Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18: Tạm Biệt, Người Thầy Đáng Kính.

2 Bình luận - Độ dài: 3,755 từ - Cập nhật:

Thầy bắt đầu kể cho chúng tôi về cuộc đời của mình, về một sinh mệnh bị thần linh ruồng bỏ…

Câu chuyện này tôi đã từng được nghe ông kể trước đây, nhưng chị tôi và cha con Elysia thì chưa. Tôi vẫn ngồi yên lắng nghe câu chuyện của ông như thể đây mới là lần đầu.

“Hôm đó nhìn thấy được trời sắp mưa lớn, may là ta kịp dựng lều, thật may mắn vì đã tham gia lớp học đó!” 

Lần này có vẻ chi tiết hơn nhỉ… lúc này hẳn là sau khi ông rời khỏi nhà.

“Có lần ta đã đánh đổ một phát mười cái chén! Tiền lương của ta bay không còn đồng nào cơ haha…”

Đây có lẽ là khi ông mới chập chững đi làm những bữa đầu, cũng giống mình hai năm trước.

“Tên Sly đáng ghét đó, hắn đã cố tình hãm hại ta, không thì ta đã có thể sống an nhàn rồi!”

Sly? Là cái tên con trai của chủ tiệm đó à?

“Cứ tưởng bỏ trốn đi thì sẽ an toàn, tên đó lại còn đuổi theo ta đến tận thành phố kế bên nữa chứ. Mà cũng nhờ hắn, ta mới bộc phát tiềm năng ma thuật, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.”

Tôi không nhớ ông có kể về việc này cho lắm.

“Số ta xui tới mức chỉ vừa thoát khỏi tên đó thì gặp ngay bọn buôn bán nô lệ.”

A tôi nhớ rồi, lúc này ông bị bọn đó bắt rồi bán qua tay vô số tên quý tộc tàn bạo. Nhưng rồi cũng được một gia tộc nọ cưu mang một khoảng thời gian thì phải.

“Nếu lúc đó họ không cứu ta, có lẽ bây giờ ta cũng chẳng còn ngồi ở đây đâu, ta thực sự rất biết ơn họ.” Niềm tiếc nuối xót xa hiện lên gương mặt ông.

“Lúc còn phục vụ cho gia tộc ấy, ta được các vệ binh cổng chỉ dạy về ma thuật. Lần đầu ta tạo ra hoả cầu chỉ cho ra làn khói đen sì vô hại nữa cơ hahaha. Cơ mà lâu dần thì cũng hoàn thiện cả, quan trọng là bản thân có muốn tiếp tục hay không thôi.”

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

“Nhưng rồi gia tộc ấy bị hãm hại, tất cả đều bị tử hình, gia nhân chúng ta thì được mở đường hầm và may mắn trốn thoát ra ngoài. Một lần nữa ta được cứu mà chưa thể trả ơn cho họ.”

Tôi rất hiểu và đồng cảm với thầy, bởi chính tôi cũng giống như ông, được cứu giúp nhưng lại chưa thể làm gì để đền đáp cho ân nhân của mình cả.

“Từ lúc rời khỏi đó. Hai năm. Hai năm gần như ta chỉ biết đến thù hận, theo đuổi sức mạnh cùng cực, lao mình vào bao nhiêu trận chiến sinh tử, chỉ biết đến chiến đấu và chém giết trong mù quáng để thoả mãn sự hận thù trong lòng.”

“Rồi vợ ta xuất hiện, cô ấy đã kéo ta ra khỏi vũng lầy ấy, giúp ta tìm lại được chính mình. Dù hàng chục năm trôi qua nhưng ta vẫn nhớ như in nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy.”

Arthur: “Ta vẫn còn nhớ ta mừng tới mức nào khi con trai ta ra đời nữa đấy, không ngờ một kẻ xấu số như ta lại có được một cậu con trai cơ. Được nhìn thấy thằng bé lớn lên từng ngày, được nghe tiếng gọi “cha ơi” thì dù có già đi thì ta vẫn không có một chút nào hối tiếc cả.”

“Thằng bé kén ăn nữa chứ, hahaha, mỗi lần có rau vào bữa ăn là n…Khụ…khụ…khụ…khụ!”

Đột nhiên thầy tôi ho liên tục một cách bất thường, tôi theo phản xạ mà chồm dậy.

“Thầy! Thầy ơi!!” 

“Dòng chảy ma lực đang không ổn định! Mana transmission!” Luồng sáng xanh lập tức bao phủ cơ thể ông.

“Bác Lacus, để cháu truyền ma lực cho!” Chị tôi cũng nhanh chóng phụ giúp một tay.

Bốn người chúng tôi vội vàng sử dụng ma thuật hồi phục lên người ông, hòng ổn định lại dòng chảy ma lực.

Dưới tác động của cả bốn người, thầy chẳng mấy chốc mà ngừng ho.

“Tiếc quá… không còn nhiều thời gian nữa rồi.” Ông thều thào nói được vài chữ, cặp mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không.

“Thầy đừng nói gì nữa, sẽ lại càng tệ thêm thôi…” 

“Chết thật…” Thầy bỗng sững người ra như nhận ra điều gì đó.

“Ta không còn…nhìn thấy gì nữa rồi...”

“Gì chứ? Thầy ơi! Thầy!” Tôi bắt lấy ngay bàn tay gầy gộc nhăn nheo của thầy đang giơ đến. “Con…  con vẫn ở ngay đây thôi, thầy vẫn còn nghe thấy con chứ...” Tôi cắn môi nắm chặt tay thầy trong tuyệt vọng.

Thầy thực sự đã mất đi thị giác của mình... Dù tôi ở ngay trước đó, bàn tay của thầy vẫn không thể chạm tới tôi một cách tự nhiên.

“Phản phệ của việc khai mở lõi năng lượng, thầy cậu đã gần đến giới hạn rồi… Không ngờ nó lại đến sớm như vậy.” Bác Lacus quỳ xuống sàn nhà bất lực.

“Bác! Bác là người mở nó ra mà, bác hãy đóng nó lại đi, làm ơn bác đóng nó lại đi…” 

“Ta… ta không thể, một khi đã mở là coi như đã chấp nhận cái chết…”

“Gì chứ…” Tôi quỳ sụp xuống sàn, tay vẫn nắm chặt lấy tay thầy, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má.

“Dawnus…” Chị tôi đặt tay lên vai tôi.

“Dawnus… ta đã nói rồi. Đây là quyết định của ta, Lacus chỉ làm theo mong muốn của ta.”

Tôi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của thầy. Nhưng chúng đã không còn chút ánh sáng nào ở trong, con ngươi đen láy sáng bóng ngày nào giờ đây chỉ còn một màu xám đục vô hồn.

“Nào, đừng khóc nữa, ta vẫn có thể nghe đấy nhé. Đàn ông con trai lớn rồi…” Ông sờ soạng trên gương mặt tôi, như đang tìm khoé mắt tôi mà lau đi hàng nước mắt, rồi từ từ đưa tay lên đặt trên đầu tôi.

“Lacus, ông bạn già…”

Lacus: “Tôi ở đây.” Bác đặt một tay lên đùi thầy để chứng minh bản thân vẫn đang ở bên cạnh, gương mặt hiện lên nét khó xử xen kẻ buồn bã.

“Cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi nhé… mặc dù khác biệt về chủng tộc, mặc dù chỉ là những người hoàn toàn xa lạ với nhau… nhưng ông vẫn thấu hiểu và cố hết sức để cứu chữa cho tôi... Ông bạn cũng đừng cảm thấy có lỗi gì nhé, dù gì tôi cũng đã tới số, ông giúp tôi được sống đến bây giờ đã là tốt lắm rồi… tôi thực sự rất biết ơn ông vì điều đó.”

“Tôi sẽ nhận nó.” 

“Cô bé Elysia có ở đây không nhỉ?”

“Con ở đây ạ.” Elysia ngồi kế bên cha cổ, nhẹ nhàng lên tiếng.”

“Cảm ơn con đã làm bạn với Dawnus nhé, thằng bé vẫn chưa biết cách đối xử với người khác giới đâu, có gì con chỉ dạy cho nó nhé.” Môi ông cong lên thành một nụ cười mỉm.

“V-vâng ạ” Elysia  thoáng lộ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt.

“Melyn.” Thầy gọi tên người chị gái tôi một cách từ tốn.

“Con đây ạ.” Chị tôi rươm rướm nước mắt nói.

“Là chị gái, con phải biết mình phải làm gì, đúng chứ? Ta rất tin vào con rằng con sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho Dawnus, con là một người chị có trái tim nhân hậu, giàu tình cảm… Dawnus vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bản thân là người chị, con phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, hướng em trở thành một con người tốt hơn.” Thầy ôn tồn dặn dò chị Melyn.

“Con hiểu rồi ạ.” 

“Cuối cùng là con… Cảm ơn con, Dawnus, cảm ơn con vì đã đến bên ta.” Ông xoa đầu tôi, đồng thời nở một nụ cười hiền dịu.

“…Có lẽ ta không có gì để nói với con cả… Bởi vì giờ đây, con đã không còn là một cậu nhóc nữa, mà đã trở thành một thiếu niên. Con đã lĩnh hội tất cả những kinh nghiệm, kĩ năng và kiến thức mà ta đã truyền dạy, trách nhiệm của ta đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn nhé, chúc con thành công.”

Chỉ ngắn gọn như vậy, thầy chỉ dặn dò tôi một chút khiến trong lòng tôi nỗi dậy cảm giác khó thể chấp nhận.

“Không…”

“Sau ngần ấy thời gian, vậy mà thầy cho rằng đó chỉ là trách nhiệm ư?” 

“Không! Đó không phải là những gì thầy muốn nói!!” Tôi nổi giận nói lớn.

“Làm gì có ai rước một thằng nhóc về trong khi còn chưa lo được cho bản thân? Làm gì có ai sẵn sàng truyền thụ tất cả cho một thằng nhóc chỉ vừa mới nhặt được? Làm gì có ai mạo hiểm cả tính mạng chỉ để cứu một đứa nhóc còn chẳng có quan hệ máu mủ chứ? Tất cả những thứ đó mà gọi là trách nhiệm ư? Không hề!” Tôi xả luôn tuồn mọi thứ trong cơn nóng giận. Nóng giận vì thầy, người tôi thật sự yêu quý lại tỏ ra hờ hững trước giờ phút quý giá nhất.

“Ta…”

“Làm gì có ai lại đi làm những điều vô ích đó chứ?… Thầy hãy trả lời con đi… sau tất cả… đó chỉ là “trách nhiệm” thôi ư?” Tôi quỳ rụp xuống, hai hàng nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm cổ áo.

“Ta không nỡ… Dawnus… ta không nỡ…” Ông oà khóc, từ trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng, từng giọt lệ cứ thế chảy dài trên gò má heo hóp.

“Ta không nỡ rời xa con… ta vẫn còn… vẫn còn muốn được tận hưởng… những giây phút này thêm nữa… ta không muốn bị bỏ lại một mình… ta sợ lắm… ta vẫn còn… vẫn còn muốn sống tiếp…” Những lời bộc bạch từ sâu thẵm bên trong trái tim ông, lần lượt đi ra cùng những tiếng khóc nấc đau buồn.

Tôi chồm người dậy, vòng tay ôm chặt lấy thầy.

Cảm nhận được hơi ấm, thầy cũng vòng tay qua ôm lấy tôi, nước mắt ông dần thấm đẫm vai áo tôi, nhưng tôi không nề hà gì, bởi đó là những giọt nước mắt của người thầy, người cha mà tôi yêu quý nhất mà có lẽ tôi sẽ chẳng còn có thể thấy nữa.

Phải đến một hồi lâu sau. Thầy mới dần dần ổn định lại, ông rời khỏi tôi và tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo ấy. 

Ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn, tiếng sấm chớp và tiếng gió liên tục lớn đến mức tưởng chừng như chúng đang vang vọng ngay trên đầu chúng tôi. 

Ước gì cơn bão mau qua đi để tôi kịp đưa thầy ra thác nước ấy lần cuối. Chỉ cần đưa ông ra đó, chỉ cần ông được cảm nhận không khí trong lành mát mẻ nơi đó thôi cũng là tốt lắm rồi.

“Ta xin lỗi con… xin lỗi con vì đã nói những lời lẽ như vậy.”

“Không sao đâu ạ, con cũng đã lớn tiếng với thầy.”

“Dawnus… con đẩy cái tủ ở ngay góc… bên cạnh bàn của ta ra đi.” Thầy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Tôi đứng dậy, đi đến chỗ cái tủ, dùng sức đẩy cái tủ ra.Tôi chưa hiểu ý thầy lắm, nhưng chắc hẳn là có mục đích gì đó.

Đằng sau tủ là một bức tường bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. 

“Ở trên tường, có một cái cửa bằng đá, con hãy cạy nó ra đi.”

Theo lời ông, tôi nhìn kĩ trên bước tường và phát hiện ra một khe nứt. Men theo đường nứt, tôi cạy được ra một tảng đá khá nặng được ốp vào trong tường. 

Bên trong là một cái hộp gỗ trông rất chắc chắn, chất liệu gỗ vẫn còn tốt dù đã để lâu năm, tôi đoán vậy.

“Con lấy nó ra đây đi.”

Cầm chiếc hộp lên rồi đem ra ngoài, cảm giác không nặng mấy, tôi tự hỏi bên trong có gì.”

Chiếc hộp không có ổ khoá hay gì mà chỉ có một cái then nhỏ để giữ phần nắp và phần thân lại với nhau. 

Khi vừa mở nắp ra, lọt vào mắt tôi chính là một cặp bao tay hở ngón làm bằng da đã sờn đôi chỗ, đính trên vị trí mu bàn tay là một mặt đá màu trắng lấp lánh bắt mắt.

Ngoài ra còn có những món đồ trông giống như trang sức nằm xung quanh hộp.

“Đó là cặp bao tay ma thuật ta đã từng dùng vào thời chiến…nay, ta trao nó lại cho con. Cặp bao tay này có đính trên đó hai viên ma thạch cấp cao, giúp gia tăng sức mạnh của ma pháp, nó có thể co giãn theo kích thước của người dùng nữa đấy, ta nghĩ nó sẽ giúp ích con rất nhiều.”

Nhẹ nhàng cầm lấy cặp găng tay và đeo nó vào. Kích thước chúng tự động co vào cho vừa cỡ tay tôi đúng theo lời thầy nói.

Chất da đã sờn màu đi, những đường chỉ may trên đã bung ra hết, những đường trầy xước chi chít trên đó. Vậy mà nó vẫn còn ở đây, còn tồn tại như một nơi lưu giữ, chứa đựng biết bao vết tích của thời gian, những trận chinh chiến vào sinh ra tử khốc liệt.

“Còn… khụ… khụ… khụ!”

Lại ho ra máu! Tôi hoảng hốt định đứng dậy.

“Không cần đâu Lacus… không cần đâu…” Tất cả đều lo lắng trước biểu hiện của thầy.

“Dawnus… sau khi ta ra đi, tất cả những món đồ còn lại trong hộp…con hãy đem chôn chúng cùng với ta nhé.” 

Tôi bây giờ mới nhìn vào những thứ còn lại, đó là nhiều món trang sức bằng vàng và bạc sáng bóng, nhưng tôi chú ý hơn cả là một chiếc nhẫn bạc đơn sơ.

“Chúng là kỷ vật của vợ ta, những trang sức mà ta từng tặng cho cô ấy…”

Đúng như tôi nghĩ, chúng từng thuộc về người vợ quá cố của thầy.

“Có một chiếc nhẫn bạc trong đó… con đeo nó cho ta được không? Ngón áp út tay trái ấy.

Đó là chiếc nhẫn duy nhất trong hộp, tôi từ từ cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cho ông.

“Ta vẫn chưa bao giờ quên hình dạng của nó… nó là món quà đầu tiên… đầu tiên mà ta tặng cho vợ của mình… một lời cầu hôn vụng về…”

Một nụ cười hạnh phúc, hoài niệm về quá khứ hiện lên gương mặt của ông.

“Nhớ thật đấy… đã gần nửa thế kỷ rồi… nửa thế kỷ rồi ta mới đeo chiếc nhẫn này… một lần nữa.”

“Dawnus… Cảm ơn con nhé… cảm ơn con vì tất cả.” Ông đặt bàn tay lên đầu tôi, dịu dàng xoa. Tôi chỉ im lặng, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay ấy.

“Haha… xúc giác cũng mất luôn rồi, tiếc thật đấy, ta muốn được cảm nhận con lần cuối mà, tiếc quá tiếc quá.” Một nụ cười chua xót xuất hiện trên miệng ông.

Tôi ngước lên nhìn ông, ước rằng ông có thể nhìn tôi, dù chỉ một giây ngắn ngủi.  

“Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé… sau khi ta mất, đừng lao đầu vào luyện tập để quên ta, nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Những gì từ ta, ta đã truyền cho con cả rồi, con sẽ ổn với chúng thôi.”

“Ta biết gần đây vì ta mà con phải đưa ra những quyết định khó khăn… Nhưng không sao cả, con hãy cứ lựa chọn theo con tim của mình thôi… hãy quyết đoán lên, kiên định với quyết định của mình, học cách chấp nhận kết quả mà nó đem lại.”

“Con đã nghe được cuộc nói chuyện của ta và Lacus vào lúc đó đúng không? Lúc ba đứa đều ra ngoài ấy.”

“Suốt bấy lâu nay, con đã cho ta cảm nhận lại cái cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác được ở bên gia đình của ta... Vậy nên đối với ta, sự xuất hiện của con, chính là món quà cuối cùng mà cuộc đời đã dành cho ta.”

“Con rất giống con trai ta. Mọi hành động, cử chỉ của con đều khiến ta nhớ về thằng bé, không biết từ lúc nào, ta đã xem con như là con trai của ta…”

“Thầy?”

“A… ta ngủ quên mất… ta xin lỗi…”

“Ông ấy… đã bắt đầu mất dần ý thức rồi…”

Không còn nhiều thời gian nữa. Trời vẫn chưa ngớt mưa, lẽ nào tôi chỉ còn có thể ngồi đây thôi sao…

“Ta xin lỗi con…xin lỗi vì đã cố tình che giấu sự thật bấy lâu nay, tha thứ cho sự ích kỷ của ta nhé…”

“Thầy.” Tôi đánh thức thầy dậy.

“Nữa rồi, ta bị sao thế này…” 

Gương mặt thầy thể hiện rõ sự uể oãi mệt mỏi, hai mắt cứ díp lại, cổ gật gù không vững.

“Ta có một thỉnh cầu…”

“Vâng… thầy cứ nói đi.”

“Con gọi ta bằng “cha”… được không?”

“Vâng ạ, thưa cha!” Không một chút do dự, tôi cất tiếng gọi thầy bằng tiếng “cha” đầy thiêng liêng.

Như đã chờ đợi điều ấy từ lâu, rất lâu rồi, những giọt nước mắt của ông chảy ra, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Mong ước của thầy đã ấp ủ từ hàng chục năm, mong ước được một lần nữa cảm nhận hơi ấm, tình cảm gia đình, nay đã vỡ oà ra, cuốn theo những giọt lệ hạnh phúc.

“Một lần nữa được không…”

“Vâng thưa cha!”

“Một lần nữa…”

“Vâng thưa cha!”

“Lần nữa… được chứ?”

“Vâng thưa cha, con không phiền đâu.”

“Cuối cùng… cuối cùng ta cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi… phải chăng… đây chính là sự thanh thản? Đây có phải là nó không… Dawnus con ta?” Ông nở một nụ cười mãn nguyện.

“Cảm ơn con, con trai Dawnus yêu dấu của ta… cảm ơn người học trò tài giỏi nhất của ta… cảm ơn con vì đã đến bên ta… cảm ơn con vì tất cả…”

Đột nhiên nét mặt thầy trở nên ngạc nhiên.

“Clara? Em đó hả… em đợi một lát nhé… để anh tạm biệt con trai của anh đã… Thằng bé ngoan lắm… đợi anh một lát nhé…” 

“Cảm ơn con nhé Dawnus… cảm ơn con vì tất cả mọi thứ… hãy nhớ những gì ta dặn nhé…”

“Vâng thưa cha, con nhớ rồi ạ!”

“Hãy nhờ sự giúp đỡ của người khác, đừng cố gắng quá nhé… hãy làm những gì vừa sức thôi…”

“Vâng ạ! Con sẽ lượng sức mình.”

“Con có tấm lòng thương người… nhưng cũng đừng mù quáng quá nhé… không ai lường trước được điều gì cả… hãy cẩn trọng…”

“Vâng ạ! Con sẽ cẩn thận!”

“Con hay lưỡng lự trước những lựa chọn… mặc kệ nó đi, cứ quyết đoán chọn lấy… đàn ông con trai… phải có chính kiến của mình…”

“Vâng… con hiểu rồi ạ!

“Chỉ có vậy thôi… ta không còn gì để dặn dò con nữa… với con thì… ta tin rằng con sẽ làm được thôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa…”

“Đừng quên người cha già này… con nhé…”

“Vâng ạ! Con sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên cha đâu!”

Ông hiện ra một gương mặt mà có lẽ đến tận mãi về sau tôi cũng không bao giờ quên. Nụ cười đầu tiên, đầu tiên mà tôi chỉ thấy niềm hạnh phúc mãn nguyện trong đó, không một chút hối tiếc hay buồn phiền nào. Dù cho đôi mắt đã không còn ánh sáng, cha vẫn đang hướng về tôi, trao cho tôi ánh mắt hết sức trìu mến, chứa chan đầy tình thương, tình cảm xuất phát từ chính trái tim của ông.

“Ừm… Ta cũng không quên con đâu…không bao giờ…”

“Clara à… anh đến với em đây… hì hì… em vẫn xinh đẹp như ngày anh mất em… để anh giới thiệu cho em… con trai mới của anh nhé… Nadiya, đây là em của con đó… nhớ đối xử với em thật tốt nhé… cả nhà ta… sẽ sống hạnh phúc… bên nhau… mãi mãi…” 

Thầy nhắm mắt lại, gương mặt vẫn giữ nguyên sự hạnh phúc trên đó, nhưng không nói gì nữa.

“Cha…?”

“Cha ơi…?”

“Cha à… tỉnh dậy đi cha.”

“Cha lại ngủ quên nữa à, dậy đi cha.”

Tôi chạm vào người ông, lay nhẹ người ông.

“Cha à… tỉnh dậy đi, con vẫn còn ở đây mà, con vẫn còn ở đây mà… cha ơi, tỉnh dậy đi, con có thể gọi tiếng cha hàng chục, hàng trăm lần, đến khi nào cha chán thì thôi mà”

“Vẫn còn những người khác ở đây nữa mà, cha quên họ rồi sao? Cha vẫn còn chưa dặn dò họ gì mà…”

“Còn thác nước đó nữa, cha muốn ra đó mà, chỉ một lát nữa thôi, mưa sẽ tạnh ngay đó mà… cha à, tỉnh dậy đi, con sẽ đưa cha ra đó mà…”

“Cha tỉnh dậy đi, cha vẫn còn chưa tạm biệt ai mà, sao cha lại đi sớm như vậy chứ…”

“Cha tỉnh dậy đi… con vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm… cha phải nghe con nói nữa chứ…cha à, tỉnh dậy đi…”

Mặc cho tôi có lay hay nói gì, thầy vẫn bất động, không hề có phản ứng.

Thầy đã trút hơi thở cuối cùng. Vào một ngày mưa tầm tã.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Đi từ những tập đầu tiên cảm giác khó tả phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đồng chí nhiều nha!!
Xem thêm