Đó là lần thứ hai tôi gặp cô ấy trước buổi tiệc cưới. “Cô gái bên chiếc cầu vượt nhìn xuống”, tôi đã hình dung tới nó, nhưng quyết định lờ đi vì sự đồng cảm không cho phép.
______________________________
Reng!
Tôi với tay lấy cái điện thoại ngay bên cạnh, tắt báo thức. Người uể oải chỉ muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng-
Nhưng khoan, việc với tay lấy điện thoại mỗi khi nghe thấy âm thanh chói tai đó dường như đã thành một thói quen từ lâu. Chỉ có điều bây giờ tôi đang rất mệt.
Reng!
Nó lại kêu lên, âm thanh chói tai từ chiếc điện thoại. Mắt tôi lờ mờ banh ra, vẫn còn nhem nhuốc, tầm nhìn vẫn còn nhạt nhòa. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh hỏi. Khua tay sang phải, không có. Sang trái… Cũng không nốt.
Trễ giờ mất.
Nhưng bên ngoài vẫn dở giăng dở đèn. Tôi vội bật người dậy, vẫn còn hơi mơ màng chộp lấy cái điện thoại nằm trên bàn ngay trước mặt.
“Alo?”
Giọng nói từ đầu bên kia phát ra, một giọng nói trầm đầy cá tính. Là anh Yahiro.
“Anh gọi có gì hả…?”
“Ku ngủ quên à, anh gọi mãi không được.”
Ngủ quên…?
Tôi đưa chiếc điện thoại nắp gập xuống rồi nhìn màn hình, bây giờ là 8:30 tối.
“À-”
Rồi tôi chợt nhớ ra mình đã thiếp đi sau khi hoàn thành chương mới nhất lúc trưa. Tôi ngủ một mạch tới tận bây giờ. Có thể là do mệt mỏi người, hoặc do tôi ngủ lâu quá nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc cứ lâng lâng như say sóng.
“‘À’ cái gì?” Anh Yahiro hỏi lại.
“Em ngủ quên. Thế anh gọi có chuyện gì không?”
“Vậy à, tưởng chú gặp chuyện gì.”
Tôi nghe một giọng thở phào từ đầu máy bên kia.
“Anh tính gọi ku tới quán. Nhóm tụi anh diễn tối nay. Sao, muốn đến không?”
“Quán bar quen thuộc phải không?”
“Ừ, nó đó.”
“Vậy thì em tới được. Cỡ mấy giờ vậy?”
“11, muốn thì mang thêm bạn tới luôn nhé. Càng đông càng vui.” Giọng anh Yahiro trở nên hào hứng. Cùng một câu nói mà tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần trước đó, nhưng cảm giác nó luôn có sự phấn khởi của lần đầu tiên.
“Vậy nhé, tí nữa gặp ku.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi cúp máy rồi đứng dậy chuẩn bị, đi tắm cho tỉnh táo. Dội nước lên cho mát là chủ yếu thôi, vì phải tiết kiệm tiền nước. Chưa kể tiết trời về đêm cũng lạnh nên tôi không dám ngâm người trong bồn lâu.
Sau khi kiểm tra lại giờ trên điện thoại thì vẫn còn dư chút thời gian. Tôi tranh thủ rà lại lỗi chính tả và câu từ trong chương vừa viết trước khi ra ngoài. Dù nói chỉ là các lỗi nhỏ thôi nhưng loay hoay một hồi cũng đã mười giờ hơn từ lúc nào không hay.
Khi mặc đồ lên chuẩn bị rời đi thì tôi bị thu hút bởi một thông báo bất chợt hiện trên máy tính. Trong một góc màn hình của trang web đăng truyện là thông báo tin nhắn của độc giả quen thuộc, người đã gắn bó với hành trình sáng tác của tôi được một khoảng thời gian. Đây là “Cherry”, độc giả duy nhất luôn bình luận và gửi tin nhắn riêng trao đổi với tôi mỗi khi chương mới được cập nhật.
Người đọc trên web tôi thì không nhiều, nhưng cũng không hẳn là ít. Mà số người tương tác thực sự thì chỉ có duy nhất một mình "Cherry".
Tôi nhanh chóng đọc qua bình luận riêng của họ rồi trả lời lại. Dường như chưa có lần nào mà “Cherry” bỏ lỡ cập nhật chương mới. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ.
“Cảm ơn độc giả vì đã luôn ủng hộ. Chương mới nhất và cũng là chương cuối cùng của Volume 1 vừa được đăng. Mong độc giả có thể đọc qua và tiếp tục ủng hộ mình với các Volume sau.”
Rồi tôi nhấn gửi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã có một tin nhắn mới gửi tới. Của “Cherry”, người này hồi âm, gần như là ngay lập tức.
“Xin chào tác giả, mình vừa coi qua thử chương mới đăng. Tựa đề trông có vẻ thú vị như thường lệ. Chương cuối Volume 1 này chắc còn hay hơn nhiều các chương trước, mình nghĩ vậy. Cảm ơn tác giả vì đã luôn đúng hẹn và ra chương đều cho các độc giả.”
Tôi thấy lòng nhẹ bâng và thoải mái, dù chỉ một chút. “Các độc giả”, nhưng sự thật là ngoài “Cherry” ra, thì có lẽ không còn ai "thực sự" đọc những tác phẩm mà tôi đăng lên cả. Dù vậy thì lời động viên của độc giả vẫn là một liều thuốc tinh thần cho tôi tiến bước.
Vì người ta vẫn thường có câu, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tôi nghĩ là mình đang khá đói, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Bụng tôi kêu lên cồn cào, trưa giờ chỉ có một hộp cơm thừa lót bụng. Sẵn dịp ra ngoài nên bữa tối nay sẽ ăn ở quán bar luôn.
Sau khi lên kế hoạch và chuẩn bị xong xuôi, tôi đóng nắp laptop, lấy điện thoại gọi chiếc taxi. Kiểu gì đến bar thì cũng phải làm ít nhất một, hai ly nước “thánh” gì đó, không tự nguyện thì cũng bị nhóm bạn anh Yahiro ép uống. Tránh việc bị say bí tỉ không biết đường về được thì gọi taxi là phương án hợp lý nhất.
Quán bar mà tôi đang đi tới tên là Six Stars, một quán bar bình dân với khách quen chủ yếu là dân sinh viên đại học. Họ gọi những quán bar như vậy là bar one-coin. Nó không quá sang trọng, cũng không phải là xập xệ, với giá cả luôn chỉ đúng một đồng xu. Six Stars nằm ở tận một góc khác của thị trấn, gần trường đại học nơi tôi đã tốt nghiệp hai năm trước. Đi xe buýt cũng phải gần cả tiếng đồng hồ. Nên mặc dù taxi mắc thật, nhưng so với việc tiết kiệm được thời gian thì cũng đáng với giá tiền bỏ ra.
Khoảng mười năm phút sau thì chiếc taxi dừng lại trước quán bar. Tôi thanh toán tiền xe rồi đi vào quán. Kiểm tra lại giờ trên điện thoại thì vẫn còn dư chút thời gian trước khi buổi diễn của nhóm nhạc anh Yahiro bắt đầu.
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ngay quầy nước tôi tiến tới. Quán bar không quá bự, cũng không có những ánh đèn nhấp nháy liên hồi xanh đỏ và âm nhạc xập xình inh ỏi tai như những club ở trung tâm. Ở đây những con người không nhảy múa điên loạn, họ là con người. Đây là quán bar truyền thống, có một quầy nước, vài cái bàn bốn người ngồi và sàn diễn ngay chính diện. Nó giống như một phòng trà hơn là quán bar.
Đây là một nơi lý tưởng.
“Ồ, Haruki à, dạo này nhóc thế nào?” Người đàn ông trạc tuổi trung niên đứng sau quầy nước chào hỏi tôi, như thường lệ. “Vẫn như cũ?”
“Chào chú Yuto, dạo này cũng bình thường à. Như mọi hôm nhé chú.”
Chú Yuto gật đầu rồi quay người bắt đầu pha nước. Lấy ra một bình whiskey và một cái ly pha chế. Bỏ vài viên đá vào ly thủy tinh, thêm ít nước chanh và soda làm ngọt vào bình lắc. Một ly Sour cơ bản. Chú ấy lắc đều, không phô trương hay biễu diễn rồi chế nước ra ly thủy tinh trước mặt, đẩy nó lại chỗ tôi.
Mùi thơm nồng của cồn được làm dịu nhẹ đi bởi mùi citric của chanh tươi. Hương thơm theo đó nhẹ nhàng cuốn lên mũi tôi mà xoáy vào. Chậm rãi mà thật lôi cuốn.
“Nhóm Yahiro biểu diễn hôm nay, chúng nó gọi nhóc đến hả?”
Tôi gật đầu rồi làm một ngụm, nhấp môi nhẹ đưa dòng nước “thánh” đi xuống cuống họng, qua đầu lưỡi để lại dư vị đắng nhẹ của cồn nhưng cân bằng với vị citric ngọt thanh.
“Nhóc nhìn uể oải nhỉ? Chắc là không có gì xảy ra chứ? Nếu nhóc muốn thì chia sẽ với ta cũng dược. Không hứa sẽ giúp ích được gì nhưng ít nhất lắng nghe thì ta làm được.”
Trông tôi luôn tỏ ra mệt mỏi như vậy mỗi lần đến đây sao? Có cảm giác như lần nào chú Yuto cũng hỏi y chang câu ấy.
“Cũng không có gì chú…” Tôi đáp lại rồi bắt đầu kể về vụ thư mời đám cưới từ Yuna.
Từ đầu tôi đã luôn nghĩ nó không phải một vấn đề lớn, nhưng lá thư đó khiến tôi không tài nào thư giãn được. Không thoải mái được mà cũng không biết phải làm sao. Trong lòng tôi nặng trịch, như bị một cục ta đè lên, một cục tạ vô hình.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải định hình nó như thế nào. Tôi không căm hận Yuna, nhưng cũng không thể vui thay cho cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào. Dù lá thư đã bị vò nát nhưng vẫn giữ trong túi quần không thể vứt đi được. Những câu hỏi cứ thế xuất hiện dồn dập trong tâm trí, khi chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới của Yuna.
Nhân cơ hội này kể ra để trút bớt đi gánh nặng cũng không phải ý tồi.
“Đến đi.”
Hả?
Tôi ngơ mặt ra khi nghe chú Yuto nói. Bất ngờ và đột ngột, chỉ một cụm từ “đến đi” như đá tôi tỉnh về thực tại.
“Cứ việc đến thôi, cái đám cưới ấy. À, đừng quên mang theo quà mừng cưới nữa.”
Chú ấy trả lời cho những thắc mắc và nghi vấn sau trong lòng tôi, một cách rất thẳng thắn. Tôi ngước lên nhìn, nhưng khuôn mặt chú Yuto đang nghiêm túc. Tôi biết rõ chú ấy không nói đùa, nhưng tại sao…?
“Cứ việc đến mà dự. Bởi vì nếu nhóc không đến tức là nhóc đang nói rằng mình vẫn chưa thể quên được con bé đó. Mà một thằng đàn ông thì đâu muốn bị phụ nữ coi là một kẻ thua cuộc bao giờ. Nên cứ tới đi, tới mà chúc mừng bọn nó, mang theo quà cưới nữa nhé.”
Tôi khúc khích cười.
“Chú nói cứ như Yahiro vậy.”
“Haha, thì bọn ta chơi với nhau lâu năm mà. Cũng ảnh hưởng đôi chút.”
Nhưng mà cũng nhờ vậy…
“Cảm ơn chú, ít nhất giờ cháu cũng tự tin hơn xíu rồi. Chắc tuần sau cháu sẽ tới dự đám cưới vậy. Để phụ nữ coi là một thằng đàn bà thì mất mặt lắm.”
“Vậy mới đúng là đàn ông! Cho con bé đó hối hận vì đã đá nhóc đi.”
Trong khi chúng tôi đang mãi mê nói chuyện thì ban nhạc cuối cùng cũng lên sân khấu và bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn. Rồi hồn tôi lạc vào âm nhạc và whisky, phần còn lại là ảo mộng và mùi men.
Tôi thức dậy khá trễ vào ngày hôm sau. Bữa nay ca làm bắt đầu sau mười một giờ sáng. Tôi kiểm tra thời gian trên đồng hồ, đang là 8:30 sáng, vẫn còn một ít thời gian trước khi đi làm. Tôi đi tắm cho tỉnh táo. Tối qua do say bí tỉ nên tôi leo thẳng lên giường sau khi về nhà, thậm chí còn không nhớ mình về nhà lúc mấy giờ.
Tôi chuẩn bị xong và đi xuống lầu để kiểm tra hòm thư, nhưng hôm nay lại không có gì.
“Chào buổi sáng Haruki, hôm nay không có ca sớm hả?”
Người phụ nữ từ căn phòng đối diện với hòm thư bước ra, quản lý của căn hộ chúng tôi.
“Chào buổi sáng cô Chitose. Nay ca làm của con bắt đầu lúc mười một giờ. Cô chuẩn bị đi mua đồ hả?”
Cô Chitose là một người phụ nữ trung niên, có lẽ cũng trạc tuổi chú Yuto. Cô ấy thừa kế căn hộ này từ cha mẹ mình và trở thành quản lý. Như tôi đã nói từ đầu, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người sống ở đây, một người rất tốt bụng.
“Ừm, cô đang chuẩn bị đi mua một số nguyên liệu cho bữa tối. À nhân tiện, cô thấy chương mới của cháu đăng tối qua. Vậy là cuối cùng cũng xong rồi hả?”
Và một điều tôi quên chưa nói, cô Chitose cũng là một độc giả của tôi. Mặc dù có vẻ cô ấy đọc vì thương hại hơn là thực sự hứng thú.
“Dạ cháu mới hoàn thành nó hôm qua thôi. Cô đọc qua chưa?”
“Cô có đọc vài trang nhưng chưa có thời gian để đọc hết. Chắc tối nay để cô đọc xong nốt.”
“Thế cô có cảm nghĩ sao không?”
Tôi hỏi lại, vì bất kỳ lỗi hay sai sót nào tôi có thể sửa chữa để làm cho câu chuyện của mình tốt hơn thì không bao giờ là dư thừa.
“Vẫn hay như mọi khi!” Cô Chitose phấn khởi đáp lại.
Lời khen của cô ấy thực sự khiến tôi cảm thấy vui, mà “hay như mọi khi” thì không đủ để đưa tôi đến gần được mức chuyên nghiệp. Nhưng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.
“Có khi nào cô là Cherry không ạ?” Tôi hỏi lại trong sự tò mò.
“Cherry?”
Khuôn mặt cô ấy hiện lên vẻ khó hiểu, tôi đã biết ngay từ đầu chắc chắn không phải là cô ấy…
“À không có gì đâu cô. Một tài khoản thường hay bình luận trên truyện của cháu thôi.”
Dù biết là vậy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại để xác nhận.
Sau đó chúng tôi mỗi người một hướng. Tôi đạp xe đến cửa hàng tiện lợi, tiện đường mua một cái hotdog ở quầy hàng gần đó cho bữa sáng. Hôm nay tôi làm việc với một người khác, không phải anh Yahiro. Trong ca làm tôi đã hy vọng cô gái hôm qua sẽ xuất hiện, nhưng không một chút may mắn.
Và rồi thời gian trôi qua nhanh chóng, ca làm hôm nay kết thúc sớm. Như thường lệ, quản lý cho tôi một, hai hộp cơm trưa còn thừa từ ca sáng. Dĩ nhiên là hàng miễn phí thì càng không có lý do gì để từ chối.
Cũng như mọi hôm, tôi đạp xe dọc theo con đường tắt. Trời tối, nhưng vẫn còn sớm để về thẳng nhà. Và hôm nay cũng không bận việc gì nên tôi quyết định đi dạo quanh phố một chút. Mở điện thoại lên kiểm tra, bây giờ mới chỉ 8:30 tối.
Tôi đổi hướng và tiến về phía trung tâm thị trấn. Mặc dù đây là một thị trấn nhỏ, nhưng nó vẫn là một thị trấn. Vào buổi tối vẫn còn nhiều hoạt động giải trí để làm, nhưng chỉ ở trung tâm thôi. Ở phần rìa như nơi tôi sống thì không được như vậy. Dù sao cũng hiếm khi vào trung tâm, những nơi đông người khiến tôi không thoải mái.
Mất một lúc để đến được phố chính, tôi đi dọc những con đường dưới ánh đèn neon sặc sỡ màu sắc trong màn đêm. Băng qua đám đông đang tụ tập, những tiếng ồn ào cười đùa vọng đến tai tôi và lọt khỏi tai kia. Tôi nghe thấy mọi người đang nói chuyện, tôi nghe thấy âm nhạc từ những quầy bar, tiếng cười của những thanh niên trẻ, tiếng hò hét của mọi người, tất cả những hình ảnh lòe loẹt khiến tôi điên đảo.
Cuối cùng cũng đến đích, công viên Muncho, nằm gọn ghẽ ở góc của trung tâm thị trấn. Không quá nhiều người tụ tập ở đây vào thời gian này, một nơi hoàn hảo để thả hồn vào thiên nhiên.
Tôi từng sống gần khu vực này trước khi chuyển đến căn hộ hiện giờ. Điểm nhấn đặc biệt của Muncho là con sông nằm ngay cạnh bên và hàng cây xanh trải dài khắp khuôn viên. Đây là nơi tôi luôn lui tới để hít thở không khí trong lành và thư giãn. Và cũng là nơi tôi bị Yuna đá trong buổi hẹn cuối cùng.
Nghĩ lại thì có vẻ ý tưởng đi tới đây không hợp lý cho lắm… Nhưng dù sao cũng lỡ tới rồi, nên tận dụng được thời gian chút nào hay chút đó.
Tôi lại ngồi chỗ ghế gỗ ven lối đi bộ trong khuôn viên, ngay bên cạnh con sông, ngay bên dưới bầu trời đầy sao tỏa sáng. Tôi ngước nhìn, hít một hơi sâu đưa luồng khí đêm tràn vào lồng phổi rồi thở ra. Cổ họng như cháy rát với không khí trong lành của thiên nhiên, tôi thở dài.
Chú Yuto có nhắc về việc mua quà cưới cho Yuna. Nhân tiện lúc còn ở đây tôi nên ghé qua các cửa tiệm luôn. Nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo ví tiền, chỉ có vài đồng lẻ lúc sáng còn dư. Mà với ngân sách bây giờ thì việc mua được một món quà phù hợp cũng chẳng dễ gì.
Rồi tôi lại thở dài, kiểm tra điện thoại thêm lần nữa. Đã đến lúc về nhà, dù sao ở đây thêm cũng chẳng làm được gì. Nhưng ngay khi chuẩn bị đứng dậy dắt xe đạp đi thì hình bóng một người phụ nữ chợt thu hút sự chú ý của tôi.
Ở đằng xa… Mà đúng hơn là ngay gần đó, trên cây cầu vượt qua con sông cạnh bên, cô ấy đứng đó, có vẻ là đang nhìn xuống. Trời quá tối để nhìn rõ, trước mắt tôi chỉ là một cái bóng đen mang hình dáng người phụ nữ. Nhưng tôi biết cô ta đang nhìn chằm xuống bên dưới. Từ xa tôi vẫn có thể thấy được nỗi buồn bên trong cô ấy.
Cách cô ta nhìn về phía dòng sông chảy êm đềm bên dưới, tôi có thể thấy chính mình.
Đắn đo một lúc lâu. Chân tôi khựng lại, không tiến mà cũng không lui, chúng không chịu cử động. Cơ thể tôi như cục tạ, quá nặng để nhấc lên. Tôi chỉ đứng im nhìn về phía cô ta, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó.
Đúng hơn, tôi đang mong rằng một điều gì đó sẽ không xảy ra. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không có quyền để nói câu đó, vì sự đồng cảm không cho phép. Vậy nên tôi lại thở dài, xách xe đạp rồi ra về, kết thúc ngày hôm nay.
4 Bình luận
Mà nói chứ bác chờ thử chương cuối nhé :))) để xem ai là Cherry. Biết đâu sẽ có bất ngờ sao 🫣