Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Rời Khỏi Gia Tộc

1 Bình luận - Độ dài: 3,622 từ - Cập nhật:

Tiếng động xung quanh chợt làm tôi tỉnh dậy. Dùng chút sức lực còn lại để ngồi dậy, tôi lờ mờ nhìn xung quanh.

Đây là phòng của mình đây mà, tôi nghĩ. Và khi nhìn thấy bóng cô người hầu đang dọn dẹp căn phòng, tôi khẽ gọi tên cô.

“Cậu chủ Dawnus… Cậu đã tỉnh lại rồi.”

Nghe thấy giọng tôi, cô hầu liền làm rớt chiếc khăn lau của mình, lật đật bước tới. Cô dìu tôi dựa vào tường rồi vội vã kiểm tra. 

"Có vẻ cậu vẫn ổn nhỉ... Thật là tốt quá." Cô hầu Yue thở dài một hơi, rồi nắm chặt lấy tay tôi, lo lắng nói. "Tôi sẽ thông báo cho cô chủ Melyn, xin cậu chủ hãy cứ nghỉ ngơi."

Cô người hầu rời đi cũng là lúc cảm giác nặng trĩu kéo ngã tôi xuống nệm.

Yue là một người hầu đã chăm sóc cho chị em chúng tôi từ lúc còn bé xíu, mối quan hệ của chúng tôi gần như ngang với cô cháu hơn là người hầu và chủ nhân.

Nhớ đến ánh mắt ấy, lòng tôi lại càng thêm nặng hơn. Có lẽ cô cũng đã biết rằng tôi là một kẻ vô năng...

Hướng ánh nhìn vô định lên trần nhà. Tôi lại càng cảm thấy trống rỗng, bất giác tôi nhéo má mình và nhận lại cảm giác đau.

Vậy ra đây không phải là mơ... Mình thực sự là một kẻ vô năng sao... 

Thở dài một hơi, tôi đấm thật mạnh xuống gối. 

Mình đã cố gắng tới vậy rồi mà!

Bất ngờ âm thanh rầm rầm chợt lớn dần từ phía bên ngoài, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa mở tung ra. Không kịp để tôi nói lời nào, chị chồm đến ôm chầm lấy tôi.

“Dawnus… Dawnus… chị… chị…” Chị ôm lấy tôi thật chặt, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống vai tôi. 

Đôi tay tôi định đưa lên ôm lấy chị Melyn nhưng lại chợt chững lại. Vẻ mặt lúc đó của chị bất chợt chạy qua đầu khiến tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng mà đáp lại cái ôm của chị.

"Nào... Sao lại mếu máo thế kia... Lớn rồi sao còn khóc nhè nữa..." Tôi cố tình đùa một chút trước bộ dạng của chị.

"Em còn hỏi như vậy nữa sao?" Chị giận dỗi đánh vào vai tôi.

Chẳng cần phải nói thành lời, tôi vẫn hiểu được người chị của mình.

“Biết làm sao được chứ… Tại em vô dụng quá mà…” Tôi chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại để không khóc. Trong khi đó chị lại xoa đầu tôi. Làm ơn, đừng làm như vậy nữa.

“Em không hề vô dụng Dawnus… em là một đứa trẻ ngoan, thông minh… em khác hẳn so với những gì một đứa trẻ mười hai tuổi thường có.” Chị vừa nói, ngập ngừng vì những tiếng khóc nấc.

Nếu chị nói thêm nữa, em sẽ khóc mất.

“Em hay giúp cha, giúp chị và cả những người hầu trong nhà. Cả những việc không hề đơn giản mà cha giao cho làm, em vẫn mày mò và hoàn thành nó... Em không hề vô dụng… không hề.”

Melyn nói giọng quả quyết, cứ như thể chị ấy đã luôn để ý đến từng hành động nhỏ của tôi, càng nói, nước mắt chị càng rơi nhiều. Điều đó khiến trái tim tôi như có ai đóng cả ngàn đinh.

“Đó chỉ là mấy việc nhỏ, đứa trẻ nào mà không làm được cơ chứ…” Tôi nở nụ cười cay đắng, lắc nhẹ đầu phủ nhận. 

“Không đúng! Không có đứa trẻ nào tuổi em mà được như thế cả. Em rất chăm chỉ, em còn biết nghĩ cho người khác nữa. Người duy nhất để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ có em.” Quay lại nhìn tôi, chị quả quyết khẳng định giá trị của tôi.

"Em cũng chỉ có vậy thôi..." Tôi chực nói, rồi ngả người xuống nệm và rúc vào trong chăn. "Hãy cho em một chút thời gian."

Chị không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi và rời đi, để cho tôi có một khoảng yên lặng.

Căn phòng một lần nữa chìm vào trong sự yên tĩnh, đủ để tôi có thể chìm vào mộng tưởng.

Hình ảnh viên tinh thể trong suốt lần lượt hiện ra màu đỏ cam, màu tím và một màu bất kì nào đó, rồi tôi sẽ được mọi người tung hô.

Sau đó cha và chị Melyn sẽ rất tự hào, họ sẽ trở nên nở mày nở mặt mỗi khi có ai đó nhắc đến tên mình.

Cả những lúc tôi thể hiện tài năng ma thuật xuất sắc của mình nữa. Rồi tôi sẽ trở thành một ma thuật sư mạnh mẽ, đem lại niềm vinh hạnh cho cả gia tộc.

Tất cả những viễn cảnh trong tương lai mà tôi hằng mộng tưởng giờ đây đã tan nát thành trăm ngàn mảnh chỉ bằng một ánh sắc trắng nhạt nhoà.

Cha... Chị Melyn... Tôi sẽ phải đối mặt với họ như thế nào đây? 

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm cả gối. Dù vậy, tôi gần như chẳng còn chút tâm trạng nào để lau nó đi.

Âm thanh ồn ào chợt phát ra từ phía ngoài cửa đánh thức tôi dậy.

Nhìn qua ô cửa sổ, ánh chiều tà vàng rực đang nhẹ nhàng chiếu xuyên vào căn phòng tĩnh lặng.

Có lẽ vì đã ngủ được một giấc nên tâm trạng tôi có chút khấm khá hơn, tôi quyết định rời khỏi giường để đi theo âm thanh đó.

"Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ cha bảo con phải đứng nhìn Dawnus trên đó một mình?"

Âm thanh phát ra từ phòng của cha, tôi đẩy hé cánh cửa ra để nhìn vào. Cha ngồi trên bàn, đứng đối diện là chị Melyn. Hai người họ đang cãi nhau sao? Thật khó tin, chị thường ngày rất ngoan ngoãn mà.

"Và con nghĩ ta sẽ tha thứ cho người đã phá hỏng cả buổi lễ?" Cha chống tay lên cằm với bộ dạng chán nản.

"Nhưng lúc ấy... Dawnus chỉ có một mình, và mọi người... Mọi người..." Chị Melyn cúi gằm mặt xuống nghẹn ngào nói.

"Vậy mọi người sẽ nghĩ thế nào về cách ta dạy dỗ các con?" 

Chỉ một câu nói ngắn gọn, cả gian phòng trở nên im bặt.

"Thôi được rồi... Mọi chuyện đã được xử lý kín đáo hết mức có thể."

Lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn cho đến khi nghe câu kế tiếp.

"Nhưng Dawnus. Dawnus sẽ không còn mang họ Wales trong tên của mình nữa."

Trái tim tôi dường như hụt đi một nhịp. Cứ ngỡ rằng bản thân vừa nghe lầm.

"Cha... Đang nói đùa phải không..." 

"Lễ thẩm định là một buổi lễ lớn của cả thành phố. Con nghĩ nếu một kẻ vô năng thừa kế gia tộc thì... Chuyện gì sẽ xảy ra?" Ánh mắt nghiêm nghị của cha ghim vào chị.

“Không nhất thiết phải trở thành pháp sư, em ấy cũng có thể làm những công việc khác mà!” Chị vùng vằng nói lại.

"Dù cho có làm việc khác, dù cho có giấu được. Chắc chắn sẽ có lúc người ta để ý đến việc con trai trưởng của gia tộc Wales chưa hề sử dụng ma thuật lấy một lần, phải chứ?" Ông chất vấn.

"Nhưng nếu đã không thể giữ kín thì có đuổi em ấy đi hay giữ lại cũng có khác biệt gì chứ? Nếu ý cha muốn nói về việc giữ lấy danh tiếng của gia tộc!"

Ánh mắt cha chợt rũ xuống, nỗi buồn phảng phất qua.

"Ta biết... Nhưng con vẫn chưa hiểu được đâu."

“Chưa hiểu gì ch-" 

"Melyn!!" Tiếng đập bàn vang lên một cách đáng sợ.

"Ý ta đã quyết! Con đừng nói thêm gì nữa!"

Chị Melyn tức giận chạy về phía cửa.

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên, hình bóng chị Melyn bước ra, gương mặt hoàn toàn chìm trong nỗi buồn, khoé mắt ướt đẫm lệ.

"Dawnus... Em đã nghe hết rồi ư?" Chị hỏi với vẻ bất ngờ trên gương mặt.

Tôi chạy đi mà không nói lời nào, mặc cho chị Melyn có kêu gọi đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn không dừng bước.

Ánh hoàng hôn buông xuống thảm cỏ xanh mơn mởn bên sườn đồi, thi thoảng có cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn theo chút mùi hương còn sót lại của hoa cỏ. Lặng lẽ ngồi trên thảm cỏ, tôi ngắm nhìn buổi chiều tà đang dần chìm xuống đường chân trời. 

Là một cánh đồng cỏ bên sườn đồi, nơi mẹ con chúng tôi thường ngồi chơi và cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Nơi từng lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ, những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, ấy vậy mà bây, tôi lại ngồi ở đây, ôm trong lòng một nỗi buồn day diết.

"Mẹ ơi..." Dù đã cố gắng dùng những kí ức vui để phần nào quên đi cảm giác lạc lõng bên trong. Nhưng nó lại càng khiến tôi thêm cô đơn, khoé mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ.

"Thì ra cậu ở đây... Cậu chủ Dawnus." Giọng nói êm đềm dịu dàng chợt cất lên, xém chút nữa thì tôi đã nhầm tưởng đó là giọng của mẹ.

Cô hầu Yue từ từ đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến.

"Sao cô lại tìm thấy con." Tôi hỏi, khi vẫn nép vào vòng tay ấm áp ấy của cô.

"Chẳng phải tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ sao." Một nụ cười hiện lên khoé môi. "Cậu chủ có thể cho tôi những gì đã xảy ra được không?"

Là người thân thiết có lẽ chỉ xếp sau chị Melyn, tôi có thể thoải mái tâm sự và kể cho cô Yue những gì tôi đã nghe được giữa chị và cha.

"Ra là vậy..." Cô hầu gật đầu một cách chậm rãi.

"Trước khi nói lên quan điểm của mình, tôi muốn hỏi cậu một câu... Vậy bây giờ, cậu sẽ làm gì."

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, tôi có thể hiểu ý của Cô Yue là gì. Tôi biết cô luôn tôn trọng quyết định của tôi dù nó có là gì. Nhưng bây giờ, đến cả chính tôi còn không thể tự trả lời cho câu hỏi đó.

"Thật khó để đưa ra quyết định nhỉ?" Cô nhìn tôi cười, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời xa xăm.

"Tôi biết giờ đây cậu rất rối bời bởi những chuyện đã xảy ra. Nhưng ông ấy phải có lí do nào đó mới quyết định khai trừ cậu ra khỏi gia tộc chứ? Cậu thấy đó, một người cha hết lòng yêu thương con cái như vậy thì làm sao có thể làm điều tàn nhẫn như vậy?" 

"Mà có lẽ sau này khi lớn lên, khi đặt mình vào góc nhìn của ông ấy, cậu mới có thể hiểu được cảm giác của một người cha."

"Tôi nghĩ cậu có thể hiểu những gì mà tôi nói." Cô Yue đặt tay lên đầu tôi, hơi ấm dịu dàng chậm rãi tràn đến như để nói lời an ủi.

Một cơn gió bất chợt thổi qua như cuốn theo những phiền muộn còn đang vấn vương trong lòng.

"Con đã hiểu rồi." Tôi đứng dậy. "Cảm ơn cô vì đã động viên con."

Cô Yue mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy theo. "Ta về thôi."

Hình bóng một người con gái với mái tóc bạch kim bất chợt xuất hiện giữa con phố thưa thớt buổi chiều tà. Trông dáng vẻ hớt hả của cô khiến lòng tôi có chút hối lỗi.

"Dawnus... Em đây rồi!" Chị Melyn lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Tại sao lúc nào em cũng khiến chị lo lắng vậy hả?" Trao cho tôi cái ôm thật chặt và ấm áp. Tôi từ từ nâng hai cánh tay lên và vòng qua lưng chị. Khác với lần trước, tôi đã có thể đón nhận nó và bật khóc thật nhiều.

Chị cũng vậy, cũng đã khóc nhiều vô kể, có lẽ cũng vì nghe tôi bật khóc hay sao? Cả hai chị em chúng tôi, thật là hết thuốc chữa mà…

Một người chị đã dám đứng ra bảo vệ em trai của mình trước đám đông. Một người con gái ngoan ngoãn đã dám cãi cha để đứa em yêu dấu. Thử hỏi xem... Chị đã phải vì tôi nhiều đến mức nào chứ...

Mãi một lúc sau, chị mới chịu nín khóc và rời khỏi người tôi.

"Em đã đi đâu vậy?" Chị hỏi, khi vẻ xộc xệch cùng mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật sự khi bĩnh tĩnh lại, tôi mới thấy chị đã lo lắng cho tôi đến nhường nào.

"Em... Xin lỗi." Tôi lúng túng.

"... Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi." Nét mặt chị giãn ra, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. 

"Về nhà thôi."

<<*>>

Ánh nắng ban mai đang dần hé lộ bên cửa sổ, in hình bóng của những món đồ bằng thủy tinh lấp lánh đang nằm gọn trên bàn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Tiếng cót két phát ra khi tôi mở then cài cửa đã rỉ sét, đón cảm giác ấm áp của ngày mới mà buổi sớm mai đen đến.

Là bình minh nhỉ... Đã lâu rồi tôi mới thấy lại nó.

Xuất hiện đằng sau ô cửa là một khung cảnh hết sức bình yên.  Ở phía xa xa, mặt trời đang dần nhú lên, nhuộm cả một vùng trời bằng một màu cam êm dịu.

Tôi đã bỏ phí những thứ như thế này vào mỗi ngày sao. Có lẽ tôi phải bắt đầu tập thức dậy sớm kể từ bây giờ.

Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay tôi dậy rất sớm. Chẳng phải một ngày trọng đại gì, chỉ là hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi sẽ rời đi theo đúng quyết định của cha. Chị Melyn cũng ra sức thuyết phục tôi ở lại cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Tôi biết chị rất lo cho tôi, nhưng nếu nhìn nhận theo khía cạnh khác, có rất nhiều vấn đề xảy ra.

Lời của cha nói không hẳn sai, nếu cứ để một kẻ vô năng ở trong gia tộc này, sớm muộn gì cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả dòng họ. Đó còn là một vấn đề liên quan đến duy trì, bởi một kẻ vô năng không thể nào thừa kế gia tộc được.

Tôi có linh cảm rằng lời của cô Yue là đúng. Tuy vẫn chưa thể hiểu được hết, những có lẽ cha không thực sự ghét bỏ mà trục xuất tôi khỏi gia tộc.

Rời đi và bắt đầu một cuộc sống tự lập cũng không hẳn là một điều quá thiệt thòi. Tôi sẽ không còn bị gò bó bởi các luật lệ nghiêm khắc như ở nhà, thay vào đó, tôi có thể tự do làm những điều mình muốn. Tôi sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ hơn để trưởng thành lên từng ngày, chắc thế?

Dù sao thì nó cũng không hề dễ dàng chút nào, chắc chắn tôi sẽ cần phải chịu khó và cố gắng rất nhiều...

Tôi bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc vào túi để chuẩn bị rời đi. 

Chị em tôi đã dành cả đêm hôm qua để tâm sự, luyên thuyên với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, ôn lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua, vui có, buồn cũng có. 

Chị Melyn đã đề cử cho tôi công việc phụ bưng bê ở quán ăn của anh trai cô Yue gần trung tâm thành phố và thuê một phòng ở nhà trọ gần đó. Rồi cả những tiệm quần áo, những tiệm bán nhu yếu phẩm, tất cả đều được chị tôi liệt kê thành danh sách.

Bức họa của ba mẹ con tôi nằm trên kệ sách chợt xuất hiện trong tầm mắt. Những hồi ức về người mẹ quá cố chạy dọc qua tâm trí tôi. 

Mẹ tôi qua đời do căn bệnh rò rỉ ma lực khiến ma năng rò rỉ một cách liên tục đến cạn kiệt sức lực mà mất. 

Từ đó đến giờ đã được ba năm, hình ảnh người mẹ hiền từ vẫn luôn nằm trong kí ức một cách rõ ràng, cứ như chỉ vừa mới hôm qua vậy. 

“Dawnus, em chuẩn bị đồ đến đâu rồi, có đầy đủ như chị dặn không đó?” Chị ấy bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình.

“Em đã soạn đủ tám bộ quần áo, bàn chải, vài hộp thuốc bổ cùng nhiều thứ khác như chị đã dặn rồi.”

“Tốt lắm, đợi chị thay đồ rồi tiễn em đi nhé.”

“Em cứ cầm theo bức tranh đó đi, chị nghĩ nó sẽ là nguồn động lực để em cố gắng.” Thấy tôi đang nhìn vào bức tranh ấy, chị Melyn đặt tay lên đầu tôi rồi nói.

Chị vừa đi vừa tán gẫu với tôi để tôi quên đi những gì còn tồn đọng từ hôm qua.

Trong lúc bước đi, tôi đảo mắt nhìn quanh như để ghi nhớ căn nhà vào trong lòng, nơi mình sắp không còn thuộc về một cách tiếc nuối. 

Bước đến sảnh chính, chiếc đèn chùm pha lê vẫn tráng lệ, vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Bất chợt chúng tôi gặp cha, ông ấy đang hướng về phía cảnh cửa lớn, nhìn vào biểu tượng của gia tộc Wales được khắc trên đó.

Chân tôi chợt dừng bước, nỗi bất an dâng lên theo từng nhịp tim, đôi bàn tay bắt đầu run lên nhẹ. Kể từ lúc đó đến giờ, tôi chưa hề nói chuyện với ông một câu nào, tôi hoàn toàn không biết ông đang nghĩ gì.

Thấy sự xuất hiện của chị em tôi, cha từ từ lại gần, từng bước chân lại gần của ông tưởng chừng như từng tảng đá đè nén lên tôi. 

Đến khi bước đến sát trước mặt tôi, thứ áp lực đó lớn tới nỗi tôi không thể nhìn trực diện vào mắt cha. Dường như những lời mà cô Yue ghi vào đầu tôi đều trở nên vô nghĩa trước vẻ mặt lạnh như băng của ông, tất cả niềm tự hào, ngưỡng mộ ông giờ đây chỉ còn là nỗi sợ hãi.

“Dawnus.” 

Tôi bất giác run người lên khi ông gọi tên tôi.

Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi áp lực của cha, không một lời nào có thể phát ra từ tôi vào lúc này, cơ bắp ở cổ dường như đã đứt hết, đầu tôi chỉ còn có thể cúi gằm xuống.

Một tiếng thở dài phát ra từ phía cha, tiếng giày lạnh lẽo vang lên. Cha quay đi, bỏ lại một tôi hoàn toàn đông cứng ở đó mà chẳng hề nói một lời nào.

Một lần nữa chị lại cứu tôi, cúi chào cha rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà.

Mãi đến khi ra đến cổng, cơ thể tôi mới bắt đầu bình thường trở lại. Tôi khuỵu gối trước cổng, nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim, lấy lại sự bình tĩnh, chị tôi vẫn không buông tay ra trong suốt từ nãy đến giờ. 

Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi đứng dậy để chuẩn bị rời đi.

“Đã đến lúc chia tay rồi nhỉ.” 

"Vâng..."

“Đừng làm vẻ mặt u sầu đó chứ, phải cười tươi như vậy nè.” Chị kéo má tôi sang hai bên thành nụ cười rồi thả ra ngay sau đó.

“Trông chị có vẻ thỏa mãn với trò này nhỉ.” Tôi mỉm cười đáp lại.

“Bởi vì em dễ thương quá đó.” Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt chị.

“Sau khi đi rồi, em nhớ ăn một ngày ba bữa nhé, uống nước nhiều lên, còn phải tắm thường xuyên nữa nhé, đừng quên phải lễ phép với người lớn biết chưa.”

Chị dặn dò những điều căn bản mà đứa trẻ nào cũng biết, nhưng tôi vẫn lắng nghe chăm chú vì biết đấy là sự yêu thương, lo lắng từng chút một cho tôi.

“Vâng ạ. Em đi chị nhé.”

“Ừ, đi cẩn thận em nhé, chị sẽ cố gắng ghé thăm em nhiều nhất có thể.”

Bước chân khỏi cổng nhà, tôi quay đầu lại nhìn toàn cảnh ngôi nhà mình lần cuối. 

Một lần nữa, những kỉ niệm về thời thơ ấu mà tôi đặt tại nơi này lần lượt hiện qua tâm trí tôi, những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ và quý giá.

Chị Melyn vẫy tay tạm biệt tôi bằng nụ cười mà tôi đã từng thấy rất nhiều. Nụ cười hiền từ của mẹ tôi, chị ấy ngày càng giống mẹ. 

Tôi đáp lại bằng nụ cười thật tươi, tay giơ cao hết cỡ để vẫy chào lại chị rồi quay gót hướng về trung tâm thành phố.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện tại chương 3 vẫn chưa được cập nhật bản remake nên các chi tiết sẽ sai lệch vài điểm, các độc giả thông cẻm🐧
Xem thêm