Dear, Haru
Mikazuki Gwen N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Amare

Chương 01

8 Bình luận - Độ dài: 6,135 từ - Cập nhật:

Đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy trước khi nhận được lời mời dự lễ cưới. “Lâu ngày không gặp anh, Haruki”, bức thư bắt đầu bằng dòng đơn giản ấy.

_________________

Reng!

Tôi với tay lấy cái điện thoại ngay bên cạnh, tắt báo thức. Người uể oải chỉ muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng hôm nay ca làm bắt đầu từ sớm nên tôi cũng không có quyền lựa chọn. 

Nó đã thành một thói quen từ lâu, việc thức dậy hầu như là mỗi ngày vào năm giờ sáng. Trước cả khi bất kỳ con gà trống nào mở mắt. Chỉ có một vài ngoại lệ vào cuối tuần, dù đôi khi cũng phải tăng ca thay cho người khác.

Tôi nhanh chóng thay đồ ra và xong xuôi hết khâu chuẩn bị. Nhưng loay hoay vẫn mãi không thấy chìa khóa xe đạp nằm đâu.

Căn phòng tôi sống chỉ vỏn vẹn năm bước chân. Nhỏ vừa đủ cho một người, với hai người có lẽ là sẽ hơi chật. Vì vậy nên tôi mới ráng làm thêm để tiết kiệm từng đồng bạc ít ỏi. Tích góp để một ngày có thể mua được một mái ấm cho mình và cô ấy.

Mà kể từ lúc đó đến giờ tôi cũng chẳng còn lý do để phải làm vậy nữa. Dù vậy nhưng cái thói quen đi làm thêm đã ăn vào máu nên không thay được.

Quay về với vấn đề trước mắt đã. Tôi bới hết từng góc phòng, từng ngóc ngách. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn năm bước chân, nhưng bừa bộn toàn sách vở và quần áo nằm lung tung.

Nếu phải gọi nó là một cái chuồng heo cũng không phải nói ngoa.

“À…” Tôi thốt lên khi chợt nhớ ra, bước lại chỗ cửa sổ. 

Ở ngay gần đó, trên cái nóc lò vi sóng là chùm chìa khóa nhà và xe đạp bị vứt bừa bãi. Cả đống chén dĩa chưa rửa được ngâm cả tuần trong bồn. 

Thật hỗn loạn.

Bất chợt, khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ len lỏi vào tầm mắt tôi. Bầu trời vẫn còn tối, đang đổ những hạt mưa tuy không nặng nhưng kiểu gì cũng bị cảm nếu không khoác thêm cái áo ấm. 

Căn nhà trọ nơi tôi sống nằm ở ngoài rìa thị trấn. Cách xa với trung tâm và các khu tiện nghi khác. Rất xa, nhất là khi phải đạp xe tới chỗ làm ở rìa còn lại của thị trấn. 

Vậy mà tôi cũng can tâm lặp đi lặp lại cái sinh hoạt hằng ngày vô nghĩa này. Mỉa mai làm sao. 

Cũng đã được vài năm rồi kể từ khi tôi rời quê hương để tới đây học. Tới giờ vẫn chưa có dịp quay về… Không, là tôi chưa bao giờ có cơ hội để trở về mới đúng. 

Ít nhất cho tới khi bản thân đạt được một thành quả gì đó.

Nhưng bỏ qua nó đã, bởi vì bây giờ tôi cần phải tới nơi làm sớm. Ngay trước khi dắt xe đạp rời đi, như thói quen hằng ngày tôi kiểm tra hộp thư khu nhà trọ. 

Ngạc nhiên thật. Vì bình thường nó vẫn luôn trống không, nhưng hôm nay vì diễm phúc nào đó lại có một bức thư trong hộp.

Chắc là thư quảng cáo gì đó, tôi tự nhủ rồi lấy nó ra.

Thứ mà tôi mong chờ chưa bao giờ nằm trong đó. Tôi biết rõ. Vậy nên cũng chẳng hy vọng bao giờ. 

Bức thư màu trắng viền đỏ, trên mặt trước là cái tên quen thuộc. Vừa có chút vui mừng, nhưng cũng thất vọng phần nào.

Vui vì tên người gửi là Yuna. Và thất vọng, vì công ty xuất bản nơi tôi gửi sơ yếu lý lịch tới vẫn chưa có hồi đáp. Tới bây giờ đã là một tháng hơn từ khi họ báo sẽ liên lạc lại.

Một câu trả lời đến giờ đã gần như là quen thuộc. Tôi cũng dần chả còn hy vọng gì mỗi khi nghe họ bảo, “sẽ liên lạc lại”.

Đúng là một lũ lừa đảo. Tại sao lúc còn là sinh viên đám giáo sư không ai dạy cho chúng tôi cách đi xin việc? 

Hay chỉ có mình tôi là gặp khó khăn như vậy?

Mà thôi tạm thời bỏ qua vụ xin việc. Tôi mở lá thư của Yuna gửi. Ở dòng đầu tiên ghi, “Gửi anh Haruki,... từ Yuna.”

Một cái tên đầy hoài niệm làm sao. Đã bao lâu rồi tôi tự hỏi, từ lần cuối mình nhận được liên lạc của cô ấy. Nhưng làm sao Yuna biết địa chỉ nhà tôi?

Những giọt mưa rơi nặng hạt hơn. Tôi cầm bức thư chạy vô dưới hiên khu trọ rồi cẩn thận đọc.

Bức thư được viết tay, đúng là chữ của Yuna, tôi nhớ rõ. Đúng hơn là không thể nào quên được, dù đã hai năm trôi qua. 

“Lâu ngày không gặp anh, Haruki. Cũng một thời gian rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ. Em biết là gửi anh một lá thư lúc này có vẻ sẽ khiến anh hơi ngạc nhiên. Em mong là anh không thấy nó quá bất chợt-”

Khoan, bất chợt?

Có lẽ Yuna không nhận ra tôi đã luôn mong chờ dù chỉ một chút hồi âm từ cô ấy trong suốt hai năm qua. Không có thứ gì là “bất chợt” cả.

Nếu có thì phải chăng là sự ngạc nhiên của mình. Tôi đang ngạc nhiên vì tại sao tới tận giờ cô ấy mới liên lạc lại.

Nhưng bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi tập trung đọc tiếp.

“Sau vụ việc chia tay đột ngột đó anh có tìm được bạn gái mới chưa? Cuộc sống anh dạo này sao rồi?... Những điều này em rất muốn được gặp anh trực tiếp và hỏi, nhưng em sợ, sợ là sẽ làm anh bị tổn thương. Vậy nên đầu tiên hãy để em nói. Em xin lỗi. Nếu anh có thời gian, em mong chúng mình có thể gặp nhau và nói chuyện. Anh biết mà, như những người bạn chẳng hạn.”

Khi tôi dừng lại để hồi tưởng. Sự im lặng của căn phòng chỉ vỏn vẹn năm bước chân dường như được lấp đầy bởi tiếng cười vang của chúng ta. Những lời thì thầm của cuộc trò chuyện. Và những lời không nói còn vương lại trong không khí lâu sau khi những khoảnh khắc ấy đã qua. Ký ức về cô ấy, rõ nét và nặng nề, trôi về với tôi như những chiếc lá cuốn trôi trên con sông mang tên thời gian. 

Trong những khoảnh khắc yên bình ấy, tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn cô đọng quá nhiều những ký ức về cô ấy. Từ những niềm vui giản đơn nhất đến những cột mốc quan trọng nhất, Yuna luôn ở đó. Một sự hiện diện thân thuộc đã hình thành nên những ngày dù vui hay buồn của tôi. Và là mục tiêu cho giấc mơ tôi đã ấp ủ từ lâu.

Vậy nên, khi tiếp tục bức thư này, từng câu từ như xé nát trái tim tôi, bóp nát lồng ngực khiến hơi thở thoi thóp. Trong thời tiết se lạnh buổi sáng chỉ khiến nó rát hơn. Những đợt gió thổi qua như lưỡi dao cứa vào da.

“Cũng là lý do mà em gửi anh bức thư này ngày hôm nay. Sau khi chia tay, em đã tìm được một chàng trai rất tốt bụng và luôn quan tâm tới mình. Mặc dù gu hài hước của anh ấy cũng tệ như anh vậy.”

Khoan… 

Tôi khựng lại, nhìn vào cái emoji được vẽ tay cẩn thận và tỉ mỉ ở cuối câu. Cái emoji hình mặt cười, mắt híp lại, miệng cong lên tới mang tai.

Một nụ cười hạnh phúc. Là thói quen của Yuna, cô ấy luôn vẽ miệng cười bị cong lên quá mức.

Tôi đã mong đây chỉ là một bức thư mạo danh. Nhưng nó quá tốt để thành sự thật như vậy.

Chỉ còn một đoạn nữa là hết. Tôi nuốt nước miếng, gồng cơ bụng thắt cơ lưng. Đưa bức thư lên cố gắng đọc tới cuối.

Nhưng dù cho cố đến thế nào thì nỗi đau ấy vẫn không nguôi. Nó vẫn cứ thế, âm ỉ cào xé lồng ngực.

“Bọn em đã hẹn hò được trong vài tháng. Đi chơi với anh ấy vui lắm, nếu có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về những kỷ niệm của tụi em. Nhưng tiếc là bây giờ không thể. Và cũng dẫn tới lý do thứ ba em muốn nói với anh trong bức thư này. Tháng trước anh ấy đã cầu hôn em… và em đã đồng ý. Bọn em lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, và nó sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần sau lúc 3 giờ chiều. Em hy vọng anh có thể đến và tham gia ngày vui cùng chúng em.

Em chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất.

Từ người bạn của anh, Yuna.”

Và đó là cách mà bức thư kết thúc. Tôi gấp nó gọn ghẽ lại, bất giác trút một hơi thở dài. Lại một lần nữa, tôi nhìn lên bầu trời mưa âm u và lẩm bẩm với bản thân.

“Nếu em chỉ viết cái bức thư này để kể anh nghe cuộc sống hiện tại của mình hạnh phúc cỡ nào… Thì cảm ơn, anh không cần phải biết đâu.”

Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại, đã trễ rồi. Thật phí thời gian, thật vô nghĩa.

Tôi nhanh chóng đút bức thư vào bìa lại, vò nó lại rồi nhét vô túi quần, đạp xe vội tới nơi làm. Đúng như dự đoán, trễ mất năm phút. Người đồng nghiệp kia đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

“Yo, Haru, nay ku đi trễ thế. Có chuyện gì à? Ngủ quên hả?”

Giọng nói của người đàn anh, một chất giọng đầy cá tính. Người đang đứng sau quầy nói chuyện với tôi. Mái tóc của anh ấy nhuộm vàng khè và khá dài, do bắt chước theo phong cách của các rocker Mỹ. 

Yahiro lớn hơn tôi một tuổi. Anh ấy bỏ đại học cách đây hai hoặc ba năm gì đó để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Mặc dù trông như một gã gangster nhưng anh ấy thực sự là một người rất tốt. 

“À, xin lỗi anh. Em mải đọc thư quá quên mất giờ giấc.”

Tôi đáp lại và nhanh chóng đi vào phía sau để thay đồng phục. Cửa hàng chúng tôi thay đổi ca làm việc hàng ngày từ bốn giờ sáng đến mười một giờ sáng mỗi ngày. Nếu ai may mắn thì được ôm hết cả ba ca một ngày.

Mệt thì mệt đó, nhưng tiền thì khỏi phải nói.

À, và chúng tôi mở cả ngày vì đây là một cửa hàng tiện lợi.

Khi tôi ra ngoài, anh Yahiro đã thanh toán xong cho ba vị khách đang xếp hàng. Cửa hàng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.

“Vậy, lá thư mạnh mẽ nào có thể làm 'chàng đúng giờ' đây phân tâm không xem giờ như thế này?” Anh Yahiro hỏi đùa khi tôi bước ra sau quầy.

“Cũng không có gì đâu. Chỉ là một lá thư từ bạn gái cũ của em thôi.”

Một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt anh Yahiro. Ánh mắt như ám chỉ rằng anh ấy nghĩ tôi chưa bao giờ có bạn gái trước đây. 

Cũng phải thôi, bởi tôi đã kể ai biết mình từng hẹn hò với Yuna đâu.

“Bọn em chia tay được hai năm rồi…” Tôi đáp lại và tiếp tục công việc sắp xếp hàng hóa của mình.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Anh Yahiro hỏi, dừng hết mọi việc đang làm lại. Anh ấy ngồi xuống và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái.

“À, cũng không có gì nhiều để nói, giống như một cuộc chia tay bình thường giữa các cặp đôi thôi.”

Tôi trả lời, cố gắng tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác. Nhưng như dự đoán, người đàn ông này biết cách đọc suy nghĩ của người khác. Hoặc tôi chỉ đơn giản là quá dễ nhìn thấu.

“Ku nghĩ có thể giấu đàn anh của mình à? Nào, kể anh mày nghe coi, chuyện gì đã xảy ra?”

Có lẽ tôi không tránh được câu hỏi của anh ấy nữa. Người đàn ông này dai lắm.

Tôi dừng mọi việc mình đang làm và ngồi xuống, chuẩn bị kể anh ấy nghe về việc chia tay với bạn gái.

Đây là một câu chuyện dài, không sướt mướt hay ảm đạm như trong các bộ drama mà các bạn vẫn hay coi. Dẫu sao đây cũng là đời thực mà.

Những trước đó hãy để tôi làm một ngụm nước đã.

______________________

Mọi chuyện xảy ra vào hai năm trước, khi tôi vẫn còn là sinh viên đại học. Yuna, một cô gái trong lớp của tôi, rất xinh đẹp và dễ thương. Lại còn rất thông minh nữa. Ngạc nhiên hơn hết là cô ấy cũng là bạn gái tôi. Nó xảy ra từ lâu rồi, về cách chúng tôi bắt đầu hẹn hò như một cặp, nhưng đó là câu chuyện dài cho một lần khác. 

Chúng tôi hẹn hò khoảng một năm và cả hai đều biết gia đình của nhau. Một ngày tôi quyết định cầu hôn Yuna trong buổi hẹn hò. Mua sẵn một chiếc nhẫn vào đêm trước, lúc đó tôi vẫn đang làm việc ở một cửa hàng khác để tiết kiệm tiền. 

Cái nhẫn đó ngốn hết số tiền tiết kiệm mình để dành suốt hai năm trời. Nhưng nó xứng đáng, tôi đã hy vọng như vậy. Ngày hôm đó cả hai đi đến một công viên. Dùng tất cả dũng khí, tôi nói Yuna về mục đích của buổi hẹn hôm nay. Nhưng trùng hợp thay, Yuna cũng đột nhiên quay sang và nói điều tương tự.

“Rồi anh mày đoán là không phải chuyện gì tốt đẹp phải không?” Bất chợt anh Yahiro cắt ngang.

“Mà… đại khái là vậy. Anh nghe tiếp thì biết.”

Ngay lập tức tôi quỳ xuống và lấy nhẫn ra, cầu hôn cô ấy với tất cả can đảm của mình. Nhưng sau đó khuôn mặt Yuna trưng ra một biểu hiện khác hoàn toàn so với những gì tôi mong đợi. Cứ nghĩ sau khi ở bên nhau lâu như vậy cô ấy sẽ hét lên trong hạnh phúc khi tôi cầu hôn. Nhưng thay vào đó, Yuna lại buồn, khuôn mặt cô ấy lộ rõ sự rắc rối. 

Tôi lo sợ mình đã quá vội vàng nên nhanh chóng đứng dậy và cố gắng chữa cháy bầu không khí kỳ quặc lúc đó. 

“Khoan, vậy là nhỏ Yuna không đồng ý à? Có lý do nào không? Tui bay quen nhau cũng được một năm rồi còn gì?” Bất chợt anh Yahiro lại cắt ngang. Nhưng lần này anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Em cũng nghĩ là do mình quá vội lúc đó. Dù sao cũng mới quen biết nhau được có một năm mà đã cầu hôn rồi thì…”

“Không, kỳ chỗ nào?”

“Sao lại không kỳ?” Lần này thì tới lượt tôi ngạc nhiên và khó hiểu. 

Tôi biết giữa mình và anh Yahiro có nhiều khác biệt, trong cả cách tư duy và lối sống. Nên dù có quen biết nhau được một năm rồi nhưng vẫn có nhiều thứ tôi chưa thực sự hiểu rõ về anh ấy.

Ví dụ như việc quen nhau mới chỉ một năm mà đã cầu hôn vậy. Ngay cả tôi còn thấy mình đã có hơi vội vàng lúc đó.

Nhưng với anh Yahiro có vẻ khác.

“Với anh thì nói làm gì nữa.” Tôi thở dài. “Anh với Sayuri thì hợp nhau quá rồi còn gì. Còn lúc đó em với Yuna có được như hai người đâu.”

“Vậy là do gu phụ nữ chú tệ quá thôi.”

“Em không muốn nghe từ người mới quen ba tháng mà đã cầu hôn như lão đâu.”

Phải, anh Yahiro rất kỳ lạ, theo nhiều mặt. Một trong số đó là việc anh ta cầu hôn với bạn gái mình, Sayuri, chỉ sau vỏn vẹn ba tháng quen nhau.

Đối với tôi mà nói, một năm còn quá là vội chứ huống gì ba tháng như anh Yahiro. Mà tôi là ai mà có quyền phán xét được. Sau cùng thì anh ấy có người hôn phu xinh đẹp và đảm đang như vậy. Còn tôi thì bị Yuna đá như quả bóng xẹp hơi.

Mà nhắc tới đó, ta quay về với câu chuyện tiếp nào.

Tôi nói với Yuna, nếu cô ấy nghĩ rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm đúng đắn thì mình sẽ không ép. Nhưng Yuna chỉ lắc đầu, sau đó nhìn tôi một lần nữa. Yuna nói rằng gia đình cô ấy không thích tôi ngay từ đầu. Họ nói chúng tôi quá khác biệt về địa vị và cô ấy cũng cần tập trung vào việc học nên không có thời gian cho chuyện tình cảm. 

Tôi bị sốc, không muốn tin nhưng cũng không biết phải nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn đóng băng.

“Cái quỷ gì cơ?! Nhỏ dùng cái lý do đó để từ chối chú mày á?! Thật không?!” Và anh Yahiro lại bất chợt cắt ngang.

“Thì… đại khái là vậy. Nhưng thật hay không thì em không biết.”

Mà giờ tôi nghĩ về nó. Làm quái gì có chuyện thật được, cái lý do đến cả một đứa nhóc tiểu học còn biết là bịa ra như vậy.  

Gia đình Yuna rất giàu có, không giống như gia đình tôi. Bố mẹ cô ấy đều là bác sĩ, họ cũng muốn con gái mình làm bác sĩ và chỉ tập trung duy nhất vào việc học. Khi tôi gặp gia đình cô ấy lần đầu cũng có cảm giác họ không thích mình, nhưng tôi cố gắng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng vu vơ. Tuy nhiên sự thật là sự thật, không gì có thể thay đổi thực tế đó, thực tế rằng mình là một kẻ thất bại trong mắt bố mẹ cô ấy. 

“Vãi thế! Vậy là chúng bay thực s-”

“SHHHH!” Tôi ra hiệu im lặng. “Lão để em kể cho xong nốt được không? Rốt cuộc lão có muốn nghe hay không mà cứ chen vô hoài thế?!”

“À à só di chú. Lỗi anh. Thế chúng bay thực sự chia tay vì vậy á?”

“Ừm thì đại khái là vậy. Chủ yếu là vì lý do đó thôi. Hay còn gì khác không thì em không biết.”

“À vậy à… Thôi mày kể tiếp đi.”

“Cũng sắp hết rồi.” 

Sau đó, chúng tôi chia tay, như đã nói. Từ đó cô ấy cũng cắt liên lạc, dù tôi đã cố gắng xin lỗi đến mấy cũng chỉ toàn vô vọng. Yuna chuyển đến một thành phố khác, cô ấy đổi địa chỉ liên lạc và mọi thứ. Nhưng điều tôi muốn biết không phải là gia đình cô ấy ghét mình hay không, mà liệu cô ấy có thực sự yêu tôi hay không?

Nếu tình yêu của chúng tôi là thật thì không thể nào một lý do đơn giản như vậy có thể chia cắt cả hai được. Và cũng luôn là điều tôi muốn xác nhận từ Yuna.

Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi suốt thời gian qua, trong sự bứt rứt và đau buồn. Và những gì tôi nhận được là một lá thư sau hai năm không nói chuyện với nhau, mời tôi đến dự đám cưới của cô ấy. 

Vậy thì tình yêu giữa chúng tôi chưa bao giờ là thật cả.

À không, ít nhất tôi biết phần của mình là thật.

“Chỉ có vậy thôi. Cũng bình thường như chuyện ở huyện…”

Tôi thở dài và đứng dậy, tiếp tục công việc mình đã bỏ dở. Hoặc ít nhất tôi đang cố tìm việc gì đó để làm, may ra có thể tống cái ký ức đó ra khỏi tâm trí tạm thời.

“Ra vậy, anh không biết chú phải trải qua chuyện như vậy. Nhưng cũng bình thường như cân đường hộp sữa thật.”

“Phải không? Em bảo rồi còn gì.”

“Mà kệ đi, vui lên ku. Quên con nhỏ đó đi. Thế nào là nghèo?! Thế nào là địa vị?! Anh ếu tin được là còn có người quan tâm đến chuyện địa vị cái thời bây giờ, phải không?! Cứ quên hết đi. Tìm một cô gái khác tốt hơn con nhỏ đó rồi cho biết rằng ngay cả không có nó thì chú vẫn sống tốt chán!”

Anh ấy rót vào tai tôi liên tục trong một hơi, một tràng những lời nói, tạm thời cho là “động viên” đi. Có vẻ như anh Yahiro thực sự rất tức giận khi nghe câu chuyện vừa nãy, tôi đoán vậy. Và đó là vì sao tôi lại quý anh ấy như một người đồng chí. Dù có vẻ ngoài cứng rắn và thô lỗ, nhưng thực sự là một người rất tốt bụng.

“Như ghệ anh mày chẳng hạn. Nhỏ Sayuri trung thành lắm!” Anh ấy vỗ ngực tự tin nói.

“Ý anh chung tình chứ…?”

“À ừ lộn, haha. Anh giỡn thôi.” 

Giờ thì anh ta ngại ngùng gãi đầu cười huề. Cái phong thái ngầu lòi vừa nãy cũng mất tiêu. 

“Mà đại khái thì ku phải có cái nhìn tốt hơn khi chọn bạn gái, Haruki. Nếu cần lời khuyên thì cứ hỏi anh mày!"

Ừ, chỉ cần anh ấy bỏ được mấy cái trò đùa vô vị đó, dám cá anh Yahiro sẽ là một người đàn ông hoàn hảo cho coi. 

Đôi khi tôi tự hỏi bạn gái của anh ấy trông như thế nào. Tôi cứ nghĩ người đào hoa như anh ấy chắc phải thay bạn gái mỗi vài giây cơ.

Vậy nên cô gái giữ chân được anh Yahiro như vậy chắc cũng không phải dạng vừa.

“Rồi cảm ơn anh, em ổn nên tạm thời có lẽ anh nên giữ lời khuyên đó cho chính mình đi.” Tôi vui vẻ đáp lại. 

Bất chợt có giọng nói vang lên từ phía bên kia quầy thu ngân. Tôi vội đứng dậy tiếp tục công việc. Một vị khách đang đứng chờ, không rõ từ khi nào. Có lẽ do cuộc trò chuyện kéo dài lâu hơn dự tính nên tôi quên béng mất mình đang trong giờ làm.

“Nhờ anh thanh toán những món này dùm.”

Giọng nói của cô gái trong bộ vest công sở. Mái tóc của cô ấy dài và mượt, rũ xuống ngang lưng như dòng thác êm ả chảy. Tôi cảm nhận được nó dù không cần phải chạm vào. Mái tóc đen dài quyến rũ. Có điều gì đó về cô ấy rất thanh lịch, như một người phụ nữ quý phái.

"Xin lỗi... Anh thanh toán những món hàng này cho tôi được không?"

Cô ấy hỏi lại, giọng nói trầm lắng ấm áp làm tôi tỉnh giấc về thực tại. 

“À xin lỗi quý khách. Của quý khách tổng cộng là 230 yên, xin lỗi vì đã để quý khách chờ.”

Ánh nhìn tôi vô tình chăm chú vào cô ấy một lúc lâu. Do vẻ đẹp của người con gái trước mặt hoàn toàn cuốn hút linh hồn tôi. Những món cô ấy mua, một phần cơm nắm và một chai trà. Tôi đưa lại tiền thừa rồi nhanh chóng đóng gói chúng. 

Cô gái nhẹ nhàng rời đi ngay lập tức, để lại sau lưng sự ngọt ngào đầy lưu luyến trong bầu không khí. Một sức quyến rũ có thể đánh thức bất kỳ ai trong buổi sáng sớm ảm đạm hôm nay. 

Tôi dõi theo cô ấy bước ra ngoài cửa và chợt nhận ra rằng mưa đã tạnh. Bầu trời giờ đây lại trở sáng.

Đẹp quá.

“Cô ấy đẹp nhỉ?!”

Giọng nói của anh Yahiro vang lên sau lưng. Mắt tôi vẫn dõi theo vị khách đã khuất bóng đằng xa không rời. Tôi không bận tâm quay người về phía anh ấy, chỉ gật đầu đáp lại.

“Ừ, cô ấy đẹp thật.”

Nhưng tôi tự hỏi một nữ nhân viên văn phòng thì làm gì ở đây vào giờ này? Không có công ty nào xung quanh đây bắt đầu làm việc sớm như vậy. Và tôi không nhớ rằng mình từng thấy cô ấy ở đây trước giờ. Dù sao đây cũng là một cửa hàng tiện lợi địa phương ở một thị trấn nhỏ, hầu hết khách hàng của chúng tôi đều là khách quen sống gần đây. 

Tôi không nhận ra cô gái đó. Có lẽ cô ấy đến từ quận khác của thị trấn.

“Thơm thật!” Anh Yahiro đặt một tay lên vai tôi từ đằng sau rồi khẽ nói.

“Thơm thật… Mùi bồ kết thì phải.” Tôi thẫn thờ đáp lại.

“Hả? Bồ kết gì?”

“Mùi tóc của cô ấy.”

“Cái gì? Anh đang nói cái nắm cơm chú vừa hâm nóng kìa. Mùi xá xíu thơm thật.”

“Hả?! X-x-xá gì?” 

“Chú mê ẻm à?”

Tôi quay người lại, anh Yahiro đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. Anh ta không nao núng. Vậy anh ta không nói giỡn.

Tôi lắc đầu đáp lại, rồi quay về với guồng công việc để tránh né câu hỏi đó.

Các vị khách cứ thế đến và đi, hầu như là những gương mặt quen thuộc. Họ biết tôi, và tôi cũng biết họ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ca làm việc hôm nay kết thúc lúc mười một giờ sáng. Tôi thay lại quần áo bình thường và chuẩn bị ra về. 

Trước khi rời đi, anh Yahiro đưa tôi hai hộp cơm trưa còn dư từ ca làm lúc sáng. Có người quan tâm tới mình như vậy là một vinh hạnh tôi không thể nào đòi hỏi gì hơn. Dù là đồ thừa nhưng càng ít phải lo lắng về thức ăn, tôi càng có thể tiết kiệm tiền của mình.

Nhưng để làm gì khi ý nghĩa của những đồng bạc tôi dày công dành dùm đã mất đi sức nặng? Không rõ, nhưng nếu chỉ để sống tiếp ngày qua ngày thì đồng tiền này cũng thật vô nghĩa.

Tôi tạm biệt anh Yahiro rồi đạp xe ra về. Đã mười một giờ trưa lúc tôi tan ca. Dù là giữa trưa nhưng với cái thời tiết lạnh giá quanh năm phía bắc này thì ngay cả ánh nắng cũng không rọi qua được những tầng mây dày đặc trên đầu. 

Khu nhà trọ nơi tôi sống cách chỗ làm khá xa, đủ xa để tôi không muốn phải ngồi chờ xe buýt hay cuốc bộ từ trạm này qua trạm khác. Vậy nên tôi luôn đạp xe dọc theo con đường tắt gập ghềnh và thô kệch này. Luồn lách qua những con hẻm, ngắm nhìn những ngôi nhà cũ kỹ lẻ loi hai bên đường dần hiện ra trước mắt. Nó đã dần trở thành một thói quen trong cuộc sống vô vị của tôi từ lúc nào không hay.

Mặc dù những ngôi nhà trông cũ và cô độc nhưng chúng luôn tràn đầy sức sống, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Người dân ở đây sinh hoạt nhộn nhịp, luôn tràn đầy năng lượng khiến khu phố chưa bao giờ trông già cỗi. Cũng là một điều mà tôi thích về thị trấn này.  

Sau chừng hai mươi, hay ba mươi phút gì đó đạp xe thì tôi về tới nhà. Vì có việc cần làm nên tôi đi nhanh hơn bình thường. Cơ thể vẫn uể oải, nhớp nháp mồ hôi dù tiết trời đang se lạnh. Tôi kiểm tra lại hộp thư khu trọ một lần nữa, rồi thở dài và đóng nó lại. 

Sau khi dắt xe vào bãi đậu ngay bên hông nhà, tôi vòng ra cửa trước rồi đi lên lầu hai. Cái tiếng cầu thang đã gỉ sét kêu lên cọt kẹt nặng nề trong từng bước chân. Cảm tưởng chỉ một cái đạp chân quá mạnh cũng đủ khiến nó sập xuống.

Mùi gỗ cũ và nhựa hóa học quen thuộc xộc lên mũi, khu trọ vừa được sơn lại. Lâu lâu họ vẫn tân trang lại vẻ ngoài của nó, chỉ vẻ ngoài thôi. Tôi chuyển tới đây sống vào hai năm trước sau khi chia tay với Yuna. Một nơi ảm đạm ấm cúng cho những người trọ. 

Nhưng nói là vậy chứ khu nhà trọ có tuổi vẫn luôn tràn đầy nhựa sống. Không phải một cách diễn đạt, sức sống của nơi rất mãnh liệt. Đừng để sự im ắng vào buổi sáng này đánh lừa. Vì khi buổi tối kéo tới, khi làn gió lạnh phía bắc thổi run người, cũng là lúc nơi đây trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cuộc sống của khu trọ luôn vui vẻ và rộn rã, nhưng cũng trầm lắng và ảm đạm luân phiên nhịp nhàng.

Kho báu của chúng tôi, sự ban phước mà chỉ duy nhất khu trọ này có, tôi có thể khẳng định như vậy. Phía sau tòa nhà cũ kỹ xập xệ, đứng đó sừng sững cao quá tầng trệt là cây anh đào đại thụ đã có tuổi. Vào những ngày tháng ba như hiện giờ, chúng nở rộ một màu hồng xuân duy nhất, phủ kín cả khu vườn phía sau.

Nhựa sống của cây mùa xuân rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ là cuối tháng ba, chỉ một tuần nữa là những cánh hoa anh đào sẽ rụng, mùa xuân lại trôi qua như chưa từng hiện hữu. Một lần nữa chúng tôi lại chờ mùa anh đào tới, một lần nữa tôi lại chờ đợi khoảnh khắc cứu rỗi.

Về phần mình, sau khi tốt nghiệp đại học, ước mơ của tôi là trở thành một tiểu thuyết gia. Với chuyên ngành là văn học và đống sách vở vứt bừa bãi lung tung trong phòng thì ai nhìn vào cũng biết. Tôi yêu thích sách và tiểu thuyết, cả việc đọc và sáng tác chúng. Dĩ nhiên không phải ai cũng đồng ý với điều đó. Gia đình của Yuna không thích việc đó, tôi hiểu được. Địa vị của họ khác. Nhưng việc chính gia đình mình cũng không ủng hộ thì ai mới có thể cho tôi câu trả lời được?

Tôi không biết, chỉ biết phải tiếp tục cố gắng, trong vô vọng hay vô nghĩa cũng được. Cũng vì sự cứng đầu mà tôi tự ý rời quê hương để tới đây theo đuổi ước mơ. May mắn thay tiền học phí đã được gia đình lo. Nhưng vẫn có một thời gian dài thực sự khó khăn khi tôi phải tự lo chi phí sinh hoạt hằng ngày và tiền thuê trọ. Bà quản lý căn hộ hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nên cũng đồng ý giảm giá thuê, ngoài ra cũng giúp đỡ nhiều thứ khác. 

Cũng chính vì thế tôi càng không thể trở về cho tới khi đạt được một điều gì đó lớn lao. Một thành tựu nào đó để chứng minh với cha mẹ tôi rằng, tiểu thuyết gia cũng có thể mang lại một cuộc sống thoải mái. Nhưng không may, cho đến nay vẫn chưa có ai chú ý đến những tác phẩm của mình, dù tôi đã ứng tuyển biết bao nhiêu công ty xuất bản. Có lẽ vấn đề nằm ở kỹ năng viết lách, hoặc do tôi vẫn chưa có kinh nghiệm. Mà dù vì lý do gì thì cũng có một sự thật không thay đổi là tôi vẫn đang thất nghiệp.

Do vậy trong thời gian này tôi quyết định sẽ trau chuốt kỹ năng bằng việc sáng tác tiểu thuyết mạng. Light novel, tiểu thuyết, truyện ngắn hay series, bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra và gõ lên máy được, tôi đều đăng chúng lên mạng. Ít nhất những thứ tôi viết ra cũng khá nổi tiếng trên trang web của mình, tôi nghĩ vậy. Nhưng chừng đó thì không đủ để thu hút sự chú ý của những công ty xuất bản lớn được.

Và nhắc tới tiểu thuyết mạng thì tôi vẫn còn đang nợ một chương mới phải hoàn thành để đăng lên web. Hạn chót là hôm nay. Tất nhiên là việc sáng tác trên mạng thì không có hạn chót, dẫu sao nó cũng không phải là một công việc thực sự. Nhưng có một luật mà tôi luôn tuân theo: luôn ưu tiên độc giả của mình. Khi đã hứa sẽ hoàn thành chương mới vào hôm nay, thì hôm nay chương mới sẽ phải hoàn thành.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, với chiếc máy tính xách tay trên cái bàn trệt trước mặt, tôi bắt đầu tập trung viết. Liên hồi không ngừng nghỉ, quên đi mệt mỏi và sự uể oải, tôi thả tâm trí vào những câu chữ đang hiện lên đặc nghẹt trên màn hình. Trang này qua trang khác, ý tưởng cứ thế tuôn trào, nhanh hơn cả những ngón tay có thể nhấn phím. Một ngụm nước rồi hai ngụm nước, dần dần cũng nốc sạch chai nước từ lúc nào không hay. Bốn tiếng đã trôi qua mà chỉ như vừa nãy. Tôi tựa lưng vô tường rồi nhìn vào góc máy tính, đã ba giờ chiều.

Đến khi nhận ra thì cơn mệt mỏi uể oải mới bắt đầu quay lại hành thân thể. Lưng tôi cứng nhắc, cổ kêu lên rắc rắc chỉ nghiêng đầu một chút. Tôi ưỡn vai vươn người thư giãn, nghỉ ngơi một xíu sau bốn tiếng liên tục ngồi viết. Chương mới hoàn thành rồi, chỉ còn kiểm tra chính tả và từ ngữ lại là có thể dùng để đăng lên.

Câu chuyện mà tôi đang viết, cho những ai thắc mắc, là về một chàng trai trẻ rời quê hương để theo đuổi ước mơ của mình. Anh ta vượt qua những thử thách khó khăn, những cảm xúc thăng trầm vui buồn. Rồi cuối cùng anh ta cũng đạt được ước mơ. Tất nhiên nếu bạn thấy nó nghe có vẻ quen thuộc, tôi có thể khẳng định rằng đây không phải câu chuyện về mình. Đây là cảm hứng tôi lấy từ một quyển sách mà mình từng đọc khi vẫn còn sống cùng gia đình. Dù không nhớ rõ câu chuyện xảy ra như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là sự rung động mà tôi cảm nhận được lúc đó tới bây giờ vẫn không thay đổi.

Có thể nói theo một cách nào đó, quyển sách ấy khiến tôi mang theo mình ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Nó đã cùng tôi đi tới tận đây, dù không rõ bây giờ nó bị vứt nó lung tung ở đâu trong phòng nữa.

Liệu tôi có hối hận vì đã đọc nó? Để khiến cuộc đời mình đi trật đường ray như vậy? 

Không, chưa một lần. Ngược lại tôi còn phải biết ơn nó vì đã mang mình tới thế giới của những câu chữ.     

Khi nghĩ về quyển sách ấy, tôi bất giác nhìn lại xung quanh căn phòng. Một đống hỗn độn của sách và quần áo vứt lung tung bừa bãi. Chỉ thấy vậy cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ lại việc đi tìm quyển sách đó. Tuy không nhớ được tựa đề, nhưng tôi nhớ rõ cái bìa của nó rất cũ và bụi bặm. À, và cái bìa sách trông rất đặc biệt, tôi nhớ được chừng đó.

Nhưng cũng chẳng có đủ động lực hay sức lực để ngồi dậy kiếm nó nữa. Cơn mệt mỏi đã thấm dần vào tâm trí, tôi thở dài, mắt híp lại rồi lăn gục ra trên sàn. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Yo bro, cuối cùng thì tôi cũng có đủ thời gian rảnh để ghé qua đâu "nếm" tác phẩm của ông như lời đã hứa (mà chắc ông quên luôn rồi:V). Thì với góc nhìn của một độc giả tương đối khó tính, tôi có vài nhận xét, tất nhiên đều là ý kiến riêng cả nên có gì sai sót thì mong ông cho qua, như sau:
Điểm khen:
Cốt truyện này thì cũng không quá mới, nhưng mà vẫn khá hay, nhất là khi tác khai thác cảm xúc nhân vật ổn. Miêu tả cũng đầy đủ, không gượng ép. Lồng ghép nhiều thứ vào chương nhưng không tạo cảm giác ngợp, OK. Hành văn đọc cũng mượt, ít bị khựng.
E hèm, h tới chê:
Đoạn đầu ông ngắt đoạn hơi nhiều, làm đọc nó không liền mạch cho lắm. Biết là để nhấn mạnh vài chỗ, nhưng đừng lạm dụng, điều đó khiến truyện bị loãng và khó theo dõi sát diễn biến. Vốn từ ông còn hơi yếu nhỉ? Nếu phong phú thêm về từ ngữ thì sẽ hay hơn. Rồi có vài đoạn cái cảm xúc nó chưa có tới á, kiểu ông chuyển nhanh, làm cái cảm xúc nó lưng lửng. Ví dụ đoạn:
(((((("Vậy nên, khi tiếp tục bức thư này, từng câu từ như xé nát trái tim tôi, bóp nát lồng ngực khiến hơi thở thoi thóp. Trong thời tiết se lạnh buổi sáng chỉ khiến nó rát hơn. Những đợt gió thổi qua như lưỡi dao cứa vào da.
“Cũng là lý do mà em gửi anh bức thư này ngày hôm nay. Sau khi chia tay, em đã tìm được một chàng trai rất tốt bụng và luôn quan tâm tới mình. Mặc dù gu hài hước của anh ấy cũng tệ như anh vậy.”
Khoan…
Tôi khựng lại, nhìn vào cái emoji được vẽ tay cẩn thận và tỉ mỉ ở cuối câu. Cái emoji hình mặt cười, mắt híp lại, miệng cong lên tới mang tai."))))))
Đang hồi tưởng nhưng tại sao lại có cái trải nghiệm sau khi tiếp tục đọc nhỉ? Rồi tình huống cái emoji với chữ khoan nữa. Không biết người khác nghĩ thế nào chứ tôi không thích đoạn này lắm. Kiểu nó hơi loạn ấy, kiểu kiểu vậy.
Vậy đấy, đọc xong chương 2 tôi sẽ lại nhận xét, với cả cũng có vài chỗ tôi nghĩ là mình cần học hỏi từ tác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều vì đã ghé đọc nha. Dạo này hơi bận nên tui trả lời cũng chậm quá. Đúng là nhiều điểm như bác nhận xét thật, tui cũng phải cố gắng cải thiện thêm.
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Teeheee
AUTHOR
Hold on a second, "chuyện xảy ra vào hai năm trước, khi tôi còn học năm nhất đại học..."

Did i miss something? Bối cảnh truyện bác là đại học có 3 năm thôi à, vì theo tôi hiểu thì main đã tốt nghiệp và đang tìm việc. Vậy tức là tốt nghiệp vào năm 3? Gia đình Yuna cũng muốn cho con tập trung vào việc học các thứ vân vân mây mây, giờ bé nó tốt nghiệp rồi nên cho cưới được hửm? Bối rối phết.
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Teeheee
Xem thêm 1 trả lời
1: “À…” Tôi thốt lên khi chợt nhớ ra, bước lại chỗ cửa sổ. ( Hơi tường thuật )
2: Ngạc nhiên thật. Vì bình thường nó vẫn luôn trống không, nhưng hôm nay vì diễm phúc nào đó lại có một bức thư trong hộp. ( Thiếu cảm xúc )
Chương này 6k từ lận nên chắc để khi khác tôi coi tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đã đọc qua chương 1. 😄
Xem thêm