó khiến lòng tôi thoáng chốc cảm thấy sự yên bình lạ lẫm.

Đảo mắt nhìn xung quanh, thứ tôi thấy đầu tiên chính là một cổ thụ to lớn, và phía sau nó là một bầu trời có những đám mây nhỏ đang bay.

Bầu trời ư... À, phải rồi, mình đang ở trên một ngọn đồi mà.

Cũng chẳng có gì lạ khi mà tôi biết mình đang ở trên đồi, trong khi còn chưa nhìn hết mọi thứ xung quanh.

Bởi lẽ, tôi biết nơi mà tôi đang ngồi là nơi nào. Chà, làm sao mà tôi có thể không biết được chứ?

Đây là nơi mà tôi thường hay lui tới để lấy thảo dược về cho mẹ tôi. Cũng là nơi giúp tôi có thể thoải mái ngủ một giấc.

Nếu vậy, đằng sau tôi có lẽ là ngôi làng tôi từng ở.

Tôi đứng dậy và quay người ra sau, ngay lập tức một cơn gió mát ập tới, những chiếc lá rụng dưới đất bị gió thổi bay đập thẳng vào người tôi.

Gió ư...

Tiếng lá của cổ thụ đung đưa qua lại từ phía sau tạo thành hàng vạn tiếng "xào sạt". Những âm thanh đó nghe thật dễ chịu, dù cho có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì những âm thanh đó vẫn khiến trái tim tôi cảm nhận được sự yên bình.

Một cảm giác mát rượi chạy khắp người tôi như thể đó là điều đương nhiên, nhưng đối với tôi - người đã lang thang bên ngoài vũ trụ kia thì đây đúng là một cảm giác ngọt ngào.

Những cọng cỏ dưới chân cũng hùa theo cơn gió mà nhảy, nhưng chúng nhảy rất tệ, nhảy kiểu gì mà đụng vào chân tôi làm em nó nhột thật chứ.

Nhưng không như vậy được bao lâu, dù sao cũng là cơn gió mà, nó tới rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Những cọng cỏ dưới chân khi cơn gió vừa qua đi đã ngay lập tức dừng lại.

Những vũ công hoạt động nhờ gió. Chà, nghe hay đấy chứ.

Mà khi cơn gió đi mất thì cổ thụ phía sau cũng chẳng có tiếng động gì nữa...

Có lẽ nó chỉ là việc bình thường, nhưng đối với tôi mà nói, thì nó lại có một cảm giác gì đó vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Với cơn thất vọng nhỏ của mình, tôi nhìn xuống ngôi làng phía dưới.

Phía dưới kia là một ngôi làng nhỏ và nghèo nàn.

Ngôi làng được bảo vệ bởi những chiếc cọc gỗ nối ngang nhau tạo thành một bức tường thành.

Những ngôi nhà bên trong thì tồi tàn một cách thảm hại. Hàng chục ngôi nhà thì cùng lắm có ba bốn ngôi là có chuồng gia súc, gia cầm mà thôi.

Ngôi làng ư? Nơi này có khác nào cái chuồng lợn không?

Dù vậy, cái chuồng lợn và cả nơi này lại là nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Đó là điều không thể phủ nhận được.

《Lúc Trước》, nơi này đã bị càng quét bởi quân đội Đế Quốc.

Sự hung bạo của Đế Quốc đã làm cho nơi này thành một vùng đất chết.

Chẳng nhớ nổi là tôi của lúc đó đã có cảm giác gì khi đứng nhìn nơi này bị phá hủy.

Liệu tôi của lúc đó có tức giận hay buồn không nhỉ?

Chả nhớ nữa.

Đối với tôi mà nói, kỉ niệm với những con người nơi đây chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng riêng với vùng đất này thì khác.

Từ ngọn cỏ cho đến những đồi núi, không nơi đâu khiến tôi chán ghét cả.

Mỗi lúc buồn lòng việc gì đó, tôi sẽ tìm đến ngọn đồi này, rồi tựa lưng mình vào gốc của cổ thụ. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó và lắng nghe tiếng gió thổi.

Ví tiếng gió kia là cách mà mẹ thiên nhiên lắng nghe tâm tư của muôn loài, tôi đắm chìm vào nó và cầu nguyện. Lúc nào cũng không ngừng mong mỏi lời cầu nguyện của bản thân sẽ cùng gió kia bay lên tận trời cao - nơi mà các vị thần an tọa.

Nhưng khi tôi theo đạo ở Thánh Quốc thì việc cầu nguyện với cơn gió đã không còn. 《Lúc Đó》 , tôi là một người thờ phụng Thiên Chúa.

Đó là những gì mà tôi của lúc trước từng làm.

Phải, tất cả chỉ là quá khứ.

Ấy vậy mà, giờ cái "quá khứ" đó, đang ở trước mặt tôi.

"Vậy là... mình đã trở về..."

Việc đảo ngược thời gian, đã thành công.

.

.

.

.

Trên con đường đất đá thô cứng, một số chỗ còn có cả bùn và phân. Có một người đang chạy với đôi chân trần của mình.

Mặc cho đôi chân đã rỉ máu, người đó vẫn chạy mà không hề dừng lại.

Đó là tôi.

Tôi chạy với một tốc độ bình thường mà một thiếu niên mười bảy tuổi có thể chạy được.

Và tôi đã chạy liên tục từ trên đồi cho tới giờ mà chưa ngừng nghỉ giây nào, thậm chí là không giảm cả tốc độ của mình lại. Vì thế nên bây giờ, phổi của tôi đau nhói không tả được.

Cơ thể này thật yếu đuối.

Dù cơn đau đang hành hạ tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng việc chạy của mình lại.

Kia rồi, cổng làng.

Phía trước là cánh cổng để vào ngôi làng, có hai người lính đang đứng gác tại đó.

Chúng mặc một bộ y phục rách nát và tầm thường. Lính cái mẹ gì chứ, nhìn chúng chẳng khác nào ăn mày.

Ngay cả hai cây giáo mà chúng đang cầm cũng chỉ là kết quả của một cây gậy và một cục đá tạo nên. Cái làng này nghèo đến nổi chẳng mua nổi một miếng sắt.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà ngôi làng có thể tồn tại cho đến giờ. 《Lúc Trước》 tôi có thử tìm hiểu, nhưng cũng chẳng có kết quả, mọi thứ điều đi vào ngỏ cụt, chẳng có chút manh mối nào.

Mà thôi, điều này cũng chẳng quan trọng cho lắm. Nãy giờ mãi nghĩ mà tôi đã đến nơi rồi.

Tôi giảm tốc độ của mình lại rồi đi từ từ lại chỗ hai tên lính canh.

Chúng đang đứng nói chuyện với nhau nhưng khi nhận ra tôi đang đến thì liền đi lại chặn trước mặt tôi.

"Thằng ranh, hôm nay đi nhanh thế? Thuốc đâu cho tụi anh xin một ít nào."

Một trong hai tên đi lại trước tôi rồi nhìn ngó cả người tôi, hắn dò xét từ trước cho tới sau chỉ để tìm giỏ thuốc của tôi.

Giờ mới nhớ ra, giỏ đựng thuốc mình bỏ quên trên đồi luôn rồi.

"Mày đi cả buổi rồi làm mất giỏ thuốc luôn à? -Gì thế này, máu!?"

Hắn hoảng loạn rồi té ra sau.

Tên này sợ máu à?

"Này, mày đánh nó à?"

Thậm chí tên lính kia cũng phản ứng thật lạ.

"Không, tao đánh nó làm gì? Này nhóc, tao có đánh mày không? Trả lời nhanh đi!"

Hắn quay sang và hét vào mặt tôi.

Sao tên khốn này lại hoảng khi thấy tôi bị thương vậy nhỉ? Thường ngày thì chúng cũng hay bắt nạt tôi mà?

Mà thôi, tôi không nên kéo dài thêm thời gian với bọn này.

"Không ạ, anh không làm gì em cả, do lúc nãy hái thuốc trên kia và bị té nên mới như này. Thế, em đi được chưa?"

"Bình thường thì không đâu... nhưng hiện tại cứ về rồi chữa cho cái chân của mày đi."

Như lấy lại được số vía vừa mất, gương mặt hắn bình tĩnh lại rồi đứng dậy.

"Vâng."

Chẳng có lí do để ở lại, tôi đi vào bên trong làng.

Khi vừa bước chân vào làng, một mùi thối nồng nặc ập thẳng vào mũi tôi. Đó là mùi phân bò, thêm cả mùi tanh của máu nữa. Hai thứ mùi đó hòa lẫn vào nhau tạo nên một mùi hôi thật kinh khủng.

Có cần phải hôi đến vậy không? Mà thôi, mình nên rời khỏi chỗ này.

Thấy tốc độ của mình quá chậm nên tôi chuẩn bị tăng tốc để chạy cho nhanh, nhưng trước khi tôi chuẩn bị chạy thì tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang lao tới bản thân.

Ngay lập tức, tôi né người qua bên phải.

Chậc, đạp trúng phân rồi.

Thứ lao tới chỗ tôi, giờ đây đang ở dưới đất. Lúc tiếp đất thì nó có bắn một vài giọt lên mặt tôi.

Tôi lấy tay lên lao mặt mình. Cảm giác thật trơn trượt và ẩm ướt, không chỉ thế mà còn có cả một chút ngứa.

Là nước, nhưng mùi hôi quá.

"Xin lỗi nha nhóc, ta bất cẩn quá."

Một người phụ nữa đứng trong nhà nói vọng ra, tôi có thể cảm thấy sự hí hởn của bà ta thông qua lời nói vừa rồi.

Rồi khi bà ra bước ra thì tôi có thể thấy rõ cái gương mặt xấu xí của bà ta.

Bà ta nhìn tôi với một con mắt biến thái, nhưng khi thấy tôi không bị gì thì liền tỏ ra thất vọng.

Hết hai tên ngoài kia, giờ còn phải dính tới chuyện này.

Chẳng ai ở nơi này là tốt cả, chúng đều là rác rưởi.

"Vâng, không sao đâu thưa cô."

Nghe tôi nói xong thì bà ta liền khó chịu rồi đi vào nhà.

"Haizz."

Sau khi thở dài một tiếng, tôi quay mặt rời khỏi chỗ đó.

Tiếp tục chạy.

Chà, chắc có lẽ đến lúc tôi nên nói vì sao mà tôi lại chạy bán sống bán chết như thế rồi.

--- À, kia rồi.

Trước mặt tôi là một ngôi nhà cũ nát, nhưng nhìn nó mà xem, mấy cái nhà xung quanh đây làm gì có cái nào đủ tuổi để so với nó cơ chứ?

Khi chạy gần tới thì tôi giảm tốc độ của mình, đi từ từ lại cánh cửa đằng kia, rồi khi tới nơi thì tôi đứng lại.

Đứng một lúc trước cánh cửa gỗ thô sơ, cảm xúc của tôi dâng trào một cách mãnh liệt. Tôi liên tục cầu nguyện mọi thứ đang diễn ra không phải là một giấc mơ.

Sự bất an bắt đầu sôi sục bên trong tôi, đến nổi tôi vô thức nắm chặt bàn tay mình lại mà không hề hay biết.

Nếu đây chỉ là giấc mơ?

Nếu đây chỉ là ảo ảnh?

Nếu đây chỉ là một thế giới giả tạo?

Thì... mình sẽ làm gì đây?

Tôi bắt đầu sợ hãi khi nhìn vào cánh cửa phía trước tôi.

Cứ như nếu tôi mở nó ra mà bên trong lại không có "người đó", thì tôi sợ bản thân tôi sẽ gục ngã tại đây mất.

Vì điều đó, tôi chẳng dám mở cánh cửa đó ra.

Chậc, nó chỉ là một cánh cửa được làm từ gỗ, thậm chí là hiện tại đang dần mục nát. Dù vậy, tôi vẫn không thể mở nó ra được.

Cái cảm giác sợ hãi gì thế này...?

Nó không giống khi tôi đối mặt với Moon. Nó... Tôi chẳng biết nên diễn tả thế nào cho đúng nữa.

Khốn nạn! Đã đi đến đây rồi cơ mà? Mình phải mạnh mẽ lên chứ!

Tự hét với bản thân trong thâm tâm, tôi đẩy mạnh cánh cửa phía trước tôi. Một tiếng "két" khó chịu phát lên.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được bản thân vừa phá vỡ được một thứ gì đó. Như thể có một bức tường sắt phía trước và tôi đã dùng một cành cây nhỏ mà có thể làm nó bị sứt mẻ một chút. Phải, chỉ một chút mà thôi.

Nhưng hình như, cái "một chút" đó làm tôi cảm thấy tốt hơn.

Khi bước chân vào ngôi nhà cũ nát này, tôi có thể thấy rõ mọi thứ bên trong nhờ ánh sáng đang chiếu qua những cái lỗ trên trần nhà. Thật khó hiểu khi 《Lúc Trước》 tôi lại có thể sống trong một nơi như thế này.

Tôi bắt đầu hít vào rồi thở ra, tuy có một chút bụi bay vào mũi nhưng tôi không quan tâm, cứ lấy hơi cái đã.

Sau khi thấy mình hít gần hết đống bụi bên trong nhà, tôi bắt đầu bước đi, vừa đi vừa né đống mạng nhện trước mặt.

Nhưng né hoài cũng mệt, nên tôi dùng tay để dọn đống mạng nhện phía trước luôn. Rồi khi đảo mắt tới mấy bức tường gỗ xung quanh, tôi nhận thấy có một vài con nhện đang nhìn tôi. Không biết chúng có định khô máu với tôi hay không nữa...

Nhưng chợt, cơ thể tôi khựng lại, tôi cảm nhận có người đang tới gần tôi.

Dù có thể này yếu kém, hay khả năng cảm nhận thậm chí còn chưa có.

Nhưng bằng một cách nào đó... một sự liên kết nào đó... mà tôi có thể cảm nhận được, một sự hiện diện yếu ớt đang đi từ bên trong ra.

Ngay lập tức, tôi chạy thẳng tới phía trước, mặc kệ cả đống mạng nhện kia.

Phía trước tôi - là một cánh cửa gỗ đầy bụi, và phía sau nó...

Ngay khi chạy tới, tôi dồn sức vào tay rồi kéo mạnh cánh cửa ra mặc dù biết rằng phải đẩy vô mới đúng.

Nhưng hiện tại tôi không đủ khả năng để kiềm chế sức lực của mình, nếu lỡ tôi đẩy trúng người bên trong thì sao?

Cánh cửa ngay lập tức vỡ ra rồi rớt xuống mặt đất. Cơn đau từ vai và cù trỏ của tôi bắt đầu ập đến, cũng do lúc nãy tôi dồn quá nhiều sức vào cánh tay yếu ớt này.

Nhưng cơn đau đó không đả động gì tới tôi.

Vì sao ư?

Không phải vì tôi đã quen với cơn đau từ những cuộc tra tấn của Moon đâu. Mà dù tôi có quen đi chăng nữa, thì đó cũng do tôi có cơ thể trước kia - cái cơ thể đã quen với cơn đau. Nhưng cơ thể hiện tại thì không, mấy cơn đau như thế này vẫn thốn cực kỳ.

Cái lý do khiến cơn đau đó không quá đau, là do cái cảm xúc đang bùng nổ bên trong tôi. Nó đã lấn át tất cả nỗi đau của hiện tại.

Đó là sự hạnh phúc.

Trước mặt tôi, là một người phụ nữ xinh đẹp. Dù cho người đó đang diện một bộ trang phục tầm thường, nhưng nó không đủ để làm sắc đẹp của bà giảm đi.

Mái tóc dài có màu vàng bạch kim. Dù mái tóc không được suông mượt cho lắm, nhưng ai quan tâm chứ?

Người đó đang bước đi một cách khó khăn về phía tôi.

"Mẹ..."

Tôi vô thức thốt lên.

Mẹ tôi.

Phải, bà ấy là người mẹ mà tôi vô cùng yêu thương.

Làm sao đây? Phải rồi, mình phải lại ôm mẹ.

"Alex, sao vậy con. Không lẽ con lại bị bắt nạt ư? -Ôi trời ơi! Chân con chảy máu kìa! Là ai? Ai đã làm điều này? Mau dẫn mẹ đi gặp kẻ đó! Mẹ sẽ... Khụ... Khụ."

"Mẹ!"

Tôi chạy nhanh lại đỡ bà ấy.

Khi đôi tay tôi chạm vào hai bên vai bà, thì tôi có thể cảm nhận thấy rõ sự gầy gò của việc thiếu đi chất dinh dưỡng. Lòng bàn tay của tôi thậm chí còn cảm nhận được sự ngứa ngáy đến từ cái thứ vải mà bà đang mặc.

Còn có mùi hôi bốc lên từ bà ấy.

Đó là mùi mồ hôi và mùi đất. Thậm chí, khi bà ấy thở thì tôi cũng ngửi được một chút mùi cỏ lá bay ra từ miệng bà.

Những loại thảo dược tệ hại.

Tôi của 《Lúc Trước》 thiếu hiểu biết về thảo dược, nên chỉ có thể cho mẹ mình uống những thứ này. Dù nó không gây hại gì, và thậm chí còn tốt cho cơ thể của bà.

Nhưng như thế là không đủ.

Những thảo dược đó chỉ giúp làm cơn đau nhẹ đi, chứ chẳng thể giúp mẹ tôi khỏi bệnh được.

Tôi đúng là đứa con bất hiếu mà.

"Alex, mau dẫn mẹ đi gặp kẻ đã -Khụ... Khụ."

"Không, không có ai đánh con cả, nên xin mẹ hãy quay về giường đi."

"Bé con à, con không có lí do gì phải chịu đựng cả. Nghe lời mẹ, đừng để bọn chúng dày vò con nữa. Chỉ vài năm nữa thôi thì bố con sẽ... Khụ Khụ."

Bố ư...?

Cái tên khốn đã để mặc vợ con mình bị chém đầu kia xứng đáng để mẹ gọi là bố con ư?

Mà thôi, trước tiên thì cứ để mẹ đi nghỉ cái đã.

Cố gắng che giấu cơn tức giận của mình, tôi mở lời.

"Con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời mẹ, nên xin mẹ hãy quay về giường và nghỉ ngơi, nhé."

"...Được rồi, mẹ hiểu rồi. Sao con tôi lại có thể lương thiện như vậy cơ chứ."

Mẹ tôi nói xong thì bà ấy liền đi lại phía chiếc giường mục nát kia, tôi theo sau để đỡ bà ấy.

Mà bà ấy nói tôi lương thiện nhỉ? Chà, đó là tôi của 《Lúc Trước》 thôi, chứ tôi của 《Hiện Tại》 không được như vậy đâu. Mà nếu cái sự lương thiện đó lại trổi dậy, thì tôi sẽ đè đầu nó xuống liền luôn.

Sau khi giúp mẹ mình nằm một cách nhẹ nhàng xuống giường, tôi nhanh chóng lấy cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống kế bên bà ấy.

Tôi vừa băng bó vết thương vừa kể cho mẹ tôi về việc của ngày hôm nay.

Đi hái thuốc, làm mất giỏ, mất luôn cả dép.

Kết quả hôm nay, là chẳng có gì.

Tôi kể tất cả cho bà ấy, nhưng bà ấy có vẻ không tin. Thậm chí, còn hỏi chi tiết thêm nữa.

Phải mất một lúc lâu thì tôi mới giải thích xong, đồng thời cũng phát hiện được mẹ tôi đang hơi mệt mỏi.

"Mẹ hãy ngủ một giấc đi, tầm vài tiếng là được rồi, con sẽ đi hái một ít nấm về. À, nếu được thì con nghĩ mình nên đi tới nhà hàng xóm để xin một chút sữa."

Bằng một cách nào đó, tôi đang hành động như bản thân mình của 《Lúc Trước》. Làm một cậu bé ngoan ngồi bên cạnh và trò chuyện cùng mẹ mình.

Dù sao thì điều này cũng tốt mà, tôi không ghét nó.

"Được rồi, mẹ sẽ ngủ một chút. Làm gì thì làm nhưng đừng để bị thương nữa nha con."

Những lời dặn dò của mẹ...

"Vâng, con hiểu rồi. Vậy con đi đây, mẹ ngủ ngon nha."

"Được rồi, đi đi con."

Tôi rời khỏi phòng, sau đó đi lại bưng cánh cửa đang nằm dưới kia lên.

Nó nặng thật, không hiểu sao lúc nãy mình kéo nó ra dễ vậy được.

Mà nói mới nhớ, lúc nãy trông mẹ chẳng có gì gọi là bất ngờ khi tôi phá cánh cửa kia vậy?

Không lẽ, mắt mẹ đã bắt đầu mờ rồi sao? Không, nếu vậy thì còn âm thanh lúc cánh cửa bị phá? Chậc, bệnh tệ đến mức nào được cơ chứ?

Mình phải hoàn thành việc của ngày hôm nay mới được, càng nhanh càng tốt. Rồi chỉ cần đợi đến mai thôi là mình có thể cho mẹ sống một cuộc đời khác rồi.

Tôi đem cánh cửa lại chỗ của nó rồi gắn nó vào vị trí cũ.

Chờ đã, nếu mẹ chẳng may bị nó đè thì sao?

Với sự lo âu của mình, tôi bưng cánh cửa đi chỗ khác, vừa đi vừa cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động.

Dù trên đường đi bị nhện cắn khá nhiều nhưng tôi vẫn không dừng lại. Mà lũ này cũng chẳng có độc đâu, nên tôi cũng chẳng cần bận tâm.

Sau khi đi được một lúc, tôi đã tới tầng hầm - nơi tôi gần như chỉ xuống một hai lần từ lúc bé cho tới giờ.

Trông nó như một cái thùng cao khoảng hai mươi xăng-ti. Nó có hai cánh cửa, khi mở hai cánh cửa đó ra thì sẽ xuất hiện một cái cầu thang bắt xuống dưới.

Không một chút ngần ngại với bóng tối phía dưới kia, tôi leo thẳng xuống.

Leo chưa được hai mươi giây đã xuống được tới nơi rồi. Dù vậy, cũng khá mệt khi mà phải giữ cánh cửa này trong lúc đang leo xuống.

Sau khi đôi chân chạm đất, tôi quăng cánh cửa qua bên trái. Giây sau đó, một đống bụi bậm bùng nổ tại vị trí mà cánh cửa rơi xuống.

Tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì. Mọi thứ chỉ toàn màu đen, nhưng một số chỗ gần tôi thì có thể thấy khá rõ nhờ ánh sáng trên kia chiếu xuống.

Đôi mắt này kém thật.

Chà, dù sao thì dưới này cũng chẳng có gì.

Tôi bắt đầu leo lên.

Khi vừa lên tới mặt đất, tôi rời khỏi chỗ này và không quên khóa cửa tầng hầm.

Bước đi trên con đường đất với đôi chân đã mang cho mình một đôi giày cũ nát. Vì chẳng nhớ nên gọi là gì nên tôi mới gọi là giày, chứ cái thứ mà chân tôi đang mang chẳng khác nào hai miếng vải được vá lại bằng chỉ.

Tôi nhìn ngó xung quanh.

Nơi này vẫn vậy, vẫn thật hôi thối và kinh tởm giống 《Lúc Trước》. Tôi thậm chí còn cảm nhận được một vài ánh nhìn đang hướng thẳng vào tôi.

Giờ cũng tầm chiều rồi.

Mặt trời đang dần lặng xuống cùng với ánh sáng mà nó tỏa ra, chính vì thế mà bóng tối đang dần xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngôi làng.

Khi nhìn vào bên trong những ngôi nhà, tôi có thể nhìn thấy thứ ánh sáng yếu ớt từ bên trong - đồng thời cũng là thứ duy nhất tôi thấy được. Giờ đã gần tối rồi nên thắp nến cũng là chuyện bình thường thôi, tôi chẳng cần bận tâm làm gì.

Đi được một lúc thì lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, hay tiếng chửi nhau của một cặp vợ chồng nào đó.

Tiếng khóc của lũ trẻ có thể bắt nguồn từ cơn đói, hoặc thậm chí là do bị bạo hành. Mà, cũng chẳng liên quan gì tới tôi.

Giờ còn phải đi nhanh để lấy thức ăn giúp mẹ bồi bổ cái đã.

Mặc kệ những âm thanh thảm thương, tôi bước đi tới thẳng ngôi nhà phía trước.

Sau khi tới nơi và hiện đang đứng trước một cánh cửa gỗ, tôi gõ vào nó. Tôi gõ vừa đủ để người bên trong có thể nghe thấy.

Đứng đợi một lúc, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đi nhanh ra.

Rồi khi tiếng bước chân dừng lại, cánh cửa trước mặt tôi được kéo vào trong.

"Chào Alexander, anh đến đây vào giờ này làm gì vậy?"

Một người con gái với mái tóc màu nâu đỏ bước ra và nhảy vào người tôi. Hai tay cô ta để trước ngực tôi và có vẻ như đang sờ mó nó.

Cơn rùng mình chạy khắp người tôi, khiến tôi nhanh chóng lùi lại khỏi con hồ ly này. Hành động của tôi khá nhanh nên cô ta không thể lường trước được và bị té một cú trông khá đau.

"Ây da, anh bị cái quái gì vậy hả!?"

Con hồ ly tinh đó ngước mặt lên nhìn tôi, trông nó hơi cáu giận thì phải, chỉ là một cú té bình thường thôi mà...

"Này, anh hôm nay làm sao thế? Vừa rồi là cố ý đúng không hả cái đồ khốn nạn này!"

Sau khi đứng dậy, cô ta tiến lại rồi nắm lấy cổ tôi.

Để ráng nhớ nào... 《Lúc Trước》 mình hành xử kiểu gì khi đứng trước mặt cô ta nhỉ? Cái này chuyện nhỏ quá nên mình khó mà nhớ đúng được. Mà thôi kệ vậy, cứ nhớ gì làm đó thôi chứ bây giờ khó thở quá.

"Tiểu thư... tôi... xin lỗi."

Ngước nhìn xuống đất, tôi làm một bộ mặt mang tên "Cún con bị chủ giận."

Trông chẳng khác nào một con cún tỏ ra buồn bã khi bị chủ nó quát.

Gâu gâu.

Chẳng cần phải nói, cô ta bắt đầu trưng ra cái bộ mặt biến thái của mình khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.

"Không sao... ta không giận quá đâu... nên đừng buồn nhé, cục cưng."

Ôi Chúa ơi, tôi phải chịu đựng việc này đến bao giờ nữa đây!

Dù nói thế này hơi tự luyến, nhưng tôi rất đẹp trai.

Chà, nghe bệnh thật đấy...

Nhưng điều này là sự thật.《Lúc Trước》tôi chẳng thể nào đếm nổi là mình đã nhận bao nhiêu bức thư từ những gia đình quý tộc muốn hứa hôn với tôi.

Tôi dám cá là họ quan tâm đến nhan sắc tuyệt phẩm này, chứ không phải đống tài sản của tôi đâu.

Nhưng tôi 《Hiện Tại》 chẳng có một đồng nào trong túi, nên cái việc con hồ ly này chết mê chết mệt vì tôi là do nhan sắc rồi. Không thể sai vào đâu được, cấm phủ nhận điều đó!

Mà thôi, chẳng nên dây dưa gì thêm với con hồ ly này làm gì cho tốn thời gian.

"Trưởng làng có ở nhà không?"

"Không, bố em đi công chuyện một tí rồi."

Chết tiệt.

"Vậy khi nào bố em về, em có biết không?"

"Không... nhưng cũng tốt. Nào, anh vào nhà ngồi đợi một chút đi."

Cô ta bắt đầu kéo tay tôi rồi lôi tôi vào nhà, nhưng vì không muốn mất thời gian làm mấy trò con bò với cô ta nên tôi kéo nhẹ tay mình lại.

"Chuyện gì thế?"

Cô ta tỏ ra hơi khó chịu với việc vừa rồi.

"Xin lỗi, mẹ anh đang đợi ở nhà. Anh chỉ định qua xin bác trưởng làng một chút đồ ăn thôi rồi về ngay, nhưng giờ bác đi vắng rồi nên anh nghĩ mình nên đi xin nhà khác."

Câu trả lời này tạm ổn rồi. Tôi chẳng muốn dây dưa gì nhiều với con ả này hết.

"Lại là bà già đó à? Sao anh không bỏ bà ta rồi chuyển qua nhà em sống nè, chẳng phải tốt hơn sao, em bao nuôi anh cả đời luôn."

Tốt cái con mợ mi.

Thật muốn bẻ gãy cái cổ trắng trẻo của nó ngay tại đây, nhưng để tránh các việc có thể phát sinh cho sau này, tôi phải nhịn.

Trước tiên thì quay về vấn đề chính đã.

"Nếu bác trưởng làng không ở đây thì anh cũng không thể xin đồ ăn rồi. Anh nghĩ mình nên qua nhà khác, để xem nào... À, nhà của con bé Liza chắc được nhỉ, con bé chắc sẽ cho anh thêm vài xô sữa nữa cũng không chừng."

Con ả này rất si mê tôi, nếu tôi nói tôi có ý định qua nhà của một đứa con gái nào khác thì cô ta sẽ cố giữ tôi lại.

Tôi nghĩ tới hai hướng mà chuyện này sẽ phát triển.

Một là cô ta cho tôi đồ ăn để giữ tôi lại, nếu vậy thì tôi sẽ nói qua loa vài câu như "cảm ơn em" rồi về.

Hoặc hai, là cô ta sẽ trở nên hung dữ và bắt đầu gây phiền phức cho tôi. Dù sao thì tôi đã đề cập đến việc đến nhà đứa con gái khác ngoài cô ta để xin xỏ.

"Khoan... khoan đã, bố em lâu lắm mới về nên để em lấy giúp anh. Anh cần bao nhiêu."

Cá đã dính câu.

"Cho anh một ít thôi."

Dù đã thành công lừa cô ta bằng cái trò vặt vãnh này, nhưng không vì thế mà tôi có thể đòi hỏi quá đáng được.

Nếu không mai chắc chắn sẽ mệt với lão trưởng làng.

"Để em vào lấy. Anh nhất định phải đứng đây đợi đấy!"

Trông cô ta luống cuống chưa kìa.

Phải mất tầm một lúc thì tôi mới có được đồ ăn, dù vậy nhưng nó nhiều hơn số mà tôi dự tính ban đầu.

Thật may vì mẹ đã cho mình gương mặt này.

.

.

.

.

--- Tại phòng của Alexander ---

Đặt lưng mình xuống chiếc giường "êm ái", tôi từ từ duỗi thẳng chân mình ra, rồi sau đó là cả người tôi luôn cho nó khỏe đôi chút.

Chiếc giường mà tôi đang nằm được làm từ rơm, phủ bên trên là một tấm vải rách.

Để xem nào...

Tôi ngó nghiêng xung quanh "chiếc giường" thân yêu này.

Chà, nó chẳng còn gì.

Thật mong là nó có nhiều thứ hơn để tả, nhưng thật tệ vì nó chẳng còn gì ngoài hai thứ đó.

À phải rồi, nếu nằm lên nó, ta có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của những cọng rơm đâm vào người, nó làm tôi ngứa hết cả mông.

Hay thậm chí là cảm giác có cũng như không đến từ tấm vải rách này.

Nó không bảo vệ tôi khỏi những cọng rơm kia được bởi vì nó rách, cái này tạm chấp nhận được.

Nhưng cái việc nằm lên nó thôi đã đủ làm tôi nóng máu rồi.

Lúc nãy rõ đã dùng hết sức lực để giặt rồi, mà giờ vẫn dơ quá. Nhất là cái phần nằm dưới mông tôi.

Nói thật luôn là bây giờ tôi rất muốn chửi thề. Cứ nghĩ tới việc bản thân sẽ phải cố gắng ngủ trong khi cái tấm lưng ngọc ngà này một mình chịu đựng cơn dày vò thì lòng tôi không nỡ.

Nó giống việc bản thân đang nằm trên một tắm chiếu mà trên đó toàn bụi bặm, vài chỗ còn có mấy cọng cói xuất ra rồi dựng đứng tại đó. Nằm lăng qua lăng lại một hồi cái đầu nó đầy cát luôn.

Những gì mà tôi vừa kể chỉ là một phần nhỏ cảm giác tôi phải chịu thôi, chứ cái vải rách này nó còn nhiều tính năng hơn nữa.

Mà thôi, thật phí thời gian với việc này.

Tôi ngồi dậy và có ý định mở cái cửa sổ kế bên chỗ mình nằm. Ngay khi tôi đẩy mạnh vào nó thì một tiếng "cụp" phát lên, giây sau đó cánh cửa rơi thẳng xuống mặt đất phía bên ngoài nhà.

Xui thật.

Tôi nghĩ là tối nay không chỉ có ngứa thôi đâu...

Với tâm trạng mệt mỏi, tôi nhìn lên bầu trời. Dẫu sao thì nơi này cũng là nơi mà tôi có thể quan sát được chúng - những ngôi sao.

Bầu trời đầy sao...

Một dòng chảy kí ức đi qua người tôi. Những hình ảnh tôi và những người đồng đội mình vui cười bên nhau dần dần xuất hiện bên trong dòng chảy đó.

Những tiếng cười đùa, những lời nói cứ thế vang vọng khắp trong đầu tôi.

Tôi không thể dừng nó, và tôi cũng chẳng muốn nó dừng.

Nhưng rồi, dòng chảy đó bắt đầu tĩnh lặng đi như thể trước đó nó đã như vậy. Chẳng còn bất kì âm thanh nào hay bất cứ hình ảnh nào nữa. Mọi thứ, chỉ còn lại sự yên lặng.

Cứ ngỡ rằng sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài, nhưng nó lại không như vậy.

Có một thứ gì đó đã khiến dòng chảy đó xảy ra biến động.

Một hòn đá?

Phải, thứ làm cho mặt nước tĩnh lặng kia dậy sóng, chính là một hòn đá. Hay nói rõ ra, là những kí ức "sau đó".

Những kí ức tồi tệ.

Với tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi nằm xuống. Mặc kệ cảm giác khó chịu sau lưng, tôi nằm đó và nhìn lên bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Bắt đầu từ đâu đây...

Để xem nào... bây giờ là năm 345 tính từ lịch Phong Thần.

Nếu bắt đầu từ đây thì mình có thể dễ dàng nghĩ ra một kế hoạch tương xứng và có tỉ lệ thành công cao nhất rồi.

Hừm...

Kế hoạch đã được lập ra.

Để tránh việc dài dòng làm mất thời gian, mình sẽ tóm tắt tất cả lại rồi chia thành từng phần vậy.

Tóm tắt lại như sau.

Đầu Tiên! Tiêu Diệt Vương Quốc Norwood!

Dù cho việc này không mang lại bao nhiêu lợi ích, nhưng vẫn cần thực hiện.

Mầm móng tai họa không được phép tồn tại quá lâu.

Một đất nước đã thối rữa từ trong lẫn ngoài thì nên bị diệt vong.

Tuy phải tới một đến hai năm nữa thì nó mới thật sự thành rác rưởi, nhưng không vì thế mà tôi nghĩ đến việc cải tạo lại nó. Chỉ vô nghĩa mà thôi.

Mà thôi, dù cho có lý do gì đi nữa thì tôi cũng không bác bỏ kế hoạch này ra đâu.

Nhưng.

Cái làm tôi bận tâm ở cái phần này... là Đệ tam công chúa của vương quốc Norwood.

Norwood Hannah Isabella. Đệ tam công chúa của vương quốc Norwood. Đồng thời, cũng là người có lượng mana lớn nhất thế giới khi chỉ tròn mười tám tuổi.

Mana. Thứ sức mạnh quý hiếm bậc nhất vũ trụ, đến mức chỉ có mỗi hành tinh này mới có.

Tôi đã chu du nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào tồn tại mana cả, dù chỉ là một ít.

Mana quý hiếm là thế, nhưng ở thế giới này có rất nhiều kẻ có thể sử dụng được nếu như biết cách hấp thụ và thi triển nó.

Và tất nhiên, tất cả đều phải qua một khóa học ở Tháp Ngà. Chi phí thì khỏi phải nói, một đống tiền. Thậm chí có vài trường hợp đã bỏ tiền ra mà chẳng thể sử dụng được mana nữa kìa.

Dù cho có được dạy cách hấp thụ mana, nhưng không hiểu được quy luật vận hành của nó thì cũng coi như phí một mớ tiền rồi.

Mà dù sao thì mana cũng là thứ quý hiếm.

Kẻ sở hữu mana dồi dào lại còn quý hơn.

Trong cái vũ trụ mà chỉ có hành tinh này sở hữu mana, thì liệu việc có một kẻ mang trong mình bình chứa mana vô hạn lại còn quý giá đến mức nào nữa?

Phải. Công chúa của vương quốc Norwood đó là người có lượng mana vô hạn. Là viên đá quý của vũ trụ này đấy.

Mặc dù tôi chả ưa gì cô ta.

Nói thật thì lợi dụng sức mạnh của cô ta thì có ích cho tôi hơn rất nhiều so với việc giết cô ta, nhưng hậu quả về việc để cô ta sống khiến tôi khó mà đưa ra quyết định thật.

Không giết cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ là mối họa trong tương lai.

Mana thật sự rất nguy hiểm, dù cho có nhìn theo góc độ nào đi nữa. Nó nguy hiểm không phải do nó mạnh hay có sức sát thương khủng bố gì, mà do nó rất hiếm - hiếm tới độ mà tới cả người sống hàng tỷ năm như tôi còn chưa thể biết hết được về nó. Sẽ ra sao nếu như cô ta được chọn để trở thành tông đồ đại diện?

Quá nguy hiểm.

Vậy thì chỉ còn cách giết thôi ư?

Nhưng.

Giết cô ta thì thật sự quá phí phạm.

《Lúc Trước》 chưa có kẻ nào mà tôi gặp qua có lượng mana kinh khủng như cô ta. Đến cái mức mà lũ "thần" ở trái đất cũng chẳng có thể đem ra so sánh được với cô ta. Cứ nghĩ tới việc giết một con bài tốt như vậy thì tôi lại thấy đáng tiếc.

Mà thôi, quyết định giết hay không cũng phải chờ đến "lúc đó" thì mới quyết định được.

Vậy thì tóm tắt kế hoạch tiếp theo.

Thống nhất Đại Lục Địa Phương Tây lại với nhau!

Việc này không khó, nó chỉ khó khi có vấn đề gì đó phát sinh ngoài ý muốn thôi.

Nhưng cũng hiếm để có vấn đề gì đó phát sinh lắm, vì tôi sẽ tính trước mọi việc.

Tôi nhận thức được bản thân sẽ thay đổi tương lai đến thế nào nếu như thực hiện kế hoạch này.

Thật sự thì sẽ có rất nhiều nhánh được phân chia ra.

Nhưng cũng chả sao, tôi có lợi thế mà - kí ức.

Một lượng lớn thông tin đang chảy trong chính bộ não này rồi.

Nên việc lo sợ mọi thứ sẽ đi lệch khỏi kế hoạch đã định, là bằng không.

Dù nghe lời này của tôi rất kiêu ngạo hoặc thậm chí là vênh váo, nhưng tôi không quan tâm.

Việc kế hoạch không theo hướng đã định, là minh chứng cho việc bản thân yếu kém.

Tôi - một kẻ có kí ức về cái "tương lai" của thế giới này, nhưng chỉ là một chút kí ức nhỏ nhoi nếu đem so với những kí ức trong cả cuộc đời tôi.

Nên vì thế, chẳng có lí do gì để kế hoạch của tôi có lỗ hỏng cả.

Mà nếu có thì chỉ có ba lí do mà thôi.

Một, kế hoạch sai sót vì tôi của 《Lúc Trước》 không nắm đủ thông tin về thế giới này. Nếu là vậy, thì tôi có thể sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu như có sai lầm.

Hai, một thế lực nào đó không ngờ ập tới. Phần trăm việc này xảy ra là gần bằng không.

Ba, do tôi yếu kém.

--- Được rồi, không lãi nhãi mấy thứ này nữa, mình nên tiếp tục về kế hoạch.

Tiếp đến!

Thành lập liên minh với Phương Bắc và Phương Nam!

Nếu so với việc "Thống Nhất Đại Lục Địa Phương Tây" thì nó dễ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ thực hiện được nếu như hoàn thành việc thống nhất thôi.

Việc "Thống Nhất Đại Lục Địa Phương Tây" sau cùng cũng chỉ là việc làm nhầm để tạo nên một tấm khiên vững chắc có thể tự phòng thủ mà không cần có tôi.

Trong bốn Đại Lục Địa, thì Đại Lục Địa Phương Tây(ĐLĐPT) là nằm gần với Quỷ Giới nhất. Quân đoàn Quỷ Vương có thể tấn công bất cứ lúc nào, nếu vậy, sự an toàn của người thân tôi sẽ bị đe dọa. Nên vì thế, tôi sẽ phải làm cho ĐLĐPT trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách đoàn kết tất cả lại.

Mà thôi, chỉ cần biết tôi sẽ thống nhất ĐLĐPT lại với nhau là được rồi.

Giờ thì nói sơ qua về việc thành lập liên minh với Đại Lục Địa Phương Bắc(ĐLĐPB) và Đại Lục Địa Phương Nam nào(ĐLĐPN).

Trước tiên thì là ĐLĐPB.

Nơi này quanh năm chỉ có mỗi một mùa mà thôi - mùa đông.

Cả lục địa được bao quanh bởi tuyết, chẳng có nơi nào là không có tuyết cả.

Dẫu vậy, vẫn có hai nơi là có tồn tại sự sống.

Đế quốc King và Vương quốc Dwarf.

Dù sống trên cùng một lục địa, nhưng hai nơi này chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Lúc nào cũng có mâu thuẫn xảy ra ở hai quốc gia, từ chuyện lớn cho tới chuyện bé.

Tuy ghét nhau là vậy, nhưng hai bên cũng phải nương tựa vào nhau mà sống.

Đế quốc King cần tới vũ khí, áo giáp, thiết bị tân tiến của người lùn. Còn Vương quốc Dwarf thì lại cần tới lương thực tươi của đế quốc.

Nghe không lầm đâu, chính xác là "lương thực tươi".

Nhưng tại sao một nơi quanh năm chỉ có cái lạnh lại có thể có đồ tươi được?

Có tổng cộng hai khả năng có thể xảy ra.

Một, có kẻ nào đó mang sức mạnh khủng khiếp có thể điều khiển thời tiết ở Đế quốc King. Rất có thể là Thần Băng Giá - vị thần mà Đế quốc King tôn thờ, nhưng tôi cũng không dám chắc về việc này cho lắm...

Hai, đế quốc sở hữu một tạo vật từ Thời Thượng Cổ cho phép tạo ra lương thực tươi, hoặc là điều khiển thời tiết.

Điều này rất có khả năng, vì trên thế giới có "Thập Đại Ngục Tù", thì hết bốn cái là nằm ở ĐLĐPB rồi.

Đại Lục Địa Phương Tây chỉ có mỗi hai cái là cùng. Huyết Ngục và Thiên Ngục.

Ấy vậy mà Đại Lục Địa Phương Bắc lại có tới bốn cái, dù cả bốn cái đều nằm bét trong "Thập Đại Ngục Tù". Nhưng không vì thế mà nó không đáng giá hay gì. Tất cả các tạo vật được lấy ra từ mười nhà tù của thế giới, đều là các tạo vật mang đẳng cấp có thể biến một người bình thường trở nên mạnh mẽ, tùy theo cấp độ và đẳng cấp mà món tạo vật đó đem lại.

Trong số đó, Mệnh Giáp và Thiên Kiếm là hai món tạo vật mang quyền năng lớn nhất.

Nếu sở hữu được một trong hai, hoặc là cả hai món, thì kế hoạch của tôi sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

Dù vậy, tôi hiện không có ý định lấy chúng. Hai món tạo vật quyền năng nhất thế giới, độ khó để có thể lấy được chúng là rất cao. Sức mạnh của tôi hiện tại, hay thậm chí là tăng cường thần lực đến cả mười năm sau cũng không thể nào lấy được.

Tôi của 《Lúc Trước》, khi mà bản thân vẫn còn ở trái đất, cũng chỉ có thể phá đảo được Thiên Ngục mà thôi. Lần đó xém chết nên tôi đã từ bỏ việc thu thập những nhà tù khác, vì lúc đó tôi nghĩ rằng những nhà tù khác cũng khó như vậy...

Việc chinh phục Thiên Ngục và Chân Mệnh Ngục là điều bất khả thi ở hiện tại.

Giờ thì đến Đại Lục Địa Phương Nam(ĐLĐPN).

Trong bốn lục địa, thì ĐLĐPN là nhỏ nhất, dẫu vậy, nó lại là nơi có nhiều sinh vật sống nhất.

Cũng nhờ điều này nên Quỷ Vương mới ngại chạm trán với ĐLĐPN. Đơn giản là hắn không muốn lãng phí binh lực một cách vô ích. Khai chiến với Phương Nam là một việc ngu xuẫn dù nhìn theo góc độ nào đi nữa. Phương Nam tuy có một cuộc nội chiến giữa tộc Á Nhân và tộc Tiên, nhưng khi có kẻ ngoại lai nào dám vấy máu lên miếng đất hay những cành cây thuộc Rừng Thiên... thì dù có ghét nhau đến mức nào, thì cả hai bộ tộc cũng sẽ hợp sức lại để đối chọi với kẻ không biết điều kia.

Giờ Quỷ Vương đang mệt với Phương Tây và Phương Bắc, hắn không có đủ sức khỏe để gây chiến thêm với Phương Nam đâu.

ĐLĐPN có rất nhiều sinh vật nửa người nửa thú sống trên nó, và hầu như kẻ nào cũng mạnh. Nhưng đây không phải lí do mà Quỷ Vương e sợ.

Nếu hắn thật sự sợ số lượng, thì hắn đã chẳng khiêu chiến với cả thế giới làm gì rồi.

Cái lí do khiến hắn hiện tại không đụng đến ĐLĐPN chỉ có một mà thôi. Đó là Hồ Nước Mắt nằm ở giữa tộc Tiên và Á Nhân.

Cái hồ có thể hồi phục toàn bộ vết thương và bệnh tật nếu như được tắm mình trong nó. Thậm chí, nếu cả khu rừng bị cháy, thì nó cũng có thể tạo ra mưa để dập tắt đi lửa. Mà, nói gì thì nói chứ đánh với cái lũ có khả năng hồi phục cao cũng mệt lắm.

Vì có nguồn gốc là nước thánh, nên nó là điểm yếu của những giống loài thờ phụng Quỷ.

Ở Quỷ Giới kẻ nào cũng thờ Quỷ Thần Satos, nên cái hồ này được xem là phương án cuối cùng nếu như Quỷ Vương thành công chiếm được Phương Tây và Phương Bắc. Kiểu như Quỷ Vương mà đặt chân lên mảnh đất này thì sẽ ngay lập tức bị tạt nước thánh vậy...

Nghe thôi đã thấy thật nực cười, cái hồ này không thể làm được đến thế. Hồ Nước Mắt chỉ có một phần "thánh" bên trong thôi, nên chỉ có lũ quỷ tầm trung mới bị ảnh hưởng. Còn đối với Quỷ Vương, nó cũng chỉ là thứ nước lã bình thường.

Vì lí do này, Quỷ Vương mới không tấn công Phương Nam. Tạm thời là thế, chứ nếu hắn thành công chinh phục được Phương Tây và Phương Bắc thì hắn sẽ tới hỏi thăm Phương Nam ngay và luôn.

Phương Nam chẳng là cái đinh gì đối với Quỷ Vương cả, chỉ do hắn đang dính phải Phương Tây và Phương Bắc thôi.

Mà thôi, tôi không nên dài dòng tiếp nữa.

Giờ thì nên vào lí do vì sao tôi lại phải liên minh với Phương Nam và Phương Bắc nào.

Trước tiên thì có hai lí do.

Một, bốn Đại Ngục Tù.

Hai, Hồ Nước Mắt.

Hừm, bốn nhà tù ở Phương Bắc đều xếp chót nên độ khó của nó sẽ dễ hơn những nhà tù khác. Nếu tôi tính không sai sót gì, thì lúc tôi thống nhất Phương Tây lại với nhau, là lúc tôi có đủ sức mạnh để chinh phục cả bốn nhà tù.

Tôi biết quyết định này khá khó hiểu, vì bốn nhà tù đó đều xếp chót thì cần gì liều mạng như thế?

Phải, chúng đều xếp chót. Nhưng không đồng nghĩa với việc chúng không có ích cho tôi. Nói thật, tôi muốn lấy bốn vật phẩm nằm trong bốn nhà tù đó còn hơn cả những vật phẩm nằm trong những nhà tù đứng đầu.

Và thêm nữa...

Việc liên minh với Phương Bắc, chủ yếu là với tộc người lùn. Còn những người ở Đế quốc King... tôi không quan tâm.

Những người lùn có khả năng chế tạo phải gọi là tuyệt đỉnh luôn. Nếu có những tạo tác hay trang bị đến từ họ, thì chẳng lo gì nhiều nữa cả, cuộc chiến với quân đoàn của Quỷ Vương sẽ có ít thương vong hơn.

Vậy... còn về Hồ Nước Mắt.

Dĩ nhiên, là chữa bệnh cho mẹ tôi rồi.

Nơi đó có thể chữa được mọi loại bệnh tật và những vết thương chí tử nếu ngâm mình trong đó.

Nhưng việc ngâm mình trong đó không dễ dàng gì, vì đó là chỗ nước linh thiêng của cả khu rừng.

Theo câu truyện của các Elf 《Lúc Trước》 kể lại... Thì khi xưa vào một ngàn năm trước - tức thời của người anh hùng đời thứ tư, vị Thần Rừng Bertram đã tự tay kết liễu tình nhân của mình là Nữ Hoàng Cai Quản Suối Nguồn Dilys, khiến cho "thần bảo hộ" của Dilys tức giận - Thủy Thần, ông ta đã khiến cho cả Phương Nam rơi vào thảm cảnh không có nước mà dùng. Phương Nam lúc đó gần như trở thành một vùng khô cằn, cây cối thì chết, đất cỏ trông xanh thì héo tàn, những vết nứt thì trải dài trên khắp lục địa. Và để cứu Phương Nam đang chết dần chết mòn như vậy, Thần Rừng đã tự hy sinh bản thân để tạo nên Đại Thụ Dilys.

Thằng cha đó tạo ra một cái cây mang hình dáng của bà Dilys, rồi sau đó chết. Kế tiếp ông cố Thủy Thần cảm thấy xúc động và ban luôn nước thánh cho Phương Nam, nhờ đó mà Phương Nam đã có thể phát triển tốt trở lại. Số nước thánh đó nghe đâu tuyệt đến mức có thể cứu sống cả một "lục địa chết" chỉ trong vòng một trăm năm.

Má, thằng cha nào kể ra được cái chuyện này vậy? Nghe xàm ứ chịu được. Chuyện về Thần Rừng được kể ở Phương Bắc nghe nó hay hơn nhiều.

Tôi của 《Lúc Trước》 cũng đã hỏi lại để xem tính xác thực của chuyện này đến đâu, nhưng cách mà họ trả lời thật khiến tôi khó xử. Những Elf bình thường thì trả lời qua loa, thậm chí một số kẻ còn cho rằng tôi đang cố nhạo báng vị thần mà họ tôn thờ. Hay thậm chí đến cả những Elf cao cấp cũng không thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng, lúc nào cũng im lặng rồi chuyển chủ đề khác luôn. Thật khó hiểu, không biết sau này có nên hỏi không nhỉ?

Mà, nói nhiêu đó thôi là đủ để biết "rõ" lí do vì sao lũ Elf và bọn Á Nhân kia cấm tuyệt đối chuyện tắm ở Hồ Nước Mắt rồi.

Tóm gọn lại mà nói, chúng tôn thờ Thần Rừng quá mức.

Đến cái mức chúng xem tội lỗi của hắn ta không hề nghiêm trọng một tí nào luôn ấy.

Vì thế nên chúng mới tôn thờ di vật cuối cùng của hắn là Hồ Nước Mắt. Nhưng càng nói lại càng thấy sai, Hồ Nước Mắt theo truyện kể rõ là do nước thánh của Thủy Thần tạo thành mà? Sao chúng lại tức giận? Mẹ nó khó hiểu thật đấy.

--- À... thôi, không quan tâm lũ thượng đẳng và lũ thú đó nữa.

Nếu việc liên minh này không giúp tôi có cơ hội chữa trị căn bệnh đó của mẹ, thì chẳng cần nữa làm gì.

Tôi sẽ thống trị luôn Phương Nam.

Một nửa Phương Nam được cai trị bởi tộc Á Nhân - lũ có thể tự cầu xin bị thống trị nếu như gặp kẻ cực mạnh. Nên việc chinh phục một nửa Rừng Đại Ngàn Leighton rất dễ, còn nửa còn lại thì làm từ từ.

《Lúc Trước》, tôi đã từng gặp qua một tên Á Nhân. Tôi và hắn đã xảy ra một trận chiến nhỏ, và chỉ qua một vài đòn thì hắn đã quỳ xuống cầu xin tôi trở thành chủ nhân của hắn rồi. Nên tôi nghĩ những tên khác cũng vậy.

Hừm, như vậy không ổn.

Không thể nhìn vào một cá nhân mà phán xét cả một giống loài được.

Có thể tên đó vì sợ quá nên nghĩ việc cầu xin có thể giúp hắn giữ được cái mạng cũng không chừng. Haizz, lẽ ra lúc đó tôi không nên giết hắn.

Việc thiếu hụt thông tin thật phiền phức.

Kế hoạch chỉ hoàn hảo khi ta đã có đủ thông tin.

Nhưng giờ thì nhìn mà xem...

--- Được rồi. Cách tốt nhất hiện tại, là cho Phương Nam hai lựa chọn. Một là liên minh, hai là chịu bị cai trị.

Rồi, vậy được rồi.

Giờ thì đến cái tiếp theo!

Tiêu diệt Quỷ Vương!

Phải, cái này kiểu gì cũng tới mà thôi.

Mà...

Quỷ Vương thì cũng chẳng có gì để nói cho lắm.

《Lúc Trước》 khi tôi đánh với hắn, thì thấy hắn yếu vãi ra. Không đáng bận tâm.

Dẫu vậy, nếu so với những Quỷ Vương đời trước, thì hắn lại có đầu óc hơn nhiều. Việc hắn chặn đường biển không cho Phương Tây và Phương Bắc giao thương với nhau là quá rõ rồi. Chà, nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy.

Hay việc hắn nhìn ra được điểm yếu hiện giờ của Phương Tây - sự thiếu đoàn kết. Hắn có dưới trướng mình bốn kẻ mạnh đứng hàng "thế giới", vậy mà hắn cử hết hai kẻ đi đánh phương Tây rồi.

Chúa tể Orc và Tử Linh Sư. Phải tiêu diệt hai kẻ này thì việc "Thống Nhất Phương Tây" mới hoàn thành trọn vẹn được.

Chúa tể Orc tiến quân ở hướng Đông Bắc của Phương Tây - Vương Quốc Emery. Vì phải chống chọi với chúng mà Vương Quốc Emery đang dần suy yếu, đến mức mà bị Vương Quốc Norwood chèn ép. Haizz, vương quốc giàu nhất Phương Tây sẽ biến mất sau một năm nữa.

Tử Linh Sư thì tiến quân ở hướng Đông Nam của Phương Tây - Tháp Ngà, hay còn gọi là Pháp Quốc Reginald. Chuyện này để sau này rồi tính.

Không phải vì nó không nghiêm trọng, mà 《Hiện Giờ》 tôi chưa đủ trình để lo cho nó. Dù vậy, tôi chắc chắn không bỏ qua cho chuyện này... Vì đây là một trong những sự kiện gián tiếp khiến cho Emily phải chết. Tôi nhất định, sẽ không bỏ qua!

Nhưng hiện tại cứ để Pháp Quốc tự lo.

Giờ thì nên quan tâm cho Vương Quốc Emery hơn.

Chỉ một năm nữa thôi là vương quốc này bị tiêu diệt rồi. Tôi biết là nhiều người sẽ nghĩ là do quân đoàn Orc gây ra, nhưng không phải như vậy. Kẻ gây ra sự diệt vong cho Vương Quốc Emery là Quốc Vương của Vương Quốc Norwood. Phải, chính gà nhà đá gà nhà đấy. Nó lộ liễu như vậy thì chẳng trách vì sao tên Quỷ Vương lại biết.

Nếu hắn mà không bị kiềm hãm bởi "thứ đó" thì Phương Tây đã bị thâu tóm hơn một trăm năm trước rồi.

Thật sự nản mà.

Phương Tây, nơi tập hợp của những cá nhân mạnh mẽ và tài giỏi. Cũng là nơi bị "dục vọng" kiểm soát.

Điển hình là Vương Quốc Norwood, nơi hội tụ đầy những kẻ có tài, nhưng chính sự thối nát của những con người tài năng đó mà đã khiến cho vương quốc này trở thành rác rưởi.

Haiz, vậy thì... Sau khi tiêu diệt Quỷ Vương thì có lẽ ở Azaria này sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Kế hoạch tạm thời là thế, có thể thay đổi trong tương lai nếu như có chuyện gì đó xảy ra.

Được rồi.

Tôi ngồi dậy, quay đầu ra hướng cửa sổ. Một luồng sáng nhẹ xuất hiện dần dần trên bức tường thành làm bằng gỗ phía xa.

'...'

Má nó, trời sáng rồi...

.

.

.

.

--- Phòng bếp ---

Tôi hiện ở trong bếp và đang chuẩn bị buổi sáng. Đứng bên khung cửa sổ cạnh cái bàn gỗ mục nát dùng để cắt thái món ăn, tôi liên tục dùng con dao cắt xuống một cách điệu nghệ.

Mùi hương của món ăn tôi đang làm phảng phất xung quanh phòng, rồi sau đó bay ra ngoài từ hướng cửa sổ. Tôi có thể thấy đám khói kèm theo hàng ngàn hạt bụi đang bay từ từ ra ngoài thông qua tia nắng đang chiếu vào. Nhìn nó làm tôi lại nhớ tới "Ngày Phán Quyết" khi còn ở hành tinh 222 - một hành tinh thờ Thiên Thần.

Tại thời điểm kim đồng hồ chuyển về con số không, thì cũng là lúc ánh sáng từ cánh cổng trời bắt đầu thu hoạch linh hồn.

Một cột ánh sáng to lớn hút các linh hồn lên bầu trời và rồi biến mất. Đó là những gì đã xảy ra dưới góc nhìn của tôi.

Vũ trụ có nhiều cái thật khó để lí giải.

Khi tôi đang đứng nhìn bát cháo đang nấu một cách trầm ngâm, thì tôi cảm nhận được tiếng thở của mẹ trong phòng ngủ thay đổi đột ngột, có vẻ như bà ấy đã thức.

Bước ra khỏi bếp, tôi đi tới phòng mẹ.

Khi bước tới căn phòng không có cánh cửa, tôi ngó đầu vào và nở một nụ cười thân thiện.

"Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ."

Mẹ đang ngồi trên giường, hai chân thì đặt dưới đất, tay thì để chống xuống giường. Có vẻ như bà ấy đang cố đứng dậy.

"A, con dậy rồi sao Alex."

Với gương mặt bất ngờ, mẹ tôi hỏi tôi.

Bà ấy hỏi rồi cố gắng đứng dậy. Thật tình, sao mẹ tôi lại cứ thích làm khó bản thân vậy? Bà ấy có đứa con trai bên cạnh mà?

Tôi đi lại và đỡ mẹ mình, rồi sau đó dìu bà ấy đi tới phòng bếp.

Ngay khi tới bếp, tôi liền để bà ấy ngồi xuống ghế, sau đó thì tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con chúng tôi.

"Từ từ thôi mẹ."

Cách mẹ ăn những món đó làm tôi lo lắng, sao bà ấy có thể ăn nhanh như vậy chứ? Lỡ bị bỏng thì sao?

"Thật khó để mẹ kìm chế bản thân, những món này thật sự quá ngon."

Bà ấy nói trong khi đặt cái bát xuống một cách mạnh mẽ, làm cho cái bát vỡ ra.

"Ah."

Đôi tay của mẹ tôi run rẩy khi nhìn xuống cái bát đã bị tách thành hai miếng.

"Không sao đâu, để con dọn cho."

"Mẹ xin lỗi."

Thật tình, xin lỗi gì chứ. Đâu phải bà ấy cố ý đâu, chỉ do đôi bàn tay kia yếu quá... Vừa nãy cũng chẳng phải do bà ấy đập cái bát xuống bàn, mà do tay bà ấy vừa mới mất cảm giác trong thoáng chốc, rồi sức nặng của cái bát đè xuống khiến cho việc thành ra như vậy.

Tôi nhanh chóng lau dọn mọi thứ, không quên làm thêm một bát nữa để cho mẹ tôi lắp đầy chiếc bụng đói của bà.

Tôi cũng ngồi xuống cùng bà thưởng thức những món ăn do chính bản thân nấu. Vị của nó, vẫn thật dở tệ.

Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, rằng tôi chẳng có năng khiếu trong việc nấu ăn.

Dù trải qua hơn hàng tỷ năm ngoài kia, thì tôi vẫn không giỏi được. Tôi thật vô dụng.

Nghĩ tới việc cho mẹ mình ăn những món như thế này vào sáng sớm...

Sao mẹ vẫn nói là nó ngon được chứ? Tuy nó không phải là không ăn được, nhưng ngon chỗ nào chứ?

Chậc.

Có lẽ bà ấy nói thế để tôi vui chăng? Phải rồi, bà ấy là mẹ tôi mà.

Dẫu vậy, nó chỉ vui khi tôi không hiểu thôi.

"Con xin lỗi."

Món ăn do tôi làm quá tệ, vậy mà vẫn để mẹ mình khen ngon.

"Có, có chuyện gì sao Alex? Mẹ đã làm gì để con cảm thấy có lỗi sao? Không lẽ là món ăn này? Nếu thế thì nó rất ngon, mẹ ăn một cách ngon lành luôn này."

Chẳng hiểu sao thấy bà ấy luống cuống như vậy lại giúp tôi cảm thấy thật yên lòng. Gia đình, phải rồi, đây là cảm giác chỉ có gia đình mới có thể đem lại thôi.

"Con biết rồi mà, nên ăn từ từ thôi mẹ."

Trước tiên phải ngăn mẹ tôi lại đã, nếu không bà ấy sẽ lụm luôn cái bát mất.

Sau khi ăn xong, tôi đưa mẹ về phòng.

--- Phòng Alida ---

"Mẹ có cần gì nữa không."

Tôi hỏi mẹ tôi - người đang nằm thẳng người trên giường.

"Mẹ ổn, chỉ cần đánh một giấc là khỏe ngay ấy mà."

Bà ấy quay lưng vào trong. Đôi vai của bà khá run, hình như bà đang cố che giấu điều đó bằng cách đắp cái chăn lên.

Lúc nào cũng vậy, bà ấy luôn nói bản thân ổn. Nhưng tôi rõ biết bà ấy chẳng ổn một chút nào cả.

Nhìn sơ qua thôi là tôi đủ biết mẹ đang cảm thấy đau đầu rồi.

《Lúc Trước》 tôi không đủ hiểu biết để nhận thấy những dấu hiệu này, nên lúc nào mẹ nói ổn thì tôi đều cho rằng bà ấy ổn thật. Còn giờ thì tôi có thể thấy được những dấu hiệu của cơ thể bà ấy, bà ấy đang rất khổ sở với căn bệnh này.

Thật kì diệu khi mẹ tôi có thể chịu đựng được đến giờ.

Có lý do nào đó khiến cho bà ấy có ý chí mạnh mẽ đến thế không? Tôi nghĩ là có.

Dù vậy, tôi vẫn không biết lý do đó là gì. Có lẽ là tôi chăng? Mong là vậy.

"Hay để con hát ru cho mẹ ngủ nhé."

Bà ấy đang nằm hướng mặt vào bức tường thì liền quay nhanh ra nhìn tôi với một ánh mắt lấp lánh.

"Ôi trời, được không?"

Nếu giờ mà nói "không" thì sẽ như thế nào nhỉ? Chà, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của bà ấy tí nào đâu.

"Vâng."

Tôi mất một tiếng để khiến cho mẹ ngủ.

Thật tình, bà ấy cố gắng thức để nghe tôi hát. Mà, nghĩ kĩ thì cũng không vấn đề gì. Lúc nãy trông bà ấy rất tận hưởng, nên tôi nghĩ đó là điều tốt.

Sau khi thấy mẹ tôi đã say giấc, tôi đi ra khỏi phòng.

Với tay tới tay nắm cửa, khi tay đụng vào không khí, tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa lắp cửa.

Tôi nghĩ là tối tôi sẽ lắp cái cửa lại.

Với mớ suy nghĩ "làm sao để lắp cửa mà không gây ra tiếng động", tôi đi thẳng tới cửa chính.

Khi tới trước cánh cửa, tôi nghe thấy những tiếng ồn bên ngoài.

Nó diễn ra nhanh hơn mình tưởng nhỉ?

Mở cánh cửa và ra ngoài, tôi nhìn về hướng phát ra tiếng ồn kia.

Hướng đó là hướng ở cổng làng, hiện đang có bốn người đang tụ tập với nhau.

Hai kẻ ăn mặc như ăn xin và hai kẻ ăn mặc sang trọng.

Hai kẻ ăn mặc như ăn xin thì khỏi nói làm gì.

Còn hai kẻ ăn mặc sang trọng kia, chắc chắn là các linh mục cấp cao của Thánh Quốc rồi.

Chúng tới đây để kiểm tra mầm bệnh. Cử cả linh mục cấp cao để đi khám xét từng vùng ư, nếu vậy thì bây giờ có lẽ là lúc gia tộc Venn đang cố bành trướng thế lực rồi. Haiz, một đám ngu muội.

Dù sao thì bộ tộc Venn và Thánh Quốc cũng chẳng ưa gì nhau. Không, hình như chỉ bộ tộc Venn là không ưa Thánh Quốc thôi, chứ Thánh Quốc lại không như vậy.

Chứ nhờ bộ tộc Venn mà Thánh Quốc kiếm được rất nhiều vàng, ghét làm sao được. Dù vậy, rắc rối mà bộ tộc Venn gây ra với Thánh Quốc vẫn rất chi là phiền phức, Thánh Quốc nói riêng và Phương Tây nói chung. Nghĩ mà xem, đang là thời đại mà Nhân Quỷ Đại Chiến, người chết và bị thương nhiều vô số kể, mà Thánh Quốc lại là nguồn trị liệu duy nhất mà Phương Tây có, nên vì thế mà Thánh Quốc đang rơi vào vị trí mệt nhất. Không chỉ phải cử những linh mục cấp cao đi chữa trị cho Vương Quốc Emery và Pháp Quốc mà còn phải đi giải quyết cái lũ gây ra dịch bệnh hiện tại - bộ tộc Venn.

Haiz, tuy là việc cử linh mục cấp cao tới Vương Quốc Emery và Pháp Quốc mang lại rất nhiều tiền cho họ, đủ để ăn xài cả đời, nhưng cái rủi đi kèm cũng rất lớn. Giả sử hai nước đó bại trận thì ai sẽ trả số tiền kia? Thêm việc cử linh mục cấp cao cũng vậy, nếu bọn họ mà bỏ mạng trong lúc ở hai nơi kia thì sẽ rất thiệt cho Thánh Quốc, vì vốn linh mục cấp cao rất hiếm.

Mà thôi, cái đấy hiện không phải vấn đề của mình.

Hít một hơi thật sâu và thở ra.

Hít, hà, hít, hà. Thôi đủ rồi, hít hoài mệt quá.

Được rồi, vậy là ổn. Dù hơi thối một tí.

Với dáng vẻ tự tin nhất của bản thân, tôi đi lại chỗ bốn kẻ kia đang đứng.

Đứng xa đã ồn ào rồi, giờ tới gần mới thấy rõ là bốn kẻ đó đang chửi nhau. À, hai kẻ mặc đồ linh mục đang chửi hai tên lính quèn kia mới đúng.

"Cái gì mà vào làng thôi lại tốn tới ba mươi ba đồng!"

Người linh mục mặc áo màu nâu nhạt nói với tên lính.

"Chúng tôi nghèo lắm, phải thu nhiêu đó thì mới đủ lo cho gia đình. Xin các vị linh mục đây thông cảm cho."

Tên lính bắt đầu giở trò "than khổ" của hắn, không chỉ vậy mà còn thêm trò "nước mắt cá sấu" nữa.

"Tôi biết hai anh nghèo, nhưng không thể nào mà giá qua cổng lại tới ba mươi ba đồng được. Mà nơi này còn chẳng có cái chợ hay gì đó đại loại vậy thì anh dùng tiền vào đâu vậy?"

Người linh mục mặc áo màu nâu đậm nói với hai tên lính bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và từ tốn. Và cái gì mà giá qua cổng mà không tới ba mươi ba đồng được? Giá qua cổng ở Thánh Quốc tới tận một trăm đồng đấy!

Chúng chắc chắn xem thường nơi này, đến mức xem việc trả ba mươi ba đồng ít ỏi để vào nơi này là quá đắt. Chà, tôi đồng tình đấy.

"Chậc, chúng ta tới đây đâu phải để mặc cả với hai tên này chứ? Này, đưa bọn ta đi gặp trưởng làng mau! Nếu không thì ta sẽ xem hai ngươi là kẻ gieo rắc dịch bệnh!"

Tên linh mục mặc áo màu nâu nhạt gãi đầu nói, xong hướng cuốn sách tới hướng những tên ăn mày trước mặt mình... những tên lính trước mặt mình.

Cuốn sách phát sáng và đang tự lật từng trang một cách dữ dội. Hàng loạt chữ từ những trang sách bắt đầu bay ra khỏi vị trí của chúng, lơ lửng trong khi phát sáng trên không trung.

"Hỡi---"

--- Người linh mục mặc áo nâu nhạt bị một cánh tay nào đó kéo cổ lại từ phía sau.

"Dừng lại đi, cậu đang bị kỷ luật đấy, muốn mất chức à? Thật tình, sau cùng lý do tôi bị ép theo đến nơi này lại là do phải kiểm soát một con thú nóng tính như cậu."

Người linh mục mặc áo màu nâu đậm nói với người linh mục mặc áo màu nâu nhạt.

Mẹ nó, đặt tên là Nhạt và Đậm đi.

"Chết tiệt. Cái vương quốc chó má còn chẳng đống nổi tiền trị liệu cho Thánh Quốc, người dân của chúng cũng chẳng ra cái mẹ gì."

Nhạt nói trong khi đóng mạnh cuốn sách lại. Xem ra hắn không bận tâm điều gì mà nói những lời đó một cách rõ ràng như vậy. Chà, dù gì thì lũ người ở đây cũng có cơ hội để kể cho ai nghe về phát ngôn vừa rồi được đâu.

Chà, cứ để như vậy thì đến cả buổi thì hai kẻ kia cũng chẳng vào được mất.

"Hai chú tới đây gặp trưởng làng ư?"

Bốn kẻ đó ngay lập tức chuyển mọi sự chú ý vào tôi.

"À phải, ông ấy hiện có ở đây khôn---"

"--- Này thằng ranh, mày làm gì vậy, mau cút đi!"

Trước khi Đậm nói hết câu thì một trong số hai tên ăn mày hét về phía tôi.

"Này, mày ăn nói kiểu đó với một thằng nhóc nhỏ hơn mày đó à?"

Nhạt nói rồi nắm lấy cổ áo và dí cuốn sách vào mặt tên ăn mày vừa hét đó.

Wow, thật là một người đàn ông có học thức.

"Không, không, hai anh hiểu lầm rồi. Phải rồi, hai anh nhìn xem, màu tóc của nó kìa. Chưa già mà đã mang tóc màu trắng rồi, con mắt còn đỏ nữa chứ. Tôi nghĩ nó phải là ác linh đấy, hai anh thử kiểm tra đi!!?"

Tên bị nắm cổ đó sợ hãi rồi chỉ tay về phía tôi, hắn thật khốn nạn khi gọi một thằng nhóc nhỏ hơn hắn là "ác linh".

"Phải rồi, giờ mới để ý, tóc thằng bé màu trắng thật kìa."

Đậm nói với một gương mặt bất ngờ.

"Chậc, mắt đỏ thì ta thấy qua rồi, nhưng mái tóc trắng... không thể là của một người thanh niên được... PHẢI, CON NGƯỜI Ở THẾ GIỚI NÀY, KHÔNG AI MANG MÀU TÓC TRẮNG KHI CÒN TRẺ ĐƯỢC!"

Nhạt nói rồi quăng tên lính kia xuống như một tấm giẻ rách, xong đùng đùng sát khi đi lại chỗ tôi.

Chậc, cái giáo lý đáng ghét của Giáo Hoàng. Giờ nghĩ kĩ lại thì nó chẳng hợp với một người có đồng đội là người "ngoại giới" như mình một chút nào.

"Nhóc, chúng ta có vài chuyện cần nói đấy."

Nhạt đứng trước mặt tôi, hắn ấn mạnh cuốn sách của hắn vào cổ tôi. Thằng khốn này là linh mục mà toàn chơi trò vật lí là sao vậy?

"Này cậu bé, trước tiên thì cứ bình tĩnh đã, bọn ta chỉ hỏi một vài câu thôi nên đừng hoảng nhé."

"Thôi đi bạn tôi, nhìn thằng ranh này đi, nó có sợ một chút nào đâu?"

Chà, giờ mình có nên tỏ ra sợ hãi không?

Không!

"Các vị đang làm gì thế hả, mau bỏ thằng bé đó ra!"

Một lão giờ mập mạp chạy từ bên trong ra, nhìn lão hơi say thì phải. Và theo cạnh lão là một đứa con gái... chậc.

"Anh Alexander, anh có sao không? Các người nghĩ mình vừa làm cái gì vậy hả!"

Đứa con gái đó chạy lại ôm lấy tôi, sau đó gào thét như một con sư tử cái về phía hai kẻ kia. Dù tôi muốn đẩy cô ta ra lắm, nhưng lão trưởng làng đang ở kế bên, tôi hiện đang cần ông ta giải vây nên không thể làm thế rồi gây mất lòng được.

"Các anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Các anh có nghĩ tới hậu quả khi làm việc đấy không? Liệu các anh có gánh nổi trách nhiệm đó không?"

Lão trưởng làng vẫn gắt gỏng với hai người kia.

"Rồi sao? Mất cái gì mà tôi phải bận tâm h---"

"--- Flora, thằng bé chắc hơi hoảng rồi, mau dẫn nó về nhà nghỉ ngơi chút đi."

"Vâng~"

Lão đang làm cái gì thế? Tự dưng tốt vậy?

Tôi cứ thế mà bị kéo về nhà của lão.

--- Nhà trưởng làng ---

"Anh Alexander, chắc anh hoảng lắm đúng không? Ăn chút bánh đi nè."

Tôi không có hoảng, và bánh đâu ra vậy?

"Anh cảm ơn, nhưng em có biết vì sao hai người kia tới đây không? Em biết đấy, nơi này không có 'sạch sẽ' gì nên anh tò mò vì sao những người ăn mặc sang trọng đó lại tới đây."

Dù tôi đã biết lý do rồi, nhưng cứ hỏi đi đã.

"Em cũng chưa rõ nữa, nhưng hình như là do gần đây đang xảy ra khá nhiều dịch bệnh, nên những người như vậy sẽ đi tới một số nơi gần với nơi xảy ra dịch bệnh để kiểm tra rồi đưa ra các biện pháp phòng ngừa ấy mà."

Ra đây là quan điểm của đứa con gái này sao? Hừm, xem ra cũng không ngốc như mình tưởng.

"À, phải rồi. Hình như họ ở ngoài hơi lâu thì ph---"

--- Có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, tầm ba người.

Và rồi có người đẩy cánh cửa vào.

"Mời hai vị vào."

Trưởng làng bắt đầu thể hiện thái độ cung kính của ông ta đối với hai tên linh mục đó, hoàn toàn khác vừa nãy.

Rồi khi hai tên kia bắt gặp tôi, gương mặt của chúng hơi nhăn lại.

"Nhóc, lúc nãy cho ta xin lỗi."

Nhạt đột nhiên nói với tôi rồi sau đó cúi đầu. Tôi có thể nghe thấy tiếng tậc lưỡi của hắn ta, khá rõ là đằng khác. Mà, chắc chỉ có tôi nghe mà thôi.

"Hãy tha thứ cho cậu ta nhé, xin cậu đấy."

Đậm cũng dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình nói với tôi, rồi sau đó cúi đầu theo. Hừm, tên này thì tử tế thật.

Ừ... giờ thì, chuyện gì vậy?

Sao bọn chúng bắt đầu ăn nói cẩn trọng với tôi rồi?

Lão trưởng làng đã đút lót gì đó chăng? Không, bọn ở Thần Điện sẽ không bao giờ nhận tiền đút lót đâu.

Vậy thì hà cớ gì nhỉ? Không lẽ lão trưởng làng xem tôi là người nhà rồi sao? Lại càng không, vì lão cũng đâu phải sếp lớn gì đâu, chỉ là một lão trưởng làng của một ngôi làng bị ruồng bỏ.

Nói đến việc bị ruồng bỏ... Ông ta cũng thật tài khi có thể giữ cái làng này trong từng đấy năm, dù không được một chút tài trợ nào từ Vương Quốc.

"Anh Alexander, tụi mình ra ngoài kia nói chuyện đi."

Một cảm giác kinh tởm từ bắp tay truyền đến, tôi nhìn qua, một con hồ ly tinh đang ôm lấy cánh tay tôi. Dù cho tôi muốn đẩy nó ra, nhưng không được rồi, tức thật chứ.

"Phải đấy, hai đứa đi ra ngoài đi. Nào, mời hai ngài linh mục vào."

Trông lão như một con lợn vậy. Một con lợn sinh ra một con hồ ly, câu truyện nghe nó vô lý quá.

"Thưa hai ngài linh mục, tôi có chuyện muốn thưa với hai vị."

Tôi ngồi dậy sau khi tách con hồ ly ra khỏi người mình, từ từ bước lại chỗ hai tên kia.

"Sao... có vấn đề... gì sao?"

Nhạt đang nói lấp sao? Nhìn mắt hắn chớp dữ dội chưa kìa, thậm chí còn nhìn qua nhìn lại như thể tìm kiếm sự giúp đỡ nữa.

Đậm thì làm một gương mặt khó khăn và liên tục nhẫm đọc cái quái gì đó. Hình như là đang cầu nguyện thì phải.

"Nếu tôi không nhầm thì hiện tại Thánh Quốc đang đối mặt với nguy cơ lớn đến từ một dịch bệnh đúng không?"

Nói là nguy cơ lớn thì hơi quá, nhưng nói vậy sẽ hợp lý hơn nếu thông qua góc nhìn của một thằng nhóc.

"Sao cậu biết về chuyện này?"

Đậm nói với một gương mặt khó hiểu, còn Nhạt thì đã trưng ra bộ mặt nghi ngờ.

"Lúc nãy tôi đã hỏi Flora nên mới biết."

Đậm và Nhạt ngó đầu qua và thấy Flora gật đầu lia lịa nên chúng đã tin.

"Phải, gần đây có một số kẻ tôn thờ Quỷ Thần đã lan truyền dịch bệnh ở rất nhiều nơi và khiến cho vô số người chết. Tình hình rất nghiêm trọng nên đến cả linh mục cấp cao cũng phải đi để xử lí."

Đậm nói một cách từ tốn và nhẹ nhàng trong khi nhìn xuống phía dưới.

"Vậy, cậu có ý gì khi hỏi như vậy?"

Ý gì ư?

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng từ mấy ngày trước thì thứ này xuất hiện."

Tôi đưa tay mình lên và mở lòng bàn tay mình ra, ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng phát ra khỏi lòng bàn tay tôi.

"Cái gì... thứ ánh sáng trắng thuần khiết này!"

Nhạt nói và mở to mắt mình, như thể hắn không tin được thứ diễn ra trước mắt hắn.

"THẦN LỰC!! ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ THẦN LỰC ĐƯỢC MIÊU TẢ TRONG NHỮNG TRANG ĐẦU CỦA KINH THÁNH VÀ CÁC CÂU TRUYỆN VỀ ANH HÙNG!!!!"

Đậm quỳ gục cả hai chân mình xuống một cách đầy mạnh mẽ, sau đó chấp tay mình lại đặt gần miệng và tiếp tục nói.

"Ôi, cuối cùng trong một ngàn năm qua, lời kể về các câu truyện của anh hùng đã được kiểm chứng. Không chỉ vậy, sự minh chứng về Thượng Đế, ngài ấy thật sự tồn tại!!"

Nước mắt của Đậm giờ đây đã rơi, hắn ta trông có vẻ rất xúc động với chuyện này. Phản ứng vừa rồi chẳng giống lúc nãy chút nào.

Cũng phải thôi, câu truyện kể về anh hùng gần nhất cũng là một ngàn năm trước rồi. Tuy được viết vào những cuốn sách sử của thế giới nhưng qua một ngàn năm thì nó lại trở nên quá mơ hồ, nhiều người còn tự hỏi liệu Anh Hùng có thật sự tồn tại nữa hay không đấy.

Nhưng có vẻ đây không phải lý do chính khiến cho tên Đậm đó khóc đến mức nước mắt nước mũi tè le như thế.

Lí do chính chỉ có một mà thôi, đó là minh chứng cho sự tồn tại của Thiên Chúa.

Phải, vì thứ anh hùng sử dụng, thần lực, là thứ vay mượn từ Thiên Chúa mà. Nên việc Anh Hùng xuất hiện bây giờ, chính là minh chứng thấy rõ nhất về sự tồn tại của Thiên Chúa.

Đối với những kẻ sùng đạo như Thánh Quốc mà nói, đây là một tin mừng.

"Chúng tôi xin kính chào vị Anh Hùng được Thượng Đế ân sủng!!"

Nhạt ngay lập tức hành lễ giống y như Đậm. Làm mình nhớ hồi xưa quá.

Phải, 《Lúc Trước》 mọi thứ cũng như bây giờ vậy, tôi chỉ đang diễn lại thôi.

"Vậy... thằng bé là anh hùng ư?"

Trưởng làng trông rất chấn động khi nghe tin này, ông ta đang ngồi bịch ở dưới đất với đống mồ hôi khắp người.

Còn con gái ông ta thì...

"Anh là anh hùng ư? Tuyệt quá, đúng là chồng tương lai của em."

Cô ta ngay lập tức chạy lại chỗ tôi, nhưng khi chạy gần tới thì Nhạt lao tới chặn cô ta lại.

"Không được phép tùy tiện chạm vào người nhận được ân sủng của Chúa."

Gương mặt của Nhạt đầy sát khí, làm cho cô ta sợ hãi, rồi sau đó quay qua nhìn tôi.

Thật đáng thương.

Kế bên, Đậm từ từ đứng dậy và hướng mặt về phía trưởng làng.

"Trưởng làng, chuyện kiểm bệnh sẽ bị hoãn lại một khoảng thời gian."

Đậm nói với một gương mặt vô cảm.

"Cái gì! Tôi đã trả tiền cho các người, bây giờ các người làm vậy ư?"

"Ông ư? Ông trả chúng tôi lúc nào, hay ông đang ám chỉ tới tên Quốc vương? Tên đấy cũng có trả con mẹ gì đâu?"

Nhạt quay lại nói một cách đây giận dữ, tôi dám chắc là hắn ta đang rất muốn bắn vài ba phép ra rồi.

"Như tôi đã nói, việc kiểm bệnh ở nơi này sẽ hoãn lại, và chính xác hơn thì là chúng tôi sẽ gửi linh mục cấp cao khác đến."

Nhạt nói một cách nhẹ nhàng với trưởng làng, bầu không khí cũng nhờ vậy mà trở nên tốt hơn.

"Nhưng, tại sao lại vậy?"

Trưởng làng khó hiểu nên đành hỏi, ông ta có lẽ sẽ sốc với câu trả lời.

"Vì tất nhiên, chúng tôi sẽ đưa cậu... Vị này về Thánh Quốc. Vừa rồi chính xác là thần lực, nhưng vẫn phải cần Giáo Hoàng kiểm chứng. Không chỉ thế, chúng tôi cần phải truyền bá việc quan trọng này cho toàn thể Thánh Quốc nữa."

Đậm nói rồi quay người ra cửa, Nhạt thấy vậy cũng mời tôi đi theo.

"Không được! Nhà Bradlay sẽ không để yên cho hai người đâu, hai người quên rồi sao!"

Trưởng làng nói như thể ông ta đã tuyệt vọng.

Đậm và Nhạt hơi sựng lại một chút, rồi nhanh chóng, Nhạt quay lại nói với trưởng làng.

"Bọn ta đúng là sợ Công Tước Bradlay, nhưng đó khi người ông ta nhắm vào là riêng bọn ta, còn bây giờ thì không. Giờ đây anh hùng đã xuất hiện, nên Thánh Quốc sẽ không làm ngơ. Ta nghĩ ngài ta cũng không dại đến mức đi khiêu chiến với Thánh Quốc đâu."

Trưởng làng nghe xong thì chân đứng không nổi mà ngồi bịch xuống đất, đứa con gái chạy lại ngồi xuống cạnh ba mình.

Nhưng nhà Bradlay hả? Chẳng phải là nhà của ông ta sao? Sao chúng lại để ý đến ông ta làm gì? Một kẻ bỏ vợ con mình thì làm được gì khi nghe tin con mình bị bắt đi chứ?

"Nào, hãy theo tôi, thưa anh hùng."

Đậm nói một cách ân cần rồi bước đi.

"Chờ đã, chúng ta đi đâu?"

"Vâng, chúng tôi có xe ngựa đang chờ bên ngoài. Và chúng tôi có ý định đưa cậu tới Thánh Quốc, nơi có rất nhiều món ăn ngon và quần áo đẹp đấy."

Lừa trẻ con à.

"Vậy... tôi có thể dẫn mẹ tôi theo không?"

"Không sao, thật là một đứa trẻ có hiếu."

.

.

.

.

--- Bên trong nhà của Alexander ---

Bước vào căn nhà tồi tàn và đầy bụi, tôi đi từ từ lại căn phòng không có cánh cửa.

Giờ đã là gần trưa, nên bên trong nhà cũng khá sáng, không khó để đi lại cho lắm. Chỉ hơi mệt với đám mạng nhện thôi, dù đã dọn từ vài ngày trước, nhưng bây giờ còn nhiều hơn.

Dẫu vậy, sàn nhà vẫn là nơi ít bụi bặm nhất, cũng đơn giản là do tôi quét phía dưới hơi nhiều. Dù sao thì cũng để mẹ mình tránh việc trước khi ngủ phải rửa chân.

Bước tới trước căn phòng, tôi nhìn vào, chợt giật mình. Hình ảnh trước mắt làm tôi nhói lòng đến khó tả, mẹ tôi, đang ngồi trên giường, và trên tay bà... rất nhiều tóc.

Tóc rụng ư?

Khi thấy tôi vào, bà ấy nhanh chóng giấu đi số tóc trên tay bà ra sau lưng. Tôi thấy chiếc chăn sau lưng bà hơi động đậy, có lẽ bà ấy vừa nhét số tóc đấy vào trong chăn.

Tôi giả vờ không thấy gì và đi lại chỗ bà ấy.

"Hôm nay mẹ thức hơi sớm, nên cảm thấy hơi đói một chút, con có thể nấu gì đó cho mẹ được không?"

Bình thường thì bà ấy không hay nhờ tôi nấu đồ ăn hay gì đó đại loại đâu. Có vẻ như bà ấy đang tìm lí do gì đó để có thể đem thủ tiêu mớ tóc kia.

"Mẹ ơi, con có tin mừng đây, liệu mẹ có muốn nghe không."

Tôi nói với một gương mặt tươi cười.

"Chuyện gì thì mẹ cũng nghe hết."

Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn chiều con như vậy. Con biết cả đấy, giờ mẹ đang rất mệt, nhưng vẫn cố ngồi đây để chuẩn bị lắng nghe chuyện mà con sắp kể.

"Con đã được chọn để trở thành anh hùng rồi! Mẹ nhìn này."

Tôi thực hiện lại việc vừa rồi cho mẹ tôi nhìn.

Dẫu vậy, chỉ trong một thoáng chốc, tôi thấy gương mặt tái nhợt của mẹ.

"Mẹ..."

"Tuyệt quá, đúng là con của mẹ mà, chúc mừng con."

Mẹ ngồi dậy và ôm lấy tôi, tôi còn cảm nhận được rằng bà ấy đang khóc.

Giờ đây, tôi đã có thể cho mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn rồi. Phải, tôi sẽ cho bà ấy một cuộc sống còn tốt hơn cả 《Lúc Trước》.

Với cảm xúc đang dâng trào, tôi ôm lấy mẹ mình.

Mẹ à, con hứa với mẹ, con sẽ không để mẹ phải rơi lệ trên cái pháp trường lạnh giá kia một lần nào nữa.

Con sẽ không để mẹ phải chết vì con. Tuyệt đối! Chuyện đó sẽ không được phép xảy ra!

Những kẻ đã buộc tội mẹ! Những kẻ đã ném đá và lăng mạ mẹ! Những kẻ đã cướp mẹ khỏi con!

u126080-771a651b-1c89-4391-b263-4d8396aba9f8.jpg

Con sẽ giết chết tất cả, không chừa một ai!

Giờ chỉ mới bắt đầu thôi, con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Nhưng tôi - kẻ được ban cho cái ân huệ được sửa chữa mọi thứ này, sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để thay đổi cái quá khứ bi thương trước kia.

Những kẻ đã từng giày vò ta trước kia, lũ các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng giây phút yên bình của hiện tại đi, ta sẽ sớm tìm tới các ngươi mà thôi.

Ta sẽ cho lũ rác rưởi các ngươi biết.

Đụng tới Alexander này là việc sai lầm đến mức nào trong cuộc đời của các ngươi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

H main cũng chả khác lũ thần mà nó coi khinh là bao có lẽ do nó đã sống quá lâu và biết quá nhiều nên đã thấy mấy thằng rách rưới là rác rưởi-một tính cách của mấy thằng thần



Anti main dm mày main ạ có phúc đ biết hưởng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi thích cách ông đánh gia Alexander :))
Sao câu cuối nghe như ông đang cay Alexander vì vụ của Moon nhỉ 🐧
Xem thêm
@Langos: nó chơi moon song chuồn =))





Đúng hơn là bị rape🐧
Xem thêm