Thời gian trôi qua không chờ một ai, chỉ một cái chớp mắt, tôi đã bị bỏ lại. Hai năm nhanh như chỉ mới vừa qua, một tuần qua như chỉ mới vừa nãy.
Ngày chủ nhật đã tới, một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Tôi mong rằng nó không bao giờ tới. Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai cả.
Tôi thức dậy sớm hơn bình thường, là bình thường với những ngày chủ nhật không có ca làm thôi. Lễ cưới được tổ chức lúc năm giờ chiều hôm nay nên vẫn còn dư nhiều thời gian. Tranh thủ tôi kiểm tra lại quần áo, bộ vest được cho mượn từ chiều qua được ủi kỹ càng. Tôi cũng đã xin quản lý cho nghỉ ca tối. Chương mới cũng chưa tới hẹn. Vậy là mọi thứ xong xuôi, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ.
Mà… hình như tôi quên mất một thứ cực kỳ quan trọng. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng tôi mới nhận ra mình quên chuẩn bị quà cưới cho Yuna. Do quá lo lắng về việc nên tặng thứ gì cho phù hợp mà tôi quên khuấy mất việc mua quà. Cứ đắn đo mãi cho tới tận giờ phút này.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài, lắc đầu. Không kịp mua rồi. Vậy nên giờ chỉ còn cách lụm đại món nào đó rồi tặng thôi.
Xung quanh căn phòng bừa bộn, chỉ toàn là sách và sách.
Khoan đã, sách và sách không? Liệu sách có thể đem làm quà cưới được không?
Lúc chúng tôi còn hẹn hò, Yuna chưa bao giờ là một người yêu thích việc đọc sách cả. Có lẽ bây giờ vẫn vậy. Nhưng giờ tôi không có nhiều lựa chọn. Thà rằng tặng một quyển sách còn thể hiện được thứ gì đó mang chất “tôi”, dù cô ấy không cần. Còn hơn là mua đại bó hoa nào đó bên đường mà tôi còn không hiểu được ý nghĩa của chúng.
Nghĩ cũng hợp lý, hoặc ít nhất là tôi đang cố biện minh cho nó hợp lý. Muốn nói sao cũng được, nhưng tôi đã quyết định sẽ dùng sách làm quà, nên bây giờ phải ưu tiên việc lục hết căn phòng để tìm một quyển còn nguyên si.
Tôi lục hết từng ngóc ngách, cả trên kệ lẫn trên sàn, nhưng không cuốn nào ưng ý. Cuốn thì cũ quá, cuốn thì còn mới nhưng nội dung không phù hợp. Nhiều cuốn còn bị rách ngang hay quá bụi. Nói chung là vô vọng.
Nhưng ít nhất cũng phải có một quyển đáng để đọc trong đống này chứ? Và nhắc tới đáng để đọc, nó gợi tôi nhớ tới một quyển sách tuy rất cũ và bụi, nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn. Ít nhất là đối với tôi. Quyển sách đã làm nên con người tôi như hiện tại, cả đam mê và những gian khổ tôi đã trải qua, tất cả là đều nhờ nó đã mang tôi tới đây.
Rồi từ lúc nào không hay, trên tay phải tôi đang cầm là một quyển sách cũ kỹ hơi nhàu rách. Nhưng cái bìa rất đặc biệt, tôi biết rõ chừng đó.
À, ra nó tên là Amare, tựa đề của quyển sách đó.
“Thấy mày rồi.”
Tôi hít một hơi sâu… bụi thật. Quyển sách toàn bụi. Nhưng mùi thơm của những trang sách vẫn như lần đầu tôi ngửi thấy, một mùi hương quyến rũ đến ma mị. Quyết định rồi, đây sẽ là quà cưới.
Tuy có hơi buồn khi phải chia tay với nó, quyển sách đã đem tôi tới tận đây ngày hôm nay, nhưng ít nhất điều này có ý nghĩa, nó xứng đáng. Nhớ về lần đầu tiên tôi tìm thấy nó, ở một góc bị đóng bụi trên kệ sách ở thư viện quê tôi. Một quyển sách kỳ lạ, không có tên tác giả, cũng chẳng có năm xuất bản. Dù có tìm trên mạng cũng không ai biết tới nó. Nhưng câu chuyện nó truyền tải thì hoàn hảo. Và chỉ với riêng điều đó, tôi tự tin rằng Yuna sẽ thích món quà cưới này.
Mà cũng chẳng còn lựa chọn nào là hợp lý hơn. Ít nhất là những lựa chọn mà tôi có thể nghĩ tới được.
Sau khi đóng gói kỹ càng món quà cưới, tôi bắt taxi tới địa chỉ được ghi trên thư mời. Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ, theo phong cách phương tây. Mà, đa phần các nhà thờ đều được xây theo kiến trúc phương tây không chứ làm gì khác được.
Tôi không biết có phải nhà thờ nào cũng như vậy không, nhưng cái nhà thờ trước mặt tôi lúc này bự khủng khiếp. Khuôn viên nó trải dài và rộng thênh thang. Bên trong còn ấn tượng hơn gấp bội. Về cơ bản thì nó cũng có hai dãy ghế hai bên và một lối đi ở giữa như thường thấy trong các bộ phim. Nhưng cái nhà thờ này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Đứng trước sự to lớn xa hoa này, tôi như một người tí hon lạc vào thế giới của những kẻ khổng lồ. Cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vì nhìn xung quanh, những vị khách đều ăn mặc rất sang trọng. Ai ai cũng trông quý phái khiến bộ vest tôi khoác trên người trông như một gã ăn mày vậy.
Chưa kể lễ đường còn được phủ kín bởi những dãy hoa ly trắng, thực sự phủ kín chứ không phải cách diễn đạt. Từng dãy ghế ngồi, từng bước chân hai bên thảm đi. Ở trên bục và xung quanh bên trong nhà thờ. Tất cả đều được phủ kín một biển hoa ly, phủ kín một màu trắng vanilla.
Mùi thơm nồng đặc muốn nghẹt thở. Mùi thơm của tiền và sự quý phái.
Tôi biết rõ nó sẽ như thế này, nhưng đến mức này thì quá sức tưởng tượng ban đầu. Tôi bị choáng ngợp và hoa mắt. Căng thẳng đang kéo tới vì tôi biết cha mẹ Yuna. Và gia đình cô ấy cũng biết mặt tôi. Vậy nên tôi lựa dãy ghế cuối cùng, trong một góc của nhà thờ để ngồi, tránh nơi cha mẹ Yuna đang ngồi ra.
Chỉ một lúc sau khi bên trong lễ đường đã đông đủ. Khi từng dãy ghế không còn lấy một chỗ trống thì tiếng chuông nhà thờ reo lên. Lễ cưới chính thức bắt đầu.
Chú rể đứng ngay chỗ bục lễ đường, người đàn ông sắp trở thành chồng của Yuna. Anh ta đẹp trai lịch lãm, đúng như tôi tưởng tượng. Anh ta cao to và giàu có, đúng như tôi tưởng tượng. Anh ta có nụ cười cuốn hút, đúng như tôi tưởng tượng. Anh ta hẳn phải có một sự nghiệp đàng hoàng, đúng như tôi tưởng tượng. Thằng đó có mọi thứ mà tôi không có.
“Nhưng gu hài hước của anh ấy cũng giống anh vậy. Tệ lắm.”
Lời nhắn của Yuna, nó làm tôi mất bình tĩnh. Nó thậm chí còn không phải một lời khen. Ngay cả thứ khiến tôi trở nên khác biệt với hắn, sự thất bại của một thằng đàn ông, hắn cũng có.
Tên đó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Tôi biết mình chỉ đang bám víu lấy ảo mộng của mùa xuân không bao giờ tới.
Đoang!
Bất chợt, tiếng chuông của khởi nguyên vang lên. Cánh cổng thiên đàng chậm rãi mở ra, vị thiên thần trong bộ váy trắng giáng trần, ban phước với sự hiện diện của cô ấy. Yuna bước đi trên tấm thảm đỏ, nhẹ bâng không một tiếng động. Tựa như đôi cánh thiên thần đang nâng bổng nàng. Một vẻ đẹp kiều diễm, vẻ đẹp không bao giờ thuộc về tôi.
Chỉ nghĩ tới điều đã khiến người nóng ran, hậm hực và khó chịu. Cơ thể tôi muốn nổi loạn, muốn đứng phắt dậy và phản đối. Xui thay ý chí tôi vẫn còn đủ tỉnh. Nó khiến tôi hối hận vì đã dồn tất cả dũng khí mà vác mặt tới đây hôm nay. Nhưng đã tới nước này thì cũng đành ngồi lại tới cuối, dù tôi không thể không cảm thấy buồn nôn bên trong khi nhìn bọn họ hôn nhau và mỉm cười hạnh phúc như vậy. Tiếng vỗ tay của đám khách xung quanh càng khiến tôi khó chịu hơn.
Hay mình chỉ là một thằng khổ dâm?
Rồi cha xứ ra dấu chúc phúc, bọn họ thề nguyện bên nhau đến cuối đời. Những cái mà hai người yêu nhau sẽ thề nguyện trước sự chứng giám của chúa. Những điều thề nguyện cơ bản đó, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là câu từ? Có lẽ chỉ có chúa mới biết được.
Mọi người đứng dậy vỗ tay hò reo nồng nhiệt vui mừng cho cặp đôi vừa thành hôn. Yuna và,... Và gì nhỉ? Tên của gã đó, người đã thành chồng của Yuna, cái tên mà cha xứ đã nói qua một lúc trước, nhưng tôi quên mất rồi. Hay cha xứ có nói tên của hắn không?
Sao cũng được, chẳng quan trọng. Tôi không quan tâm, không muốn quan tâm mà cũng không muốn để tâm. Nhưng với sự ảnh hưởng của số đông, tôi phải đứng dậy cùng những vị khách xung quanh, vỗ tay và vui mừng cho hạnh phúc của Yuna và hắn.
Tôi không vui, không muốn được vui. Nhưng ngạc nhiên thay, có vẻ tôi không phải là người duy nhất mang tâm trạng u ám như vậy tới lễ đường. Chỉ ngay bên tay trái, ở hàng ghế phía đối diện tôi nhìn thấy, một người phụ nữ xinh đẹp, người đang mặc bộ vest công sở khi đi dự tiệc cưới. Một cô gái xinh đẹp và quý phái với mái tóc đen dài và mượt trải ngang lưng như dòng thác chảy êm ả.
Nhưng có nhiều hơn về cô ấy là chỉ vẻ ngoài. Thứ thu hút tôi chính là việc cô ta vẫn đang ngồi im bất động, trong khi mọi người, kể cả tôi, đã đứng lên hết và vỗ tay. Cái nhìn trên gương mặt cô ấy, một vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Giống như cô ấy sẵn sàng xông thẳng vào họ rồi xả cơn giận dữ của mình. Nhưng dù là gì đi nữa, có lẽ bọn tôi đang ở trên cùng một con thuyền.
Tôi nghĩ cô ấy nhận ra ánh nhìn của mình nên bắt đầu quay về phía này. Bất giác tôi ngoảnh đầu đi, tránh ánh mắt của cô ấy.
Sau sự kiện chính đó, tất cả khách mời đi tới một nhà hàng sang trọng, rất rất rất sang trọng. Vốn từ tôi không đủ để miêu tả sự sang trọng của nó. Có thể là không thuộc về thế giới này? Hoặc nguy nga tráng lệ hay một từ gì đó. Nhưng tóm lại là cái nhà hàng Nhật kiểu truyền thống này được thuê chỉ dành riêng cho tiệc cưới của Yuna và hắn. Nó có sức chứa cả mấy trăm vị khách, trong đó dĩ nhiên có tôi.
Dù có cảm giác lạc loài và xa lạ, nhưng đồ ăn miễn phí ở một nhà hàng mà cả đời có mơ tôi cũng không bao giờ đặt chân tới được? Đây không phải là vấn đề của lòng tự trọng hay danh dự nữa. Đây chỉ là cuộc chiến của tôi và chính mình. Và dĩ nhiên phần đói khát luôn chiến thắng.
Nguyên ngày chỉ lót bụng bằng một, hai cây hotdog thì danh dự hay tự trọng đều không có tiếng nói. Người ta thường bảo có thực mới vực được đạo. Vậy nên tôi phải ăn cho no đã, rồi lúc đó sẽ tính tới chuyện vực đạo.
Và tôi biết mình đã luyên thuyên một hồi về sự rộng lớn và sang trọng của nhà hàng, nhưng thực sự thì cảnh tượng bên trong còn kinh ngạc hơn. Nhà hàng rộng còn hơn nhà thờ, nhưng khách vẫn đông nghẹt nên tôi được xếp vào một góc bàn với những người mà mình thậm chí còn không biết mặt. Không sự thật thì, tôi chả biết bất cứ ai trong đây cả, vốn ngay từ đầu tôi không thuộc về thế giới này.
Trong lúc ngồi ăn thì cô dâu và chú rể đi thăm các bàn tiệc của từng phòng để chúc mừng. Và cuối cùng cũng tới bàn tôi. Có lẽ Yuna nhận ra gương mặt thân quen này, dù đã hai năm không gặp, nhưng cô ấy nhanh chóng đi tới đây, với tên kia.
Khi mắt chạm mắt trực tiếp, tình huống trở nên khá gượng gạo. Nhưng tôi nhớ những gì chú Yuto và anh Yahiro nói, cố gắng giữ bình tĩnh và sự điềm đạm, dù sao mọi thứ cũng sắp kết thúc. Yuna đến và giới thiệu chồng cô ấy, tên… tên hắn là gì nhỉ? Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết. Hắn học cùng trường với Yuna, hiện tại đang làm một công việc… một công việc gì đó, tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.
“Wow, thật là một cặp tuyệt vời,” tôi đã nói thế.
Cô ấy giới thiệu tôi với hắn, rằng đây là một người bạn của mình. Kỳ lạ thật, là do tai tôi lãng vì tuổi già? Hay do mình bị điếc luôn rồi? Mà không nghe thấy phần nói rằng, “đây là bạn trai cũ của em” đâu hết?
Hẳn là do con gió lớn thổi qua thôi.
Tôi từng khao khát được nói chuyện lại với Yuna. Muốn hỏi cô ấy lý do thực sự của việc chia tay. Muốn biết liệu cô ấy có từng yêu mình thật lòng không. Muốn hỏi vì sao sau hai năm xa cách mà Yuna lại biết địa chỉ nhà mới của tôi. Biết bao nhiêu là câu hỏi dồn dập trong não tôi chờ đợi một lời giải thích, nhưng tất cả chỉ còn là mong ước phù phiếm của quá khứ, của một giây trước. Bây giờ tôi chỉ mong nó qua cho lẹ rồi biến khỏi đây.
Rốt cuộc tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình.
May mắn thay cuộc xã giao vô vị cũng gần đi tới hồi kết, không có kể lể về quá khứ, không có xỉa xói gì nhau, không có thù hận hay cảm giác gì. Cứ như những gì xảy ra giữa chúng tôi, chưa từng xảy ra vậy.
“Anh có mang quà cưới cho em.” Tôi nói rồi đưa tay vào túi xách lấy ra cái hộp quà được bao thủ công. Tuy không tinh tế, nhưng đó là tất cả những gì tôi có.
Nhưng cô ta thì thầm vào tai tôi, như phỉ báng đi nỗ lực của mình, như tất cả những gì tôi trả qua là vô nghĩa.
“Không sao đâu anh Haruki, em biết tình hình kinh tế của anh không được ổn định nên anh không cần phải lo về vụ quà cáp đâu. Lẽ ra em nên ghi rõ trong lá thư kia, xin lỗi anh.”
Yuna nói vậy. Tôi chỉ gật đầu, chờ cô ta biến khỏi tầm mắt rồi cất hộp quà vô lại túi xách. Lẽ ra nên vứt nó đi thì hơn. Thật vô nghĩa. Thật phí thời gian.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn màn hình, đã tới giờ về nhà. Nhưng ngay khi vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì người phụ nữ đó lại thu hút sự chú ý của tôi, trong vô thức mà ngay cả cô ấy cũng không nhận ra. Rằng bản thân cô ấy xinh đẹp đến cỡ nào.
Tôi bước đi theo sau, ra phía ban công nhà hàng. Là cô gái trong bộ vest công sở lúc trước.
Cánh cửa ban công mở ra, cô ấy không bận tâm ngoái lại nhìn, chỉ đứng đó ngước lên bầu trời đêm. Tôi tiến lại bên cạnh, và dù theo cô ấy ra tới tận đây nhưng tôi không biết phải nói gì cả. Vậy nên tôi chỉ im lặng đứng kế bên.
Bất chợt cô ấy quay người sang nhìn tôi.
“Anh?”
“Ừ, cảm ơn cô.”
Tôi đáp lại trước lời mời bất chợt của cô ấy, người vừa đưa mình một điếu thuốc lá. Tôi không hay hút thuốc, chỉ cho những dịp đặc biệt hoặc để xả stress khi viết, nhưng tôi cũng biết chút ít về các hãng thuốc. Như cái nhãn trên bọc thuốc của cô ấy và mùi thơm mà nó tỏa ra, đây là một loại mắc tiền.
Tôi loay hoay tìm trong túi quần, nhưng chợt nhớ ra mình không có mang theo hột quẹt. Dường như thấy được sự lúng túng, cô ấy châm điếu thuốc của mình rồi đưa về phía này. Tôi hạ điếu thuốc của mình xuống để châm lửa.
“Cảm ơn cô.”
Tôi đáp lại, và cô ấy gật đầu.
“Tôi là Sakura.”
Cô gái bất chợt giới thiệu tên mình. Tôi không biết phải phản ứng lại sao.
Mà “Sakura” là họ hay là tên?
“Nhìn anh trông không được vui lúc ở lễ đường ha?”
Một câu hỏi hết sức thản nhiên, Sakura vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Vậy là cô ấy cũng nhận ra.
“Yeah, còn cô thì sao?”
Tôi hỏi lại để tiếp tục câu chuyện, nhưng cô ấy chỉ gật đầu. Sakura lùi lại rồi thở mạnh ra một làn khói trắng. Trời về đêm cũng se lạnh, nhưng làn khói có mùi thơm đến ngây ngất. Mùi của cherry.
“Chú rể là bạn trai cũ của tôi.”
Sakura trả lời, rít một hơi sâu rồi lại thở ra làn khói trắng nghi ngút trong vắt dưới bầu trời đêm. Tôi ngạc nhiên, không phải vì một quý cô như vậy lại hút thuốc còn chuyên nghiệp hơn mình, một tên đàn ông. Mà đơn giản vì câu trả lời của cô ấy.
Đôi tay đã lạnh của tôi trở nên ấm hơn, từ lượng nhiệt của điếu thuốc mùi Cherry tỏa ra. Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi sâu, ho khụ khụ như một ông lão.
“Cô dâu là bạn gái cũ của tôi.”
Rồi bọn tôi đứng lặng im nhìn nhau, mắt chạm mắt, chúng tôi cố gắng để không cười. Nhưng cuối cùng cả hai cũng không kìm được, nổ ra những tràng cười liên hồi, như pháo hoa năm mới cuối xuân.
Chúng tôi cười liên hồi, không ngừng nghỉ, không mỏi miệng, cười mà không rõ vì sao lại cười. Thật kỳ lạ, nhưng không phí thời gian hay vô nghĩa một chút nào.
Tôi và Sakura rời bữa tiệc sớm, bắt taxi tới quán Six Stars. Tại sao chúng tôi lại tới đây? Không có lý do gì cụ thể cả. Chỉ là, Sakura hỏi liệu tôi có muốn giải sầu với cô ấy đêm nay không. Dĩ nhiên tôi đồng ý, nên cả hai đi tới đây, quán bar duy nhất mà tôi biết.
Khi cả hai bước vào trong, cũng trùng hợp thay là lúc buổi diễn của nhóm anh Yahiro bắt đầu. Chúng tôi là những vị khách đầu tiên. Từ trên sân khấu, anh ấy vừa hát vừa nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ là có chút khó hiểu trong đó nữa. Nhưng rồi anh Yahiro cũng giơ ngón cái ra hiệu, “hay lắm”.
Hình như anh ấy đang hiểu nhầm cái gì đó.
Chúng tôi ngồi ngay chỗ quầy, vẫn chỗ quen thuộc tôi hay ngồi. Chú Yuto mang lên một ly Bourbon Sour thường gọi, và một ly Cherry Blossom cho quý cô bên cạnh. Là cố ý chăng? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Hình như chú ấy cũng đang hiểu nhầm nốt. Đặt hai ly nước trước mặt chúng tôi rồi đi ra một góc khác của quầy, nhường lại sự yên tĩnh cho cả hai.
“Nước hôm nay quán bao, mấy đứa cứ tự nhiên.”
Chú ấy tuyên bố vậy.
Là mọi người khác thường, hay chỉ có mình tôi là kẻ duy nhất đang hành xử kỳ lạ ở đây?
Việc này kỳ lạ thật. Dù cho tôi đã giải thích từ lúc bước vào quán với chú Yuto. Mọi thứ, tôi kể mọi thứ, từ việc dự đám cưới, đến việc tôi gặp Sakura. Nhưng chú ấy chỉ gật đầu rồi cười.
Nghĩ thì cũng kỳ lạ thật. Chúng tôi trò chuyện với nhau tự nhiên, như đã quen biết từ lâu, dù chỉ mới gặp lúc nãy. Rượu là thứ nước thánh có thể phơi bày sự thật trong mỗi con người. Một, hai nhấp môi, cơ thể trần tục của Sakura hiện ra trước mắt tôi. Và có lẽ điều ngược lại cũng đúng.
Câu chuyện của chúng tôi và sự xấu hổ sâu thẳm bên trong, dưới ánh sáng trần trụi và hơi men đầy mê hoặc phơi bày hết ra.
Tôi và Sakura giống nhau. Yêu hết mình một người, rồi bị đá phũ phàng như quả bóng xẹp hơi. Sakura vẫn đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành kinh tế. Nhưng cô ấy chẳng hứng thú gì với kinh doanh cả. Cuộc đời chúng tôi khá giống nhau, cả sự nghiệp lẫn tình trường. Thật mỉa mai làm sao.
Tuy có một số chi tiết khác biệt, nhưng cơ bản thì Yuna và tên bạn trai cũ của Sakura là ngọn nguồn cho sự khó chịu trong lòng chúng tôi lúc này. Hết lượt cô ấy kể lể lại tới lượt tôi than phiền. Mọi thứ cứ theo hơi men tuôn ra, hết ly này qua ly khác, Sour và Cherry Blossom. May mắn là tiền nước hôm nay được chú Yuto bao nên chúng tôi làm tới.
Thời gian trôi qua mà tôi không hay, cô ấy cũng không hay. Tôi xỉn bí tỉ chỉ sau chừng năm ly. Và lời nhạc thì êm ái… Nhạc rock mà sao lại êm ái thế này?! Nó ru tôi vào giấc ngủ, mắt tôi híp lại, cơ thể tôi nhẹ bâng và ý thức thì mất dần.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy, là khuôn mặt của chú Yuto và Sakura đang cố kéo mình dậy. Và sau đó mọi thứ trở nên mờ nhạt.
3 Bình luận