Ngoại truyện: Ánh sao không bao giờ lụi tàn
Chương 01: Stella
0 Bình luận - Độ dài: 5,911 từ - Cập nhật:
“Hôm nay cái gã đấy có đến đây nữa không?”
“Lại còn phải hỏi à? Tối thứ sáu nào mà hắn chả đến. Mà tự dưng hỏi về hắn làm gì?”
“Thì tại…”
Đang nói nửa chừng, gã bợm rượu đầu tóc luộm thuộm ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn xem có kẻ mà ai cũng biết là ai có ở đây hay không, hắn ghé sát vào tai của người bạn nhậu mà nói…
“Hắn ta đang nợ tiền tôi…”
Vừa nghe xong, gã bạn nhậu bật ngửa người ra cười rõ to, rõ khoái chí.
“Gahahahah! Thế thì cậu mất trắng rồi! Gã đó nổi tiếng hung hăng, ai làm hắn khó chịu là hắn bem cho nhừ người! Tốt nhất là yên phận ngồi đây đi, nào, cạn ly! Quên mấy đồng bạc lẻ đó rồi uống với tôi nào!”
“C-Cạn ly…”
Bất lực, gã chỉ còn cách nhấp một ngụm bia cho quên chuyện và ăn vài ba món đồ nhắm chán ngắt.
Tiếng cười nói, tiếng chửi bới, tiếng những chiếc cốc đựng đầy bia và bọt trắng va vào nhau là những âm thanh mà bất cứ quán rượu nào ở đây cũng có. Nhưng lớn nhất thì chỉ có quán này thôi.
Ở cái xứ lạnh giá này, mỗi khi đông về thì cả bầu trời vốn trong xanh cũng xám xịt theo, gió lạnh như cắt da cắt thịt liên tục tràn về, cuốn theo những đám mây lớn, mang tuyết đến vùng đất này.
Nó cũng như mang theo cái chết, sự ảm đạm và cả nỗi sầu lên nhiều người. Ấy vậy mà những kẻ đang tận hưởng cuộc đời của mình ở đây lại không nghĩ vậy, họ nghĩ đây là dịp tốt nhất để cùng ngồi quây quần với nhau quanh cái bàn đầy ắp những món ăn mà cả đám phải dành số tiền ít ỏi kiếm được ra để tiêu xài. Những kẻ không bao giờ bận tâm đến ngày mai, họ chỉ lo đến hiện tại, lo để sao cho bản thân được hưởng khoái lạc mà chỉ có thể hưởng trong cái vòng đời ngắn ngủi này thôi.
“Cho xin thêm hai cốc nữa đi! Nhớ rót đầy nhá!”
Một người vừa gọi thêm hai cốc bia đầy, hai nữ phục vụ hết chạy qua chạy lại bưng bê cốc đĩa rồi lại phải tiếp chuyện với mấy vị khách mà tối nào cũng ghé qua đây.
Nhiều lúc, họ còn gặp phải những tên biến thái nữa là, nhưng cũng chả trách, rượu vào thì có ai mà tỉnh táo được. Cũng may cho họ là luôn có vị chủ quán ngồi sẵn sau quầy, hễ tên nào láo nháo là bị đá đít ra khỏi quán ngay, điều đó làm họ an tâm hơn phần nào.
“Chào em, Eric, vẫn ghé qua đây như mọi khi nhỉ?”
Một người phụ nữ trẻ trong chiếc áo khoác dày và mái tóc ngả nâu hạt dẻ bước đến phía chiếc bàn gỗ chỉ có một mình cậu thanh niên ngồi uống một mình. Trái với thời tiết giá lạnh ngoài kia, giọng nói của cô mang lại cảm giác ấm áp lạ thường cho cậu trai tên Eric.
“Chào chị Leah, đây là thói quen rồi mà chị, chuyện làm ăn thế nào rồi?”
“Đừng hỏi chị nữa, bết bát lắm, chị đang cần chỗ giải sầu đây này.”
“Chỗ ồn ào như này thì sao mà giải sầu được.”
“Em lại không hiểu chị rồi, cứ có tí cồn là chị quên hết mấy chuyện buồn buồn ngay ý mà.”
Nói đoạn, cô vẫy tay gọi nữ phục vụ đứng sẵn ở quầy. Như đã quá quen với vị khách này, cô lấy ra một cái cốc to hơn hẳn những cái khác, rót bia đầy ự, bọt bia có tràn ra ngoài cũng chẳng hề gì. Cô ta cứ thể vội vã mang chiếc cốc đến bàn của người phụ nữ ban nãy.
“Nể chị thật đấy, em mà uống hết chỗ đó chắc ngất luôn tại chỗ mất.”
“Ôi dào, có chừng này thì ghê gớm gì, em thấy gã Kaelen rồi mà.”
“Gã đó thì nói làm gì nữa chị, nghe đồn hắn uống hết cả vại rượu còn được.”
“Chả vậy, hình tượng của mấy gã bợm rượu ở đây cả đó.”
Cậu trai ngồi nghe chị mình luyên thuyên xong thì nhấc cái cốc lên và uống một ngụm, hai má của cậu ta đỏ ửng lên.
Thấy vậy, cô chị kia cười nhẹ một cái.
“Tửu lượng của em thấp mà vẫn cố chấp nhỉ? Có ngày say bí tỉ tại đây phải nhờ người khênh về đấy.”
“Không có chuyện đó đâu, em biết điểm dừng của mình mà. Vả lại, mỗi tối uống một chút cho khuây khoả thì dần dần sẽ quen.”
Bà chị kia nghe cậu em mình nói không chút do dự cũng lắc đầu vài cái.
“Uống một ít thì được, chứ đừng nghiện như chị đây thì khổ lắm đấy… Cạn ly!”
“Khỏi cần chị nhắc…”
Âm thanh hai chiếc ly gỗ va vào nhau, hoà cùng vào tiếng truyện trò rôm rả của cả quán rượu vẫn luôn nhộn nhịp mỗi tối.
Có lẽ tối nay cũng chỉ như mọi hôm, hai chị em họ sẽ ngồi cùng nhau, hàn huyên với nhau về đủ thứ trên đời trong không gian ấm cúng và nhốn nháo này, mặc kệ gió rít bên ngoài, đó là cách mà họ, tất cả những người ở đây sống qua mùa đông.
Nhưng hôm nay khác với mọi hôm.
Cánh cửa gỗ mở toang ra, vài bông tuyết từ ngoài bị gió cuốn nhanh chóng len lỏi qua khe cửa vừa hé mở, để rồi nhanh chóng tan đi dưới ánh đèn vàng.
Tiếng bước chân nặng nề của ai đó bước vào, chầm chậm, người đó bước từng bước cùng cái vẻ mặt như sắp chết đến nơi.
Ai cũng ngỡ đó là kẻ mà ai cũng biết là ai… Nhưng hắn đâu có nhỏ con đến vậy, đã thế lại còn mảnh mai, tóc lại dài và đượm một màu xanh đầy huyền ảo nữa. Và chắc chắn rằng gã Kaelen không bao giờ mặc một bộ áo khoác nữ tính và tinh tế đến vậy!
Cả quán rượu giờ im bặt, bóng hình cô gái kia như đang hút hồn tất thảy những ai có mặt ở đây.
Trái với chiều cao có lẽ chỉ dừng ở một mét sáu, cô khoác trên vai một túi hành lý to tướng, khéo phải to bằng hai gã to khoẻ nhất ở đây. Hai má cô đỏ au, có lẽ vì cái lạnh buốt da ngoài kia đã khiến hai má cô đỏ như vậy, nhưng cũng nhờ thế mà trông cô xinh hơn biết bao lần khi môi của cô vẫn còn đỏ mọng.
Cô đặt túi hành lý xuống, bất cứ ai ở xung quanh cũng đều nghe thấy tiếng Rầm! phát ra cùng nền đất như vừa rung một hồi, ai nấy cũng đều toát mồ hôi, cái túi đó khác gì cả tấn chì đâu, thế mà ban nãy cô ta vác nó như đúng rồi.
Gió vẫn thồi không ngừng qua khe cửa phía sau cô gái, nó làm cô lạnh run lên và nhanh chóng đóng cửa lại. Xong xuôi, cô lại nhìn về phía quầy tiếp tân, kéo lê theo túi hành lý to tướng của mình đến đó.
Đứng trước người chủ quán, cô lấy trong túi ra một đồng vàng…
“Một đồng vàng…” Vị chủ quán bất giác nói.
Im lặng, đó là tình hình hiện tại của quán rượu, mấy gã gần đó nhìn thấy đồng tiền sáng loáng ánh vàng – thứ mà bọn chúng chỉ được nghe chứ chưa được thấy tận mắt. Họ chỉ biết há hốc mồm nhìn nhau, đóng vai mấy gã câm vì chẳng nói ra được câu nào.
Cô gái đứng đấy, cô đang lo lắng khi mọi người cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng cô tạm mặc kệ ánh nhìn của họ, cô phải lo cho cái bụng rỗng của mình đã.
“P-Phiền ông cho tôi gọi tất cả món ở đây…”
Ọc ọc.
Âm thanh kỳ cục đó phát ra từ bụng của cô gái xinh xắn kia, ngay lập tức là tiếng cười ha hả của đám người xung quanh khiến cô chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ. Hai má của cô vốn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.
Vị chủ quán và nhân viên của ông ta lúc này đang cố nhịn cười, nếu cô gái kia mà đổi ý thì một đồng vàng ấy sẽ vụt mất khỏi tầm tay của họ. Một đồng đó thôi đủ để họ an nhàn sống qua mùa đông này đấy!
“Một đồng vàng…” Cậu nhân viên đằng sau ông chủ quán nói, cái nét mặt nom cũng chẳng khác mấy nhân viên khác là bao, họ đang sốc.
“C-Còn đứng đó làm gì nữa! Nhanh chân nhanh tay chuẩn bị đi!” Ông ta quát lớn, mấy người nhân viên còn lại cũng biết điều mà nháo nhào chuẩn bị.
Cô gái ban nãy hoảng loạn nhìn xung quanh mình, ai ai cũng đang bàn tán về cô, dù họ không nói về cái âm thanh đáng xấu hổ kia nhưng cô vẫn muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống vì đó là danh dự của một người phụ nữ, cái mà cô coi trọng nhất.
“Khách lạ kìa, lại còn thừa tiền nữa.”
“Chị có biết cô ta không?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng cổ xinh xắn đấy chứ, em thấy sao nào.”
“Chị đừng đùa em nữa, em có người mình thích rồi.”
“Cô gái kia không phải tuyệt hơn cô bạn em thích sao? Xinh đẹp này, giàu có này, ai mà chẳng thích.”
“Em không thích một cô gái vì cái đó!” Eric uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh nó xuống bàn.
Quay lại với cô gái ban nãy, cô đang lấy hai tay áo che mặt mình đi, cố nhìn qua khe hở nhỏ giữa hai tay để tìm một chỗ còn trống, cô rệu rã lắm rồi.
Ánh mắt cô chú ý đến cái bàn nhỏ chỉ có hai người ngồi ở góc quán, phải, là chỗ mà hai chị em kia đang ngồi nói chuyện với nhau.
Cô miễn cưỡng, kéo túi hành lý của mình lại hướng đó, mấy tên đang say bí tỉ định tiếp cận thì bị bạn của chúng ngăn lại, không phải vì họ sợ cô ta mà là sợ ông chủ quán. Đôi mắt hình viên đạn kia không đùa được đâu.
Hai chị em kia im thin thít, họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh họ, sau đó lại liếc qua cái túi hành lý to vật vã bên cạnh cô.
Leah ngồi sát lại cậu em trai, thủ thỉ nói…
“Tại sao cô ta lại ngồi đây vậy?!”
“Chị hỏi em thì em biết hỏi ai? Hỏi cô ta đi!”
“Eric! Cơ hội tốt đấy! Tán nhỏ đó đi! Rồi chị em mình ngày nào cũng rủng rỉnh tiền bia bọt luôn!”
“Chị đùa em đấy à!? Đã nói là em không thích rồi mà!”
Thấy hai người họ thì thầm to nhỏ, cô gái nọ thấy có chút khó chịu nên cúi gằm mặt xuống và đan mấy ngón tay lạnh cóng của cô lại với nhau.
Sau một hồi do dự, cô ngẩng mặt lên, mở miệng nói…
“Ừm… Nếu hai cậu không thích thì mình xin phép đi chỗ khác…”
“Ấy khoan đã!” Leah buột miệng nói, ngay sau đó là cô lẩm nhầm trong miệng rằng: “Chết cha, lỡ nói mất rồi.”
Thấy có người gọi, cô gái kia giật bắn mình, chầm chậm quay đầu lại.
“C-C-C-C-C-C-Có chuyện gì sao?”
“Ờm, e-em trai của tôi, Eric, có đôi lời muốn nói với cô… phiền cô rồi.”
Bị cô chị lấy mình ra làm bia đỡ đạn, Eric hoảng loạn nhìn sang chị mình. Cậu ta đang muốn lắc đầu phủ nhận nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy có lỗi nếu để một người như cô gái kia bơ vơ giữa cái chốn này, thế là cậu ta mạnh dạn nói… À, không hẳn.
“B-Bọn tôi không thấy phiền đâu, c-cậu cứ ngồi đây cũng được!”
“Vậy sao, cảm ơn hai cậu rất nhiều…”
Cô gái nọ lại ngồi xuống, cái bầu không khí khó xử này làm cho người thường chẳng biết ngại là gì như Leah cũng khó xử theo, cô đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói.
“Cô đến từ đâu vậy? Nhìn có vẻ không phải là người nơi này…”
Bất chợt có người hỏi, cô lại lần nữa giật mình mà nhìn lên.
“A-Anh Quốc…”
“Tận Anh Quốc á?! Không phải là cái chỗ xa vãi lúa đấy à?”
“M-Mình đang đi phiêu lưu mà…”
“Ghê thật đó! Một mình đi đến đây luôn?!”
“Ừm…”
Cô gái kia đang ngại không biết giấu mặt đi đâu, nhưng trong lòng cô đang vui như muốn nổ tung luôn rồi, đã lâu cô không được ai đó khen như này.
Dáng vẻ rụt rè của cô càng làm cho Eric khó xử, cậu ta nãy giờ ngồi im như hến, chẳng hé miệng nói một câu nào, chả bù cho bà chị của mình.
Nhưng cảm giác mình vừa bị cho ra rìa, Eric không khỏi khó chịu nên quyết định hít một hơn thật sâu và… chả làm cái gì cả, cậu ta đang ngại. Tên nhát gái.
“Thế cậu định ở đây đến khi nào?”
“Chắc là khoảng… vài ngày thôi. Sau đó mình còn muốn đến nhiều nơi khác nữa.”
“Ồ, vậy cậu tìm được nhà trọ chưa? Khu này ít khách du lịch nên nhà trọ chẳng có mấy đâu.”
“Ể?! Thật á?”
“Ừ, ít nhất thì gần đây chẳng có nhà trọ nào.”
“L-Làm sao giờ… Tớ không muốn ngủ ngoài kia đâu… Sợ lạnh lắm…”
Cô gái kia co rúm người lại, cô đang tưởng tượng đến cảnh bản thân cô nằm một góc dưới hiên nhà của ai đó mà co ro, run rẩy vì rét khi trên người cô chỉ có mỗi một lớp áo khoác mỏng. Cái viễn cảnh đó làm cô gái trẻ đây không sao bình tĩnh nổi.
Chợt, trong đầu của cô chị kia nảy ra một ý tưởng, Leah quay sang nhìn người em, cười khẩy một cái.
Biết là sắp có điều chẳng lành, Eric nuốt nước bọt, chờ đợi cái ý tưởng điên rồ kia.
“Này, sao cậu không qua nhà Eric ngủ một đêm đi? Nhà em ấy vẫn còn một phòng trống đấy.” Chị ta nói với giọng điệu cười cợt.
Cô đờ người ra một lúc, đôi mắt hơi ánh hồng của cô nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó.
Mặc kệ cô có trả lời hay không, chị ta vẫn tiếp tục trêu ghẹo cô gái tội nghiệp kia.
“Mà, chắc là Eric không cho ở qua đêm miễn phí đâu, phải có cái giá của nó nữa…” Nói đến đây, Leah nhún hai đôi lông mày, cô gái nọ vẫn im lặng không nói gì.
“C-C-Chị nói gì vậy??! Không được đâu! Làm sao mà cậu ấy đồng ý chứ?!” Eric ngay lập tức đứng phắt dậy, phản đối kịch liệt.
“Sao chăng cái gì, cậu ấy còn chưa trả lời mà, phải không?” Leah quay sang nhìn cô gái ngồi kế mình.
Nhưng đáp lại hai người chị em kia không phải là câu “X-Xin lỗi, nhưng mình không làm thế được” mà hai người họ đang nghĩ trong đầu, trái lại đó là tiếng lầm bầm.
“Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây… Nếu không đồng ý thì mình chết rét mất, mà có đồng ý thì… Mình không lấy chồng được nữa mất!… Làm sao đây, làm sao đây…”
Cái dáng vẻ đang cắn móng tay đắn đo suy nghĩ của cô làm cho chị em họ lo lắng nhìn nhau, cuộc vui của bà chị Leah đi hơi xa rồi.
“Ờm, chị xin lỗi, chỉ là đùa thôi. Đừng để tâm, nhé?”
“Đ-Đúng đấy, chị của mình hay đùa lắm nên là đừng bận tâm làm gì…”
Hai người họ cuống quýt thi nhau xin lỗi, thấy vẫn chẳng có tác dụng nên người em Eric ghé sát tai Leah.
“Chị thấy chưa?! Tác hại của việc đùa quá trớn đấy! Giờ cậu ta đang nghĩ cái gì rồi không biết!”
“T-Thì tại chị đâu nghĩ nhỏ nghiêm túc đến vậy…”
“Chị phải biết ai nên đùa và ai thì không chứ!”
“Sao mà chị biết được?! Mấy cô gái chị gặp ngày trước cũng toàn bị chị trêu như vậy mà. Họ toàn đáp ‘Eric á? Không đời nào…’ rồi rời đi thôi!”
“Tại sao chị lại đi rêu rao câu đùa đấy hả??”
“Chị xin lỗi mà!!!”
Có tranh cãi thì vẫn chẳng thay đổi được gì đâu, sai lầm của họ là động vào cái cô gái với tính khí thất thường này. Cô gái đây dễ ngại nhưng nhiều lúc lại nghiêm túc đến khác thường, có lẽ là điểm đó giống cô em gái của nhỏ.
Nhưng may mắn là, cô gái đây cũng rất mau quên, chỉ cần cái gì đó đủ để làm xao nhãng tâm trí đã tưởng tượng đến những khung cảnh có thể xảy ra khi cô gật đầu đấy là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Và hai vị cứu tinh của hai chị em kia đã đến.
“Những món quý khách yêu cầu đây ạ!”
Hai cô phục vụ thay phiên nhau bưng hết những món được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu tốt nhất của quán đến trên bàn.
Đôi mắt đục ngầu của cô gái dần sáng trở lại, ánh lên màu đỏ nhạt vốn có của nó, một sắc đỏ tuyệt đẹp.
Cô gái ngước lên nhìn nữ phục vụ, ánh nhìn và vẻ đẹp của cô gái làm cho cả hai người kia luống cuống đến nỗi suýt làm rơi đĩa thức ăn trên tay mình. Họ chóng làm cho xong nhanh hết mức có thể, chứ nếu không thì trong đầu họ lúc nào cũng quanh quần là gương mặt của vị khách lạ mất.
Bỏ qua chuyện đó, cô giờ đã quên sạch mình vừa nghĩ đến những thứ gì, thứ duy nhất cô quan tâm lúc này là lấp đầy cái bụng đói, chuyện sau này thế nào không quan trọng bằng hiện tại!
Cứ thế, cô cũng quên mất là còn hai chị em kia đang ở đó mà làm lộ dáng vẻ xấu hổ của mình lúc đang đói đến mức sôi bụng mà đánh chén ngay lập tức. Nhưng như thế này thì ai lại không cưng cho được chứ?
“Hình như… cô ấy quên mất rồi.” Eric nói nhỏ với chị mình.
“Ừ… không biết em ấy có đồng ý ngủ nhờ ở nhà em không nhỉ?”
“Chị im đi cho em nhờ!”
Hai chị em họ bật cười khanh khách, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi là họ đã nghĩ đến việc cô gái kia từ chối và phải nằm lăn lóc ở xó xỉnh nào đó tại một nơi cô lần đầu đặt chân đến trong mùa đông có thể xuống tận âm chục độ này. Họ tụt hứng ngay sau đó và lại bắt đầu đau não suy nghĩ.
Nghĩ một hồi thì cả hai người họ đều đồng ý là… Có sao mà chẳng được, nếu cô gái kia từ chối thì họ sẽ giúp cô tìm một chỗ để ở qua đêm, hoặc tốt hơn nữa là tìm cho cô một nhà trọ. Nhưng nhà trọ gần đây nhất cách thị trấn này tận 2 dặm lận. Chỉ có tìm cách khác ngoài nhà trọ thôi.
“Mà không phải cậu ấy ăn nhiều quá à?”
“Hai, bốn, sáu, tám… Những mười lăm món…”
“Ghê thật, em mà ăn nhiều như vậy chắc chết mất.”
“Ta còn không có tiền để gọi chừng ấy nữa mà.”
“Ô, cậu ta xong rồi.”
“…Hả?!”
Leah và Eric đều há hốc mồm, đống bát đĩa ban nãy được mang ra giờ đã hết sạch.
“Ghê thật… Eric, lấy cô ấy đi, sau này có lỡ làm nhiều đồ ăn quá thì không cần phải gọi chị qua nữa rồi.”
“Này! Đùa mãi em cũng khó chịu đấy nhé!”
Cô chị vẫn chưa tin vào mắt mình, rõ ràng cô gái trước mắt cô người chỉ có một mẩu thôi mà lại… Ngắn gọn là não cô chị vẫn đang đơ, chưa kịp xử lý thông tin trước mắt mình.
Nhiệm vụ lấp đầy cái bụng đói đã xong! Giờ thì cô gái chỉ còn phải lo tìm chỗ ở qua đêm thôi, à mà chắc cô quên mất tiêu luôn rồi không chừng.
“Ha… No quá đi…”
Cô dựa lưng lên cái ghế gỗ, khẽ đẩy chân ngả người ra đằng sau, căng cơ bụng thì trùng cơ mắt đây mà.
Bộ dạng này của cô làm cho Eric cười nhẹ, bà chị bên cạnh nghe thấy cậu em khẽ cười như vậy chỉ càng làm đống suy nghĩ trong đầu chị ta bay cao bay xa hơn.
Nhưng hình như tối nay không chỉ có duy nhất vị khách lạ này đâu, không có anh khách quen kia thì còn gì là quán rượu này nữa…
“Nhìn kìa! Hắn ta đến rồi!”
Câu đó là của một ông khách ngồi trên bàn tiệc cùng đám bạn nhậu, gã chỉ ra hướng cánh cửa vừa mở toang ra, ngay lập tức thì cả quán như cái chợ vỡ, lũ lượt là tiếng hú hét hò reo của lũ bợm nhậu vang lên.
Cô gái mới đến giật mình đến độ suýt ngã ngửa ra, mấy cô phục vụ đang mau mau dọn bát đĩa cũng đồng loạt đứng lại, tất cả đều nhìn ra phía người đàn ông mới đến.
“Cái người mà chị mong bây giờ mới đến đấy…”
“Gã đó nhìn vẫn chẳng khác với tuần trước là bao, mà hình như còn luộm thuộm hơn.”
“Hình như anh ta không định cắt tóc luôn hay sao à?”
“Ai biết? Phong cách mỗi người một kiểu. Mà nhìn bụi bặm vậy mới đúng là hắn chứ, tự dưng một ngày hắn đến đây trong bộ dạng tươm tất bảnh bao thì cả lũ có mà ngất tại chỗ.”
“Cũng phải…”
Thấy hai chị em kia đang bàn về người mới tới, cô gái kia tò mò ngoái đầu ra sau nhìn.
Hắn là kẻ mà không ai ở cái thị trấn này là không biết, nổi tính là cái tính cách khó ưa và cái thói bạo lực dù chưa ai tận mắt thấy hắn tương vỡ mồm ai, nhưng nhìn hắn giắt theo thanh kiếm bên hông thì không ai là không nể sợ.
Vẻ ngoài trông giống những tên vô công rồi nghề, đôi mắt dữ tợn như con chó hoang chực chờ cắn bất cứ kẻ nào chọc tức hắn, bộ quần áo rách nát tả tơi như hắn vừa bước ra từ chiến trường về. Thực sự là chẳng ai ưa được hắn chỉ qua cái nhìn đầu tiên, ai cũng muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Nhưng với lũ bợm nhậu ở đây thì hắn không khác gì thần tượng. Có lần, một tên không biết trời cao đất dày thách thức hắn thi uống rượu với mình, kết quả là sau bốn mươi ba cốc đầy ắp mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ, còn gã thách đấu ngất luôn tại chỗ, thế là phải nằm trong trạm xá mấy ngày liền, may là chưa chết.
Ngoài câu chuyện đó thì còn hàng loạt lời đồn khác, và chắc chắn là chả có cái nào tốt đẹp cả, không nói xấu thì cũng thành trò cười của cái lũ ở đây.
“Người đó là ai vậy? Anh ta vừa vào thì cả quán nhốn nháo cả lên.”
“À, em chưa biết nhỉ? Hắn khá nổi tiếng ở đây đấy, là tên vệ binh của thị trấn này, người lúc nào cũng có cái mùi như xác thối ấy, không biết bao lâu rồi hắn chưa tắm nữa.”
“…Anh ta là lưu manh sao?”
“Rõ là vậy còn gì, tên đó ai cũng sợ hết.”
“Vậy à…”
Cô đưa mắt dõi theo từng bước chân hắn đi, đột nhiên, hắn rẽ vào một hội đang truyện trò rôm rả.
Hắn quăng mười đồng xu lên bàn, chúng rơi trước mặt cái tên nhát cáy khi trước vừa than bị tên này ăn quỵt tiền, khỏi phải nói hắn ngạc nhiên cỡ nào, cả lũ bạn xung quanh nữa, nói chung là tên nào cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Rồi hắn ta cứ thế lẳng lặng bước đi, có một đám đang ngồi thấy hắn tìm chỗ thì liền đứng dậy, mời hắn ngồi xuống rồi nhanh chân nhanh tay trả tiền chủ quán xong vọt đi mất.
“Hắn cũng đâu phải loại đầu đường xó chợ gì đâu, chị nói quá lên rồi.”
Eric cười nhạt, châm chọc cô chị Leah đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Xì, ai mà biết đấy có phải bản chất thật của hắn hay không chứ. Mà có là không phải hắn xấu tính thì chị vẫn chả ưa nổi hắn.”
“Thế mà lúc trước em tưởng chị bảo chị thích hắn đấy.”
“Im đi. Lúc đó chị đang nát rượu thôi.”
Leah khó chịu nốc cạn cốc bia và đặt mạnh nó xuống bàn, cô hiếm khi say khi uống bia rượu, nhưng má cô ta nay lại đỏ ửng lên, chắc không phải chỉ là do cồn.
“Đừng có để ý hắn ta nhiều quá, em mới đến thôi nên nhớ là không được dây dưa với hắn ta đâu đấy!”
“Chị tớ nói đúng đấy, có thể hắn không phải người xấu nhưng mà quen biết hắn chỉ tổ rắc rối thôi, hắn nhiều người quý nhưng cũng nhiều người ghét lắm.”
“…Vâng.”
Cô gái nọ vẫn không thôi ngoái ra sau nhìn gã vệ binh, chẳng rõ vì sao nhưng có vẻ Eric thấy lo lắng cho cô, cậu ta nhìn cô ấy được một lúc rồi. Cũng chả trách cậu ta được, không ai cưỡng được cái vẻ ngoài kia, dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cứ như có loại bùa mê thuốc lú nào vậy.
Nhìn hắn ta một hồi, cô chớp mắt đôi ba cái rồi quay lại cái bàn đã được dọn sạch trống trơn.
“Nãy chị bảo anh ta là vệ binh, tại sao nhiều người lại ghét anh ấy?”
“Cả cái thị trấn này ai cũng biết tiếng xấu của anh ta mà, còn chi tiết thế nào dài dòng lắm.”
Leah thở dài đầy vẻ chán ngán, cô lại nhớ đến mấy lời xì xào bàn tán khi trước, nó cứ văng vẳng bên tai như thể cô vừa mới nghe nó ban nãy vậy.
Nhưng rồi cô lại gạt đống suy nghĩ đó sang một bên.
“Mà còn chuyện nghỉ chân tại đây thì sao? Sắp tối muộn rồi đó.”
Sực nhớ ra là còn chuyện phải tìm chỗ để qua đêm, cô gái kia lại hoảng loạn và lầm bầm mấy câu từ khó hiểu trong miệng.
Biểu hiện của cô làm cho cặp chị em kia cuống lên lần nữa, may cái là lần này thì không được lâu.
“Chị không phải lo đâu, em có quyết định rồi.”
Nói đoạn, cô lại lén liếc nhìn qua chỗ của gã vệ binh, nhưng lạ thay, hắn ta biến mất từ lúc nào rồi không biết.
Cô cố nhìn xung quanh quán rượu để tìm hắn, ấy thế mà ngoài mấy tên nát rượu mặt đỏ ran thì lại chả thấy tên đầu tóc lùm xùm kia nữa.
“Ý em là sao? Đừng nói là em định nằm ở dưới gốc cây hay cái hốc đá nào đấy nhé?!”
“Không phải… chỉ là em tìm được một chỗ trú qua đêm rồi.”
Đến đây, như thể chỉ còn duy nhất một khả năng để cô nói câu đó, Leah chợt nảy số rồi đoán…
“Nhà của Eric đúng không!? Chọn đúng rồi đó! Thằng em của chị nhát gái lắm, nó không dám làm gì em đâu!”
“H-Hả?! Cậu ấy còn chưa trả lời nữa mà!”
“Không, không phải nhà của cậu ấy…”
“…Ồ.”
Câu trả lời của cô có làm Leah hơi tụt hứng, Eric thì lúc này lại đang tò mò chỗ mà cô sẽ trú qua đêm, trong đầu cậu ta chỉ nghĩ đến việc cô chợt nhớ ra mình mang theo bộ lều cắm trại… Mà thực ra cậu ta không chỉ nghĩ vậy, cái còn lại thì gần như bất khả thi rồi… Hay là không phải?
“N-Này-”
Eric vừa định mở lời thì cô đã đứng phắt dậy làm cậu giật mình mà quên mất mình định nói gì.
“Em đi rồi à? Ở lại đây một lúc cũng được mà?”
“Xin lỗi nhưng mà nếu không nhanh lên thì chậm mất, xin lỗi hai người rất nhiều!”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ, có muốn thì bọn chị cũng đâu thể bắt em ở lại đây được.”
“Cảm ơn chị hiểu cho… Tạm biệt!”
Thế là cô vội vàng khoác đống hành lý nặng nề kia lên vai lần nữa, chật vật một hồi thì cô mới nhanh chóng bước đi, mặc kệ cho cậu nhân viên gọi với theo rằng “Ơ quý khách! Còn tiền th-”, đen đủi cho anh nhân viên kia, lão chủ quán ngay lập tức bịt miệng cậu, cậu ta còn hé răng nửa lời nữa là chẳng khác nào quá nửa đồng vàng vụt mất trước mắt lão.
Mà lúc này cô không quan tâm mấy đồng bạc lẻ ấy đâu, cô bước vội qua đám người đang chăm chăm dõi theo cô mà tiếp tục xì xào, cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán kia mà cứ thế mở toang cánh cửa rồi chạy ngay ra ngoài dù trời vẫn đang có tuyết rơi.
“Hể, thế là Eric bị từ chối rồi, buồn ghê nhỉ?”
“Chị im đi, em không tơ tưởng như chị nghĩ đâu.”
“Xì, đã nghiện lại còn ngại, nhỏ đúng tuýp người em thích còn gì, còn tốt hơn Gwen bội lần.”
“Đừng có đem cô ấy ra so sánh như thế!”
“Rồi rồi… Nhưng mà nói thật đi, em có hơi động lòng một chút chứ gì? Không cần giấu chị làm gì đâu mà.”
“…C-Chắn chắn là không rồi!”
Dứt câu, Eric quay mặt đi, cậu nhóc này diễn xem ra vẫn còn tệ lắm, như này thì khác gì vừa hô to câu “Có!” với bàn dân thiên hạ đâu.
Thấy đứa em mình ngại ra mặt, Leah huých mạnh vào vai rồi khoác tay lên cổ cậu.
“Làm thêm ly nữa không? Tối nay chị bao!”
“Ừ-Ừm…”
Tạm rời xa đôi chị em kia, bên ngoài trời một lúc một lạnh hơn, tuyết dần rơi dày đặc, che mờ hết cả tầm mắt.
Cô gái khoác trên mình đống hành lý cất từng bước nặng nề trên lớp tuyết dày gần đến đầu gối, mỗi bước cô đi là mỗi lần cô thở hổn hển bấy nhiêu.
“L-L-Lạnh chết đi được, đáng ra mình nên ở trong đó thêm một lúc nữa rồi mà… Anh ta đi đâu mất rồi không biết…”
Cô lẩm bẩm, hai tay cô rét đến mức run lên cầm cập trong khi gió lạnh vẫn từng đợt tạt vào người cô, đầu ngón tay của cô bắt đầu mất cảm giác nhưng cô vẫn cố gắng băng qua lớp tuyết lạnh dưới chân.
Trời đất đều đen kịt, trước mắt cô chỉ còn màu trắng của tuyết, mà thực ra lúc này cô còn chẳng nhìn rõ được trước mắt nữa là.
Chợt, một ngọn đuốc sáng loé lên trước mắt từ phía xa, cách đâu đó chỉ tầm mười mét từ chỗ cô đến đó. Như thể ngọn đuốc kia vừa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong cô, cô bước ngày một nhanh hơn, mặc cho tuyết cản bước chân cô thì cô vẫn cứ đi, cùng nụ cười dần nở trên môi, như một tay thợ săn kho báu vừa tìm được báu vật quý giá nhất của đời mình.
Thế rồi, cô dừng chân ngay trước cửa của một căn chòi gỗ nhỏ, ánh đèn vàng lập loè hắt ra từ khe hở bên cửa sổ, vẫn còn dấu chân của ai đó vừa đi qua đây.
Cô hít một hơi thật sâu, đen thay là hơi quá khiến cô phải che miệng và ho sặc sụa, rồi cô lại lấy bình tĩnh, đưa cánh tay phải đã mất cảm giác lên gõ ba lần vào chiếc cửa gỗ…
Không có phản hồi, ấy thế nhưng cô chưa từ bỏ, cô lại gõ thêm ba, bốn lần nữa liên tiếp không ngừng. Tay cô hết tê buốt rồi lại tím tái đi, nhưng cô vẫn cứ chờ…
Và rốt cuộc chẳng có ai ra đón tiếp, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, mỗi lần cô gõ cửa lại ngày một nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng đáp lại cô thì vẫn chỉ có tiếng đuốc cháy lách tách kêu và tiếng gió rít lạnh giá.
Hai mắt cô dần không mở to ra được nữa, tuyết giờ đã rơi dày đến quá đầu gối, có mặc lớp áo khoác kia đi nữa thì cả người cô lạnh run lên rồi, cô sắp không chịu nổi nữa…
Nhưng cũng như những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai chịu đợi chờ nó, cánh cửa của căn chòi kia dần mở ra, hơi ấm dịu dàng của sắc vàng nhẹ nhàng chạm vào người cô, rồi chúng lại nhanh chóng bị che khuất đi bởi một bóng người khác. Mà lạ thay, không hiểu vì sao mà cô lại thấy nó dường như ấm áp gấp vạn lần chùm sáng yếu ớt ban nãy…
“Cô là ai vậy?”
Giọng nói đó như xoa dịu cả cơ thể lạnh cóng của cô, cô gái ngước nhìn lên, đáp lại câu hỏi khi nãy của người kia…
“S-Stella…”
Đó là tất cả những gì cô có thể nói lúc này bằng giọng nói yếu ớt của mình.
Cô gái tên Stella của chúng ta mệt lả rồi, hai mí mắt cô chầm chậm khép lại trước khi ngất lịm đi.
Nhưng cô vẫn tin, tin rằng khi tỉnh dậy cô sẽ lại được cảm nhận cái hơi ấm đấy lần nữa, dẫu cho cô có phải ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ cần được như vậy là ngày mai có ra sao, cô cũng chẳng để tâm nữa.
0 Bình luận