Chương III: Anh hùng chính nghĩa
Hồi 13: Tuyết trắng, sương đen
0 Bình luận - Độ dài: 2,935 từ - Cập nhật:
"Yura... Tại sao?"
Tôi thầm gọi tên cô trong lòng cùng một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi kể từ khi đó. Dù rõ ràng, sự thật đó chính là Yura và chúng tôi đã thoát khỏi cái chết do cũng chính cô ấy giăng ra. Nhưng, tại sao? Tại sao? Tại sao mà cô ấy phải làm cướp? Tại sao cô ấy lại giết những người chơi khác, thậm chí là những chiến binh của tiền tuyến? Và rằng, cô ấy là một kẻ solo, cô ấy thiếu gì tài nguyên cày ra mà có thể dùng hết. Bên cạnh đó, việc ở trên thế giới cả chục tầng càng cho thấy việc cô ấy có thừa tài nguyên hơn phần còn lại của thế giới đến nhường nào. Còn việc giết người đó càng chẳng thể giải thích lý do, giờ có lý giải kiểu gì thì cũng chỉ có thể đi đến một kết luận: Yura đã biến chất... Chẳng còn anh hùng nào nữa, chẳng còn một người mở đường nào nữa...
Có rất nhiều người thuộc tiền tuyến đã chạm mặt với tên cướp trong lời đồn nhưng không ai biết đó là Yura và có vẻ như tôi và Ren nhờ sự việc đó nên đã trực tiếp được trực tiếp đối diện ngày hôm đó. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc, từ quá trình giao tranh đến cách mà tên cướp giết người. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo Ren phải giữ bí mật về việc kẻ sát nhân chính là Yura, còn Monica thời điểm đó đã ngất nên không nhớ gì nhiều.
Còn lý do tại sao tôi bảo Ren làm vậy thì có hai lý do. Thứ nhất, nếu cho mọi người biết đó là Yura, tại thời điểm này vốn chẳng ai hay tập thể nào đủ sức để đối chọi với cô ấy. Cứ nhớ lại cách mà cô ấy đốn hạ bọn tôi chỉ trong khoảnh khắc là tôi càng chắc chắn về việc dẫu có đông thế nào thì cũng không ai có thể chạm tới cô ấy lúc này. Việc nói ra lúc này dường như cũng chẳng thay đổi được gì. Còn lý do thứ hai thì nó lại liên quan đến vận mệnh của tiền tuyến, bởi vì tiền tuyến vốn ban đầu sinh ra để sánh bước với cô ấy, giảm gánh nặng cho Yura khỏi những cuộc chiến chẳng của riêng ai. Hiện tại, tiền tuyến còn chưa ổn định, còn chưa thể tự mình vững bước. Vậy nếu những chiến binh của tiền tuyến mà biết người mà họ theo đuổi là một phản diện vào thời điểm này, liệu họ có giữ được thế giới quan của họ để tiếp tục hành trình bản thân đã chọn hay không?
Việc Monica mất một khoảng kí ức sau trận giao tranh, điều đó có khi lại là may mắn, vì nếu cô ấy biết rằng chính Yura đã tấn công chúng tôi, tôi không thể tưởng tượng được tâm lý của cô ấy sẽ thay đổi như thế nào. Monica vốn luôn coi Yura như một hình mẫu, một kiếm sĩ tài giỏi mà cô ấy luôn dành sự kính trọng. Bây giờ, nếu cô ấy biết sự thật, liệu lòng trung thành của cô ấy với Yura còn nguyên vẹn không? Tiền tuyết cũng vậy, khi niềm tin đã mất, con người dễ nảy sinh yếu đuối và chia rẽ tương tự như trận chiến đầu tiên và cái chết của Jiren... Ít nhất, việc giấu lẹm đi điều này là do tôi không muốn nó có thể xảy ra.
Sau khi báo cáo tình hình, tôi cùng Ren đến bệnh xá thăm Monica. Cô ấy hiện tại tuy phải di chuyển bằng xe lăn nhưng ít nhiều đã tỉnh táo trở lại, thấy tôi và Ren, Monica nở một nụ cười dù nụ cười này không tượng chưng cho niềm vui.
"Cậu sao rồi, Monica?" Ren chạy đến cạnh chiếc xe lăn của Monica sau khi y sĩ đẩy cô ấy ra ngoài.
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn. Nếu không có hai cậu, chắc giờ này tôi chẳng biết mình còn về đến đây không nữa. Hai cậu cũng không sao chứ?"
Monica với vẻ ngoài năng động và mạnh mẽ ngày nào, cũng bất ngờ pha đôi mắt của mình bằng một màu đỏ hoe. Có lẽ, chỉ khi đối diện với sinh tử, con người ta mới hiểu mình đang có gì và mình đã có gì, để biết luyến tiếc, để biết sợ hãi. Ren nhanh chóng tiếp nhận tay đẩy xe lăn từ y sĩ và đáp:
"Không sao, con trai mà! Mấy này có là gì! Nhưng mà, thật tốt khi biết cậu vẫn ổn, Monica! Chúng ta đi dạo nhé, chắc ở trong đó ngột ngạt lắm đúng không?"
Cô ấy không đáp lại, cố gắng gượng cười khi nước mắt vẫn cứ rơi cùng liên tục lời "Cảm ơn! cảm ơn..." khi cô ấy gục đầu vào tay Ren và dùng tay để cố giữ chặt nó.
"Monica này... Hay là cậu... Rút khỏi tiền tuyến đi..."
Ren bất ngờ đưa ra một yêu cầu rất phù hợp với Monica lúc này vì theo như bản tường thuật của Monica trong hồ sơ đăng kí tham gia tiền tuyến, cô ấy có ghi cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Có lẽ vụ việc vừa xong, cô ấy cũng hiểu cô ấy còn ai đó đang chờ cô ấy ngoài kia. Nhưng, lúc này, tiền tuyến đang là lúc cần người hơn bao giờ hết... Một yêu cầu như thế, nó không khác gì một lời thoái lui lúc này... Và như tôi lo sợ, nếu ai cũng mất đi dũng khí, liệu ai còn sức để cầm kiếm nữa...
"Mình không biết nữa, Monica! Nhưng có lẽ, cậu nên rút khỏi đây... Mình thấy Ren nói đúng đấy... Trò chơi quá khắc nghiệt... Mình sợ các thiếu nữ như cậu sẽ không theo kịp đâu..."
Dù biết ủng hộ người khác rời tổ chức là không đúng lúc này đặc biệt là khoảng thời gian khai tiền, nhưng khi chúng ta coi họ là bạn bè, là gia đình. Dù đó chỉ là những lần ta nâng chén cơm, hạ chiếc cốc... Tôi cũng không thể ngơ mắt cứ để họ lao mình vào cửa tử. Monica vẫn phản báo lại trong sự bất lực tột cùng:
"Mình... Mình vẫn có thể chiến đấu mà... Làm ơn... Làm ơn đi... Mình... Mình không thể rút lui như thế được!"
Cứ nghĩ lại cách mà cô ấy bị Yura tóm lấy sợi xích rồi quật mạnh xuống khiến cô ấy bị lôi theo, rõ ràng thể chất của Monica không phải điểm mạnh của cô ấy. Và tin tôi đi, đó một phần là Yura cũng là nữ thôi... Nếu cô ấy là nam, thì cú quật đó có khi đã đưa cô ấy rời khỏi trò chơi này luôn rồi. Sức mạnh là một phần, phản xạ của cô ấy cũng không tốt do không kịp buông sợi xích ra lúc đó.
"Vậy, cậu có thể lui về hậu tuyến hoặc tham gia các nhiệm vụ khác, được không? Miễn là không phải đối diện với sinh tử. Làm ơn, mình... Phải, mình thích Monica! Làm ơn, hãy để mình chiến đấu thôi, được chứ? Mình không thể..."
"Ren..."
Hòa lẫn nước mắt, đôi mắt Monica vẫn còn đang đỏ hoe, tay cô che lấy miệng để giấu đi sự ngạc nhiên vốn đang chẳng có một từ ngữ nào cô có thể nói thành lời. Mặt Ren cũng nhanh chóng được phủ lên màu đỏ tía tai khi nhận ra cậu ấy đã không thể kìm nén được nữa. Một màn tỏ tình cùng với một lời yêu cầu đầy bất ngờ của cậu ấy, cùng với hoàn cảnh, nó bỗng nhiên tựa một màn cầu hôn như rót mật, rót thẳng vào tai của Monica... Biết rằng nếu cả hai cứ mãi không thể nói lên lời nào mà cứ chừng chừng nhìn nhau như hiện tại, câu chuyện này rồi sẽ đi vào ngõ cụt, tôi đành phá tan nó để suy nghĩ của họ có thể tự biên soạn tiếp từ từ cho lần nói chuyện sau này:
"Hai cậu rời khỏi đây và lui đi đâu à? Tôi nghe nói bờ sông Eu... Euphrates! To và đẹp lắm! Chúng ta đến đó hít thở một chút nhé?"
Dưới sự thúc giục của tôi, hai gương mặt đỏ bừng ấy nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà quay đi, chẳng dám nhìn nhau thêm một khắc nào nữa. Bởi tôi hiểu Ren cũng chỉ vì thích Monica và không thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu chuyện gì xấu sẽ xảy ra với Monica trong trận chiến vừa xong nên buột miệng nói ra những lời có thể sẽ không còn có thể... Phải, trò chơi này đang dạy chúng tôi biết trân trọng những gì mình đang có và đã có, thậm chí là những cơ hội...
Tôi đẩy lưng ông bạn mình để cả ba chúng tôi đi đến đó và có thể kịp bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn nên chẳng mất quá lâu, sau khi băng qua chợ tan tầm của Babylonia, chúng tôi đã đến đó. Chúng tôi đứng bên bờ sông Euphrates, nhìn về phía chân trời nơi mà mặt trời đang từ từ hạ xuống. Những tia sáng cuối cùng của ngày đang chiếu lên mặt nước, làm cho mặt sông lóe lên như một ánh gương khổng lồ, phản chiếu màu vàng và cam của buổi chiều tà. Làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi nước từ sông làm da của tôi bổng nổi chút da gà. Dù không có biển, không có chân trời rộng lớn và bao la, nhưng hoàng hôn ở đây lại có một vẻ đẹp trầm mặc rất riêng. Dòng sông vẫn lặng lẽ hòa mình vào bầu không khí của buổi hoàng hôn.
Mọi thứ dường như chậm lại. Cảnh vật dần tối đi cùng với những cánh chim xa bay đi như một cái vẫy tay lời chào tạm biệt nhẹ nhàng trước khi màn đêm đến. Cảm nhận được sự bình yên, hòa mình vào khoảnh khắc này, cảm giác như thế giới xung quanh đang tạm dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc một ngày sắp qua. Và khi mặt trời thật sự khuất sau chân trời, dòng không khí như lạnh thêm, một màu trắng bạc từ ánh trắng chiếu xuống lòng sông, đẩy dần những màu cam tím còn đang cố gắng níu lại đi chỗ khác. Làn gió mới khi nãy còn hơi se lạnh, giờ đã kết thành từng mảng, rơi xuống dưới hình hài những bông tuyết.
"Trời lạnh rồi, về thôi Baki! Không thể để Monica lạnh được, cậu ấy vẫn còn đang hồi phục mà!"
Sau khi Ren vừa nói được dứt câu thì Monica bắt lấy được một bông hoa tuyết, nhìn nó một cách chăm chú:
"Đây là lần đầu mình thấy tuyết đó! Có thể nán lại một lúc không?"
"Ren nói phải đấy, Monica! Cậu còn đang hồi phục mà! Tụi mình không thể để cậu bị cảm được! Mà, cậu không sống ở Nhật sao?"
"Mình không... Mình cùng gia đình ở Úc. Mà ở đó không hề có tuyết, mình không biết nữa... Ít nhất là ở Sydney mình đang ở."
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi cúi xuống vo tròn lấy một quả cầu tuyết trong khi Ren quay bánh xe lăn cho Monica. Do tuyết mới rơi và rất mỏng nên khó khăn lắm tôi mới vo được một viên, đưa nó cho Monica khi mũi cô ấy bắt đầu đỏ lên cùng hai bờ má.
"Vậy, đợi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ chơi ném tuyết nhé! Giờ viên này, cầm lấy và hãy làm quen với nó đi!"
"Cảm ơn!"
Bước từng bước bắt đầu trở về trạm xá, khi chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà, tại ban công hướng ra bờ sông, có hai cô gái đang tranh luận. Một người thì mang mái tóc đen điềm đạm trong một bộ Hitatare đang ngồi trước bàn cờ, còn cô gái còn lại với mái tóc bạch kim cùng một chiếc nón phù thủy, một chiếc áo choàng dài và một chiếc váy ngắn, rất trẻ trung như tạo hình cơ bản của các nàng phù thủy trẻ hay xuất hiện trong các trò chơi thì đang đứng lên, đu bám vào lan can như muốn vươn cao hơn để cố đón lại mặt trời kia đã lặn xuống. Có vẻ họ không phải là đối thủ của nhau trên bàn cờ đó mà cô gái kia trông giống đang tự nghiền ngẫm một mình hơn.
"Tuyết kìa, Koyomi!" Cô gái với mái tóc bạch kim nói trong sự ngạc nhiên.
"Hừm, đây là trung đông. Sao có thể có tuyết chứ?" Cô gái gái tóc đen đang tay chống vào bàn và sống mũi đáp lại trong vẻ mặt vẫn đang đăm chiêu.
"Thôi nào! Đây chỉ là game thôi mà!"
Một đoạn thoại ngắn ngủi trôi qua tai, tôi như nhận ra điều gì đó, không phải chỉ đơn giản là sự bất thường của thời tiết. Mà đúng như cô ấy nói, hẳn cô ấy rất am hiểu địa lý lẫn khí hậu. Đáp lại lời của cô gái kia, cô ấy tiếp tục đưa ra những câu nói đầy rẫy những suy nghĩ:
"Kể cả là game, dù cho nó hiện hữu ngay trước mắt thì chết cóng bởi lạnh và tuyết không hề ít hơn chết do ngộ độc sương đâu! Vô hình, khó nhận biết đúng là rất nguy hiểm nhưng trong sáng, thuần khiết cũng không kém phần nguy hiểm đâu, chị hai. Em nghĩ ta nên vào trong, đặc biệt là chị đấy! Kiếm cái quần dài mà mặc vào thay vì chiếc váy đó!"
Tôi quay lại nhìn thì hai cô gái ấy đã bước vào trong quán trọ, chẳng thể nhìn rõ mặt họ khiến tôi có chút luyến tiếc. Giờ mà theo họ thì chắc sẽ bị coi là biến thái mất, nên tôi chỉ có thể bảo Ren đưa Monica về trước còn tôi, với sự tò mò mà đến bên bàn cờ cô gái ấy đang nghiền ngẫm... Cờ vua sao? Am hiểu địa lý, thời tiết lại thích nghiền ngẫm cờ vua lại vốn là một loại cờ rất chiến thuật và khó chơi. Linh cảm mách bảo tôi, cô gái này chắc chắn không đơn giản. Tôi thử sức mình và di chuyển một quân cờ trên đó.
"Đồ ngốc! Anh vốn dĩ không nên đi quân đó?"
Cô gái ấy vươn người ra khỏi lan can, từ tầng hai nhìn xuống. Theo phản xạ, tôi nhìn lên... Rồi bỗng dưng, tôi nhận ra... Nhưng quá muộn rồi... Một chiếc giày bay thẳng xuống mặt tôi khi tôi vừa kịp hiểu ra điều đang định nói.
"Đồ bệnh hoạn! Biến thái! Anh đang nhìn đi đâu chứ?"
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi chỉ phản xạ theo âm thanh đã nghe thôi!" Tôi đáp lại.
Cô chị gái cô ấy cũng chúi đầu ra thắc mắc điều gì làm cô em mình tự dưng nổi đóa lên khiến một chiếc giày nữa của cô ấy lại bay thẳng về phía tôi nhưng rất may là lần này, tôi né được. Và để tỏ lòng kính lỗi, tôi đem hai chiếc giày lên tầng hai, quỳ xuống và xin lỗi họ. Cô gái tóc đen cũng không để bụng khi thấy tôi thật sự hối cải:
"Được rồi! Đồ biến thái nhà anh, coi như do tôi bất cẩn nên mới xảy ra điều này! Nhưng tốt nhất trong ván cờ lúc nãy là quân hậu trắng ăn mã đen e5..."
"Nhưng như thế là tặng không hậu cho tốt đen d6 sao?" Tôi thắc mắc.
Cô ấy cũng chỉ cười phá lên rồi nói tiếp trước sự thắc mắc của tôi:
"Có những điều, anh phải mất cái gì đó quý nhất của mình để đạt được mục đích sau cùng mà!"
Nói xong, cô ấy cầm lấy đôi giày của mình và quay bước về phòng cùng một lời nói trước khi khép cánh cửa đó lại:
"Tôi biết mình có thể hơi bao đồng và tự mãn khi nói điều này! Nhưng những gì anh nghe thấy từ lúc anh bắt đầu hóng hớt chúng tôi. Tôi nghĩ anh nên thử nghĩ xem, liệu đó có phải là một lời chỉ điểm không, nhỉ?"
"Khoan đã! Là sao?"
Cánh cửa phòng đóng lại và cũng là lúc đầu óc tôi đang hồi tưởng lại toàn bộ những gì xảy ra từ nãy đến giờ...
Tuyết trắng hiện hữu, sương đen ẩn mình. Và chúng đều nguy hiểm, không nên chỉ chú tâm vào thứ gì mà phải học cách đề phòng cả hai... Và cả phải sẵn sàng mất đi thứ gì đó để đạt được mục đích sau cùng sao? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy là ai... Cứ cho đây là một lời chỉ điểm thì tại sao cô gái này lại biết được vấn đề tôi đang mắc phải...
0 Bình luận