• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 06: Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng [2]

2 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:

“Nè, Nam có nghe thấy gì không đó?”

Bất ngờ khi vang vảng bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, Nam mơ màng mở mắt ra nhìn, và ngạc nhiên hơn nữa với quang cảnh xung quanh. 

Cậu đang ở trong một quán nước, cách trang trí, những bộ bàn ghế quen thuộc, tất cả đều giống hệt như quán của người bác mà cậu đang làm thêm. Cô ấy, người bạn gái đầu tiên của cậu đang ngồi đối diện, và cả hai đang ở vị trí trong góc của quán, chính xác là chỗ mà Uyên đã nói lời chia tay.

Nam tự nhận thức mình lại đang ở trong giấc mơ này một lần nữa rồi, khi mà toàn bộ cơ thể cậu chẳng còn chút mệt mỏi hay đau ốm nữa, chỉ có nỗi buồn dồn nén ngày càng nhiều khi phải gặp lại cô ấy không biết bao nhiêu lần, dẫu cho cậu đã cố quên đi rồi cơ mà.

“Đá ở cốc Nam tan hết rồi kìa, thiệt tình luôn đấy.”

Cô nàng hờn dỗi phụng phịu với cậu, và nhấp chén trà gừng pha mật ong lên miệng, thưởng thức đồ uống của cô ấy. Nam nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh đang sóng sánh gần đầy như nước bên trong chuẩn bị tràn ra một hồi, rồi ngước lên nhìn cô nàng kia, cậu đã quá quen thuộc với giấc mộng này nên chỉ hỏi câu như thường lệ:

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Thế nhưng, câu trả lời sau đó của cô nàng khiến cậu hoàn toàn sững sờ:

“Nam biết rõ mà. Nơi mà Nam và Uyên đã kết thúc mối quan hệ yêu đương ấy.”

Cô nàng nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, như thể muốn vỗ về đi những phiền muộn trong cậu. Đôi mắt dịu dàng với cặp mi dài kia hớp hồn cậu nhìn lấy, cánh tay vươn ra muốn an ủi, và Nam lập tức bắt chặt lấy nó:

“Tại sao…lại biết về Uyên?”

Đáng lẽ đây sẽ lại là một giấc mơ về những tháng ngày cậu và mối tình đầu vẫn còn tươi cười hạnh phúc bên nhau chứ, trước giờ cậu đã thấy đi thấy lại không biết bao lần những lúc đi chơi, đi hẹn hò cùng cô ấy, đến mức tinh thần suy sụp vì bị những hồi ức ám ảnh. Vậy mà khung cảnh này là sao, câu nói kia là sao, người ngồi đối diện với cậu…có thực sự là cô ấy không?

Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tay cậu, dọc theo đó mà chầm chậm tiến tới, giọng cô nàng khúc khích cười:

“Sao Nam lại ngạc nhiên như vậy chứ? Vốn dĩ đây vẫn luôn là một giấc mơ mà.”

Những ngón tay uyển chuyển của cô ấy cứ thế lướt đến vai, rồi chạm nhẹ lên má Nam. Cô nàng cũng vươn người tới gần hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu không rời. Cô ấy sát đến mức mà những lời cô nói ra phà nhẹ lên mặt cậu, khiến Nam cảm thấy nhột nhột đầy căng thẳng:

“Tất cả những gì Nam thấy, tất thảy những gì Nam cảm nhận được đều chỉ là những tâm tình giấu kín sâu tận đáy lòng mà Nam mong muốn nhất, như là bộ váy này đây. Nam vẫn thích những thứ dễ thương nhỉ?”

Cô nàng khoe ra bộ váy mà mình đang mặc, bước ra khỏi bàn mà xoay một vòng trong khi Nam chăm chú nhìn theo. 

Một bộ váy có những lớp ren xếp chồng lên nhau, màu sắc trắng cùng hồng phấn hài hòa đan xen nhau, lớp vải bồng bềnh tung bay khi cô ấy di chuyển, vậy ra trong thâm tâm cậu yêu thích loại trang phục này sao, Nam thầm nghĩ rằng nó cũng đúng, vì nếu Uyên mà mặc bộ váy này thì cậu sẽ sững người nhìn như cô nàng ở trước mặt này.

Cuối cùng, Nam mới có thể mở lời:

“Rốt cuộc, tất cả những điều này nhằm mục đích gì cơ chứ?”

Cô bạn gái đầu của cậu cũng dừng lại, quay sang mỉm cười tươi với Nam, nhưng cậu lại thấy sau nụ cười kia là một nỗi buồn man mác không thể nói ra:

“Nam thừa hiểu đây chỉ là giấc mơ mà, mọi chuyện ở đây rồi sẽ rơi vào quên lãng thôi. Nhưng…Nam cũng không muốn mọi thứ kết thúc như chúng ta đã từng trong quá khứ, đúng không?”

Nói xong những lời chất chứa đầy ẩn ý đó, cô nàng biến mất, khung cảnh xung quanh cũng dần chuyển sang màu trắng xóa. Nam hiểu rằng đã đến lúc trở về thực tại và tỉnh dậy rồi, cậu nhắm mắt lại và rơi vào khoảng không trống rỗng.

======================================================================

Nam tỉnh dậy ở trên giường bệnh, và rất nhanh sau đó cậu nhận ra bản thân đang ở trong phòng y tế của trường. Đắp trên người cậu là một chiếc chăn mỏng, ngoài ra ở cạnh đầu giường còn có một số đồ đạc cá nhân, chắc hẳn các thầy cô đã đem chúng đến đây cùng cậu, đã làm phiền giáo viên mất rồi.

Cách một chiếc giường trống là chiếc bàn đang chất đầy những tệp tài liệu, và cô nhân viên y tế đang ngồi ở đó loạt xoạt viết giấy tờ. Nhìn thấy Nam đã thức giấc, cô liền nghỉ tay mà bước lại gần hỏi han, và kiểm tra lại lần nữa nhiệt độ cơ thể của cậu. 

Nam không cảm giác bản thân còn mệt mỏi như hồi sáng nữa, nhưng đầu cậu hãy còn rất đau.

“Đỡ hơn rồi, nhưng em vẫn cần nghỉ ngơi thêm đi. Em đã làm cho các giám thị và các bạn hoảng hốt một phen đấy.”

Nghĩ đến cảnh phòng thi bỗng trở nên nhốn nháo khi cậu ngã gục xuống bàn, Nam cảm thấy vô cùng hối lỗi:

“Em xin lỗi ạ.”

“Không sau đâu, bệnh tật là chuyện đâu thể tránh khỏi được. À đây nữa.”

Như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền bước lại chiếc bàn làm việc và mang đưa cho cậu một hộp sữa, đặt lên cạnh bên Nam.

“Lúc nãy có bạn đến thăm em và mang đến đó. Lát nữa em uống cũng được.”

“Em cảm ơn cô. Là bạn nam đến phải không ạ?”

Nam nghĩ rằng đó ắt hẳn là Long, biết tin cậu ngất trong phòng thi chắn chắn cậu ta sẽ lo sốt vó lên, và chạy đến đây kiểm tra tình hình cậu ngay. Đáng lẽ cậu không nên khiến cậu bạn có thêm phiền não như vậy. 

“À, thực ra thì cậu nam vừa mới kết thúc giờ thi là đã chạy thẳng xuống dưới đây rồi, trông lo lắng cho em lắm đấy. Ở lại một lúc thì em ấy mới về. Còn về hộp sữa…ban nãy có một bạn nữ đến thăm em nữa, và mới cho cô hộp sữa nhờ đưa lại cho em.”

Nghe cô nói vậy, Nam vô cùng ngạc nhiên khi mà chẳng lẽ là…Uyên đã đến thăm cậu sao? Nhưng chẳng phải là mọi khi cô nàng vẫn luôn tránh né cậu, cớ sao bây giờ lại hành xử như vậy? Nam chẳng hiểu gì cả, giá như cậu có thể nói chuyện được với cô nàng một cách đàng hoàng…

Cậu liếc nhìn sang hộp sữa kế bên mình, vậy ra kể cả sau khi chia tay, Uyên vẫn còn lo lắng cho cậu sao, hay đây chỉ đơn thuần là sự thương hại? Liệu đây phải chăng là một dấu hiệu cho thấy cậu vẫn còn cơ hội sửa chữa mọi chuyện, hoặc chỉ là sự ảo tưởng ngớ ngẩn của riêng mình Nam? Cậu chẳng muốn phải nghĩ thêm nữa…

“Bạn ấy có vẻ e dè lắm, như là ngại ngùng không dám gặp em vậy. Là bạn gái của em phải không nhỉ?”

Nghe được cô nói như vậy, Nam bối rối không biết phải nói sao, chỉ có thể ậm ừ nói cho qua chuyện. Cậu không nghĩ rằng chỉ mới nghe vậy thôi, trái tim cậu lại lần nữa nhói lên đầy đau đớn rồi.

“Vậy em nghỉ đi nhé, nếu cảm thấy khó chịu cứ bảo cô.”

“Vâng, em cảm ơn ạ.”

Nói rồi cô trở lại với bàn làm việc của mình. Nam nằm im ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng tuy đã được đóng kín nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút lạnh, nên cậu kéo chiếc chăn lên gần che kín mặt. 

Chiều nay cậu không có lịch thi, đó là một chuyện may mắn khi mà cậu đang bị ốm, sẽ thật là xui xẻo nếu như cậu phải thi riêng vào một ngày khác. 

Sự mệt mỏi cứ thế kéo Nam trở lại với cơn buồn ngủ, toàn thân đều thả lỏng ra mưu cầu sự thư giãn, cứ thế, cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa chiều, Nam tỉnh lại với thể trạng đã tốt hơn rất nhiều, và cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cảm ơn cô và bước ra khỏi phòng y tế. Trên tay cậu đang cầm hộp sữa mà Uyên đã mang đến cho, trong lòng chứa đầy những ngổn ngang chẳng thể giải thích được. 

Đáng lẽ cậu phải vượt qua những điều này mà phấn chấn lại tinh thần, thế nhưng tình yêu mà cậu dành cho Uyên đã là quá lớn, cậu chẳng thể nào dứt khỏi những suy nghĩ về cô ấy, về một cơ hội để cậu ở bên cô lần nữa. Nam tách ống hút ra, từ tốn uống hộp sữa trên tay, cảm giác như lòng mình đã được an ủi phần nào.

Kì thi hãy còn trước mắt, nên Nam rảo bước trở về nhà để tiếp tục ôn bài, tạm thời để những phiền muộn kia qua một bên.

Đến ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi cổng nhà thì Nam bắt gặp Long đã chờ sẵn ở bên ngoài, cậu ta đang gấp gáp lật qua lật lại những công thức toán được ghi dày đặc trên từng trang giấy. Vừa trông thấy Nam, cậu bạn liền vẫy tay chào:

“Mày đây rồi, tao rất nhiều chuyện muốn hỏi mày đấy, chắc mày cũng thừa biết rồi phải không?”

Long nheo mắt tỏ ý không hài lòng với Nam, cả hai cùng bước tới trường trong khi Nam xin lỗi cậu bạn:

“Lỗi của tao khi đã cố quá sức để làm bài thi hôm qua, rốt cuộc lại thành ra bộ dạng khó coi khiến mọi người phải lo lắng rồi.”

Long cũng gật đầu nói thêm:

“Tao đã bảo phải chú ý đến sức khỏe của bản thân rồi mà, tao biết mày đang trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn, thế nhưng mày đã quá buông thả rồi, kết quả là bị ốm như vậy đấy. Mày có chắc là bản thân đã khỏe hơn chưa đó?”

Nam mỉm cười với thằng bạn thân đang quay sang nhìn với vẻ hoài nghi:

“Yên tâm đi, hôm qua tao đã nghỉ ngơi thật tốt rồi, giờ tao đủ sức để chiến đấu với bất kể bài thi kế tiếp nào.”

Tuy đã nói như vậy, nhưng Long vẫn chồm tới áp tay lên trán cậu bạn thân, có vẻ như từ sự cố chấp của Nam bữa trước mà lòng tin của Lòng đối với cậu đã giảm khá khá rồi. Khi đã biết chắc là Nam đã đỡ hơn rất nhiều, Long mới thở ra một hơi dài:

“Được rồi. Đừng có làm tao phải lo lắng thêm nữa đó.”

Nói rồi cậu ta vươn vai lên hết cỡ, như thể đang muốn rũ bỏ hết những lo âu ra khỏi người. Vẻ mặt nghi ngại đã nhường chỗ cho khuôn mặt vui vẻ, Long đuổi sang một chủ đề khác để nói:

“Hết hôm nay nữa là thoải mái hơn rồi, chỉ còn thi các môn phụ thì nhờ mày hết đó. Đã mất công thi ở lớp rồi mà không chép được bài thì hơi phí.”

“Ừm, được thôi.”

Nam chỉ đáp cụt ngủn như vậy, rồi rảo bước đi nhanh hơn, khiến cậu bạn phải tăng tốc đuổi theo mới có thể bắt kịp được nhịp đi. 

Long tỏ ra thất vọng khi mà tuy cơ thể đã khỏe hơn, song tinh thần của Nam lại chẳng thấy chuyển biến tích cực nào cả. Dẫu vậy, cậu tin rằng Nam sẽ sớm vượt qua được mọi chuyện thôi, dẫu sao thì còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra cơ chứ?

“Cùng cố gắng đạt được điểm số như mong muốn nào!”

Long hồ hởi giơ hai tay lên cao, Nam cũng theo đó mà uể oải giơ cùng bạn mình. Dù sao thì, cả hai vẫn còn rất nhiều chuyện khác phải để tâm tới mà.

Những ngày sau đó đôi bạn thân cùng trải qua những phút giây căng thẳng mỗi lần đưa bút làm bài thi, và cảm xúc buồn vui mỗi lần tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Nam liền bắt gặp những nhóm học sinh túm tụm lại dọc theo hành lang, tay cầm máy tính bỏ túi thực hiện những phép tính liên tục, tranh nhau xem qua những tờ nháp của người khác để xem bản thân có bị sai câu nào hay không.

Mở điện thoại lên xem, cậu thấy Long có gửi tin nhắn cho mình, than thở về việc đã làm sai mất vài câu cơ bản mà chẳng hề hay biết, đến lúc đã nộp bài cho giám thị rồi mới tiếc hùi hụi vì nghe những đứa bàn trên thảo luận về đáp án của bài thi. Nam cũng nhắn lại thể hiện sự đồng cảm của mình, vì mới hôm qua cậu đã bỏ dở bài thi giữa chừng, nên điểm chắc chắn sẽ không cao, đáng tiếc thật đấy.

Ngoài ra, trong những ngày thi cử này cũng xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười, nổi bật nhất là những khuôn mặt mếu máo của các cô các cậu học sinh luôn miệng xin bỏ qua khi mà bị các giám thị bắt tại trận đang dùng tài liệu, điện thoại để gian lận, dẫu vậy thì kết cục của từng người đều là đánh dấu bài và lập biên bản, coi như bài thi đó ăn quả trứng ngỗng tròn trĩnh. 

Trong một lần lén lút tra sách vở dưới hộc bài, Nam giật mình làm rớt quyển sách xuống dưới sàn khi mà Long đột ngột huých vào người cậu, hơi ngoảnh mặt qua đã thấy thầy giáo bộ môn đang bước tới gần. Đáng lẽ cậu sẽ xui xẻo bị thầy bắt tại trận đang gian lận trong bài thi, nhưng Nam lại nhanh trí lấy cả hai chân dẫm lên, hoàn toàn che đi cuốn sách, nhờ đó mà tránh khỏi một bàn thua trông thấy.

Long cũng chẳng kém cạnh gì với thằng bạn của mình, khi mà trong lúc loay hoay thế nào lại làm rơi ra cả một cuộn tài liệu nhỏ chứa những nét chữ li ti khỏi ống tay áo, khiến chúng lộ liễu nằm trên bàn như xác định sẵn biên bản cậu chuẩn bị phải lãnh lấy, nhưng may mắn thế nào lúc ấy cô giáo lại đang quay lưng lại với chiếc bàn nằm ở góc trong cùng, lên Long mau lẹ nhét tất cả trở lại mà không hề bị phát hiện. Nam cũng chẳng biết rõ cả hai đang gặp hên hay là xui nữa.

Rốt cuộc thì sau những ngày thót tim xuyên suốt quá trình làm bài, kì thi của cặp đôi hoàn cảnh đã kết thúc đầy nhẹ nhõm. Nhưng các học sinh cũng chẳng có nhiều thời gian để thảnh thơi để giải tỏa áp lực thi cử, khi mà ngày hội xuân đang đến gần kề.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tưởng thế nào, Nam học điên vẫn phải quay cóp hoi ~~~
Chia sẻ câu chuyện của tui, mong được ông đọc nha tác:
Hồi cấp 2 cụ thể là lớp 7, trong lớp tui có mấy đứa thuộc dạng là lười học nhưng quay cóp rất đầu tư. Chúng nó thay vì đành thời gian đó để ôn bài thì lại học chữ nổi để dễ giao tiếp với nhau trong giờ thi. Đứa thì lật tài liệu đứa thì đưa thông tin nhìn rất chuyên nghiệp, tui tự hỏi chúng nó làm vậy chi? Không hiểu nổi luôn?
Bonus: Hồi đó tui đi học là 3 không:
Không làm bài tập về nhà
Không thi đua, kiếm điểm cộng
Không học bài, kể cả đi thi (đa số là chép bịa chép bừa, thế mà cũng được điểm, không hiểu giáo viên nghĩ cái gì luôn ạ)
Hết rồi, cảm ơn vì đã đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã chia sẻ câu chuyện nhé, tui thấy rất thú vị khi không ngờ cũng có những người chịu chơi đến vậy luôn. Ở lớp tui thì đa phần là lúc gần hết giờ mà vẫn k làm được bài thì luống cuống hỏi những đứa cạnh bên, hay lén nhìn điện thoại hoặc ghi sẵn phao ra bàn hoặc tường.
Công nhận là công sức mà đám bạn lớp ông bỏ ra k phải dạng vừa đâu, phải chi mà họ cũng chăm chỉ như vậy với chuyện học bài có khi lại tốt hơn nhỉ.

Mà tui cũng dốt đặc nhiều môn, nên tui cũng đồng cảm được phần nào khi mà đôi khi điểm của mình đang thấp tự dưng cao bất thường :)
Lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ câu chuyện của mình nhé~
Xem thêm