Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09 : Bí Mật

0 Bình luận - Độ dài: 4,622 từ - Cập nhật:

Con hẻm nhỏ và hẹp, tuy vẫn có ánh đèn phát ra từ cửa sổ ở tầng trên của những căn nhà hai bên nhưng không gian bên trong vẫn khá tối.

Chúng tôi đang bước đi thì chị tôi đột nhiên đứng lại vì một lí do nào đó.

“... Sao đấy chị?”

“Suỵt!” Chị đưa tay ra hiệu cho tôi giữ yên lặng.

Có vẻ những buổi luyện tập của sư phụ đã rèn luyện tôi sự cảnh giác cao độ, tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ ngay lập tức.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó vọng ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để biết được chúng không phải là bọn người tốt đẹp gì.

Tôi quay lưng lại định rời đi.

“Té thôi chị ơi... Ủa, sao lại chạy về phía đó?” Hình bóng chị tôi giây trước còn ở ngay đó, giờ đã biến đi đâu mất.

Chết thật, thằng em vừa bị cướp dần cho gần chết rồi mà cũng không rút kinh nghiệm được.

Tôi chạy theo bóng dáng chị đến một ngã ba khá lớn trong con hẻm, bên trong chỉ có một ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trên cao, ngoài ra không còn gì khác.

Tại đó có ba người, một người đang ngồi bệt dưới đất và hai tên xăm trổ khắp tay chân mặt mũi thì đang đứng đó chửi rủa. Cái cảnh này giống hệt ngày trước.

“Bỏ đi chị, mình không nên lo chuyện bao đồng...” tôi thì thầm nói với chị Melyn.

Chưa kịp dứt câu thì bà chị hoa khôi của trường đã lao ra và chỉ thẳng vào mặt hai tên kia và quát.

“Không được hiếp đáp người yếu hơn!”

Trời ạ, làm ơn nghe em nói hết đi, bà chị máu liều nhiều hơn máu não này!!! Tôi tự thét lên trong nội tâm của mình.

Hai tên đó chuyển sự chú ý sang xem đứa ngu nào muốn ăn đập tiếp theo. Nhưng chúng ngay lập tức tỏ vẻ bất ngờ vì đó chỉ là một cô bé, cả người đang ngồi bệt dưới đất hẳn phải thất vọng lắm, cứ tưởng có ai đến cứu, té ra chỉ là con nhóc nào đó.

“Đứa nào đây?”

“Đi về đi nhóc, ở đây không phải chỗ để chơi.” Một tên chán chường phẩy tay, ý muốn đuổi chị tôi đi một cách nhẹ nhàng nhất...

Nói rồi hai tên đó quay mặt đi, định tiến lại chỗ người kia.

Và đoán xem... Làm gì bà chị của tôi chịu quay trở ra chứ.

“Dừng lại! Không được đánh anh ta!” Chị tôi tiếp tục chống hông nói lớn.

“Con nhỏ này chán sống rồi à, ta không muốn đánh phụ nữ đâu, nhưng mày ngu quá thì chịu thôi vậy.” Nét mặt hắn liền nhăn lại, kích động bởi câu nói ấy.

Tên nhỏ con hơn nắm chặt hai nắm tay bước đến chỗ chúng tôi.

Ngay lúc hắn giơ tay ra sau tung cú đấm đến.

“Air Blast!”

*Air Blast, Phong thuật sơ cấp. Nén luồng không khí thành một khối, tạo lực đẩy khi giải phóng.*

Không biết chị tôi thi triển nó từ khi nào, chỉ vừa kịp thấy người chị lách nhẹ qua một bên, một tay đưa đến trước người tên đó. “Bụp!” một tiếng và hắn lập tức bị đẩy bật ra, lưng đập vào tường và khụyu xuống.

“Đau vãi! Nó còn biết sử dụng phép...” Rồi hắn gục xuống.

“Được đấy, để con nhỏ này cho tao.” Tên to con còn lại trợn mắt hung dữ nhìn về phía chị tôi.

“Tao sẽ tiếp mày, ma thuật đối đầu ma thuật.”

Nói rồi, một ngọn lửa vàng cam rực cháy, bao bọc cả hai bàn tay của hắn.

Vàng cam? Hơi khó rồi đây, Thủy và Phong của chị sẽ khó có thể chống lại nhiệt độ này.

Băng thuật thì còn may ra, nhưng liệu chị có đủ ma lực không. Có lẽ tôi nên can thiệp vào..

“Em lùi về phía sau đi, chị sẽ cầm chân chúng, trong lúc bọn chúng sơ hở, em hãy đến với người đàn ông kia và kéo anh ta chạy, chị sẽ chạy theo ngay.” Chị chìa tay ra sau, ra hiệu và đồng thời nói về kế hoạch.

Dòng ma lực đang luân chuyển trong cơ thể tôi chợt chững lại.

“Em hiểu rồi.”

Thì ra chị ấy cũng không dại đến mức ở lại đánh với hắn ta.

Chân phải chị lùi về phía sau, hai bàn tay chắp lại với nhau và từ từ toả ra một luồng khí xanh lam nhạt lạnh lẽo.

Băng thuật, chị ấy cũng nhận ra nó là thứ duy nhất có thể cản được ngọn lửa đó.

“Băng sao, mày cũng khá đó chứ.” Tên kia nhếch mép và cười một cách khoái chí.

Không để tên kia chiếm thế chủ động, chị tôi tạo ra một quả cầu nước rồi tung về mặt tên đó.

“Xèo!”

“Chỉ có thế này thôi sao... Á!”

Quả cầu nước bay đến nhưng bị làm bốc hơi ngay bởi ngọn lửa của hắn, tạo ra làn khói trắng, nhưng đó chỉ là mồi nhử để che mắt, những mũi kim băng nhọn hoắt nhanh chóng phi đến, cắm vào vai của tên côn đồ, làm hắn phải đau đớn kêu lên.

Chị em tôi có cách suy nghĩ giống nhau thật. Chiến thuật của chị làm tôi nhớ đến cái làn mà tôi đấu tập với sư phụ.

“Đừng nghĩ đối thủ chỉ luôn tung một đòn duy nhất.” Chị tôi kiêu ngạo, cố tình chọc tức tên côn đồ.

“Làm nóng cơ thể đủ rồi, tao sẽ dạy cho con ranh như mày biết thế nào là đánh nhau.” Nói rồi, hắn rút mạnh mũi kim băng đang ghim trên vai xuống.

Hắn phóng nhanh đến khi vừa dứt câu, cú đấm rực cháy lao theo một cách hung bạo.

Phải thẳng, trái móc rồi lại đá sau.

Gạt tay, lùi nhẹ rồi lại lách sang trái.

Mọi đòn tấn công mạnh mẽ tàn bạo của tên kia đều bị phá bởi những động tác phòng thủ uyển chuyển của chị Melyn.

“Thử cái này xem!” cảm thấy cận chiến không khả thi, hắn liền đổi qua ma pháp.

Ba mũi tên lửa đỏ rực xuất hiện từ lòng bàn tay hắn bắn về phía chị.

Đúng như tôi dự đoán, ma thuật công kích không phải sở trường của hắn. Vậy thì chỉ cần giữ khoảng cách là đủ, chị tôi hẳn sẽ nhận ra được.

Đôi chân chị dậm chân xuống, từ nền gạch nơi chân chị đang đứng lan toả ra những mảng băng xanh trắng rồi chúng trồi lên một cách nhanh chóng, tạo thành bức tường băng vững chắc, cản thành công những mũi tên lửa nóng rực đó.

“Xem ra mày cũng thành thạo phết đó chứ!”

Hắn ta gào mồm lên rồi lao đến đấm thủng bức tường băng nhẹ nhàng như xuyên qua miếng đậu hũ.

Rất nhanh, chị tôi đã né được bằng cách nhào lộn qua bên phải, gần hơn về phía người đàn ông kia.

Kế tiếp, chị ấy tạo ra hàng loạt quả cầu nước ném về phía hắn ta, nhưng thay vì ném vào mặt để lấy đi tầm nhìn, toàn bộ số nước chỉ bay vào người rồi rơi lả tả xuống khắp nền gạch.

“Ha ha ha... hết ma lực rồi à, quăng vào ta mớ nước đó thì được ích gì chứ?” Hắn ta cười một cách đầy chế giễu.

“Heh, rồi ngươi sẽ thấy.” Chị Melyn nở một nụ cười thể như tên đó đã đi vào bẫy của chị.

“Krit... Krit... Krit...”

“Hả?!”

Mảng băng xanh lam bất ngờ xuất hiện từ nơi tiếp xúc giữa bàn tay chị và mặt đất. Chúng lan toả với tốc độ rất nhanh, chạy dọc theo đường nước, thứ mà nãy giờ đang rơi lỏng tỏng dưới chân tên côn đồ tạo thành.

Vì quá chú ý vào những quả cầu nước vô hại bay đến mà hắn đã không để tâm vào vũng nước bên dưới hắn.

Tốc độ lan ra của băng nhanh đến mức chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ phần thân dưới của hắn đã bị bất động bởi lớp băng đá lạnh tanh bao bọc lấy.

“Ngay lúc này!”

Vừa nghe thấy, tôi chạy thật nhanh khỏi bóng tối, đâm thẳng về phía người đàn ông. Nắm lấy tay anh ta và lôi đi.

“Thêm con chuột nhắt nào nữa đây?!” Tên côn đồ đang bị đóng băng tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi.

“Đứng dậy chạy nhanh!” Tôi la lớn.

Người ấy lật đật đứng dậy và cùng tôi chạy vào con hẻm khác.

“Cô em nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng để cô em đi sau khi làm ta ra vậy sao?”

Tên nhỏ con ban đầu bị hất tung đã tỉnh dậy, hắn đã nhân cơ hội chộp được chân chị tôi trong lúc chị quay lưng chạy theo tôi.

“Tuyệt lắm em trai! Để anh trả thù cho em!” tên to lớn hơn cười lớn, đồng thời giải phóng nguồn nhiệt ra khắp cơ thể.

“Xèo!”

Lớp băng dưới chân hắn tan chảy dưới nhiệt độ vô cùng lớn toả ra. Hắn đã thoát ra và đang nhào đến, nắm đấm lửa rực cháy hơn bao giờ hết lao thẳng đến chị tôi.

*“Có thể con chưa nhận ra nhưng con cũng sở hữu cặp mắt tốt giống ta đó.

“Mắt tốt... ?”

“Cách con né đòn và quan sát giống hệt như ta ngày trước, có phải mọi vật sẽ chuyển động chậm hơn trong mắt nếu con tập trung hơn một chút, phải chứ?”

“Con cũng không để ý nhưng gần như là đúng rồi ạ.”*

Tôi tập trung ma lực vào đôi mắt để kích hoạt kĩ năng của mình, mọi thứ xung quanh chuyển động chậm hơn, vừa đủ để tôi có thể chuyển hướng quay lại bảo vệ chị Melyn.

Vision, đó là kĩ năng đầu tiên mà tôi có được thông qua luyện tập. Bằng cách vận ma lực vào đôi mắt, tầm nhìn của người dùng sẽ được mở rộng, đồng thời sẽ nhìn thấy mọi vật chậm hơn. Và đôi mắt này là yếu tố rất quan trọng để tôi có thể sử dụng kĩ năng này.

Nguồn ma lực chảy trong cơ thể nhanh chóng được tôi dẫn ra tay và định hình.

Tôi đánh bật cú đấm đang nhắm tới bằng quả cầu Air Blast ở tay phải, đồng thời tay trái tạo ra Water Ball đã được nén, tôi đẩy thẳng vào cằm, hất ngữa cổ hắn ta ra sau. Lợi dụng đà đang ngã ra sau, tôi luồn ra phía sau lưng, hai tay nắm thật chặt cổ áo gã và lôi thật mạnh.

“Rầm!”

Lực quán tính cộng với sức ném của tôi cũng chỉ đủ để vật ngã một con người nặng gấp ba lần bản thân sang một bên.

Và không để lỡ bất kì một khoảnh khắc nào, tôi phát động Lightning Shock bồi thêm vào cổ hắn. Tia điện vàng chói phát ra lan truyền khắp cơ thể gã.

Tôi thả lỏng cảnh giác khi xác nhận hắn đã bất tỉnh hoàn toàn.

“Dawnus...” Chị tôi tròn mắt nhìn tôi mà không thể thốt nên lời nào.

“Em sẽ giải thích cho chị... tất cả...” Tôi quay nửa mặt về, nhìn chị với vẻ khó xử.

<<*>>

“Không chỉ một, mà là tất cả ư?” Dí sát khuôn mặt vào tôi, chị Melyn hét toáng lên như muốn thông báo cho cả khu phố ở đây.

“Ừ ừ... nhưng mà chị làm ơn be bé cái miệng thôi, chuyện này không đơn giản vậy đâu.” Tôi nắm vai chị và đẩy ra xa.

Tôi đã để việc còn lại cho người đàn ông kia giải quyết rồi dắt chị chạy thẳng về nhà trọ bác Koro. Bác ấy cũng có hỏi thăm một số chuyện nhưng vì thấy tôi có vẻ vội vàng nên cũng không giữ chân lại lâu.

Cơ mà không sớm thì muộn, cái chuyện này cũng chả thể nào giấu được bà chị lanh chanh này được bao lâu cả.

“Làm sao mà không phấn khích được cơ chứ? Chị cứ ủ rủ từ cái ngày giám định đó, nào là em rồi sẽ đi về đâu, liệu sẽ như thế nào rồi này nọ. Nhưng không! Em của chị còn bá cháy hơn nữa, nào nào, sáng mai về nhà và cho cha thấy quyết định sai lầm của mình đi!” Vừa nói, bà chị tôi vừa múa may phụ hoạ trông buồn cười hết sức.

“Thôi thôi, đừng có nhảy nhót với cái giọng kì cục đó nữa, ngồi xuống bình tĩnh nghe em nói đã, nếu mà dễ thế thì em đã chẳng giấu chị làm gì rồi.”

Cuối cùng chị tôi cũng chịu ngồi yên mà nghe tôi trình bày.

“Thực ra là một ông lão đã vô tình vớt được em lên trong một lần hái thuốc. Ông đã đưa em về và chữa trị, đồng thời cũng là người đã dạy em ma thuật.”

“Ra là vậy... Thế ông ấy là người như thế nào?”

Chị tôi hỏi với vẻ mặt tò mò xen lẫn lo lắng.

“Ông là một người rất hiền dịu, tài giỏi và nấu ăn ngon nữa. Em đã hoàn toàn bị hấp dẫn trước ma thuật của ông. Ban đầu em cũng chỉ bất ngờ thôi, nhưng sau khi nghe ông nói và làm theo thì em nhận ra bản thân cũng có thể làm được, dù là màu trắng...”

Tôi nổi hứng tạo ra một quả cầu nước và tung hứng nó qua lại giữa hai tay.

“Vậy những màu sắc đó... nó thực sự có ý nghĩa gì chứ?”

“Em nghĩ là... nó chẳng có nghĩ lí gì cả. Bởi lẽ nó chỉ hiện lên sự tương thích với nguyên tố nào đó thôi, còn cơ bản thì dù có mang màu đỏ đi chăng nữa thì bốn cái kia vẫn dùng được bình thường, chỉ là yếu hơn thôi.” Tôi nói với tông giọng bông đùa.

Chị tôi chỉ im lặng trầm ngâm nhìn vào mắt tôi.

“Và lí do người ta nhận định màu trắng là vô năng bởi vì khi tương thích với quá nhiều nguyên tố, cơ thể ta không có đủ “chỗ” để các nguyên tố thể hiện sức mạnh, dạng dạng vậy, nên thành ra là...” Tôi chia quả cầu nước trên tay thành năm phần nhỏ hơn.

“Nó lại bị hiểu nhầm là không thể sử dụng ma thuật thay vì có thể sử dụng tất cả?”

“Chính xác!” Tôi thu hồi ma thuật một cách dứt khoát, làm chúng biến mất ngay tức khắc.

“Ha ha ha... nhảm nhí thiệt chứ.”

Chị đưa tay ra búng nhẹ vào chiếc đèn dầu, thứ nãy giờ đang soi sáng cho căn phòng này. Có lẽ chị tôi đang cảm thấy rối bời lắm, tôi không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng lúc này của chị, nó giống hệt như lúc ta biết được sự thật phũ phàng ấy.

Tôi cũng không khác chị là bao, bản thân tôi khi biết được sự thật, tôi cũng chẳng biết nói gì. Đó hẳn là cảm giác bất lực chăng?

...

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng thở nhịp nhàng của hai chúng tôi.

“Dawnus... Vậy em tính như thế nào.”

Tôi hướng về chị tôi rồi cúi xuống lặng nhìn vào ánh đèn.

“... Em nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều điều mới lắm. Nếu để chọn quay trở về, sống một cuộc sống chỉ quanh quẩn trong thành... Thì em vẫn muốn được đi đây đi đó khắp thế gian, để nhìn thấy được vẻ đẹp của thế giới này... À không phải là em không thích ở cùng chị hay gì, chả là em cũng muốn giúp những người giống mình.” 

Suốt ngần ấy năm, tôi chỉ có sống trong thành mà chưa một lần ra ngoài, giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, nó khao khát tự do hơn tất cả. Lần đầu được ra ngoài, nó đã bị quyến rũ bởi thế giới rộng lớn ngoài kia.

Và câu chuyện cuộc đời của người thầy đã làm nó trỗi dậy bản năng muốn được bảo vệ những người yếu thế, những người giống như nó.

Chị tôi xích lại gần và đặt tay lên đầu tôi xoa xoa nhẹ nhàng, mỉm cười rồi nói.

“Nếu như đó là quyết định của em, chị sẽ luôn đứng sau hỗ trợ.”

“Thấy em trở nên mạnh mẽ như vậy nên chị cũng yên tâm, ước mơ đó... em vẫn chưa từ bỏ nó nhỉ.”

“Nó đã từng lung lay, thật may là nó vẫn còn đó.” Tôi mỉm cười, nhìn vào lòng bàn tay của mình nói.

Tôi hồi tưởng lại cái lúc mà tôi bị giám định là màu trắng, cái mong muốn đó như đã vỡ thành trăm mảnh.

“Ngày mai em vẫn sẽ đi, ít nhất là buổi chiều, chỉ cần đợi cho qua đợt chạy loạn trong khu rừng đó. Em và thầy sẽ quay về. Chị biết đó, ông ấy không phải là công dân của thành phố này, ở đây lâu sợ sẽ xảy ra nhiều vấn đề.”

“Vậy em có đi lâu không, có về thăm chị thường xuyên được không?”

Vẫn là câu hỏi này... Thật khó để cưỡng lại ánh mắt đầy mong đợi đó.

“Cũng chưa rõ nữa, có thể là một hai năm gì đó. Cơ mà đừng lo, em sẽ cố về với chị vài tháng một lần, tại cũng hơi khó khăn để đột nhập vào đây hì hì.”

“Ừm, chị hiểu rồi. Có người thầy như vậy chị cũng không cần lo lắng gì.”

Ánh đèn dầu khẽ chập chờn chớp tắt, dường như đã hết dầu.

“Thôi đi ngủ đi, chắc em cũng mệt rồi.”

“Vâng, mình ngủ thôi.”

Tôi đặt lưng xuống tấm nệm êm ái và nhắm mắt lại. Chị tôi cũng cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi nằm xuống theo.

Chị kéo tấm chăn bông lên đắp cho tôi rồi vòng tay qua ôm lấy người tôi.

“Ban nãy em ngầu lắm đó! Em trai của chị đã lớn rồi.”

Rồi tôi cảm thấy sự mềm mại nhẹ nhàng khẽ chạm lên má tôi, tôi mở mắt ra thì thấy mặt chị đang ở sát bên cạnh.

“Hì hì... chị yêu em.”

Tôi quay người qua, sà vào lòng chị rồi nói nhỏ.

“Em cũng vậy.”

Hương thơm vừa quen thuộc vừa dễ chịu tràn vào mũi tôi. Cái cảm giác bình yên, an toàn đến lạ thường này, đã lâu rồi... lâu lắm rồi, từ khi mẹ mất...

<<*>>

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức chị.

Tôi đang đi bộ đến địa điểm thầy đã hẹn trước vào hôm qua và chờ sẵn ở đó.

“Sáng sớm lạnh thật.”

Tôi khoanh hai tay lại ép vào nách cho đỡ lạnh.

Đợi đến một lúc sau, thầy tôi cũng đến.

“Chào buổi sáng, Dawnus.”

“Chào buổi sáng thầy ạ.”

“Hôm qua vui chứ.”

“Mọi người lo lắng cho con lắm luôn, ai cũng sợ con xảy ra chuyện. Mà cơ bản thì ổn thoả hết rồi. Chỉ có điều... Chị con đã biết hết rồi.” Tôi gãi gãi đằng sau gáy.

“Sao vậy?” Đôi chân mày ông hơi nhỉnh lên với vẻ thắc mắc.

Tôi tường thuật lại sự việc hôm qua và đề xuất ở lại đến khi nào cuộc chạy loạn đi qua.

“Áp dụng các kĩ thuật tốt đấy, nhưng cần phải tăng cường thể chất hơn nữa, đối đầu với người thì không chỉ ma thuật mà còn phải vận dụng cả các đòn thế võ.” Sư phụ gật gù nói sau khi tôi thuật lại sau sự việc hôm qua.

“Vâng ạ.”

“Còn về cuộc chạy loạn thì vào khuya hôm qua, đoàn binh lính đã thảo phạt về, có vẻ là đã xong xuôi rồi, nên ta định quay về luôn. Mà nếu con muốn ở lại lâu hơn nữa thì cũng không sao cả.”

“À con vẫn chưa chào chị, nên là thầy chờ con tầm nửa tiếng, con sẽ quay lại ngay.”

“Được, con cứ thong thả thôi, ta cũng không có vội vàng gì.” Thầy đặt tay lên xoa đầu tôi.

“Chị Melyn, dậy thôi~” Tôi ghé miệng vào sát tai chị, kéo câu nói thật dài.

“Năm phút nữa thôi...” Chị tôi đáp lại môt cách ngái ngủ, kéo chăn che kín đầu.

“Không dậy là em đi luôn đó.”

“Ừ... Khoan đã, chị dậy rồi đây, đừng đi mà!”

Chị ấy ngay lập tức lật chăn ra và bật dậy liền.

“Thì em cũng cơ định đi thật đâu, dậy đi ăn sáng nào, em đói meo ra rồi.” Tôi cười và đưa tay ra búng nhẹ vào trán chị tôi.

Chúng tôi thay đồ và sửa soạn đồ đạc, lấy lại những thứ mà trước đây tôi đã bỏ lại rồi xuống dưới nhà. Bác Koro đang đứng ở quầy tiếp tân nở một nụ cười thật tươi chào chúng tôi như đã chờ sẵn từ lâu.

“Chào buổi sáng hai chị em.”

"Chào buổi sáng ạ, bác Koro.” Chị em tôi đồng thanh đáp lời.

“Tối hôm qua cả hai ngủ ngon chứ.” Vừa nói, ông ấy vừa đặt lên bàn hai ly nước ấm.

“Vâng ạ, cháu cảm ơn vì đã cho cháu ở đây ạ.”

“Có gì đâu, hai đứa thì cũng như một thôi, chẳng có vấn đề gì cả.”

“Mà cả hai ăn sáng chưa, để ta làm vài món nhé.”

“Dạ vâng ạ!” Tôi gật đầu trả lời.

Vài phút sau, bác ấy đem ra cho chị em tôi mỗi người một dĩa trứng ốp la cùng miếng thịt bò, phủ lên đó một lớp sốt thơm lừng.

Do cả hai đều mệt do đêm hôm qua nên chỉ mấy chốc, đĩa thức ăn đã sạch bong.

“Ngon quá! Của chúng cháu hết bao nhiêu ạ.” Tôi loay hoay tìm bên trong chiếc túi của mình những đồng tiền.

“Thôi không cần đâu, nó đã được tính chung với tiền phòng rồi.” Một cái nháy mắt được kèm theo cùng lời nói.

“Vậy à, cháu cảm ơn bác Koro nhiều ạ.”

“Ừ, không có gì đâu... Mà cháu đi trong hôm nay luôn hả?”

Chắc do bác ấy nhìn thấy túi của tôi nên mới hỏi.

“Ban sáng nay cháu nghe cuộc chạy loạn đó đã kết thúc, quân lính đã dọn dẹp xong và rút lui, nên cháu tranh thủ đi trong hôm nay luôn.”

“Vậy à. Thôi cậu nhanh đi đi, để trễ mất... Dù chỉ mới biết cậu được không lâu nhưng ta tin rằng với cậu thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúc cậu đi thượng lộ bình an.” Một nụ cười hiền từ xuất hiện trên gương mặt bác Koro.

“Cháu cảm ơn bác ạ!” Tôi cúi đầu để thể hiện sự biết ơn của mình rồi rời đi.

“Được thì lâu lâu hãy ghé qua ta nhé!”

Tiếp đến, tôi cùng chị đi đến nhà hàng của Ellie, hai bác cứ nghĩ tôi sẽ chưa đi ngay nên chưa chuẩn bị gì. Đến khi chị em tôi sang, hai vợ chồng vội vã chuẩn bị đồ ăn, sau một hồi lâu “ngăn cản” hai bác mới chịu thôi và ngồi xuống tiếp chuyện.

Ellie rất thân với chị tôi, hai chị em đang nô đùa ở phòng khách, còn tôi thì đang nói chuyện với hai bác.

Sau khoảng nửa tiếng trò chuyện, tôi đứng dậy xin phép hai bác để ra về vì không muốn để thầy chờ lâu.

“Anh Dawnus!”

Cô bé từ trên lầu lật đật chạy xuống.

“Cái này cho anh.”

Ellie chìa ra cho tôi một sợ dây chuyền làm bằng sợi vải thông thường, mặt dây chuyền thì được xâu vào đó một viên đá màu xanh lam khá đẹp. Nhưng nó hơi thô sơ, chắc đây chỉ là món đồ được em ấy tự tay làm ra.

“Anh cảm ơn em, nó đẹp lắm.”

Tôi đặt tay lên đầu Ellie rồi nhẹ nhàng xoa, em ấy có vẻ thích lắm.

Lần sau quay lại phải kiếm gì đó tặng cô bé mới được.

Tôi tính sẽ tạm biệt chị tôi ở nhà trọ luôn, nhưng vì chị đã biết hết rồi nên tôi cũng muốn chị gặp ân nhân của mình.

Tôi dẫn chị Melyn đến điểm hẹn, từ đằng xa, tôi đã thấy thầy đang dựa lưng vào gốc cây ven rừng, mắt hướng về nơi xa xăm.

“Thầy ơi!”

Nghe thấy tiếng kêu, ông quay lại nhìn và rồi đi lại phía chúng tôi.

“Con chào thầy ạ.”

“Ừ. Chào con... Con là chị của Dawnus nhỉ?”

“Vâng, con tên là Melyn, Melyn Wales.” Chị tôi cúi đầu nhẹ nhàng khuỵu chân chào theo kiểu quý tộc.

“Ra dáng tiểu thư trưởng thành nhỉ, chả bù cho Dawnus” Ông mỉm cười khen chị, tiện chê cả tôi.

“Dawnus đã kể cho con mọi chuyện, cảm ơn ông đã giúp đỡ em ấy nhiều ạ.”

“Thằng bé tự học cả, ta chỉ hướng dẫn sơ bộ thôi.”

“Không đâu ạ, thầy giỏi thì trò mới giỏi, ít nhiều cũng nhờ hết vào thầy mà.”

Chà! Giờ tôi mới biết chị tôi lại giao tiếp tốt đến vậy, có lẽ tôi sẽ phải học ở chị nhiều thôi.

“Ha ha ha, cảm ơn con... Mà ta có chuyện muốn hỏi con.” Thầy đưa tay gãi đầu.

“Liệu ta có thể “mượn” em con một thời gian không?”

“Mượn ạ?”

Có vẻ chị vẫn chưa hiểu. Để tôi giải thích cho chị ấy.

“Như hôm qua em đã nói với chị, em muốn được theo đuổi phép thuật, em muốn được đi quanh thế giới học hỏi thêm nhiều thứ.”

“Vậy nên... với tư cách là chị của Dawnus, con có thể cho thằng nhóc đi cùng ta một khoảng thời gian không?”

Dường như tất cả đều đã được soạn sẵn trong đầu, chị nói ra mà chẳng cần quá lâu.

“Được ạ. Là chị của Dawnus, con luôn hiểu mong muốn của em mình và luôn ủng hộ những gì em ấy quyết định, được người tài giỏi như thầy giúp đỡ thì chị con đây cũng không còn gì lo lắng cả. Vậy nên Dawnus xin nhờ cậy vào thầy ạ.”

“Cảm ơn con đã tin tưởng ta.” Thầy hơi cúi nhẹ đầu, thể hiện sự biết ơn dành cho chị Melyn.

“Em nhớ phải giữ sức khoẻ đó nha, đừng cố gắng quá mà phản tác dụng nhé.” Chị nắn nhè nhẹ hai bên má của tôi mà dặn dò.

“Nhớ rồi~”

“Thôi em và thầy đi đi, chị cũng đến giờ đi học rồi.” Chị thả tay khỏi má tôi rồi nói.

“Vậy chào chị em đi... Em sẽ cố gắng về chơi với chị thường xuyên hơn!”

Chị Melyn gật đầu mỉm cười rồi hôn lên trán tôi như để khích lệ tinh thần.

“Ráng tập luyện chăm chỉ nhé!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận