Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 17: Lửa

3 Bình luận - Độ dài: 2,743 từ - Cập nhật:

Cổ họng của Louis căng ra, anh phi thẳng đến nơi Harmelin đang đứng và bồi cho ả một quả cầu lửa còn đang được hình thành trên tay.

Thay vì ném nó đi, anh dùng nó như một chiêu cường hóa đòn đánh.

Vận tốc cao và sức nổ lớn kết hợp lại tạo ra sát thương không nhỏ, tuy nhiên anh lại chẳng thể tung hết sức vào cú đó vì sợ liên lụy đến đứa con trai đang nằm rên rỉ đau đớn ở gần đó.

Và bấy nhiêu sự e dè ở anh là quá đủ để Harmelin chặn đòn đó lại với một lớp chắn đỏ thẫm dù bản thân có bị đẩy lùi.

"Mày yếu ra trông thấy đó Lou-ie." - Ả cười vào khuôn mặt bặm trợn của Louis, nơi các đường gân xanh thi nhau chen chúc.

Louis sau khi đánh phủ đầu thất bại thì định thớ tay ra xách con mình lên, ưu tiên của anh là con mình không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Harmelin lại đời nào lại cho anh làm thế.

Mái tóc của ả chụm lại, tạo thành các chùm dây xích láng bóng, sắc như dao rồi lao đến anh, đồng thời cản trở tầm tay của Louis với đứa con trai nhà mình.

Nhảy lùi hai bước xa, Louis hít hơi nhìn đứa con đang vất vưởng trên nền đất gần đó.

Mặt mũi dơ giấy, áo dính máu khô, dịch nhầy tanh tưởi và bàn chân sưng vù dị dạng như được chấp vá sơ sài sau khi vỡ ra.

Càng nhìn Louis lại càng bức bối và tự trách mình, anh ước gì là mình đã quan tâm con mình hơn, mấy năm trời số lần anh gặp thằng bé chưa bao giờ đạt trên ba con số.

Thằng bé phải nằm giường êm chứ không phải đất mùn.

Với những cảm xúc bộc phát bất chợt đó, anh lại lần nữa lao vào Harmelin, hơn mấy mươi ngọn thương lửa lơ lửng sau lưng Louis ngây giây phút anh mở môi.

Những mũi tên, ngọn thương cấu thành từ lửa lao vùn vụt vào ả ác nhân để lại vết cháy xém trên móc xích đỏ của ả.

Để đón tiếp Louis đang trên tay cầm một ngọn lửa hừng hực, Harmelin kéo ra từ tim mình một ngọn lửa khác, nó có màu tím sậm và tỏa ra mùi hôi u nhọt.

Hai luồng ma pháp va chạm, nhiệt tỏa phát bùng lên tạo ra những luồng khí nóng thổi qua mặt của cả hai.

Không để Louis kịp vận thêm sức, những lọn tóc đã hóa xích sắc lao đến.

Chúng như những con rắn, luôn chực chờ cắn lấy đối thủ nếu họ đến đủ gần, tuy nhiên chúng đã thất bại trong việc làm Louis chùng bước, anh đưa tay niệm lên một phép tạo sóng xung kích, xé toạc màng lửa tím và làm Harmelin sững người một chốc.

Nhân lúc chững lại đó của ả, anh cúi người xuống niệm phép giảm ma sát và tạo ra một vụ nổ để đẩy ả ta ra xa khỏi tầm với, hạn chế khả năng cận chiến.

Những sợi tóc đã cấu thành xích đâm vào đất kéo lê đi tạo thành những đường dài như một móng vuốt.

"Mẹ ngươi không dạy ngươi phải biết cư xử với phụ nữ nhẹ nhàng một chút à?" - Harmelin phủi bụi trên tay áo, càu nhàu.

"À quên, ta giết ả trước khi ả kịp dạy mày rồi còn đâu." - Như nhớ ra một việc tế nhị, ả cười cười điệu bộ cho qua như một người hàng xóm lỡ lời.

Điều đó làm Louis dần kiểm soát.

Anh nghiến răng, cơ bắp căng ra cùng tiếng kẽo kẹt phát lên trong miệng, những đường vân máu trong mắt anh hiện lên, và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, anh xuất hiện trước mặt ả ta, bổ vào khuôn mặt nhẵn nhụi đó một cú đá thật mạnh kèm với sức nổ từ một quả cầu lửa trên tay khi anh vặn người.

Harmelin văng ra, khói mịt mù tung lên khiến tầm nhìn Louis bị che mờ trong giây lát trước khi phép nổi gió được niệm và bụi cát tan đi.

Lúc này Louis mới nhận ra hậu quả sự mất bình tĩnh của chính mình.

Harmelin đã bị anh đánh bay đến ngay nơi con mình đang bất tỉnh và ả không lãng phí cơ hội đó để cầm đứa nhỏ đang rên rỉ trong ảo cảnh lên bằng những luống tóc như một cách để đe dọa anh.

"Con mụ đê tiện!" - Louis thủ thế sẵn sàng nhào lên bất cứ lúc nào để túm lấy đứa con mình.

Nhưng đó là cho đến khi một tiếng súng vang lên cắt ngan sự căng thẳng tột độ giữa hai người, ánh vàng lóe lên sướt qua tay ả Harmelin khiến cô ả phải buông đứa con của Louis ra.

Chưa dừng lại ở đó, viên đạn vốn đã hoàn thành đường bay của mình bật lại khi va chạm vào rừng cây ở sau và khiến ả phản diện phải nhăn mặt khi lần nữa bị thương ngoài ý muốn.

Chớp lấy thời cơ, Louis niệm chú tạo ra một vòng xoáy rực lửa bao lấy Harmelin, cô lập ả ta với con mình.

Vài tiếng súng lại vang lên, những viên đạn xuyên vào lốc lửa đang cuồng cuộng tỏ nhiệt tạp ra âm thanh sắt thép va chạm nhau, hẳn là Harmelin đã chặn được chúng.

Sột soạt ở mấy bụi rừng, bóng dáng của người thanh tra nảy ra từ bóng tối tựa như mun, những đợt tấn công bất ngờ vừa rồi đều là do vị thanh tra điềm đạm này. Từ cách mà anh ta hành xử chẳng khác một con thú rình rập con mồi là bao, Louis biết rằng Eces đã đến kịp thời.

"Còn chờ gì nữa mau đem con cậu ra khỏi đây đi Louis" - Eces nói, tay lắp băng đạn mới vào khẩu súng lục của mình.

"Cảm ơn Eces." 

Nói xong, vị thanh tra lại bắn vào cột lửa đang kìm hãm Harmelin bên trong, tạo cơ hội cho Louis bế con mình lên.

Tuy nhiên, những viên đạn lại xuyên qua vòng xoáy lửa và chả có chút tiếng vang nào, cảm thấy có gì đó không ổn, Louis giải trừ phép thuật của mình.

Ngay khi vòng xoáy lửa tan đi, nền đất cháy đen và một lỗ to tướng trên nền đất hiện ra, Harmelin đã thoát khỏi nơi đó bằng cách đào một đường dưới lòng đất tự khi nào.

Tập trung thủ thế ngay sau khi nhận ra điều đó, Louis và Eces không chắc rằng ả ta có còn ở gần đây hay không, có bất ngờ tấn công khi họ hạ thấp cảnh giác hay không.

Đảo mắt qua lại, hai người đàn ông đối lưng vào nhau nhầm tạo ra thế phòng thủ không có điểm mù.

Sau một vài giây câm lặng, nền đất dưới chân họ rung lên, một lọn tóc sắc trồi lên nhanh như vút đâm thẳng vào cẳng tay đang bế đứa con của Louis khiến anh buộc phải buông tay ra.

Không chần chừ, tay còn lại của anh phóng một vụ nổ lửa xuống nền đất, khói bụi lại lần nữa che phủ xung quanh.

Ho khan vài tiếng, anh dụi mắt cố tìm lại đứa con trong khi lùi lại, nhảy khỏi đám khói.

"Cần thận ở sau!" -Eces thét lên, cùng lúc bắn về phía Louis hai viên đạn.

Louis cúi người sẵn sàng cho ả ta bay thêm lần nữa với ma thuật của mình nhưng sau giây phút nhìn thầy đứa con trên tay ả thì anh lại chững người.

"Không!" - Louis lao đến, không phải để tấn công ả mà là để chặn hai viên đạn đang lao đến của Eces bằng tấm lưng của anh ấy.

Nếu không làm thế, hai viên đạn đó sẽ gâm vào người con anh, có thể gây mất mạng. Và Harmelin đã lợi dụng điều đó, khiến Louis bị thương không nhẹ.

Như dự tính, hai viên đạn đó đâm vào người Louis, truyền đến cảm giác đau tái cho anh, và không để người cha khốn khổ khốn nạn này kịp nghỉ ngơi, Harmelin tung cho Louis một cước vào càm khiến anh văng đi về hướng Eces.

Đỡ lấy người bạn của mình, những hơi thở hổn hển của Louis khiến Eces có chút bất an nhưng giờ không phải là lúc để chăm sóc cho cậu ta.

Louis giơ súng về phía ả tội phạm, nhưng lại không bóp cò. Ả đang dùng con của Louis như một tấm chắn.

"Hôm nay chơi vậy đủ rồi, ta còn phải ăn tối nữa chứ." - Ả trào phúng, miệng cong lên một cách quỷ dị trước khi phóng đi, biến mất cùng đứa trẻ tóc vàng trên tay.

"Ha... h.. Chết tiệt." - Louis vừa ho vừa sặc máu và bụi.

Anh muốn bật dậy đuổi theo ả ngay lập tức nhưng tình trạng cơ thể này không cho phép anh làm thế, đành ngậm ngùi chịu trận và đối mặt với thất bại.

Nằm dài, Eces đỡ anh dậy trong khi nói lời xin lỗi, Louis nghiêm mặt, rõ ràng đang suy nghĩ về những thứ sẽ làm khi bình phục. Anh đưa tay vuốt mái tóc của mình lên, phun ra ngụm máu trước khi ngồi dậy.

Từ lần chạm trán này, Louis đã biết rằng mình vẫn còn cơ hội, con ả vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và chắc chắn đã sa sút kỹ năng sau ngần ấy thời gian ngồi sau song sắt.

"Eces, cậu cứ bỏ tôi lại và theo dấu ả ta đi. Càng nhanh càng tốt." - Louis thều thào thỉnh cầu người bạn của mình trong khi chỉnh lại trang phục với những vết bẩn đầy phùn.

"Được, tự chăm sóc mình đi." - Eces không tốn thêm lời nào, nhanh chóng chạy theo hướng ả tội phạm kia đã đi.

"Tôi không phải con nít đâu.." - Louis phàn nàn khi bóng lưng của vị thanh tra kia đã đi mất. 

Giọng anh yếu dần về cuối câu, nhắm mắt lại, Louis chắc hẳn đã mệt rã người sau khi dùng hết sức bình sinh để bay đến đây và giao chiến với ả kia hơn nửa giờ, Mana cạn kiệt, anh bây giờ rất cần được chợp mắt nhưng cứ nghĩ đến đứa con mình thì anh lại chẳng thể thả lỏng bản thân.

Tiếng gầm gừ từ trong rừng tối vang lên, những con thú hoang vốn bị thu hút bởi tiếng động lớn có lẽ đang xem một Louis mệt lã là một miếng mồi ngon.

Bất ngờ trước đám thú vật này Louis tuyệt nhiên không hề nao núng hay lo sợ.

...

Harmelin băng qua khu rừng tối với thằng nhỏ hôi hám treo lủng lẳng trên những lọn tóc, thằng bé lắc lư như một con rối rách gặp gió khi khung cảnh cứ mờ dần quanh ả tội phạm.

Từng bước chân cô ta đặt xuống đất đều được tận dụng tối đa phục vụ cho công cuộc tăng tốc lao vút đi.

'Chết tiệt, ma xui quỷ khiến đến cả người của cục điều tra cũng đến rồi.' - Ả tự rủa, trong lòng đã có mục tiêu tẩu thoát kế tiếp cho chính mình, đó là trận pháp dịch chuyển tầm xa được bố trí ở vách núi gần bìa rừng bởi đối tác thế giới ngầm.

Dẫu chúng chỉ có thể dùng được một lần và phải chuẩn bị từ trước, đó là một tối hạ sách nhưng tình hình này thì buộc phải dùng rồi, nếu lũ người của cục điều tra không xuất hiện, không chừng ả đã ở lại và sống mái với Louis.

Vốn trốn thoát ra được thế này cũng là vì nội bộ nhà tù có sự trà trộn của những băng đảng ngầm, xã hội đen. Họ vì danh tiếng ác nhân và sức mạnh mà giúp cô thoát ra, mong muốn được mượn sức của một hắc ma pháp sư.

Nhưng những tên lâu la họ cho cô thực sự là chả được cái tích sự gì!

Bằng!

Tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn bạc yểm chú xoẹt ngang qua bả vai của ả.

Biết mình đang bị truy đuổi, cô ả phóng hỏa những tán cây quanh mình nhầm gây cản trở và phân tâm cho người đang theo dấu mình. 

Lúc này kẻ đó sẽ phải chọn tiếp tục đuổi theo mặc kệ ngọn lửa này gây hỏa hoạn và tàn phá mọi thứ hoặc dừng lại và dập đi ngọn lửa với không ít sức lực.

Nghĩ thế mà đắc thắng, Harmelin vận lực lao đi nhanh hơn, bỏ lại Eces với mớ hỗn độn mà mình tạo ra.

Sau hơn một phút và một quảng đường dài, xa khỏi sự hiện diện của kẻ truy đuổi, Harmelin thở dài giảm tốc lại đôi chút.

Vừa mời ra khỏi tù chưa kịp quậy phá ăn chơi gì mà đã phải xách cái chân lên chạy. Nhưng ả cũng có chút vui khi hủy hoại và xem sự điên tiết của Louis. 

Lúc này cô ả đã đến bên vách núi ở bìa rừng, leo đeo chốc dốc, độc một màu đất và trời cùng dãy rừng sâu thẩm bên dưới mõm vực này.

Lướt mắt tìm kiếm trận pháp dịch chuyển được bố trí sẵn cô ả chợt nhận ra có gì đó đang động đậy. Không phải từ đâu mà là từ ngay phía sau trên lọn tóc của cô.

Đứa nhỏ tóc vàng vốn nên bất tỉnh và chìm vào mộng mị ảo cảnh hiện đang múa loạn xì ngầu ngón tay rỉ máu của mình trong không khí như một đứa mất trí.

Điên à? 

Nhưng quan trọng hơn, làm thế nào mà phép ảo giác mất tác dụng nhanh vậy? Còn chưa đến một tiếng nữa mà?

Đúng lúc ả tội phạm điên rồ này thấy khó hiểu thì thằng nhãi đó căng đôi mắt chưa đầy gân máu màu đen của mình ra, xoáy sâu vào tâm hồn ả.

Harmelin không nói thành lời, đó chắc chắn không phải đôi mắt mà một đứa nhóc tuổi chưa đầy hai số nên có.

Một cơn đau đầu truyền đến, lấn át những nghĩ suy của cô ả, đánh sập hàng rào tinh thần như một cỗ xe tăng tông rào sắt. Thằng nhóc chảy máu từ mắt và mũi nhưng cái điên cuồng hỗn tạp trong con ngươi nhỏ bé kia vẫn không ngừng xoáy vào tâm hồn vặn vẹo của cô ả, để lại một ấn tượng khủng bố không thể quên.

Lảo đảo mất sức lực, ả buông đứa bé ra và dùng một tay xoa trán mình. Tầm nhìn ả rung lắc, một hình ảnh chia ra hai ba thể.

"Mày.. Mày rốt cuộc là cái gì..? Không.. Mày đã làm gì tao!?" - Harmelin đá thằng bé tóc vàng một cú, khiến nó văng sầm vào vách đá.

Đứa nhỏ dường như bất tỉnh, be bét không rõ sống chết.

Nhận ra mình vừa làm ra một hành động bốc đồng, Harmelin nhích chân định tiến lên lôi thằng nhỏ đi hấp thụ nhưng âm thanh tiếng chân của kẻ khác đã vang lên ở xa.

Người bị cô ả gây trở ngại, Eces, đã đuổi kịp đến đây chỉ với chút thời gian chậm trễ do thằng bé kia tạo ra  bằng sự quỷ dị của nó.

Nghiến răng nghiến lợi, với tình trạng này cô vẫn có thể chiến đấu nhưng tổn thất không cần thiết nên được giảm thiểu.

Mạng chỉ có một, trẻ con còn nhiều.

Ngay khi bóng dáng Eces hiện lên cùng những viên đạn lao đến, Harmelin truyền ma lực vào pháp trận trên nền đất và tẩu thoát trước khi những cục sắt từ nòng súng bay đến.

Trước khi đi, ả đã thì thầm gì đó mà chẳng ai nghe được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay vcl ahhhh tác giả ơi tuyệt vãi có thể tiếp tục cốt truyện "trong sáng" và "tích cực" như này không
Xem thêm
Uầy, đây rõ ràng là câu chuyện về ánh sáng và sự tích cực :Đ
Xem thêm
Truyện rất hay, tui rất thích
Xem thêm