Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 21.5: Ánh sáng trước bình minh (6) - Giai đoạn thanh trừng
0 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:
Tầm nhìn từng chút một được khôi phục, Zumie trông thấy bản thân đang ngồi trong một không gian trắng xóa bất tận.
Bốn bể là một tông màu sáng chói, nhưng lại chẳng mang lại chút cảm giác khó chịu. Nó cũng chẳng mang đến sự kích thích, cũng chẳng tồn tại chút cảm giác khoái lạc hay tò mò. Zumie cảm thấy bản thân mình lúc này trông chẳng khác nào tản đá vô vị.
Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn đi khắp nơi, sau đó lại đờ đẫn tạo ra vẻ mặt hoang mang đan xen sự tò mò.
“Tại sao… mình lại ở đây?”
Zumie tự hỏi sau đó, một cảm giác đầy lạnh lẽo bông nhói lên trong cơ thể cô khiến cơn hoảng sợ nhanh chóng ập đến. Trực giác cô như đang muốn cảnh báo rằng một cơn bão dữ đang cuộn trào đến đây và có thể cuốn trôi cô đi bất cứ lúc nào.
Những hình ảnh về mẹ quá cố đang trở về. Khuôn mặt của bà ấy, cả nụ cười và những cử chỉ đầy duyên dáng và hành động đang từng chút một hiện ra rõ hơn trong tâm trí của Zumie. Cô từ lâu đã không muốn phải nhớ lại những ký ức ấy bởi mỗi lần nghĩ đến mẹ mình, cô không thể nào thoát khỏi vòng lặp của sự đau khổ.
“Tại sao…”
Zumie cúi gằm mặt nói với giọng yếu ớt, môi cô cắn chặt để kiềm chế cảm xúc, nhưng không thể giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô đột nhiên nghiến răng sau đó hét lên.
“Unknown! Là ngươi đã khiến ta nhớ về chúng sao?! Là ngươi đã đọc ký ức của ta sao?! Ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Bằng mọi giá ta sẽ kéo theo cả ngươi xuống địa ngục.”
Zumie đập mạnh hai tay xuống sau đó từng chút một cúi người, đầu cô chạm đất thể hiện sự bất lực tột cùng. Cô biến rất rõ bản thân vốn dĩ đã chết sau đòn tự huỷ cuối cùng của bản thân.
Chí ít thì Zumie vẫn tin rằng cho đến phút cuối cô đã ít nhiều khiến hắn dè chừng vì đòn tấn công đầy mạnh mẽ đó, nhưng nếu là thế thì tên Unknown đó phục sinh cô vì mục đích gì? Có lẽ dù cho cô có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng chẳng đủ để làm người đàn ông đó bị thương.
Từ đầu đến giờ, hắn chỉ đơn giản là đang trêu đùa trên nỗi sợ của người khác. Một tên ác mà đội lúc thiên sứ đúng nghĩa.
“Zumie…”
Một giọng nói của người phụ nữ bỗng vang lên liền khiến Zumie giật mình, không tin rằng bản thân đã nghe thấy. Nó phát ra từ phía trước, nơi mà cô tưởng chừng như trước đó không có người.
Giọng nói ấy đối với Zumie là vô cùng quen thuộc, bởi cô đã từng nghe thấy nó rất nhiều lần trong quá khứ. Hằng đêm cô vẫn luôn nhớ lại nó, mong chờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại được nghe thấy. Và hiện giờ, có lẽ chủ nhân của giọng nói ấy đang ở đây.
Zumie chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mở to vì không tin vào mắt mình. Ở trước mặt lúc này là một người phụ nữ trẻ mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt đầy hiền từ cùng cơ thể mảnh mai. Bà ấy mặc một chiếc tạp dề vàng có hoạ tiết, cùng một chiếc đầm trắng đơn điệu.
“Mẹ…”
Zumie cứng họng nhưng vẫn cố phát ra âm thanh. Từ lúc nào, bản thân cũng đã quên đi cách thở, cũng chẳng biết phải biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào vào khoảng thời gian này.
Người phụ nữ ấy đã nở một nụ cười. Tuy vậy lại chẳng đáp lại bất cứ lời nào cả, có vẻ như cả đối phương cũng chẳng biết bản thân cần phải làm gì.
Là ảo ảnh cũng được. Là giả dối cũng được. Dù cho đó có là một hình nhân hay là một kẻ khác giả dạng. Zumie cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Lấy hết mọi dũng khí, cô nhanh chóng lao nhanh vào lòng người phụ nữ ấy sau đó nức nở khóc như một đứa trẻ đã rời xa ngôi nhà của mình nhiều năm. Cảm nhận được đôi tay ấy đang xoa dịu bản thân mình, Zumie liền cảm thấy nhẹ lòng.
“Con đâu còn trẻ con nữa đâu chứ Zumie. Thật là…” người phụ nữ thở dài nói.
Vô số điều mà Zumie muốn nói, những câu chuyện mà bản thân cô muốn kể cho mẹ mình nghe là bất tận ngỡ như không thể đong đếm được. Để có thể gặp lại người mẹ này, dù cho có là một giấc mơ thì cô cũng chẳng dám tưởng tượng đến.
Zumie thầm nhủ thật tốt vì bản thân vẫn còn sống sót cho đến tận lúc này. Mọi sự cảnh giác ban đầu đã tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác yên bình và hoài niệm đọng lại.
…
Sau một khoảng thời gian dài, Zumie đang nằm trên đùi của mẹ mình, đôi mắt cô niềm nở không giống được cảm giác vui sướng.
“Ba năm qua, con đã vất vả quá nhỉ?” Người phụ nữ nhắm mắt điềm tĩnh nói.
“Vâng. Từ lúc con kế thừa công việc ngầm đó của mẹ, lúc nào cũng có khách đặt hàng.”
Zumie nhẹ nhàng nói về áp lực công việc, nhưng lại ra vẻ như chúng chẳng có gì gọi là to tát. Nói đúng hơn thì cô không muốn mẹ phải lo lắng cho bản thân mình.
Cô chỉ kể rằng bản thân tận dụng những thông tin đó để kiếm tiền, còn việc trả thù cho mẹ mình thì hoàn toàn giấu nhẹm đi. Giả như việc Zumie có thể mãi mãi được gặp lại mẹ như thế này thì cô cũng chẳng cần phải cố gắng trả thù làm gì nữa. Cứ sống mãi ở đây là được rồi.
“Zumie nè. Lúc này con vẫn đang sống hạnh phúc chứ?”
Nhận thấy câu hỏi của mẹ mình có chúc quái lạ, Zumie chợt chững lại suy nghĩ một lúc không biết trả lời như thế nào. Một lúc sau, khi nhìn vào khuôn mặt đầy hiền từ của mẹ mình, cô liền mỉm cười.
“Vâng. Rất hạnh phúc ạ.”
Sau lời hăng hái đáp lại, Zumie ngỡ như bản thân đang bị kéo đến thiên đường.
“Vậy sao.”
Song song với lời đáp lại, một cảm giác đau đớn tột cùng tựa như có vật sắc bén xuyên thấu qua cơ thể. Zumie đột ngột mở to mắt nhìn về phía bụng mình, chợt nhìn thấy vị trí đó của bản thân đang đổ máu và vùng trung tâm là một vết thủng rất lớn.
…
Một lần nữa mở mắt, Zumie nhận ra bản thân đang quỳ gối trong không gian trắng xoá như trước đó. Cô vội vàng nhìn xuống bụng mình, nhưng chẳng có vết thương nào ở đó cả.
Tưởng chừng như những gì mà cô đã thấy chỉ là một giấc mơ, Zumie liền cau mày nghi ngờ. Dường như khoảnh khắc mà cô gặp lại mẹ chỉ là ảo tưởng nhất thời.
“Con đang nhìn đi đâu vậy Zumie?” Giọng nói của người phụ nữ bỗng vang lên.
Cơn ớn lạnh bỗng ập đến khiến Zumie giật mình sau đó quay về sau, giây phút cô định nói lên từ “Mẹ” thì một lưỡi dao lập tức chém ngang qua, cắt đầu cô lăn xuống mặt đất, để lại vũng máu bắn ra như cơn thác.
Zumie mở mắt, mặt cô trở nên xanh xao, ngó nghiêng xung quanh không gian trắng xóa mà bản thân đang quỳ bên trong. Sau khi đưa tay xác nhận cổ của mình vẫn chưa lìa khỏi cơ thể, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.
Đột nhiên, một đôi tay bỗng che lại đôi mắt của Zumie từng phía sau. Một cảm giác đau đớn tột cùng bỗng nhói lên từ phần bụng. Có lẽ, cô đã bị một thứ gì đó tựa như dao đâm xuyên qua.
Chưa kịp hét lên, một con dao khác đâm mạnh vào vị trí tim của Zumie từ phía sau khiến cô chết ngay lập tức. Người phụ nữ cũng bỏ hai tay đang che đi tầm nhìn của cô gái, khiến cô từng chút một ngã về phía trước rồi bất động dưới mặt sàn.
Một lần nữa mở mắt, tay cô đã bị cắt cụt đi sau đó là đến cổ.
Vòng lặp ấy lại tiếp tục lặp lại, vô số những cái chết khác nhau được Zumie hoàn toàn trải nghiệm qua trong thoáng chốc. Đầu tiên sẽ là cảm nhận một lần đau đớn thể xác, đòn thứ hai luôn luôn là kết liễu và rồi chu kỳ ấy lại tiếp tục lặp lại.
Vô số vô số lần.
Tiếng hét bỗng vang lên ầm ỉ khắp không gian. Zumie ngước mặt lên trời, đôi mắt đầy hoảng loạn như thế sắp rơi ra bên ngoài. Và mẹ cô đã giúp nó thoát ra.
Mặt sàn đã nhuộm màu đỏ. Không gian vô sắc giờ đang được vẽ nên sắc màu.
Thể xác cô lại một lần nữa gục ngã. Và rồi đôi mắt cô lại mở ra như thể chẳng có chuyện gì, nhưng tinh thần cô lúc này chỉ còn là một đốm lửa tàn đang tự tìm cách dập tắt.
…
Vòng lặp vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi đôi mắt của Zumie chỉ còn thấy một màu đỏ thẫm duy nhất trong tầm nhìn. Sự đớn đau cơ thể đã không còn là điều kinh khủng nhất nữa, vì nó đã trở thành tri giác quen thuộc. Thay vào đó, nỗi kinh hoàng bủa vây tâm hồn cô mỗi khi nhìn thấy bàn tay hay chân mình bị cắt lìa là điều khó chịu hơn cả.
Liệu đây có phải là hình phạt dành cho cô? Zumie tự hỏi trong khi cảm giác tuyệt vọng trào dâng. Cô đã phạm quá nhiều tội lỗi không thể nào tha thứ. Giờ đây, liệu đằng sau những hình ảnh quen thuộc của mẹ có phải là một thực thể nào đó tìm đến đây để thanh trừng cô? Ý nghĩ này càng làm tâm trí Zumie thêm rối loạn.
…
Zumie mở mắt, mặt cô trở nên xanh xao, ngó nghiêng xung quanh không còn là gian trắng xóa nữa. Đó là những toà nhà khổng lồ cũng những chiếc xe cộ đã hư hỏng. Đột nhiên, cô cảm nhận một luồng không khí lạnh buốt xâm nhập làn da, gai ốc se lên từng đợt.
Tiếp theo là một tiếng văng vẳng kỳ lạ vọng đến tai Zumie. Âm thanh ấy nghe quen thuộc như tiếng gầm rú và la hét quen thuộc của xác sống từ đằng xa bỗng vang vọng lại. Cô nhắm mắt lại, cảm giác choáng váng dâng trào khi mặt đất dưới chân bỗng rung lên từng cơn, hoặc chỉ có lẽ lúc cảm giác đó sinh ra từ trong ảo tưởng của cô.
Khi lại một lần nữa mở mắt ra, Zumie chập chờn nhận thấy mình đã không còn ở trong không gian trắng xóa bí ẩn nữa. Bốn bề xung quanh là cảnh tượng quen thuộc của thành phố Ánh Trăng. Tiếng động ồn ào của xác sống vây quanh réo gọi lẫn tiếng bước chân của chúng đang càng lúc càng trở nên to hơn.
Đôi mắt Zumie vô hồn, chậm rãi nhìn về phía trước của mình, sau đó ngó ngang dọc xung quanh và rồi ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt cô lúc này như kẻ mất trí, không còn chút cảm xúc nào đọng lại.
Vòng vây của xác sống xung quanh đang thu hẹp dần. Có lẽ đây sẽ là lần chết cuối cùng trong cuộc đời cô. Cái chết đau đớn nhất từ trước đến giờ.
Đây là lúc để cô trả giá cho những hành động đầy phạm pháp của mình. Kẻ có một cuộc sống đầy tội lỗi như cô không xứng được tồn tại trên cõi đời này.
Bản thân Zumie là một lời nguyền.
Thoáng chốc, một tia sáng từ bầu trời rơi xuống, đáp đến vị trí trước mặt của Zumie. Từ đó xuất hiện một cậu bạn có dáng hình quen thuộc, nhưng diện mạo đã có phần đổi thay.
Từ lưng cậu là một đôi cánh trắng đang tỏa ra nguồn ánh sáng. Màu tóc cậu trước đó là đen, giờ đây có lẽ vì ảnh hưởng từ màu sắc của đôi cánh kia, tóc cậu đã có chút ngã về màu bạc.
“Này! Tại sao cậu lại ngồi yên ở đó hả?!”
Shirata đột ngột hét lên để Zumie lấy lại sự tỉnh táo, nhưng có vẻ như hành động đó hoàn toàn vô dụng. Cô bạn đồng hành của cậu ngay lúc này đã không còn là người mà cậu biết nữa. Cô ấy đã mất đi khả năng chiến đấu, dáng vẻ mạnh mẽ và kiên cường thường ngày cũng đã biến mất.
Shirata tặc lưỡi cay nghiệt sau đó nắm chặt con dao ở hai bên hông mình nói to hai từ: “Thánh Lực!”
Đôi song dao ấy đột nhiên phát sáng một màu sắc đầy lung linh. Giây phút chúng được rút ra, toàn bộ xác sống ở phía trước đã tan biến vào hư vô không còn sót lại chút bộ phận nào. Nhưng vì đòn tấn công chỉ gây ra theo một đường thẳng, nên chỉ tạo ra duy nhất một khoảng trống phía trước.
Với tình hình này Shirata chẳng thể nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Cậu cố hết sức cõng Zumie trên lưng mình, người đang vì một linh do nào đó mà cư xử như kẻ mất đi linh hồn. Shirata lập tức dùng tốc độ ánh sáng của mình phóng nhanh về phía trước, nơi mà cậu vừa tung đòn tấn công.
“Đành rút lui vậy.”
Nhớ lại khoảnh khắc tên Unknown sử dụng sức mạnh ánh sáng có sức ảnh hưởng vô cùng rộng lớn kia. Giây phút tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, đột nhiên cả hai lại bị dịch chuyển về lại thành phố. Dường như cũng là do tên Unknown làm ra.
Bận suy nghĩ, Shirata suýt nữa thì đâm vào một chiếc bóng đen khổng lồ trước mặt. Khi cậu thắng gấp sau đó lách người tránh né thứ đó.
Đôi mắt cậu từ từ nhìn lên, Shirata liền cảm thấy sốc khi phát hiện đó là một thiên sứ hạ cấp nhưng lại có một kích thước vô cùng khổng lồ với hình dạng tựa như con người cùng toàn thân phủ kín một màu đen huyền.
Nghe thấy một thứ gì đó đang tiếp cận mình, Shirata đột ngột lùi sang một bên, né tránh đi một đòn vồ lấy từ sinh vật giống chó từ phía sau. Có điều nó trông to hơn và toàn thân cũng phủ kín một màu đen tương tự với sinh vật khổng lồ kia.
“Lại một thiên sứ hạ cấp nữa sao?” Shirata chìm vào hoài nghi tự hỏi.
Cậu chợt nhận ra xung quanh đang dần xuất hiện nhiều chiếc bóng đen hơn trồi lên từ mặt đất, mọc ra khỏi toà nhà và thậm chí từ còn từ trên trời rơi xuống bên dưới.
“Là do chúng ta đã chọc giận tên thiên sứ đó sao?”
Shirata cắn răng nắm chặt lấy Zumie đang được bản thân cõng trên lưng. Ngay sau đó cậu chạy đi thật nhanh, tránh né khỏi những thiên sứ hạ cấp đang liên tục dồn dập xuất hiện khắp nơi toàn thành phố.
Nơi này không còn thích hợp để sống nữa. Cũng chẳng khả thì để tìm cách sinh tồn. Việc tái sinh lại thành phố này có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ mà thôi.
Bỏ lại tất cả mọi thứ, Shirata cõng theo Zumie thoát khỏi thành phố Ánh Trắng, tiến đến thành phố Xa Bờ, nơi mà cả hai đã bàn sẽ đi đến từ trước.
…
Gần đó, giữa khoảng không bầu trời, một người đàn ông có mái tóc nâu, mặc trang một chiếc blouse trắng phủ kín người. Mắt ông đeo kính nhìn xuống bên dưới, miệng nở nụ cười đầy ma mị.
“Không biết mất bao lâu để cô có thể vượt qua nhỉ Zumie? Hậu duệ của Ignacia.”
0 Bình luận