Ánh sáng ban mai chiếu lên, len lỏi vào phòng qua những khe cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Lại đeo lên mình chiếc mặt nạ, như một con rối vô hồn trong cuộc đời của chính mình. Không còn cảm thấy vui hay thấy buồn, không còn cảm nhận được thế nào là yêu thương hay ghét bỏ. Một cảm giác trống rỗng và vô nghĩa bao bọc lấy bản thân mình. Đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Bà đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy tôi và mỉm cười:
"Chào buổi sáng, con yêu của mẹ. Ngủ ngon chứ?"
Tôi mỉm cười đáp lại. "Chào buổi sáng, mẹ. Vâng, con ngủ ngon."
Tôi ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn sáng. Mẹ tôi kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua. Tôi chỉ nghe rồi ậm ừ, tâm trí vẫn còn đang xao nhãng bởi một mớ bùi nhùi trong trí óc.
Sau khi ăn sáng xong, tôi đi học. Ban mai đang bao phủ lên thành phố, khiến mọi thứ trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng trong mắt tôi, chúng chỉ là 1 màu u ám, xám xịt. Duy chỉ có 1 chút niềm vui tạo cho tôi một khoái cảm là lạ... Đó cũng là lý do duy nhất tôi còn đeo lên mình chiếc mặt nạ này...
"Hôm nay vẫn đến sớm ghê, hội trưởng hội học sinh có khác!?".
"Cô ấy tốt bụng mà cũng dễ gần nữa".
"Hoa khôi trường mình đó à? Dễ thương thật đó!".
"Học giỏi lại còn xinh xắn, nếu để hỏi bất kì một thằng con trai nào trong trường muốn hẹn hò với ai thì chắc chắn là cô ấy". Đám đông bàn tán về tôi với đủ thứ chuyện.
"Con ơi là con! Mày học kém thế này thì sau này chó nó lấy. Nhìn con bé hàng xóm kia kìa!" Thậm chí đến những bà mẹ cũng luôn lấy tôi ra như 1 thước đo lên những đứa con của họ.
Nhưng, họ không bao giờ biết được con người thật phía sau lớp ngụy trang hoàn hảo đó như nào. Thật vui tai khi nghe về những điều tốt đẹp về mình, nhưng lại càng vui hơn nếu tự mình nhận ra đó không phải thuộc về chính mình. Một dòng khoái cảm biến thái làm tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ đâu mà ra vậy à? Tôi chẳng nhớ và cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn sống mà sao cho mình cảm thấy vui là được.
...
"Này! Cô em có muốn cùng anh đi đâu đó, farm vài con boss hay ra ngoài đời làm vài ly cooktail (Đồ uống pha chế tổng hợp) không nhỉ? Anh rất thích cô em đấy nhé? Cô em có mùi hương thoang thoảng của một cô gái cần phải nếm qua vị của đàn ông đấy".
Tôi xoay mình, ủn hắn vào phía thành bàn của quán Bar trong game. Tay trái tôi vuốt ve lấy cằm hắn, đút vài ngón tay cho vào miệng hắn rồi khẽ mở miệng hắn ra. Môi tôi kề sát vào như thể khiêu khích con quỷ dục vọng trong hắn và bưng lên trước hắn một cô gái non trẻ. Tay còn lại tôi xoa nhẹ bụng hắn rồi đưa tay lên vén lọn tóc gáy mình ra sau để lộ ra tai và gáy.
"Anh tinh tế thật đó, biết em là gái trinh luôn. Vậy, anh có muốn nếm vị của một trinh nữ như em không?" Tôi ghé sát môi mình vào tai hắn, khẽ phà những hơi men nhè nhẹ vào đôi tai đang thèm khát những dục vọng dơ bẩn của con người.
"Tất nhiên là có rồi, cô bé" Hắn sung sướng đáp lại nhưng 1 tên ngư ông túm được mẻ cá lớn.
Từ sau gáy, lòng bàn tay tôi xuất hiện trong tức khắc, một ngọn giáo được triệu hồi rồi "Phập", đỉnh ngọn giáo được đâm trọn vào vai trái của hắn chỉ trong khoảnh khắc. Máu tươi còn chẳng kịp phun ra liền lập tức được tôi phong ấn vết thương bởi ấn thuật miễn chữa thương. Được chứng kiến cảnh hắn la ó, gào thét trong đau đớn cũng là một niềm vui không nhỏ với tôi. Tay còn lại của hắn cầm vào ngọn giáo như thể cố nhấc ra để giảm bớt cái đau đi nhưng càng làm vậy tôi càng muốn ấn nó vào. Tay trái tôi cầm lấy thanh giáo từ từ, từ từ ấn sâu xuống khiến đôi mắt của hắn chảy nước mắt thành dòng.
"Sao anh vẫn còn ở đây mà không out ra nhanh đi? Anh có biết nhìn anh vậy, em lại càng thích thú, thèm khát anh hơn không!?" Tôi nở 1 nụ cười biến thái khiến hắn ta chết lặng.
Đôi mắt hắn mở to ra nhưng con ngươi thì như co dúm lại khi nhận ra không phải ai có vẻ thánh thiện cũng không có máu Yan trong mình. Bần thần vài giây thì cuối cùng hắn cũng thoát khỏi game. Hình ảnh của hắn tan rã vào không khí rồi biến mất. Ngọn giáo của tôi vẫn còn đọng lại máu tươi của hắn. Tôi chẳng do dự mà đưa lưỡi giáo lên miệng mà nếm, mùi vị tanh tươi mà ai cũng ghê sợ nhưng với tôi nó cũng không hề kém phần ngon ngọt. Mọi người trong quán nhìn tôi với ánh nhìn ghê sợ bởi hình ảnh một cô gái mà họ xây dựng trong trí tưởng tượng bỗng nhiên tan biến hết cả.
Tôi lại ngồi xuống tiếp tục thưởng thức ly rượu dang dở như chưa có chuyện gì xảy ra. Được một lúc, thấy Guild cũng đã online đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc chiến PK Guild. Đương nhiên sự kiện này cũng không nhiều người tham gia lắm vì nó chẳng khác nào họ tham gia với tâm thế trực chết cả. Cảm giác lúc nào cũng trực sẵn nút đăng xuất và chiến đấu trong lo sợ vốn dĩ sự kiện này không dành cho kẻ yếu tim. Bởi dẫu chúng có tham gia cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý mà chiến đấu được. Nhưng thường thì những sự kiện dạng như này sẽ có những phần thưởng tiền mặt rất có giá trị do thượng lưu thế giới ngầm ngành game rót tiền tổ chức nhằm khai thác nhiều khía cạnh của con người. Nói không chừng, những cảm xúc lo sợ mà các Ai NPC diễn tả cũng dựa trên những tình huống dạng này để mô phỏng lại nên Ai hiện nay rất đỗi chân thực kể cả khi chúng bị giết. Lần trước, tôi đã về thứ 3 vì không dám giáp mặt với 2 kẻ còn lại và khi đó tôi quyết định không tham chiến chờ phần thưởng tự động ban phát. Vì, tôi hiểu quả thực bản thân tôi không phải sát nhân... Tôi chỉ đơn giản là một kẻ đi tìm kiếm niềm vui từ trong nỗi sợ của kẻ khác... Và, khi nỗi sợ đó không còn trong cuộc chiến nữa, tự bản thân tôi nhận thấy mình chẳng còn lý do gì để chiến đấu nữa.
Tôi nhấc mông khỏi chiếc ghế, ném tiền lên mặt bàn và quay đi. Ra ngoài, tôi bỗng thấy một Poster (Tấm bìa) quảng cáo: King of Knights - Kị sĩ vương!
King of Knights nổi lên như 1 cơn sốt công nghệ trong thời gian gần đây bởi đồ họa đẹp mắt, thao tác chiến đấu và thể lực con người được mô phỏng trực tiếp từ cơ thể và trí tưởng tượng của bản thân. Chưa kể, nó còn là một game RPG (Cày cuốc), Dead or Alive (Sống hoặc chết) khiến tôi cảm thấy phấn khích y game tôi đang chơi. Được biết từ một darkweb (Trang mạng ẩn danh) rằng KoK không thể đăng xuất như các game hiện tại tôi đã từng chơi qua. Việc cho phép người chơi đăng xuất trong game là bắt buộc phải có vì đó chính là lý do pháp chính với xã hội: "Biết là chết sao còn chơi mà không chịu đăng xuất?" và "Nếu chưa kịp đăng xuất mà chết tức là kém cỏi mà lại thích vào chốn xô bồ, giết chóc?". Việc KoK phải đăng tải điều đó lên darkweb chắc chắn rằng game sẽ tự động nhốt người chơi lại trước khi hoàn toàn công khai, để đảm bảo rằng lượng người chơi không quá ít để tạo ra một thế giới sinh tồn thực sự. Tất nhiên, làm vậy thì nhà phát hành game không thể thoát khỏi cánh báo trí, cảnh sát an ninh mạng và thậm chí không thoát được án tử hình dù có mở lại nút đăng xuất hay không. Sẽ còn ảnh hưởng sâu sắc đến game và studio, giới quảng cáo và tất cả những gì có liên quan. Nhưng kệ những vấn đề ngoài lề đấy, đó vẫn luôn là thể loại tôi luôn tìm kiếm từ trước đến giờ.
Đã là "Dead or alive" thì không có quyền dừng cuộc chơi. Máu Yan trong tôi sục sôi trước miếng bánh ngọt như kẻ chết khát giữa hoang mạc sa vắng nhìn thấy ốc đảo của đời mình.
Và rồi, cũng đến cái ngày mà nó ra mắt, thật hồi hộp khi lần đầu được trải nghiệm nó một cách hoàn chỉnh nhất. Do đã chơi thể loại "Dead or alive" đã lâu, tôi cũng đã đắc tội với không tí cá nhân và tổ chức trong thế giới ngầm. Cũng sợ rằng nếu gặp một kẻ hơn mình vài bậc giết mình sớm thì uổng. Nhưng sau khi khảo sát trong thầm lặng, dần dần, tôi nhận ra những kẻ ở đây đa phần chỉ là những kẻ chưa từng chơi qua thể loại dead or alive.
"Haha, chúng sẽ sốc lắm khi game chính thức công khai thể loại của nó." Tôi cười thầm khi nghĩ đến những ánh mắt tuyệt vọng của nhân loại khi nhà phát hành sẽ chính thức thông báo khóa đăng xuất.
Lượn lờ vài ngày tìm hiểu thể loại chơi thì game cuối cùng cũng đóng nút đăng xuất lại hoàn toàn.
Được chứng kiến cảnh đau khổ của những kẻ đã mất đi người thân yêu, mất đi lý tưởng, công việc, cuộc sống bên ngoài để rồi gục ngã thật đúng như thứ khoái cảm tôi luôn mong muốn từ những con game trước đó.
Duy chỉ có một kẻ làm tôi hiếu kì trong quảng trường Đại Đô, hắn ta đã ngã gục xuống... Nhưng rồi lại, gắng gượng chống kiếm xuống đất mà nặng nề đứng lên lại ngay sau đó, đôi mắt của hắn chất chứa đầy những đau thương nhưng chính những nỗi đau đó lại khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác khi đó hắn như trở thành hiện thân của mất mát và bi ai vậy. Rồi, tôi chợt nhận ra có một bóng hình quen thuộc trong kí ức tôi khi áo choàng nâu rác nát bị lột tung lên và hiện ra trước mắt tôi là một cô con gái tóc vàng, dài, trạc tuổi tôi xuất hiện ở Dungeon một. Thật sự rất đỗi thân thuộc và khi nghe cái tên của cô ta khi dòng thông báo phát thưởng hiện lên trên toàn server thì tôi chắc chắn một điều rằng: Cuối cùng thì thượng đế đã cho chúng ta gặp lại sau gần chục năm xa cách.
Đúng vậy,...
Đó...
Chính là chủ nhân của chiếc mặt nạ mà tôi đang khoác lên...
0 Bình luận