Năm thứ ba: Khi chúng ta đối mặt
Chương 14 - Biến cố không thể
0 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:
Ngày hôm đó, chúng tôi bước đi dưới trời đêm tối. Tôi không đi ngang hàng cùng em như mọi lần nữa, chỉ lẳng lặng đi phía sau. Nhìn bóng lưng em, tôi không biết mình phải làm gì.
Tiếng chân của chúng tôi vang vọng giữa phố vắng, ánh đèn cũng tờ mờ nhấp nháy đôi lúc làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí ảm đạm nay nhưng không biết phải nói gì mới được.
“Anh Sơn…”
Bỗng dưng, em lên tiếng. Điều đó làm tôi giật mình đứng chôn chân tại một chỗ. Giọng nói em vang lên, có chút đượm buồn như thể em muốn nói điều gì đó từ cõi lòng. Em đứng lại, quay người về phía tôi nhưng em không nhìn, em chỉ nhìn xuống phía dưới mũi chân. Đó là thói quen của em khi ngượng ngùng.
Được một lúc, em ngước mặt lên nhìn tôi. Em mỉm cười, em nói điều mà tôi không lường trước.
“Em yêu anh.”
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tôi không cảm nhận được niềm vui khi nghe em nói điều đó. Thế giới trước mắt tôi… tối sầm lại. Không gian trở nên im bặt như thể tôi bị tách biệt khỏi thế giới.
Linh phút chốc biến mất, còn lại tôi cùng khoảng không tối đen… chuyện gì vậy? Tôi mơ hồ, mông lung, không biết trời trăng gì hết. Nhưng kể từ lúc tôi làm bể chiếc ly và làm chân mình bị thương. Có lẽ điều gì đó đã đi chệch quỹ đạo của nó.
Và phải chăng… lời tỏ tình ấy cũng vậy? Khi lần đầu được nghe em nói vậy. Đó là thời khắc cuối cùng của em với tôi. Nhưng lúc này đây thì lại khác, nó xảy ra sớm hơn… liệu nó đã tác động gì đó rồi ư nên tôi phải chịu cái cảnh tối đen như mực này?
Bỗng chốc…
Tôi tỉnh lại.
“À hự…!”
“Anh Sơn?”
Cảm giác như mới bị chết đuối. Tất cả ý thức, tầm nhìn đều quay trở lại. Chỉ có điều… khung cảnh trước mặt tôi đã thay đổi… đúng hơn là quay ngược thời gian.
Lúc này khoảnh khắc tôi và Linh còn ở trong quán ăn sau khi Quỳnh đi. Tôi còn nhớ mình đã gọi ăn những món gì và giờ nó bày ra trước mặt tôi. Tất cả đều đã quay trở lại mốc thời gian trước. Giống hệt tôi ngày trước. Nhưng tôi không hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra để dẫn đến kết cục này…
Thời gian đã bị chệch hướng?
Tôi không tin chuyện này lại có thể xảy ra. Tâm trí tôi bây giờ… loạn quá… rất nhiều câu hỏi nhưng… không thể trả lời…
“Anh Sơn…?”
“Hê…?”
“Anh thấy không khỏe hửm?”
Sắc mặt tôi vì chuyện vừa mới diễn ra ảnh hưởng, trông nó tái đi và thiếu sức sống. Vì vậy mà Linh lấy tay đặt ngay bên má tôi, có lẽ em đã lo lắng khi nhìn thấy tôi như vậy. Tôi nhanh chóng thích nghi với tình hình và chữa cháy cho tình cảnh vừa rồi.
Đáng lẽ đây sẽ là một buổi đi chơi của tôi và Linh nhưng tôi lại khiến nó trở nên thật căng thẳng. Đúng là tệ hết chỗ nói, em ấy còn chả buồn nói chuyện gì kia mà.
“Khi nãy chị Quỳnh nói anh chuyện gì rồi bỏ về vậy?”
Cái gì…? Cái này… trước đây em ấy chưa từng hỏi như thế! Chuyện này… chả lẽ do sắc mặt của tôi khi nãy nên em ấy nghĩ là do Quỳnh. Điều này rối ren thật.
“À… không có chuyện gì to tát đâu. Chị ấy có việc bận.”
Tôi bình tĩnh trả lời nhưng bây giờ tôi hoảng lắm. Cảm giác như đang diễn một bộ phim mà tôi là diễn viên không được cầm kịch bản đọc trước. Tất cả đều mới mẻ nhưng theo một hướng tiêu cực và tôi phải tìm ra lời giải cho những điều này.
Nghe tôi trả lời như thế, em lơ đễnh nhìn quanh một chút rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
*
“Anh Sơn.”
Tôi quay lại khoảnh khắc đó, không còn bồi hồi hay mong chờ lời nói tiếp theo của em. Trong tâm thức của tôi ngập tràn sự sợ hãi, thời gian là một thứ đáng sợ. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Khung cảnh trước mắt tôi tái diễn như một cuốn băng đã được ghi lại từ trước, nhưng cảm xúc đã không còn được vẹn nguyên.
Có gì đó không đúng. Mọi thứ vốn đã luôn trôi chảy từ đầu đến cuối, cảm giác như là “lỗi” vậy nhưng cảm giác giật ngược về thời điểm của quá khứ khiến tôi bắt đầu sợ hãi. Lòng tôi hốt hoảng không biết phải làm gì.
“Em yêu anh.”
Tôi đã để nó xảy ra một lần nữa. Không gian tôi một lần nữa tối sầm lại và như thể rằng nó đang bóp nghẹt tôi đến chết. Thật khốn quá. Tầm nhìn cũng mất, cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể và mong rằng ai đó sẽ nghe thấy và chấm dứt chuyện này.
Không chỉ đau về mặt thể xác, không gian này còn dày vò tôi về tinh thần. Mỗi giây trôi qua trong không gian này cứ như hàng thế kỷ, tích tắc tích đượm trong lòng tôi một nỗi cô đơn khó tả.
“Sơn.”
Lần này, tôi không quay về một mốc thời gian nào khác. Tôi vẫn bị kẹt trong khoảng không tối đen đó nhưng cảm giác như bị nhấn chìm đã qua đi. Dù vậy vẫn để lại trong lòng tôi một cảm giác khó chịu đến ứa gan như bị kiến đạn cắn vậy.
Giọng nói vang vọng giữa không gian, không quá lâu để tôi nhận ra “vị thần” đã ban phát cho tôi đặc ân này nhưng cũng khiến tôi phải khổ sở và chật vật để đến được ngày hôm nay. Giọng nói êm ấm nhưng cũng thật lạnh nhạt gọi tên tôi, tôi biết đó là giọng của Linh.
Vị thần trong hình hài của Linh xuất hiện, cô trôi lơ lửng giữa khoảng không bất tận. Cô còn mặc một chiếc váy trắng tinh tươm, một chiếc váy tôi chưa từng thấy Linh mặc bao giờ.
Cô di chuyển lại gần tôi.
“Chuyện này… là sao…?”
Giọng nói tôi như nghẹn lại, cảm giác sau những cơn đau giòn giã của quá khứ ập lên người mình. Tôi như sắp khóc, mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi chẳng thể nào đủ mạnh để gằn giọng hỏi cô thần này. Mọi sức lực dường như cạn kiệt.
“Anh có cảm giác mình đi nhanh quá không?”
“...?”
“Lời tỏ tình của Linh với anh là khi con bé sắp chết, đằng này nó lại đến sớm hơn một năm.” - Cô nói vừa khoanh tay ngang hông và lộ rõ một vẻ khó chịu, như thể tôi vừa phạm phải một lỗi lầm không nên.
“Đây là “Biến cố không thể”. Quá khứ chỉ đang sắp xếp lại trật tự của nó bằng cách đưa anh về một mốc thời gian nào đó trong quá khứ.”
Vậy là có thể tôi sẽ bị xê dịch đến một mốc thời gian xa hơn thực tại. Một trải nghiệm vô cùng khó chịu.
Tức là những sự kiện tôi đã thêm thắt từ trước đến giờ sẽ lại một lần nữa diễn ra. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mình không hề thích cơ chế tự phát này một chút nào. Có người bảo đây là một thời cơ tốt để có thể ở bên mọi người được lâu hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra… vậy thì có nghĩa lý gì chứ.
Giống như tôi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể tiến lên chỉ có thể lặp đi lặp lại những điều đã từng làm một cách vô tri. Tôi nhận ra tình cảm của mọi người đã bị tôi phỉ báng như thế nào, đặc biệt là Linh.
Tôi nắm chặt tay, lòng thì muốn hét lên thật lớn nhưng tôi không làm được. Có điều gì đó dày xéo tâm can tôi, làm cho nó đau đớn và quặn thắt như câm nín.
Những tháng ngày tiếp theo… tôi phải sống như thế nào đây? Dường như trái tim tôi quá nhỏ bé để có thể hứng chịu được điều này.
“Từ giờ anh phải cẩn thận…”
“Như thế nào chứ…?” - Giọng tôi nghẹn ngào, tôi như muốn khóc nấc lên.
Tôi nhìn cô gái, cô gái đó cũng dán mắt nhìn tôi, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Cô gái nhìn tôi, có lẽ cô biết cái vẻ đau đớn của tôi trong chuyện này. Cô chỉ thở dài rồi quay lưng đi. Cô biến mất ngay sau đó. Bỏ lại tôi giữa không gian tối đen… cho đến khi tôi bừng tỉnh lại.
“Anh Sơn?”
Thật may mắn, thời điểm xê dịch của tôi không quá xa. Nó ngay tại lúc Linh vừa quay mặt về phía tôi và chuẩn bị nói câu đó. Tôi liền đi lên trước em rồi tiếp tục bước đi như thể tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì từ em. Nghe thật đau lòng nhưng trước giờ tôi chưa từng phớt lờ em như vậy, đến hành động này tôi còn phải giận mình.
Và hành động này cũng cần thiết vì để chắc chắn rằng, “Biến cố không thể” không được xảy ra.
Thầy tôi đi lên đằng trước mặt, em vội vã chạy lên trước tôi.
“Anh đứng lại! Sao vội vã vậy!?”
Bị tra hỏi, tôi không biết đường nào đêt mà trả lời. Nói ra sự thật thì càng khó tin hơn nữa nhưng tôi chẳng biết được cách nào tốt hơn. Tôi thấy ghét chính mình vì một lẽ nào đó. Tôi đứng lại nhìn em.
“À… anh có chút việc nên anh về trước nhé…!”
Nói xong, tôi quay gót chân mình rời xa Linh. Có lẽ đây là lần đầu tôi làm thế, trái tim tôi đau và nó đau rất nhiều khi tôi làm lơ với người mình thương như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp diễn, thời gian sẽ cứ lặp lại như một vòng lặp đau khổ và tôi sẽ bị kẹt trong đó chẳng thể nào tìm thấy được lối thoát.
Tôi bắt đầu chạy, những tiếng bước chân nay càng trở nên dồn dập y như trái tim tôi vậy. Tôi tự hỏi sao em lại thổ lộ với tôi vào lúc này, cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đón nhận tình cảm đó của em theo một cách không thể nào trơ trẽn hơn nhưng tôi không muốn điều đó lặp lại.
Tôi chạy trong đêm, chạy một cách thô bạo, bất lực. Phải chăng tôi đang trốn chạy khỏi thực tại khô khan trước mắt. Giống như tôi trước đây, tôi cũng đã từng trốn tránh không đối mặt với cái chết của Linh nhưng khi cho cơ hội thứ hai vào giây phút này, tôi đang lãng phí nó. Cảm giác tôi là một tên tội đồ đáng khinh, lại càng không xứng có được tình cảm của em.
Tất cả dày xéo, dường như chẳng có lối thoát. Tôi bắt đầu những chuỗi ngày trốn chạy khỏi kết cục khủng khiếp nhất của mình.
*
Sau ngày hôm đó, tôi đã xin chủ quán nghỉ vài hôm. Lấy lý do là tôi đang đổ bệnh, mà kể ra cũng đúng. Tôi bệnh trong lòng. Tôi nằm dài trên sô pha, bất lực nhìn thời gian trôi, nó làm tôi nhớ những tháng ngày trước. Tôi cũng như bây giờ.
Tôi muốn tránh mặt Linh, mặc dù biết làm vậy, hành trình lần thứ hai này của tôi sẽ trở nên vô nghĩa và đến một lúc nào đó, tôi sẽ “tỉnh lại” khỏi giấc mộng này và rồi…
“Chết.”
Tay tôi dừng bút, tôi không thể sáng tác được nữa. Tôi cũng chẳng buồn động vào guitar.
Tôi chán nản nằm ngưỡng mặt trên ghế, lơ đễnh nhìn trần nhà chỉ có một màu xanh chán ngắt. Quả thực, tình trạng của tôi đã quay về như cũ. Chán nản thật, đến lời tỏ tình của Linh mà thời gian chẳng để tôi nghe tử tế. Và ngay từ đầu, tôi quay về thời điểm này tuy làm được nhiều thứ nhưng chẳng thể nào ngăn chặn được cái chết của Linh sẽ xảy ra trong tương lai.
Thật bất công…
“Anh Sơn…?”
Lúc tôi đang chán nản về mọi thứ… thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi nhận ra ngay giọng nói đó là của Linh. Tôi bật ngửa khỏi ghế, té cái rầm nhưng may mắn là phòng tôi cách âm khá tốt nên có khi Linh không nghe thấy. Tôi lặng thinh, không nói gì.
Cứ ngỡ em sẽ nghĩ rằng tôi không có ở nhà rồi chấp nhận rời đi. Nhưng được một lúc thì tôi lại nghe thấy một tiếng gõ cửa nữa.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Em biết tôi có ở nhà. Tôi không biết tôi phải đối mặt với em như thế nào, tôi lững thững đi về phía cửa, lòng vừa muốn mở nhưng lại không muốn. Tôi nắm tay nắm cửa, do dự mãi không thôi. Thế rồi tôi lên tiếng.
“Anh không có việc gì hết… em về đi…”
“Em đã làm gì sai ư…?”
“Không… không hề…”
Tôi nói chuyện, nhưng hơi sức của tôi đâu mất tiêu. Lời nói tôi chậm rãi như mất hồn, giờ này tôi mới nhận ra bản thân tôi đã bơ phờ như thế nào. Giờ này nếu mà tôi gặp em, tôi không biết em sẽ nghĩ tôi là hạng người như thế nào. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Nghe tôi đáp như vậy, không biết em có rời đi hay không. Đáp lại tôi là một khoảng trống vô định.
Tôi bất lực ngồi áp lưng vào cửa, tâm trí bây giờ chẳng thể nào nghĩ một cái gì đó thực sự thông suốt. Tôi ôm mặt mình, thở dài bất lực.
“Anh thay đổi rồi…”
Tôi không đáp lại, ít nhất là bây giờ. Tôi chỉ không biết bản thân mình phải làm gì trước tình cảnh này.
Có lẽ Linh đã đi, tôi lặng yên ngồi bên cánh cửa. Thở dài và bất lực nhìn thời gian trôi.
0 Bình luận