Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 16: Tò mò.

3 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Nếu phải mô tả tình cảnh bây giờ thì tôi sẽ dùng từ hậu tiệc tùng hoặc khoảng lặng trước cơn bão để mà nói. 

Ánh lửa cam phừng soi rọi cả một vùng, mọc lên từ đó là cột khói nghi ngút đặc khịt. Hiển nhiên nó sẽ là một nguồn truyền tín hiệu đáng giá cho những người đang muốn tìm kiếm chúng tôi, dù tôi cũng chả biết họ có đến kịp không, hoặc là có thực sự đi tìm không.

Khung rừng đen mịt ánh chút ánh trăng, tiếng động vật hoang dã rú reo vọng lại từ xa cùng với tiếng con người hối hả, kẻ nhỏ cố trốn chạy kẻ lớn khẩn trương lần theo. Hỗn loạn là thế như mọi sự cũng dần như đã lắng.

"Rồi bà cô định nhìn tôi đến khi nào?" - Rã rời buông lơi, tôi bị trói và không vận động quá lâu nên giờ thân thể vô cùng yếu đuối, có muốn chạy khỏi người đàn bà trước mắt cũng không thể 

Harmelin nhìn xuống thằng nhóc đầu vàng te tua, xoáy mắt vào mi tâm nó chỉ để thấy rằng thay vì sợ hãi và hoảng loạn thì thằng nhỏ lại đang oán trách mình. Thực sự là khiến cô ả bất ngờ với thái độ ấy.

Thẳng người lại, kéo về những lọng tóc, cô vốn muốn thử dọa nạt đứa con của kẻ thù cũ nhưng kết quả có chút thất vọng. 

"Tao còn hơi trẻ để bị gọi là bà cô đấy nhóc ranh. Biết thân biết phận thì giữ miệng đi, tao cho mày một nhát là không có ngày mai đâu." - Vẫn đứng sau thằng bé, Harmelin trào phúng nói với điệu như sắp làm thế thật.

Thằng nhóc hôi hám không trả lời cũng không quay đầu, nó chỉ ngồi đó thở ngắn thở dài như bản thân đang ngồi nghỉ mệt giữa một cuộc chơi, thấy thái độ dửng dưng đó, Harmelin càng hứng thú hơn.

"Mày là cái quái gì vậy?" - Harmelin lần đầu gặp một đứa trẻ khó hiểu và khó đoán như này, mọi suy diễn hay suy đoán về phản ứng của thằng bé đều sai lệch khiến cô ả liền tự hỏi nó là cái giống gì mà khác biệt thế.

"Con nít 8 tuổi." 

Nói xong thằng nhóc lại tiếp tục thở dài thở ngắn, mồ hôi nó chảy xuống rồi tỏa mùi chung cái mốc ẩm do lâu ngày thiếu vệ sinh, Harmelin cũng ngại tay bẩn nên đang cân nhắc dùng ma thuật đen, cho dù nó sẽ tạo tiền đề khiến ả dễ bị theo dấu hơn.

"Chả biết thằng Louis nuôi mi kiểu gì nữa~" - Harmelin nhìn vào bóng lưng ngầy còm của thẳng nhỏ rồi giơ nanh vuốt tóc, mắt ả ta sáng lên giữa màn đêm dọa lui những con động vật nhỏ đang quan sát từ trong rừng tối.

Bỗng từ không trung trên bàn tay ả phực lên ánh màu đỏ trước khi nó dữ dội hơn rồi hình thành một quả cầu lửa màu đen tím.

Sự hình thành và chuyển đổi màu từ hắc ma pháp của cô ta xảy ra chỉ vỏn vẹn trong hai giây nhưng áp lực và sự khủng bố mà nó đem lại là ngay tức khắc.

Harmelin có chút tự hào, cô ta thoáng thỏa mãn với sứ mạnh của mình rồi lần nữa khích đểu thằng bé đang ngồi bệch không di chuyển trên đất, vẫn đang quay lưng về phía ả.

"Không sợ à?" 

"Sợ thì bà cô sẽ không làm gì tôi hả?"

Chà, thằng bé luôn khiến Harmelin phải bác bỏ những suy diễn của mình, cô ta công nhận điều đó, và vì thế mà ả càng hứng thú hơn, ả  như đang chơi một trò chơi tâm lý đoán mò phản ứng của đứa nhỏ nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ chưa lần nào thắng. 

"Là mày đúng không?"

"...?"

Rủ bỏ những câu hỏi vô ích, sau vài lần thăm dò thì con ả dám chắc rằng đám nhỏ loi choi lóc nhóc đang chạy loạn kia chẳng thể nào tự mình trốn thoát được, càng khó hơn là thu phục tên đưa cơm có thân nhân bị đe dọa, trong ngành hơn mấy năm.

Những đứa trẻ này đủ lời lẽ để thuyết phục hắn? Hay do lương tâm cắn rứt mà tên đó tự mình thiêu thân? Thực sự khó để kết luận nhưng đời nào hắn lại phát tâm thiện giữa chừng như thế? Chẳng phải tên đó là người trong ngành lâu năm sao, hà cớ gì? Càng nghĩ, Harmelin càng tìm ra nhiều câu hỏi hơn là lời giải.

Nhưng nhìn xem, một đứa nhỏ bình tĩnh và tự nhiên đến mức bất thường trong một tình huống nguy nan, một tình huống nơi lệch một li đi một xác, thậm chí nó còn oán giận như chẳng hề sợ sệt gì cô ả, một đứa như thế.. Phải chăng là phức tạp, sâu xa hơn vẻ bề ngoài?

'Aaah.. Mình muốn ăn nó nhưng phải làm sao đây, nó quá thú vị để bị cắn nuốt ngay lúc này..' Ả tự nói với chính mình, cảm thấy máu trong người mình nóng lên, luân chuyển nhanh hơn bình thường.

Gió đến làm rừng xì xào, tán lá lay lắt rung chuyển nhấn chìm những tiếng ho hoán đã xa, áp lực từ nguồn sáng sau lưng tôi là rõ mồn một khi những hơi thở như bị trì trệ.

Vốn cái mùi của chính mình đã khiến tôi muốn ném bỏ cái mũi nhưng thứ làm tôi tò mò hơn là rốt cuộc con mụ điên sau lưng tôi đang muốn làm gì.

Tôi cũng đang tò mò là tại sao ả không cho tôi mấy chọt thăng thiên luôn mà lảm nhảm cái mẹ gì đó suốt hơn mấy phút tròn. Người ở thế giới này bất thường thật, mà tội phạm thì càng khó đoán.

Hiện tôi vừa mệt vừa thúi vừa dơ vừa yếu vừa hèn nên chảng tâm đâu mà nghĩ cách phản kháng, mà có phản được thì cũng tèo, mưu mẹo đứng trước sức mạng tuyệt đối chả là gì.

Nếu có thể thao túng Mana tôi đã khiến dòng chảy cô ta nhiễu loạn và phản phệ, cứ đứng đó giữ cái quả cầu lửa tím, tưởng mình hay lắm, xùy.

"Mày có tố chất đấy nhóc, tao hứng thú với mày rồi đó." - Giọng ả lều thều nhè nhẹ rung lên trong gió, thực sự là khó ớn người khi nghe.

"Tao có nên bắt mày lại và cắt từng ngón tay của mày bằng một cây kéo rỉ sét?" - Harmelin cười híp mắt, đã lâu lắm rồi ả mới tìn được chút hứng thú cho mình, kể từ lần cuối cô ta tự do.

"Ôi, tao cũng có thể gửi những ngón tay đó về cho gia đình mày rồi xem phản ứng của họ~"

"Sẽ rất tuyệt nếu bà không thực sự làm thế đó."

"Hay ta nên dùng muỗng? Đập vào đầu mày cho đến khi nó vỡ nát rồi múc những thứ bên trong ra thưởng thức?" 

"..."

Tôi không có lời nào để đáp, con mụ này bị gì vậy? Lũ tội phạm ở thế giới này lúc nào cũng điên vậy à?... Ừ thì tội phạm mà. 

Thật ra từ đầu đến giờ tôi đang cố nghĩ xem có nhân vật nào trong game mang đặc điểm ngoại hình và tính cách của cô ta không, nhưng khó chỗ những nhân vật tóc đỏ trong game đều không có nét gì giống cô ta ngoài cái màu, loại trừ các nhân vật có thể tương tác, chỉ còn một nghi can.

NPC tóc đỏ chưa biết mặt ở chợ đen, có thể được thuê như sát thủ diệt khẩu...

Rất có thể, dù tỉ lệ là thấp nhưng cũng không phải bằng không.

Nhưng dòng suy nghĩ trên chẳng trụ lại được bao lâu khi cơn đau bất chợt truyền, phủ lắp những hoang mang và mỏi mệt, độc một cảm giác thiêu cháy tâm can, tan chảy thể xác.

"Yên tâm đi chị đây không giết đâu~ Dù sao thì tao cũng biết thương hoa tiếc ngọc."

Mắt tôi ngập một màu đen tím và các mạch máu của mi mắt, mùi thịt cháy khét xộc vào mũi tôi, não tôi mờ mịt, các cơ quan nội tạng như muốn trào ngược ra, co giãn liên tục.

Tuy nhiên, tôi chắc rằng mình không thực sự bị tổn thương, tôi có thể cảm nhận được phần nào đó sự huyền ảo và giả tạo trong cơn đau này, tôi đã qua quá nhiều lần chết đi sống lại để phân biệt được đâu là một cơn bỏng thực thụ.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười của ả, tiếng cười khinh miệt hả hê nhưng trước khi tôi cơn đau nuốt chửng và ngất đi thì một âm thanh lạ đã vang lên, là tiếng gầm thét vang trời của một người đàn ông nào đó.

...

Louis phi như tên lửa, xuyên qua các tầng mây, xé toạc bầu trời mặc kệ sự sơ sài của phép giảm ma sát, mái tóc vàng kim phấp phới kéo ngược ra sau, đôi mắt sắc lẹm chưa một lần chớp, gân đỏ ở khóe, gân nổi trên mặt, Louis càng nghĩ càng hối hả tăng tốc.

Thân ảnh Louis mờ dần dưới góc nhìn của loài chim vô tình thấy anh trong tầm mắt, không quá một giây Louis đã bỏ xa chúng, không quay đầu mà chăm chăm một hướng, một vài con chim xấu số trên đường bay của anh thì ngay lập tức bị nghiền nát, máu có dính lên áo anh nhưng bây giờ không phải là lúc để lo về nó.

Con anh đang bị Harmelin bắt giữ, là con ả điên Harmelin đó chứ không phải những tên tội phạm quèn mà anh có thể phó mặc cho Eces. Chỉ nghĩ nhiêu đó là đã quá đủ để anh tăng tốc, anh phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Với chút ám ảnh từ quá khứ cùng sự hối hả ấy, Louis đã nhìn thấy núi Talias trong tầm mắt sau hơn vài phút đâm đầu phóng đi mà không màng hậu quả cú sốc và áp lực khi gia tốc quá nhanh.

Mở rộng tầm nhìn của mình với phép truy dấu Mana, Louis ngạc nhiên khi thấy ánh lửa phừng phực tại một nhà máy bỏ hoang gần chân núi, định qua đó kiểm tra thể nào nhưng không mất quá nhiều thì giờ để anh nhận ra dưới rừng đang có vài đứa nhỏ chạy trốn trong khi bị rượt đuổi bởi vài ba tên người lớn.

Phóng mấy phép cơ bản như đạn khí và tường đất nhằm giúp bọn trẻ, Louis vẫn giữ mình trên không trung nhầm dễ bề quan sát.

Lúc này, một ánh tím đen bộc phát lên, lọt vào góc mắt anh. Cái màu đó, cái màu đặc trưng của sự dơ bẩn, của sự phản bội nhân loài, của ma thuật đen từ quỷ.

Suy xét nghi ngờ đó là một cái bẫy nhưng với tình huống bây giờ thì điều đó không còn nặng đô với anh, Louis giây sau đã vận lực phóng về hướng mình vừa thoáng thấy ánh tím đen.

Trước tầm mắt đang rõ dần về nơi đó là hai bóng hình mà anh biết, người phụ nữ tóc dài ngang hông và đứa con trai đang nằm sủi bọt trên đất khi bị phủ trong làn tử khí màu đen.

Anh lập tức nhận ra đó là ảo ảnh thấu thị, một phép chuyên dùng để tra tấn tử tù hoặc con tin.

Biết điều đó, tim Louis hẫng một nhịp trước khi nó đập đồn lại và nổ tung với tiềng gầm như một con thú hoang muốn xé xác kẻ thù.

"HARMELINNNNNN-!!!!"

...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đang hay lại hết :((
Xem thêm
Dì trẻ thiện lành quá, anh main có phúc ghê <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ơ chết, thiếu chữ, từ từ
Xem thêm