Bị vây quanh bởi đám người xa lạ giắt theo dùi cui bên hông, bị ghì chặt xuống đất như tên tội nhân, bị đánh đập không thương tiếc mỗi khi cậu dùng sức chống trả… Aki có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích.
“Tên đó là ai vậy?”
“Không biết, tốt nhất là cứ tránh xa đi, hắn có mang theo vũ khí kìa.”
“Ôi dào, có mỗi thanh kiếm đó thì làm được gì ở chốn này.”
Đoàn người cứ dửng dưng bước đi, có những kẻ ở lại hóng hớt thì liền bị cái dùi cui giơ ra trước mặt làm hoảng hết hồn vía mà mau lẹ lủi mất, không thì cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Cậu thở hồng hộc, sức lực còn lại chỉ đủ để giữ tầm nhìn và đầu óc tỉnh táo. Aki cố gắng lia mắt nhìn quanh nhưng chẳng ai là có vẻ muốn giúp cậu.
Rặt một lũ vô tâm.
Aki nghiến chặt răng, đôi mắt tràn ngập sát khí khiến vài tên trông thấy mà phải toát mồ hôi hột dù cho cậu vẫn đang bị chúng áp chế.
Chợt, đám người cao lớn đồng loạt nhìn về một phía, ánh mắt chúng liền chuyển sang vẻ e sợ trong thoáng chốc.
Một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục đang tiến lại gần. Khuôn mặt hắn lạnh lùng và toát ra vẻ uy quyền khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải thở trong khó nhọc. Đám đông xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn lại những tiếng thì thào sợ hãi.
“Ai cho phép các người làm loạn ở đây?” Giọng hắn vang lên, uy lực và đanh thép.
Những kẻ đang giữ chặt Aki lập tức lùi lại, mặt mày tái mét. Chúng xếp thành một hàng và nghiêm trang đưa tay lên trước trán kính chào.
“Giải thích đi.”
Hắn trợn mắt nhìn một tên trong hàng, một tên to con với vết sẹo dài trên má, tướng mạo trông như chỉ huy của đám cảnh vệ. Nhưng dù thể hình có phần nhỉnh hơn kẻ đứng trước mặt, hắn vẫn cúi gập đầu, giọng run rẩy:
“Thưa ngài, chúng tôi phát hiện hắn mang theo vũ khí, gây mất an toàn cho những người khác ở bến cảng.”
Đánh mắt quan sát tình hình, hắn đưa tay ra hiệu cho đám người theo sau hắn. Không chậm trễ, chúng liền giải tán đám người xung quanh, bến cảng ồn ào bỗng trở nên im lặng đến bất thường.
Đang không hiểu chuyện gì, Aki vẫn vội vã đứng dậy, định sẽ rút thanh kiếm bên hông ra nhưng tay cậu đã bị còng lại từ bao giờ.
Không để cậu ta kịp làm gì thêm, tên đàn ông đó liền đá vào đầu gối khiến Aki đau đớn mà ngã quỵ. Gã áo đen cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao cắt. Hắn nắm lấy thanh kiếm của cậu, rút ra khỏi bao và quan sát kỹ lưỡng.
Ngay khi chỉ vừa mới có dấu hiệu sẽ vồ tới, cậu ta đã bị đám người đứng sau quật một cú đau điếng vào lưng. Cậu nằm lê lết dưới mặt đất, miệng rên rỉ.
“Sắp sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn có kẻ dùng kiếm ngoài lũ ma kiếm sư cơ đấy.”
Cầm trên tay thanh kiếm với chỉ duy nhất một lưỡi sắc và hình dáng như một vòng cung, chẳng mất bao lâu để hắn nhận ra cậu không phải một người đến từ cái xứ sở sương mù này.
“Ngươi là ai?” Hắn hỏi, giọng nói lạnh lùng như gió bấc.
Aki, dù đau đớn và kiệt sức, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kẻ toả ra khí chất đầy uy áp, đôi mắt cậu ánh lên sự thách thức.
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi.” Aki nói, từng từ phát ra một cách khó nhọc nhưng đầy sự thù địch.
Tên sĩ quan đó đứng đấy, hắn đang không hiểu nổi thứ ngôn ngữ mà cậu ta nói. Nhưng qua việc cậu tỏ thái độ ra mặt, hắn cũng đã lờ mờ đoán được Aki đang không hợp tác.
“Áp giải hắn theo.”
Aki bị đám người lôi đi, cậu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Nhưng hy vọng nào còn sót lại cũng dần tắt ngấm khi cậu cảm nhận được chiếc còng tay ngày một siết chặt và ánh mắt lạnh lùng của tên sĩ quan. Cậu đã rơi vào một tình thế khó lòng thoát ra được.
Đoàn người đã đến đứng trước cửa của toà nhà to lớn, chúng lại lôi Aki đi qua những hành lang dài và tối chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn leo lét. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian lạnh lẽo, tạo nên một âm thanh đều đặn, khô khốc. Cậu bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, hẹp, với bốn bức tường bê tông xám xịt và một cái bàn kim loại cũ kỹ đã gỉ sét đặt ở giữa phòng. Trên bàn là một chiếc đèn duy nhất chiếu thẳng vào mặt cậu khiến mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối.
Bị ép ngồi xuống ghế với hai tay bị còng chặt quàng ra sau chỗ dựa, Aki nhìn lên và thấy tên sĩ quan đã dẫn cậu vào đây đang đứng đối diện. Gã đặt thanh kiếm của Aki lên bàn, cẩn thận đến mức gần như kính trọng, nhưng đôi mắt lại đáng sợ và không một chút khoan nhượng.
“Ngồi thẳng dậy.” Tên sĩ quan ra lệnh, giọng hắn vẫn lạnh như băng. Aki miễn cưỡng làm theo dù đau đớn vẫn âm ỉ trong từng thớ thịt.
“Ngươi là ai và lấy đâu ra thanh kiếm này?” Hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi Aki một giây.
Aki không đáp, cậu cũng không hiểu hắn đang nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt khinh khỉnh đang cố chọc tức hắn.
Tên sĩ quan chợt nhếch mép nở nụ cười khô khốc, hắn quắc mắt nhìn Aki rồi quay sang ra lệnh cho một tên lính đứng gần đó. Nhận lệnh, tên lính nhanh chóng rời khỏi phòng và quay lại vài phút sau đó, hắn dẫn theo một cô gái khác. Mang một dáng vẻ bình tĩnh và tri thức trong một bộ trang phục chỉnh tề, cô hơi cúi người trước tên sĩ quan.
“Xin hỏi ngài cho gọi tôi có việc gì?” Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lưu loát toát lên sự chuyên nghiệp.
Tên sĩ quan chỉ vào Aki. “Chúng tôi cần cô làm người phiên dịch cho hắn. Cô nói rằng mình biết tiếng Nhật, đúng chứ?”
Cô gái gật đầu rồi bước đến trước mặt Aki, nét mặt có phần dịu dàng, đối lập rõ rệt với bầu không khí căng thẳng trong phòng làm cậu có phần đề phòng.
“Tôi tên Hana, không ngờ rằng tôi sẽ gặp một đồng hương ở đây đấy… Cậu là người Nhật, nhỉ?”
Khi nghe thấy ngôn ngữ của quê nhà mình ở nơi xa xứ, Aki không khỏi bất ngờ và có phần nhẹ nhõm.
“Phải.” Aki đáp lại, giọng nói vẫn còn chút thận trọng.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời, tên sĩ quan liền vỗ mạnh tay xuống bàn, tạo nên thứ âm thanh chói tai khiến ai nấy ở đó cũng đều giật nảy mình.
“Nói! Cậu đến đây là vì mục đích gì?” Hắn quát.
“Thưa ngài, xin hãy cứ để tôi.” Cô gái ban nãy đưa tay ra ngăn hắn lại. Giọng nói bình tĩnh nhưng cương quyết của cô làm hắn cau mày mà lùi lại.
Cố kìm nét sự khó chịu trong lòng, hắn khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường và ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Vậy trước tiên phiền cậu cho tôi biết tên đầy đủ của cậu.” Vừa nói, cô vừa lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ.
Thấy vẻ đắn đo của Aki, cô nói thêm:
"Nếu cậu hợp tác, chúng tôi sẽ thả cậu ra sớm hơn."
Ngập ngừng mất vài giây, cậu khẽ hé môi.
“Là Yasahiro Aki.”
Nhanh chóng viết tên của cậu lên một trang giấy trống trơn, cô lại hỏi:
“Mục đích của cậu đến đây là gì? Trông cậu có vẻ như không đến để gây rối.”
Aki nhìn cô ta một lúc, thở dài:
“Tôi đến để tìm người chứ không có ý định gây rối.”
Nghe xong, cô gái liền dịch lại lời cho tên sĩ quan nghe. Dù lời của cậu là thật lòng nhưng hắn vẫn nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ.
“Hỏi kỹ hắn hơn. Không thể cứ để một tên mang theo vũ khí đi lông nhông tìm người nào đó được.”
Nhận lệnh, Hana cũng liền quay sang hướng Aki.
“Xin cậu hãy nói rõ hơn về người mà cậu đang tìm như tên tuổi, ngoại hình.”
Aki ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
“Thực ra tôi đến là để tìm bốn người.”
“Những bốn người? Tất cả đều là người thân của cậu sao?”
Aki gật đầu.
“Vậy cậu có nhớ chính xác tên và ngoại hình của bốn người họ không? Nếu được, chúng tôi còn có thể giúp cậu tìm lại họ.”
“Chỉ duy nhất một người…” Cậu dừng lại, nhắm chặt mắt như đang cố nhớ ra trước khi nói tiếp. “Là một cô gái có tóc trắng, tên là Asaka… Tôi không nhớ rõ họ của gia đình cô ấy.”
Trên mặt Hana liền hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khó hiểu, cô quay sang thuật lại lời của Aki cho tên sĩ quan và hắn cũng liền nhíu mày.
“Tóc trắng? Cô chắc chắn là hắn nói đúng chứ?”
“Để tôi hỏi lại cậu ta.”
Vội vã ghi chép thông tin ban nãy vào sổ, cô lại quay mặt sang nhìn trực diện Aki.
“Cậu đang tìm một cô gái tóc trắng tên Asaka, cậu có chắc thông tin đó là chính xác chứ?”
Aki gật đầu ngay tắp lự. “Không nhầm được, cô ấy có mái tóc rất đặc trưng hồi còn ở làng của tôi.”
“Và cô ấy đã đến đây? Từ bao giờ?”
“Lần cuối chúng tôi gặp nhau là 12 năm trước. Gia đình cô ấy đột ngột chuyển đi, tôi không biết rõ lý do và họ đã chuyển đi đâu.”
“Không rõ họ chuyển đi đâu? Vậy tại sao cậu lại đến đây để tìm họ?”
“Tôi…” Cậu ấp úng, liếc mắt sang nhìn vẻ mặt dễ sợ của tên sĩ quan rồi nói tiếp với Hana. “Tôi chỉ muốn gặp lại họ thôi.”
Cô Hana đứng dậy tiến đến bên cạnh tên sĩ quan và thì thầm với hắn. Chẳng mất bao lâu để khiến hắn phải ngớ người ra rồi chòng chọc nhìn cậu ta.
Giữ hơi thở thật đều đặn, hắn lại hỏi cô:
“Đúng là người đó chứ?”
“Không thể nhầm được. Thời gian, tên tuổi và đặc điểm nhận dạng hoàn toàn trùng khớp.”
“Tên kia, đi bảo lũ bên đội thông tin xác nhận! Mau lên!”
Lập tức, hắn ra lệnh cho tay lính gác, gã đó cũng liền ba chân bốn cẳng gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Tiếng bước chân dồn dập của hắn thậm chí còn vang vọng dù đã chạy được một quãng xa.
Đóng quyển sổ tay của mình lại và để nó vào trong cặp, cô Hana ra dấu cho tên sĩ quan rời đi còn bản thân thì đứng ở trước cửa cúi đầu, điệu bộ như đang cung kính.
Rồi cánh cửa đó lại đóng sầm, để lại một mình cậu ta đang ngơ ngác.
Bên ngoài, Hana đã nhanh chóng theo sau tên sĩ quan, vội vã xé tờ giấy mà cô ta đã ghi chép được và đưa cho hắn.
“Không phải đám người đó đã mất tích lâu lắm rồi sao? Người mà cậu ta nhắc đến đích thị là con gái của nhà Morgan!” Hắn nói.
“Điều này thì tôi cũng chưa dám chắc. Vẫn có khả năng là trùng hợp.”
Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng, ngón tay hắn cầm chặt mẩu giấy làm một cạnh của nó nhăn nhúm lại trong khi đôi chân vẫn vội vã bước đi.
“Chúng ta cần xác nhận lại thông tin. Nếu cậu ta thật sự liên quan đến họ thì ta phải tìm được bằng mọi cách.”
Hana gật đầu, theo sau tên đó cho đến khi họ bước vào một căn phòng khác với vô số giấy tờ và tài liệu nằm ngổn ngang. Tên sĩ quan ngồi xuống, bàn tay vội vớ lấy cái điện thoại để bàn và quay số.
Trong lúc đó, Aki vẫn còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn chói sáng rọi thẳng vào mắt từ nãy tới giờ khiến cậu không chịu đựng được thêm một giây nào mà phải nhắm tịt mắt. Tâm trí cậu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Nhưng chẳng để cậu ngồi ở đó lâu hơn nữa, cánh cửa phòng bỗng mở toang, lần này không phải là một tên lính gác mà là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng. Theo sau lão là một cô gái mang màu tóc nâu hạt dẻ đứng nép mình một bên.
“Cậu là người mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay!”
Giọng nói ồm ồm và khản đặc phát ra, ông rút từ túi một chiếc chìa khoá và bước đến phía cậu ta. Lão ta cắm chiếc chìa khoá vào ổ của cái còng tay một cách vừa vặn, tiếng cạch phát ra và cái còng rơi xuống.
Aki nhìn người đàn ông trước mặt, sự ngạc nhiên và lo lắng xen lẫn. Ông ta nắm lấy cổ tay Aki và kéo cậu đứng dậy.
“Đi cùng chúng tôi, cậu sẽ sớm được gặp lại người mà cậu tìm.”
Lần nữa nghe được thứ ngôn ngữ quen thuộc, Aki bất giác ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt toát lên vẻ quan tâm của ông ta. Rồi cậu lại nhìn sang hướng cánh cửa, cô gái đang đứng ở đó cũng dần tiến lại phía cậu.
“Hân hạnh được gặp, tôi là Millicent, ông ấy là Rowan, chúng tôi đến để giúp cậu.”
“…Thật sao?” Thái độ thù địch lẽ ra phải có của cậu bỗng chốc biến mất không dấu vết.
“Phải, nên hãy cứ thoải mái, chúng tôi không đến để làm hại cậu.”
Dứt lời, Millicent cầm lấy thanh kiếm đặt sẵn trên bàn, đưa cho Aki bằng cả hai tay.
Cầm lấy thanh kiếm và đeo lại nó bên hông, Aki tuy vẫn không khỏi nghi ngờ trước hai người lạ mặt. Nhưng qua cái cách họ đối xử với cậu thì Aki cũng dần buông lỏng cảnh giác của mình và cậu gật đầu đồng ý. Với cậu, đi đâu cũng được, miễn là được ra khỏi nơi này để tìm bạn của cậu càng sớm càng tốt.
Tiếng cười nhẹ phát ra nơi khoé miệng của Rowan, Millicent chỉnh lại cặp kính tròn của mình rồi dậm chân. Một vòng sáng màu tím liền loé lên dưới mặt sàn, Aki giật mình lùi lại thì được ông Rowan giữ chặt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nén lo lắng lại trong lòng mà chờ đợi.
“Chuẩn bị xong rồi, mời hai người bước vào trong.”
Không nói không rằng, Rowan đã đứng sẵn ở trong vòng tròn. Aki vẫn còn chần chừ, ánh mắt vội lướt qua khuôn mặt của hai người kia.
“Đừng sợ, cứ thẳng chân mà bước.”
Như có một thứ sức mạnh vô hình từ lời nói của ông ta, Aki đã nhanh chóng bị nó thuyết phục và kéo lê bước chân của cậu đến chỗ của họ.
“Nhớ là nhắm mắt lại đấy, kẻo đui hết cả hai bên thì ta không giúp được đâu.”
Aki thoáng bối rối và nhắm chặt mắt ngay khi thứ ánh sáng chói loá phát ra từ phía dưới va vào mắt cậu, cảm giác như cơ thể đang bị cuốn vào một luồng xoáy. Năm giác quan của cậu giống như đã chết, cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy sự hiện diện của ông Rowan và Millicent đang đứng cạnh cậu là điểm tựa duy nhất giữa không gian mịt mù này.
Rồi bỗng nhiên, cậu cảm nhận được đôi chân mình chạm đất, một cảm giác chắc chắn và vững chãi. Aki chầm chậm mở mí mắt ra, cảnh vật trước mắt hoàn toàn khác biệt. Thay vì là những bức tường lạnh lẽo và bầu không khí ẩm thấp ngột ngạt của nhà lao, cậu thấy mình đứng giữa một khu trại rộng lớn, xung quanh là những lều trại, ánh lửa bập bùng và tiếng người rộn rã.
Rowan ho một tiếng, ai nấy trong khu trại đều đồng loạt bỏ dở công việc của họ, quay sang nhìn bóng dáng của ba người. Ông vỗ nhẹ vào vai Aki, ôn tồn nói:
“Nào, chào họ một tiếng đi, trông toàn mấy người dữ dằn vậy chứ họ thân thiện lắm.”
Ngập ngừng lia đôi mắt nhìn quanh, cậu vẫn chưa kịp thốt lên lời nào thì đám đông đã như ong vỡ tổ, ào ào chạy tới.
“Người mới? Cậu còn trẻ quá! Bao tuổi rồi?”
“Không phải người ở đây nhỉ? Người ngoại quốc à?”
“Sao mà nhóc để lão ta lôi cổ về đây thế?”
“Thôi nào, cậu ta mới tới thôi, còn chưa làm quen gì nữa mà. Mấy người xuồng xã quá đấy.”
Aki đang bối rối trước tình cảnh hiện tại, việc không hiểu họ đang nói gì cũng khiến cậu càng loạn óc hơn nữa.
Thấy được vẻ mặt rối bời ấy, Rowan không khỏi bật ra tiếng cười khề khà và đưa tay xoa đầu Aki như thể đó là lẽ thường.
“Từ bây giờ, đây sẽ là nơi ở của cậu.” Millicent khẽ nói.
Đang lừ đừ gật đầu qua loa, những câu chữ của Millicent cứ thế lọt vào tai khiến Aki phải quay ngoắt sang nhìn cô rồi thốt lên một tiếng “Hả?!” với vẻ mặt trông vừa tội mà vừa khôi hài khiến đám người xung quanh phá lên cười.
Có lẽ đến bây giờ cậu mới nhận thức được. Phải, không còn đường lui nữa, cậu đã là một thành viên của khu trại này. Nhưng chính ra, tự Aki cũng thấy nơi đây tốt hơn trăm lần so với căn phòng ngột ngạt kia.
“Vậy…”
Ông Rowan cất giọng, tiếng cười nói rôm rả lập tức lặn đi đâu mất, tất cả đều dán đôi mắt của họ vào ông.
“Mở tiệc mừng thành viên mới thôi nhỉ?”
Aki đang trơ mắt ra chưa hiểu ông nói gì, nhưng nhìn cách đám đông trước mặt đồng loạt giơ cánh tay của họ lên và hô hào điều gì đó là đã đủ để khiến cậu cảm nhận được cảm xúc mà họ đang mang.
Millicent bước lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô lên vai Aki:
“Đừng lo, từ từ cậu sẽ hiểu. Và chuyện gia đình của cậu, chúng tôi sẵn sàng giúp hết sức mình trong khả năng. Họ cũng là những người chúng tôi cần tìm.”
Aki gật đầu, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không rõ tương lai phía trước ra sao và việc đặt chân đến nơi này liệu có phải quyết định đúng đắn hay không, nhưng cậu đã định tạm thời sẽ ở lại khu trại này…
“Ơ? Cậu thấy khó chịu à? Sao mặt mày lại xây xẩm hết thế kia?”
Một người phụ nữ ân cần vỗ vai cậu và hỏi nhưng tai cậu đã ù đi được một lúc lâu. Và sau một tiếng thở dài, Aki ngã ngửa ra sau, ngất lịm.
***
Tay sĩ quan vẫn đang ngồi lì trên chiếc ghế trong văn phòng, đầu ngón tay của gã gõ xuống bàn không ngớt trông như đang rất sốt ruột.
Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, cùng lúc với tiếng chuông của chiếc điện thoại để bàn reo lên. Gã liền đứng dậy, giơ tay ra lệnh cho tên cảnh vệ mới bước vào giữ im lặng mà kính cẩn nói:
“Có phải là ngài Theodore không?”
“Phải. Arthur đấy à? Ngươi gọi ta có việc gì?” Một chất giọng đầy uy quyền phát ra từ đầu dây bên kia.
Arthur mím môi, đưa tay vuốt mặt một cái.
“Ngài có thể đến đây ngay được không? Có chuyện quan trọng mà tôi cần ngài phải biết.”
“… Có chắc là quan trọng đến mức đích thân ta phải đến chứ?”
“Tôi xin cam đoan là vậy… Không biết là tôi có làm phiền ngài không?”
“Không hẳn. Ngươi đang ở trụ sở chứ gì? Đợi ta 30 phút.”
Cạch.
Úp ống nghe xuống, gã liền ngả lưng ra ghế, mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà. Rồi vừa mới nhớ lại tên cảnh vệ khi nãy, hắn lại đưa tay ra hiệu rồi ngồi thẳng dậy, trên mặt lại lần nữa là ánh mắt sắc lẹm.
“T-Thưa, thưa ngài…” Tên cảnh vệ lắp bắp nói.
“Có gì thì nói mau lên!” Arthur quát lớn khiến hắn giật nảy mình.
Vội vã đứng sao cho nghiêm chỉnh nhất có thể, hắn nép chặt hai tay lại, vừa nói vừa tránh ánh mắt chết người đằng trước.
“Thưa ngài, tên tội nhân khi nãy bị bắt đã tẩu thoát rồi ạ!!”
“…Cái gì?!”
Hắn đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm khiến Hana, người vẫn ngồi im lìm ở góc phòng nãy giờ cũng giật bắn mình.
“Đã cử người đi tìm hắn chưa?!”
“T-Tôi đến đây để xin ngài ra lệnh…”
“Đồ ngu! Có chuyện đó mà cũng cần ta ra lệnh à? Mau cho người đi tìm hắn nhanh lên!”
“Tuân lệnh!”
Phận làm cu li nên bị quát tháo có lẽ đã là chuyện thường, tên đó chỉ đưa tay lên trán, trịnh trọng chào hắn mà quay gót rồi hớt hải chạy đi.
Người đang lo lắng nhất hiện tại là Arthur, hắn ban nãy đã gọi cho Theodore Morgan, người đứng đầu gia tộc Morgan khét tiếng. Hiển nhiên hắn đang sợ cái đầu của mình sắp rụng tới nơi, hẹn kẻ sừng sỏ nhất chốn này mà khi hắn đến thì lại cúi đầu xin lỗi rồi mong hắn về chẳng khác gì tự rước án tử cho mình.
Arthur hiển nhiên nhận ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, hắn tự biết mình một là phải tìm cho bằng được Aki, hai là cố mà xoay sở ăn nói kiểu gì để tránh con đường một chiều dẫn xuống địa ngục càng xa càng tốt.
Lúc hắn vẫn đang đi đi lại lại trong căn phòng với vẻ mặt lo lắng như sắp phải bước lên máy chém, hắn đột nhiên đứng lại, ngẩn người ra với suy nghĩ trong đầu của mình.
“Đưa cho tôi quyển sổ cô dùng khi nãy.”
Hắn quay sang vội nói với Hana.
“Hả? À ừ, đây.”
Giật lấy quyển sổ tay một cách thô bạo, hắn lật từng trang cho đến khi thấy ghi chép về cuộc đối thoại với Aki khi nãy rồi đặt lại một tờ giấy có chứa một phần thông tin vào phần bị xé.
Như nhìn ra thêm cơ hội kéo dài mạng sống, hắn mở tung cánh cửa mà vội vã chạy trên hành lang. Những người xung quanh đều trố mắt nhìn, cũng phải khi đây là chuyện chưa xảy ra bao giờ.
Arthur đến phòng điều khiển, mấy tay giám sát viên đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước thiếu chút nữa là thót tim bởi sự xuất hiện của gã. May sao, Arthur đến đây không phải để trách móc thái độ làm việc của họ.
“Mấy người tìm cho ta dữ liệu trong camera giám sát của phòng thẩm vấn số 7 mau lên!”
Ngay tức khắc, hai trong số năm người vẫn đang ngồi trên ghế liền mở chiếc máy tính lên, lục tìm lại dữ liệu.
“Thưa ngài, đây là những gì camera quay được ạ.”
Một tên liền lùi lại đằng sau, Arthur thấy vậy thì ghé sát lại, đôi mắt dán chặt lấy cái màn hình.
Cảnh tượng của phi vụ giải cứu được quay lại từ đầu chí cuối, chẳng sót một khoảnh khắc nào.
Hài lòng, Arthur lùi lại, hắn cũng không quên ra lệnh cho mấy tay giám sát viên trước khi ngoảnh mặt đi.
“Làm phần việc của các người đi, cái trò trích xuất dữ liệu ấy. Xong xuôi thì gửi cho ta, nhớ là nhanh lên.”
Rời đi với nụ cười thầm trong lòng, hắn chắc mẩm mạng mình sẽ được tha, nếu suôn sẻ thì có khi còn góp được công lớn không chừng. Hắn nghĩ vậy là có cơ sở, chuyện một kẻ như gã đàn ông và cô gái được quay lại cứ thế xuất hiện trong phòng thẩm vấn tại trụ sở chính của lực lượng cảnh vệ nơi này và giải cứu một kẻ bị tạm giam không thể làm ngơ được. Dễ thấy nhất thì hai kẻ lạ mặt kia chắc chắn thuộc một tổ chức nào đó mờ ám và khả năng là có liên quan hoặc ít nhất là cần đến Aki.
Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là suy nghĩ của Arthur. Hắn ngoài mặt thì là một tên sĩ quan nghiêm khắc và tận tâm với công việc nhưng bên trong thì cũng chỉ là kẻ hám danh lợi.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới đi ngang qua sảnh, ánh mắt hắn trong một giây liếc nhìn ra ngoài trụ sở đã để ý thấy một chiếc xe chỉ độc một màu đen, trông nó sang trọng đến mức bất thường và đang đậu ngay trước trụ sở.
Tên sĩ quan lập tức đổ mồ hôi hột, hắn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đôi chân đã bước ra ngoài, kính cẩn cúi mình trước người đàn ông bước ra từ trong chiếc xe.
“Ngươi lúc nào cũng câu nệ cả nhỉ, Arthur?”
“Ngài không cần phải nói thế, tôi chỉ đang thể hiện sự tôn trọng của mình thôi.” Arthur vừa nói vừa cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Người đàn ông bước ra từ chiếc xe không ai khác chính là Theodore Morgan. Gã mặc một bộ vest đen tinh tế, trên tay cầm chiếc gậy gỗ quý, ánh mắt uy quyền sắc sảo lướt qua từng người một. Những tên cảnh vệ xung quanh như bị một luồng áp lực vô hình ép chặt, chỉ dám cúi đầu mà không dám ngẩng mặt lên.
“Ta nghe ngươi có chuyện quan trọng muốn báo.” Theodore nhàn nhã nói, đôi mắt sắc bén quét qua mặt Arthur như đang tìm kiếm điều gì đó.
Arthur nuốt khan, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Vâng, thưa ngài. Chúng tôi cho rằng đã có manh mối để tìm ra người thân đã mất tích của ngài.”
Sắc mặt của lão Theodore chợt trở nên nghiêm túc, đôi mắt đã mất đi vẻ nhàn nhã khi nãy.
“Ngươi lấy đâu ra manh mối?” Gã hỏi, hai con ngươi màu bạc không rời khỏi Arthur.
Trước áp lực ngày một gia tăng, Arthur không chậm trễ mà nhanh chóng trình bày.
“Chưa đầy một tiếng trước, chúng tôi bắt giữ được một kẻ khả nghi ở bến cảng. Sau một hồi tra hỏi hắn thì đã có được thông tin rằng hắn là người quen của họ.”
Theodore im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ngươi có bằng chứng gì?”
Arthur nhanh chóng tiếp lời:
“Chuyện là… Kẻ đó đã được giải cứu.”
Sắc mặt của gã quý tộc chợt trở nên nghiêm trọng hơn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Arthur.
“Giải cứu? Ngươi nói rõ hơn đi.”
Arthur cảm thấy như tim mình đập mạnh, nhưng hắn lại giữ giọng bình tĩnh và trưng ra cái khuôn mặt vờ như không chút lo lắng.
“Thưa ngài, tôi nghĩ ta nên vào trong nói chuyện.”
Hắn liếc mắt sang xung quanh, hành động đó khiến Theodore cũng để ý đến mấy lời bàn tán của đám người ngoài cuộc.
Thấy điều Arthur nói cũng có lý, hắn nói:
“Được, vào trong đi.”
Arthur lập tức dẫn đường, cả hai bước vào bước vào văn phòng làm việc của tay sĩ quan bên trong trụ sở. Khi cánh cửa đóng lại, Arthur lại cảm thấy thứ áp lực vô hình đang toả ra từ Theodore và ánh mắt ghê người hai tên hầu cận đứng ở cửa làm cho bầu không khí ngày càng ngột ngạt.
Tự dặn mình phải tiếp tục giả vờ, hắn mau lẹ chuẩn bị ghế ngồi cho Theodore và ngồi xuống đối diện gã.
Hana, người từ nãy tới giờ vẫn đang lật qua lật lại những trang tài liệu từ đội thông tin cũng giật mình trước sự xuất hiện của tên quý tộc. Nhưng nhận thấy hắn vẫn chưa để ý đến mình, cô chỉ giữ im lặng mà thận trọng quan sát.
“Giờ thì ngươi nói rõ hơn đi, ta không có thừa thời gian đâu.” Theodore ra lệnh.
Arthur bất giác nuốt nước bọt, đặt quyển sổ tay lên bàn.
“Tuy chưa kịp khai thác thêm thông tin gì thì hắn đã bị giải cứu, nhưng may mắn là camera giám sát đã ghi lại được toàn bộ quá trình.”
“Tiếp tục.”
Với tay cầm lấy cái điều khiển nhỏ xíu, tay sĩ quan hướng nó về cái màn hình và bấm nút. Chiếc màn hình lớn treo trên tường bắt đầu chiếu lại đoạn băng.
“Đây là những gì chúng tôi ghi lại được, thưa ngài.”
Theodore chăm chú quan sát, đôi mắt màu bạc của gã không rời khỏi màn hình, đến việc chớp mắt cũng không có. Khi hình ảnh của hai kẻ lạ mặt xuất hiện, ông khẽ nhíu mày.
“Dừng lại ở đó.” Theodore ra lệnh, và Arthur lập tức dừng đoạn băng. “Ngươi có nhận diện được hai kẻ này không?”
Arthur ậm ừ, hắn nhớ rằng khuôn mặt của người đàn ông kia rất quen mắt nhưng lại không sao nhớ nổi.
“Là tên thủ lĩnh của đám Thập Tự Quân.” Từ góc phòng, Hana chợt cất giọng khiến ánh mắt của hai người kia đổ dồn vào cô.
Tên quý tộc liền quay lại, mặt đối mặt với Arthur.
“Có đúng như những gì cô ta nói không?”
“À vâng, đúng rồi thưa ngài. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Theodore im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy suy tính.
“Điều tra thêm đi, ta cho ngươi thời hạn không quá sáu tháng.”
Arthur nhìn Theodore, cảm nhận được sự căng thẳng đang toả ra từ người đàn ông này mặc cho cái yêu cầu mà hắn tự cho là vô lý của ông ta. Nhưng Arthur lại biết rõ nếu không làm đúng như lời ông ta nói thì hậu quả hắn phải gánh sẽ rất nặng nề.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, thưa ngài.” Arthur cúi gập người, buông một lời hứa mà chính hắn cũng không rõ liệu có thể thực hiện được không.
Theodore không đáp lời, gương mặt ông chỉ có ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Arthur. Dường như đã cảm thấy hài lòng, ông ta quay sang hai tay sĩ quan đứng bên cửa, ra lệnh.
“Mở cửa.”
Hai người cận vệ liền mở cửa, đưa tay quý tộc ra khỏi văn phòng mà không nói gì thêm. Hai người còn lại trong phòng, Arthur và Hana, cảm thấy như một gánh nặng vừa được loại bỏ, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không thể xua tan.
Khi cánh cửa đóng lại, Arthur ngồi bệt xuống cái ghế làm việc của hắn, tựa lưng lên nó và thở phào nhẹ nhõm.
“Lão già đó, lúc nào cũng ra vẻ quyền lực rồi nhìn người khác bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ…”
“Anh cũng đâu khác gì lão.” Hana liền đáp lại lời than thở của Arthur.
Arthur ngẩng đầu nhìn cô, nhưng hắn cũng chẳng màng lời mỉa mai khi này mà chỉ đáp lại rằng “Cô nghĩ vậy à?”.
Hana liếc mắt sang phía hắn rồi lại kéo sự chú ý của mình vào cuốn sổ tay, nhưng cô vẫn tiếp tục nói về chuyện ban nãy.
“Anh biết mình phải làm gì rồi đấy, thất bại là không xong với lão ấy đâu.”
Arthur nhíu mày suy nghĩ, vừa mới thư giãn chưa được bao lâu thì Hana đã nhắc cho hắn về yêu cầu của gã Theodore.
“Hờ… Cô không phải lo, tôi chưa muốn chết đâu.”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại như để tập trung tinh thần rồi đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi đi đến phía cánh cửa. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nói với Hana:
“Nhờ cô tìm kiếm thông tin về tên kia và cả người thân của gã Theodore. Đám khủng bố chắc chắn có liên quan mật thiết đến vụ này, tôi sẽ lo bọn chúng.”
Hana gật đầu nhẹ, môi hơi nhếch lên cười một tiếng và nói:
“Anh đúng là chỉ giỏi giao việc khó cho người khác.”
Tay sĩ quan tặc lưỡi, có phần cứng họng vì không biết nên đáp lại câu nói mỉa của cô thế nào.
“Thôi được rồi, để tôi lo phần đó, anh đi làm việc của mình đi.” Hana phủi tay cho qua.
Arthur liền đảo mắt đầy khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn mất thời gian thêm một giây nào nữa. Hắn đẩy cho cánh cửa mở toang ra, ánh mắt nghiêm nghị lại một lần nữa hiển hiện trên khuôn mặt của hắn.
1 Bình luận