Chương III: Anh hùng chính nghĩa
Hồi 12: Sự thật càng không ở trước mắt
0 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:
Hang động dần được bao phủ bởi những mảng đen tối mịt, khi mà ngọn lửa đang dần lụi tàn dưới nền đất vẫn đang còn vương làn gió ẩm nhè nhẹ. Tiếng mưa rào xối xả, vang vọng từ phía cửa hang vào góc sâu cùng này mà chính những người ngồi đây chẳng thể nhìn ra. Điều đó càng khiến chúng tôi rơi vào trạng thái thư giãn và lơ là, định chìm vào giấc ngủ ngay sau một ngày dài với đủ phiền toái và hoài nghi bởi Yura. Đúng thế, mọi người thì đã mệt, bên ngoài vẫn còn đang mưa to, bên cạnh đó con dao găm Yura bỏ lại thì lại quá xa tầm với. Dù có muốn vội nhưng có vẻ tình thế không cho phép chúng tôi có thể vội được rồi. Tôi cố nhoài chân ra nhưng không với tới nổi chỗ con dao. Giờ sao đây, dù có nghỉ ngơi thì trước sau gì cũng phải nghĩ cách để lấy được nó chứ...
"Mày có sao không, Baki?" Ren nhìn tôi, cất tiếng hỏi.
"Không. Không sao." Tôi trả lời sau khi xác nhận lại bản thân có vương vấn cảm giác đau đớn nào không.
"Yura vứt con dao găm xuống như thế, rõ ràng là để chúng ta phải mất thời gian để lấy nó, tạo cơ hội cho cô ta chạy xa khỏi hiện trường, phải vậy không?" Ren chăm chú nhìn con dao một lúc rồi thẫn người lại, gót chân cậu ấy bắt đầu ma sát xuống nền đất trong hang.
"Có thể." Tôi mơ hồ đáp lại khi vẫn chưa hiểu cậu ấy định làm gì.
"Dù thế nào đi nữa, tao có cảm giác... Yura đang âm mưu gì đó! Chứ nếu cô ta là người tốt, tại sao phải bắt trói chúng ta và cướp xe hàng của tiền tuyến? Với cả, ông gian thương... Takanagi đâu?" Ren tiếp tục hoài nghi và đặt ra những câu hỏi mang tính khẳng định mạnh mẽ, đánh thẳng vào những quan điểm lỗi thời của tôi về cô gái ấy.
"Nhưng... Còn quá sớm để kết luận bất kì điều gì mà phải không? Nếu cô ấy đã giết Takanagi thì chắc hẳn cái tên hiển thị của cô ấy không thể màu xanh được mà?"
Tôi không biết mình có thực sự không để tình cảm cá nhân xen vào lời giải thích này không nhưng có một điều mà tôi cũng cảm thấy giống với Ren. Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Từ việc ma sát chân xuống nền hang, Ren dần mài ra được một đống bụi đất cát và đang cố gắng vun chúng lại, đùn đống đất cát đó để đẩy con dao về hướng tôi. Nhưng chưa kịp để tôi tìm cách hỗ trợ cậu ta từ phía bên này, Ren tiếp tục cáo buộc Yura khiến tôi thực sự không biết mình phải tin những gì tôi thấy, những gì tôi nghe hay những gì tôi nghĩ lúc này:
"Trừ khi, cô ấy thuộc class Assassin, đúng chứ? Tôi nghĩ Assassin với khả năng che giấu hiện diện theo cách nhà phát hành đã giải thích rất mơ hồ, biết đâu nó có thể tráo cả tên chứ không chỉ đơn giản là đổi màu sắc đâu... Bên cạnh đó, cậu đã bao giờ nghe nghề mà cô ấy muốn chọn hồi trước chưa? Ý tôi là, khi các cậu còn đồng hành ấy?"
Quả thật, trong khoảng thời gian tôi và Yura còn đồng hành, chưa một lúc nào cô ấy kể về bản thân hay định hướng của cô ấy cũng như mục đích của cô ấy trong trò chơi này... Nếu như cô ấy thật sự theo phe cánh đang đối đầu với tiền tuyến thì đó là điều hết sức dễ hiểu mà thôi. Còn lý do cô ấy đã điên cuồng tấn công các dungeon trong thời gian qua, cũng có thể chỉ đơn giản là cơn giận nhất thời sau khi cô ấy biết anh trai mình đã không còn. Nếu xét về mặt tâm lý, cô ấy hoàn toàn có thể "trả thù đời" bằng cách tìm và giết người để ai cũng phải nếm mùi đau khổ giống như cô ấy. Dẫu sao, cũng không có gì có thể đảm bảo rằng cô ấy không thể lạc lối trong thù hận được. Nhưng mà, nếu muốn giết, cô ấy đã giết chúng tôi ngay lúc đánh nhau rồi mà phải không?
Đang còn băn khoăn trước hàng tá nghi vấn, tiếng mưa rào ngoài hang có lẽ đã tắt được một lúc, không khí bắt đầu ngột ngạt và có phần oi bức do mất đi độ ẩm của cơn mưa để lại trong hang một khoảng không tĩnh lặng và một đốm lửa vẫn đang lụi dần từng chút một. Không... Có âm thanh gì đó... Hình như...
"Hình như không phải tiếng lửa cháy... Mà đó là tiếng đất đá! Hang động hình như đang biến động!" Ren sau khi suy nghĩ liền nhận ra và báo.
"Hả!? Tại sao chứ?"
"Là... Là do ngọn lửa! Đám khói tỏa ra và đang tích trên nóc hang trong vẫn còn nhiệt. Nó khiến hang đang giãn nở! Là cơn mưa! Việc mưa ngừng rơi khiến không khí mất đi độ ẩm làm việc tạo và ủ nhiệt diễn ra càng thuận tiện và nhanh chóng hơn!"
"Không thể nào! Chẳng lẽ là kế của Yura?"
"Vậy, nó hoàn toàn hợp lý hóa việc tên của cô ta không chuyển màu đỏ! Vì cô ta chẳng ra tay giết ai cả! Cô ta đã luôn gián tiếp giết người bằng các tương tác môi trường!"
Ren đẩy nhanh tốc độ mài đất bằng gót chân. Dù biết ngọn lửa trước mắt đang dần đẩy chúng tôi đến bên bờ của cái chết. Nhưng nó cũng là tia sáng đang soi rọi cho chúng tôi lúc này. Những tiếng động của bụi và đá rơi lộp cộp từ trên nóc hang nhanh chóng chuyển mình, thay vào đó là những rung chuyển càng lúc càng rõ nhiệt vì khói ủ trong hang đang làm nó nóng lên và xuất hiện những âm thanh vết nứt ở hang trong.
"Này! Bắt lấy!"
Ren đá đống đất đó, đẩy con dao tiến lại gần về phía tôi thêm một xíu, tôi xiết vai vào đề nhoài người ra.
"Chưa được! Một chút nữa!" Tôi nói sau khi cố gắng vươn người ra hết sức và cố gạt con dao bằng chân.
Đã không còn đủ bình tĩnh để mài đất tiếp, Ren điên cuồng đá thêm những vụn đất khác để đống cát đá đó đẩy con dao về hướng tôi. Nhưng rồi do quá hấp tấp và thừa lực, đống cát bay lên và lấp một phần chiếc khóa lại khiến kế hoạch dùng đống cát để đẩy con dao bỗng chốc tan tành.
"Bình tĩnh, Ren! Không được rồi! Mày cởi giày được không?" Tôi bảo Ren dừng lại trước khi cậu ta định chôn vùi luôn con dao.
"Giày giáp! Không cởi được! Monica! Ủng của Monica!!" Ren nhận ra Monica không đeo giày giáp liền chuyển hướng ngay sang cô ấy. Tôi với Ren cùng ra sức gọi Monica dậy trước khi quá muộn:
"Monica! Tỉnh dậy đi, Monica!"
...
Monica mơ màng tỉnh lại khi có những tiếng gọi ráo riết. Lúc này, hang động đã bắt đầu xuất hiện những rung trấn càng lúc càng mạnh. Không còn thời gian giải thích tình hình, chúng tôi yêu cầu cô ấy dùng chân tự tháo ủng ra và đá về hướng Ren. Nhưng cú sút của cô ấy tạo ra một luồng gió nhẹ, làm ngọn lửa vốn đang rất yếu đuối bỗng nhiên bị dập tắt hoàn toàn.
"Không... Xong rồi... Kết thúc rồi!" Ren tuyệt vọng, chỉ còn phát ra những tiếng thều thào trong màn tối sâu thẳm...
"Mình... Mình thắp sáng được! Đừng bỏ cuộc, tiếp tục đi, Ren!"
Monica niệm chú, trên lòng bàn tay phía sau cột đá đang trói cô ấy, ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Ánh sáng yếu ớt đó như kéo Ren trở lại để tiếp tục chiến đấu trước cuộc chiến sinh tử này. Chiếc ủng ban nãy của Monica đã bị đá đi quá lực, xa khỏi vùng sáng nên Ren không thấy nó, buộc Monica tiếp tục đá chiếc còn lại. "Ruỳnh... Uỳnh" tiếng từng mảng đất đá to ở sâu trong hang trong đã bắt đầu rơi... Sớm thôi, ngoài này sẽ đến lượt...
"Được rồi, Monica! Bình tĩnh, tôi sẽ đón được nó!"
Ren nhìn Monica với ánh mắt kiên định trở lại. Ánh mắt ấy càng kiên định hơn khi cậu thấy Monica đang bị ngọn lửa từ chính lòng bàn tay cô ấy đang làm cô ấy khó chịu, đổ mồ hôi, chắc hẳn ngọn lửa đang khiến cô ấy dần bị bỏng. Monica nằm nghiêng ra để lấy góc chuyền chiếc ủng cho Ren trong khi tay thì đang bị trói ngược ra sau, phía trên đầu. Sút... "Được rồi!". Ren dùng hai chân gắp chiếc ủng, đùn đống cát đang phủ con dao găm về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhoài người ra để kéo nó về phía mình. Giờ phải làm sao để chuyền con dao ra sau tay đây? Monica tinh ý, hiểu luôn cái khó của tôi liền bảo Ren quay ra phía bên kia của rặng măng đá để tôi một lần nữa bắn con dao về hướng cậu ấy, nhưng lần này sẽ là bắn thẳng về phía tay cậu ta. Tôi hiểu ý và ra hiệu cho Ren:
"Bắt này!"
Tôi dùng hai chân gắp con dao lên rồi chuyền con dao về hướng cậu ấy, Ren nhanh chóng thao tác tự cắt dây trói. Nhưng rặng măng đá trên nóc trần rụng xuống từng chiếc, có chiếc thậm chí chỉ cách tôi vài phân khiến tôi nổi da gà. Những rung chấn đã lan đến chỗ chúng tôi, thật may mắn, Ren đã cắt được trói cho từng người. Bàn tay của Monica niệm hỏa chú đã phồng rộp lên nhưng vẫn phải tiếp tục bởi ánh sáng này là ánh sang duy nhất còn soi sáng cho chúng tôi ra khỏi đây. Chẳng cần lấy lại đôi ủng vì cô ấy cũng chẳng còn sức để đi, Ren xốc cô ấy lên tay, bế cô ấy kiểu công chúa. Không còn thời gian để do dự, chúng tôi lao ra phía cửa hang bằng cả tính mạng. Cửa hang vừa đổ xuống cũng là lúc chúng tôi vừa kịp ra ngoài...
"Không sao rồi, Monica! Ổn rồi!"
Ren nói với Monica đã quá mệt, lòng bàn tay phỏng đỏ của cô ấy cuối cùng cũng được thôi phải giữ ngọn lửa, lịm dần trong vòng tay của Ren. Từ phía trên vách đá đối diện của khe núi này, có một bóng đen lừng lững dưới ánh trăng mà giờ chúng tôi mới nhận ra... Bị khuất trăng nhưng nhìn hình dáng này... Là Yura...
"Tại sao? Tại sao cô lại tìm cách hãm hại những người đang cố gắng thoát ra khỏi nơi này? Chính cô cũng là người từng muốn giải phóng khỏi nó cơ mà?"
"Có nhất thiết phải có lý do không?"
Giọng nói của Yura đáp lại đầy cay nghiệt rồi liền biến mất với nhân ảnh... Quả nhiên, cô ấy thực sự đã theo class Assassin nhỉ? Tôi đứng hình, không biết phải nói gì trong tình huống này, chỉ có thể vỗ vai Ren và bảo:
"Ngoài này lúc này cũng không an toàn, Ren! Chúng ta cần phải về doanh trại nhanh để báo cáo và để Monica có thể nghỉ ngơi. Chúng ta không có thời gian để đuổi theo cô ấy, với cả, chúng ta cũng không phải đối thủ của Yura."
"Ừ, đi thôi!"
Ren nhanh chóng nhận định tình hình và đáp lại tôi. Chúng tôi cẩn thận lên đường rời khỏi thung lũng này. Do Yura không muốn tự tay sát hại người khác nên chúng tôi có thể yên tâm là dù yếu thế rõ rệt ngay lúc này thì chí ít cô ấy không còn là mối lo của chúng tôi.
Nhưng, việc gặp gỡ lại Yura tại thời điểm này, trong hoàn cảnh như vậy, một điều rõ ràng hiện ra trước mắt chúng tôi:
Thế giới King of Knights này không hề đơn giản chỉ là con người hợp lực lại chống lại nhà phát triển, chống lại trò chơi. Nó đang dần được phát triển mở rộng và sinh ra nhiều thế lực khác. Trong đó, những thế lực phản diện cũng đang lớn dần và phức tạp từng chút một...
0 Bình luận