Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 14: Đụng độ số 4 và 5 (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Khả Vân nằm bất động dưới đất, Cao Lung vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô cho nên ông cũng yên tâm phần nào. Quan trọng nhất bây giờ là xử lý kẻ trước mặt thế nào, theo lời hắn thì người vừa rồi cũng chỉ là một món đồ chơi.

“Đúng như dự đoán, cô ta hoàn toàn phù hợp cho nên bây giờ ta sẽ mang cô ta đi. Còn ngươi thì có thể ở lại chơi với hắn tiếp.”

“Cái gì?”

Luồng sát khí sau lưng Cao Lung đang nhăm nhe muốn nuốt trọn ông, Cao Lung ngay lập tức cúi xuống. Một bóng mờ lướt nhanh qua đầu ông, Cao Lung vội nhìn lên nhưng chẳng thấy ai cả.

Khả Vân đã biến mất cùng tên kia và cả cái xác của tên số năm nữa. Cao Lung có thể chắc một điều rằng tên số năm không phải con người, điều này càng làm cho bầu không khí bây giờ trở nên căng thẳng hơn.

“Hí.” Một tiếng rít vang lên, ngay lập tức dưới chân ông xuất hiện số năm, hắn ngoi lên từ dưới đất định túm lấy chân ông. Khuôn mặt bị chém của hắn vẫn méo xệch, hơi thở của hắn không giống hơi thở của một cường giả.

“Ngươi là cương thi?” Vừa nói Cao Lung vừa né tránh đòn vừa rồi.

Một cương thi bình thường thì chỉ là sâu bọ đối với một võ giả cao cường nhưng đối với những con được sinh ra từ xương máu con người thì khác. Chúng nó được ví von như là những cường giả không ý thức, rất mạnh mẽ và không có tình người.

Cao Lung sẽ sử dụng chiêu vừa rồi một lần nữa, ba thanh kiếm đầu chắc chắn sẽ không làm tổn hại được nó. Nhưng điều bất ngờ đã diễn ra, con cương thi này lại đang niệm một phép gì đó.

Tỉ lệ cương thi có khả năng sử dụng năng lượng thì càng hiếm hơn tìm được kim dưới đáy biển, Cao Lung có thể cảm nhận được uy lực của phép mà nó đang tụ lại.

Con cương thi vẫn đang cố cười với khuôn mặt méo mó, người bình thường nhìn vào chỉ sợ đã ngất đi từ lâu nhưng giờ Cao Lung lại không quá để tâm đến điều đó.

Cầu năng lượng nó tụ lại ngày càng lớn hơn, Cao Lung có ý định lao vào chặn nó nhưng bản năng của ông đang không ngừng thúc giục ông mau chạy đi.

Toàn bộ cỏ cây xung quanh, toàn bộ sinh vật trong khu rừng ngay cả bản thân ông đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cao Lung cảm thấy cơ thể của mình đang dần yếu đi, cứ như sinh mệnh của ông đang dần yếu đi vậy.

“Cầu! Sinh! Mệnh! Nghiền nát sự sống.” Ngay lập tức trước mặt Cao Lung là một luồng sáng trắng, nó ôm lấy toàn bộ mọi thứ, như thể một mặt trời mọc lên từ giữa khu rừng vậy.

Sau ánh sáng ấy thì trong khu rừng chẳng còn lại gì, cây cối thì trơ trọi, cỏ cây thì héo tàn cùng với các loại sinh vật đang nằm thoi thóp. Cao Lung thì vẫn nằm đó, cả cơ thể của ông như đã già thêm chục tuổi nữa, cũng là lúc ông đến giới hạn.

Tên số năm tiến tới chỗ ông, ánh mắt đỏ ngầu vừa nãy giờ đã chuyển sang vui sướng, hắn vẫn đang cố cười nhưng vẫn là khuôn mặt tởm lợm đó. Cao Lung cảm thấy mắt mình ngày càng nặng hơn, ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ kể cả khi cận kề với cái chết hoặc đây chính là cái chết.

Số năm không định để Cao Lung chết dễ dàng như vậy nên nó bắt đầu thực hiện một số thú vui của nó lên người Cao Lung.

…..

Bên này thì Chí Long đang từ từ quay trở lại chỗ đấu trường, thì một luồng sáng từ phía khu rừng gần kinh thành đã thu hút sự chú ý của anh. Chí Long lập tức tiến ra đó, bất ngờ là khi anh đến thì khu rừng xanh tươi lúc trước giờ đã trở lên hoang tàn.

Những cái cây khỏe mạnh xanh tốt giờ đã trở nên cằn cỗi, thậm chí hoa lá xung quanh đều đã bị héo mòn. Chí Long vừa mới hôm trước ở nơi này còn cảm thán về sự đẹp đẽ của tự nhiên mà nào ngờ ngày hôm nay tự nhiên lại bị tận diệt.

Chí Long có thể cảm nhận được một luồng khí bất bình thường phía trước, anh chắc chắn rằng đó là nguyên nhân gây ra sự việc này nên anh không ngần ngại mà tiến về phía trước.

Chí Long cuối cùng cũng đã tìm thấy chủ nhân của luồng khí kì lạ, hắn không hề phát hiện ra Chí Long, dường như hắn đang tập trung làm cái gì đó.

Chí Long từ từ tiến lại thì thấy xung quanh hắn là bê bết máu và nội tạng thì vương vãi khắp nơi. Chí Long nhìn thấy tác phẩm của gã điên này thì trong lòng anh đã xác định được là tên này sẽ là kẻ tiếp theo phải chết.

“Này! Ngươi đang làm gì đó?”

Số năm ngay lập tức quay lại, điều này làm Chí Long cảm thấy rất kinh tởm, trên khuôn mặt hắn lại là một lớp da người nhăn nheo. Có vẻ như hắn đã lấy nó ra từ người xấu số kia.

Chí Long giơ tay lên đầu số năm, anh búng nhẹ tay một cái, đầu của số năm ngay lập tức tách khỏi cơ thể. Đầu của hắn lăn lông lốc để lại một cơ thể bất động, Chí Long thấy thế thì cũng chỉ thở phào, hóa ra chỉ là một tên gà mờ biến thái.

Tưởng đã xử lý xong nhưng bỗng cơ thể số năm bắt đầu bò về phía đầu của hắn, Chí Long lập tức để ý tới điều bất thường này. Anh cũng nhận ra người này không phải người bình thường, từ vết thương từ khuôn mặt của hắn thì anh cũng đoán được là có chém giết thế nào thì cũng không thể giết hắn.

Cơ thể số năm cầm lấy cái đầu của mình rồi bắt đầu lắp lại như thể lắp một món đồ chơi vậy, xong việc hắn lại nhìn Chí Long với đôi mắt đầy sát khí. Biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy nên Chí Long cũng bắt đầu vào thế phòng thủ, trong lòng anh cũng biết là tên này rất nguy hiểm.

Số năm lại vận sức một lần nữa nhưng lần này quả cầu sinh mệnh không còn xuất hiện nữa, hắn cũng nhận ra điều này nên chân bắt đầu lùi lại về sau. Chí Long thấy thế nhưng không hề tiến lên vì anh không muốn mắc phải bẫy của kẻ địch.

Thấy Chí Long không có động tĩnh gì thì số năm lập tức quay đầu chạy thẳng về phía kinh thành, Chí Long lập tức đuổi theo sau. Tốc độ của số năm rất nhanh, thậm chí đôi lúc Chí Long còn mất dấu hắn.

Ở phía công thành có rất nhiều lính canh đang đừng chờ mệnh lệnh, sở dĩ là vì vụ nổ ở đấu trường và trong khu rừng đã đánh động đến kinh thành. Giờ đây hàng trăm quân lính được trang bị vũ khí đầy đủ đang đứng chờ mệnh lệnh của tể tướng.

Bỗng có tiếng sột soạt từ khu rừng trước mặt, động tĩnh này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám lính.

“Đây rồi! Đây rồi! Là sinh mệnh.” Một gã quái dị phi ra từ khu rừng hướng thẳng đến cổng kinh thành.

Đám binh lính ngay lập tức vào thế phòng thủ, cung thủ phía trên cũng đang nhắm mũi tên của mình vào đầu số năm. Chí Long cũng đã bắt kịp liền hét lớn cho mọi người tránh xa số năm nhưng đã quá muộn.

“Cầu Sinh Mệnh!” Trong tay số năm xuất hiện một quả cầu năng lượng trắng, nó vẫn không ngừng mạnh lên.

Toàn bộ binh lính gần đó đều ngã xuống, dường như họ không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa. Chí Long cũng cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể của mình nhưng với sức mạnh của mình thì nó không ảnh hưởng mấy.

“Hahaha, đây chính là ngày chết của ngươi! Chết đi!” Quả cầu trong tay hắn phóng thẳng về phía Chí Long, một lần nữa ánh sáng chói lóa ấy lại xuất hiện che lập đi mọi thứ xung quanh.

Số năm ung dung bước tới chỗ Chí Long đang nằm, hắn đang rất đắc ý với đòn tấn công vừa rồi. Hắn biết Chí Long không phải đối thủ đơn giản nhưng đơn giản hay cao thủ gặp hắn thì cũng thành người chết mà thôi.

Số năm nắm lấy tóc của Chí Long rồi nhấc anh lên, thấy Chí Long còn không thở ra hơi thì số năm chỉ biết cười lớn. Hắn thích nhất là nhìn thấy các cao thủ bỏ ra hàng chục hàng trăm năm để khổ luyện nhưng lại bị hắn tước đi điều đó chỉ trong nháy mắt.

Hắn giơ tay lên định moi tim Chí Long nhưng ngay khi tay đến gần thì đã bị chặn lại, tay của hắn bị tay Chí Long nắm chặt. Ngay sau đó anh giật phăng cánh tay của số năm, hắn hơi hoảng một chút khi thấy Chí Long có thể cử động mà lại còn khỏe như thế.

“Ta biết ngươi vừa làm trò gì nhưng nó không có tác dụng với ta đâu.”

“Vô lý! Không có lí nào ngươi lại có thể chịu được đòn vừa rồi! Không ai có thể!”

Cầu sinh mệnh, để luyện được chiêu thức này thì đầu tiên phải bỏ đi nhân tính của bản thân, thứ hai phải tước đi mạng sống của những người mà mình yêu thương nhất và cuối cùng phải có cơ thể không thể già đi. Bắt buộc phải có đủ ba điều trên thì mới có thể luyện thành cầu sinh mệnh.

Số năm đã thực đủ hai điều đầu nhưng điều thứ ba thì không thể, vì chỉ có thể thành tiên mới có được cơ thể bất tử nhưng phải mất bao lâu thì hắn mới làm được thế. Chính vì vậy hắn chọn một cách khác, cơ thể của cương thi cũng gần giống như tiên vậy.

Hắn đã nhờ số bốn, kẻ điên rồ nhất trong hội, để biến hắn thành một con cương thi và tất nhiên số bốn đã đồng ý. Cuối cùng từ một tên vô danh hắn đã leo thẳng lên vị trí số năm sau khi biến cơ thể thành cương thi và luyện được cầu sinh mệnh.

Cầu sinh mệnh, như cái tên của nó, nó được tạo lên từ sinh mệnh sống. Sinh mệnh bao gồm tất cả mọi thứ có sự sống, có linh hồn. Hắn sẽ hấp thụ những dòng sinh mệnh đó để tạo ra một quả cầu từ mạng sống của những sinh vật khác.

Bất kỳ ai trúng cầu sinh mệnh đều sẽ bị rút ngắn tuổi thọ tới mức giới hạn, tức là chỉ đủ để sống trong vài giờ hoặc vài ngày. Vì cơ thể con người đều có sinh mệnh nên cho dù có mạnh đến mấy thì khi trúng chiêu này cũng sẽ ngay lập tức già đi.

Tuy nhiên Chí Long lại không thuộc những trường hợp đó, anh mang trong mình một dòng máu cao quý của một loài sinh vật thượng cổ. Dòng họ đời trước của anh đều là nỗi khiếp sợ của nhân tộc, tuy giờ số lượng còn ít nhưng mỗi khi nhắc tới thì ai cũng đều phải lùi một bước.

“Nếu ngươi đã thắc mắc đến thế thì để ta cho ngươi câu trả lời.”

“Cái gì?”

“Hóa Rồng: Hỏa Long Thượng Cổ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận