Năm thứ hai: Khi chúng ta cạnh bên
Chương 07 - Tôi mỉm cười
0 Bình luận - Độ dài: 2,926 từ - Cập nhật:
Tôi đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh có thể xảy ra rằng nếu tôi có “vô tình” phá vỡ cái quy tắc bất thành văn mà cô gái trong hình hài của Linh ấy đề cập, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi vốn không hiểu mục đích của chuyến đi này là vì điều gì. Mọi thứ cũng đã trôi qua. Người thì cũng đã mất, kỷ niệm mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm. Vậy tại sao tôi vẫn bị kéo về những tháng ngày này… trong khi không thể cứu người mình thương?
Sau chuyện của người nhà Linh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm. Ký ức của tôi “mười bốn năm sau” đã trở nên mơ hồ đến lạ, tôi đã chẳng thể nhớ được gì, tôi lại còn thay đổi nhiều tình tiết đáng lý không thể xảy ra như cái sự “quyết tâm” ấy khi đứng trước mặt người nhà của Linh.
Và tôi tự hỏi liệu từ những điều đó có làm thay đổi gì không… câu hỏi đó chỉ có Chúa mới biết. Còn tôi thì… chịu.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất tôi biết hiện giờ là tôi phải cố gắng ở trong cái quá khứ này, nơi đã từng diễn ra mọi thứ và tôi chỉ đơn giản là trải nghiệm nó thêm một lần nữa…
“Sơn…! Sơn!!”
“À dạ dạ!”
“Sao trông chú mày thất thần thế?”
Mải lo nghĩ, tôi bị chủ quán kéo về thực tại. Bây giờ đang là buổi chiều, khách dần cũng thưa đi nên tôi có hơi mất tập trung. Sau khi lấy lại ý thức. Tôi chạy ra các bàn thu dọn ly và quay ra rửa. Song chủ quán đi theo như muốn nói chuyện gì đó.
Tôi để ý thấy nhưng tôi vờ như không quan tâm, tôi mở van nước và bắt đầu công việc của mình. Tiếng nước chảy róc rách làm tôi quên mất sự hiện diện của chủ quán.
“Hồi mới gặp chú ấy… mặt của chú trông giống con cá chết vậy.”
“Ý anh là sao?”
Tôi đứng đực ra đó như bị bất ngờ bởi từ ngữ của anh, trông giống con cá chết ư? Tức là trông vô hồn á? Nhưng chủ quán có thể thay từ khác mà…
Bầu không khí tĩnh lặng bị tan đi, tiếng nước chảy giờ đây lại hoà cùng với cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi.
Chủ quán kể về quá khứ, về cái ngày anh gặp tôi thế nào.
“Lần ấy chú trông buồn lắm… được anh mày nhặt về rồi cho chạy quán. Chú như con robot vậy, chỉ làm việc thôi, chưa thấy chú cười bao giờ.”
Tôi để ly lên giá mà lòng nghĩ, tôi chưa từng cười với chủ quan sao. Đúng là tôi luôn có thái độ vô cảm khi làm việc, tôi thường sẽ không chủ động giao tiếp với ai trừ khi họ là khách hàng của mình. Chủ quán đã cho tôi một công việc để nuôi sống bản thân.
Mỗi khi muốn bắt chuyện với anh thì tôi lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Thành ra tôi chả biết bắt chuyện nên mặc luôn. Vậy là chủ quán nhìn tôi như một kẻ vô cảm sao?
Tôi chỉ nghe chủ quán nói, không thêm không bớt một điều gì vì những lời anh nói chất chứa trong đó là sự hoài niệm. Chủ quán là một người thích đi tìm về quá khứ… giống như tôi vậy.
Con người chúng ta luôn bị vướng bận bởi quá khứ. Không có quá khứ, cũng sẽ không có ngày chúng ta hôm nay, dù nó buồn hay nó tệ đến mức nào. Dù gì đi nữa, nếu không có chủ quán thì có lẽ tôi đã không đứng đây để mà rửa ly.
“Lúc đó anh kiểu, “Ô trời, thằng nhóc này từ đâu ra vậy!?”, kiểu bị bất ngờ ấy tại không nghĩ ai tàn tạ đến như thế.”
Chủ quán bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình pha một chút trêu đùa vì đó tính cách của anh. Tôi có đế thêm mấy câu để chữa cháy như, “Lúc đó em mới bị người ta rượt”, “Tại đêm qua em ngủ đất”,… đúng toàn là mấy câu mấy đứa bụi đời như tôi sẽ nói.
Nhưng nói một hồi, giọng chủ quán bỗng trầm đi như muốn tâm sự.
“Dù vậy, chắc hẳn chú cũng đã rất khó khăn nhỉ.”
Nói đoạn, anh ấy đặt tay lên đầu tôi.
“Nếu chú mà còn nhỏ thì chắc anh cũng nhận về làm em trai nuôi đấy!”
Tôi nhìn khuôn mặt anh, nụ cười ấy toả sáng không hề giả tạo mà xuất phát từ tấm lòng. Quả thật từ cái Linh mất, anh là người quan tâm tôi nhất là người hỏi than tôi nhiều nhất nhưng tôi đã ngó lơ mà dẫn đến quyết định ngày ấy. Bây giờ tôi cảm thấy thật có lỗi.
Tuy vậy, tôi không được lộ cảm xúc đó ra.
“Được rồi được rồi, em biết rồi!”
Tôi lấy bàn tay còn đang dính xà bông của mình lấy tay của anh ra. Anh cười cười rồi rụt tay lại.
Sau khi rửa ly xong, tôi cũng liền thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
“Này Sơn. Dạo này anh thấy chú cũng vui vẻ đấy chứ. Có chuyện gì không?”
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi bị chủ quán gọi lại. Vậy ra cái nét mặt vui vẻ của tôi sau chuyện ấy được chủ quán phát giác rồi sao. Tôi mỉm cười rồi chỉ đáp ngắn gọn là,
“Không có gì đâu.”
*
Buổi chiều tà buông xuống, những tia nắng vàng cũng dần khuất đi. Tiếng bước chân của tôi bịch bịch trên phố đông vẫn không thể át tiếng xe kêu inh ỏi ngoài kia. Tôi thong thả bước đi như đã rũ bỏ gì đó khúc mắt… một phần tôi cũng muốn chứng kiến cảnh mặt trời lặn thôi.
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Không phải Linh.
Dáng người ấy mảnh khảnh, cao ráo và mặc một chiếc áo len, tay cầm hai cái túi xách nặng trịch. Tôi cũng liền nhận ra ngay và hình như người ấy cũng nhận ra tôi trong tức khắc.
“A! Sơn.”
Là Quỳnh.
Trước đó tôi thấy cô còn đang ở đầu đường bên kia thoáng chốc đã chạy vút tới cạnh tôi từ lúc nào. Mặc dù mang hai cái túi nặng đến vậy, cô vẫn xoay xở để tiếp cận tôi một cách dễ dàng.
Hai đứa nhìn nhau nhưng chả ai lên tiếng. Tự dưng cảm thấy hơi ngượng nên định lơ luôn cô ấy rồi bỏ đi. Song tôi bị nắm gấu áo, níu lại.
“Chưa gì hết bỏ đi rồi, phải chào hỏi đã chứ!”
“Thì tại cũng không biết nói gì đâu…”
Tôi nói như muốn lảng tránh, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai cái túi ấy của Quỳnh, tôi liền nổi máu đàn ông.
“Mà hai cái túi nặng đến vậy… để tôi cầm hộ cho...”
“Thật không!?”
Cô ấy mừng quýnh lên rồi nhanh nhảu cầm lấy một bịch, chạy phóc lên phía trước tôi.
“Đường này là lên căn hộ tôi đó, nhanh lên!”
Tôi như cậu em trai bị sai vặt, cầm lấy chiếc túi rồi bước theo cô. Tôi cũng tò mò mà nhìn xuống thì ra đó là mấy chai dầu ăn với lại đống đồ ăn vặt… Quỳnh đúng là… một sinh viên khá giả nhỉ..
Trên đường đi chúng tôi cũng có tán dốc với nhau, nhưng nó cũng chỉ là vài câu hỏi thăm thông lệ giữa hai người bạn và tôi nghĩ như vậy cũng ổn… tôi của quá khứ mười bốn năm sau có lẽ sẽ không làm điều này đâu nhỉ.
Nhưng có lẽ tôi đã trưởng thành hơn được một chút trong giai đoạn này, có lẽ là vì tôi muốn gần gũi với những người quan tâm đến tôi. Quỳnh của khi đó đã muốn kéo tôi ra khỏi bãi lầy, còn tôi thì lại ù lì không chịu nhích chân đi nên đã để tình yêu cô dành cho tôi vỡ vụn một cách chóng vánh.
Tôi đúng là thằng tồi mà.
Quỳnh có tình cảm với tôi, và tôi nhận thức được điều đó và vì sao lại như vậy thì tôi lại không biết. Tôi bước đi và lòng ngẩn ngơ lo nghĩ.
“Ông biết đấy, đây là lần đầu hai tụi mình đi chung như thế này. Hồi trước toàn ngồi hàng quán để tám với nhau mà thôi!”
Quỳnh thong thả bước đi, giọng của cô có vẻ rất thoải mái làm tôi vui lây theo.
Đi được một hồi, chúng tôi đến một căn hộ rất lớn, so với cái trọ của tôi thì chỗ này lớn hơn rất nhiều. Trước cửa có nhiều bà gánh bán đồ ăn vặt cho mấy đứa nhóc ở căn hộ, ánh đèn lung linh ở nơi đây khác hẳn với nơi tôi sống. Tôi chợt nhận ra mình đã sống một cuộc đời đầy ảm đạm và hẻo lánh.
Chúng tôi vào nhà, tôi xách đồ hộ cô ấy đến thang máy cho đến khi đến trước cửa của căn hộ mà cô ấy thuê.
Tôi đặt đồ xuống trước cửa rồi để cô ấy tự làm phần còn lại thì bị cô níu lại.
“Dù sao thì ông cũng đến đây rồi… vào chơi đi!”
“Hả?”
Tôi ngớ người ra, không hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng trước giờ tôi không biết cách từ chối con gái nên cũng đành chân bước chân ráo bước vào nhà.
Đó là một căn phòng ngăn nắp, tủ sách được phân loại rõ ràng được cô ghi chú trên những mảnh giấy. Nào là “Văn học”, “Sách tham khảo”, “Manga”. Ga giường thẳng thóm và… cũng rất thơm nữa… So với một cô gái sống một mình như Quỳnh thì lối sống ngăn nắp này không có gì gọi là lạ.
Giữa nhà có một chiếc bàn nhỏ dùng để tiếp khách, tôi ngồi xuống và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng được một hồi, Quỳnh từ trong bếp trở ra với một dĩa bánh nhỏ.
Nhìn thấy dĩa bánh đó tôi mới nhớ ra là từ chiều giờ mình chưa có gì lót dạ. Đúng là tiếp xúc với nhiều người làm tôi tiêu hao năng lượng rất nhanh.
“Ông biết đó, hồi mới gặp ông thì… ông đã làm đổ ly nước của tôi!”
Quỳnh cũng giống như anh quản lý, cứ có lúc sẽ gợi lại chuyện cũ cho tôi. Tôi nhớ lần đó là lần đầu mình bưng nước. Và bất ngờ thay là tôi đã làm đổ ly nước mà Quỳnh gọi, tôi hốt hoảng xin lỗi lia lịa rồi lấy khăn giấy đưa cô ấy. Tôi còn định đền tiền cho cổ nữa mặc dù tôi chẳng có xu nào dính túi.
“Cái lần đó ông trông mắc cười thiệt! Nhưng mà làm người ta có ấn tượng lắm đấy.”
“Đổ nước mà… ấn tượng?”
Chúng tôi vui vẻ ăn bánh, trò chuyện lại chuyện cũ. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đã diễn ra với tôi và bằng một phép thần kỳ nào đó tôi lại nhớ rất rõ những chuyện không liên quan đến Linh. Tôi cũng chẳng hiểu.
Nói được một hồi, Quỳnh chòm người phía tôi rồi hỏi,
“Mà ông có thích ai bao giờ chưa?”
Tôi bị bất ngờ trước câu hỏi đó, nó làm tôi nhớ đến câu hỏi của Linh nhưng thay vì là “người yêu” mà là “thích”. Ngẫm đi ngẫm lại, Linh là người đầu tiên tôi thích và chỉ duy nhất trong cuộc đời. “Thích” thôi là chưa đủ, tôi của hiện tại ở đây là vì tình yêu tôi dành cho em ấy.
Trước câu hỏi bất ngờ và chưa soạn sẵn câu trả lời, tôi ngây người một lúc nhưng cũng trả lời,
“Tôi thích một người.”
Giọng tôi nhỏ nhẹ và thật lòng, tôi không biết Quỳnh sẽ nghĩ gì về tôi khi biết câu trả lời này.
“Ồ… vậy cà... Người đó như thế nào?”
“Là một người rất tốt, là một người cần… tôi.”
“Ờm…”
Quỳnh gục xuống bàn và giọng dần dần nhỏ đi, tôi biết là Quỳnh thất vọng chứ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào với tình cảnh này.
“Tôi cũng cần ông mà…” – Giọng Quỳnh nói vô cùng nhỏ như vừa muốn để tôi không nghe vừa muốn để tôi nghe vậy.
“Hả?”
Nhưng tôi làm bộ không nghe thấy. Nghe vậy cô ấy liền rút đầu lên và thái độ quay phóc một trăm tám mươi độ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Hả! Gì gì!?”
“Không có gì…”
Chứng kiến thái độ chuyển đổi như thời tiết ấy, tôi chợt cười.
“Ông cười rồi kìa. Đó giờ tôi chưa thấy ông cười.”
Và tôi cảm giác rằng khi bản thân tôi cười, tôi cảm giác bản thân mình đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện một chút rồi tôi chào tạm biệt Quỳnh để về nhà.
*
Để một mai ta hạnh phúc khi về trời
Để một mai ta tìm thấy nhau trong đời
Để một mai ta tìm về cơn say
Ta sẽ tìm về nơi đây.
Tôi lả lướt trên phím đàn và ngân nga lời nhạc mình mới sáng tác vài phút trước. Tiếng đàn kết thúc theo sau đó là tiếng vỗ tay.
“Hay quá! Hay quá!”
Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi Linh được nghỉ nên chúng tôi mới có thể gpặ nhau. Thực tế đây là giai đoạn em phải bắt đầu tất bật quan tâm đến bài vở. Cũng không hay đến công viên nghe tôi đàn nữa. Nhưng trong những dịp cuối tuần thì cả hai vẫn có thể gặp nhau.
Mỗi lần tôi gặp em, em lại gầy đi trông thấy làm tôi có chút lo lắng. Mặc dù đã khuyên ăn uống điều độ rồi nhưng có vẻ em sẽ không nghe. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với em, tôi cũng chỉ biết ủng hộ em đi mà thôi.
“Hay là tụi mình đi ăn kem đi!” – Tôi bất chợt đề xuất làm cho Linh ngơ ngác.
Một lát sau, em cũng vui vẻ cùng tôi đến cửa hàng gần đó để mua kem.
“Nhanh thiệt đó, mới hè trước gặp anh mà giờ sắp đến lúc em thi đại học rồi…”
Chúng tôi ngồi dưới mái hiên của cửa hàng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi mua kem hũ ăn cho đỡ bị chảy, nhưng tôi ăn từ tồn, không vội vàng ăn hết. Thay vào đó tôi lấy thời gian ngắm trời, ngắm đất và… ngắm em.
Bầu trời quang đãng, thiếu nắng, dù gì cũng đã bước vào mùa mưa nên sẽ có những cơn bão hay cơn mưa rào thoáng qua. Đôi khi nhiều giờ hoặc chỉ trong chốc lát. Cảnh vật xung quanh hai đứa là những tiếng sinh hoạt thường ngày mà thiết nghĩ nếu thiếu đi những thanh âm ấy sẽ rất cô đơn cho xem.
Còn em, đôi mắt em dần xuất hiện những vệt thâm do phải thức đêm học bài, đôi má cũng hóp đi trông rất gầy nhưng em vẫn vui vẻ gặp tôi và nói chuyện với tôi.
Ước gì tôi có thể giúp gì đó cho em.
“Giá mà em có nhiều thời gian hơn để gặp anh…”
Mải để ý Linh quá tôi mới nhận ra là em ấy đã ăn hết cây kem từ lúc nào.
Nhưng tôi vẫn để ý những lời em nói, tôi trả lời,
“Thì từ bây giờ em phải cố gắng hơn nhiều mà… dù sao gia đình cũng đã cho em đi trên con đường mình chọn nên phải làm cho tốt! Nhỉ?”
Em không nói gì, cũng không nhìn tôi, chỉ khe khẽ cười. Chúng tôi cứ ngồi như thế, nói nhiều chuyện linh tinh, nói chung là mọi thứ trên đời. Tôi cũng luyên thuyên với em rằng sau này mình trở thành một nhạc sĩ rồi sẽ nổi danh đến đâu. Em cũng không chịu thua gì, em cũng nói về ước mơ của mình.
Những lúc thế này, ước chi rằng thời gian dừng lại, dừng lại mãi mãi thì hay biết mấy. Quả thật thời gian rất tàn nhẫn. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em cũng sẽ rời xa tôi như cách em đã từng. Nghĩ đến đó, tôi lại hụt hẫng đi đôi phần.
“Anh cũng cười nhiều hơn rồi kìa.”
“Hê?”
Đúng là tôi đã cười rất nhiều, tôi cười với những người ở bên mình, tôi cười với em. Tôi đã thay đổi được một chút rồi chăng? Tôi bâng khuâng hỏi nhưng thực hư sự thay đổi ấy ra sao thì tôi lại không thể nhìn thấy rõ.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời quang đãng, đắm chìm vào những tháng ngày còn bên em.
0 Bình luận