King of Knights
Monochino Con Dua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương II: Đóa hoa dự đoàn

Hồi 8: Thiếu nữ bên trong những bộ áo giáp

0 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:

Xào xạc tiếng lá...

Vù vù tiếng gió rít...

Cạch...

"Ai?"

Một cánh rừng rậm phủ kín một màu xanh sâu thăm thẳm, phủ lên những mảng màu râm tối và tiếng gió réo cùng lá xào xạc không có hồi kết. Một câu hỏi vang vọng vào không trung, một cú xoay người đánh mắt cùng một thanh kiếm nhanh như chớp. Nó nhanh đến mức thoáng chốc tôi đã tưởng tượng ra 1 ngọn kiếm được phi thẳng đến bên mang tai với vận tốc và lực bay khủng khiếp...

Nhưng... Đó lại chỉ là ảo giác, như một cảnh báo từ chủ thể phát ra bắn trực tiếp về sóng não của kẻ mà cô ta hướng tới. Thực tế, thanh kiếm ấy vẫn đang được cầm rất chắc trong tay cô ấy nhưng minh chứng cô ấy thừa biết mục tiêu của mình là con người.

"Sao... Sao cô lại ở đây... Đúng hơn là sao cô có thể có mặt ở đây?" Cô ta hỏi tôi với đôi lông mày nhọn như hai thanh kiếm đan chéo vào nhau, cùng với đôi mắt đỏ như máu càng tạo nên vẻ sắc bén và cứng rắn, đầy khiếp sợ.

"Tôi chỉ bám theo cô mà thôi. Xin lỗi nếu đã làm cô giật mình tỉnh giấc!" Tôi rụt rè bước ra phía bên cạnh của cái cây đáp lại.

"Nhưng tại sao lại là bám theo tôi?"

Để không bị lộ tẩy, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình sang trạng thái sợ sệt... Đã lâu rồi tôi không biết sợ nên thật khó để chạm đến thứ cảm xúc đã ngủ quên đó của tôi. Tôi cố gắng lật tung kí ức của mình trong tích tắc, tìm kiếm những bất công, những mất mát, đau thương mà mình đã trải qua để mượn cảm xúc, cảm giác của chúng để diễn vở kịch trước mắt này. Mắt tôi rưng rưng nhưng mở to ra với đôi lông mày cau xuống thể hiện sự tức giận lẫn bất lực:

"Đương nhiên là tôi muốn thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này rồi. Tôi không biết chiến đấu nhưng tôi cũng hiểu ở những tầng dưới đó cũng chẳng thể nào an toàn! Chi bằng tôi cứ lên tầng cao, miễn là tôi đi theo cô và đi qua những cung đường cô đã dọn!"

Yura nhanh chóng bị cảm xúc hoảng sợ cùng thanh âm của tôi làm lay chuyển, đôi lông mày nhanh chóng giãn ra, đôi mắt từ sắc bén lập tức mở to ra như đang nhập hoàn toàn vào viễn cảnh giả tưởng đó để thấu hiểu đối phương. Hạ cảm xúc xuống, lao tới đỡ lấy tôi khi tôi khụy xuống mà khóc. Có vẻ ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đó, chưa bao giờ cô ấy muốn vậy. Chỉ là phải có cái vỏ bọc đó thì đường cô ấy đi mới thật sự có thể đi qua...

"Được rồi... Được rồi... Không sao cả... Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại có thể theo tôi đến đây được thôi... Cô phải hiểu là dù có theo tôi đi chăng nữa thì việc vượt cấp lên tầng cũng là việc hết sức nguy hiểm, đúng không nào?"

Nhẹ nhàng, dịu dàng... Một lời nói cùng những cử chỉ như đỡ ngực vỗ vai như bản năng của một người chị cả... Thật khó tin khi chỉ vài tháng trước, cô ấy vẫn còn là em gái cưng của một chàng trai khác. Đó là do cô ấy đã có những trải nghiệm để trưởng thành hay đó thực sự là bản năng giấu kín của cô ấy? Tôi nghẹn ngào trả lời tiếp:

"Kh... Không... Thật sự thì ở đằng sau lưng cô... Nó có cảm giác gì đó an toàn đến lạ thường... Thậm chí tôi còn tin tưởng mà đi theo bóng lưng cô đến tận cùng của trò chơi!"

Yura giật người lại một chút khi tôi nói vậy, mặt cô ấy hơi đỏ lên. Ngượng ngùng đáp:

"Cô tin tưởng tôi - Một kẻ xa lạ đến vậy sao? Thậm chí có thể tôi như nào và là ai, cô còn chẳng biết nữa kia mà?"

"Không! Tôi biết chứ! Cô là Hara Manyura! Kiếm sĩ số 1 hiện tại của trò chơi King of Knights! Cô đã tiêu diệt con boss ở các tầng 1 mình! Cô..."

Ngón tay thon gọn với móng tay được gọt tỉa gọn gàng chặn trước môi tôi khi mà tôi cố gắng xả tất cả những gì cơ bản nhất của một kẻ theo đuôi có thể nói ra. Yura lúc này đã đỏ mặt tía tái mà cúi xuống, có lẽ, cô ấy chưa bao giờ được khen xối xả như vậy. Vì nếu bản thân thích được nghe những lời khen, với ngoại hình của cô ấy như vậy, chỉ việc không khoác lên mình tấm áo choàng thôi, cô ấy đã có thể nhận được vô vàn lời tán thưởng khi mà biết cầm kiếm như nào rồi chứ đừng nói là một kiếm sĩ hàng đầu. Giọng cô ấy có chút bập bẹ, ngập ngừng nói:

"Được... Được rồi mà... Không cần liệt kê đâu... Chắc hẳn cô đã theo chân tôi ngay từ khi bước qua cánh cổng Dungeon thứ nhất rồi nhỉ?" 

Lấy lại vẻ bình tĩnh, Yura mở to mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi: 

"Dù không thích bị theo dõi nhưng tôi cũng phải công nhận là cô có khả năng theo chân rất tốt. Vì đến tận hôm nay, khi đi vào cánh rừng này, nhờ có chuyển động của gió và tiếng bước chân dẫm gãy những cành cây dưới nền đất, tôi mới có thể nhận ra cô!"

"Vậy là, cô cố tình đi vào rừng là vì cô đang nghi ngờ có kẻ theo sau cô sao? Vậy thì khả năng nhận biết của cô cũng đâu có tệ!"

"Trùng hợp thôi... Tôi không thích bị cháy nắng nên vào chỗ này để nghỉ chân buổi trưa... Với cả, dù đã nghi ngờ từ lâu, tôi vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình cần phải chứng minh nghi ngờ đó!"

"Tại sao? Cô không sợ người chơi khác tấn công mình sao? Cô chưa nghe những sự kiện xảy ra gần đây à?"

"Có! Tôi có đọc tin tức nhưng tôi không về thành và đi cùng các người chơi khác trong thời gian dài nên tôi chẳng biết thực hư của tin tức đó thật đến đâu để mà sợ!"

"Vậy lúc nào rảnh, tôi sẽ kể cho cô những gì tôi biết và trong lúc cô farm, hãy để tôi làm thám báo cho cô, được chứ?"

"Như thế là cô thực sự vẫn muốn theo tôi sao? Cô biết lý do tôi chọn đi 1 mình chứ?"

"Yên tâm! Tôi sẽ không làm kẻ ngáng đường đâu..."

Yura cười nhẹ, đứng dậy và đưa một tay về hướng tôi như một lời chào mừng với chiến hữu đã quen. Cô ấy thật sự rất cởi mở chứ không như vẻ mặt mà mọi người thường thấy. Tôi bắt lấy tay cô ấy, giật nhẹ để đứng lên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hiện diện về một người chị, một người dẫn lối là như nào dù bản thân đã trải qua muôn ngàn trận chiến tàn khốc hơn nhiều trong lịch sử... Bởi trong các cuộc chiến đó, đây là lần đầu tiên, tôi không đơn độc.

"Cẩn thận nhé! Tôi không thể giữ cô an toàn được. Bởi vì nếu tôi làm vậy mà cô vẫn xảy ra chuyện gì... Có lẽ... Tôi sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình được nữa!"

"Đó là lý do cô không bảo vệ ai trực diện nữa kể từ sau lần đó sao?"

"Lần đó? Ý cô là...?"

"Xin lỗi vì đã khơi gợi nhưng tôi cũng quen anh chàng Baki và biết qua lời kể của anh ấy về anh trai của cô. Xin lỗi..."

Yura cúi gằm mặt xuống, vị trí người vỗ về lập tức được thay đổi. Dù đây là cách tôi muốn thao túng tâm lý cô ấy và muốn cô ấy hiểu rằng không chỉ có tôi chia sẻ cho cô ấy những gì của tôi mà cô ấy cũng có thể chia sẻ những cảm xúc của cô ấy cho tôi. Có như vậy, mối quan hệ này mới hết được vẻ một chiều của nó. Tôi đặt 2 tay mình lên 2 vai cô ấy rung nhẹ:

"Yên tâm đi. Dù sao thì tôi cũng đã theo sau cô cả mấy tháng rồi mà. Nếu không có kĩ năng cơ bản thì cô nghĩ tôi theo được cô đến đây không nào? Hứa với cô là cô không cần bảo vệ tôi đâu!"

"Cảm ơn..."

"Mấy tháng không nói chuyện với ai trong khi lòng nặng trĩu như vậy hẳn khó khăn với cô lắm..."

Tôi ôm Yura và cố tình để cho cảm xúc cô ấy bùng nổ. Yura cuối cùng cũng vỡ vụn cảm xúc trong vòng tay tôi. Cô ấy nghẹn lại khi đã quá lâu không thể giãn cảm xúc của bản thân ra và sau khi được tiếp xúc lại với con người, lúc này dù quen hay lạ, cảm giác được nói, được thể hiện, được chia sẻ như ngọn núi lửa phun trào. Chẳng cần một lời nói gì hay một lời kể gì...

"Đúng là đằng sau lớp giáp sắt này, đó vẫn chỉ là trái tim của một thiếu nữ mà thôi! Từ giờ, có gì vui buồn, cô có thể nói với tôi để vơi đi nhé! Tôi là Y..."

Suýt chút nữa... Chỉ suýt chút nữa thôi... Thì kế hoạch này tan vỡ hoàn toàn... Yura sau khi xả được lòng mình cũng lau nước mắt và nhìn tôi và hỏi như đang rất trông chờ tôi giới thiệu nốt.

"Nếu cô không muốn lộ tên thì có thể dùng nickname mà, chủ yếu để tiện giao tiếp thôi."

"À không... Tôi chỉ đang nghĩ nên đọc thế nào cho dễ thôi... Cứ gọi tôi là Yenko nhé!"

"Cảm ơn Yenko... Cứ gọi tôi là Yura!"

Cô ấy không giấu giếm cảm xúc nữa, vươn người ra ôm và ghì chặt lấy tôi như một người bạn thực sự, một niềm tin hiếm hoi trong thế giới tàn khốc này, một người mà cô ấy có thể tin tưởng mà trao đi toàn bộ cảm xúc của bản thân. Tôi cũng khoác nhẹ vòng tay mình lên cô ấy... Đây cũng là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy... Nhưng sao cảm giác này... Vừa lạ mà lại rất thân thuộc... Vừa quen mà lại rất ngượng ngùng... Tôi rưng rưng một cảm xúc khó tả như một kí ức xa của mình vô tình được Yura đánh thức.

"E... Em có thể gọi chị là chị được chứ?"

Sau màn chào hỏi thân mật đó, Yura buông tay và nói:

"Trông... Không đúng tuổi cho lắm... Nhìn kiểu gì thì... Đằng đó... Cũng lớn tuổi hơn mình mà!"

"Không sao đâu mà... Lý do em đi theo chị cũng một phần là do em cũng từng có một người chị..."

"Cô ấy cũng giống anh trai của mình à?"

"À, chị ấy mất lâu lắm rồi... Lúc nãy khi chúng ta ôm nhau... Tự dưng em nhớ lại em cũng từng được ôm như thế... Từng chạy theo 1 bóng lưng như thế..."

"Nếu vậy thì... Hãy cứ đi theo chị nhé, Yenko!"

Yura nắm tay tôi và dắt tôi đi chầm chậm về phía trước mà chẳng rõ là đi đâu. Nhưng khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn kéo dài nó mãi mãi... Dẫu cho Yura đang ngượng ngùng và cố gắng diễn vai chị gái mà cô ấy chưa từng... Đâu đó, nó lại giống như hình bóng của chị gái tôi dắt tôi đi chơi khi chúng tôi còn bé con. Một cái ôm, một cái nắm tay của cô ấy đã lập tức đánh bật những dòng cảm xúc giả tạo của tôi để nhồi vào đó vô vàn những mảng kí ức, những dòng cảm xúc đã ngủ yên rất lâu của tôi.

Cô gái này chắc chắn sẵn sàng trao đi tất cả những gì cô ấy có với lòng chân thành tuyệt đối. Sự chân thành này vô tình lại biến thành vũ khí của cô ấy và chúng có thể biến thành lớp lá chắn chặn mọi kẻ giả tạo tiếp cận cô ấy.

Ở trong thế giới chưa biết đến ngày mai này của họ, vậy mà vẫn có những con người nhỏ bé luôn bước về phía trước như thế này, nếu không phải là anh linh, tôi cũng không chắc bản thân có mạnh mẽ bằng cô gái với thanh kiếm dắt ngang hông trước mắt hay không. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận