• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 03: Giáng sinh này không có cậu [3]

2 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

Sau khi đánh một giấc ngủ trưa ngắn, Nam liền thay sang một bộ trang phục nhân viên, khoác lên lớp áo ấm, cầm theo vài món vật tư cá nhân như chìa khóa và ví tiền rồi rời khỏi nhà. Hôm nay cậu chỉ học nửa ngày, mẹ lại tối muộn mới về nên việc ăn uống của Nam đều là tự túc, thế nên ban nãy trên đường về nhà cậu đã tiện tay mua một chiếc bánh bao làm bữa trưa. 

Vẫn như mỗi tuần, Nam lại đến làm thêm bán thời gian ở quán nước của người bác. Tuy rằng mục đích ban đầu chỉ là để kiếm tiền và trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của bạn gái khi nhận được nó, và chuyện đó đã không thành nhưng dù sao thì Nam cũng đã ứng trước lương rồi, vả lại sau một thời gian làm việc thì cậu cũng dần quen phụ việc cho mọi người trong quán, thành ra những ngày học nửa buổi cậu đều tranh thủ đến chỗ bác mình.

Vừa bước đến gần cửa quán thôi, Nam đã thấy lũ lượt một hàng xe máy của khách để bên ngoài, báo hiệu một ca làm bận rộn rồi đây. Nhác thấy Nam, bác bảo vệ của quán vui vẻ vẫy tay cậu:

“Nam đấy à, chăm quá nhỉ. Đến phụ bác mình thế này có phiền quá không cháu?”

“Cháu chào bác ạ. Có phiền gì đâu bác, dù gì cháu cũng được trả lương đàng hoàng mà, tất nhiên là không có cao bằng nhân viên chính thức thôi ạ.”

Thấy Nam trả lời mau lẹ như vậy, bác cũng cười lớn mà đáp lại:

“Ha ha, chả bù cho thằng con bác, nó cứ ăn chơi lêu lổng ngoài đường suốt ngày, chẳng chịu kiếm công việc đàng hoàng nào cả. Phải chi bác có đứa con trai như cháu thì hay biết mấy.”

Được bác bảo vệ khen hết lời như vậy, Nam cũng có chút không quen, nhưng cũng nở nụ cười trả lời lại:

“Bác không nên nói thế đâu ạ. Anh ấy mà biết chắc buồn lắm đấy.”

“Xì, cái thằng đấy thì quan tâm làm gì. Để bác kể cháu nghe về mấy rắc rối mà nó gây ra này…”

Cứ như thế, bác bảo vệ say sưa kể lể một hồi, Nam cũng chịu khó yên lặng nghe bác kể, thi thoảng còn hỏi vài câu khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai vô cùng rôm rả. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra đã trễ giờ làm rồi, liền xin phép bác bảo vệ rồi bước vào quán.

Khác với ngoài trời gió đông đang thổi từng cơn rét buốt, bên trong nơi này lại đem đến một bầu không khí ấm cúng và thoang thoảng mùi hương của cà phê và trà dễ chịu. 

Quán bày trí dựa trên phong cách hài hòa với thiên nhiên, nên bên trong có đặt rất nhiều những chậu cây to, những bình hoa lụa khoe sắc thắm mang lại những gam màu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần bắt mắt cho không gian quán. 

Ngoài ra, những bộ bàn ghế hay ly tách mà khách dùng đều có những thiết kế độc đáo dựa trên cây cối, cũng vì lẽ đó mà thu hút rất nhiều khách ghé quán không chỉ để thưởng thức đồ uống, tìm một nơi thư giãn mà đến để chụp ảnh, lưu lại những kỉ niệm ở đây cùng bạn bè của họ.

Đúng như Nam đoán trước đó, trong quán bây giờ đang đông nghẹt khách ngồi thưởng thức đồ uống nóng. Tuy có đôi chút khó khăn trong việc di chuyển, song nhiều khách như vậy khiến bầu không khí vô cùng ấm áp, không chỉ thúc đẩy doanh số của quán nước mà còn xua đi cái lạnh giá ở bên ngoài.

Trông thấy Nam bước lại quầy, bác của cậu đang đứng trông coi nhân viên phục vụ liền quay sang nhắc nhở:

“Nam này, nay mày đến sớm quá nhỉ? Có biết mày đến muộn gần nửa tiếng rồi không?”

Mặt bác nghiêm khắc và giọng nói ồm ồm là thế, nhưng Nam lại biết rõ sau vẻ ngoài khó gần đó lại là một người bác nhân hậu, chẳng trách cứ gì cậu cả. Thế nên Nam cũng ra vẻ hối lỗi mà đáp lại lời bác:

“Dạ cháu xin lỗi bác ạ. Để cháu vào phụ mọi người.”

Bác cũng dịu giọng xuống, xua tay cậu về phía phòng nhân viên:

“Thôi được rồi, mày chuẩn bị nhanh rồi bắt tay vào làm việc đi, nay quán đông khách quá, sợ làm không xuể mất.”

Nghe theo lời bác của mình, cậu cũng nhanh chóng mắc chiếc áo khoác đi đường lên giá treo ở phòng thay đồ, và bước ra bưng bê chén nước cho khách.

Lượng khách đông đúc trong quán khiến cho Nam phải đi lại liên tục, hết bưng bê rồi nhận đơn đặt món, thi thoảng còn phải tiếp một số những nhân viên giao hàng đến nhận đặt nước, chẳng có lúc nào được ngơi tay cả.

Thật trái ngược với thời tiết lạnh lẽo ngoài kia, khi mà trong này Nam bận rộn đến toát cả mồ hôi hột, nó chảy thành từng dòng trên mặt, trán cậu ướt đẫm nên thi thoảng cậu lại vội quẹt tay lau đi, kẻo rơi vào mắt thì cay xè. 

Tuy rằng đôi khi vẫn gặp phải những vị khách khó tính, lớn tiếng quát tháo lại cậu dù đã ra sức giải thích nên phải mất một lúc mới giải quyết xong, nhưng Nam cảm thấy công việc này cũng không đến nỗi tệ, nhờ nó mà cậu phải đắm chìm trong việc phục vụ khách không ngừng nghỉ, chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ khác.

Vừa bưng ra một ly nước trái cây và cà phê cho khách, bỗng sau lưng có tiếng chiếc chuông reo lên khi có người bước vào trong quán. Chỉ kịp xoay người lại để chào với nụ cười tự nhiên nhất có thể:

“Kính chào quý khách ạ…”

Thì Nam bỗng ngây người ra tại chỗ, ngạc nhiên đến không nói nổi được câu tiếp theo. Người vừa bước vào chính là Uyên, cô bạn gái của cậu.

Cô nàng đang mặc trên mình một chiếc áo khoác dày màu caramel, phối với một chiếc váy nhạt màu. Ngoài chiếc quần tất đen và đôi giày cao cổ cùng màu, để chống lại cái lạnh cô ấy cũng choàng lên cổ chiếc khăn len trắng dày, càng làm tôn lên nước da trắng ngần tuyệt đẹp của cô nàng. 

Tuy rằng chỉ trang điểm nhẹ, nhưng thế thôi đã là quá đủ để Nam thấy thổn thức, và căng thẳng trước vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp đó. 

Thế nhưng…chỉ vừa bắt gặp ánh mắt của Nam, Uyên lập tức bối rối như thể không ngờ cậu lại ở đây, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa run rẩy như thể đang lưỡng lự chuyện gì đó. Thế rồi cô ấy xoay người lại thật nhanh, như thể đang chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã Uyên, tớ có chuyện muốn nói với cậu!”

Quyết tâm không để cô ấy tránh né mình một lần nữa, Nam lao đến giữ cô bạn gái lại. Một tay giữ chiếc cửa lại, một tay vòng qua eo cô nàng và nhẹ nhàng giữ Uyên lại, Nam cố gắng không khiến cô ấy đau, mặc dù cô nàng ra sức vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

“Tớ…không thể…”

“Cậu bình tĩnh chút nào! Cậu sẽ bị đau nếu va tay vào cửa mất.”

Có thể nói hiện giờ Uyên đang rất kích động, dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng Nam chỉ biết cố hết sức để cô ấy bình tĩnh lại, bởi cánh tay đang vung vẩy kia nếu không cẩn thận sẽ bị thương nếu đập vào đâu mất.

“Hai đứa…có chuyện đang xảy ra vậy?”

Nghe thấy giọng nói của người thứ ba xen vào, Uyên cũng thôi không vùng vẫy nữa, Nam thở phào nhẹ nhõm và cả hai cùng quay qua nhìn người kia. Đó là một anh nhân viên phục vụ luân phiên làm với Nam, nên cậu cũng khá thân với anh ấy.

Lúc này đây anh đang nheo mắt lại tỏ ý không hài lòng, hai tay khoanh lại mà trách móc cả hai:

“Nam, đây là bạn gái của em hả?”

Nhận được cái gật đầu hối lỗi của cậu, anh cất giọng nói tiếp:

“Nè hai đứa, có chuyện gì thì cũng đừng đôi co ở trước cửa quán chứ, ảnh hưởng đến mọi người lắm đấy. Em với bạn nữ ra bàn mà nói chuyện đi, việc tiếp khách anh lo cho.”

Quả thật là vậy, Nam ngoái đầu ra nhìn xung quanh thì có không ít những vị khách hiếu kì đang quay qua nhìn bọn họ. Đỏ mặt vì xấu hổ, Nam lí nhí nói lời cảm ơn anh tiền bối, rồi quay qua với Uyên lúc này cũng ngượng đỏ mặt chẳng thua kém gì:

“...Vậy, chúng ta ra bàn nói chuyện một chút được không?”

Mới đầu cô ấy hãy còn lúng túng, song cũng cúi đầu đáp lại:

“...Ừm.”

Nhận được sự đồng ý của Uyên, Nam cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền dẫn bạn gái băng qua một số dày bàn kê chéo nhau để đến ngồi ở chiếc bàn trong góc quán, nơi duy nhất vẫn còn trống. Vừa thấy Uyên đã ngồi xuống ghế, Nam mau lẹ nói với cô nàng:

“Cậu đợi tớ một chút nhé.”

Rồi cậu phóng nhanh đi, luồn lách qua những vị khách về phía quầy, bỏ lại Uyên hãy còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rất nhanh sau đó, Nam đã bước trở lại với một cốc trà.

“Của cậu đây. Tớ không biết cậu thích gì, nên đã chọn đại trà gừng pha với mật ong, hãy còn nóng đấy.”

“Cảm…cảm ơn cậu.”

Thế rồi cả hai chẳng nói gì thêm với nhau nữa. Bầu không khí trầm lắng cứ thế bao quanh hai người, khiến Nam bứt rứt đến không tả nổi. 

Về phía Uyên, cô nàng chỉ cúi đầu, im lặng không một lời nào, cũng chẳng đụng đến cốc trà trên bàn. Để thoát ra khỏi tình thế ngột ngạt này, Nam đã lên tiếng, mở lời trước với Uyên:

“Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đâu đúng không?”

“Ơ?”

Ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn trai, Uyên đang trưng ra nét mặt hoàn toàn sững sờ. Cô vội che miệng như để lấp liếm đi tiếng kêu vừa rồi của bản thân, ngắc ngứ trả lời lại Nam:

“Tớ vẫn ổn…Không sau đâu.”

Nam tiếp tục hỏi han cô nàng:

“Dạo này tớ để ý cậu miệt mài chuyện bài vở lắm á, là chuẩn bị cho kì thi sắp tới sao? Cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nữa nhé, tớ lo cho cậu lắm đấy.”

Nét mặt của Uyên ngày càng day dứt hơn, cô mím môi như thể đang ngăn lại cảm xúc trào dâng trong lòng thoát ra ngoài. Giọng nói của cô nàng càng lúc càng run rẩy, lí nhí khó có thể nghe rõ được:

“Tớ…tớ…”

“Nếu cậu không bận, ngày mai cậu có muốn cùng tớ đi chơi vào lễ Giáng sinh không? Tớ đảm bảo là sẽ vui lắm đấy!”

Nam vui vẻ, hồn nhiên mời cô bạn gái đi chơi với mình. Cậu chẳng hề có ý hỏi đến, thắc mắc lí do tại sao mấy ngày hôm nay cô nàng liên tục lảng tránh, không để ý đến cậu. 

Đối với Nam, chỉ cần được ở bên, gần gũi với Uyên đã là quá đỗi hạnh phúc, khó có điều có thể sánh bằng rồi. Cậu chẳng hề oán thán một lời, chỉ thật lòng lo lắng hỏi han tình hình hiện giờ của Uyên, bởi đã từng có những chuyện không hay xảy ra với cô ấy, và Nam không hề muốn cô nàng phải lo lắng về những chuyện như vậy nữa.

Trước gương mặt tươi cười của Nam, Uyên nén lại một tiếng nghẹn ngào đau đớn, ngoảnh mặt đi như không dám đối diện với cậu, toàn thân cô nàng run rẩy không ngừng. Trước khi Nam kịp hỏi cô ấy có ổn không, thì cô đã thốt ra những lời khiến trái tim Nam một lần nữa thắt lại không thở nổi:

“Chúng ta…chia tay đi.”

Nam ngồi bất động, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, chắc chắn không đời nào có chuyện Uyên nói lời chia tay. Nhưng…cậu cũng không thể chối bỏ nó, rằng cậu thực sự đã nghe thấy lời nói đau lòng đấy,và chỉ biết bật ra một tiếng nghe hết sức ngớ ngẩn:

“Hả?”

Trong lúc Nam hãy còn ngẩn ngơ ngồi đó, Uyên đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, và đứng lên rất nhanh. Không kịp nghĩ ngợi gì, Nam vội níu kéo lại cô nàng:

“Chờ đã! Cậu nói thế là sao cơ chứ!”

Nhưng Uyên chỉ quay người lại, nét mặt buồn bã của cô ấy khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, chạm đến những cảm xúc, những kí ức đau lòng nhất mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Không…làm ơn đừng như vậy…

“Tớ xin lỗi…nhưng mọi chuyện không thể tiếp diễn mãi như thế này được nữa.”

Nói xong những lời như cứa vào tim đó, Uyên chạy vụt ra khỏi quán mà chẳng màng đến cái lạnh thấu xương bên ngoài, chỉ để lại Nam đau khổ đến cùng cực, chới với gọi theo trong bất lực:

“Đừng đi mà…tại sao chứ…”

Chén trà trên bàn đã nguội lạnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

...........
Xem thêm