• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Mèo Pháp và Nhật

1 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:

Lúc đó là bốn rưỡi chiều, tôi đang nhẹ nhàng đặt thân xác của mình xuống một trong bất kỳ chiếc ghế nào được dựng bao quanh trong nhà thờ. 

Tôi có làm một số việc riêng như kiểm tra lại lịch hằng ngày của mình và tích vào những việc cần làm, viết một vài dòng vào nhật ký, và vừa nhai kẹo cao su vừa đọc Kinh Thánh. 

Được một lúc sau thì có người lại, là một linh mục già, ông tập trung tất cả những người trong nhà thờ lại thành một đường vòng quanh, hai ba lớp thành một dàn người và bắt đầu đồng ca một bài hát nào đó với nhau. Tôi chẳng rõ là lễ hay nghi thức gì, giờ là mấy giờ, tôi đã dội nước bồn cầu sáng nay hay chưa?

Tôi cũng chẳng rõ, chẳng quan tâm hoặc có lẽ là không cần phải biết. 

Đứng giữa dàn người, đồng ca một bài ca cùng tất cả mọi người, nước mắt tôi chợt vương vãi trên má. Tôi hát to, và rõ, thế giới xung quanh tôi mờ tịt lại để cho tôi có được một phút đi vào trong hư vô, để cảm thấy bản thân hòa vào xung quanh, nhạt nhòa đi trong một cốc nước đơn giản. 

Đến được tầm hai hay ba bài tiếp theo, mọi người dừng hẳn lại và trào hết ra khỏi nhà thờ. Chẳng rõ tôi có bị dòm ngó gì không, chỉ biết chỉ còn mình tôi và lẻ tẻ vài người nữa ngồi bệch xuống ghế trong nhà thờ. 

Tôi chẳng suy nghĩ về gì nữa cả, chắc là về Yuko - chắc là về cô mèo Nhật Bản đã đánh cắp trái tim của tôi và cắt nó ra làm ba.

Tầm khoản đến bảy giờ tối thì cửa nhà thờ vốn vừa mới được các học sĩ đóng vào nay mở ra lần nữa, rồi lại đóng vào, lúc đó chỉ còn mình tôi và một vài ánh nến khác. Một nàng mèo bước vào, tôi ngoày lại nhìn, nhưng đây không phải Yuko, bước đi của nàng ta uyển chuyển điệu đà đưa qua đưa lại, vung vẩy cặp mông tròn trịa trắng nõn nà luôn làm si mê bao chàng trai khác, nàng là Bella - một cô mèo Pháp khá phong độ, nhưng chợt thấy hôm nay nàng có vẻ gì khác lắm, tôi ngờ ngợ như vậy. 

Nhưng cho đến khi nàng nhảy tọt lên chiếc ghế cao quá ba sải chân mèo của mình thì tôi nhận ra ngay, Bella hôm nay đầy vẻ trầm tư và ưu sầu, cái nét cá tính tự tin đó đây trước giờ của cô giờ chợt như đã cuốn theo cơn gió mà đi. 

Tôi hỏi "có chuyện gì thế," nhưng nàng không trả lời tôi, chỉ ngồi đó thật lâu. Tôi nhìn vào mắt nàng, nhưng mắt nàng không đáp lại tôi, nó chỉ có vẻ trong vắt và xanh xanh của biển cả, như thể đang đi tới một nơi nào đó mà tôi biết mình sẽ mãi chẳng bao giờ có thể đuổi kịp.

Bella lôi từ trong túi ra một bao Marlboro, lấy ra một điếu thuốc rồi đưa bao diêm cho tôi. Tôi nhẹ nhàng đánh thành lửa và bắt điếu cho nàng. Bella đưa điếu thuốc lên môi, kéo một hơi thật dài rồi phả khói vào mặt tôi. 

Mùi thuốc ấm nóng, nhưng lại lạnh lẽo đến gai cả óc, quen biết từ nhỏ giờ nhưng tôi chưa bao giờ thấy Bella như thế này. 

"Cậu nghĩ gì về tôi vậy," mèo Bella đung đưa ria nói. 

"Mèo ngoan." 

Ngoài trời chợt đổ mưa, trận mưa to đùng như thể ông trời sẽ không mưa lần nữa cho đến vạn kiếp sau. 

Tiếng rơi lộp bộp trên mái nhà, gió thổi ẩm ướt đi vào trong và các học sĩ bắt đầu bật máy sửi. 

"Cậu trông khác quá nhỉ," tôi nói. 

"Cậu trông khác quá nhỉ," Bella đáp, rồi lại trầm tư, rồi lại suy nghĩ. "Hình như lần cuối tôi nói chuyện với cậu là đã ba tháng trước rồi đúng không?" 

"Đúng," tôi dõng dạc. "Và hôm đó cũng là vào một ngày mưa như thế này." 

"Sao cậu lại khác thế nhỉ?" Nàng Bella điềm đạm nói. "Khó chịu thật đấy, suốt ba tháng qua tôi chẳng thèm nói một lời nào với cậu, cả Yuko cũng thế, cô ả còn chẳng thèm để cứt gì tới cậu nữa, và tôi biết cậu sẽ cứ thế cô đơn lẻ loi vì cậu chẳng còn ai ngoài hai con mèo ngu này sẽ chịu làm bạn với cậu." 

Bella kéo thẳng một hơi thật sâu như muốn tự giết chết bản thân mình rồi chợt phả làn khói bay vèo vèo trong bóng tối, làn khói tà tà đi khắp nơi và ánh lên như những viên tinh thể uyển chuyển đi theo làn gió, hệt một điệu tango. 

Tôi lôi từ trong cặp mình ra một chai Yamazaki 12 vừa tậu sáng nay với hai cái ly. Tôi hỏi cô ấy và cô ây vẩy đuôi, tôi rót vài lít cho mình rồi đến nhiều giọt cho cô. 

"Cậu biết đấy," tôi vừa rót đầy ly rượu vừa nói. "Về vấn đề đó, có lẽ nào là vì tớ đã lớn."

Bella nhấp một ngụm nhỏ nhưng dài bằng vài thế kỷ. Nàng đặt ly rượu sang cái ghế bên cạnh, rồi đặt cả hai tay lên vai tôi, mắt nàng đã đáp lại mắt tôi, nàng nhìn sâu vào tôi, giữa cái bộ lòng lạnh ngắt đó vẻ mắng nhiếc trên mặt Bella dần chuyển sang một nụ cười mỉm ngọt liệm, mỏng như sợi chỉ. "Đúng thế thật," nàng nói. "Có cái gì đó rất khác, cậu đã thay đổi!" 

"Tớ vừa nói rồi mà, giờ tớ đã khác. Tớ đã là người lớn." 

"Cậu tuyệt vời thật đấy, lối suy nghĩ của cậu ấy," Bella nói với vẻ thật sự ấn tượng. Cô lại nhâm nhí một tí rượu trên môi, rồi lại ôm nó vào lòng, ánh mắt cô soi chiếu vẻ đẹp của nó, mọi ánh sáng li ti nhỏ bé tập trung cả vào đó, một kỳ quan của loài người. 

"Chuyện gì đã xảy ra sau ba tháng vậy?" Tôi nói. "Ý tớ là, đột nhiên cậu nói chuyện lại với tớ?" 

"Thì sao chứ," Bella đáp. "Chẳng lẽ chỉ vì cậu bị Yuko meo meo từ chối nên tớ phải gừ gừ chấm dứt với cậu?"  

"Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ những ba tháng vậy?" 

Bella gào gào lên. 

"Cậu biết gì không?" Cô nheo mắt liếm tay và đệm chân của mình. "Tớ vừa mới chia tay với bạn trai." 

"Tại sao?" 

Cô nhìn tôi, vẫn với ánh mắt trong veo sâu như từng đợt thủy triều dồn dồn dập. Cô ghì điếu thuốc vào chai Yamazaki 12 rồi tiếp tục nói: "Tớ đã nói với anh ấy rằng tớ thích ở với cậu hơn là với anh ấy, và anh ta nổi khùng lên. Nói với tớ rằng, Bella, em không được gặp cậu ta nữa! Nhưng sao mà được chứ! Gặp cậu, nói chuyện với cậu, để cậu nhẹ nhàng vuốt ve mình trong khi tớ nằm trọn trong lòng bàn tay cậu là lý do duy nhất khiến tớ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Không phải tớ không yêu anh ấy, anh ấy là một người tốt, một người hoàn hảo, anh ấy có hơi phát xít nhưng luôn dịu dàng với tớ. Nhưng rồi hôm đó anh ấy bảo với tớ rằng nếu tớ còn khăng khăng đòi gặp cậu thì tốt nhất là tớ và anh ấy nên chia tay." 

"Vậy cậu đã làm gì?" Tôi hỏi. 

"Tớ kết thúc với anh ta." 

"Tại sao?!" 

"Tại sao?!" Bella gào ầm lên, giữa nhà thờ cũ nát. "Cậu có bị điên không vậy?! Cậu là thủ khoa đầu vào, cậu học được tận bốn thứ tiếng, cậu tốt nghiệp môn Mác - Lê-nin chỉ sau hai tháng và cậu không thể hiểu được điều đơn giản thế này thôi ư? Tại sao?! Sao cậu lại để một cô gái nói ra như thế này chứ? Chỉ là tớ thích cậu hơn anh ấy đấy, chỉ có thế thôi. Thực tình thì tớ cũng muốn yêu một ai đó tốt hơn, đẹp trai hơn một tí, tất nhiên rồi. Nhưng không được. Tớ đã phải lòng và yêu cậu mất rồi!" 

Tôi tính nói gì đó, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại.

"Đừng bày vẻ mặt đó với tớ," Bella tiếp tục nói. "Cậu sẽ làm tớ khóc mất."

Đến cuối cùng, tôi kéo chặt ly rượu đã đổ đầy whisky của mình. Tôi không quan tâm tới chuyện nó là một chai Yamazaki 12 nữa, bây giờ tôi đang cần phải say và tôi đổ ực hết tất cả vào miệng mình.  

Người tôi nóng lên, và da tôi đỏ bửng. Tôi nhìn Bella, thấy ánh mắt mèo buồn của cô, đôi lông mày xịu xuống, cả màu lông cũng sẩm lại như mắc mưa nhưng không phải. 

Cô nằm lên đùi tôi, để tôi vuốt ve thân thể của mình, bây giờ thì cô đang rất cần điều đó. 

"Cậu biết đấy," tôi nói. "Lần đầu tiên tớ nói chuyện cậu là vào lần chúng ta gặp nhau ở thủy cung Benny Lane nhỉ?" 

Bella ngoảnh tai mình, dụi dụi đầu vào người tôi. "Đúng rồi," Bella đáp. "Lần nào cậu cũng ở đấy, đi vòng vòng xung quanh, lung túng chẳng biết làm gì."

"Dạo gần đây thì tớ mới nhớ lại," tôi nhẹ nhàng mỉm cười. "Lần đó là khi mẹ tớ lại trốn bố tớ với lý do là dẫn tớ đi chơi để gặp nhân tình." 

Rượu lại đi vào máu của tôi. 

"Tối hôm đó, mẹ tớ đón tớ trễ. Nhưng khi tớ đi vào bên trong, tớ được ngồi cạnh ghế chính, lần đó người lái xe lại là bố tớ, còn mẹ tớ say mèm nằm đằng sau. Ai cũng bảo tớ đáng thương lắm, nhưng không, khi đó là khi hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ. Chẳng biết đã bao lâu rồi gia đình tớ mới được ngồi chung như thế." Tôi đưa tay lên vuốt ve bộ lông của Bella. "Tớ chẳng còn nhớ rõ được mọi chuyện nữa, chỉ nhớ là bố tớ đã khóc vào đêm hôm đó, nhưng anh mắt ông rất cương quyết, ông có nhìn lấy tớ một lần, rồi sau đó nhất quyết đạp chặt chân ga!"

"Sáng hôm sau," Bella cắt ngang. "Tớ đã lao tới bệnh viện để gặp cậu." 

"Tớ nhớ điều đó," tôi đáp. "Chiếc cần cẩu đã vô tình tìm thấy và cẩu chiếc xe lên từ dưới giếng. Tớ là người duy nhất may mắn sống sót, và cậu tuy chỉ nói chuyện với tớ duy nhất lần đó nhưng lại chạy thẳng tớ bệnh viện để gặp tớ." 

Gió đẩy vu vi vù vèo từ ngoài vào trong, trời đã tạnh mưa, tiếng bước chân của các tu sĩ vẫn chầm chậm hạ lên hạ xuống trong nhà thờ.

"Sau đó, tớ phải nhập viện," tôi tiếp tục nói. "Lúc đó tớ đã gặp Yuko, cậu ấy cũng phải nhập viện vì bị xe tông. Chúng tớ đã kết bạn ở đấy, tớ giúp cậu ấy ở các bài trị liệu, cậu ấy xây thành Osaka bằng cát cho tớ. Rồi ngay sau khi tớ xuất viện, tớ đã chạy ngay tới gặp cậu." 

"Và rồi chúng ta đã là bạn," Bella nói. 

"Đúng vậy."

***

Tôi tiến tới chỗ Yuko đang ngồi, cô mèo Nhật Bản nhỏ nhắn đang khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ, tay cầm một cuốn sách nhỏ với tựa đề: "Tuyển tập thư gửi UPU điều tôi mong thế giới mà bạn sẽ kế thừa." Tay nhâm nhi hùng quế, Yuko đưa ánh mắt đinh phản quang nhìn lên, vẻ rất đáng yêu. 

"Ai là mèo ngoan nào?" Tôi hỏi. 

Yuko ra vẻ trầm tư về câu hỏi. "Mèo ngoan là tôi, nhỉ?" 

"Không thể chịu được!" Mèo Pháp Bella phản đối, nhảy bổ ra từ một cây ATM ở sau lưng. "Tại sao Yuko là mèo ngoan, còn tôi thì không? Cậu giải thích đi chứ?"

Tôi cười lớn thành tiếng, rồi vừa lau nước mắt vừa khen cả hai người là mèo ngoan.

Bella vẫn còn ra vẻ giận dỗi, nhưng khi tôi hỏi thì cô lại nẹp người vào đùi tôi.

"Cậu khỏe không?" Yuko hỏi. 

"Khỏe," tôi đáp. 

Cô mèo Nhật đặt môi mình lên môi tôi, và cô hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng và có vị thoang thoảng như mứt cam, à không, như một chú gấu mùa xuân sẽ hợp lý hơn!

Rồi khi da miệng của cả hai tách rời nhau ra, cô đi qua, ngồi ở bên còn lại. Nhẹ nhàng tựa đầu vào đùi tôi.

Tôi thiu thiu dần trong bầu không khí ấm áp đó. 

Đầu tôi hạ xuống dưới mặt nước, rồi chợt dưới đáy đại dương, tôi nhắm chặt đôi mắt của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận