Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 04: Bá Siêu và Trọng Nam

0 Bình luận - Độ dài: 2,691 từ - Cập nhật:

Sau thất bại của Mộng Khang, thì các phái khác cũng nhân lúc đó để chế giễu Tâm Luyện phái. Mộng Khang cũng chỉ đành nuốt cục tức này, anh nhanh chóng rời khỏi sàn đấu trong tiếng chê bai từ khán đài. Có một số trưởng lão Tâm Luyện Phái thì cũng chỉ thở dài một cái rồi rời đi, chắc họ đang tìm Mộng Khang để an ủi anh sau trận thua vừa rồi.

Người dẫn chương trình cũng nhanh chóng giới thiệu hai thí sinh tiếp theo, nhưng có gì đó đã làm anh ta đứng hình một lúc. Thậm chí anh còn chớp mắt vài cái rồi nhìn lại, sau khi xác nhận được thì anh lập tức hào hứng trở lại.

“Mọi người sẽ không tin tôi đang thấy gì đâu, trận đấu sau đây sẽ là một trận địa chấn. Và không để mọi người chờ lâu, xin giới thiệu Tần Bá Siêu và Lam Trọng Nam.”

Lúc này trên khán đài như nổ tung, tiếng hò reo pha lẫn với tiếng trống. Các tì nữ bắt đầu tung hoa khắp nơi, cùng lúc đó một thanh niên với khí chất ngất trời bước ra. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xung quanh anh, tạo ra một khung cảnh thật mờ ảo, không nhìn rõ được dung mạo của anh sau màn sương mờ đó.

Phía đối diện, thì một chàng trai khác cũng bắt đầu tiến ra. Diện mạo hai bên thì hoàn toàn đối lập, một bên thì cao ngạo, một bên thì tỏa ra một khí chất phóng khoáng. Trọng Nam là một thanh niên với dáng vẻ cao lớn cơ bắp và điểm nhấn có lẽ là mái tóc đen xanh được vuốt ngược lại. Anh nở một nụ cười toát ra sự tự tin, cơ thể cơ bắp của anh khiến người ta cảm nhận được một sự áp lực vô hình.

Hai người thi đấu lần này, đều không đến từ bốn phái mạnh nhất, nhưng danh tiếng của Bá Siêu lại không hề kém cạnh gì những thí sinh khác. Anh đến từ Tiêu Quân phái, một môn phái xếp hạng 34 trên bảng, nhưng do lực chú mạnh hơn người thường nên anh đã và đang một mình gánh cả môn phái.

Còn đối với Trọng Nam, thì không ai biết đến anh cả, mọi người chỉ nghĩ anh là một thí sinh vô danh từ đâu tới thử sức bản thân thôi. Tất nhiên là mọi người sẽ ủng hộ cho Bá Siêu, nhưng một số người liều mình đặt cược vào Trọng Nam, nếu anh thắng thì chắc chắn họ sẽ ăn được một vố lớn.

Bá Siêu rút kiếm ra ngay sau khi tiếng kèn báo hiệu vang lên, anh nhè nhẹ vuốt lưỡi kiếm rồi hướng thẳng về phía Trọng Nam. Từng cử động của anh đều rất nhẹ nhàng, thư thoát, nó khiến người xem cảm thấy như là mình đang xem một màn múa kiếm nghệ thuật.

Phía bên kia thì Trọng Nam liền đấm hai tay vào nhau liên tục, dần dần những tia điện bắt đầu xuất hiện. Ai thấy thế cũng đều tò mò, bởi đây là một loại năng lực rất hiếm gặp, phương pháp luyện tập của nó cũng có rất nhiều gian truân. Cho nên được chứng kiến một người sở hữu năng lực thế này thì ai cũng nhao nhao lên tò mò.

 “Gia Tốc.”

Năng lượng trong cơ thể Trọng Nam tăng đột biến, các dòng chảy năng lượng đang biến đổi dữ dội. Xung quanh anh bắt đầu xuất hiện những tia điện xanh, Trọng Nam tiến về thế chuẩn bị.

“Arhhhhhhh.”

Dứt lời, Trọng Nam bức tốc đến chỗ Bá Siêu, trong mắt Bá Siêu thì Trọng Nam đã biến mất từ bao giờ. Ngước lên thì thấy Trọng Nam đang giáng xuống Bá Siêu một cước thẳng từ trên xuống. Bá Siêu nhanh tay đưa kiếm lên đỡ, anh cũng định nhân lúc Trọng Nam đá xuống, thì cắt đứt luôn chân của anh, nhưng điều anh không ngờ là có một lá chắn vô hình, nó chắn giữa chân và lưỡi kiếm của anh.

“Chết đi!” Cú đá  dùng hết lực, nó đập bay kiếm đồng thời tiếp tục hướng thẳng xuống đầu Bá Siêu.

“Thiên Hoa Lệ Kiếm.” Ngay lập tức đòn cước giáng trời đó bị chặn lại, Trọng Nam lập tức nhảy ra xa. Bá Siêu đứng dậy, xung quanh anh lúc này là nhũng cánh hoa mỏng manh, chúng lơ lửng xung quanh anh.

“Hoa sao?”

Bá Siêu hướng ngón tay về phía Trọng Nam, những cánh hoa xung quanh bỗng xoáy vút, chúng giờ như những viên đạn hồng vậy. Không dừng ở đó, chúng bắn ngay về phía Trọng Nam, anh ngay lập tức bức tốc để né đi.

Những cánh hoa găm sâu xuống mặt sàn, Trọng Nam cười tự tin, nếu Bá Siêu chỉ có cái trò này thì anh nắm chắc phần thắng rồi. Bá siêu ngay lập tức phẩy ngón tay sang chỗ Trọng Nam đang đứng, những cánh hóa găm dưới đất lại bắn về phía Trọng Nam.

“Haha, người không có cơ hội chạm vào ta đâu!” Trọng Nam lại một lần nữa bức tốc né đòn. Tuy nhiên, những cánh hoa này liên tục bám theo anh, nó đã biến trở thành những đạn đuổi rồi.

Xem ra Bá Siêu đang muốn bào mòn sức lực của anh, Trọng Nam cũng nhận ra điều đó nên anh lập tức sử dụng chiêu thức một lần nữa.

“Gia Tốc lần 2.” Dòng điện xung quanh anh trở nên dữ dội hơn, áo của anh bắt đầu cháy. Tốc độ lần này còn nhanh hơn trước, đến mức Bá Siêu cũng không bắt kịp chuyển động của anh. Tất cả những gì anh thấy là những tia điện và bóng mờ của Trọng Nam.

Nhân lúc đó, Trọng Nam lập tức di chuyển ra sau lưng Bá Siêu. Khi Bá Siêu nhận ra thì đã quá muộn rồi, Trọng Nam đấm thẳng một phát vào lưng anh, nắm đấm kèm điện kích đẩy bay Bá Siêu ra phía bên kia sàn đấu.

Dòng điện lan khắp cơ thể Bá Siêu, khiến cho anh tạm thời bất động. Trọng Nam cũng không để Bá Siêu nghỉ ngơi, anh lập tức xuất hiện cạnh Bá Siêu. Một đấm nữa hướng thẳng tới mặt Bá Siêu, nhưng Trọng Nam cũng rất tỉnh táo, anh ngay lập tức né ra chỗ khác.

Những cánh hoa lại một lần nữa mất mục tiêu, xem ra Bá Siêu có thể điểu khiển cánh hoa bằng suy nghĩ chứ không cần tay.

“Khá lắm, bị giật mà não vẫn phản ứng lại kịp đòn tấn công của ta. Trận này sẽ thú vị đây!”

Bá Siêu đứng dậy, anh không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Trọng Nam. Bỗng anh đập hai tay vào nhau, ngay lập tức, những cánh hoa bắn từ hai phía về hướng Trọng Nam.

“Không tệ!” Trọng Nam hét lên, Bá siêu tấn công từ hai hướng đã tạo thành một thế kẹp, bây giờ cách duy nhất là chỉ có tiến thẳng về phía Bá siêu thôi.

Trọng Nam ngay lập tức bức tốc, hắn nhảy thẳng về phía Bá siêu, nắm đấm cồn cào điện kích của hắn đang điên cuồng hơn bao giờ hết, nó hướng thẳng tới Bá Siêu như thể muốn nuốt chửng anh.

“Ảnh Hoa Kiếm.”

Nắm đấm của Trọng Nam đấm xuyên cơ thể của Bá Siêu, cơ thể anh bỗng hóa thành những cánh hoa hồng. Trọng Nam rất ngạc nhiên, tay của anh bỗng dưng tóe máu.

“Rất thú vị!”

‘Ảnh Hoa Kiếm’ như chiêu thế thân của ninja vậy, Bá Siêu tạo ra một bản thể để đỡ đòn hộ mình. Bản thể được làm bằng những cánh hoa sắc nhọn, Trọng Nam đấm vào thì chẳng khác gì tự cứa tay mình vào dao.

Trọng Nam cũng cảm thấy được sự tấn công từ sau lưng, anh bức tốc né một lần nữa. Cánh tay đẫm máu của anh sẽ là một trở ngại lớn, nếu kéo dài quá lâu thì anh sẽ chết vì mất máu, cho nên anh quyết định sẽ kết thúc trận này thật nhanh.

“Nhìn đi Trọng Nam, giờ ngươi hết đường lui rồi.”

Xung quanh sàn đấu lúc này tràn ngập cánh hoa, chúng lơ lửng khắp nơi, không có một khe hở cho Trọng Nam chạy.

“Nếu ta không bị giới hạn trên sàn đấu này thì chiến thắng đã thuộc về ta rồi.”

“Nếu đã biết thua rồi thì còn không mau đầu hàng.”

“Haha, đáng tiếc là ta không phải loại người thích bỏ cuộc.”

Bá Siêu không nói nhiều, các cánh hoa ngay lập tức xoáy lại, chúng nhắm thẳng về phía Trọng Nam

“Gia Tốc: Thần Điện Sấm Sét.” Ngay lập tức một luồng năng lượng khổng lồ được giải phóng, nó thổi bay tất cả cánh hoa hướng tới Trọng Nam. Bá Siêu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của chiêu này, nên anh lập tức thu hoa về để tạo thành lá chắn cho mình.

Luồng năng lượng kết thúc, để lại một Trọng Nam, lúc này đang trong một trạng thái siêu việt. Mái tóc xanh của anh đang dựng ngược lên, cơ bắp anh không ngừng co giật, đôi mắt phát ra những tia điện xanh. Xung quanh được bao phủ bởi dòng điện, chúng dày đặc đến nỗi mà người trên khán đài không thể thấy gì trên sàn.

Bá Siêu thấy thế lập tức cẩn trọng, không để anh chờ lâu, Trọng Nam di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bá Siêu không thể bắt kịp được, nó đã vượt qua giới hạn của anh.

‘Uỳnh!’

Một nắm đấm đến từ bên trái nhưng đã bị chặn lại bởi các cánh hoa, Bá Siêu vừa đưa mắt sang trái thì lại thêm một đấm nữa từ bên phải. Dần dần xung quanh anh bắt đầu xuất hiện nhiều sự tấn công hơn, Bá Siêu không tài nào bắt kịp, giờ muốn phản công cũng khó, anh còn không nhìn thấy Trọng Nam.

Bá Siêu biết là mình phải câu kéo thời gian càng nhiều càng tốt, chiêu thức của Trọng Nam rất mạnh nhưng chắc chắn nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nên chỉ cần Trọng Nam hết sức thì Bá Siêu sẽ là người chiến thắng, từng đợt tấn công của Trọng Nam vẫn gây ra một sự nguy hiểm không hề nhẹ cho Bá Siêu.

“Đùa đủ rồi!”

Bá Siêu nhìn ra đằng trước, lúc này Trọng Nam đang trong một tư thế kì dị, giống như tư thế của những người chuẩn bị chạy đua. Trọng Nam dùng hết lực, bứt tốc thẳng về phía Bá Siêu. Trong một khoảng khắc, Trọng Nam đã không còn trong tầm nhìn của Bá Siêu.

Bá Siêu lập tức dùng hết cánh hoa chắn về phía trước, tạo thành một tường hoa sắc nhọn trước mặt Trọng Nam. Anh không hề để tâm tới điều đó, anh vẫn tiếp tục chạy, từng bước chân của anh đốt cháy sàn đấu.

Thời gian lúc này như đang chậm lại, anh có thể nghe được cả nhịp tim của mình, nghe được sự cồn cào trong dòng năng lượng của mình. Nắm đấm của Trọng Nam dần chạm vào cánh hoa, chúng ngay lập tức bị thiêu rụi, Bá Siêu cũng nhận ra điều đó nhưng đã quá muộn.

“Arhhhh!” Trọng Nam lao lên đấm liên tục vào tường hoa, tốc độ ra đòn ngày càng nhanh, đến nỗi tay anh bắt đầu chảy máu. Sở dĩ là vì anh ra đòn quá nhanh nên tay anh chạm vào hoa trước khi nó bị thiêu rụi, nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó.

Trọng Nam đấm thủng lớp lá chắn cuối cùng, thổi bay tất cả mọi thứ, nắm đấm của anh cũng không dừng ở đó mà hướng thẳng tới chỗ Bá Siêu.

Bá Siêu cũng hét lên: “Ảnh Hoa Kiếm”. Trọng Nam đấm thẳng vào anh, sự va chạm tạo thành một vụ nổ lớn, khói bụi mờ mịt khắp nơi. Ai trên khán đài cũng phải nhấp nhổm để xem tình hình.

Bỗng một tia điện bùng nổ đánh bay toàn bộ khói bụi, lúc này ai cũng há hốc mồm. Trọng Nam đã bắt được Bá Siêu, anh đang nhấc cổ Bá Siêu lên, Bá Siêu liên tục vùng vẫy để trốn thoát. Các cánh hoa của anh đều bị thiêu rụi mỗi khi chúng lại gần Trọng Nam, Bá Siêu đang trong tình thế nguy hiểm nhất.

“Xem ra chúng ta đã có người chiến thắng rồi.”

“Chết tiệt! Thật là nhục nhã. Ngươi còn định nhấc ta lên đến bao giờ nữa, ta chịu thua rồi.”

Trọng Nam từ từ thả Bá Siêu xuống, xem ra anh vẫn rất tôn trọng đối thủ của mình. Anh giơ tay lên biểu thị chiến thắng, khán đài lúc này dường như chết lặng. Bá Siêu là một người rất nổi tiếng mà giờ anh lại thua một gã vô danh từ đâu tới, nhưng bắt đầu xuất hiện tiếng vỗ tay dành cho Trọng Nam. Những người đặt cược cho anh, giờ đang điên cuồng hô hào tên anh.

Bỗng cả khán đài òa lên tiếng hò reo, lẫn cả tiếng xỉ vả Bá Siêu. Bá Siêu nghe thấy thì chỉ có thế cúi đầu nuốt cục đắng này vào.

“Này, anh là một đối thủ rất mạnh, nên ngẩng đầu cao lên đi. Cảm ơn rất nhiều vì trận chiến đã đời này.”

Bá Siêu ngưởng mặt lên thì thấy Trọng Nam đang mỉm cười với mình, anh còn đưa tay ra để đỡ Bá Siêu dậy. Thấy thế Bá Siêu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhận lấy sự giúp đỡ của Trọng Nam.

“Tên ngốc này từ đâu ra mà mạnh kinh hồn, nhưng tôi đã thua rồi nên tôi mong anh sẽ tiến sâu hơn, thay phần của tôi.”

“Chắn chắn rồi! Tôi sẽ chiến thắng giải đấu này.”

Lúc này trên khán đài, mọi người bắt đầu phân tích trận đấu. Lý Văn cũng đang bàn luận sôi nổi với Nhất Ly Ly, anh liên tục hỏi cô, bản thân anh cũng không thể bắt kịp được nhịp độ của trận đấu vừa rồi.

“Rồi rồi, cái tên ngốc này. Tôi sẽ kể lại cho anh những gì đã diễn ra vào phút cuối.”

Sau khi đấm xuyên bức tường hoa của Bá Siêu, thì nắm đấm của Trọng Nam vẫn hướng thẳng đến Bá Siêu. Bá Siêu đã dùng ‘Ảnh Hoa Kiếm’ để trốn thoát, nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là ngay khi chạm vào bản sao thì Trọng Nam đã lập tức đổi hướng.

Khi Bá Siêu thật vừa hiện hình thì Trọng Nam đã xuất hiện trước mặt anh rồi, có thể phán đoán nhanh như thế làm Bá Siêu không kịp trở tay.

“Ghê thật, nhưng làm sao cô có thể nhìn thấy vậy? Đến tên Bá Siêu đó còn không bắt kịp tốc độ của Trọng Nam.”

“Hì, đó là bí mật.” Nhất Ly Ly tinh nghịch trêu đùa, điều này cũng làm Lý Văn hơi đỏ mặt nhưng anh cũng lập tức lấy lại thái độ điềm tĩnh của mình.

“Còn hai trận nữa là tới cô đó, cô đã biết ai là đối thủ của mình chưa?”

“Tôi không biết!”

“Hả? sao không mau đi hỏi ban tổ chức đi, đối thủ của mình còn không biết là ai thì sao mà chuẩn bị kịp.”

“Đừng lo Lý Văn, dù là ai thì tôi cũng sẽ nghiền nát họ thôi.” Cô nói với nét mặt đáng yêu hết sức, nhưng Lý Văn lại không cảm nổi, không ngờ một thiếu nữ đáng yêu lại nói được những lời này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận