Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 21.5: Ánh sáng trước bình minh (1) - Giai đoạn hợp tác
0 Bình luận - Độ dài: 6,211 từ - Cập nhật:
Đêm ngày 16 tháng 11 năm 2016.
Một cô gái mặc chiếc blouse trắng, đứng trên đỉnh tòa tháp chọc trời. Đôi tóc màu hoa đào được cô buộc sang hai bên đang tung bay trong ngọn gió như dải tơ lụa.
Phản chiếu trong đôi mắt hồng của đầy lạnh lùng của cô là khung cảnh một cánh rừng lớn với tràn ngập cây xanh đã có chút ngả màu sang xám. Sâu bên trong đó là một viện nghiên cứu hạt nhân, tòa nhà hình trụ khổng lồ nằm giữa khu đất trống được quản lý nghiêm ngặt bởi lượng lớn bảo vệ.
Xung quanh là những chiếc hàng rào bọc thép rất kiên cố trông như một nhà tù không lối thoát. Đồng thời, vô số những kẻ mặc quân phục màu trắng tinh trông rất khác với quân đội, tay cầm súng nối thành một hàng ngang canh gác.
Ở bên trong tòa nhà ấy là dãy hành lang dài với tông màu chủ đạo là trắng. Nhiều cánh cửa được xếp rất đều ở phía hai bên. Chính giữa là một đường đi, dẫn sâu vào góc tối bên trong.
"Ặc! Thế là thế nào chứ?"
Tiếng nói bỗng phát ra từ căn phòng nằm ở mép bên phải. Một người đàn ông ngồi thừ người trên ghế, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà với vẻ mệt mỏi trước xấp giấy chất đống trên bàn.
"Im lặng đi! Tôi không tập trung được.”
Đằng sau anh ta, một tiếng nói của người phụ nữ vang to lên. Cô cũng đang một tay ôm lấy đầu tỏ vẻ khó chịu, tay còn lại cầm theo một tờ giấy được lấp kín bởi các chữ cái và số liệu.
Phía bên góc tường một tiếng đập mạnh xuống mặt bàn bỗng phát ra. Ở đó có một người đàn ông khác với đôi mắt đầy quầng thâm đang gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím cũ, hàng nghìn con chữ kéo dài tạo thành chuỗi văn bản tưởng chừng như vô tận hiện trên màn hình.
"Tên đó đang đùa phải không? Bắt chúng ta hoàn thành tất cả nội trong ba ngày sao?” Người đàn ông thở dài sau đó cau mày nói. “Này Jack, đừng ngủ nữa nhanh tỉnh dậy đi."
Tuy mệt là thế, ông ta vẫn không ngừng soạn văn bản trên chiếc máy tính bàn. Đồng thời lấy tay còn lại, đánh cậu thiếu niên mái tóc vàng ngồi bên cạnh, trong khi anh ta đang say sưa chìm vào giấc ngủ đến mức chảy cả nước dãi.
Cả căn phòng lấp đầy gần hai mươi người với vô vàng âm thanh chì bút viết trên mặt giấy cùng tiếng gõ phím lạch cạch liên hồi không ngừng nghỉ, chìm vào sự tập trung cao độ như thể họ không còn được sống cho đến hết ngày mai.
Đột nhiêm vụ nổ từ bên ngoài vang lên tạo ra một cơn chấn động lớn cùng một âm thanh cực lớn khiến mọi người đột ngột dừng lại mọi công việc.
"Chuyện… chuyện gì vậy?! Có đánh bom à?"
Người đàn ông đang ngủ gật bất thình lình bật dậy khỏi ghế còn lớ ngớ không biết chuyện gì vô thức hỏi to. Nhưng không ai đáp lại anh vì họ đều có chung một suy nghĩ "Rốt cuộc đang có chuyện gì?".
Jack đứng dậy sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh, tay chân trở nên run rẩy. Anh chầm chậm nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của từng người sau đó khó khăn nuốt nước bọt.
"Ai đó… ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì đi." một người đàn ông ngồi trong góc phòng xanh mặt run rẩy hét lên.
"Để tôi thử.” Jack Đáp lại lời của một người đàn ông đó nhưng đương nhiên anh cũng đã bị nỗi sợ lấn át nên tông giọng cũng có chút rụt rè.
Dù lo lắng như thế Jack vẫn cố đẩy nhẹ chiếc ghế, chậm rãi đứng lên sau đó đi dọc đến vị trí của cánh cửa. Nuốt nước bọt chần chừ một lúc lâu anh ta mới lấy được can đảm mà đẩy cánh cửa ra bên ngoài.
Bỗng xuất hiện một tia sáng trắng tức khắc vụt ngang qua trong nháy mắt. Và đương nhiên vì nó quá nhanh, Jack bỗng đứng bất động vài giây vì vẫn chưa hiểu được tình hình.
Nhận thấy điều kỳ lạ trên cơ thể mình, khuôn mặt Jack trở nên xanh xao, từng giọt mồ hôi chảy mãi không ngừng. Anh ta lo lắng từng chút nhìn về phía cánh tay.
"Tay... Tay tôi! Arghhhhhhhh."
Cánh tay phải ấy đã hoàn toàn biến mất theo cánh cửa, máu từ vai liên hồi chảy xuống không ngừng. Anh ngã gục xuống đất, không khí trong phòng chùng xuống, ai nấy đều hoảng loạn và sợ hãi.
"Này Jack! Chuyện gì đã xảy ra?" người đàn ông trước đó tức giận đập mạnh vào bàn khi thấy Jack bỗng nhanh chóng nhăn mặt cảnh giác.
"Một… một cô gái..."
Jack cố gắng đáp lại mặc dù vẫn đang quằn quại chống lại cơn đau ở vai phải của mình. Một người phụ nữ bên trong nhanh chóng chạy đến hộp ý tế lấy chiếc băng gạc rồi xông đến vị trí của Jack không chút do dự.
Người đàn ông gõ lách cách chiếc bàn phím trước đó bỗng đứng dậy nép vào góc tường liếc mắt ra ngoài, lén lút nhìn kẻ đang xâm nhập vào bên trong.
Đó là cô gái có có ngoại hình trông như học sinh sơ trung, một mái tóc màu hoa đào dài được buộc sang hai bên cùng đôi mắt hồng sắc lạnh không chút cảm xúc. Bộ trang phục trắng của cô đã nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu.
Đôi chân cô cứ thế mà hiên ngang bước dọc về phía hành lang tiến sâu vào bên trong, chỉ vài mét là đến căn phòng của họ.
Người đàn ông kia liền nín thở, tập trung nghe tiếng bước chân từng chút một đến gần của cô gái. Đồng thời cố giữ bình tĩnh lựa chọn thời cơ thích hợp để lao ra. Mặc dù nhịp tim lúc ấy vẫn đang đập thình thịch tựa như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
…
Thời khắc ấy đã điểm, ông ta lao ra bên ngoài dang rộng hai tay hét lên một hơi thật to. Âm thanh đủ vang vọng khắp cả hàng lang chật hẹp.
"Con nhóc kia! Đừng tưởng là con gái là ta nhẹ tay nhé!"
Âm vang to lớn từ giọng của người đàn ông đột ngột dừng hoàn toàn. Chưa đầy một giây sau, phía ngoài cửa phòng nghiên cứu xuất hiện nửa trên cơ thể của ông ta nằm la liệt dưới mặt sàn, phần hông dường như đã bị chặt làm đôi cùng một lượng lớn máu đổ ào như cơn thác.
Người đàn ông đó đã hoàn toàn mất mạng.
Jack đang được cầm máu, nhìn thấy xác của người đàn ông, anh ta bỗng cứng họng, nét mặt trở nên xanh xao.
"Fujin..."
Người phụ nữ đang cầm máu cho Jack tái xanh mặt mày, vô thức nói ra tên người đàn ông kia. Còn Jack liền sụp đổ cả tinh thần, không còn chút sức lực để cất nên lời.
Chiếc bóng của cô gái tóc hồng kia hiện lên trên bức tường, chân cô dẫm vào vũng máu, từng bước đi ngang qua phòng nghiên cứu, mặc kệ những đôi mắt đang sợ hãi đang hướng vào.
Cô gái ấy dường như muốn đi đến căn phòng cuối cùng nằm sâu bên trong. Thế nhưng vào lúc này, chẳng ai dám lao lên ngăn cản cô cả.
Không một ai.
Đến được nơi cần đến, cô dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Một vụ nổ vang lên, hai cánh cửa to lớn phút chốc bị phá hủy và văng đi.
Bên trong là một người đàn ông mặc phục trang của tiến sĩ, đeo một chiếc kính chữ nhật nhỏ cùng một kiểu tóc màu đen khá điển trai. Ông đứng một mình trước căn phòng lớn đủ để xây một tòa nhà hai tầng.
Căn phòng được lấp đầy những chiếc bình khổng lồ chứa những dung dịch màu xanh lục bên trong. Nhìn thoáng qua có thể thấy hơn ba mươi chiếc bình tương tự được sắp xếp đều theo từng hàng.
Trước đó, dường như ông đang say sưa ngắm nhìn những cái bình hình trụ khổng lồ ấy. Nghe thấy tiếng nổ cùng hai chiếc cửa đã đổ sập, ông quay mặt nhìn vào cô gái tóc hồng đang từng chút bước vào bên trong.
"Chà, chúng ta có khách đến chơi sao? Cửa dùng để mở, không phải để phá nhé! Satsuki Sayu."
Ông ta nở một nụ cười đầy điềm tĩnh tỏ ra thân thiết trước kẻ sát nhân kia. Còn cô thì vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó không đáp một lời. Nhìn thấy người đàn ông đang dâng cao hai tay lên trên, cô dừng chân một lúc rồi tiếp tục bước đi.
"Vậy ra đây là sự lựa chọn của cô nhỉ? Cô còn điên hơn cả tôi đấy. Sẽ sớm thôi. Tai hoạ sẽ ngập tràn, ngập tràn, ngập tràn…" Giọng từng chút một lên cao cùng một nụ cười kỳ lạ.
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bị cắt làm đôi, máu tràn ra khắp sàn nhà, thân xác mất đi linh hồn liền đổ gục xuống mặt đất.
Từ lúc nào, trên tay cô gái kia đã xuất hiện một thanh Katana có chuôi kiếm màu hoa anh đào, bụng kiếm được khắc hình một con rồng. Một làn sương đen huyền bí chẳng biết từ đâu lại bao phủ lấy toàn bộ thanh kiếm.
Cô nắm chặt tay cầm kiếm, vào tư thế chém ngang. Đôi cánh của một sinh vật nào đó trông như loài dơi từ phía lưng bỗng mọc ra, đôi mắt cô tựa như đang rỉ máu.
Ngay sau đó, cô vung mạnh thanh kiếm một đường ngang, chém với tốc độ nhanh như một tia sét.
Toàn bộ các bể chứa dung dịch bí ẩn màu xanh lục bên trong bỗng nhiên bị cắt đôi, đổ tràn ra bên ngoài như thác cuốn trôi tất cả mọi thứ kể cả cô gái kia.
****
Vào một buổi đêm sau hai tuần kể từ khi sự kiện đó diễn ra, khoảnh khắc ánh sáng từ mặt trăng đã chiếu rọi xuống những con đường vắng vẻ của khu đô thị. Tại trung tâm thành phố, là nơi tập hợp phần lớn dân cư sinh sống.
Đây cũng là địa điểm có nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho việc giải trí như các trung tâm điện tử, khu thương mại và các nhà hàng có tiếng. Đương nhiên là sự nhộn nhịp ấy đã không còn thay vào đó là hàng nghìn những cái xác biết đi đang len lỏi khắp mọi nơi.
Thỉnh thoảng còn thấy cả động vật như chó, mèo, chuột đã bị thương rất nặng. Ngoài ra động vật hoang dã vốn chỉ xuất hiện trong sở thú giờ lại xổng ra bên ngoài nhưng với bộ dạng là xác sống.
Chúng len lỏi khắp nơi, mọi ngóc ngách dù chỉ là một con hẻm nhỏ với chiều ngang chỉ bé bằng một gang tay.
Đột nhiên âm thanh của một tiếng nổ bỗng vang lên, tòa nhà cao tầng gần đó ngay lập tức đổ sụp xuống tạo nên một cơn rung chấn dữ dội.
Một ngọn lửa lớn bỗng loé sáng tựa như ánh mặt trời sau đó bùng nổ trông chẳng khác nào một quả bom.
Từ bên trong đám khói mờ nhạt của đống sỏi đá, xuất hiện một bóng hình của cô gái mái tóc đen mặc trang phục nữ sinh, vác trên mình một thành đại kiếm. Cô trồi lên từ đống đổ nát với không một chút vết thương cùng đôi lông mày đang co lại.
Cô gái lập tức xông thẳng về trước, lướt nhanh qua lần lượt từng tên xác sống. Con đường mà cô băng qua bỗng bùng cháy dữ dội thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh từ sắt thép, bê bông hay cả sinh vật sống.
Dáng vẻ lạnh lùng cùng phong thái đầy mạnh mẽ đó là Zumie. Cô gái mang trong mình nhiều bí mật nhất vì quyết định sống ẩn dật không muốn dính dáng đến bất kỳ ai.
Zumie dùng toàn lực bật nhảy, ngọn lửa từ đôi chân trần của cô bỗng bùng nổ đẩy mạnh cả cơ thể bay lên phía trên chiếc mái của một căn nhà.
Không dừng lại, cô nhanh chóng lộn vòng trên không trung sau đó dang rộng hai tay sang hai bên, tạo ra hàng loạt khối cầu lửa nhỏ nối tiếp nhau lần lượt xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, ánh sáng từ ngọn lửa bỗng trở nên đỏ rực lấp kín cả khoảng không, khiến màn đêm tựa như bị thổi bay đi.
“Bộc Hỏa: Thiên Nộ.”
Tất cả khối cầu lửa đồng loạt bay xuống mặt đường như cơn bão dữ dội. Khoảnh khắc chúng chạm vào mặt đường liền lập tức phát nổ thổi bay tất cả mọi thứ bên dưới.
Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, mặt đường xuất hiện một lượng lớn chiếc hố khổng lồ do cô gái gây nên. Từng căn nhà xung quanh bỗng đổ sập xuống. Cứ có bao nhiêu khối cầu chạm đất là bấy nhiêu vụ nổ xảy ra.
Sau vài phút ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn là đống hoang tàn chẳng có chút sự sống. Khu thành thị tràn ngập ánh đèn giờ đã bị phủ kín bởi khói bụi.
Zumie nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó cô đặt thanh đại kiếm ra sau lưng rồi tạo một vụ nổ ở bụng kiếm nhằm đẩy mạnh cơ thể cô lao về trước như một viên đạn.
Phía xa nơi đó, trên đỉnh một tòa tháp cao là một cậu trai mái tóc đen dựng đứng, đeo một chiếc mặt nạ trắng không họa tiết. Cậu mặc một chiếc áo khoác trắng với một chiếc quần sáng màu. Hai bên hông là cặp song dao được cất trong vỏ.
Tay cậu nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ lên, để lộ ra đôi mắt đen cùng khuôn mặt khá trẻ. Nụ cười trên môi cậu bỗng hiện ra.
“Đó là Zumie sao? Cô ta tàn bạo hơn tin đồn nhiều nhỉ?”
Sau lời nói của cậu trai đó, một khối cầu trắng làm bằng thép, nhỏ bằng lòng bàn tay từ phía sau cậu nhanh chóng bay đến bên cạnh. Trung tâm khối cầu là một vòng tròn sáng màu xanh lam đang phát sáng tựa như đôi mắt.
“Shirata. Tránh giao tranh nhiều nhất có thể nhé!” Giọng nói tựa như của một cô gái từ quả cầu vang lên.
“Vâng vâng. Tuân lệnh.”
Cậu trai kia nhắm mắt trả lời qua loa sau đó kéo chiếc mặt nạ trên tóc mình che kín lại khuôn mặt. Sau tiếng thở dài, cậu nhảy thẳng xuống bên dưới, lao đến vị trí mà Zumie đang di chuyển.
Tốc độ cậu rất nhanh tựa như ánh sáng vụt qua tất cả mọi thứ chỉ trong chưa đầy một tíc tắc.
Phía bên kia, Zumie liên tục nhảy qua từ mái nhà này đến mái nhà khác. Cứ đi đến đâu, cô ném khối cầu lửa trên tay mình đến đó tạo nên một vụ nổ trãi dài huỷ diệt tất cả xác sống trên đường đi.
Đột nhiên một sinh vật tựa như loài tê giác bỗng xuất hiện. Có vẻ như đã trải qua sự đột biến, thân xác nó to lớn như một cây đại thụ ngàn tuổi. Thân hình nó chỉ có một màu đen huyền đơn điệu.
Zumie chỉ nhăn mặt một hồi khi nhìn thấy nó, chân cô lại không có chút run rẩy thay vào đó là vào tư thế chuẩn bị bật nhảy lên trên. Tay cô chạm vào cán thanh đại kiếm sau lưng, lưỡi của thanh kiếm bỗng bùng cháy dữ dội.
Thế nhưng khi chưa kịp làm gì thì toàn thân của con tê giác ấy tựa như bị thứ gì đó cắt ngang qua. Những giọt máu từ nó bỗng đổ xuống như cơn thác. Và rồi lật ngang sang phía một bên trước đôi mắt kinh ngạc của Zumie.
Có lẽ cô đoán được điều gì sắp xảy đến nên đã bỏ tay ra khỏi cán kiếm. Ngọn lửa cũng vì thế mà tắt lịm đi.
Khi ngước mặt lên thì trông thấy một cậu trai đeo chiếc mặt nạ trắng đang ngồi trên xác của con tê giác, một chân thả xuống cùng một chân co lại, tay trái cậu chống ra sau ngồi tựa. Dù đang đeo mặt nạ nhưng cũng đoán được cậu ta đang kiêu ngạo nở nụ cười.
Đôi mắt Zumie liên tục đảo mắt dò xét từ trên xuống dưới bộ dạng kỳ lạ của cậu trai kia, đôi chân cô bất giác lùi về sau vài bước, thể hiện sự nghi ngờ.
Trông cũng trạc tuổi, quần áo cũng rất phổ biến ở hiện tại. Có điều chiếc mặt nạ đó làm cô cảm thấy khá lo lắng.
“Cậu là?” Zumie cảnh giác hỏi.
“Chúng ta hợp tác chút không?” Cậu trai kia cười nói.
“Lý do?” Zumie lập tức hỏi lại.
“Tôi cần sức mạnh của cô. Thật sự đó! Năng lực thao túng lửa kiểu đó làm tôi khá ấn tượng.”
Cậu trai kia kéo chiếc mặt nạ lên để lộ ra khuôn mặt của mình. Một nụ cười tự tin bỗng thể hiện ra từ khuôn mặt ấy.
Zumie trông thấy khuôn mặt đó liền có chút bất ngờ nhưng không thể hiện nó ra bên ngoài. Thay vào đó cô lại càng thêm cảnh giác. Phản ứng đó của cô làm cậu trai kia càng thêm chắc chắn rằng mình đã gặp đúng người.
“Quả nhiên là cô biết tôi nhỉ? À không. Những chuyện này thì quá đơn giản với cô rồi. Phải không kẻ buông tin, Aizawa Zumie? Hay nên gọi là Mizu nhỉ?” Cậu trai chợt tắt đi nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
Khuôn mặt Zumie thoáng chốc tái xanh mặt mày, môi run rẩy, tay nắm chặt lấy cán kiếm sau lưng. Răng cô nghiến chặt lại, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân để rồi hành động thiếu suy nghĩ.
“Làm sao mà.”
“Không thể phủ nhận được là cô thông minh hơn tôi rất nhiều. Nhưng cách chọn tên giả của cô tệ hết chỗ nói đó.” Cậu trai kia phì cười.
Zumie bỗng cảm thấy căng thẳng liền đổ mồ hôi hột, cô nắm chặt lấy cán kiếm chuẩn bị vồ đến tấn công cậu ta. Tuy nhiên suy nghĩ của cô chỉ vừa mới thoáng qua thì cậu trai ấy đã đứng ngay phía sau rút thanh đại kiếm ấy của cô ném văng đi.
“Bình tĩnh đi tiểu thư. Tôi không đến đây để gây chiến.” Cậu trai kia bật lùi về sau nói.
Với cái tốc độ kinh khủng như thế, Zumie biết rõ cậu ta có thể dễ dàng giết cô trong tức khắc với hai con dao ở ngay hông kia. Nhưng cậu không hề làm vậy, chắc chắn là có ẩn ý sâu xa.
Mặc dù bảo là không muốn gây chiến, nhưng với cái thái độ cợt nhả đó của cậu ta trông thật khiến người khác phải cảm thấy gai mắt. Nhưng Zumie đã gặp phải biết bao loại người nên bấy nhiêu cũng chẳng đủ làm cô bị kích động.
“Cậu biết được bao nhiêu rồi Shirata?” Zumie nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt của cậu trai kia.
“Tương đối thôi. Tôi chỉ biết là một số ít tiểu sử về cô. Rằng cô nắm giữ rất nhiều những thông tin cá nhân của phần lớn người dân sống quanh đây và cô thường dùng chúng để bán nhỉ? Như vậy có tính là phạm pháp không chứ?” Shirata chống hông bình thản nói cùng nụ cười trên môi.
Mizu, đó là tên giả mà cô thường dùng để có thể ung dung bước đi ở thế giới ngầm. Lời Shirata nói là hoàn toàn đúng khi hành động của cô hoàn toàn phạm pháp và có thể lãnh phải trọng tội khi bước ra toà án. Chính vì lý do đó nên sử dụng tên giả là chuyện tối thiểu cần phải làm.
Bởi thế cô nắm giữ rất nhiều thông tin về gia thế của người đối diện nên cô cũng biết rõ gia đình tên này chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Vì vậy việc cậu ta đến nơi này để đưa cô ra ánh sáng là bất khả thi.
“Mục đích của cậu là gì?” Zumie nghi ngờ hỏi.
“Tôi muốn cùng cô hợp tác lâu dài. Ít nhất thì khi hợp tác với cô thì tôi phần nào có thể đảm bảo được mạng sống.”
“Hợp tác nhỉ? Vậy tôi được lợi gì?” Nói xong, miệng Zumie có chút mỉm cười.
“Tôi có một ít thông tin nội bộ của thiên sứ. Đồng thời tôi biết được vị trí của hai tên trông như thiên sứ quanh đây.” Shirata hướng mắt về khối cầu trắng của mình đang từ xa bay lại.
Thông tin về thiên sứ quả thật là một món hời với Zumie lúc này. Hơn nữa cậu ta còn biết được vị trí của hai kẻ rất có thể là mục tiêu của cô.
Ứng cử viên và tên thiên sứ tạo nên thảm họa đại dịch xác sống. Nếu kết liễu được chúng thì sẽ không còn ca lây nhiễm nào nữa. Cô cũng không cần phải tốn sức tiêu diệt toàn bộ xác sống quanh nơi này.
Nhưng nếu chấp nhận điều kiện này thì từ này về sau mọi thông tin mà cô thu thập được sẽ phải chia sẻ với cậu ta một cách miễn phí. Chỉ mang lại lợi ích cho hiện tại, tuy nhiên càng về lâu dài thì càng thiệt thòi.
“Đừng lo. Tôi chẳng phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Với dị năng thao túng Ánh Sáng này của tôi thì việc thu thập thông tin cho cô sau này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?” Shirata vừa vuốt ve khối cầu đang bay bên cạnh vừa cười nói với Zumie.
Có lẽ vì nhận thấy cô gái kia đang đắn đo trong việc lựa chọn, Shirata đã nhanh chóng bổ sung thêm quyền lợi khi hợp tác với cậu. Nói trắng ra thì sau này, cậu ta chấp nhận trở thành tay sai vặt cho Zumie toàn quyền kiểm soát. Việc đặt sự tự do của mình ra làm điều kiện trao đổi thì lại càng đáng lo hơn.
“Liệu có gì chứng minh rằng tôi có thể tin tưởng cậu không? Chẳng thể loại trừ trường hợp cậu là thiên sứ đâu, Shirata.” Zumie siết chặt tay trầm giọng đe doạ.
“Nếu thế thì tôi có nên nghi ngờ cô là một thiên sứ không Zumie?” Shirata nở nụ cười hướng về phía cô gái kia, một bên tay cậu chạm vào cán dao bên hông mình.
Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chỉ cần một cử động nhỏ của một trong hai thì chắc chắn người còn lại sẽ ngay lập tức lao lên tấn công.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió rít thổi qua bỗng trở nên rõ ràng hơn. Zumie và Shirata mắt đăm đăm nhìn nhau, căng thẳng đến mức quên cả chớp mắt hay hít thở, chỉ chăm chăm cảnh giác động tĩnh của đối phương.
Sau một lúc, Zumie bỗng thở dài đưa hai tay lên đầu hàng khiến người đối diện tỏ ra bất ngờ đến mức ngơ người.
“Chịu thua đấy. Với cái tốc độ đó của cậu thì chắc từ đầu đến giờ, dù ông trời có tặng tôi thêm hàng trăm mạng nữa cũng chẳng đủ dùng. Tạm thời tôi sẽ tin tưởng cậu vậy. ”
Zumie nói với giọng không thể giấu đi sự mệt mỏi. Dù không tỏ ra nhưng quả thật đứng trước mặt Shirata làm cô cảm thấy vô cùng áp lực.
Thấy điều đó, Shirata liền nghiêng đầu một lúc sau đó vô thức nói.
“Vậy… điều đó có nghĩa là…” Giọng Shirata có chút hồi hộp khi nói.
“Tôi đồng ý hợp tác. Có một tên nô lệ đi cùng như thế chẳng phải sẽ rất có ích cho tôi sao?” Zumie thở dài nhìn sang nơi khác, giọng không giấu nổi sự mỉa mai.
Đạt được mục đích, Shirata sáng mắt như thế với trúng thưởng giải đặc biệt. Cậu không giấu nổi cảm xúc vui mừng thể hiện nó rõ trên khuôn mặt mình.
Một nụ cười tươi rói nở ra trên khuôn mặt Shirata. Ánh mắt cậu sáng bừng và long lanh như đứa trẻ vừa được cho quà.
“Tuyệt!” Giọng nói của Shirata trở nên hớn hở.
Cậu vui vẻ xoa hai tay vào nhau như thể đã hoàn thành được một dự án lớn. Kế hoạch của Shirata giờ đã đi đúng hướng mong muốn.
Thấy dáng vẻ như một đứa trẻ đó của cậu, Zumie hai tay chống hông vô thức mỉm cười. Mặc dù sở hữu năng lực có thể dễ dàng đoạt mạng người khác như thế nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ đó quả thật đáng khâm phục.
Nếu tương lai chỉ cần đi sai một bước là có thể khiến ánh sáng của cậu ta bị vấy bẩn. Zumie chắc chắn phải chỉ dẫn cậu ta đúng hướng để tránh hậu hoạ sau này.
“Từ giờ có vẻ sẽ rất mệt đây.” Zumie thì thầm.
****
Sau một lúc, hai người quyết định nghỉ chân tại một căn nhà nhỏ. Đương nhiên là xác sống bên trong đã được Shirata giết gọn và ném ra bên ngoài.
Nếu để Zumie giết hẳn sẽ để lại một vụ nổ lớn. Không những thu hút sự chú ý của những tên xác sống khác mà còn khiến họ không có vị trí để ngồi nói chuyện.
Họ tạm trú ẩn tại một căn biệt thự nằm ở khu dân cư tuy bốc mùi hôi thối của xác chết, tuy nhiên cả hai đã quen với nó thì cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Shirata bình tĩnh ngồi tại chiếc bàn gỗ, đôi mắt đảo qua lại xung quanh căn phòng bếp. Chủ nhân của căn nhà này hẳn phải rất giàu có và điều đó khiến cậu bạn kia có chút ghen tị.
Zumie bên căn bếp đang pha hai tách trà một cách từ tốn. Dường như cô khá tự tin bản thân sẽ không bị xác sống tấn công bất ngờ nên chẳng cần phải quá cảnh giác.
Sau một lúc, Zumie đặt tách trà lên mặt bàn, trước mặt Shirata. Sau đó cô cũng ngồi đối diện cậu, nhắm mắt nhâm nhi tách trà mà bản thân vừa làm xong.
“Cảm ơn nhé!” Shirata gật đầu sau khi nhìn thấy tách trà sau đó nói tiếp. “ Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Trước hết, tôi muốn cô nắm rõ về từng cấp bậc của thiên sứ. Đầu tiên cũng là thiên sứ cấp thấp nhất...”
Để nói thì có nhiều phân loại thiên sứ khác nhau tương ứng với từng thảm hoạ khác nhau, ngoài ra mỗi cấp bậc còn chia nhỏ thành các thiên sứ có năng lực đặc thù riêng nên nhìn chung khá phức tạp.
Tạm thời thì có bốn loại thiên sứ cơ bản. Đầu tiên là Thiên Sứ Hạ Cấp.
Đó là những thiên sứ được sinh ra dưới dạng thể xác không có trí tuệ. Về cơ bản thì khả năng của chúng cũng chẳng khác gì so với xác sống là bao. Nhưng về kích cỡ, ngoại hình và sức mạnh cơ bản lại khá vượt bậc.
Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất đó là cả cơ thể của chúng, chỉ có duy nhất một màu đen kín toàn thân. Ngoài ra còn có hình dạng khác thường như nhiều tay nhiều chân hoặc có lai tạo giữa động vật.
“Dường như tôi có gặp hai tên như thế rồi thì phải?” Zumie vuốt cằm nói.
Một là tên tê giác mà Shirata đã giết trước đó. Con thứ hai là dạng khổng lồ có thể sánh ngang với một toà nhà cao tầng nếu đứng thẳng. Nó có hơn tám chiến chân và cả trăm cánh tay trên lưng mình.
May mắn là nó lúc đó vẫn chưa phải là dạng hoàn chỉnh nên cô có thể giết nó dễ dàng đồng thời cứu được người bạn học cùng lớp của mình.
“Hiện giờ thì thiên sứ hạ cấp khá khan hiếm. Nhưng tương lai thì tôi không chắc đâu.” Shirata phủi tay mỉm cười sau đó nói tiếp. “Được rồi ta đến với thiên sứ trung cấp nhé!”
Thiên Sứ Trung Cấp.
Đó là những thiên sứ có mức độ đe dọa trung bình và có ngoại hình tương đối giống với con người nên rất khó nhận dạng. Thường đi theo bầy đàn nên độ nguy hiểm cũng ở mức tương đối. Đại đa số sở hữu siêu năng lực yếu hoặc không hỗ trợ cho việc chiến đấu. Ngoài ra một số năng lực có vai trò đặc thù riêng nên tính đa dụng không được cao.
“Dường như tôi có gặp vài tên trông khá giống con người tự nhận mình là thiên sứ trước đây nhưng chúng lại yếu nhớt. Chúng chỉ lập thành nhóm thôi chứ chẳng đáng sợ lắm nhỉ?" Zumie ngắt lời cậu bạn kia vuốt cằm nói.
“Đúng thế, tuy năng lực của chúng không mạnh nhưng số lượng nhiều thì cũng khá đáng gờm. Ngoài ra chúng còn có một số khả năng đặc biệt nữa…” Shirata mỉm cười nói.
Thiên sứ trung cấp ở thời điểm hiện tại sẽ rất ít gặp vì dường như chúng đang sống ẩn dật để đợi chờ thời cơ làm điều gì đó. Tương lai sắp tới, khi “thời điểm ấy” đến thì con người sẽ gặp chúng thường xuyên hơn.
"Ừm, có lẽ tương lai gần sẽ gặp nhiều hơn. Kế đến là?" Zumie gật gù nói.
"Thứ ba là thiên sứ thượng cấp. Đây mới thực sự là mối đe dọa lớn. Chúng có thể gây ra thảm họa diệt chủng đấy!"
Thiên Sứ Thượng Cấp.
Là những kẻ chuyên hành động độc lập, tuy xác suất nhỏ nhưng cũng không hẳn là chúng không lập thành một nhóm.
Những tên thiên sứ bậc cao là những mối đe dọa rất lớn cho toàn thể nhân loại. Hầu hết chúng đều có khả năng tạo ra những thảm hoạ có thể xem là thiên tai đe dọa đến tính mạng của con người trên diện rộng. Tên tạo ra đại dịch xác sống này là một ví dụ điển hình.
"Chết thật, đủ để tiêu diệt cả nhân loại à? Số lượng của chúng như thế nào?" Zumie đưa tay lên trán tỏ ra vừa đau đầu vừa mệt mỏi.
“Tạm thời thì vẫn chưa rõ số lượng là bao nhiêu nhưng chắc chắn là không hề ít đâu.” Shirata gượng cười trả lời.
"Trời ạ! Vậy mà còn thêm một cấp bậc nữa sao?" Zumie tỏ ra ngán ngẩm không muốn nghe thêm.
Việc tạo ra thảm họa đe dọa đến cả nhân loại thì đã đủ khiến con người bất lực rồi. Nhưng vẫn còn những thiên sứ mang sức mạnh còn đáng sợ hơn như thế.
"À, Thiên sứ trưởng lão.” Shirata nhanh chóng đáp lại lời Zumie.
Cuối cùng cũng vừa là cấp bậc cao nhất cũng là thiểu số nhất, Cấp Bậc Trưởng Lão. Không có thông tin nào cụ thể nhưng có vẻ như chúng là những thiên sứ tồn tại từ thuở sơ khai. Sức mạnh của các thiên sứ trưởng lão là không thể đong đếm, ước tính thì việc huỷ diệt cả một nền văn minh chỉ là chuyện cỏn con.
Khi kể xong đại khái về tình hình chung của thiên sứ, Shirata bỗng nghiêng đầu nhìn Zumie đang cằm cụi chế tạo thứ gì đó dưới sàn nhà.
“Zumie? Cô làm gì vậy?”
“Cờ trắng. Đầu hàng thôi. Một thiên sứ trưởng lão đủ sức thổi bay cả thế giới thì còn hy vọng cái gì nữa.” Zumie vừa lấy tấm khăn trắng buộc vào chiếc đũa vừa nói.
Thấy cô gái nhụt chí, Shirata gãi má gượng cười.
Mà quả thật khi nghe đến đây thì dù có là người có trái tim mạnh mẽ nhất cả thế giới thì cũng tuyệt vọng mà quỳ gối đầu hàng. Con người lúc này hay cả về sau chắc chắn cũng chẳng có đủ trình độ để mặt đối mặt với thiên sứ.
Đừng bảo là cấp trưởng lão, chỉ thiên sứ cấp cao thôi cũng đủ gây khó dễ khi sức mạnh của chúng tương tự như những thảm họa như động đất hoặc sóng thần. Chiến thắng là bất khả thi. Zumie biết điều đó nên đã sớm từ bỏ.
“Mà về chuyện đó thì cô không cần phải lo. Dường như thiên sứ trưởng lão không tham gia vào cuộc chiến này. Đối thủ của chúng ta chỉ có bậc thấp, trung và cao thôi.” Shirata đổ mồ hôi hột, cố gắng an ủi.
Thấy tia được chút ánh sáng, Zumie liền đảo mắt lại nhìn Shirata.
“Cậu lấy những thông tin đó từ đâu?”
Zumie vào thẳng chủ đề. Không hẳn là cô nghi ngờ về thông tin mà cậu bạn cung cấp nhưng biết được nguồn gốc của chúng là chuyện hoàn toàn cần thiết để cô có thể yên tâm hành động hơn.
Shirata mỉm cười sau đó nhìn về sau, một khối cầu thép bỗng bay về trước lơ lửng trước mặt hai người. Ngón tay của Shirata liên tục chọc nhẹ vào nó như thể đang trêu đùa.
“Là từ thứ này đó. Cô ấy là trí tuệ nhân tạo do một người quen của tôi phát minh ra. Nhờ cô ấy hack vào camera của toàn thành phố mà tôi có thể tìm được nơi ẩn náu của những tên thiên sứ cấp trung.”
Shirata lấy hai tay tóm gọn khối cầu vào lòng bàn tay mình sau đó vuốt ve nó cùng khuôn mặt đầy hạnh phúc.
“Tôi đã đến điểm ẩn náu và đe dọa chúng khai hết tất cả những gì mà chúng biết sau đó dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết ở đó.” Shirata nói với nụ cười đầy trong sáng.
Zumie có chút tái xanh mặt mày khi nghe thấy những lời đó. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ ở đây không khác gì bảo là tôi đã tàn sát toàn bộ những kẻ có mặt tại hang ổ của đám thiên sứ cấp trung cả.
Giết hết chúng mà vẫn nở nụ cười ngây thơ như thế thì thật sự tên này đầu óc không bình thường. Shirata có vẻ nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều.
Khối cầu bỗng bay đến gần trước mắt Zumie khi cô đang quỳ dưới sàn khiến cô nhanh chóng chú ý đến nó. Một giọng nói của một cô gái bỗng vang lên.
“Cứ gọi tôi là X. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé! Zumie.”
Dấu chấm tròn đen ở trung đâm của khối cầu bỗng thay đổi thành hình một bên mắt đang tươi cười của một con người thật sự. Có vẻ như nó được mô phỏng theo tính cách của một cô gái nào đó. Tạm thời thì trí tuệ nhân tạo tên “X” này đáng tin tưởng hơn tên Shirata kia nhiều.
Zumie đưa tay lên, xoa lấy đầu của khối cầu như cách mà cậu bạn kia đã làm. Tuy lạnh bởi được làm bằng thép nhưng nó cũng không khó chịu mấy.
“Chúng ta bàn đến chính chuyện nào Zumie. Về hai kẻ trông như thiên sứ mà tôi đã nhắc trước đó.” Shirata cau mày nghiêm túc nhìn người đối diện.
Zumie cũng bắt đầu hiểu ra giờ không phải lúc để thư giãn. Thông tin quan trọng về hai kẻ có khả năng là người tạo ra đại dịch, bằng mọi giá cô phải có được.
0 Bình luận