Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau
Chương 17 - Có điều không chắc chắn
0 Bình luận - Độ dài: 3,605 từ - Cập nhật:
Có người nói thời gian là vàng là bạc, hoặc có người nói rằng nó là vô giá và chẳng có cách nào để mua lại thời gian đã trôi đi. Tôi cũng nghĩ vậy, đã có nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống của tôi dạo gần đây khiến tôi chắt chiu từng khoảnh khắc được bên cạnh người mình thương. Tôi từng nghĩ, nếu cứ thế này mãi mãi thì sẽ tốt biết bao. Nhưng đó là một suy nghĩ của trẻ con khi chúng nhận ra bản thân mình còn nhỏ, chẳng cần động tay chân hay lo nghĩ xâu xa về tương lai.
Bản thân tôi cũng nhận thức được điều đó, thời gian sẽ trôi đi và buổi tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn. Thời gian là vậy nhỉ, chẳng bao giờ chờ đợi ai thắt xong dây giày rồi chạy.
“Linh à! Dậy đi, dậy đi! Muộn học giờ!”
Nhưng nếu như câu chuyện này kéo dài mãi mãi, thì có lẽ nếu đây là giấc mơ. Tôi sẽ không bao giờ muốn bản thân mình tỉnh dậy, cứ như thế chìm đắm vào hạnh phúc mà bản thân đã từng vụt mất. Chỉ cần được em bên cạnh thôi là đủ.
“Trời ơi! Sao anh không kêu em!?”
“Em ngủ say như chết ấy!”
Đây là cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Bình thường thì có lẽ là vậy nhưng hôm nay tôi đã ngủ quên mất nên một chút nữa sẽ trễ giờ học của Linh. Tôi lật đật kéo em dậy, đánh răng, súc miệng rồi rửa mặt cho tôi và cả Linh, cô gái đang vẫn còn rất ngái ngủ. Sau khi tươm tất xong mọi thứ.
“Anh thấy thế nào?”
Lúc chuẩn bị mang giày để đi, Linh từ phía sau tôi dang hai tay ra như để cho tôi xem bộ đồ mà em đã lựa đi học ngày hôm nay. Đó là một chiếc áo cardigan màu nâu được phối với chân váy xòe trông rất nữ tính. Mặc dù đây là tình huống khẩn cấp và tôi có thể khiến em muộn học, nhưng tôi vẫn nán lại nhìn quanh (Dẫu cho ngay từ đầu tôi luôn mặc định là em mặc gì mà chả xinh?). Ngắm nghía gần được một phút thì tôi đưa ra kết luận.
“Xinh lắm!”
Nói đến đó, tôi lấy chiếc nón len được treo ở cây treo quần áo được đặt gần cửa ra vào đội cho em. Rồi tôi nắm tay em ra khỏi phòng. Chúng tôi chung sống với nhau bây giờ có lẽ đã được một hai năm, tôi cũng đã sắm cho mình một chiếc xe đạp loại cổ điển của mấy bà nội trợ vẫn hay đi để thuận tiện đưa em đến chạm xe buýt cách đó khoảng mười lăm phút đi bộ. Nên khi đi xe đạp sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.
Tôi dắt xe đạp ra một cách vội vã, còn Linh, em ấy có phần hơi an nhiên và không có chút nào là lo lắng nếu mình bị trễ học. Em lên xe, tôi cầm tay lái chạy thục mạng về phía chạm xe buýt. Lúc này mặt trời bắt đầu ló những tia nắng vàng ấm áp của ngày mới, có vài cô cậu học sinh giống chúng tôi, cũng dậy trễ và lóc cóc tranh thủ đến trường.
Bản thân tôi nghĩ đây không phải là một giấc mơ, lúc nào tôi cũng nghĩ thế. Cái cảm giác rất chân thật, những tiếng ồn, những tiếng cười đùa giòn giã của người lớn trong quán cà phê chúng tôi lướt qua, cái ấm áp của những tia nắng vàng nhảy múa trên da thịt,... Tất cả là những thanh âm, những cảm giác tôi vốn đã mất đi khi còn là một đứa trẻ lon ton ngoài phố xá. Giờ đây, tôi lại có thể cảm nhận hết thảy một cách trọn vẹn. Không còn đơn độc, hay đau đớn vì có lẽ tôi đã có Linh.
Em ôm tôi từ đằng sau, tựa đầu vào lưng tôi. Có khi em vẫn còn buồn ngủ nên tôi cố gắng chọn mặt đường lành lặng để tránh sốc nảy nhất có thể. Và chưa bao lâu, chúng tôi đến chạm. May mắn thay là giờ này vẫn còn xe buýt đưa đón sinh viên. Em bước xuống, nhưng cảm giác vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đi. Điều này làm tôi nhớ đến tâm lý của những đứa trẻ khi lần đầu được bố mẹ chở đến trường, chúng sẽ lưỡng lự hoặc chưa an tâm điều gì đó nên mới không dám bước tiếp đi. Đừng hỏi tại sao một đứa như tôi lại biết, có lẽ là do tôi hay cùng em thức đêm để xem phim và mấy bộ phim đó có những tình tiết như thế này.
Tôi hỏi, “Sao thế?”, thì em quay lại về phía tôi. Khuôn mặt hồng hào và rất xinh đẹp của em làm tôi lúc nào cũng xao xuyến mãi không ngừng. Bây giờ em là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, tuy vẫn còn nét dễ thương nhưng càng lớn thì phần xinh đẹp luôn lấn át hơn cả. Em chạy lại và nhón chân lên, hôn vào môi tôi một cái rồi nhìn với một vẻ ngượng nghịu. Sau đó em lên xe, tôi đứng phía dưới vẫy tay chào tạm biệt.
Có lẽ đây là thói quen mà chúng tôi đã cùng nhau hình thành, tôi chả biết từ khi nào nhưng mỗi cái hôn đều rất tự nhiên, không có một chút gượng gạo nào cả. Và tôi cũng đã xem cái hôn đó như một điều tất yếu trong cuộc sống của mình, cũng giống như sự hiện diện của em trong cuộc đời tôi vậy. Ngọt ngào như một cái hôn.
Sau khi đưa em đến trạm, tôi xách xe đạp mình qua làm việc tại quán cà phê của quản lý. Tôi bây giờ đã nghỉ bớt việc và tranh thủ để về nhà với Linh. Tôi nghĩ là mình đã trang bị đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của chúng tôi, tôi chắc cũng không nhất thiết phải ôm đồm quá nhiều nữa nên giờ chỉ làm việc cho quán của quản lý thôi là được rồi.
Bước vào quán, tôi thấy chủ quán ngồi trước quầy vừa đọc báo vừa hút thuốc. Lúc này quán chưa đông, chỉ có vài bác trung niên tụ tập lại với nhau để tán gẫu. Có lẽ là do học sinh và sinh viên mùa này đang khá là bận bịu nên không thường xuyên hay ghé. Dễ thấy nhất là sự vắng mặt của Quỳnh trong mấy ngày qua. Tôi nghĩ cô ấy bận gì đó trên trường đại học.
Những ngày này cứ thế bình yên trôi, bình yên và hạnh phúc, tôi chỉ cần hai tính từ ấy thôi. Mỗi ngày trôi qua tôi cũng chỉ mong đến khi về nhà buổi đêm với Linh, có thể chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối hoặc xem phim cùng nhau trên chiếc laptop nhỏ của em ấy.
“Hai đứa làm chưa?”
“Ặc! Anh nói cái quái gì thế chủ quán!?”
Mặc dù nửa úp nửa mở chuyện vừa hỏi nhưng tôi sống đủ lâu để biết anh ấy đang ám chỉ điều gì. Nhìn điệu bộ cười cợt của anh ấy là tôi hiểu ngay. Không hiểu từ khi nào mà anh lại rất hay trêu chọc tôi theo kiểu đó.
Tôi chỉ cười cho qua chứ cũng chả để ý đến lời của anh ấy. Bởi lẽ Linh là để yêu thương chứ không phải là làm những cái trò thô thiển đó, tôi đã hứa với bản thân mình như vậy. Từ giờ cho đến ngày đó đến, bản thân tôi phải luôn thật bình tâm và ở bên em… lâu nhất có thể.
“Cuộc sống ổn không Sơn?”
“Bây giờ thì ổn rồi anh.”
Vẫn là những câu hỏi thường nhật của anh, nhưng vì điều gì đó mà tôi luôn cảm giác những lời hỏi han như thế mới thật ấm lòng đến nhường nào. Cái ngày mà Linh mất, tôi cũng nhận được những lời hỏi han cũng tương tự như vậy nhưng rất khó để nghe, bởi lẽ luôn bị chia cắt bởi bốn bức tường tôi đã tự nhốt mình. Giờ tôi mới có thể nghe rõ ràng như vậy.
Anh quản lý không nói gì, đi lại gần tôi và xoa đầu. Tôi cũng chẳng biết làm thế để làm gì, chỉ biết anh quản lý đã coi tôi là anh em từ ngày anh nhặt tôi về. Anh gấp tờ báo lại và từ từ đi ra khỏi quán. Nhìn cái kiểu đó tôi biết ngay là, “Trông hộ anh quán nhé”. Chắc anh ấy lại đi đâu đó phơi khỏa đây mà..
Đúng lúc đó..
“Chào anh trai!”
“Ây chà, Thông hả? Vào chơi đi chú. Bây giờ anh phải đi rồi, Sơn tiếp nó nhé.” - Không đáp lại gì, tôi chỉ giơ ngón cái như để ra hiệu là đã hiểu.
Cánh cửa mở ra, qua giọng nói và điệu bộ, tôi cũng biết đó là Thông, người bây giờ cũng là khách quen của chúng tôi. Lần này cậu ấy nhuộm xanh quả đầu của mình, trông rất hầm hố và… trẻ trung? Tôi không biết phải diễn tả như thế nào với xu thế của giới trẻ hiện nay. Phải chăng là tôi đã già rồi phải không? Nhưng nói gì thì nói, có vẻ Thông là một người rất thích nhuộm tóc.
Có một vài lần cậu còn nhuộm đầu mình thành bảy sắc màu, tôi không biết làm thế có khiến tóc của cậu hư thêm không nhưng mỗi lần lại hỏi thì lại vui vẻ đáp, “Sao đâu anh! Mốt đó!”, tôi không thực sự hiểu “cái mốt” của cậu. Nhưng tôi hiểu được năng lượng trẻ trung mà cậu mang lại, nó khiến người khác hướng đến một cái gì đó tích cực trong cuộc sống. Cậu cũng là vị cứu tinh với tôi vào cái ngày tôi bất lực trước tình thế của Linh và không biết làm gì.
Chỉ có điều band nhạc giờ đã tạm ngưng hoạt động và không biết khi nào tái khởi động lại. Cậu ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen với một hũ đường rồi thong thả nhâm nhi. Nếu hỏi tại sao vào cái mùa mà học sinh và sinh viên đều bận rộn thì cậu lại thong dong ở đây? Ngày trước cậu ta có kể là cũng nghỉ học từ khi còn rất nhỏ. Công việc hiện tại là đi hỗ trợ Vương trong lớp học nhạc.
Cậu ta ngồi trước quầy buôn chuyện với tôi, tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối. Chuyện phiếm thì thường chẳng có mục đích gì ngoài việc nói tình hình cuộc sống của nhau trong vài tháng qua. Nghe Thông kể thì Vương vẫn đang ổn định với lớp học nhạc, còn Sinh thì đang kiếm bạn gái… tôi nghĩ là cậu ấy cũng đến tuổi đó rồi.
“Bọn em tính khởi chạy lại band nhạc…”
“Thật không?”
Không đáp gì, Thông chỉ gật đầu. Có lẽ từ dạo ấy đến nay cũng đã được gần hai năm. Tôi nghe tin band nhạc sẽ khởi động lại thì cũng mừng chứ. Chỉ là tôi tự hỏi band của Thông sẽ lấp vào vai trò hát chính với rhythm guitar bằng cách nào. Nhưng rồi bất chợt, tôi nhớ về mình những năm tháng luyện tập cùng band nhạc một cách chăm chỉ, tôi đã làm rất tốt vai trò của mình và đem lại cho đêm diễn một năng lượng tích cực.
Tôi tự hỏi tôi có muốn một lần nữa tham gia band nhạc của họ nữa không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, đây là ước mơ mà tôi luôn thao thao bất tuyệt với Linh. Là làm một nhạc công guitar chính hiệu. Nhưng hiện tại tôi không thể tham gia vào. Đúng hơn là tôi còn việc phải làm. Trong ký ức mơ hồ của tôi, tôi nhớ mình đã từng nhận rất nhiều thư (Vì tôi không có điện thoại nên phải dùng cách thông thường đã quá lỗi thời này).
Những lá thư nhét chằng chịt qua khe cửa, tôi của quá khứ kia đã không thèm đọc. Mọi chuyện cứ thế sau cái ngày tôi mất Linh thì việc gửi thư từ ấy cũng chấm dứt. Tôi nghĩ những lá thư ấy là của Thông. Tôi nghĩ nếu không có tôi thì cậu có thể thay thế người khác được mà? Sao vẫn kiên trì dù cho tôi của quá khứ đã phớt lờ?
“Anh muốn tham gia không?”
“Không.”
“Thẳng thừng thế! - Bất ngờ trước tốc độ trả lời mà không cần cân nhắc của tôi, Thông ngơ ngác nhìn tôi.
Nhưng để chắc chắn…
“Cậu có thể tuyển mộ người khác mà?”
“Không đâu. Phải là anh mới được!”
“Sao lại thế?”
“Bởi vì…”
“Bản thân người làm nhạc phải biết mình đang viết vì ai”, một câu nói quen thuộc của Thông cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong tiềm thức. Người nghệ sĩ có thể viết cho khán giả nghe, cho gia đình nghe nhưng điều cốt lõi nhất vẫn là cho ai nghe. Tôi đã hát và sáng tác rất nhiều bài hát, tôi đã sáng tác chỉ để thỏa mãn mình của những năm tháng đó. Nhưng khi tôi gặp được Linh, có lẽ thế giới quan của tôi đã thay đổi.
Không phải tôi có một giọng hát hay, một đầu óc viết nhạc sáng tạo mà là vì phẩm chất của người nghệ sĩ nằm trong tôi, Thông đã nói thế như muốn giải thích cho tôi hiểu phải là tôi mới được. Thông uống hết ly cà phê, thấy thế tôi cũng mang lên cho cậu nước đá để uống.
“Là thế đấy.”
“Ừm. Anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn từ chối.”
“Sao lại thế!? Anh cho em một lý do đi!”
Thông bắt đầu không giữ được bình tĩnh liền hỏi tôi lý do.
“Có lẽ chưa đến lúc. Anh còn việc phải làm…”
Và hiện tại tôi cũng chỉ nói cho Thông biết nhiêu đó, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng khi Thông cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy như vậy, tôi toan quay gót đi vào sau.
“Vậy khi nào được… thì nói tụi em biết nhé. Vương và Sinh đều mong chờ anh lắm đấy.”
Có một điều mà tôi luôn đau đáu suy nghĩ, sau chuyến hành trình này tôi sẽ như thế nào? Sẽ chết vì trước đó tôi đã nhảy sông tự vẫn? Hay sẽ tiếp tục được sống trong những tháng ngày u uất đó. Tôi mang trong mình ký ức của mười năm sau và biết rõ tương lai trông sẽ u ám và ảm đạm đến chừng nào. Tôi cũng không thể chắc chắn và không biết có thể thay đổi viễn cảnh ấy không.
Chỉ biết… tôi phải tiếp tục cho đến tận cùng.
“Ừm. Anh cảm ơn.”
*
Ngày hôm đó, tôi tan làm lúc tám giờ tối và chuẩn bị về nhà. Thường thì tôi không đón Linh được vì còn trong ca làm, em ấy tan học rồi thì cũng về nhà luôn. Tôi lững thững đi trong đêm tối, không khí ngoài trời lúc này đây khá lạnh. Lường trước được điều đó, tôi đã mang áo khoác theo chỉ có điều nó đã cũ sờn rồi, gió có thể khe khẽ xuyên qua mà chẳng gặp một chút bất lợi nào. Đúng hơn là cái kiểu “đem như không đem”.
Tôi đút hai tay vào túi quần, lạnh cóng đến mức phải run người. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, đây là sở thích của tôi từ trước đến nay và giờ cũng không thay đổi. Nói thế nào nhỉ, ánh đèn neon trên những cung đường lấp la lấp lánh. Dòng người vẫn xô bồ như thường có khi lại chen chúc nhau mà đi. Có lẽ tôi chưa bao giờ sống chậm lại để mà tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thường nhật này. Bỗng dưng tôi dừng lại.
Đó là một cô gái vừa bước xuống xe buýt. Cô mặc một chiếc áo len xám phối cùng váy liền thân và còn đeo tất chân, đó là Quỳnh. Cô ấy không còn thường xuyên đến quán nữa, mà tôi nghĩ lý do là cô bận nhiều việc trên trường đại học. Không gặp cô mấy ngày mà tôi cứ ngỡ không gặp nhau từ lâu, trông cô chững chạc hơn nhiều, trông cũng điềm tĩnh hơn và toát ra vẻ nữ tính đầy quyến rũ. Tôi chỉ đang khen trong lòng mà thôi, nếu mà tôi nói ra ngoài miệng chắc tôi sẽ bị nói là một đứa lăng nhăng.
“A… Sơn!”
Tôi bị phát hiện là đang ngẩn ngơ, cô gọi tên tôi rồi bước lại. Kể từ dịp ấy, bọn tôi cũng chưa có cơ hội nhiều để nói chuyện với nhau. Vừa hay đường về nhà của tôi lại cùng hướng với Quỳnh nên tôi nghĩ mình sẽ cùng cô ấy vừa đi vừa nói chuyện.
“Hai người dạo này sống ra sao rồi?”
“Bây giờ thì ổn rồi.”
“Vậy nhỉ.”
Chúng tôi đi ngang hàng nhau dưới bầu trời đêm. Chủ đề cả hai nói bây giờ đã rộng hơn so với ngày trước, cô ấy cũng không còn chọc tôi như ngày trước nữa mà hỏi han về cuộc sống bây giờ. Cô cũng thân thiết với Linh trên trường đại học nên tôi cũng đã hỏi về em ấy rất nhiều. Thường về nhà, Linh cũng không kể gì nhiều về trường lớp hay bạn bè.
“Ông phải trân trọng em ấy thật nhiều nhé.”
“Ừm. Cảm ơn.”
Có lẽ mọi người xung quanh tôi đang đổi thay rất nhiều chỉ là tôi bây giờ tôi mới để ý đến họ. Thời gian đúng là một lãng khách, trôi đi mà chẳng một ai hay. Đến khi biết rồi thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi không biết bản thân sẽ ra sao trong tương lai tới, có thể là một con người bình thường theo đuổi đam mê trên sân khấu hay là cứ dằn vặt mãi vì một người trong vô vọng. Thú thật tôi còn rất mơ hồ.
Đi với nhau được một lúc, chúng tôi tạm biệt nhau ở một ngã tư.
“Có dịp lại cùng nói chuyện nhé!”
Cô ấy mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi để ý thấy có một chiếc nhẫn cô đang đeo mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi thấy vậy cũng an tâm phần nào, tôi nghĩ cô đã không còn vương vấn gì tôi nữa mà đã chọn bước tiếp trên đường tình duyên của mình. Tôi mỉm cười nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Sau khi chào tạm biệt Quỳnh, tôi liền về thẳng nhà.
Tôi có một vài suy nghĩ mông lung về tương lai, tôi không biết sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ trở thành một người như thế nào hay vẫn quay trở lại làm con người cũ? Tôi không muốn chuyện này kết thúc, đây là điều tôi đã luôn muốn suốt bấy lâu nay. Được sống hạnh phúc với người mình thương thì nhiêu đây thôi đã quá đủ rồi. Nhưng… tôi không thể thay đổi được gì với đại cục.
Đứng trước cửa mà lòng mình hơi nặng trĩu, tôi mở cửa bước vào.
“A, mừng anh về!”
Khi tôi mở cửa, em vẫn mừng tôi về nhà như mọi khi, lời nói ấy vẫn khiến trái tim tôi ấm áp như ngày nào. Nhưng hôm nay căn phòng chúng tôi sống có chút khác lạ. Quần áo em lôi hết ra ngoài và trên đó còn có một chiếc vali cỡ nhỏ. Tôi định lên tiếng hỏi thì bị em kêu đi vào nhà tắm, tôi cũng không nói gì thêm. Có lẽ lúc ăn tối tôi sẽ hỏi kỹ hơn.
Tắm xong và dọn cơm ra ăn, chỉ có điều em không ăn cùng tôi mà vẫn chăm chú dọn đồ vào vali. Trông em còn rất vui nữa nên tôi liền hỏi.
“A, nay trường đại học của em có bài thu hoạch đó là đi lên một vùng núi để vẽ tranh. Em nghĩ trong nay mai mình sẽ đi nên em chuẩn bị đồ đạc ấy mà! Anh đi không?”
Những ngày tháng bên em có lẽ đã dần đến hồi kết, cơm tôi nuốt cũng chẳng nổi nhưng dặn lòng mình phải nói hoặc làm gì đó để em an tâm. Nhưng có lẽ…
Trong thâm tôi bỗng nổi dậy một suy nghĩ ích kỷ… rằng tôi không muốn em đi…
“Ừm. Anh sẽ đi với em.”
Tôi trả lời nhưng trong lòng câu trả lời lại khác. Tôi trả lời nhưng trong lòng có điều gì đó vẫn còn khó khăn, và trăn trở rất nhiều.
Thời gian của chúng tôi đang dần cạn kiệt.
0 Bình luận