• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập Phụ(00): Mặt Trời và Đêm.

Chương Phụ 03: Sự Cố Ở Buổi Đấu Giá.

1 Bình luận - Độ dài: 6,638 từ - Cập nhật:

--- Góc nhìn của Zynn ---

Chẳng ai biết vụ nổ bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng nó đã khiến cho những khách V.I.P trong đại sảnh nháo nhào lên.

Khung cảnh mọi thứ thật hỗn loạn, nó giống như lúc ở Vương Quốc Colost.

Nhưng khác với lần đó, lần này chắc chắn sẽ chẳng có một con xác sống nào mò vào tới trong này.

"Dẫu biết là vậy, nhưng tình hình rõ ràng không hề tốt chút nào."

Phải, nếu cứ để mặc mọi chuyện xảy ra như thế này, thì chắc chắn mọi người sẽ chết bởi cơn hoảng loạn do chính họ tạo ra.

Nhóm của anh Cicinion đang cố gắng sơ tán mọi người ở cổng phía Tây, mình không cần lo lắng cho họ.

Cả Bát Đại Hội cũng đang giúp cho các khách quý cũng như những nhân viên của Buổi Đấu Giá Hilobian rời khỏi từ Cổng Đông.

"Càn quét cả lũ thượng đẳng này đi anh em!!!"

Từ cái lỗ bên trên trần nhà - nơi mà vụ nổ xuất hiện, những Thú Nhân dạng chó đang từ bên trên nhảy xuống.

Đúng như tôi và ngài Viazack đã dự đoán, những kẻ chủ mưu cho vụ khủng bố lần này chính là bọn Huyết Cẩu.

"Còn có cả những Thú Nhân từ băng đảng Ưng Bạc sao?"

Và không chỉ có lũ Huyết Cẩu, cả lũ người chim từ băng đảng Ưng Bạc cũng tham gia giúp chúng.

Thảo nào chúng nhảy thẳng xuống mà không chút do dự nào, thì ra chúng đã có liên minh với băng đảng của Ưng Bạc.

"Hãy cố gắng không được phụ lòng của ngài Viazack mới được."

Ngài Viazack rất quan tâm đến nhiệm vụ này, vì nó có ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của ngài ấy.

Trong cốt truyện cũng ghi rõ rằng kế hoạch lần này sẽ một bước giúp địa vị của ngài ấy cùng với Hội Hắc Lang nâng lên một bậc so với Bát Đại Hội.

Tôi phải cố hết sức ra mà hoàn thành nó dù cho có phải tan xương nát thịt ở đây!!!

Hãy chết khi bản thân còn có ích, thay vì chết như một thứ vô dụng!!

Dù có cảm tưởng như mình là đứa cuồng tín nào đó... nhưng ai quan tâm chứ?

"Atula!!!"

Tôi triệu hồi một trong Thập Tam Thiên Tướng - Atula, Thiên Tướng Của Mùa Đông.

Ngay khi được triệu hồi, một cơn gió lạnh từ dưới đất chỗ tôi đứng thổi lên một cách dữ dội.

Cơn lạnh buốt đáng sợ đến mức chỉ cần bị thổi qua thứ gì thì thứ đó liền bị đóng băng.

"Cái gì thế này!!!"

"Lạnh quá!!!!"

Những Thú Nhân bị dính đòn liền bị đóng băng mà không thể phản kháng được.

Chúng nhanh chóng trở thành những cục băng mà rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn hệt như những tản băng bình thường.

Và rồi từ những mảnh vụn đó, chúng bay lên không trung và ghép lại thành hình của một chiến binh to lớn tận mười mét.

"Ta là Atulaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Tiếng hét uy dũng của Thiên Tướng Atula vang động khắp đại sảnh, khiến cho cả địch lẫn ta đều chú ý.

"Mau đóng băng tất cả Thú Nhân có mặt trong căn phòng này đi Atula!!!!!!"

"Xin tuân lệnh thưa cô chủ!!!!!!"

Atula nghe lệnh tôi, hắn thi triển ma pháp băng diện rộng và tạo nên một cơn bão tuyết bên trong buổi đấu giá này.

Dù cơn bão bao trùm hết cả quân đồng minh và quân địch, nhưng chỉ có quân địch là bị đóng băng.

Dù mạnh mẽ là thế, nhưng rõ ràng vẫn có điểm yếu.

"Chết tiệt!!"

Những tên vừa bị đóng băng đã ngay lập tức đập vỡ được, nhưng ngay sau đó liền bị những cảnh vệ loài người gần đó xiên chết.

Để có được khả năng khống chế diện rộng, thì nó phải đánh đổi cả thời gian giam giữ mục tiêu bên trong tảng băng.

"Con ả loài người khốn kiếp!!!!"

Trong khoảnh khắc tôi không chú ý, một Á Nhân đã lao đến từ một vị trí khuất tầm mắt tôi.

Lưỡi giáo sắc nhọn hắn cầm trên tay đó, nếu đâm phải tôi thì chắc tôi sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Dẫu vậy, nhưng tôi chẳng hề lo lắng tí nào.

"Không được động vào cô chủ! Con chó thối tha."

Một tấm khiên khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi và chặn lấy đòn tấn công chí tử.

Đó là một trong Thập Tam Thiên Tướng - Sanros, Thiên Tướng Thủ Hộ.

Là một Thiên Tướng có thể tự mình xuất hiện và bảo vệ tôi khỏi những đòn tấn công mà bản thân không thể tránh khỏi.

Bất cẩn quá đi, giờ thì mình mất khả năng tấn công rồi.

Tôi không thể triệu hồi hơn một Thiên Tướng cùng lúc được, có cái này thì mất cái kia.

Chẳng thích như vậy chút nào.

Mà thôi, như vậy cũng không hẳn là tôi sẽ vô dụng hoàn toàn. Bởi tôi cũng có khả năng chiến đấu cơ bản mà ngài Viazack đã dạy cho.

"Gian!! Đưa ta Giáo Lôi!!"

Tôi triệu hồi thêm một trong những Thập Tam Thiên Tướng - Gian, Thiên Tướng Sưu Tầm.

Thiên Tướng này có khả năng tạo ra một vùng không gian để chứa đồ.

Hiện tôi đang sử dụng khả năng đó để giữ những món vũ khí mà tôi đã kiếm được trong suốt thời gian qua.

Tôi đã chọn cây Giáo Lôi - một vũ khí có thể giải phóng sấm sét ở khoảng cách gần một cách mạnh mẽ.

Tôi lao đến chỗ tập chung nhiều Á Nhân nhất và nhanh chóng càn quét chúng.

"Ả ta mạnh quá!"

Giờ mới biết chị mạnh thế sao mấy đứa! Dám làm việc này ở chỗ mà ngài Viazack giao phó cho chị, mấy cưng ăn gan hùm rồi!!

"Tập chung lại giết ả ta mau lên!!"

Theo hiệu lệnh của Á Nhân có vết sẹo bên mắt trái, tất cả chúng lao vào tôi từ mọi hướng.

"Malatonra, hãy gầm vang lên tên của ngươi!!!"

Giơ cây giáo lên trời, tôi triệu hồi Thiên Tướng Giông Tố, Malatonra.

Một cột sét đánh thẳng xuống chỗ tôi và giết sạch những kẻ nào vừa có ý định lao vào.

Từ trên bầu trời, một con rồng phương đông với thân hình chứa đầy sét lao xuống và cọ mình vào người tôi.

"Nhột quá Malatonra."

Đây là Thiên Tướng Giông Tố Malatonra, một chú rồng dễ thương nhưng đầy chết chóc.

"Ra đó là con Lôi Long từng quậy nát cái hội của bọn não cơ bắp đến từ Ngưu Hội sao. Nhìn tận mắt thế này thì đúng là nó đẹp thật!"

Người nói là Oven, một trong những thành viên cốt cán của Hội Hoa Hồng Đỏ.

Tôi không ưa hắn ta cho lắm.

"Mi nói cái gì hả! Chẳng qua lần đó con ả này đánh bất ngờ nên bọn ta mới không trở tay kịp thôi!"

Kẻ to con với thân hình vạm vỡ không hề hợp gu tôi đằng kia chính là Đội Trưởng Bò Điên của Ngưu Hội - Bandos.

Haiz, tôi chẳng muốn bận tâm tới bọn chúng làm gì, toàn là lũ đàn ông nhàm chán.

Nếu so chúng với ngài Viazack thì đúng là một sự súc phạm với ngài ấy.

"Malatonra, xin lỗi nhưng em phải vào nghỉ rồi, hiện chị đang có nhiệm vụ bảo vệ nên sức mạnh của em không phù hợp."

Dù Malatonra tỏ ra buồn rầu, nhưng rồi cũng vui cười mà biến mất.

"Rilane!! Giết hết chúng cho ta!!"

Tôi triệu hồi Thiên Tướng Săn Bắn, Rilane.

Một Elf xuất hiện từ hư không cùng với cung tên của mình, anh ta cao tận bốn mét và có thân hình cân đối với các đường nét của cơ bắp tuyệt mĩ.

Nếu so kỹ năng dùng cung của anh ta với bọn đến từ Lâm Thiên Hội thì rõ ràng chúng không đủ trình.

Và như tôi kì vọng, hàng ngàn mũi tên được bắn ra với một quỹ đạo bay ảo diệu khi có thể tự bẻ cong hướng bay.

Chúng bay thẳng vào đầu của những Á Nhân xấu có mặt trong đại sảnh, khiến chúng chết ngay tức khắc.

"Cô chủ, tôi nghĩ 9 phút là quá dư thừa để tôi dọn sạch chỗ này."

9 phút mà Rilane vừa nói, chính là khoảng thời gian còn lại cho sự có mặt của anh ta khi được triệu hồi.

Khả năng của Rilane chính là nguyên do cho việc đó, bởi anh ta quá bá nên việc "kiềm hãm" đến từ thời gian anh ta được triệu hồi.

Mà thôi, mười phút cho một Thiên Tướng mạnh mẽ cũng quá ổn rồi.

Được rồi, nếu cứ thế này thì sẽ nhanh chóng diệt sạch những Á Nhân thôi.

"Mình muốn được ngài---"

--- Một mũi giáo đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

"Cô---"

"--- Yên tâm, ta đỡ được!!"

Chưa đợi Rilane nói xong, Sanros xuất hiện và đỡ lấy phát chí tử của mũi giáo khổng lồ đó.

Tinh thần tôi vừa giao động rất dữ dội bởi cái chết vừa lướt qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng mà bình tĩnh lại.

"Cảm ơn Sanros, lúc nào cũng nhờ tới ông cứu một mạng."

"Đó là lí do cho sự tồn tại của ta mà."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Sanros, tôi tìm kiếm kẻ đã phóng cây giáo đó.

Rốt cuộc là kẻ nào!

À thôi, thấy rồi, hắn ở ngay bên dưới cái lỗ trên trần nhà, và đang đứng hiên ngang trên đống gạch vụn.

Kẻ chỉ cần nhìn tới thôi đã thấy ngán ngẫm.

Là Tứ Đại Thiên Vương yếu nhất dưới quyền Quỷ Vương Synra - Giả Diện Halaost.

Một con quỷ nửa đầu bò nửa đầu ngựa, có sáu tay to và nhỏ mọc thêm sau lưng. Dính liền với sáu cái tay chính là tám cái cánh mọc không ngay ngắn với nhau. Đuôi hắn có hình lưỡi liềm sắc nhọn cùng với bộ vảy cứng cáp.

Hắn không mặc áo giáp mà chỉ có một cái thố bình thường.

Cơ thể hắn lực lưỡng hệt như một con trâu thứ thiệt, nhìn ghê vãi.

Hai tay thì như tay người nhưng to hơn và có đầy lông lá - hẳn đó là tay của khỉ đột nhỉ?

Thân dưới thì tuy không lực lưỡng bằng, nhưng vẫn rất săn chắc, và cái gì kia? Chân cọp à?

Tên này là chimera à mà nhìn thập cẩm vậy?

"Hahahahaha, run sợ đi lũ con người bần hèn!! Ông nội của các ngươi tới rồi!!"

Sau tiếng la hét hệt như kẻ điên của Halaost, hàng ngàn con quỷ từ bên trên lao thẳng xuống như sự náo loạn của bầy dơi.

Game gì mà khó dữ vậy?

Mỗi lúc như vậy thì tôi lại nhớ tới lời của thằng em chết tiệt của mình.

"Nếu chị hỏi đâu là thời đại Anh Hùng khó sống nhất, thì em sẽ trả lời là thời của Anh Hùng thứ hai. Nên khi nhắc về vấn đề muốn tới thời đại nào nếu như ta xuyên không thì luôn luôn bỏ thời đại thứ hai ra là điều chắc chắn, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc em sẽ lựa chọn thời đại thứ tư đâu."

"Tại sao vậy?"

"Thời đại 'Không Luật Lệ' nó không đơn giản như cái tên của nó đâu, dẫu sao thì cái tên đó cũng chỉ giúp người ta dễ hình dung hơn thôi..."

"...Không chỉ đối mặt với vấn đề của lũ xác sống, mà thậm chí còn phải lo sợ cho những cú tấn công bất ngờ của lũ Quỷ."

Phải, thời đại Anh Hùng thứ tư này, không phải một nơi đáng sống dành cho kẻ yếu.

Bởi không chỉ bị đe dọa bởi sự tồn tại của bầy quân thây ma, mà còn phải sẵn sàng đón nhận những món quà mà lũ Quỷ đem tới từ bầu trời.

Cái thời đại chó má gì mà con quỷ nào cũng biết bay hết.

Hên là hai chi trước của chúng là cánh, chứ mà tay như người thì dùng cung thôi cũng đủ để càng quét một đất nước rồi.

Chúng tấn công bằng móng vuốt từ chân và răng nanh sắt nhọn của mình trong khi lao xuống từ bầu trời.

"Diệt Sơn!!!"

Một cú đánh thẳng từ trên không trung lao xuống và đè nát hàng trăm con Quỷ.

"Chết tiệt!!! Điều này chẳng đúng chút nào!!! Thế quái nào mà con bò mặt ngựa đó lại biết chỗ này mà xông vào vậy!!!"

Đó chính là Magenda, Đội Trưởng Đội Dã Thú của Thú Hội. Cô ta khá giống với Hội Trưởng của mình ở chỗ hay làm quá lên và thường nóng nảy.

Tôi không thích cô ta cho lắm.

"Ơ!! Là Zynn kìa!!!"

Nhưng cô ta lại khoái tôi vì một lí do nào đó.

"Này con hổ ngu đần, nếu còn thời gian ở đó để làm mấy thứ vớ vẩn, thì tốt hơn hết ngươi nên giúp khách mời rời khỏi đây. Chẳng phải năng lực chuyên môn của ngươi là vậy sao!?"

Một người phụ nữ khác tới và tỏ ra khó chịu với Magenda.

Đó là Sobia, Đội Trưởng Đội Thép Gai của Hội Kim Hoàng. Cô ta có vẻ xích mích với Magenda vì một lí do nào đó mà tôi không muốn biết, nhưng nếu nhìn kỹ, thì họ cũng không hẳn là ghét nhau.

À, đánh lộn luôn rồi.

"Đúng là hai đứa đần."

Người đứng một góc mà vẫn có thể chém chết hết những con Quỷ đang lao vào, chính là Hururo, một trong những Sát Thủ mạnh nhất Hội Ám Diệt.

"Haha, các ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả!!!"

Với cây giáo của mình, người đàn ông tóc vàng cao lớn đó đã quét sạch toàn bộ những Á Nhân và Quỷ đứng gần mình.

Đó là Suan, một trong bảy Đội Trưởng Thánh của Thánh Hội Theodora.

Có lẽ anh ta là Đội Trưởng mạnh nhất ở đây rồi.

"Này Zynn, tên đội trưởng của nhóc đâu?"

Người hỏi chính là Yen, Thư Kí của Hội Trưởng Hội Học Thuật.

"Anh Cicinion cùng mọi người trong đội đang lo ở Cổng Tây."

Nếu nhìn qua Cổng Đông, thì sẽ thấy toàn bộ những thành viên nhỏ của Bát Đại Hội đang tập trung ở đó để giúp các nhân viên và khách mời rời khỏi.

"Bọn Quỷ luôn chọn đúng thời điểm để đánh nhỉ? Giờ không có Hội Trưởng hay Phó Hội Trưởng nào ở đây cả, mặc sức mà hành gà---"

--- Bandost, Magenda, và Sanros từ hư không lao ra và bảo vệ cho tôi khỏi cú đấm mà Halaost bất ngờ tấn công.

Nhưng uy lực của cú đấm là quá lớn, nên đất đá cũng vì thế mà bị trào lên và đẩy tôi ra sau.

Sanros cũng vì thế mà bay theo tôi.

Vì Sanros là người chịu lực chính nên Bandost và Magenda cũng nhanh chóng bị thổi bay ngay sau đó.

Và như chờ đợi giây phút lơ là đó, Hururo và Suan lao tới chỗ của Halaost và dùng kỹ năng tất sát của mình vào mặt của con bò mặt ngựa đó.

"Lôi Thánh Điện Quang!"

"Hắc Đạo Nhất Kích!"

Hai đòn vàng và tím cùng lao thẳng tới mặt của Halaost và bùng nổ.

Vốn tính cẩn thận, nên ngay sau đó Suan và Hururo đã nhanh chóng rời khỏi đó.

"Đúng là gãi ngứa cho ta mà."

Ăn đòn đó như vậy mà hắn vẫn vô sự ư? Gian lận thấy rõ luôn ấy.

Ai ai cũng tỏ ra ngán ngẫm luôn rồi kìa.

Thật luôn chứ! Kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương đó à!

Ở đây toàn là Đội Trưởng mạnh nhất của từng Hội, thế mà vẫn không đem lại cảm giác áp đảo được.

"Nào! Con người!! Hãy phục vụ ta!!!"

Mong là còn sống tới lúc ngài Viazack tới.

Phải, chỉ cần cầm cự cho tới lúc đó thôi.

.

.

.

.

Sự đổ nát của đại sảnh là thứ có thể dễ dàng nhìn ra được, nó... thật khốn kiếp.

Kế hoạch của ngài Viazack sẽ đi tong mất!

Chỉ vì sự xuất hiện của Halaost...

Nhưng tại sao hắn lại có thể tìm thấy được nơi này?

Chết tiệt thật!

Nếu mình mạnh hơn thì...

"Nếu có toàn bộ Hội Phó hay chí ít là vài Hội Trưởng ở đây... thì hắn sẽ chết..."

Suan với cơ thể đầy rẩy vết thương cố đứng dậy, anh ta thật kiên cường.

Anh ta nói đúng, nếu những quân lực mạnh nhất của loài ngưòi... hay chí ít là ngài Viazack... thì con Quỷ khốn kiếp kia sẽ chẳng thể ngạo mạn được!

Nhưng họ không ở đây... họ đang bí mật đánh úp Lâu Đài Băng của Quỷ Tuyết Hậu Solaani - một trong Thất Quỷ Hoàng, những đồng minh của Quỷ Vương.

Đó cũng là lí do về việc mọi thông tin của loài người hiện đang bị phong tỏa trên mọi lãnh thổ trực thuộc loài người để không bị lọt ra ngoài. Không có chuyện chúng biết về Buổi Đấu Giá này.

"Có kẻ phản bội trong số chúng ta."

Phải, loài người đang bị phản bội bởi một cá nhân hay một tổ chức nào đó.

Thu hẹp phạm vi lại, thì chỉ có những thành viên của Bát Đại Hội và Hội của mình là biết về Buổi Đấu Giá này sẽ được điều hành bởi những thành viên cốt cán trong từng hội.

Halaost có lẽ đã được nghe về chuyện này, nên hắn sẽ không thể bỏ qua một mẻ cá to, đó là lí do vì sao hắn ở đây.

Vậy, ai là kẻ phản bội loài người?

Kẻ đã làm hỏng kế hoạch của ngài Viazack!!! Là kẻ nào!!!!!

Tôi nhìn xung quanh.

Những Đội Trưởng cũng chỉ khó hiểu khi tôi gán ánh mắt khó chịu lên họ.

Chắc chắn không thể là trong Hội mình được! Chắc chắn!!!

Mình cần đề phòng những kẻ ở gần mình, vì rất có thể kẻ phản bội là chúng.

Dù thật sự rất muốn né xa những Đội Trưởng đáng nghi này, nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể lại không cho phép tôi hành động.

Khốn nạn!!

Khốn nạn!!

Chẳng lẽ lại chết ở đây sao?

Tôi còn chưa kết hôn với ngài Viazack nữa cơ mà?

"Hahaahahah, thật là một trận đánh thú vị, dù rằng là hội đồng, nhưng không sao! Ta thích lắm!!"

Halaost!!!

Sau tất cả những khoảng thời gian ở đây, nó lại kết thúc một cách lố bịch như thế này sao!

Mình không can tâm!

Không can tâm!

"Zynn..."

Sao nó lại xảy ra như thế này?

Tôi đã làm gì sai rồi sao? Sao những biến cố không xảy ra trong cốt truyện lại xuất hiện chứ?

Đây đâu phải là game đâu... đây là thế giới thật mà...

Tại sao vậy...

"Đừng khóc nữa mà... Zynn..."

Tôi đã nghĩ rằng mình rồi sẽ có một cuộc đời mới, rồi sẽ quên đi những mất mát của thế giới cũ...

Vậy mà... vậy mà...

Tại sao vậy chứ!

Tôi muốn gào thét lên... nhưng không thể.

Vậy thì hà cớ gì cứ đặt câu hỏi chứ? Sẽ chẳng có ai có thể trả lời được đâu... chẳng một ai.

"Chưa muốn chết đâu..."

Tôi vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm.

"Em không thể làm một cái cốt truyện tươi đẹp được sao? Đến cái kết cũng như đống phân bò ấy!"

"Sao chị lại nói nặng lời như vậy? Mà cốt truyện thì không hoàn toàn là do em đâu."

"Hả? Cái gì mà---"

"--- Với lại, cái kết như vậy có lẽ là đẹp nhất rồi."

"Hả!!! Mày đùa hả thằng ranh! Nhân vật chết hết thì đẹp cái khỉ gì!!"

"D- dừng lại, em sẽ chết nếu như chị bóp cổ em như vậy đó."

Tôi không cần biết cái định mệnh của cái thế giới này là do ai vẽ nên!!! Nhưng chắc chắn!! Chắc chắn một điều rằng, tôi không thể thích nó!!

Tôi không muốn chứng kiến bất kì ai mà tôi yêu thương mất đi.

Tôi đã từng là một người chị thảm hại và là một đứa con cả thảm hại!!

Tôi đã sống ân hận suốt một cuộc đời ở thế giới trước... nên tôi muốn sống một cuộc đời tốt hơn ở thế giới này, điều đó là sai sao?

Tôi hiểu rõ cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân của mình lần lượt rời đi.

Nên dù có ích kỷ đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn bảo vệ gia đình thứ hai này của mình.

Họ từng là những nhân vật tôi yêu thích và dành hầu hết thời gian để tìm hiểu.

Thậm chí giờ đây còn có thể ở cạnh nhau mà trò chuyện.

Kỷ niệm mà tất cả chúng tôi vun đắp lên từng ngày, là minh chứng cho việc tôi đã thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ.

Phải!!

Tôi không thể để mọi thứ kết thúc ở đây được!!!

Dù cho có tàn phế, thì tôi cũng phải gặt cái đầu của Halaost xuống!!

"Ra đây!!! LANCELOT---"

"---Dừng."

Cơ thể tôi cứng đờ, không thể cử động được. Cảm giác như thể bị đóng băng, nhưng không hề lạnh.

Mọi cơ quan trên cơ thể, tôi đều cảm nhận được, từ tim cho đến phổi, chúng không còn cử động nữa.

Nhưng, tôi vẫn giữ được ý thức, hay nói đúng hơn là tôi vẫn còn sống dù cho những thứ đó đã ngừng hoạt động.

Và càng bất ngờ hơn nữa, là không chỉ tôi, mà Halaost - kẻ cuối cùng tôi nhìn trước khi rơi vào trạng thái này cũng có triệu chứng tương tự.

"Quỷ Lệch Đầu, trừ lũ Quỷ và Á Nhân ra thì hóa giải cho tất cả đi."

"Tuân lệnh."

Hai tiếng nói rõ vang khắp đại sảnh, không ai là không nghe thấy.

Và cũng ngay sau đó thì tôi đã cử động lại được bình thường. Tôi nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều có phản ứng giống tôi.

Khả năng điều khiển cơ thể diện rộng sao? Thật khó tin.

Thậm chí là đến cả Halaost cũng không thể di chuyển nổi.

Dù là ai đi nữa, thì kẻ đó vẫn quá nguy hiểm.

Mọi người đều nhận thấy điều đó nên gần như đã đứng dậy cả rồi. Giây phút này họ không được phép nằm đó nữa, cả tôi cũng nên như vậy.

"Hừm, không cần cảnh giác đến vậy đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

Từ hư không, một bàn tay đặt lên vai tôi và đè tôi nằm xuống tiếp.

Dù đang kiệt sức, nhưng rõ ràng sức nặng từ bàn tay đó vẫn rất khủng khiếp, khiến tôi gần như không thể đẩy vai mình lên được một chút nào.

"Buông ra!!!"

Magenda và Bandost hợp lực và đấm tới kẻ đã đặt tay lên vai tôi.

Nhưng...

"Thật khiếm nhã."

Cả hai bằng một cách nào đó đã tự đập mặt xuống đất và ngất liền tại chỗ.

Họ còn sống chứ?

Và đáng sợ thật... tôi rõ là đã quan sát họ, nhưng vẫn không thấy lí do vì sao họ lại gục mặt xuống đất như thế.

Là ma thuật nào sao? Hay ma pháp hệ gió?

"Đừng quá kích động, ta chẳng muốn làm hại con người nào ở đây đâu."

Kẻ đó chỉ với một cái quơ tay nhẹ mà đã điều khiển cơ thể của hai ngưòi Magenda và Bandost ngồi dậy.

Máu mũi của họ chảy ra kìa, không ngừng luôn.

"Ôi, ta không nghĩ chỉ với nhiêu đó mà hai ngươi đã gần như chết đấy."

Sau khi nói xong, kẻ đó đưa lòng bàn tay về phía của họ, một luồng sáng xanh lam xuất hiện.

Trông luồng sáng đó thật u buồn, nhưng lại an tâm đến lạ thường.

Và như thế, luồng sáng đó đã chữa trị toàn bộ vết thương của hai người đó.

"Mọi người vất vả quá nhỉ?"

Sau khi nói xong, hắn làm cho luồng sáng đó trở nên rực rỡ và sáng hơn, chiếu tới chỗ chúng tôi.

Thật diệu kì, cơn đau dường như chẳng tồn tại khi ánh sáng đó chiếu qua.

Sức lực của tôi cũng từ đó mà dần hồi phục, khiến việc tôi nằm đây dường như lại trở thành một hành động kì quặc khi ai nấy đều đứng lên.

"Cứ nằm yên đi, chẳng còn cái gì để khiến cô phải đứng dậy đâu."

Hắn mắc cái quái gì mà cứ bắt tôi nằm hoài vậy!

Dù rằng tôi nghĩ đấy là ý tốt, nhưng sao chỉ có mình tôi? Khốn kiếp, làm mấy người kia như vậy luôn đi chứ!?

Nhưng, thật vậy, chẳng còn bất kỳ cái gì để khiến tôi phải đứng dậy để lo lắng nữa.

Đảo mắt tới chỗ của Halaost, hắn vẫn đứng bất động tại đó và giận dữ.

"Khống chế một trong Tứ Đại Thiên Vương dễ dàng như vậy... rốt cuộc thì kẻ này là ai chứ?"

"Chờ đã... hình như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi, nhìn quen lắm!"

"Áo vest trắng dài... Mũ cói trắng... Chống gậy có hình một con Bạch Xà... Mặt nạ nửa cười nửa khóc... Không thể nào, hắn là..."

"Tôi nhận ra rồi! Khốn kiếp, sao mãi đến giờ thì tôi mới nhận ra chứ?"

"Không trách được, vì nó đâu nằm trong chuyên môn của chúng ta."

"Phải, việc của chúng ta không phải là bắt tội phạm!"

"Đừng nhìn tôi, đúng là tôi đến từ Thánh Hội, nhưng lĩnh vực chuyên môn của tôi không phải là điều tra tội phạm như anh Hozon."

Sao ai cũng có vẻ như đã nhận ra thân phận của kẻ này thế nhỉ? Chỉ có tôi là không nhận ra thôi.

"Anh Cicinion, hắn là ai vậy?"

"Cái--- À thôi, để anh giải thích. Hắn là tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của loài người. Kẻ đã giết chết Cựu Hoàng Đế Langos, và tước đi Vương Miệng Hextar - nguyên nhân khiến cho Phong Ấn của vị Anh Hùng thứ Ba vỡ tan."

Cái gì? Nói vậy chẳng phải hắn là lí do cho việc lũ Quỷ tự do ra vào Nhân Giới sao?

"Đôi lúc, chiến tranh là thứ giúp cho mọi thứ phát triển hơn. Phải, chiến tranh bây giờ là cần thiết cho tương lai."

Hắn còn có thể nói như vậy sao? Tên khốn kiếp!

Rốt cuộc thì hắn có biết bao nhiêu sinh mạng đã bị tước đi bởi chiến tranh?

"Thả ta ra!!!"

Tôi cố hết sức vùng lên, nhưng không được.

"Chịu luôn đấy."

Hắn nhảy khỏi chỗ tôi và lùi ra xa.

"ATULA!!!!!!!"

Tôi triệu gọi cho Atula để tấn công.

Nhưng... nó đã không xuất hiện.

Tại sao?

"Vòng Cổ Đế Vương, chà, thật tốt khi cô đã tìm thấy nó nhỉ?"

Không biết từ bao giờ, hắn đã ở trước mặt tôi và cằm cái vòng cổ của tôi lên rồi ngắm nghía.

Chết tiệt!

Không sử dụng vòng cổ được thì cứ đánh cho bỏ ghét cái đã.

Nhớ lại những bài học mà ngài Viazack dạy, tôi tung những đòn hiểm vào hắn.

Và hắn vẫn né được.

"Ra là không có Vòng Cổ thì cô vẫn có thể thuật nhỉ? Võ của Langos sao? Xưa ta cũng tập loại võ này."

Thái độ của hắn thật đáng ghét, tôi thật sự chẳng ưa hắn một chút nào. Từ giọng điệu cho đến lối hành xử của hắn.

Hệt như một thằng ranh đang cố làm bộ làm tịch như thể mình là một quý ông.

Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi vẫn bị hắn vật xuống đất như một cái giẻ rách.

Đau quá, không đứng dậy nổi.

Sao không ai vào tiếp tôi hết vậy?

Tôi nhìn xung quanh sau khi tự hỏi, và câu trả lời đã ngay lập tức hiện ra.

Tất cả bọn họ đều nằm gục dưới đất cả rồi, họ không bất tỉnh, mà là bị một lực tác động nào đó ép cho nằm dính dưới đất.

Tôi có thể thấy họ cố gắng đứng dậy, nhưng đã nhanh chóng bỏ cuộc vì biết rằng điều đó không thể thực hiện được.

Họ chỉ có thể nhìn tôi thôi, và cả hắn nữa.

"Các chiến binh nổi danh ở Thời Đại này không thể chiến thắng được kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương luôn sao? Đúng thật lãng phí khi ta đã cho loài người gần như toàn bộ thông tin của lũ Quỷ, các ngươi chẳng học được cái gì."

Hắn nói rồi đi từ từ lại chỗ của Halaost.

Liệu điều này có đang dần trở nên tồi tệ hơn không nhỉ?

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện hắn gỡ phong ấn cho Halaost rồi cùng---

"--- Đừng có chắn đường ta, thứ kinh tởm."

Hắn vung tay và khiến cho Halaost nhanh chóng trở thành cát bụi.

Hả?

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Tướng Lĩnh của Quỷ Vương mà chúng tôi đã hợp sức cả tiếng đồng hồ cũng không đánh thắng được, mà lại chết dễ dàng như vậy sao?

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Đó là sức mạnh của tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới sao?"

"Dù đã từng nghe Hội Trưởng nói về sức mạnh vô lý của hắn... nhưng để nhìn tận mắt, thì đúng là không khỏi kinh hãi."

"Chỉ với một cái vung tay, mà đã lấy được mạng của một Tướng Lĩnh?"

Rốt cuộc thì cái kẻ bị truy nã gắt gao nhất này... là ai cơ chứ?

Không ai nói với tôi cả.

Thật đáng sợ, thứ sức mạnh đó rõ ràng cũng đủ để giết ngài Viazack... Tôi nên dừng tỏ thái độ với hắn ta.

Nếu chỉ vì tôi mà ngài Viazack phải bị liên lụy, thì thà chết còn hơn.

"Để ta nói lại một lần nữa, ta không đến đây để giết ai... trong số các ngươi. Ta chỉ đến đây để tìm vài món mà thôi, dù sao thì đây cũng là một buổi đấu giá mà."

Hắn nói rồi nhìn vào những đống đỗ nát bên trên chỗ trưng bài.

Các vật phẩm thượng hạng chắc đều bị chôn bên dưới đống đất đá rồi.

"Lấy toàn bộ lên cho ta."

Ngay khi hắn vừa nói xong, chỗ đất đó liền động đậy và sau đó toàn bộ đều nổ tung.

"Những món hàng..."

Phải, toàn bộ những món hàng thượng phẩm đều rời khỏi đống đất đá đó mà bay lên lơ lửng trước mặt hắn.

"Chìa khóa của Huyết Ngục, Đá Quý Kẻ Hát Rong May Mắn, Vòng Tay Của Mantis, Cặp Nhẫn Mondora, Bông Tai Thánh Joshua. Chà, cũng có kha khá mấy món ngon nhỉ? Nhưng, chúng đều không cần dùng đến ở Thời Đại này làm gì. Được rồi, ta sẽ lấy hết tất cả, giá cả thì cứ tính việc ta giúp các ngươi giết một trong Tứ Đại Thiên Vương. Và hãy biết ơn vì ta không đòi ơn cứu mạng đi."

Hắn lấy hết những món mà hắn đã tia... Khốn kiếp, toàn mấy món hiếm và quý. Dù tuy rằng hắn đã để lại những món mà hắn không đề cập... nhưng cay quá.

"Thằng khốn nạn, rốt cuộc thì mày là ai?"

Magenda tức giận dù đang bị khóa lại như một con cún. Mà khoan, vậy là cô ta giống tôi sao? Cứ tưởng có mình tôi là không biết hắn chứ?

"Ta là ai sao? Chẳng phải các ngươi đã hiểu rõ khi thấy cái mặt nạ này rồi sao?"

Thì trả lời lại đi, mắc gì mà giấu giấu diếm diếm làm gì?

"Haizz, phải, thật có lỗi khi không giới thiệu trước. Ta, là Vua Hề."

Hắn tỏ vẻ chán nản khi giới thiệu về bản thân? Tính cách tên này đúng là kì quặc thật.

"Cứ từ từ mà tận hưởng khoảng thời gian này đi, rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng trở về với hư vô ngay thôi."

Coi cái cách hắn nói kìa. Nếu thật vậy thì hắn định ở đâu?

"Gì thế kia..."

Đằng sau hắn dần xuất hiện mười hình dáng khá đáng sợ.

"Chà, cô gái kia nhìn thấy các ngươi kìa, ẩn thân tệ như vậy sao?"

"Cái gì? Không thể nào. Sao cô ta có thể nhìn thấy chúng tôi được chứ?"

"Giờ còn hỏi ngược lại ta luôn sao?"

Gã Vua Hề đánh mạnh vào đầu của bóng đen có hình dạng một con quái nhân bị lệch đầu.

Mà nếu để ý thì... đúng là chỉ có tôi là có phản ứng với những bóng đen đó.

Không ai có dấu hiệu là thấy chúng cả.

"Nè, cô đấy. Lần sau đừng có dùng đến Lancelot nhá. Cô tưởng để triệu hồi Thiên Tướng mạnh nhất của Vòng Cổ Đế Vương thì cô chỉ đơn giản là bị rút một chút tuổi thọ của mình thôi sao?"

Hắn biết về cơ chế hoạt động của Vòng Cổ Đế Vương? Mà đó là tên của nó sao? Mình cứ tưởng tên thật của nó là Vòng Thiên Thần?

Nhưng thế thì sao chứ? Mình có Skill rút tuổi thọ của người khác để bù vào số mình đã dùng mà, lo gì chứ?

"Lancelot ấy, để triệu hồi được nó thì cần đến 3607 Tuổi. Ta không biết lần trước cô đã may mắn cở nào khi triệu hồi Lancelot mà không chết, nhưng lần sau thì không may mắn như vậy đâu?"

Cái gì? Tận 3607 tuổi sao? Các Thiên Tướng bình thường chỉ có một trăm tuổi là cùng.

'Lần trước triệu hồi Lancelot, mình bất tỉnh hoàn toàn luôn, nhưng sức mạnh của nó bá đến mức được xem là lá bài cuối cùng của mình. Nên mình đã nghĩ là không sao khi triệu hồi nó ở những tình huống nguy cấp.'

Dù đúng thật là khi tỉnh dậy thì tôi cảm thấy như sắp chết tới nơi, nhưng thật sự là nó đã rút tận 3607 tuổi của tôi sao?

Vòng Cổ Thiên Thần của tôi dù cho có cạn kiệt tuổi thọ thì vẫn triệu gọi Thiên Tướng bình thường. Chỉ cần sau đó 24h thì phải ngay lập tức thu thập tuổi thọ để bù vào số đã tiêu.

Nếu không thì sẽ nhận sự trừng phạt rất tàn khốc mà cái vòng cổ đem lại.

Trước tôi cũng bị trừng phạt một lần rồi, nhưng để mà nói thì, nó không đến mức sẽ giết tôi đâu.

Vậy mà hắn nói nếu triệu gọi Lancelot ra thì cái vòng sẽ giết chết tôi sao?

Dù tôi không tin hắn, nhưng cũng không thể phớt lờ lời cảnh báo.

Mà lúc dùng đến nó là lúc nguy cấp, nên tôi nghĩ khi đó mình dùng thì sẽ chẳng sao. Nếu đặt trường hợp tồi tệ như ngài Viazack gặp nguy hiểm, thì tôi sẵn lòng dùng đến nó.

'Chậc, mình đã tự hỏi vì sao chỉ có Lancelot là mình không được Vòng Cổ Thiên Thần báo về việc nó cần 3607 tuổi thọ. Cái vòng cổ chết tiệt, nó cứ luôn muốn giết mình.'

Cần 3607 tuổi thọ để có được Thiên Tướng mạnh nhất... Liệu triệu hồi nó ra thì đủ sức đánh với Vua Hề chứ?

Lancelot rất mạnh, đến mức mà ngài Viazack cũng nhận định rằng ngài ấy không phải đối thủ của nó.

Nhưng giờ tôi chỉ có mỗi 500 tuổi thọ trong người mà thôi. Thật ra hôm qua thì còn tận 4000 tuổi thọ lận, nhưng thằng khốn Halaost lúc nãy nó mòn hết rồi.

Cũng tại do tôi chỉ huy các Thiên Tướng kém, và cũng do sức mạnh của tôi giờ còn rất yếu. Sức mạnh và sự phát triển của các Thiên Tướng đều tỉ lệ thuận với người đeo vòng.

Mà chắc gì nó thắng được Vua Hề chứ? Cái khả năng điều khiển cơ thể và tùy ý đoạt mạng của kẻ khác của Vua Hề thật sự quá mạnh để đối đầu.

Chưa nói đến đằng sau hắn còn có tận mười hình bóng rất đáng ngờ, nếu---

"--- Cô tên là Zynn đúng không?"

Vua Hề bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.

"Phải."

Không được phớt lờ hắn, dù rất muốn.

Hắn hình như có chút thiện cảm nào đó với tôi thì phải, nãy giờ hắn đối xử với tôi có phần nhẹ nhàng hơn so với mọi người.

"Thật là... một cái tên buồn cười."

Hả!?

Hắn!!!

Nào, bình tĩnh, không được nóng.

Cái cách nói chuyện của hắn thật khiến người khác thấy nóng máu.

Như thằng em trai của mình vậy!!

"..."

Chờ đã... từ lúc hắn bước vào, thì mình đã cảm thấy cảm giác thân thuộc. Sao nãy giờ mình không nhận ra chứ?

"Ngươi---"

"--- Ta cũng muốn ở lại để chơi với các ngươi một chút, nhưng tiếc quá, ta luôn là người bận rộn mà."

Hắn quay lưng lại và đi tới chỗ của những bóng đen.

"..."

Sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ? Chiều cao, giọng nói, dáng đi, đều không giống với thằng bé...

Cả tính cách nữa... thằng em mình dù tính hơi hèn nhát, nhưng nó không phải người xấu.

Kẻ máu lạnh vô tình như Vua Hề... không thể nào được.

"Chà, hẹn gặp lại nhé..."

Hắn quay mặt về phía chúng tôi và tạo thành một tư thế hoàn hảo khi nói đến một quý ông.

Dù chỉ là cảm giác, nhưng tôi nghĩ rằng sau lớp mặt nạ đó, chính là một nụ cười... nhưng nó không chất chứa một niềm vui nào.

4b047bec-3200-4711-a0ef-7a7506366926.jpg

"...chị Hai."

Những tạp âm từ cổng dịch chuyển mà hắn tạo ra áp đi cả câu nói của hắn.

Hắn đã nói gì ở câu cuối ấy nhỉ?

Tôi không nghe rõ, và vì hắn đeo mặt nạ nên tôi cũng không thể nhìn cử động miệng mà hình dung ra được.

Tôi tò mò... phải, tôi muốn biết lời cuối cùng mà kẻ đã đem lại cho tôi cảm giác thân quen là gì.

"Cả ngày hôm nay đúng là tệ."

Phải, nó thật sự thật sự... rất tệ.

Thôi, ít nhất thì cũng không có bất kì thương vong nào bên phe loài người. Tôi nghĩ đấy là điều kì diệu khi đối đầu với một trong Tứ Đại Thiên Vương.

Tôi nên vui mừng mới phải.

"Zynn."

"Chuyện gì thế anh Cicinion."

Ủa, chẳng phải là Phó Hội, ngài quản gia Clovis sao? Ngài ấy đi với ngài Viazack mà? Sao lại ở đây rồi?

"Bình tĩnh nghe ta nói đây tiểu thư Zynn, ngài Viazack... mất tích rồi."

"Hả?"

Đây đúng là cái ngày chó chết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vua Hề - là kẻ bất lực trong mọi việc. Quá khứ của hắn thảm hại không khác nào Alexander. Thậm chí là còn thê thảm hơn rất nhiều bởi sự ngu dốt của bản thân.
Hắn là kẻ đã biết trước nhiều kết cục - trong đó có cả kết cục của hắn... nhưng hắn vẫn bất lực mà để điều ấy diễn ra.
Kết quả mà hắn cho rằng là bất hạnh, chính là do hắn tự mình gây ra.
Xem thêm