• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Mèo ngoan là Yuko

1 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Yuko đứng thẳng người, dán chặt mắt mình vào cây ATM được dựng ngay bên đường. Tôi thấy cô một tay đang cầm chiếc bánh mì Foccacia còn nóng hổi đưa lên miệng, một bên thì đang dùng tay bấm loạn xạ trên hàng số của chiếc máy ATM. 

Cô nổi giận đùng đùng, đôi mắt mèo thì trùng xuống, đuôi cũng cụp xuống, cả đôi môi cũng bĩu lại, tay thì không ngừng tra tấn cái bảng điều khiển. 

"Chuyện gì thế," chiếc máy thống khiếp kêu lên. 

Ngay lập tức Yuko hắng giọng la lên. "Thả Bella ra đây!" 

Chiếc máy không nói gì, trên màng hình hàng chữ "..." chạy qua chạy lại chạy thành vòng tròn khắp cái màn cũ kĩ. Được một lúc thì có một dòng chữ chạy lên: "Ta ăn rồi, không thả được!" 

Yuko nổi điên, cảm giác khó chịu thật sự, bấm liên tù tì vào cái bảng điều khiển, tốc độ còn nhanh hơn cả trước. Khắp xung quanh người cô dựng lên một hàng lông mèo đầy sát khí, nó dựng cao như thể đã biến thành mấy cái gai của một con nhím nọ và nếu muốn đấu tay đôi với cô thì cô sẽ dùng lời lẽ hiểm ác thâm độc của bản thân để đâm chết kẻ thù.

Yuko đập mạnh hai tay vào chiếc màn hình, âm thanh rầm rầm kêu lên làm rung beng cả con đường. 

"Hay là mình về thôi nhỉ," tôi thấy hơi lo về Yuko, với tôi cũng không muốn người qua đường nhìn thấy cảnh một con mèo kêu meo meo với cái máy ATM, rồi sau đó quay lại đăng lên mạng. 

"Đúng rồi," nàng mèo Nhật kêu lên. "Hay giờ chúng ta lấy một cây xà beng rồi cậy cái máy chiết tiệt này ra đi!" 

"Họ sẽ gọi cảnh sát đấy," tôi lúng túng trả lời. 

"Vậy là tớ sẽ phải làm tình với cái cây ATM này hả?" Yuko cảm thán. 

"Cái gì?" Tôi bị bất ngờ thật sự. "Tất nhiên là không rồi!" 

Yuko khúc khích.  

"Cậu dần thành một chú chó rồi đó," tôi tiếp tục nói.  

"Tớ biết chứ," Yuko cười phá lên. "Còn cậu thì không bao giờ rời khỏi cái giếng đó được đâu!" 

Tôi và Yuko chạy ngược về phía cái máy ATM cách ba bước rồi lộn nhào tới chiếc ghế công viên đặt giữa con đường đó. Lúc này thì trời đã thăm thẳm tối, những ánh sao bắt đầu mọc lên, sáng hết cỡ, như những gì tinh túy nhất tôi từng thấy khi ngụp lặn dưới mặt nước, tôi đi, và tôi đi khi ngồi trên chiếc ghế đá. 

Lúc này, Yuko đút hai tay vào túi và thẩn thờ bên cạnh chiếc ghế nhìn lên bầu trời. Ánh mắt cô bóng loáng quá, đôi đồng tử nhọn hoắc chỉ vỏn vẹn một dấu gạch nhưng chỉ như thể nó sâu quá, đẹp quá, rộng hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại trong thế giới này.

"Cậu sẽ lãng phí cuộc đời của mình nếu như cứ dính dáng tới tớ đấy," tôi bất giác nói, nhìn chặt vào phía hai đôi chân của mình và mặt đường.

Vốn từ khi ấy tới giờ tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thẳng cả, ngập trong ký ức của tôi chỉ có vỏn vẹn hai thứ này thôi, tôi biết rõ là mình đã sống một cuộc đời hổ thẹn. Liệu ngoài đôi chân và mặt đường, thế giới quan của tôi còn có thể có cái gì khác không chứ? 

"Cậu biết đấy," Yuko nói, dạo xung quanh chỗ tôi đang ngồi, đôi tai cô nhỉnh lên một cách tự tin. "Tớ thậm chí còn chẳng tồn tại!" 

Tôi đưa đầu mình lên, nhìn thẳng vào mắt của Yuko, và đôi lông mày cô nhìn tôi. Cô bất giác nở một nụ cười, rạng rỡ hết mức có thể. Và có thể tôi đã nhầm, vì khi này tôi vẫn đang nằm dưới đáy giếng. 

Yuko vẫn đi qua đi lại xung quanh, một cách dồn dập, cô cứ tiến sát vào chỗ tôi đang ngồi. Miệng cô vẫn nở nụ cười. Thật ngượng ngùng, cô cười trông thật gượng, có cái gì đó đang xảy ra. Thế...

"Ai là mèo ngoan nào?" Tôi hỏi. 

Yuko ra vẻ trầm tư về câu hỏi. "Mèo ngoan là tôi, nhỉ?" 

"Không thể chịu được!" Mèo Pháp Bella phản đối, nhảy bổ ra từ miệng của cây ATM ở sau lưng và chạy hừng hực ngay tới chỗ của chúng tôi. "Tại sao Yuko là mèo ngoan, còn tôi thì không? Cậu giải thích đi chứ?"

Tôi cười lớn thành tiếng, rồi vừa lau nước mắt vừa khen cả hai người là mèo ngoan. 

Cô nàng mèo Pháp kiêu kì vẫn tỏ ra giận dỗi, nhưng khi tôi hỏi thì Bella vẫn nhất quyết được nằm trên đùi tôi. Được một lúc thì nàng chìm hẳn vào trong giấc ngủ. 

Tôi xoa lấy xoa để bộ lông của Bella, đẩy rời mái tóc Pháp dài và bóng mượt của cô ra xung quanh, khuôn mặt cô khi ngủ trông thật đáng yêu. Đôi mắt lim dim của cô chợt nháy mỗi khi tôi chọt vào đôi má hồng của cô. Kể cả khi ngủ thì đuôi mèo vẫn lắc đều đều nhỉ? Tôi nghĩ. 

Nàng mèo Nhật Yuko tiến tới và ngồi ngay cạnh tôi, giờ thì tôi mới để ý tới cô. Tôi bảo nàng cũng nằm lên đùi tôi và nàng cũng làm vậy, được nước làm tới, tôi hất cằm nàng lên và khóa môi nàng bằng lưỡi của mình. 

Chúng tôi làm một nụ hôn sâu kiểu Pháp, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, bì bạch như khi biển động và hai đợt thủy triều bắt đầu đánh nhau trong cơn bão. 

Được một lúc thì tôi thả môi Yuko ra, lưỡi của chúng tôi kéo dài thành một đường chỉ. Mắt nàng nhắm tịt lại, khuôn miệng vẫn còn mở to, thở ra những hơi nặng trĩu. 

"Cậu khỏe không?" Tôi hỏi. 

"Khỏe," nàng đáp. 

Và chỉ được có thế, Yuko hạ đầu mình xuống phía bên tôi và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. 

Trong cơn mơ, nàng thấy mình là một con người - phụ nữ, đang nằm bệt ở ghế sau của một chiếc xe hơi. Người nồng nặc mùi cồn, và trên tay thì vẫn đang cầm một chai Tequila. Để ý mới thấy, bồ đồ nàng đang mặc cũng quả thật rất phản cảm, bầu vú của nàng còn không được che và phần phía dưới bụng thì lộ hết hẳn. 

Chiếc xe đi chẳng êm ái một chút nào, nó lạng quạng khắp xung quanh, làm Yuko cũng vì thế mà cứ bị đánh qua đánh lại trái phải như thể bản thân là một trái bóng tennis. 

Cả âm thanh cũng ồn ào, bài "Yesterday" của The Beatles phát nhạc xập xình trói cả tai. Và nghe kĩ thì tôi cũng thấy người tài xế ngồi trước cũng đang lẩm bẩm theo lời bài hát:

Suddenly I’m not half the man I used to be.

There’s a shadow hanging over me.

Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say.

I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday love was such an easy game to play.

Now I need a place to hide away.

Oh, I believe in yesterday.

Chạy được một đoạn thì bỗng một ai đó nói: "Ba ơi, mình đang đi đâu thế," khuôn mặt đó có vẻ gì đó rất quen thuộc, trông như một con mèo buồn ngồi ở phía bên cạnh tài xế. "Sao hôm nay cả ba người chúng ta đều đi chơi cùng nhau thế?" Chao ôi, đó là một đứa bé nhỏ, đầu nó trọc lóc, mắt nó thấm quần một màu tím ngắt, răng thì sún, trong hàm không còn một chiếc nào, đúng là một sinh vật đáng kinh hãi mà cũng thật đáng thương.  

Mái tóc đen của người tài xế ló ra một bên, ánh mắt ấy như chứa hết nỗi niềm của cả vũ trụ.

"Con chó đáng thương của bố," ông lúng túng nói. "Không sao cả đâu, từ giờ còn sẽ không bị đánh nữa." 

"Thật ư?" Thằng bé nhẹ nhàng hỏi, giọng hơi ngọng. 

"Đúng vậy," ông bố dõng dạc đáp. "Từ giờ mẹ và bố cũng có thể được ở bên nhau, gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau. Mọi người sẽ hạnh phúc, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp." 

"Thật hả ba!" Đứa trẻ thốt lên, giọng nói khàn khàn như bị vỡ ra. 

"Đúng vậy đó, nên là bây giờ con hãy làm một đứa trẻ ngoan rồi ngồi im một chỗ đi nhé, chúng ta," ông nói. "Chúng ta sẽ tiến tới hạnh phúc!" 

Và rồi chiếc xe bắt đầu tăng tốc, Yuko cảm thấy như bản thân hòa hẳn làm một với chiếc ghế phía sau. Khung cảnh đoạn đường xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi cho đến khi một màu trắng, một màu trắng bao phủ hết toàn bộ khung cảnh. 

Chiếc xe đã lao thẳng đầu xuống phía dưới một chiếc giếng. 

Và khi này Yuko cũng cảm thấy như bị ai đó tát một cú thật mạnh vào má phải của mình. Là do tôi đã đứng bật dậy đấy, và đùi tôi đập thẳng vào mặt cô, đành chịu thôi.  

"Chuyện gì thế," cô đứng bật dậy hẳn, cả hai tay ôm lấy má phải của mình. 

Đoạn bỗng dưng tôi khóc nấc lên. Tôi không dừng lại được. Tôi cố để không ai thấy nhưng vẫn là tôi khóc, và nước mắt tôi đổ đây cằm của mình chảy đều từ trên xuống dưới thành hai đường dài. Và tôi làm Yuko sợ phát khiếp khi tự nhiên tôi khởi sự khóc, nhưng đó không phải vấn đề. 

"Tôi đi về đây!" Tôi gào ầm lên. 

"Cái gì?" Yuko hoang mang tột độ. "Về là về đâu." 

"Tôi đi về nước, về nhà, về nơi mà không phải nơi này nữa. Cô làm tôi sợ thấy mẹ!"

Tôi lao thật nhanh ra khỏi chỗ đoạn đường đó, hai tay ẵm lấy cô mèo Pháp Bella vẫn còn đang say giấc nồng trên tay.

Từ phía sau Yuko bốn chân bốn cẳng chạy theo tôi, miệng lắp ba lắp bắp kêu to: "Cậu vậy là không được, cậu đang chạy trốn sự thật!" 

"Kệ mẹ cô," tôi la lên. "Cô là thứ chất độc kinh khủng nhất mà tôi từng biết!"

Đến lúc này thì Yuko cũng bắt đầu hoảng sợ đến tột độ, cô nói thật to: "Để, để tớ về nhà lấy đồ cái đã, tớ đi với cậu, nhé?!" 

Tôi suýt ngất xỉu khi Yuko nói thế. Tôi thề thật đấy. Bao tử tôi sôi lên và tôi nghĩ mình sắp nôn hết thức ăn của sáng nay ra.

"Tớ sẽ làm thật nhanh mà, không lâu lắm đâu, cậu đợi tớ nhé, tớ nói thiệt đó, nhanh lắm, cậu đợi tớ ngoài sân bay nhé... Tớ không đi được à? Được không? Tớ xin cậu đấy," Yuko tuyệt vọng hỏi.

"Không. Câm mồm lại." 

"Vì sao tớ không thể đi được chứ?" Nàng Yuko banh mắt ra hỏi. "Tớ xin cậu. Tớ sẽ không làm gì hết - tớ sẽ chỉ đi với cậu thôi, chỉ thế thôi. Tớ sẽ không đem hành lý nữa nếu câu muốn - tớ chỉ cần..."  

"Mày không đem theo cái gì hết. Bởi vì mày sẽ không đi đâu hết." Tôi hung dữ đáp trả Yuko, rồi sau đó đổi giọng. "Nghe chưa? Tớ sẽ đi một mình. Cậu câm mồm lại." 

"Xin anh. Anh cho em theo với. Em van anh. Em sẽ rất, rất ngoan. Anh sẽ không cần phải..." 

Tôi lao lên tát vào mặt của nàng mèo Yuko. Làm cô té hẳn xuống mặt đường. Tôi kinh hãi đạp thẳng lên người cô, không thương tiếc. 

"Khoan... dừng..." 

Không thương tiếc. 

Yuko bắt đầu khạc ra máu. Trời lúc này cũng đổ mưa, ngay lập tức, một trận mưa to đến kinh hoàng. 

Bella cũng bắt đầu tỉnh giấc, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tôi bế đi rồi. Tôi chạy tọt thẳng ra sân bay, mặc kệ nàng mèo Yuko ngồi đằng sau kêu to tôi ở lại. 

Yuko lúc này tuyệt vọng vô cùng, toàn thân cô ướt đẫm, màu lông cô sẩm lại, mắt cô cũng chợt có nước mắt. Làm tôi nhớ lại câu nói: tôi thích khóc trong mưa vì khi đó sẽ chẳng ai biết tôi khóc.

Cô lếch thân xác của mình đi sang bên đường. Đèn đóm xung quanh cũng tắt cả hết, vì là mưa to nên người dân cũng đóng chặt hết cửa ra vào và cửa sổ, và vì địa hình của đất nước này vừa hẹp vừa trên các đồi núi nên nước mưa đổ về hai bên cô như lũ, ngập tới chân. 

Cô lang thang trên lề đường, đi được một đoạn thì thấy ánh sáng phát ra từ phía một nhà thờ. 

Cô ngó đầu vào phía bên cửa sổ và nhìn vào trong, nơi tôi và nàng mèo Pháp Bella kiêu kì đang vừa thưởng rượu vừa nói chuyện với nhau. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận