Ngoại truyện: Ánh sao không bao giờ lụi tàn
Chương 02: Tên vệ binh khó ưa
1 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:
Ngay sân sau của toà dinh thự nguy nga tráng lệ với thảm cỏ xanh mơn mởn rộng tưởng như đến bạt ngàn, hai nữ hầu lại đang trốn việc như thường lệ, lẻn ra đây ngồi thảnh thơi truyện trò cùng món ăn vặt thó được từ trong bếp.
Họ không sợ bị bắt ngay tại chỗ là đang trốn việc à? Sợ chứ! Nhưng kể cả có bị bắt thì chỉ cần lấy cái cớ đang trông coi cô chủ là ổn thoả hết.
“Nhìn con bé kia kìa, nó mới 5 tuổi thôi mà đã đánh bại cả pháp sư hoàng gia rồi đấy!”
“Điêu, nói gì đó đáng tin hơn chút đi.”
“Có mà tại cô tối cổ ấy! Tin tức đăng đầy trên báo rồi kìa!”
“Há? Thật hay đùa vậy?! Là thật thì nó chắc chắn thành người thừa kế cho cả gia tộc đấy rồi còn gì! Thiên tài là đây chứ đâu!”
“Thì bởi… Nhưng mà nhìn con chị vô tích sự kia đi, chả làm được cái trò trống gì, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho phu nhân.”
“Cô cũng biết tính của nó rồi mà, có bao giờ nó chịu ngồi im một chỗ hay đi học đàng hoàng đâu, thế nên trở thành đứa vô dụng như bây giờ cũng phải thôi.”
“Suỵt!! Nói nhỏ thôi! Cẩn thận con bé kia nghe thấy, để nó biết được ta nói xấu chị gái nó thì nguy to!”
Hai người họ xì xào to nhỏ khi đang ngồi lên đài phun nước, cầm khay bánh quy vừa ăn vừa nói, sau nhiều lần thoát tội nên thành ra thế này đây, họ chẳng còn coi luật lệ quy tắc ra gì nữa rồi.
“À mà con nhỏ chị gái nó đâu rồi? Thường là hai chị em nó quấn quýt với nhau lắm mà?”
“Chịu, chắc lại đi làm trò con bò gì rồi.”
Ngắm nhìn những đám mây trắng bị đục thành từng lỗ bởi những phép thuật của cô bé thiên tài, hai người họ như quên đi trách nhiệm của mình mà tiếp tục bỏ bê nó.
Từ phía sau, bóng hình của ai đó đang tiến lại dần! Họ, hai cô hầu gái đáng trách, vẫn không hề hay biết gì cả.
“Chào!”
Bất thình lình, cánh tay của ai đó vỗ vào vai cô nữ hầu đen đủi đang ngậm chiếc bánh quy trong miệng.
“Hai người lại trốn việc đó à?”
“Hí?!”
Hoảng hốt, cô ta mất thăng bằng mà ngã lộn cổ xuống đài phun nước, chết chưa, bộ trang phục ướt nhẹp hết rồi. Hầu gái trưởng sẽ chửi họ lên bờ xuống ruộng cho mà xem.
***
“Này, dậy ngay cho tôi.”
Bịch. Tên khó ở kia nhìn cô gái nằm sõng soài trên sàn nhá rồi ngứa chân đá vào hông cô một cái. Ai lại làm thế chứ hả cái tên này?!
“Ưm… 5 phút nữa thôi…”
“Dậy ngay!”
Hắn dựng cô gái dậy, lay người một cách thô bạo… Nhưng quái lạ, Stella vẫn ngủ, ngủ say như chết luôn mới sợ.
“Ê, có dậy không thì bảo.”
“Đã nói là… 5 phút nữa mà…”
Vẻ mặt say ngủ của cô gái ấy thật dễ mến làm sao, ai lại nỡ lòng đánh thức cô khỏi giấc mơ của cô chứ?… Là hắn chứ còn thằng nào!
Hắn để cô gái nằm ở đó mà đi mở cửa sổ, bốc tạm một nắm tuyết rồi cứ thế đắp thẳng lên mặt Stella.
“Á!”
Choàng tỉnh giấc, cô gái tội nghiệp vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà ngồi dậy. Đầu cô đập vào trán của hắn, cú đó đủ đau để khiến hắn ôm đầu.
Ha! Đáng đời!
“Đây là đâu?!”
“To mồm quá đấy, be bé cái họng lại cho tôi!”
“Híc!”
Bị quát thẳng vào mặt, Stella ôm đầu, cô sợ bị hắn cho cái bốp mặt nhưng không, hắn ta vẫn còn chút tính người.
Cô ngước đầu lên nhìn, lòng vẫn nơm nớp lo sợ nên còn rụt rè.
Còn tên khốn kia, hắn đứng dậy đi đến bên đống lửa để riêng tại cái bệ trong nhà cùng nồi súp đang sôi sùng sục.
Ngơ ngác, Stella không biết phải làm gì, cô chỉ ngồi đó trên sàn nhà lạnh lẽo mà đăm chiêu nhìn anh ta.
Trong mắt của cô, gã đó toả ra một ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng đó như đang xoa dịu tâm hồn của Stella, thứ vốn đã hỗn loạn sau cuộc hành trình dài của mình.
Gã đó mang cái tên Kaelen, là một vệ binh của ngôi làng này. Cái tên nói lên tất cả, hắn được mệnh danh là chiến binh dũng mãnh nhất của bắc Iceland (từ miệng người trong làng).
Hắn là một tên thô lỗ hết chỗ nói, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì và cũng chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Với hắn thì công việc là tất cả, nhiệm vụ là trên hết!
Ngồi xuống bên đống lửa bập bùng, Kaelen mở nồi súp. Từ bên trong, một mùi thơm ngào ngạt toả ra khắp căn chòi gỗ. Thịt, rau củ và gia vị, tất cả đều được hoà quyện một cách hoàn hảo trong nồi súp mà hắn nấu.
Hắn liếc sang nhìn Stella, cô đã chảy nước dãi tự bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào nồi súp.
Kaelen nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, trông hắn giờ cứ như một tên ham ăn chẳng muốn chia sẻ đồ ngon cho ai cả. Ấy thế mà lòng tốt của hắn lại đến thật đúng lúc.
“Ăn chút không?” Tay cầm cái bát cùng chiếc thìa gỗ, hắn đưa giơ tay ra phía Stella.
Được mời, Stella còn phải mất một lúc để xử lý thông tin vừa truyền đến trong đầu, cô nở nụ cười rạng rỡ rồi nói lớn:
“Tới liền, tới liền!”
Cô không còn kiêng dè gì mà chạy xồng xộc đến, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn ta rồi cầm lấy bộ bát và thìa. Hai mắt cô sáng lên, tâm hồn háu ăn trong cô đang lấn át hết mọi cảm xúc khác, giờ trong mắt cô chỉ có nồi súp ngon lành ấy thôi.
Kaelen nhìn cô gái ngây ngô đang với lấy chiếc muôi để múc từng thìa súp nóng ra bát, lần đầu tiên hắn thấy một người tự do tự tại vô lo vô nghĩ như cô gái này. Điều đó với hắn có chút lạ lẫm.
“Cẩn thận kẻo bỏng lưỡi.”
Lơ lời cảnh báo của Kaelen, Stella cứ thế húp xì xụp bát súp. Vẻ mặt cô chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Tên vệ binh ngớ người, chẳng hiểu được cái thứ sinh vật gì đang ngồi cạnh mình., thế là hắn nhích người tránh xa cô gái một tẹo trong vô thức.
Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, hắn giờ mới nhớ ra mình còn chưa biết cô gái kia là ai nên ngớ người. Rồi hắn cất tiếng hỏi:
“Cô là ai?”
“Nhôi nhoà Sờ-nheo-la…”
“Ăn xong đi rồi nói!”
Cô nuốt trôi miếng súp xuống cổ họng, cười khì một cái và lau sạch mép rồi mới nói.
“Stella! Tên của tôi đó!” Cô nói.
Hắn ngờ ngợ, hình như lúc mới đến cô gái này có xưng tên nhưng vì tình huống lúc đó mà quên khuấy đi mất.
“Rồi cô đến đây để làm gì? Ăn bám tôi à?”
“Cũng… tựa tựa vậy… Mà không phải! Tôi đến có chuyện khác quan trọng hơn!”
Kaelen thở dài, hắn húp một hớp rồi mới quay lại nhìn Stella.
“Chuyện gì?”
“Đi cùng tôi đi! Tôi muốn chu du khắp thế giới này!”
“Thế thì cô tự mà đi, tôi không rỗi hơi.”
Thấy vẻ thờ ơ của Kaelen, Stella mới vò đầu bứt tai nghĩ cách. Nhưng Stella ơi là Stella, chọn tên này là lựa chọn sai lầm đấy!
“Vậy…” Cô lấy trong túi áo khoác ra một túi tiền. “Nếu tôi thuê anh thì sao?”
“Trông tôi giống một người sẽ bỏ quê nhà đi vì tiền à?”
“Ờ thì… Chắc là không phải rồi ha?”
Hắn chẳng hiểu gì sất, cô gái này tự dưng đến nhà của hắn giữa đêm mưa tuyết và giờ lại rủ hắn đi ‘phượt’ vòng quanh thế giới? “Có mà điên.” Đó chính xác là những gì hắn đang nghĩ đấy.
Rồi Kaelen sực nhớ lại điều gì đó, hắn đứng dậy, lục lọi trong cái túi da treo trên tường rồi lấy ra một mảnh giấy nhàu nát. Lấy một ít tro bôi lên tay, hắn viết lên tờ giấy một cái tên.
“Eris.”
“Eris?” Stella nghiêng đầu, cô nhìn vào mảnh giấy với vô số thắc mắc.
“Tìm cô gái này nếu cô muốn có bạn để phiêu lưu cùng.”
“…Không! Không chịu đâu!”
Cô liền phồng má và siết tay lại, hai bên má đỏ ửng lên trông cứ như đứa trẻ đang làm nũng.
Trong tỉnh cảnh này, đến cả Kaelen vốn nổi tiếng vô tâm cũng gặp khó. Hắn không thương hoa tiếc ngọc nhưng chắc chắn là hắn không bao giờ lớn tiếng với ‘trẻ con’. Một điểm yếu chí mạng!
Hết cách, hắn cứ gấp tạm tờ giấy rồi dúi vào tay của Stella.
Nhưng cô thậm chí còn chẳng thèm quan tâm cái người tên Eris ấy mà ném tờ giấy vào đống lửa, và thế là nó cháy thành tro.
“Nếu anh không đi thì tôi sẽ bắt anh phải đi!”
“Tôi không đi đâu, đừng có cố làm gì.”
Gạt phăng ý định của Stella, hắn cứ thế tiếp tục ăn món súp của mình ngon lành.
Cô gái của chúng ta giờ giận tím người, thậm chí đến mức cô sắp phá tanh bành nơi này cho đến khi nào anh ta chịu đi mới thôi.
Và cô đã định làm thế thật, nhưng sau khi nhận pha lườm nguýt từ Kaelen thì cô liền câm nín, ngồi khép nép và ngoan ngoãn đến lạ.
Stella lén nhìn vẻ mặt của hắn, cô tò mò muốn biết hắn chỉ đang cố tỏ ra khắt khe với cô hay không. Nhưng có vẻ hắn đúng là không đùa, nhìn sắc mặt hắn tệ thật, cứ như… “Anh bị đau bụng à?”
“Hả? Cô bị dở à?”
“Thì tại trông anh khó chịu quá.”
“…Món súp này tôi làm hơi mặn.”
Trái với những gì Stella đang nghĩ, lý do cho việc hắn trông như đang khó ở ấy lại đơn giản đến kỳ quái.
Stella đang nghĩ gì trong đầu lúc này? Cô đang nghĩ tên vệ binh này thú vị hơn cô tưởng, thế là cô xích lại gần hơn.
Hơi ấm từ người hắn toả ra, một người như hắn lại mang đến được sự ấm áp này? Dễ hiểu thôi, hắn tuy không phải kẻ được người trong làng quý mến nhưng hắn lại được các tinh linh yêu quý hết mực.
Và trong mắt của Stella thì trông khá kỳ cục, cứ như khắp người Kaelen toàn mấy đốm sáng bám trên người vậy.
Nhưng nhờ thế mà cô nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn.
Có thể nói hắn trông khá nam tính, một vết sẹo rạch một đường dài từ trên lông mày đến dưới khoé mắt trái của hắn. Người trong làng đồn rằng đó là vết tích từ trận chiến của hắn với một con gấu lớn. Nghe khó tin nhưng hắn từng đánh nhau với gấu thật đấy! Tiếc rằng đó không phải là nguyên nhân cho vết sẹo kia.
Mũi của hắn cũng cao, da của hắn có hơi nhuốm màu sương gió, cuộc sống của hắn vốn khó khăn mà. Đơn độc trong căn chòi gỗ này cũng được một thời gian, mọi người thậm chí còn chẳng quan tâm hắn trong khi hắn là người bảo vệ cả ngôi làng này từ sáng tới đêm.
Bàn tay của hắn chai sạn đủ chỗ, quần áo thì cứ rách đủ nơi, vì không biết khâu vá nên Kaelen cứ khâu tạm mấy mảnh vải vào chỗ bị rách. Chứ nếu đem xuống nhà may trong làng thì có khi cô thợ may sợ chết khiếp vì sắp bị hại tới nơi luôn chứ đùa.
Trông hắn không tệ, nhưng tóc của hắn dài quá mức đến mức che đến hai phần ba khuôn mặt. Stella đang cố tưởng tượng đến cảnh hắn cắt tóc đi thì sẽ trông điển trai đến mức nào.
Chợt, một câu hỏi xuất hiện trong đầu của Stella, cô không ngần ngại mà hỏi thẳng Kaelen:
“Nè, anh bao nhiêu tuổi rồi.”
Hắn có chần chừ một lúc nhưng rồi cũng mở miệng đáp.
“21.”
“…Thật hay đùa thế?! Anh còn trẻ hơn tôi nữa! Tôi mới có 22 tuổi thôi!”
“Rồi sao?”
“Uhh… Anh không đùa đúng chứ?”
Kaelen không trả lời, hắn mặc kệ cô đang hốt hoảng rồi lấy đồ, cặm cụi đan một cái rổ nhỏ.
Stella vẫn sốc, cô không tin được một người với bóng lưng vững chãi, cao lớn như một bức tường đá ấy còn trẻ hơn cô. Mặc dù trên thực tế thì chỉ tại cô lùn tịt mà thôi.
“Không thể nào, không thể nào… Anh- Em ấy mới 21 tuổi… Là đùa thôi nhỉ? Ai mà chả biết đùa chứ? Đúng không?…”
“Thôi lẩm bẩm dùm tôi.”
“Này, nói đi, nói cho tôi biết tuổi thật đi, chắc chắn không có chuyện anh mới 21 tuổi đâu, nhỉ? Nếu thế thì vô lý quá!”
Stella cầm lấy bắp tay của Kaelen mà giay đi giay lại. Cơ tay săn chắc mà cô đang nắm lấy không biết nói dối, cô tin rằng anh ta phải lớn hơn cái tuổi 21 đến bảy năm là ít.
Còn trên mặt của hắn, vẻ khó chịu đang dần lộ rõ. Stella ơi, chắc là cô nên dừng đi là được rồi đấy.
“Nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết đi!”
Vẫn không chịu thôi, Stella giay một lúc một mạnh, và mắt hắn cau có lại… Điều gì sẽ đến thì cũng đến rồi. Tội nghiệp.
“Im ngay!!”
“Híc!!!”
Cái tên vệ binh này, tại sao lại đối xử với cô ấy như thế hả?!
1 Bình luận
mặc dù có thể nó không giải trí lắmNên là hãy đọc nó với tâm thái thoải mái nhất nhé! Nhưng nếu có chỗ còn thiếu sót thì hãy cứ tự nhiên góp ý.