Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 19: Viện xá.

6 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Trong cơn mơ màng đau như búa bổ, tôi thấy đầu mình nặng trịch khi liên tục là cái nóng rát hành hạ, tựa như làn da của tôi đang tan chảy khiến tôi lúc tỉnh lại mơ, tình cờ loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói và nổ lụp bụp.

Dưới cơn phê luống cuồng bay đầu óc, sự kết hợp giữa cơn đau phai màu lại đậm làm tôi nghĩ mình đã chạm vào một cảnh giới nào đó, nhưng cuối cùng thì cũng là do ảo giác thôi, tôi không suy nghĩ đàng hoàng được.

Cứ tưởng mình sẽ phải chịu đựng cảm giác mơ màng không rõ thực hư này thêm một khoảng trước khi hoàn toàn mất ý thức thì một giọng nói quen thuộc bỗng reo lên, xóa tan mọi cơn nhức đang tồn động.

"Tỉnh lại đi." 

Giống với lần đầu tôi nghe thấy ai đó gọi mình dậy khi bị bắt cóc, đó chắc chắn là giọng của một người mà tôi biết.

Thoáng chốc, tôi lấy lại xúc giác và nhận ra mình đang bị treo trên một thứ gì đó, đúng hơn là bị gắp lấy.

Người đang mang theo tôi hì hục lao đi, làn gió lạnh của đêm thanh vụt qua, rõ dần những hình ảnh đã bị nhòe đi trong mắt. 

Thì ra là con mụ tóc đỏ đang mang theo tôi chạy hì hục về một nơi nào đó, có lẽ là đang bỏ trốn. Đời nào tôi lại nằm yên chịu chết để ả ta muốn làm gì thì làm?

Lục lại kí ức, tôi soát rà trong những lần mình chơi [GOK] để tìm một câu cổ tự thích hợp với tình trạng cơ thể của mình, bầm dập, kiệt quệ. Đương nhiên cả người tôi đau nhức như điên.

Nhân lúc ả ta vẫn tập trung vào việc chạy, tôi cắn tay mình rồi viền theo những kí tự nguệch ngoạc mình nhớ, có lẽ ả đã để ý đến tôi sau khi rời khỏi khu rừng và tiếp cận một mõm đá, vì bản thân còn khá yếu nên tôi vẽ chữ không được nhanh cho lắm.

Nhưng cùng lúc đó, một ai kia đã theo kịp ả, người đến để giải cứu tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi liền lầm bầm nhại lại âm thanh đọc chú được phát ra trong game.

Cổ tự suy nhược!

Tôi nghĩ là mình đã thành công, sở dĩ nói vậy là vì tôi quên mất chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi lại tiếp tục bất tỉnh rồi.

Có ai đó đã gọi tôi nhưng tôi không thể hồi đáp, trước khi dòng kí ức bị đứt đoạn, tôi thấy mét mặt vặn vẹo của một gã nào đó trông như cảnh sát thanh tra.

Ý thức của tôi như được phủ lên một lớp tơ nhện, mơ màng và mong lung, mỏng manh nhưng lại dày đặt, chúng đang cố nói với tôi điều gì đó nhưng khi cố nghe thì lại là một chủng tạp âm chẳng thể ra nghĩa.

Có lẽ tôi đang mơ.

Sau khi trải qua đủ loại đau đớn đủ điều, tôi mở mắt mình ra và thấy một vùng trắng xóa hư vô, nơi đây không có gì ngoài một màu trắng, đến cả cảm giác liệu bản thân có đang đứng trên một mặt phẳng hay không tôi cũng không rõ.

Dường chỉ có tâm trí tôi là hiện hữu trong vùng giấc mơ màu trắng này.

Thế là tôi bắt đầu muốn làm gì đó, tôi di chuyển về trước, hoặc ít nhất là tiến lên nhưng vì nơi này chẳng đầu đuôi hay màu sắc nên dù có tiến hay lùi thì cũng chẳng tạo được cảm giác bản thân đang di chuyển.

Lơ mơ một hồi, tôi thẫn thờ cho tới khi một bóng đen giữa trắng sáng lòa hiện ra trong tầm mắt.

Tôi đang nhìn vào 'tôi'. hay nói đúng hơn là cơ thể của tôi ở thế giới này. Quả thực trong mộtkhoảng khắc tôi đã nghi rằng mình có đang nhìn vào một tấm gương hay không.

Đây thực sự là một giấc mơ? Ngoài việc đó ra tôi chẳng thể nghĩ thêm câu trả lời nào hợp lí cho tình huống này.

Rồi bỗng 'tôi' đó vốn đang đứng yên không chút cảm xúc liếc thẳng vào mi tâm của tôi, cái thân xác trẻ con ấy lớn dần theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, rồi khi đạt đến ngưỡng thiếu niên, nó dừng lại.

Giờ thì điển trai rồi nhưng mà nó vẫn đứng yên, bất động mà không nhúc nhích.

Tò mò tôi vươn tay ra thử chạm vào thứ đang đứng trước mắt mình và ngoài sự mong đợi, nó vỡ tan thành từng mảnh như một cốc thủy tinh bị đập phá một cách thô bạo. Không máu, không thịt mà chỉ là những mảnh vụn như tác phẩm điêu khắc.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra hay phơi bày sự ngạc nhiên của mình thì những hình ảnh phản chiếu từ những mảnh vỡ vừa tan ra đã bắt lấy sự chú ý của tôi.

trong một mảnh xác, tôi thấy mình, hay thân xác hiện tại đang cười đùa với gia đình. Một mảnh khác lại là cảnh tượng tôi nhỏ hơn, tiều tụy ngồi khóc trong một khu rừng tối tâm trong khi đang giữ khư khư vật gì đó...

Và như những lát cắt cuộc sống, từng mảnh xác vỡ vụn của thân thể này cho tôi thấy một 'hình ảnh' về cuộc sống của cơ thể này.

Nhưng điều tôi cảm thấy lạ lẫm là, có những hình ảnh về thân xác này lúc lớn tuổi hơn, đó là dự báo tương lai hay chỉ là do tôi tưởng tượng?

Cuối cùng, khi nhìn vào một mảnh vỡ chứa hình ảnh về một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của nguyên chủ, tôi nghĩ là tôi biết người cầm thanh kiếm đó.

Đây có phải là một điềm báo?

...

Chầm chậm mở đôi mi nặng trĩu của mình ra, trần nhà lạ lẫm, không phải những móc sắt rỉ dính máu khô, không mùi nấm mốc và chất thải, chăn mềm êm ấm cùng với ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời chưa ló dạng. 

Vậy là tôi được cứu rồi nhỉ?

Đảo mắt xung quanh, đang gục trên giường bệnh của tôi là Eri, người mà tôi đã lâu không gặp? Phải không nhỉ? Nhìn con bé như thế tôi liền có cảm giác muốn kí đầu nó, nhưng thôi, không di chuyển nổi, băng bó toàn thân luôn rồi.

Hầy, phải chi tôi có chúc phúc của thần sức mạnh hay gì đó, hoặc một lọ dược phẩm hồi phục cao cấp, nghĩ đến phục hồi lại nhớ tới mớ bầy nhầy trong pha thịt Orc của lũ kia cho mình ăn.

Buồn nôn thật, nếu có cơ hội mình sẽ ép chúng khổ sở hơn vạn lần.

Cánh cửa kéo trượt ra để lộ người vừa đến, mẹ tôi đang đứng trước cửa cùng hai túi nhựa cầm trên tay, có vẻ bà ấy đã đi mua bữa sáng cho mình lẫn Eri.

Mắt mẹ tôi căng ra trước khi giọng nói mừng rỡ và nhẹ nhõm của bà cất lên, hơi ấm lạ lẫm liền xâm chiếm không gian yên ắng trước khi tôi kịp nhận ra.

"Con ngủ hơi lâu rồi đó."

"Dạ, phiền mẹ rồi." 

Ư... Tôi có xứng đáng với sự yêu thương của người mẹ này không đây, tôi không phải chủ nhân của thân thể này, họ không phải gia đình của tôi nhưng mà tại sao tôi lại thấy vui vui trong lòng thế này.

Hầy, dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người con vì đã xui xẻo thức dậy ở đây.

"Eri, dậy đi con." 

"Để con bé ngủ thêm chút đi mẹ. Kiểu gì ngửi thấy mùi đồ ăn cũng tự dậy thôi." - Tôi bông đùa một câu trêu chọc, không biết trong giấc mơ nó có nghe thấy không.

"Mà lúc đó Yue cũng ở nhà, chị ấy ổn chứ mẹ?" 

Nói mới nhớ ra, không biết chị ấy có bị làm sao không khi tôi bị nhắm đến, dựa trên thái độ của con mụ kia khi biết tôi là con nhà ai cũng đoán được ả có quan hệ tệ như thế nào với cha tôi. nếu Yue bị bắt gặp thì khó mà giữ bản thân an toàn.

"Yue?" - Hỏi lại lần nữa, bà ấy trưng ra nét mặt khó hiểu, như kiểu 'đó là ai vậy' xong giây sau lại cố nhớ ra xem có ai như thế không.

"Vâng."

"Làm gì có ai tên Y■□□.. Không có□□ Sao."

Nghe câu trả lời của mẹ, tôi yên tâm hẳn, hóa ra chẳng ai trong nhà tôi bị gì cả, trừ tôi ra. Yue và Eri đã may mắn không bị làm sao nên đó có thể xem là một điều tốt. Khoan đã mình vừa mừng vì họ không bị gì à? Mình phải cáu vì chỉ có mình là bị bắt chứ, hầy.

"À vâng, không sao là ổn rồi ạ."

Tôi nằm đó với chằn chịt băng quấn rồi chiếc bụng rỗng kêu lên một tiếng thật dài khiến cả Eri cũng giật mình tỉnh giấc.

Mẹ tôi không nhịn nổi mà phì cười một chút, bỏ đi vẻ khó hiểu và suy tư khi trả lời câu hỏi trước đó của tôi.

Còn Eri thì khi tỉnh dậy rồi nhỏ mới thấy bãi nước dãi rơi rớt trên chân tôi, nơi nó dùng làm gối. Vừa mừng vừa ngại, con sóc nhỏ ấy định hét lên nhưng đã nhanh chóng tự mình bịt miệng lại.

"Ừ, đừng có làm ồn ở bệnh viện."

Nhỏ nheo mắt, thì thầm. - "anh dậy từ khi nào vậyy.."

"Mới đây thôi, mà gác chuyện đó qua một bên đi, anh đói rồi." 

"Cái đó anh không nói em cũng biết mà." 

Rồi rồi, sao cũng được. Sau khi ngưng kì kèo với nhỏ con trả treo đầu nâu, tôi cùng cả nhà mình ăn chút bữa sáng mà mẹ tôi mua bên ngoài về, mà vì tôi vẫn còn đang hồi sức nên vẫn có vài thứ nên tránh ăn.

"Mà con ngủ bao lâu rồi ấy mẹ?" - Tôi hỏi, Eri cũng dừng lại một nhịp trước khi đút thêm cho tôi vài muỗng cháo.

"Khoảng 4 ngày? Bác sĩ nói con hồi phục nhanh hơn bình thường, mẹ mừng lắm." 

"Ah, vâng." 

Nhìn quầng thân và nét thiếu sức sống ấy hẳn bà đã có một khoảng thời gian tồi tệ khi chuyện đó xảy ra với tôi, mà tôi cũng không trách bà, chuyện này cuối cùng cũng là do đám tội phạm ở Javelia. Sớm muộn gì những sự kiện chính cũng sẽ bắt đầu và rồi chuyện tương tự vậy sẽ xảy ra với rất nhiều người.

"Con có muốn chuyển nhà không?" 

"Con thích nơi này."

Việc muốn chuyển đi ngay có thể hiểu nhưng ở Lortadine này tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp cận những mảnh ẩn và gặp gỡ Viyon, dù không rõ cô ta ở nơi nào tại Javelia, nhưng cứ tạm thời...

"Um, Eri xin lỗi anh vì đã ra ngoài dù mẹ đã dặn phải ở nhà, nếu em ngoan ngoãn hơn một chút, có lẽ lúc đó-"

"Thôi đi sóc con, em mà ở lại thì bị hốt chung với anh mày luôn ấy chứ."

"Nhưng mà!-"

"Suỵt, im lặng nào cô bé, không thấy bệnh nhân còn đang hồi sức à?"

Tôi đã thành công dỗ con bé và chọc tức nó trong cùng một lúc, mẹ tôi thì có vẻ là đang vui vì quan hệ anh em chúng tôi trông rất tốt, nhưng họ cũng không thể cắm rễ tại đây, sau khi thuyết phục họ rằng mình ổn, họ mới chịu rời đi.

Sau khi có chút tĩnh lặng cho bản thân, tôi sắp xếp lại các mạch suy nghĩ, cố lên kế hoạch tăng tiến sức mạnh cho mình. Trong lúc đó, tôi lại nhớ về giấc mơ kỳ quái ban nãy, tôi nhớ rõ từng chi tiết của nó, rõ đến mức khó có thể xem là mơ.

Nhưng, những gì mình thấy là tương lai của mình, hay một viễn cảnh ảo tưởng của chính tiềm thức này?

Hầy, chịu.

Tôi đã định sẽ ra khỏi giường và đi quanh bệnh viện này để tìm một vài thứ hữu dụng nhưng cơ thể vẫn còn đang quấn đầy băng và nhúc nhích một ngón tay thôi cũng đã là một cực hình rồi.

Sở dĩ muốn đi vòng quanh là do đây chắc chắn là bệnh xá của Lortadine, và nếu giống trong Game, ta có thể 'Loot' được một số thứ như thuốc hồi phục, bản đồ mê cung dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang tại rừng bạch ngân, kim tiêm, thuốc tăng chỉ số, chưa kể còn có thể tăng quan hệ với các NPC chữa trị, khiến quá trình chữa trị diễn ra nhanh hơn nếu có đến đây lần nữa.

Có lẽ tôi sẽ thử nghiệm xem liệu thế giới đời thật này có cách xa bản game qua màn hình vi tính hay không.

Mà giờ mới để ý.

Chị ta vào đây từ lúc nào vậy?

"Yue? Chị đến từ khi nào thế?"

"Vừa mới thôi, trông em có vẻ suy tư."

Chất giọng trầm lạnh nhưng trong trẻo khiến sống lưng tôi khẽ rung lên, Yue đứng tựa cửa sổ, gió hè thổi qua cuốn bay làn tóc đen ấy.

"Vâng, có rất nhiều thứ cần em phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể an tâm."

Yue gật đầu trong im lặng, không khí quanh chị ấy có vẻ ôn hòa hơn mọi lần.

"Chị hỏi em một câu kỳ lạ có được không?" 

"Vâng, chị cứ tự nhiên đi ạ"

Yue mà lại hỏi một câu kỳ quái á? Tôi cũng đoán được phần nào thôi, phì, cái nhỏ con gái lạnh lùng này, không phải là sợ bản thân kỳ lạ quá nên ít nói rồi xa cách đấy chứ?

"Em là ai vậy?"

"À..vâng? Chị hỏi gì lạ thế?"

Một khoẳng lặng, tôi không nghĩ là mình biết vì chưa có lần nào ai đó gọi tôi bằng đầy đủ họ tên. Không may thay. Thứ tôi nhớ chỉ có duy nhất họ 'Hertford' khi ả điên kia tìm đến và mò hỏi. 

Ơ khoan thế lúc đó mình bảo không phải là ổn rồi mà. Trời ạ.

Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Yue thở dài rồi lắc đầu.

"Không có gì, chúc em sớm khỏe."

"À vâng.."

Rồi chị cũng đi mất, nhanh như cách bản thân xuất hiện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chờ ngày thằng main bị cho vào trại tâm thần <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ngày đó sẽ đến.. trong 1 tương lai không xa
Xem thêm
Truyện chất lượng vãi nhiều bí ẩn ghê
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nhé:D mà nếu có góp ý gì nói tôi nha<3
Xem thêm
"Suỵt im lặng nào cô bé" :))))))))
Xem thêm
Hehe :>> đầu
Xem thêm